tặng anh thật nhiều đoá hoa (2)
Ngày đầu tiên gặp nhau, Jisoo đã đến ăn tối (ké) nhà Jeonghan với một lý do hết sức là hợp lý. Ấy thế mà Jeonghan cũng gật đầu đồng ý, dù gì cũng là hàng xóm trong thời gian dài phía trước, cậu nghĩ giống như mời người kia một bữa chào mừng cũng chẳng sao.
Nhưng sau đó Jeonghan hoàn toàn thấy có sao.
Hong Jisoo nọ hệt như một con mèo, bám dính Jeonghan từ nhà bếp đến bàn ăn, hỏi han cậu từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Quái? Sao mà anh có thể tự nhiên với người mới gặp lần đầu như thế không biết? Người hướng ngoại là vậy sao?
Thế mà Jeonghan lại thấy vui, chứ không thấy phiền chút nào.
Bởi những câu Jisoo hỏi cậu mặc nhiên không hề quấy rầy đến đời sống riêng tư của cậu.
Giả như lúc nhìn những bông hoa ngoài vườn từ cửa sổ, Jisoo sẽ hỏi ý nghĩa của từng loại hoa, và sẽ tự gật gù cảm thán về chúng khi nghe Jeonghan nói, sau cùng lại nở một cười thật tươi, anh bảo
"Thấy Jeonghan như thấy bông hoa vậy."
Hay lúc lấy giúp mấy quả trứng trong tủ lạnh cho cậu, anh sẽ hỏi liệu rằng Jeonghan có hay về nhà khuya không, nếu có thì nên mua thêm vài món đồ đóng hộp, hay teokbeokki đông lạnh để đêm về dễ nấu và có thể ăn nhanh mà không cần đợi lâu, chứ bỏ bữa thì hại lắm.
"Không thì bảo tôi sang nấu rồi ăn cùng, tôi hay thức khuya lắm."
Rồi Jisoo cũng hỏi Jeonghan chỉ ở một mình thế này sao? Anh còn cau mày lo lắng, nói rằng vậy thì nên lắp thêm vài cái đèn ở cổng, phía bên hai hàng rào quanh khu vườn nhỏ.
"Dạo này khu phố phức tạp lắm, tôi thấy lo."
Jeonghan thấy trong lòng dâng lên một điều khó tả. Sống một mình ngần ấy năm, chưa ai quan tâm cậu đến thế, là quan tâm kiểu từng li từng tí, từ mấy cái nhỏ nhặt, vặt vãnh, Jeonghan chưa nhận được từ ai ngoài bố mẹ mình cả. Người ta thường hay khen hoa đẹp, nhưng mấy ai muốn hiểu rõ ý nghĩa bản chất của chúng đâu.
Làm quen với nhau được một tháng, Jeonghan vào một đêm về nhà khuya, nhìn thấy Jisoo lúi húi ở đầu con đường hướng về nhà mình.
"Anh làm gì ở đây giờ này đấy Jisoo?"
"Cái đèn ở đây bị hỏng rồi, mà nhắc bên khu phố mãi chẳng sửa, tôi làm luôn cho lẹ"
Jisoo gãi gãi đầu vừa nói vừa cười. Jeonghan biết người ta sửa đèn là vì mình, nói cậu ảo tưởng cũng được đi, nhưng sửa đèn giờ nào cũng được mà cứ phải giờ này sao, trùng hợp nhỉ?
"Tôi thấy đói bụng, anh muốn về nhà tôi cùng ăn khuya không Jisoo?"
Hai tháng làm hàng xóm của nhau, mỗi ngày thức dậy sớm để ra tiệm hoa, Jeonghan đều nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ treo phía bên kia hàng rào.
"Đồ ăn sáng cho cậu chủ tiệm hoa - Yoon Jeonghan. Ngày hôm nay rực rỡ như hoa hướng dương nhé!"
Jeonghan ôm lấy hộp cơm vào người không tự chủ mà nhoẻn miệng cười. Jisoo làm việc văn phòng, phải thức dậy sớm hơn Jeonghan rất nhiều. Không biết anh quan sát thế nào mà phát hiện ra Jeonghan rất hay bỏ bữa sáng, thế là anh đề nghị với khuôn mặt mà Jeonghan không thể nào từ chối được
"Từ nay tôi làm bữa sáng cho cậu nhé, đừng thấy phiền, vì sẵn tiện tôi cũng làm cho tôi ấy mà."
Gần hơn ba tháng biết nhau, Jeonghan dần quen với sự có mặt của Jisoo trong cuộc đời mình. Cậu bắt đầu thấy nhớ anh trong những khoảng lặng ở tiệm hoa sau một hồi bận rộn cắt gói. Cậu không tự chủ được mà luôn tìm kiếm bóng hình anh mỗi khi bước trên con đường tối dẫn lối về nhà, y như rằng Jisoo sẽ đứng ở đầu đường cười cười bảo rằng mình đi dạo, hoặc có lúc là ở tiệm hoa, Jisoo đứng đợi từ trước, bảo muốn ghé mua hoa nhưng tan làm muộn, Jeonghan có muốn về cùng không?
Jeonghan thấy thích thú với muôn vàn lý do của Jisoo mỗi khi ở cạnh mình. Jeonghan cũng tìm cho mình một lý do vì sao lại thấy tận đáy lòng ngọt ngào đến thế.
Sáng chủ nhật, Jeonghan dậy sớm hơn thường ngày, cậu tưới nước lên những đoá hoa đang vươn mình toả sắc dưới ánh nắng ban mai, và rồi chọn một vài nhánh hoa tulip màu xanh hai bên thềm nhà. Jeonghan bọc lại chúng cẩn thận trong một lớp giấy nâu, buộc một chiếc nơ cũng màu xanh ở ngoài.
Hoàn hảo.
Jisoo thức dậy, theo thói quen sẽ bước ra trước sân nhà mà hít thở không khí trong lành sáng sớm. Xoay người qua lại, anh bỗng mở to mắt,
"Chào buổi sáng, Jisoo"
"Ch, chào buổi sáng"
anh không nghĩ rằng Jeonghan sẽ thức dậy sớm vào ngày chủ nhật. Thường cậu sẽ ngủ một giấc đến trưa, tận chiều mới khoan thai bước ra vườn ngồi đọc sách.
Jeonghan bật cười
"Bộ anh thấy ma hả?"
"Không đâu, xin lỗi cậu, tôi chỉ nghĩ cậu nên ngủ thêm chút nữa, cả tuần rồi cậu đã vất vả vậy mà."
Nhìn người nọ vừa bước về phía hàng rào vừa xua tay lắc đầu lúng túng giải thích, Jeonghan thấy anh thật đáng yêu.
"Ồ hôm nay ngày nghỉ mà cũng phải giao hoa sao Jeonghan?"
Jisoo nhìn bó hoa được gói tỉ mỉ trong tay Jeonghan, anh tỏ vẻ khó hiểu, người này lại không chịu nghỉ ngơi mà làm cả chủ nhật sao. Nhưng hoa không phải mới hái sao? Cậu ấy có bao giờ bán số hoa mình trồng đâu chứ?
"Tôi chưa bao giờ có ý định bán hoa ở vườn mình cả, anh biết mà."
Jeonghan cười cười đưa bó hoa vừa gói lên trước mặt mình, hít vào một hơi thật sâu.
"Nhưng có một người mà tôi muốn tặng cho người đó những đoá hoa do tôi trồng này."
Có cái gì đó vỡ tan trong lòng Jisoo, anh thấy đau điếng. Mặt anh trùng xuống, không giấu được lo lắng và nỗi buồn trong đáy mắt. Jeonghan nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, nghe thấy tiếng người kia kêu lên "à.." thật khẽ, cậu mới cười thầm trong lòng, tiến lại gần Jisoo.
Hai người hàng xóm, đứng cách nhau một hàng rào, nhìn vào mắt nhau.
Jisoo thoáng ngỡ ngàng khi thấy Jeonghan đưa bó hoa về phía anh.
"Tặng anh"
"..."
"Nếu anh không thích, không nhận cũng không sao."
"Nhận, nhận chứ"
Jisoo đưa tay cầm lấy bó hoa tươi, lòng anh cũng nở hoa tươi rói
"Jeonghan, em đứng đó, đừng đi đâu cả, nhé, đứng đó.."
Nói rồi Jisoo xô cổng nhà mình, chạy thẳng sang phía bên nhà Jeonghan, kéo cậu gần về phía mình.
Jeonghan hai má hồng hồng, nhìn thấy bộ dáng cuống quýt của anh mà trong lòng không khỏi rục rịch, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
Jisoo một tay cầm bó hoa, tay nọ nắm lấy tay Jeonghan. Chậm rãi từng câu với chất giọng ngọt ngào hết mực của mình
"Em từng nói tulip xanh nghĩa là bình yên."
Jeonghan gật đầu, ngỡ như sa lầy trong sự dịu dàng mà anh mang đến
"Từ lâu rồi, em đã là bình yên của tôi, Jeonghan à"
Nói rồi Jisoo vươn tay khẽ ôm lấy Jeonghan vào lòng, nhẹ nhàng và trân quý.
"Tôi yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Jisoo đặt một nụ hôn lên môi Jeonghan, ngọt ngào lan toả trong lòng, nét hạnh phúc không che đậy mà thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của cả hai người. Bình yên của nhau.
Không có ai ngỏ lời mua hoa mà em đồng ý, nhưng từ lúc anh bước về phía vườn hoa và mỉm cười với em, em sẵn sàng đem tặng tất cả chúng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top