Đã ba năm kể từ ngày jeonghan yên giấc vĩnh hằng. Joshua giờ đã 24 tuổi. Anh chuẩn bị dọn vào ký túc xá để sống cùng 11 người bạn của mình. Tất cả đều đã ký hợp đồng với một công ty giải trí có tên là pledis. Giấc mơ của anh giờ đã thành hiện thực. Anh cuối cùng cũng có một sự nghiệp của riêng mình, lại còn được làm việc với những người bạn mà anh hết mực yêu quý.
Joshua dọn hết các ngăn bàn của mình và bắt đầu đóng gói đồ. Chợt, ở góc cuối ngăn kéo có một chiếc phong thư màu trắng nho nhỏ mà anh chưa từng thấy bao giờ, bên trên có ghi tên của anh. Mở bức thư ra, đồng tử anh giãn hết cỡ, miệng há hốc vì ngạc nhiên khi nhận ra con chữ quen thuộc anh đã khắc cốt ghi tâm...
"jisoo thân mến,
Lúc cậu đọc được những dòng này, có lẽ, tớ đã đi rất xa rồi. Đừng đổ lỗi cho bản thân mình nhé. Đó chẳng phải là lỗi của cậu hay bất kì một ai cả.
Là của mình tớ thôi.
Tớ muốn viết lá thư này gửi cho cậu để giải thích rõ ngọn ngành trước khi tớ đi xa.
Jisoo, người bạn thân nhất của tớ. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm. Cậu là người bạn tuyệt nhất mà tớ từng có được. Thật may mắn làm sao khi tớ đã gặp cậu ở sân chơi ngày hôm đó. Đó là một trong số những khoảnh khắc đáng trân quý nhất của cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu đã khiến từng giây phút của cuộc đời tớ thêm ý nghĩa. Chính cậu đã níu kéo tớ lại nơi này đến tận tuổi 20. Nhưng thật sự, tớ không thể gắng gượng thêm được nữa. Cuộc đời tớ như một mớ bòng bong và tớ thật sự không thể biết rằng mình còn chịu đựng được bao lâu nữa.
Nhưng mỗi khoảnh khắc cậu ở bên, tớ quên hết điều đó.
Hong joshua, cậu đem đến cho tớ hơi ấm của tình yêu, một cảm giác mà tớ chưa từng biết đến.
Tớ đã rơi vào lưới tình của cậu.
Trái tim tớ đã một lần rung động, nhưng vẫn chẳng thể nào mãnh liệt như khi cậu gần kề. Lẽ ra tớ nên bày tỏ với cậu, nhưng những khúc mắc trong lòng khiến tớ không sao mở lời được.
Cảm ơn cậu rất nhiều, jisoo. Vì tất cả những gì cậu đã làm.
Khi tớ đã rời xa, đừng hoài ôm ấp nỗi nhớ nhung nữa. Cậu hãy cứ sống thật an nhiên, tìm được người cậu yêu thương thật lòng. Mong rằng cả 12 người các cậu sẽ sống thật hạnh phúc khi tớ không còn ở đó. Tớ sẽ nhớ các cậu thật nhiều. Nhưng tớ thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Và nếu cậu gặp mẹ của tớ, làm ơn nói với bà rằng tớ yêu bà da diết và mong bà chăm sóc bản thân thật tốt. Bà đã luôn lo lắng cho tớ mà chẳng quan tâm gì tới mình cả. Tớ thật sự hi vọng bà sẽ nghỉ ngơi thật tốt, bớt lo nghĩ về tớ mà sống cuộc đời bà muốn.
Đây là lời từ biệt của tớ. Jisoo à,hãy chăm sóc bản thân thật tốt,sống thật hạnh phúc. Tớ sẽ luôn dõi theo từng bước chân của cậu trên con đường đời. Rồi một ngày nào đấy, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Tớ xin hứa.
Tớ yêu cậu, joshua.
jeonghan.''
Bức thư như nhòe đi vết mực vì những giọt nước mắt đang lã chã tuôn rơi
''Tớ cũng yêu cậu, jeonghan à. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Không bao giờ.''
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top