7.Mirror

"Sao hôm nay lại không thấy cậu ấy?"

Jeonghan vừa xuất hiện trong giấc mơ,cậu không thấy Jisoo đâu cả,bình thường vẫn là Jisoo ở đây đợi mình...

Cậu nhìn xung quanh,gọi tên Jisoo,nhưng không có hồi đáp lại,cậu bắt đầu di chuyển,rồi lại đi nhanh hơn và cậu bắt đầu chạy về đâu đó mà cậu nghĩ là có cậu ấy.

Jeonghan cứ chạy mãi chạy mãi,cuối cùng vì quá mệt cậu ngồi thụp xuống.

"Cậu đang ở đâu vậy? Jisoo à.."

Ngồi được một lúc,Jeonghan bỗng nghe được tiếng gọi từ phía sau,cậu ngoảnh lại nhìn,không có ai cả,nhưng lại có một chiếc gương.

Cậu tiến tới chiếc gương đó,trông nó rất quen...à là chiếc gương cũ của gia đình cậu,đã lâu lắm rồi.

"Sao nó lại ở đây?"

Cậu nhìn vào trong gương và bất ngờ nhận ra,nó không phản chiếu hình ảnh của cậu mà là Hong Jisoo.

"Chuyện gì nữa đây?"

Cơ thể của cậu bỗng nhiên không thể di chuyển,trở nên bất động.Cậu đang rất hoang mang thì người trong gương phát ra tiếng nói.

"Jeonghan à."

Cậu chắc chắn là không nghe nhầm,đó chính là lời Jisoo.Nhưng mà..giọng nói lại phát ra từ chính miệng cậu.Giống như cậu mới là hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương đó.

"Mình đã đợi cậu rất lâu rồi,tại sao cậu không nghe lời mình?"
...

"Mình đã cô đơn ở thế giới này,từng giây từng phút mình đều mong cậu có thể nhớ ra mình..."

...

"Dù hy vọng ấy nhỏ nhoi lắm..Nhưng mà mình cũng đã cố gắng để tồn tại trong trí nhớ của cậu."

...

"Mình đã từng hy vọng như thế...Nhưng nghĩ lại thì,mình cảm thấy mình thật ích kỉ.."
...

"Có thể cậu biết hoặc không biết..nhưng cậu luôn cho mình cảm giác ấm áp khi gần cậu..Nhưng mình biết,đối với cậu mọi lúc ở bên mình đều là những lúc cậu một mình.."

Jeonghan bất lực khi không thể kiểm soát được bản thân mình,cậu chỉ đứng đó,mọi thứ của cậu bây giờ giống hệt Jisoo.

"Đối với mình,chuyện được cậu nhớ đến là một điều hạnh phúc,nhưng với cậu,chuyện nhớ mình có thể chỉ gợi lại cảm giác cô đơn ấy thôi..."

...

"Jeonghan à,cậu là cả thế giới của mình..Vậy nên..mình xin lỗi..và xin cậu đừng cố gắng nhớ đến mình...một khi cậu nhớ ra,cậu sẽ chỉ thêm..buồn thôi.."

Jisoo vừa dứt lời,chiếc gương bỗng vỡ toang ra thành trăm mảnh.Jeonghan lúc này đã có thể di chuyển,một vài mảnh gương ghim vào người cậu.

"Chỉ là mơ thôi sao lại đau thế này cơ chứ."

Vườn hoa đã trở thành một màu đỏ thẫm,những bông hoa héo hắt đi,như thể tất cả đều mất hết sự sống từ khi Jisoo biến mất.

Nhìn mọi thứ xung quanh như sụp đổ,giấc mơ nhẹ nhàng lại biến thành cơn ác mộng chỉ sau vài câu nói.Cậu sợ hãi,cầm một mảnh gương vỡ,cậu thấy bản thân mình lại đang tỏa sáng,không hề hòa hợp với thế giới.Cậu không thuộc về thế giới này.
___________

Jeonghan tỉnh giấc sau cơn ác mộng,cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi,vẫn còn cảm giác đau khi bị mảnh vỡ đâm vào.Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh,nhìn vào trong gương lần nữa.Mọi thứ đều bình thường.

"Chuyện gì thế này,đau quá đi mất."

Không hoạt động gì nhiều nhưng cậu lại thở rất dốc,nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 1 giờ.

Bình tĩnh lại được một lúc,cậu cố gắng ngủ,nhưng không thể chợp mắt được một phút nào.Cuối cùng,cậu thức trắng đêm chỉ để suy nghĩ về những lời nói ấy..

"Cậu ấy nói vậy là sao chứ? Tại sao mình lại không nên nhớ cậu? Khoảng thời gian mình bên cậu sao lại cô đơn..Chẳng phải là đã có cậu ở bên hay sao...."

Sáng sớm hôm sau,vì lo lắng cậu chạy ngay tới khu vườn ấy.Mọi thứ bình thường chỉ có điều trông nó sao lại âm u hơn lần trước như vậy..

"Jeonghan? Là cháu phải không ?"

Giật mình cậu quay lại,có một bà lão tầm 70 mấy tuổi đang lại gần.Người bà toát ra một thứ gì đó rất huyền bí.

"Cháu chào bà,bà..biết cháu ạ."
"Lâu lắm rồi mới thấy cháu đến chơi,dạo này công việc bận lắm hả cháu..?"

Jeonghan tròn xoe mắt nhìn bà,tất nhiên cậu không biết bà ấy là ai.Bà lão thấy cậu như vậy cũng khó hiểu,hỏi lại cậu.

"Cháu là Jeonghan,phải không?"
"Vâng ạ.."
"Cháu đã quên ta rồi sao? Đúng là đã lâu lắm rồi.."

Cậu tò mò không biết bà lão là ai,chưa kịp hỏi thì bà đã nói trước.

"Ta là chủ của khu vườn này,hồi nhỏ cháu vẫn hay đến đây chơi,ta rất vui vì các cháu đã đến và trò chuyện với ta."

"Các cháu?" Ngoài Jeonghan và Jisoo vẫn còn người đã đến đây sao?

"Jisoo dạo này cũng lớn quá rồi nhỉ?"
"..Bà đang nói cháu ạ?"

Bà lão vừa nhìn Jeonghan vừa hỏi câu đó,cậu nhất thời nghĩ bà có chút nhầm lẫn.

"Cháu và Jisoo lúc nào cũng ở bên nhau như vậy,đúng là tình bạn tốt."
"Bà ơi cháu đến một mình mà,bà có nhầm cháu với ai không ạ?"
"Cháu nói gì vậy,ta thấy rõ ràng cả hai đứa đều đang đứng trước mặt ta."

!!! Cậu giật mình nhìn xung quanh,thật sự là đang rất sợ hãi trước câu nói vừa nãy của bà lão.Cậu lắp bắp hỏi lại.

"Nhưng mà cháu có thấy ai đâu ạ...?"
"Chẳng phải Jisoo đang đứng ngay đây sao?"

Bàn tay của bà lão đặt lên vai cậu,vừa vỗ vừa nói gì đó.Cậu lúc này thật sự không hiểu gì cả,rõ ràng mình là Jeonghan mà,tại sao lại nói mình là Jisoo cơ chứ.

Cậu cúi đầu rồi chạy một mạch ra khỏi đó,cứ như vừa gặp ma vậy.

"Bà lão đó bị gì vậy chứ? Rõ ràng không có ai ở cạnh mình mà."

Về đến nhà,cậu như phát sốt luôn.Chắc chắn bà ấy đã già nên lẩm cẩm rồi,chứ làm sao có chuyện mình là Jisoo được.

Bà lão thấy Jeonghan chạy đi chỉ đứng nhìn,bà lẩm bẩm một mình,gương mặt trở nên buồn bã,rồi bà biến mất giữa tường hoa.

"Yoon Jeonghan,cháu vẫn không nghĩ rằng Jisoo là cháu sao..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top