2. Quả vải và hoa lài...

Mỗi thứ tư hàng tuần, Jisoo lại ghé tiệm hoa của cậu để lấy một ít hạt giống hoa lài, cũng đem đến cho cậu một món quà nhỏ.

Thứ tư hôm nay cũng không phải ngoại lệ, như đã được gọi điện báo trước vào tối hôm qua, Jeonghan đã chuẩn bị xong số lượng hạt giống mà anh yêu cầu. Buổi sáng hôm nay có mưa phùn nhẹ nhàng, nắng trời thu như một người tri kỷ ấm áp, kéo đến ngay sau khi cơn mưa vừa dứt, tạo nên một chiếc cầu vồng sặc sỡ ở trên vòm trời cao rộng. Đứng sau lớp kính trong suốt ngắm nhìn không đủ thỏa mãn với Jeonghan, cậu quyết định ra khỏi cửa tiệm và đến sân trước của tiệm để ngước lên chiếc vòng cung xinh đẹp ấy.

Cũng không biết từ đâu có cơn gió lạ thổi đến khiến cậu rùng mình, bất chợt lại trông thấy bóng hình người thương đang bỏ đi một bức tranh không rõ hình dạng vào thùng rác tái chế.

Cậu không lên tiếng gọi Jisoo, mà lẳng lặng quay trở lại trong tiệm, làm tiếp việc tỉa lá đang còn dang dở.

"Tớ tới rồi, có đem hoa lài khô nữa này."

Khoảng chừng năm phút sau, Jisoo mới từ bên ngoài bước vào tiệm. Chiếc chuông gió leng keng khi có gió thổi đến.

Jeonghan cũng dừng việc tỉa cây, nhìn về phía anh:

"Ngồi chờ tớ một chút, cứ để trên bàn cho tớ."

Jisoo nhìn ly trà vải hoa hồng đặt trên bàn liền cầm lên nhấp một ngụm nhỏ:

"Vẫn chỉ có thể là cậu pha mới đúng khẩu vị của tớ."

Lại nhấp thêm một ngụm nữa, anh nhíu mày nhẹ:

"Nhưng sao ít đá vậy?"

Jeonghan ở phòng kho phía sau tiệm nói vọng lên vừa đủ để đảm bảo Jisoo nghe thấy:

"Trời vừa mưa, còn chưa nắng hẳn, ít đá thôi kẻo đau họng."

"Chu đáo, quả là bạn của tớ."

Jeonghan không lấy làm tủi thân, cậu vốn chẳng quan tâm đến việc tiến xa được hay không với Jisoo, cậu chỉ muốn thứ gì hiện đang tốt đẹp thì chỉ nên dừng ở khi đó thôi.

Jisoo cắn một nửa trái vải đã được lột vỏ sạch sẽ và lấy hạt ra, miệng còn nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn trò chuyện tiếp:

"Hôm nay cậu dậy trễ nhỉ Jeonghan? Sỏi ở trước cửa cậu chưa đắp thêm nữa kìa."

Jeonghan từ phòng kho đi ra với một túi vải bố trên tay, đi ngang Jisoo chỉ nhìn vào miệng ly trà vải hoa hồng đã vơi đến đâu rồi đi thẳng ra trước cửa, vừa đi vừa nói:

"Không cần cậu nhắc đâu, chẳng qua mặt đất đang ướt, sỏi sẽ yếu ớt mà bị lún sâu xuống đất mất, tớ chờ cho nắng sưởi mới đắp vào."

Jeonghan mở toang cửa, ngồi xổm ở trước cửa tiệm, vừa lắp sỏi vừa nói:

"Cũng như trong một mối quan hệ đơn phương, chỉ cần một tia yêu thương của đối phương thôi thì thứ tình cảm ấy sẽ càng được vun đắp."

Jisoo gật gù với câu nói của cậu, anh lại đưa ly trà lên miệng, thế nhưng trà trong ly đã hết từ lúc nào.

"Hẳn phải có chuyện gì hôm nay cậu mới ở lại lâu như thế. Nói đi Jisoo, tớ giúp được gì cho cậu?"

Anh ăn quả vải cuối cùng trong ly, ngước lên nhìn Jeonghan, trong đôi mắt nâu điềm tĩnh ấy, thứ mà Jisoo không thấy được là bóng hình anh, cũng là thứ mà Jeonghan sẽ không bao giờ để anh thấy.

Jisoo nói:

"Thứ bảy tuần sau đi cùng tớ tới một nơi để pha trà nhé."

Jeonghan cười mỉm rồi nhìn thẳng Jisoo, đáp:

"Có chị ấy à?"

Jisoo tỏ ra ngại ngùng rồi gật đầu.

Jeonghan quay lại rải nốt nắm sỏi cuối cùng rồi xách túi vải bố vào lại kho, đi ngang Jisoo cậu đáp:

"Được."

Có những con đường dẫn đến ngõ cụt thế nhưng vì niềm tin về một điều đẹp đẽ sau bức tường nên ta chọn cách ngồi lại, dựa lưng vào mộng tưởng ta mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top