Saving all my love for you
Bóng nắng lãng đãng ánh lên trong ly cafe đen vẫn còn một nửa. Màu đen của cafe tưởng phản một cách hoàn hảo với mặt bàn mica màu trắng tẻ nhạt của quán. Tấm rèm màu kem buông hờ trong góc tường nhưng tôi vẫn để mặc nắng hắt vào mặt, giống như việc ghét vị đắng cafe nhưng vẫn gọi, như việc ghét chờ đợi mà vẫn ương bướng không bỏ đi.
Tiếng chuông leng keng khi có người đẩy cửa vào, tiếng nói rì rầm xung quanh vẫn không đổi, không có ai để ý đến người vừa mới vào. Hong Jisoo bước đến vội vã, áo sơ mi trắng hơi bết vào người dưới cái nắng tháng 6 rực rỡ. Tôi ngồi yên nhìn anh vắt áo vest của mình lên thành ghế, buông cặp táp xuống bên chân rồi nở một nụ cười áy náy, ngập ngừng chạm nhẹ vào bàn tay tôi đang đặt trên bàn. Tiệm cafe cổ lổ nằm trong khu buôn bán đông đúc này không có chỗ đỗ xe, anh phải đỗ cách đây ba dãy phố rồi đi bộ, hay chạy, đến đây. Một chút mồ hôi lấm tấm còn vương trên trán anh, đọng lại một giọt dưới cằm, tôi thích Hong Jisoo như thế, khi anh phải vội vã vì tôi, phải dành tâm trí mình cho tôi - cái tôi yếu đuối đáng thương phải đi cóp nhặt từng chút bằng chứng rằng anh yêu tôi.
Thấy tôi không nói gì, Jisoo siết chặt lấy tay tôi nhưng rồi lại buông ra trong phút chốc. Anh chưa bao giờ quên rằng chúng tôi là ai, chúng tôi nên phải cư xử như thế nào.
Cái sự tỉnh táo chết tiệt ấy.
Tôi ngắm nhìn thêm một chút người đàn ông trước mặt, cái vẻ sốt ruột âu lo được giấu kín sau vẻ lịch thiệp của anh, để rồi sau cùng lại để sự mềm lòng chiến thắng. Tôi mỉm cười, cố gắng truyền đến anh một cái nhìn trách móc nhưng có lẽ trong mắt giờ đây chỉ toàn là sự trìu mến ngu ngốc. Tạ ơn trời là anh đã đến bởi tôi đã nhớ anh đến phát điên. Tôi lưu luyến nhìn bàn tay anh rút về, cầm lấy cặp táp của mình và mở nó ra. Nụ cười trên môi anh rộng mở, ánh mắt lấp lánh sáng như gom hết cả nắng bên ngoài vào.
"Có cái này cho em này."
Anh dùng giọng nói xen lẫn tiếng cười khúc khích khoái chí bảo với tôi, sau đó lôi ra một gói lùm xùm bọc trong giấy xốp hơi. Tôi ngờ vực mở nó ra rồi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Là một chiếc máy ảnh Polaroid màu trắng trông trẻ con hết sức. Hong Jisoo ngốc nghếch, từ sau lần tôi nổi giận khi anh bỏ hàng đống tiền mua cho tôi cái máy chụp ảnh đắt tiền, anh không tìm cách tặng quà cho tôi nữa, thế mà bây giờ lại là thứ này đây.
"Anh tình cờ thấy nó ở chợ trời, không đắt chút nào đâu."
Jisoo phân trần, còn tôi chỉ thấy buồn cười, sao tôi có thể không biết cái máy đắt hay rẻ. Tôi săm soi nó một lát, Jisoo bảo là đã đi chợ trời, nếu là một cặp đôi bình thường hẳn tôi sẽ hỏi tại sao anh đi đến đó, anh đi cùng ai, nhưng với chúng tôi thì không cần thiết, tôi vốn đã biết rồi. Jisoo vẫn đợi một câu phản hồi từ tôi. Tôi cắn nhẹ ngón tay cái, nói với anh:
"Anh thực sự định tặng một cái máy Polaroid cho một nhiếp ảnh gia đấy hả?"
"Nhưng nó chụp ảnh đẹp lắm, anh chắc đấy."
"Thế anh chụp thử cho em xem trước một tấm, nếu đẹp thì em sẽ nhận."
Yêu anh đến đau lòng nhưng không ngừng tìm cách làm khó anh là chuyện mà tôi có thể làm mãi mà không biết chán.
"Vậy em giữ giúp anh đi, khi nào tìm được cái cần chụp em mang đến cho anh là được."
Còn tìm cách giải những lời nói móc mỉa của tôi thành những câu chữ dịu dàng lại là việc Hong Jisoo miệt mài làm không biết chán.
Dù là kẻ chụp ảnh để kiếm sống, tôi chưa bao giờ chụp riêng cho Jisoo một bức ảnh nào cả. Sẽ chẳng có chiếc máy ảnh nào có thể lưu lại hình ảnh của anh đẹp đẽ như hình ảnh ấy trong mắt tôi. Hình chụp cả hai lại càng không, dẫu chúng tôi đã gặp nhau được một năm bảy tháng, trễ đúng ba ngày sau khi anh làm lễ đính hôn. Trễ mất ba ngày mà dù tôi có dùng cả đời đuổi theo cũng không bao giờ kịp.
Lúc tôi về đến tiệm nắng đã tắt, bóng tối chảy tràn khắp nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách trong con hẻm cụt. Có ánh đèn hiu hắt ánh ra từ trong cửa tiệm nhiếp ảnh bằng gỗ cũ mèm, cái thứ ánh sáng yếu ớt, vàng vọt ấy vậy mà lại khiến tôi yên lòng hơn.
Sau khi một mình tiếp quản cửa tiệm được vài ba tháng với niềm tin ngu ngơ thuở ban đầu là tôi sẽ có thể kiếm sống bằng cách chụp những bức hình đầy tính nghệ thuật, sau cùng thì tôi lại phải chắt chiu từng đồng từ việc chụp ảnh thẻ cho đám sinh viên học ở một trường đại học gần đó. Rồi tôi nhận ra là căn phòng dưới cửa tiệm thật ra quá to, còn trống cả một căn phòng lớn, thế là dẹp đi cái sự tự trọng, kiêu hãnh, tôi treo một tấm biển cho thuê phòng. Thêm vài ba lần từ chối mấy người đến tìm phòng từ câu nói đầu tiên mà không vì một lý do gì, sau cùng tôi để căn phòng đó lại cho Jeon Wonwoo, một cậu sinh viên năm ba gầy khẳng khiu bị cận thị nặng, cũng chẳng vì một lý do gì. Thế mà những quyết định ngẫu hứng như thế sau lại hóa ra vô cùng đúng đắn. Một tuần sau khi Wonwoo chuyển vào ở cùng, tôi nằm dài trên sofa dưới tiệm, nhìn cậu em ngồi chỉnh sửa đống hình trên máy tính của tôi, dài giọng nói:
"Từ lần đầu tiên gặp là anh đã thấy trước được tương lai mịt mù đen tối của chú mày rồi. Một thằng đàn ông 22 tuổi sống trong một căn phòng chất đầy sách, lại còn bắt đầu lao đầu vô mấy thứ ảnh ọt này..."
Wonwoo không vội trả lời mà ghim sát đầu vào màn hình máy tính chỉnh cho xong ảnh rồi mới lơ đãng đáp:
"Vậy cũng tốt, dù sao thì kiếm tiền cũng không phải mục tiêu của cuộc đời em."
"Thế sau này ba mẹ ngưng chu cấp tiền cho rồi thì em lấy cái gì mà cho vào miệng hả?"
"Đến lúc nào cần em sẽ quyến rũ một anh đại gia, sau đó dùng tiền của hắn sống hạnh phúc đến cuối đời." Wonwoo nghiêm túc nói.
Tôi phì cười, cảm thấy hơi ganh tị khi cậu em nói về giới tính của mình một cách bình thản đến thế.
"Thật đơn giản vậy sao? Vậy tại sao anh đây đã quyến rũ thành công một anh đại gia mà cuộc đời vẫn chật vật đến như vậy chứ..."
Vài phút giây hẹn hò vụn trộm là tất cả những gì tôi có được với đại gia Hong Jisoo. Biết làm sao đây bởi anh còn có gia đình danh giá của mình và họ cần một người con trai ngoan ngoãn, vả chăng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Có Hong Jisoo bên cạnh đã là chuyện gì đó quá kì vĩ trong cuộc đời một thằng đàn ông ất ơ như tôi. Hàng bao nhiêu lần tôi nhìn khuôn mặt say ngủ của Jisoo trong vòng tay mình, tự hỏi sao nhân duyên trên đời có thể kì diệu đến vậy, chính xác đến từng giây từng phút.
Chuyện là có một gã đàn ông sở khanh đã phản bội cô bạn gái của mình và rồi bị phát hiện. Cô gái đã đau khổ vô cùng nhưng cô cố gắng chịu đựng, cho đến hai tuần sau ngày hôm đó, cô gục ngã và quyết định tự kết liễu cuộc đời mình. Tuy nhiên, có lẽ là may mắn, cô được phát hiện kịp thời và được cứu sống. Cô bạn thân nhất của cô biết tin và vội vã đến thăm, để hôn phu của mình một mình đến nhận ảnh chụp gia đình nhân dịp đính hôn của hai người.
Nếu như... nếu như gã đàn ông là một người chính trực, không phản bội bạn gái mình hay có thể giữ kín chuyện sai trái của mình lâu hơn. Nếu như cô gái kia mạnh mẽ hơn một chút để không nghĩ đến chuyện tự vẫn, hay cố gắng được lâu hơn một vài ngày, chỉ cần không phải là vào một ngày tháng 11 năm đó... Nếu như vậy thì giờ khắc này chúng tôi đã ra sao? Và khi mọi chuyện đã an bài thế này, đây nên được xem là may mắn hay là bi kịch đây?
Cuộc đời đơn điệu của tôi dường như thể hiện nhiều nhất qua những bức ảnh tôi chụp. Chúng chỉ giới hạn trong một vài tông màu nhất định, thường là trầm mặc hay nhạt nhòa. Và khác với hầu hết mọi người thường dành sự yêu mến cho cái khởi đầu, sự tươi mới, tôi bị ám ảnh với sự kết thúc. Liệu có bao giờ có một sự ra đi đẹp đẽ, có bao giờ là một cái chết đẹp đẽ?
Đôi bàn tay buông thõng, những đầu ngón chân lửng lơ trên đất, một đóa hoa héo tàn, một bụi cỏ khô, một cái cây khẳng khiu cằn cõi, một nhúm tro tàn xám mơ hồ... đều thật không đẹp, nhỉ? Có lẽ đó là một phần lý do chúng ta sợ hãi cái chết, chúng thường đến trong những bộ dạng xấu xí, xù xì nhất, mà chúng ta lại yêu cái đẹp. Thế nhưng tôi vẫn điên cuồng, khắc khoải tìm kiếm, trong từng bước chân tôi đi, trong từng hình ảnh tôi bắt gặp, dấu vết của một thứ gọi là cái chết đẹp đẽ.
"Cái chết như thế nào thì được coi là đẹp vậy Jisoo?"
Sau cùng vẫn không kiềm được mà hỏi Jisoo câu này. Anh hơi nghiêng đầu xuống nhìn tôi đang cuộn trong lòng ngực anh, có vẻ nghiêm túc suy nghĩ trước khi trả lời:
"Là chết đi mà không có gì hối tiếc?"
"Có thế có cái chết như vậy sao? Thế này nhé, nếu anh đang sống hạnh phúc và rồi phải chết, thì chẳng phải cái chết là thứ chấm dứt hạnh phúc anh đang có sao? Còn nếu cuộc đời anh quá bất hạnh đến mức muốn chết đi, anh cũng sẽ hối tiếc về khoảng đời hạnh phúc mà lẽ ra mình phải có."
"Người ta có thể hối tiếc những thứ mà mình không từng có được sao?"
"Nếu không thế thì tại sao mỗi lần nghĩ đến anh, em đều thấy tiếc nuối đến quay quắt những thời khắc đẹp đẽ mà chúng mình sẽ không bao giờ trải qua?"
Jisoo dùng một nụ hôn dài thay thế cho câu trả lời, và rồi tôi vẫn không biết được cái chết đẹp đẽ là như thế nào.
Tôi lặng yên nhìn anh mặc áo sơmi vào, gài khuy ở cổ tay, mắt vẫn hướng về tôi. Chúng tôi không nói một lời, chỉ nhìn nhau thật lâu như thế cho đến khi Jisoo không chịu được nữa tiến đến kéo tôi vào lòng, anh vuốt vuốt tấm lưng trần của tôi như đang vỗ về một đứa nhỏ.
"Chờ anh thêm một chút nữa, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, đừng như vậy Jeonghan à."
'Anh sẽ sắp xếp mọi chuyện.' Đó gần như là kinh thánh mà tôi khuấn nguyện mỗi ngày. Hong Jisoo thật giỏi gieo vào lòng người khác hi vọng, dù biết là hão huyền đến thế nào mà tôi vẫn tự nguyện tin chúng. Yêu cầu tôi đợi anh thật là một việc làm vô nghĩa, bởi tôi vốn đã luôn và vẫn sẽ luôn đợi anh. Sẽ không có một ai khác yêu anh nhiều như tôi cả. Thế nên dù có thể nào cũng phải giữ anh ở lại. Tôi vít lấy cổ anh, kéo cả hai vào một cái hôn ngập tràn say mê cùng khắc khoải.
"Ở lại với em thêm một chút nữa thôi."
Jisoo ôm siết lấy tôi, ánh mắt có biết bao dịu dàng và cả ưu thương chất chứa.
"Anh muốn lắm chứ Jeonghan à, anh muốn được ở cạnh em từng giây từng phút, cho đến tận ngày cuối cùng anh còn sống."
Nhưng rồi anh vẫn sẽ đi, đúng không?
Mỗi lần bóng lưng anh rời đi là mỗi lần tôi chuẩn bị cho một cuộc chia ly mãi mãi. Làm sao biết được cuộc đời nay sẽ xoay chuyển ra sao, làm sao biết được đây có phải là lần gặp mặt sau cuối? Mọi chuyện vốn luôn vượt ngoài tầm tay người ta như vậy, giống như là chuyện Jeon Wonwoo với mục tiêu cả đời là có đại gia bao dưỡng sau cùng lại vướng vào mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt với một cậu sinh viên khóa dưới cùng trường từ một lần đến tiệm chụp hình thẻ. Ai mà ngờ một kẻ như Wonwoo suốt ngày nghiền ngẫm bao nhiêu thứ văn chương hoa mỹ rồi lại yêu một anh chàng ăn nói vụng về, ngốc nghếch như Kim Mingyu? Tôi nhìn cảnh Wonwoo- ghét - kinh - doanh - kiếm - tiền đang tất bật làm chương trình quảng bá gì đó trên mạng xã hội, miệng không nhịn được trêu chọc:
"Hình như mục tiêu cuộc đời em thay đổi rồi nhỉ?"
Wonwoo lầm bầm sau một hồi yên lặng:
"Sẽ không, sau này tên Kim Mingyu ra trường rồi sẽ phải làm việc quần quật mà nuôi em."
"Thôi nào, lạc quan lên, ít ra thì Mingyu vẫn chưa đính hôn."
Wonwoo quay ngoắt đầu sang nhìn tôi, mày cau lại trước khi nói rành mạch từng tiếng:
"Anh đừng đùa như vậy nữa."
Tôi bật cười hề hề như một thói quen, chọc giận cậu em không phải là một ý tưởng hay, nhất là khi người đó làm ra hầu hết thu nhập cho cái tiệm này.
"Thôi được rồi, không đùa nữa, anh không tổn thương thì thôi sao em lại phải cáu?"
"Thế nên em mới cáu đó. Lẽ ra anh nên thấy tổn thương mới phải."
Và thế là tôi không cười nữa.
Mỗi lần Wonwoo đi chơi cùng Mingyu về rồi lại thấy tôi nằm co ro một mình trên sofa là cậu lại bắt đầu bài kêu gọi tôi phải đi ra ngoài tiếp xúc với người này người nọ, phải tìm gặp người mới chứ chẳng lẽ lại sống vật vã mãi như thế này sao. Tôi không dám trả lời rằng thực ra đó chính là điều tôi dự tính cho quãng đời còn lại của mình, chỉ đành cười trừ, vơ vội tấm áo khoác bước ra sân.
Vừa mới có ý định đi đâu đó đổi gió một chút như lời Wonwoo bảo thì chỉ vừa đặt chân ra hiên nhà, lắng nghe tiếng ồn ào của phố thị vọng vào nhộn nhạo, tôi lại chùn chân. Tôi thà ở một mình trong phòng vùi mình vào nỗi buồn còn hơn. Ít ra là trong nỗi buồn, tôi còn tìm thấy được hình bóng Hong Jisoo.
Nhìn thấy bóng lưng Wonwoo loay hoay trong bếp, miệng càu nhàu đủ chuyện trên đời, thói quen cậu mới bị nhiễm từ Mingyu, tôi lại cảm thấy có chút may mắn. Dù sao vẫn còn một người bên cạnh, sống một mình đâu có dễ dàng gì...
Sau ba tuần đằng đẵng, vẫn là tôi ngồi với ly cafe vơi một nửa, trước mặt là Hong Jisoo quần áo chỉnh tề, chỉ là lần này Jisoo thậm chí không đổ một giọt mồ hồi. Sau cùng hình như cũng đến ngày Jisoo không còn vội vã muốn gặp tôi nữa rồi. So với cái im lặng sắc cạnh như dao này thì một chiếc Polaroid hóa ra vẫn còn tốt chán.
"Chúng đi đến quán rượu đi Jeonghan à." Người đàn ông suốt 27 năm sống trên đời chưa từng đụng đến một giọt rượu nào đã nói với tôi như vậy.
Jisoo từng hỏi tôi tại sao lại người ta lại nốc hàng lít cái thứ nước vừa đắng vừa cay để rồi sau đó khiến người ta chóng mặt, đau đầu, đầu óc không còn tỉnh táo, từ đầu đến cuối có lợi ích gì đâu? Giờ đây khi Jisoo yên lặng không nói gì chỉ ngồi uống cạn từng chung rượu, hẳn anh đã hiểu được tại sao rồi. Tôi kiên nhẫn ngồi dõi theo cách biểu tình trên khuôn mặt anh dần tan vỡ cho đến khi anh gục vào vai tôi, nấc thành thừng âm thanh vụn vỡ:
"Anh luôn nói sẽ dàn xếp mọi chuyện, nhưng Jeonghan à, anh không sắp xếp được gì cả, anh đã không làm gì được cả, chuyện của chúng mình..."
Tôi vuốt ve mái tóc mềm của anh, mắt hướng ra màn đêm thăm thẳm. Cuộc đời này vốn là một mớ hỗn độn, sao anh cứ muốn sắp xếp nó làm gì Hong Jisoo của em à.
Lúc tôi lái xe đưa anh về tiệm, có lẽ đã quá nửa đêm. Đèn phòng Wonwoo đã tắt để lại một không gian yên tĩnh kín bưng như trong một cái hộp. Jisoo lè nhè nói trên vai tôi:
"Mình cùng trốn đi đi Jeonghan à, sao ta lại không thể tự do chứ?"
Tôi dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt anh cười thật dịu dàng. Hong Jisoo của tôi, chúng ta thật đáng thương đúng không? Đó mãi chỉ lả thứ ảo mộng rực rỡ cũ rích mà hàng bao nhiêu người đã từng mơ đến, nhưng có mấy ai thực sự chạm đến được? Tôi dìu anh lên căn phòng trên gác của mình, tiếng cái cầu thang gỗ ộp ẹp rền rĩ dưới sức nặng của hai người. Lẽ ra tôi nên đưa anh về nhà, lẽ ra tôi không nên giữ anh lại đây, người đàn ông này mãi mãi không thuộc về tôi, nhưng Yoon Jeonghan phóng khoáng, rộng rãi của mọi hôm sẽ ích kỷ một lần hôm nay. Hôm nay tôi sẽ giữ riêng Hong Jisoo cho bản thân mình. Tôi thắc mắc Wonwoo đã thực sự ngủ chưa, nhưng có thế nào đi nữa thì mọi thứ cũng phải thật hoàn hảo vào đêm nay. Chúng tôi sẽ làm tình cả đêm dài.
Tôi sẽ dành hết yêu thương này cho anh.
Sáng hôm sau Wonwoo bị hình ảnh một gã đàn ông đầu tóc bù xù, mắt sưng húp, gói mình bên trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dọa cho hoảng sợ. Sau khi anh khuất đằng sau cánh cửa phòng tắm, Wonwoo thì thầm hỏi tôi:
"Em luôn nghĩ người đó phải cao to, góc cạnh lắm chứ?"
Không ngờ còn thanh tú hơn cả anh, đúng không? Tôi phì cười, rù rì trả lời:
"Thế mà anh ta còn định đưa anh bỏ trốn với bộ dạng đó đấy."
Wonwoo cắn môi nén cười, bỏ đi vào bếp.
Trước giờ vẫn cứ thích ánh hoàng hôn lộng lẫy thế nên tôi chưa bao giờ nhận ra là ban sáng con hẻm cụt trước nhà lại có thể đẹp đến vậy. Con mèo nhà hàng xóm rất thân thiết với Wonwoo nhưng lại chưa bao giờ cho tôi chạm vào người đang ngồi trên bức tường rào chăm chú nhìn Jisoo bỏ cái túi nhỏ vào trong xe, con mèo có vẻ đang hưởng thụ thứ nắng sáng ấm áp phủ trên lưng lắm. Bóng cây nhảy nhót chung quanh nó, thoảng một chút gió nhẹ lào xào.
Tôi nghiêng người vào trong, nói với Wonwoo đang ngồi sau máy tính:
"Nếu chiều anh không về thì em lên xem tập hồ sơ trong hộc tủ ở bàn anh nhé. Có thể chiều có người đến lấy đó."
Wonwoo ngẩn đầu lên nhìn tôi, mỉm cười rồi lơ đãng đáp lại:
"Em biết rồi." Tôi biết là thằng bé sẽ nhớ.
"Cảm ơn em, Wonwoo."
Jisoo lái xe đưa chúng tôi đến một cái hồ nhỏ nằm khuất đằng sau cánh rừng thưa. Anh để cửa xe mở cho gió tràn vào trong. Tiếng bánh nghiến lên đám lá rụng giòn tan. Chúng tôi lẳng lặng nghe âm thanh của sự sống âm vang xung quanh mình: tiếng chim hót líu ríu, tiếng ve râm rang ồn ả, tiếng thở trầm tĩnh và tiếng tim đập rộn ràng của cả hai. Jisoo siết khẽ tay tôi, có lẽ là để trấn an, nhưng ngay lúc này tôi thấy mình bình tĩnh đến lạ.
Jisoo đỗ xe ở gần hồ nước, bắt tôi uống một chút sữa rồi lại cuống quít với một cái hôn sâu. Mắt anh lấp lánh hơn bao giờ hết.
Tôi ngồi tựa lên nắp capo, mắt dõi ra khối nước lạnh trong xanh phía trước. Khu rừng đang trong hồi tươi tốt nhất, tôi thậm chí có thể cảm nhận sự sống đang trào dâng mãnh liệt xung quanh mình, vương lên từng chóp lá non nghiêng mình đón nắng. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu ấm áp đến bỏng rát.
Jisoo lôi từ trong cái túi nhỏ anh mang theo lúc nãy ra cái máy Polaroid màu trắng. Anh lúi húi lắp phim vào máy, rõ ràng là cũng chưa từng dùng qua lần nào.
"Cha mẹ từng bảo anh đến đây chụp ảnh cưới. Thế nên, cười lên nào Jeonghan à."
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, giơ cao chiếc máy ảnh đã được lắp phim. Tôi hơi tựa người vào vai anh. Bằng tất cả sự chân thành và hạnh phúc gom góp được, tôi mỉm cười.
Bức ảnh hiện ra rất nhanh dưới cái nắng chói lòa giữ trưa. Là bức ảnh rực rỡ nhất mà tôi từng thấy, rực rỡ như tuổi trẻ, rực rỡ như thứ tình yêu đang chảy tràn nơi đáy mắt, rực rỡ như nỗi buồn đang lẩn khuất đâu đây. Tấm ảnh đầu tiên của tôi và Hong Jisoo.
Mặt nước hồ dần phủ một màu cam óng ả, những giọt nắng lấp lánh như nước mắt. Mặt hồ loang loáng nhiễu động, gió gợn một chút sóng lăn tăn, xào xạc những tán cây xung quanh. Tôi khép mắt lại, cảm nhận bóng tối dần buông xuống chung quanh. Chết như thế nào là đẹp? Câu hỏi khó chúng tôi từng băn khoăn giờ đây có lẽ cả anh và tôi đều có câu trả lời cho mình.
Có lẽ là với một ảo mộng rực rỡ cũ rích trong đầu và hơi ấm của người đó quấn quít bên tay.
https://youtu.be/ewxmv2tyeRs
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top