4. Tương tư (Soo ver)
Một buổi sáng yên bình.
Không có tiếng chuông báo thức hay ai đó làm phiền..
Ánh nắng dường như bị vẻ đẹp của Ji Soo hớp hồn mà len lỏi, chiếu sáng cả căn phòng.
Trong giấc mơ êm đềm, Ji Soo bỗng thấy má trái ngứa ngứa.. Mở đôi mắt mèo ngái ngủ, anh nhìn thấy chú cún của mình đang ra sức gọi anh dậy.
Ánh nắng chợt tắt, chỉ để lại không khí ấm áp đặc trưng.Là nắng ngại ngùng khi thấy anh tỉnh giấc..nên mới thu mình lại ?
"Mặt trời e ngại vì vẻ đẹp xiêu lòng ấy, ai kia chẳng ngừng nhớ thương vì đâu?."
Không hiểu sao, hôm nay anh lại cảm thấy đặc biệt như thế này. Hôm nay chưa đến ngày 8/8, sao anh thấy háo hức thế nhỉ? Bây giờ mới có 7 giờ sáng,giờ mà đáng nhẽ ra anh và Hannie vẫn đang ngon giấc. Chẳng nhẽ đó là điều đặc biệt với cuộc sống nhàm chán của anh ?
Thật ra, cuộc sống của anh cũng không đến nỗi quá nhàm chán như Seung Cheol từng nói. Mỗi sáng anh đều tỉnh dậy trong ánh mắt vui mừng của Hannie, rồi làm những việc vặt,ăn sáng rồi ra ngoài đi dạo cùng Hannie. Buổi chiều thì ra bờ hồ vẽ tranh, cứ thế rồi ngày qua ngày. Hơn nữa anh cũng có thể trở về Mỹ thăm gia đình...
Sau khi ăn sáng xong, anh vui vẻ cùng Hannie ra ngoài đi dạo.
Anh thoải mái hít cái không khí trong lành này một hơi dài. Ji Soo rất thích khí hậu ở Hàn Quốc. Không nóng đốt mỡ như ở Mỹ mà ấm áp, dịu dàng. Có một cái gì đó rất đặc biệt. Anh thấy quyết định đến nơi này là một lựa chọn đúng đắn. Hannie cũng giống anh, nó rất biết thưởng thức những gì mà chủ nó thích.
Chợt Ji Soo dừng lại.
Anh thấy Hannie bỏ chiếc vòng cổ, chạy đến bên bờ hồ. Nó ử ử vài tiếng rồi long lanh đôi mắt nhìn anh. Anh không hiểu nhưng vẫn mỉm cười rồi đến bên.
-"Sao vậy ? Em nhìn thấy gì à?".
Khi đến gần, anh nheo mắt nhìn vật đang trôi lềnh bềnh trên mặt hồ. Đó là chiếc cọ vẽ của anh, hôm trước do ai đó mà bất hạnh rơi xuống hồ. Báo hại Ji Soo phải bỏ tiền ra để mua tất cả dụng cụ.
Nhắc đến mới nhớ nha!Cậu con trai ấy...Ji Soo không hiểu tại sao cậu ấy lại đứng nhìn anh lâu như vậy, khiến anh rợn cả sống lưng. Khi anh quay đầu lại để tìm ánh nhìn ấy thì thấy cậu ấy đang ở đó, trong lòng gợn lên từng cơn sóng...Vẻ đẹp của cậu ấy khiến anh mê mẩn.. Và...
Cậu ấy đỏ mặt.
Cảnh tượng ấy ai nhìn cũng thấy xiêu lòng..
Đẹp đến nỗi ai đó vì quá yêu thích mà miệt mài đến đêm..chỉ để phác hoạ lại khuôn mặt ấy..
Khoan đã...
Ji Soo đây tuy vẫn chưa từng yêu đương gì hết nhưng vẫn biết... Ngắm nhìn một người từ xa rồi đôi má bất chợt đỏ ửng... Đó chẳng phải là đang tương tư sao?
Hay là, cậu ấy cũng thích anh ?
Cũng thích anh...cũng thích anh..
Đúng, Ji Soo đúng là có thích cậu ấy... Nhưng anh không nghĩ là mình có thể thích một người từ ánh nhìn đầu tiên như vậy...
Đột nhiên, Hannie cắn lấy tay áo anh, kêu ử ử.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Ji Soo trở về thực tại. Anh cười nhẹ, nhìn Hannie:
-"Em muốn về nhà ? Được rồi, chúng ta về thôi!".
Cơn gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của mùa đông, đến bên hai người, một chó một mèo à quên một chú cún và anh chủ.
Cảnh tượng lúc ấy đẹp như trong truyện tranh. Anh chủ nhìn chú cún một cách bí ẩn, mỉm cười:
-"Hannie à ! Em biết không, ngày mai sẽ là một ngày còn đặc biệt hơn hôm nay nữa đó!"...
End 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top