0. Cho một ngày mưa
Những kẻ vạch trắng trên mặt đường trở nên nhoè đi vì làn nước mưa xối xả không ngừng, bên dưới tán ô xanh thẫm, Jeonghan đứng nhìn những chậu cây đã héo úa, bọn lá nâu chết khô nằm lại trên lớp đất đã ngập nước. Cậu thở dài, nâng chậu cây lên ôm vào người rồi hướng về phía bên kia làn đường trong chiều mưa tầm tã.
Tâm trạng của Jeonghan giờ đây cũng như màu mây xám xịt, vì cậu nhận ra chậu cây này đến từ tiệm hoa của cậu. Trên thân chậu có những hình vẽ bằng bút lông dầu, những chú thỏ, chú mèo hay những cánh hoa dưới ngòi bút của cậu nguệch ngoạc đáng yêu.
Tiệm hoa của cậu nằm sâu trong một con ngõ vắng người, đường vào ngõ được dựng bởi hai bức tường phủ đầy rêu, dưới chân tường là đám hoa cúc dại mọc thành lối đi thẳng đến tiệm.
Ngoài sân nhà vang lên những tiếng lộp độp, mưa cứ mãi không ngớt. Có điều gì đó thôi thúc Jeonghan nhìn về phía hiên trước. Dưới hiên, có một cậu trai đang dựng chiếc ô trong suốt để che mưa cho chậu sen đá vô tình lọt ra khỏi mái hiên.
Jeonghan đứng sau lớp kính trông theo bước chạy của người đó với suy nghĩ bộn bề.
Đó là chàng hoạ sĩ mà cậu nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top