Final
Hẳn rồi. Thằng anh mình rõ rành rành là đang yêu, thề luôn.
Kim Mingyu đưa mắt nhìn Hong JiSoo đang đứng chải chuốt trước gương trong phòng khách rồi nhướn chân mày lên một cách khinh bỉ. Cậu đưa mắt nhìn xuống cái người đang gối đầu trên đùi mình ngủ ngon lành mà muốn cười thành tiếng. Cái ngày đầu tiên cậu hẹn hò với Wonwoo, đã lo sốt vó đi được thì thằng anh họ lại dửng dưng châm chọc, bây giờ thì đến lượt ai nào. Mingyu thầm cười tự mãn trong lòng, theo thói quen đưa tay xuống nghịch mấy sợi tóc nâu của Wonwoo, hôm qua làm việc chắc vất vả lắm nên rạng sáng về đến đây thì gục luôn không chịu vào phòng ngủ.
Cậu lại nhìn thấy JiSoo thay áo lần thứ n trong vòng nửa tiếng, đôi khi cậu thắc mắc, cái tủ đó thì bé tẹo, thằng anh thì tiết kiệm hết sức mà sao lôi đâu ra lắm áo thế, định đi buôn sao? Mãi một lúc sau cậu mới nhẹ người khi JiSoo quyết định chơi trò tuy đơn giản mà đẹp, anh họ mình mặc áo sơ mi trắng và quần đen. Có lẽ Wonwoo sẽ nghĩ đến việc mời anh làm người mẫu nếu nhìn thấy hình ảnh này đấy.
Vì hôm nay trời có nắng lại hanh nên JiSoo chỉ khoác thêm một cái áo len màu lông chuột bên ngoài thôi, cộng thêm mái tóc vàng cam mới nhuộm lại được vuốt dựng lên khiến chàng trai này... nói sao nhỉ, rất đẹp.
JiSoo cũng chả buồn nói câu chào tạm biệt với Mingyu rồi chạy ngay xuống cầu thang bộ, bình thường cậu hay chậm rãi mà chọn thang máy, đứng chờ khoảng 2-4' để xuống tầng 1 nhưng lần này lại khác a. Dù rằng người kia đã nói là không cần vội, có thể chờ được nhưng cậu lúc nào cũng là một quý ông cơ mà, không thể để người ta đợi được. Mà sự thật thì cách nhau cũng chỉ có 1 tầng lầu chứ mấy, sao phải chạy....
Bình thường Lee Jihoon không mấy khi qua đêm ở nhà của Seungcheol đâu nhưng vì cãi nhau, cậu đạp cửa bỏ đi mà không quên nói lời chia tay, nên tối đi nhậu với mấy thằng bạn chết bằm Hoshi và Seungkwan đến say mèm, lúc tỉnh dậy thì thấy đang ngủ cạnh bạn trai mình rồi. Dù Seungcheol có thề với cái bóng đèn đi chăng nữa thì cậu vẫn không tin rằng cậu đã mơi gọi người kia ngủ với mình. Cậu quấn chặt chăn vào mình, che đi mấy vết đỏ bầm trên cổ và khắp người, mắt quét laze tới cái người đang quỳ sụp dưới đất kia tạ tội, thở dài. Đành vậy, lúc say tối qua đã lỡ nhận nhẫn trao thân rồi, còn làm gì được nữa. Quay xuống nhìn cái nhẫn sáng lấp lánh dưới tay mà bất giác cậu lại mỉm cười. Nhưng không có nghĩa là cậu tha đâu, vớ lấy cái gối ném cái bộp vô đầu Seungcheol, kêu anh nhanh chóng chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm, hạ bộ đau gần chết đây.
Khi Jihoon nhìn theo bóng Seungcheol vội chạy qua nhà tắm thì cậu thấy JeongHan đang cố gắng làm gì đó với tóc mình. Cậu nghiêng mái tóc hồng của mình, chớp chớp mắt rồi gọi với sang phòng kia hỏi chuyện. Cậu mỉm cười khi nghe thấy câu chuyện từ JeongHan, không phải đã đẹp sẵn rồi sao? Rồi cuối cùng JeongHan cũng quyết định thả mái tóc dài của mình ra, không buộc như mọi khi nữa. Tiểu tiên Jihoon cũng gật đầu... ừ, JeongHan đẹp...rất đẹp
JeongHan vội vã chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, đây không phải lần đầu cậu và JiSoo hẹn hò, à đừng nhầm, chỉ là từ sau lần gặp nhau ở chỗ studio đó, hai người thường xuyên đi với nhau mà thôi. Đôi lúc JiSoo có ngày nghỉ, cậu thì đi chụp hình, người kia lại tình nguyện đưa đi đón về. Phải nói thêm là từ đó Wonwoo mất luôn tài xế miễn phí. Dù vội nhưng cũng phải chỉnh đốn lại chút, cậu đưa tay sờ lại vào tóc và phủi phủi quần áo
Y như đi hẹn hò vậy
Im mồm đi Choi Seungcheol
Cậu quắc mắt lại với cái con người đang thò đầu ra khỏi nhà tắm mà bình phẩm, quà khuyến mãi là một quyển sách rơi vào mặt từ Jihoon.
Cậu đưa tay vặn tay nắm cửa, cười khi thấy JiSoo đang đứng trước cửa nhà.
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng"
JiSoo thừa nhận bản thân mình rất thích JeongHan, cậu thấy vui khi ngày ngày đi đưa đón người kia đi làm, chụp hình này nọ. Dù JeongHan đã nói là không cần phải vậy nhưng cậu không muốn bỏ lỡ ngày nào cả, cậu muốn gặp JeongHan hàng ngày. Nếu ngày hôm đó cậu không phải đi làm hay bận gì thì cậu sẽ sẵn sàng ngồi ở một góc mà nhìn anh chàng hàng xóm tầng trên cả ngày trời, rồi đến trưa cậu lại chạy đi mua đồ ăn hoặc cả hai sẽ đi ăn cùng nhau. Rồi cậu sẽ lại ngồi đợi một góc cho đến khi ngủ quên mất, JeongHan sẽ phải đánh thức cậu để cùng nhau về. Có vài lần cậu ngủ quên, khi tỉnh dậy thì thấy JeongHan ngồi ngủ kế bên còn mình thì đang dựa vào vai người ta.
Nhiều khi cậu chỉ cần yên bình vậy thôi....
JeongHan thừa nhận mình rất thích JiSoo, dù cậu luôn miệng nói JiSoo không cần đưa đón mình hàng ngày nhưng thật ra thì cậu đang nói dối đó. Cậu rất muốn được gặp JiSoo hàng ngày, hoặc chỉ trong chốc lát thôi cũng được, dù sẽ không đủ chút nào. Cậu luôn cảm thấy vui khi JiSoo luôn gọi đồ ăn sáng mà cậu thích cũng như luôn mua đúng đồ ăn trưa mà cậu thèm, kiểu như có thần giao cách cảm vậy. Nhiều lúc cậu thấy JiSoo nên bước vào con đường người mẫu này cùng cậu, vì khi ngủ, trông JiSoo hệt như con mèo nhỏ, tựa đầu vào ô cửa sổ mà ngủ. Vì vậy mà cậu chẳng nỡ đánh thức, nhẹ nhàng ngồi kế bên rồi để JiSoo dựa đầu vào vai mình, rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ say.
Cậu luôn mong mình sẽ có một ai đó yêu thương mình, y hệt như mà cách JiSoo đối với cậu.
Yên bình, nhẹ nhàng...
Cả hai cùng bước vào cửa hàng coffee gần đó sau một ngày chụp hình mệt mỏi, JeongHan thì như muốn gục ngay tại chỗ cho đến khi JiSoo bước đến rồi kéo tay cậu đứng lên, khẽ xoa đầu rồi thì thầm mấy câu, cậu liền mỉm cười, đứng dậy và cứ thể nắm tay JiSoo đi ra ngoài. Chắc cả hai cũng không buồn để ý đến ánh mắt ghen tị của những người xung quanh vì họ còn đang bận chuyện trò gì đó rồi thỉnh thoảng cười phá lên trông y như mấy thằng trốn ra khỏi viện tâm thần. À mà đừng để ý nữa, JeongHan mỉm cười khi nhận ra người đứng sau quầy thu ngân
"Bé Chan"
"Quý khách dùng gì ạ?"
Cậu trai tóc đen đứng đối diện vẫn đang cố giữ bình tĩnh trước câu nói bé Chan từ ai kia, nhưng người đó mặt dày sấn tới
"Bé Chan ~"
"JiSoo hyung, làm ơn hãy kêu bạn trai mình tiết chế lại cơn thần kinh hộ em"
Chan cũng chẳng buồn để ý đến con người tóc dài đang lê lết ở trên quầy mà quay qua JiSoo cầu cứu, cậu cũng theo thói quen mà nói luôn cụm từ "bạn trai" để rồi hai người kia cứng đơ cả người. JiSoo chớp chớp mắt trước khi hiểu được thằng bé kia đang nói gì, à ừ, rồi lòng nở hoa từ đây. Đưa tay kéo một JeongHan đang lấy tóc che mặt về phía bàn trong góc, JiSoo nói với Chan đồ uống vẫn như mọi khi là được.
Mọi khi hai người vẫn sẽ nói chuyện trên trời dưới biển nhưng hôm nay thì lại lạ hơn bình thường nha. Sau câu nói của Chan, cả hai dường như chỉ im lặng. Lần đầu tiên JeongHan cảm thấy con ruồi bay ngoài cửa sổ đặc biệt đến vậy nên cậu cứ nhìn ra đó mãi, còn JiSoo, chắc cậu thích cái bàn gỗ của quán lắm nên cứ nhìn xuống mãi.
Chan đem đồ uống qua mà cũng phát bực, chạy về quầy nói với thằng nhỏ Hansol đang làm part time. Thằng bé y như Leonardo Dicaprio kia cũng hiếu kì mà nhìn về phía góc của quán, ngao ngán, có phải càng lớn càng chậm tiêu không? Rồi cũng kéo Chan tiếp khách vừa đến, mặc kệ đôi tình nhân ngơ ngẩn kia.
"À...uhm...cậu xong chưa?"
JiSoo đành mở màn bằng câu nói gượng gạo rồi chỉ muốn tát cái bép vô mặt mình vì thấy nó quá đần. Cậu muốn ở thêm chút nữa với JeongHan chứ không phải bảo nhau đi về. JeongHan phảng phất chút gì đó của thất vọng trên khuôn mặt, cậu gật đầu
"Ừ...về thôi"
BÉP
Mingyu phải khó khăn lắm mới giữ được người yêu của mình khỏi việc thảm sát anh họ, cậu không muốn báo chí ngày mai đăng tin nam người mẫu triển vọng dùng quyển tạp chí đánh người. Sẽ không hay chút nào, nhưng đúng là JiSoo đáng bị đối xử như vậy a. Nhưng cậu thầm nhủ sẽ không làm gì khiến Wonwoo lên cơn giết người đâu
JiSoo sau khi kể nguyên câu chuyện ra thì liền nhận ngay một quyển tạp chí vào mặt, điều đáng nói đó là quyển tạp chí thời trang mà Wonwoo mua từ khi đi công tác ở nửa kia trái đất, và nó rất là nặng. Cậu ôm mũi mà thảm thiết
"Em làm cái gì thế?"
"Sao anh lại ngốc đến vậy hả?"
Wonwoo chống nạnh
"Hồi Mingyu theo đuổi em, thằng khốn này còn đè em ra hôn trước mặt bàn dân thiên hạ đó, sao anh lại kém đến vậy?"
"Wonwoo à..."
"Rõ ràng là anh thích người ta cơ mà, sao không đi tỏ tình đi?"
Mingyu chen vào, Wonwoo gật đầu hưởng ứng
"Nhưng..."
"Đừng nói là anh không biết cách tỏ tình đó nha"
BÉP
Một tiếng động y chang vang vọng trong căn hộ của JeongHan và Seungcheol, điều khác duy nhất là người bị ăn chưởng là Seungcheol mà thôi.
"Hai người định ám hại tôi sao?"
"Im đi Choi SeungCheol"
Jihoon quắc mắt, bỏ mặc bạn trai mình làm màu khóc lóc chạy vô phòng, cậu thừa biết là Seungcheol đang để mình và JeongHan nói chuyện, vì dù có nghe thì cũng không giúp được gì.
"Vậy rồi sao?"
"Chỉ thế thôi"
JeongHan thở dài khi đưa cái remote tivi chuyển kênh lia lịa. Cậu khá bực, Jihoon có thể nhìn ra.
"Nhưng cậu thích người ta còn gì?" – Jihoon giật lấy cái điều khiển –" đừng có chối nữa"
JeongHan cũng định chu mỏ ra mà biện hộ nhưng cũng sợ bị ăn điều khiển nên gật đầu, cậu gục mặt vô gối và lẩm bẩm
"Nhưng người ta không có chút động tĩnh gì?"
"Đừng dở nữa, cậu ấy cũng thích cậu mà, chắc đấy"
"..."
"Vậy sao không bước lên trước đi?"
JeongHan thả mình lên chiếc giường êm ái, trần nhà phòng cậu được trang trí bằng những ngôi sao phát sáng trong bóng tối, vì trước cửa sổ có cái cây che mất bầu trời đêm, không thể ngắm được. Cậu thấy lạ, bản thân mình rõ ràng là thích người ta nhưng cứ giữ mãi trong lòng, JiSoo cũng không có gì gọi là tiến đến cả. Có lẽ chỉ JiSoo đối với ai cũng như vậy, cậu cũng không ngoại lệ.
Có lẽ là do mình tự nghĩ thôi
Cậu bật cười
Điện thoại cậu khẽ rung, mò xuống lấy ra từ túi áo. Tin nhắn từ JiSoo
Kiểm tra lại wifi nhé, mình vừa đổi tên
Cậu cười nhạt, chỉ vậy thôi à. Dù sao Yoon JeongHan cũng cần dùng wifi mà, cậu lại chạm – bấm, rồi đôi mắt cậu mở to khi thấy một cái tên wifi lạ hoắc.
JiHan....
Dấu ba chấm đó là ý gì?
JeongHan trề mỏ mà gõ tin nhắn trả lời cho JiSoo
Nhanh lắm, 5s sau là cậu có tin nhắn từ người ở tầng dưới
Vì không biết cậu có thể làm bạn trai mình không?
JiSoo chưa bao giờ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay mình lâu đến vậy, cậu sợ là mình đã khiến JeongHan phát hoảng mà không dám trả lời. Hàng trăm ý nghĩa chạy qua đầu cậu trước khi tin nhắn của người tầng trên hiện lên
Đồng ý :)
Kim Mingyu, lần thứ n trong tháng phải ngoạc mồm lên khi thấy điện thoại không thể vào wifi của chính nhà mình. Và cậu chắc là sẽ phải qua nhà Wonwoo ở khi cái wifi hiện lên sến phát sợ.
JiHan is real.
END
-------------------------
Kéo đến đây, cám ơn các bạn đã đọc cái fic đầu tay vì JiHan của mình *cúi đầu*
Hẹn các bạn trẻ trong phần Bonus sắp tới và Ranh giới giữa ngày và đêm nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top