1. Loài hoa của nhịp đập thuần khiết
Miệng đời thường bảo thứ tình cảm đơn phương là mũi dao đau đớn nhất, là những trang giấy mỏng manh nhưng lại hằn sâu vào cõi lòng người mang tâm tư một nỗi nhớ khắc khoải. Jeonghan cũng không rõ, cậu không cho rằng những ngày tháng ngóng trông theo dáng hình người thương là một nỗi đau, mà đó là một ân huệ của đất trời mang đến cho cậu.
Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, cậu không sao tìm nổi cho mình một ánh sáng hy vọng về tương lai rộng mở, chỉ biết tồn tại chứ chẳng cần biết sống là như thế nào.
Chỉ từ sau hôm nghe được mùi hoa lài thoang thoảng, cậu mới tìm cho mình được một ước mơ nhỏ nhoi. Nơi sân thượng, những chậu hoa lài trắng muốt được đem ra nơi có ánh nắng ấm áp, chúng được di chuyển bởi một bàn tay đẹp đẽ. Cậu trai có mái tóc nâu với bóng lưng thẳng tắp mang đến cho Jeonghan một cảm giác an toàn từ trước nay chưa từng có.
Bóng lưng của một người nhẹ nhàng, ấm áp. Bởi vì người dịu dàng với những thứ dễ vỡ nhất, vẫn sẽ dịu dàng với những thứ cứng rắn nhất.
Từ khi biết người thương của cậu chọn theo đuổi con đường trở thành hoạ sĩ, Jeonghan cũng quyết định trở thành hậu phương cho người ấy một cách âm thầm.
Cũng không phải tự nhiên mà cậu chọn mở tiệm hoa hay chọn một bãi đất trống ở vị trí tránh xa con phố sầm uất không hề phù hợp với việc kinh doanh này. Mọi thứ đến với cậu bởi sự tình cờ. Chọn hoa vì cậu biết người thương của cậu thích vẽ hoa, vẽ cảnh. Chọn bãi đất trống này là vì nó nằm dọc trên con đường về nhà duy nhất của người ấy.
Chọn đặt tên cho tiệm hoa là Jasmine cũng bởi vì đó là loài hoa mang người thương đến với cậu.
Với Jeonghan, có một loại tương tư không đau đớn.
***
Reng...
Lại số điện thoại bàn quen thuộc ấy, Jeonghan nhấc máy, áp sát vào tai rồi đáp:
"Tớ nghe."
Bên kia dường như chưa vội trả lời, nghe qua có tiếng sột soạt của ngòi bút chì cọ xát với mặt giấy, còn có tiếng thở nhè nhẹ đánh vào tim của Jeonghan mấy hồi. Sau một tiếng thở mạnh, bên kia đáp:
"Sáng mai tớ sang lấy một ít hạt hoa lài, cậu còn không?"
Đứng dưới mái hiên trong suốt trước cửa, Jeonghan ngước nhìn về toà nhà phía bên phải, nằm cách tiệm của cậu hai con ngõ không quá sâu, ánh nhìn dừng ở ô cửa sáng đèn qua tấm rèm màu xanh dương mát mắt. Cậu giơ tay chỉ vào ô vuông ấy trong không trung.
"Còn, luôn còn cho cậu Jisoo à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top