Chap 10: Giận dỗi
Buổi sáng, Trương Cực ngồi học như mọi khi. Nhưng hôm nay không có ai ngồi bên trái anh cả.
Tả Hàng đến muộn. Không thèm liếc lấy một cái. Cậu kéo ghế, đặt balo xuống ầm một cái rồi lật vở học thêm. Mắt dán chặt vào sách, không nói một lời.
Anh biết vì sao. Chuyện tối qua, anh lỡ buông một câu trêu quá trớn. Nhưng cũng không nghĩ bé con lại để bụng đến mức... không thèm nhìn mặt.
Chu Chí Hâm vừa bước vào lớp đã thấy ngay cảnh không khí lạnh tanh bên bàn cuối. Hắn ngồi xuống ghế, nhắn nhanh một tin cho người yêu.
"Tụi nó giận nhau rồi má ơi. Mày dỗ Tả Hàng, tao dỗ Trương Cực."
Tô Tân Hạo bên lớp bên nhận tin, khẽ bật cười. Ra chơi đầu giờ, y giả bộ lượn qua lớp, gọi Tả Hàng ra hành lang.
"Ê, đi mua nước."
"Không khát."
"Không khát cũng đi."
Cậu bực nhưng vẫn đứng dậy. Tô Tân Hạo đút tay túi quần, đi chậm rãi bên cạnh.
"Nói thiệt, mày thích Cực đến vậy, có cần vì một câu đùa mà làm lớn lên không?"
"Không phải vì câu đùa."
"Vậy vì cái gì?"
Cậu im lặng. Hồi lâu sau mới thở ra, mắt nhìn lên bầu trời đang ngả nắng.
"...Vì tao thấy, hình như tao là người duy nhất coi trọng chuyện tụi tao."
Tô Tân Hạo dừng bước. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ một cái lên lưng bạn mình.
"Người như Trương Cực, nếu đã không coi trọng, thì ngay từ đầu đã không chọn mày."
Bên kia, trong phòng học vắng người, Chu Chí Hâm đá nhẹ vào chân anh dưới bàn.
"Giận nhau tới khi nào nữa?"
"Nó giận tao trước."
"Mày cũng im trước."
Anh cúi đầu, chống cằm, ánh mắt mệt mỏi.
"Chí Hâm."
"Hử?"
"Tao... không biết phải làm sao khi nó giận."
Hắn nhìn anh, bật cười.
"Dễ thôi."
"Sao dễ?"
"Dùng não học bá của mày á. Lúc thi toán giải được ba trang, thì giờ nghĩ vài dòng dỗ người yêu cũng không khó."
Buổi tối. Tin nhắn đầu tiên hiện lên màn hình.
[Trương Cực]
"Ra sân bóng sau trường đi."
Tả Hàng đọc, không trả lời. Nhưng mười phút sau, vẫn có một bóng áo trắng đứng lặng bên khung thành.
Anh đang ngồi trên ghế gỗ, tay gác sau gáy, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm không sao. Cậu bước đến.
"Mày gọi tao ra làm gì?"
Anh không quay lại. Chỉ vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
Cậu ngồi xuống. Khoảng cách còn xa, gió lùa vào giữa hai người.
Một lúc sau, anh nghiêng đầu.
"...Hôm qua tao không nên nói kiểu đó."
"Ừ."
"Tao xin lỗi."
"...Ừ."
"Tao nghĩ mày sẽ biết là tao đùa."
"Ừ."
"...Tả Hàng."
"Hử?"
"Cho tao xin lại quyền được nắm tay mày."
Im lặng một lúc. Rồi cậu duỗi tay sang.
Anh siết lấy, rất chặt.
Cậu nói nhỏ.
"Tao ghét bị trêu kiểu không rõ ràng."
"Biết rồi."
"Với lại... mày không phải của đứa nào khác. Tao không muốn bị so với ai."
Anh cười khẽ.
"Tao biết rồi, bé con của tao."
Cậu định cãi, nhưng bị anh kéo lại, hôn nhẹ lên trán một cái.
Chỗ sân sau trống trải. Gió vẫn thổi. Ghế gỗ hơi ẩm vì sương tối. Nhưng hai đứa vẫn ngồi sát nhau đến tận khi đèn trường bắt đầu tắt.
Ở một lớp học khác, Chu Chí Hâm nhìn điện thoại.
[Cực]
"Ổn rồi."
Hắn cười khẽ, nhắn cho người yêu.
"Tụi mình giỏi quá ha."
Tô Tân Hạo reply liền.
"Tất nhiên. Tổ dân phố mẫu mực mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top