3. Đông của em hoá Hè có anh

Jeonghan bảo với Jisoo cậu thích mùi hoa lài, thế nên mỗi tuần sau khi phơi khô hoa lài để cung cấp cho tiệm cà phê nhỏ của em gái, anh đều mang một ít cho Jeonghan.

Trong vô vàn sở thích của Jeonghan, đây là điều duy nhất anh có thể làm được.

Jisoo sau bốn năm làm nghệ thuật lần đầu tiên tự mình mở triển lãm tranh. Lời mời Jeonghan đến pha trà chính là một cái cớ hay để anh mang cậu đến với nghệ thuật, giới thiệu với mọi người rằng đây là chàng mẫu duy nhất của mình, một cá nhân đầy tiềm năng và nhan sắc.

"Tớ sẽ không nhận lời làm mẫu vẽ cho người khác đâu Jisoo, cậu bỏ cuộc đi."

Jisoo thở dài đầy bất lực ở đối diện.

"Cậu không thể ở mãi trong cái tiệm hoa bé tí này được, hãy công nhận bản thân cậu có tài năng và phát triển nó đi Jeonghan à."

"Cậu đang vẽ đường cho hươu chạy đó. Không sợ tớ sẽ ăn cháo đá bát không quay về làm mẫu cho cậu nữa à?"

Có một điều gì đó khiến anh nghĩ Jeonghan sẽ không bao giờ rời bỏ anh, điều này làm anh bối rối khi đối diện với câu hỏi của cậu, anh biết suy nghĩ này không đứng đắn chút nào.

Cổ họng Jeonghan khô khốc, cậu vốn không ôm mộng về một "điều khác" nào trong mối quan hệ của họ nhưng Jisoo lại năm lần bảy lượt khiến cậu muốn tham lam thật nhiều.

"Tớ nhớ tớ chỉ đồng ý với cậu sẽ tham dự với tư cách người pha trà cho khách mời, về việc mẫu vẽ cậu lại chẳng hề nhắc tới."

Thấy Jisoo im lặng cậu nặng lòng không thôi, nói tiếp với giọng điệu mệt mỏi:

"Tớ sẽ cân nhắc trong tối nay, cậu về trước đi."

Jisoo thở dài đứng dậy hướng người về phía cửa, bước được hai bước anh đột nhiên đứng lại, nói:

"Cậu đã làm cho tớ rất nhiều điều rồi Jeonghan, cũng phải để tớ được một lần giúp cậu chứ."

Jeonghan dừng việc tỉa lá, thở dài:

"Tớ biết rồi, về sớm đi."

Tiếng chuông gió treo ở cửa kêu lên leng keng, cùng với câu nói cuối cùng của Jisoo khiến cậu ngẩn ra ngay cả khi người đã đi xa.

"Thật lòng tớ không muốn chia sẻ cậu cho người khác đâu, Jeonghan."

Bên ngoài trời dần tối đen, vài giọt mưa va chạm mái hiên, mặt đất và lá cây vang lên những tiếng tách tách dội rửa đi suy tư bộn bề của cậu. Jisoo ra về mà không có ô.

Tiếng leng keng của chuông gió lại vang lên một chập nữa, Jeonghan lao nhanh ra ngoài với chiếc ô trắng tinh như cánh hoa lài thuần khiết.

Những vũng nước đang dần dâng đầy bỗng bắn tung toé vì những bước chạy của cậu, trước mắt cậu là bóng lưng của người con trai duy nhất trong lòng cậu, giống với lần thứ hai cậu gặp anh.

***

Đó là vào ngày tuyết đầu mùa rơi đột ngột, nhìn những bông tuyết lạnh lùng bám trên mặt kính cửa sổ khiến tôi nhớ đến những cánh hoa ngát hương trên sân thượng, liệu chúng có đủ kiên cường sống sót cho tới khi chủ nhân chúng quay lại hay không?

Cũng đã một tuần kể từ lúc tôi phát hiện ra sân chơi của cậu ta, tôi có cảm giác sân thượng đang chia làm hai bang chủ nắm giữ hai lãnh thổ khác nhau, nhưng lại chẳng bao giờ lấn chiếm của nhau. Mái hiên phải là chỗ tôi ngủ, mái hiên trái là trại hoa nhỏ của cậu ta. "Nước sông không phạm nước giếng" đúng nghĩa.

Cả tuần nay cậu ta không đi học khiến tôi cảm giác sân thượng lại trở về là đế quốc của riêng tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thấy vui.

Mùi thơm của hoa lài đã nhạt tới mức phải ghé sát mũi mới nghe được thứ dịu nhẹ chữa lành ấy.

Tôi không biết cậu ta có lo sốt vó lên khi thấy tuyết rơi hay không chứ tôi là tôi thấy lo thay phần cậu ta rồi. Tuyết rơi khi hồi chuông thứ nhất vừa vang lên, phải tận hai tiếng nữa tôi mới tan lớp, mấy chậu hoa lài sợ là khó sống.

Tôi biết mình là một người có tấm lòng bao la, yêu thương muôn loài nên chẳng thể chờ nổi đến phút thứ ba mươi đã phải giở cái chiêu trò đau đầu như mọi khi để tan lớp sớm.

May mắn cho mấy chậu cây, đợt tuyết đầu tiên không quá dày, tuyết chỉ vừa rơi xuống lớp đất một tầng mỏng dính. Tôi lùa xong tuyết ra khỏi chậu cũng không có ý định trở lại lớp học nữa, trại hoa của cậu ta lại khá ấm áp, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi đã ngủ quên ở đó, trên chiếc thảm giữ nhiệt mà cậu ta thường dùng.

"Thảm cũng có mùi hoa lài này, còn có một chút mùi đất mát mát nữa."

Mà có cái này lạ lắm, trong mơ tôi thấy bầu trời mùa đông dày đặc tuyết rơi chuyển thành hình ảnh xanh mướt của nền trời, rợp nắng mang tới cảm giác ấm áp cho tôi. Hình như mùa hè lại tới, dưới lớp áo ấm áp.

Tôi giật mình tỉnh giấc vì bị vài giọt nước bắn vào bầu mắt. Thứ đầu tiên làm tôi choáng ngợp chính là làn nước phát sáng dưới tia nắng hiếm hoi len  qua được lớp mây cô đặc của mùa đông, tiếp đó là mùi tươi mát như một khu rừng sau cơn mưa chiều ghé ngang.

Ở đây ngoài tôi và cậu chủ của trại hoa này thì chẳng ai có chìa khoá để lên được sân thượng, tôi cũng nhanh chóng không cần thắc mắc ai đang đứng tưới nước cho đám cây nữa.

"Cậu cảm ơn người cứu hoa của cậu bằng cách tưới nước cho họ à?"

Tiếng vòi nước dừng lại sau khi tôi vừa lên tiếng, tôi đoán giọng mình sau một giấc chợp dưới trời âm độ hơi khàn nên khiến người kia hơi giật mình đôi chút.

"Tại sao lại nghĩ xấu người khác như thế, tớ cũng vừa cứu cậu khỏi chết rét đó."

Nói mới để ý, trên người tôi đang đắp một chiếc áo bông dày, trong tay tôi còn đang cầm túi sưởi nữa, nhìn lại cậu ta, trên người chỉ có một lớp áo bông mỏng dính. Nhưng cái bắp tay cậu ta lại không cho tôi cảm giác cậu ta sợ lạnh, người lạnh có khi lại là tôi.

"Vậy thì coi như có qua có lại vậy."

Tôi xếp gọn áo lại rồi thẩy trả lại cho cậu ta, riêng túi sưởi ấm tôi chiếm làm của riêng.

"Uống nước gừng không?"

"Còn lựa chọn nào khác không? Tớ không thích gừng."

Phải công nhận bóng lưng cậu ta đẹp ghê, lại còn dưới ánh nắng nhuộm bảy màu nhờ mấy giọt nước, tôi thấy hơi rùng mình.

Chúng tôi ở với nhau cả buổi chiều ngày hôm đó, nhưng thật ngại để thừa nhận rằng chúng tôi còn chẳng thèm đề cập với nhau về tên của đối phương, cứ cậu-tớ mà người đối người đáp.

***

"Jisoo!"

Anh đang hai tay che mái đầu khỏi cơn mưa tầm tã, bên tai ngoài tiếng mưa thì chẳng có âm thanh nào lọt vào được, cũng chẳng thể nghe thấy được giọng của Jeonghan.

"Jisoo, cầm theo ô mà về!"

Jeonghan dốc sức chạy lên vỗ vào vai Jisoo thật mạnh, cậu cố tình dồn lực vào tay, như rằng đang muốn trách những lời nói không rõ ràng khi nãy.

"Được rồi, cậu cũng không có ô đâu, mau quay về tiệm đi, nhanh lên!"

Jisoo nhận lấy ô, như ngay lập tức anh bật ô lên rồi hướng về phía Jeonghan. Lần nào cũng vậy, chỉ cần là đang dùng chung ô với cậu, anh sẽ vô thức nghiêng dù về phía cậu không lý do. Hoặc vì anh không biết tên gọi của nó.

"Jisoo, nghe tớ một chút nhé."

"Giờ này mà nghe cái gì? Quay lại tiệm rồi nói."

Anh vòng tay qua vai của cậu, muốn kéo cậu trở về mái hiên của tiệm. Bàn tay anh ướt đẫm nước mưa, cái lạnh tiếp xúc một cách lạ lùng như muốn làm Jeonghan tỉnh táo thêm một chút.

"Không không, tớ sẽ nói nhanh thôi."

"Nhanh hay chậm gì vào tiệm rồi nói, cậu dễ nhiễm nước mưa hơn tớ đó."

Cậu quay người, dùng tay đẩy anh về phía sau, nói:

"Đừng như vậy, tớ không muốn có hiểu lầm."

"Jisoo, cậu mau đến bên người đó đi, nếu cậu còn chậm chạp thêm một giây nào nữa, tớ sẽ làm điều khiến cả cậu và tớ đều hối hận đó."

"Tớ nhận lời mẫu vẽ. Hoặc là chọn tớ làm mẫu, hoặc là vẽ chị ấy, tớ sẽ chờ bức vẽ biểu diễn trực tiếp của cậu."

Cậu đẩy mạnh Jisoo về phía sau rồi quay ngoắt đi, trở về lại tiệm hoa kiên cố như ổ kén của mình. Tiếng chuông gió vang lên một lần nữa, ánh đèn trong tiệm cũng vụt tắt. Jisoo vẫn đang đứng đó trông về phía cậu.

Câu trả lời quyết định được đưa ra là câu trả lời của một trái tim chần chừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top