take my hand
- Joshuji~
- Ừ Hannie à
Sau những chuỗi ngày bận rộn chuẩn bị tới lui, cuối cùng cả nhóm cũng đã hoàn thành 2 đêm concert thật thành công, thật vui vẻ cùng với người hâm mộ. Và giờ, Jeonghan đang nằm dài lười biếng trên chiếc sofa trắng tinh đặt trong phòng khách nhà Joshua, Joshua thì ngồi ngay ngắn bên cạnh, cả hai đang tận hưởng ngày nghỉ của mình dù chỉ là nằm và ngồi một chỗ như thế.
Và Jeonghan thích như vậy, cậu không muốn đi ra ngoài kia ồn ào đông đúc, hay cậu cũng không muốn bắt ép bản thân phải làm gì đó mà mình không thật sự thích. Có đôi lúc Jeonghan sợ rằng Joshua sẽ chán khi cứ ở bên cạnh mình như thế, và lúc ấy, lúc mà Jeonghan cố thức dậy thật sớm để rồi mắt nhắm mắt mở cố mở lời trong khi Joshua đã dậy sớm hơn cậu đang nấu bữa sáng trong bếp.
- Shua à, cậu có muốn đi đâu đó ngày hôm nay không?
- Có nơi nào cậu muốn đi sao, Hannie?
Jeonghan nhìn thấy vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt to xinh đẹp của Joshua, nhưng rồi cậu chẳng kịp đáp lời vì đầu óc vẫn chưa thể tỉnh táo nỗi
- Nhưng sao cậu dậy sớm thế? Ngủ không ngon sao? Hay cậu thấy khó chịu ở đâu?
- Không, mình chỉ là muốn dậy sớm thôi
Joshua bật cười, xoa lấy cái đầu xù của người thương, rồi nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống, đặt một cốc sữa nóng lên bàn
- Lại làm sao?
- Mình sợ cậu ở một mình sẽ thấy buồn
Nói rồi cái miệng của Jeonghan xụ xuống, hai tay sờ sờ vào cốc sữa nóng, cố làm cho bản thân thoát khỏi cơn buồn ngủ, nhưng hơi ấm làm Jeonghan càng buồn ngủ hơn. Joshua thấy bộ dạng vẫn còn ngái ngủ nhưng cố tỉnh táo của người kia thì không khỏi mềm lòng, khóe môi khẽ cong lên.
- Ai bảo cậu thế?
- Chúng mình luôn bận rộn, gần đây còn lo lịch trình riêng, không mấy thời gian ở bên nhau. Nếu mình cứ nằm dài lười biếng như thế, không thể cùng cậu chơi đùa thật nhiều như những cặp đôi khác... mình sợ, cậu sẽ thấy chán.
Joshua gật gù nghe giọng nói đều đều, nhỏ nhẹ, có chút vừa lo sợ, vừa nũng nịu của người ngồi trước mặt, rồi đưa tay đỡ lấy hai bên má Jeonghan, kéo mặt cậu lên đối với mặt mình, nhìn thẳng vào mắt cậu. Jeonghan đột nhiên thấy đầu óc mình tỉnh táo lên trong giây lát.
- Hannie, mình thật sự thích cậu, cậu có thích mình không?
- Ừm...có...
- Thế tại sao cứ phải đi đâu đó với nhau? Người mình thích, thì ngắm ở nhà cũng là thích.
- Nhưng...
Jeonghan tròn xoe mắt nhìn người đối diện trước khi nhắm nghiền lại vì được nụ hôn của Joshua phủ lên đó.
- Ngốc à, chỉ cần nghĩ rằng cậu đang ở đây, bên cạnh mình là mình thấy hạnh phúc rồi, chẳng cần phải làm điều gì xa hoa cả, và mình cũng thích cậu là chính bản thân cậu nhất, nên là mau uống hết cốc sữa này rồi đi ngủ tiếp đi thôi đồ sâu lười, Yoon Jeonghan.
Nói rồi Joshua gõ nhẹ lên trán Jeonghan một cái thật khẽ, rồi lại hôn lên chỗ vừa gõ. Jeonghan chun mũi cảm nhận sự ấm áp đang tràn ngập trong lòng.
- Hừ, câu trước bảo thích người ta như thế, câu sau lại chê tui là con sâu lười rồi đấy à
- Thì đúng rồi, mình thích con sâu lười này mà
- Dẻo miệng
Thế rồi Joshua chỉ kịp nhìn thấy đôi má phớt hồng của họ Yoon nào đó sau khi bị người ta đánh một cái nhẹ vào vai, Jeonghan đã cúi đầu uống hết cốc sữa rồi lại lười biếng đi vào phòng ngủ, trước khi bước vào còn quay đầu lại nở một nụ cười tinh nghịch
- Nếu cậu muốn, có thể vào tiếp tục ngủ cùng con sâu lười này~
.
- Hannie? Hannie à~
- Hử?
- Hử cái gì? cậu vừa mới gọi mình đấy
Joshua bật cười, con thỏ của mình lại suy nghĩ đi đâu nữa rồi. Jeonghan ngồi bật dậy, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên của mình, chợt nhớ ra điều mà cậu định hỏi Joshua. Ngồi sát vào phía người bên cạnh, cậu đưa điện thoại cho Joshua cầm xem, rồi dùng đôi tay đã rảnh rang mà luồn vào cánh tay Joshua, ôm lấy, dựa vào người Joshua.
- Sao vào concert ngày 2 cậu lại nắm tay mình chặt hơn ngày 1 thế?
Joshua nhìn vào màn hình điện thoại của Jeonghan, có chiếc video tổng hợp lại cảnh mà cậu nắm tay Jeonghan vào 2 ngày concert của nhóm vừa rồi. Dưới phần bình luận, có người nhận ra cái nắm tay đó siết chặt hơn và Jeonghan cũng để tay lại lâu hơn so với ngày hôm trước. Joshua mỉm cười.
- Vì mỗi ngày đều yêu cậu nhiều hơn một chút
- Đừng có điêu
Jeonghan liếc Joshua một cái, nhưng không giấu được tâm tình vui vẻ của mình. Joshua đặt điện thoại xuống, đưa bàn tay to lớn của mình đan vào bàn tay thon dài của Jeonghan.
- Cậu biết không Jeonghan? Có thể người ta nhìn vào sẽ thấy giữa chúng mình, cậu là người chủ động nhiều hơn, lúc nào cũng quan tâm mình, để ý đến mình, không để mình bị lạc mất khỏi những câu chuyện của cả nhóm.
Joshua vẫn với cái giọng nói ngọt ngào của mình, khiến Jeonghan như thể đang dạo trên một đám mây bồng bềnh ấm áp, gật gù lắng nghe.
- nhưng mình hy vọng cậu biết rằng, việc thể hiện tình cảm của mình đối với cậu, nó như một thói quen vậy. Giống như, khi đưa tay về phía cậu, mình chẳng nghĩ gì khác ngoài chờ đợi cậu đồng ý nắm lấy, và khi bàn tay cậu vừa vặn đặt lên tay mình, mình cũng chẳng nghĩ gì khác mà vô thức siết chặt lấy.
- Vậy thật là không có lý do nào khác sao Shua?
- Ừm, chẳng có lý do gì cả. Nếu có gì đó nhiều hơn, giả như mình nắm tay cậu chặt hơn, lâu hơn, thì chắc là vì tình cảm này lớn quá, mình chẳng thể kiềm chế nổi nữa, Jeonghan à.
Jeonghan cuộn mình khẽ rụt cổ lại một chút cảm nhận nụ hôn trên đỉnh đầu mình của Joshua. Trong phút chốc, cậu thấy mình thật sự được yêu thương. Jeonghan biết, Joshua của mình vẫn luôn dịu dàng như thế, cách thể hiện cũng thật tinh tế và ngọt ngào. Thế là Jeonghan này dường như đã sa lầy vào cái hố sâu mật ngọt của người đàn ông đang ôm cậu trong lòng này không thể thoát ra mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top