2
Trời tờ mờ sáng, Hong Jisoo thức dậy nghe điện thoại. Là Bae Hwangyoung gọi đến.
Tôi biết rõ, cô ta đang mời Hong Jisoo trên đường đi làm ghé qua nhà cô ăn sáng. Tuy biết là vậy nhưng tôi chẳng thể níu kéo mà lặng lẽ nhìn anh.
Anh nhẹ nhàng mặc áo rồi quay về phía tôi "Đợi anh nhé" sau đó bước ra khỏi căn phòng. Giờ đây chỉ còn mình tôi.
Tôi cố ghép những mảnh kí ức vào trong tâm trí mình, sau một lúc lâu rốt cuộc tôi cũng nhớ ra chiếc điện thoại để trong ngăn kéo. Tôi nhanh chóng lấy nó ra, xem lại từng chi tiết đã xảy ra ngày hôm qua để nhắc nhở bản thân nhất định phải rời đi.
Trong lúc xem lại đoạn video hôm qua, tôi chợt lướt sang những đoạn khác tương tự. Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên tôi phát hiện Hong Jisoo ngoại tình.
Vào ngày sinh nhật tôi, Hong Jisoo đã đưa Bae Hwangyoung đến khoa sản ở bệnh viện. Trên đơn thuốc còn có axit folic và tờ giấy khám thai.
Vào ngày kỉ niệm của chúng tôi, tôi phát hiện trong xe của Hong Jisoo có một phiếu đặt chỗ nhà hàng năm sao và hai tấm vé xem phim. Bộ phim đó có tên là Cô Gái Thế Kỷ 20, có lẽ là anh và Bae Hwang Young sẽ đi ăn tối rồi xem cùng nhau.
Cũng trong ngày hôm đó tôi đối diện với máy quay nói "Tôi có thai rồi, nhưng tôi không muốn nói cho Jisoo biết." Máy quay dừng lại trên tấm ảnh siêu âm.
Nhưng trong video vào đêm qua, vì muốn làm Bae Hwangyoung vui mà Hong Jisoo đã ép tôi uống rượu, mặc sức tôi giãy giụa.
Nỗi đau nhói từ tim tôi lan ra, trở thành một cơn đau như xé nát lòng tôi. Toàn thân tôi run rẩy, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Tôi đột nhiên muốn nói rõ ràng với Hong Jisoo.
Không muốn đợi thêm chút nào nữa, vì thế tôi liền bắt xe tới công ty anh.
Vừa đẩy cửa văn phòng ra, tiếng khóc nghẹn ngào của Bae Hwangyoung vang lên từ bên trong "Em hối hận rồi, Jisoo."
Hong Jisoo nói "Jeonghan vẫn chưa khỏi bệnh"
"Em biết, nhưng em không muốn đợi nữa Jisoo à. Rõ ràng người yêu ngay trước mắt mà em lại phải nhẫn nhịn."
"Im đi!" Hong Jisoo đột nhiên quát lớn khiến tôi giật mình "Bae Hwangyoung, sau này đừng nói những lời như thế trước mặt tôi nữa."
Trong lúc đang chăm chú nghe cuộc đối thoại giữa họ bỗng nhiên thư ký chạy tới ngăn tôi "Cậu Yoon, ngài Hong đang bận tiếp khách không tiện vào trong. Cậu vẫn nên đợi ở bên ngoài."
"Được." Tôi đổi ý, một mình bước ra đại sảnh lớn. Lấy ra một cây bút dạ bắt đầu tô vẽ lên bảng thông báo.
Vài phút sau, thư ký lao tới ôm lấy tôi "Cậu Yoon, cậu đang làm gì vậy!"
Trên bảng thông báo, tôi đã khoanh tròn ảnh của Hong Jisoo và Bae Hwangyoung. Bên cạnh còn có vết mực đỏ chói "Đồ tiện nam, đĩ nữ."
Bae Hwangyoung vừa bước ra sảnh thì đã thấy cảnh này, cô tái mét mặt mày lấy khăn lau những vết mực đó một cách điên cuồng "Yoon Jeonghan, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Tôi cong môi cười "Cô đoán xem, rốt cuộc tôi đang muốn làm gì. Đồ - tiểu - tam" tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối.
Sắc mặt Bae Hwangyoung biến đổi, cô ta nhìn về phía đám người hét lớn "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau xóa chúng đi!"
Mấy người kia nghe vậy liền làm theo răm rắp, có vẻ như đã ngầm chấp nhận thân phạn của cô ta."
Khi Bae Hwangyoung quay sang, tôi bỗng thấy chiếc kẹp tóc mà hôm trước mình để quên trên bàn làm việc của Hong Jisoo. Cô ta trông như vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nên dùng kẹp kẹp lại.
Tôi đưa tay ra toan lấy lại kẹp trên tóc Bae Hwangyoung nhưng cô như bị giật mình, cô hét lên một tiếng sau đó đẩy mạnh tôi xuống. Lực đẩy mạnh khiến lưng tôi va vào bàn, những tập tài liệu lần lượt rơi xuống đất.
Tôi ngã gục trên đống hỗn loạn, ngây người. Vài giây sau, một cơn đau từ bụng dưới truyền âm ỉ khắp cơ thể tôi, tôi đau đớn đến mức toàn thân run rẩy. Phải nhờ người tốt bụng đỡ mới miễng cưỡng đứng lên được.
Trong lúc hỗn loạn, Bae Hwangyoung ghé sát tai tôi nói nhỏ "Đừng có điên! Tôi cảnh cáo cậu, tôi không phải tiểu tam." Cô ta nắm chặt cổ tay tôi, giọng điệu cứng rắn "Yoon Jeonghan, bây giờ lập tức xin lỗi tôi, ngay trước mặt tất cả mọi người trong công ty."
Tôi bị cô ta làm tức đến phát run, bỗng dưng một dòng chất lỏng nóng chảy xuống hai chân. Đột nhiên Bae Hwangyoung thay đổi thái độ bắt đầu khóc lóc cầu xin "Jeonghan, xin cậu hãy tha cho tôi đi, tôi cầu xin cậu. Tôi với cậu Hong thực sự trong sạch, cầu xin cậu đừng làm khổ tôi nữa."
Phía sau một bàn tay mạnh mẽ siết chặt cổ tay tôi, kéo tôi qua một bên. Hong Jisoo đập tôi vào tường, nghiến răng nói với tôi "Jeonghan, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Không được phép làm hại người khác!" Đây là lần đầu tiên Jisoo nổi giận quát tôi.
Tiếng khóc nức nở của Bae Hwangyoung hệt như một con mèo nhỏ kêu lên một cách uất ức.
Hong Jisoo trầm mặt, quét mắt qua những người có mặt ở đây "Tôi và cô Bae không có chuyện gì xảy ra. Nếu có ai lan truyền tin đồn, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ truy cứu đến cùng."
Thấy không? Cuối cùng anh ta cũng sốt ruột rồi.
Trong không gian bấy giờ bỗng nhiên vang lên
Tí tách
Một giọt máu rơi xuống chân tôi.
Thư kí của Hong Jisoo kêu lên một tiếng đầy kinh hãi "N-Ngài Hong, cậu Yoon... cậu ấy đang chảy máu."
Hong Jisoo cúi đầu nhìn xuống vệt máu dài chảy trên chân tôi. Tôi cười khổ nói "Hong Jisoo, Bae Hwangyoung đã làm mất con của chúng ta. Anh đoán xem, cô ta có đáng chết không?"
Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán "Sao cậu ấy lại...", "Là không nhịn được sao?"
Lúc này tôi mới nhận ra rằng không chỉ có máu mà còn có cả một chất lỏng không rõ theo chân tôi chảy xuống nền nhà. Có lẽ đây là khoảnh khắc tôi nhục nhã nhất trần đời.
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Bae Hwangyoung hoảng loạn nói "Vừa nãy tôi nghĩ cậu ấy muốn..."
Hong Jisoo không để ý tới cô ta, anh rút khăn tay ra rồi quỳ xuống. Tay anh giữ trên mắt cá chân tôi "Đừng động đậy, để anh lau sạch." Rất nhanh bộ vest chỉnh tề của Hong Jisoo đã bị dính không ít, bàn tay nắm trên mắt cá chân tôi cũng ướt nhẹp.
"Cậu Hong..." Bae Hwangyoung lên tiếng.
"Cút!" Hong Jisoo đột nhiên hét lên đầy giận dữ làm tôi giật mình "Mẹ kiếp! Cút hết đi cho tôi."
Bae Hwangyoung thấy vậy liền nức nở chạy ra ngoài, những người khác cũng lần lượt tản đi.
Tôi đứng tại chỗ nói "Hong Jisoo, nếu anh cảm thấy tôi làm mất mặt anh thì nói thẳng ra đi."
Anh cúi đầu, gân xanh trên trán giật liên hồi. Cuối cùng chỉ nói "Jeonghan, chúng ta cùng đi bệnh viện."
"Thế còn Bae Hwangyoung?"
"Em muốn xử sao cũng được." Giọng Jisoo nhẹ nhàng, như thể anh mệt mỏi đến mức không muốn nói thêm với tôi một lời nào.
"Tôi không muốn thấy cô ta nữa."
"Được, anh sẽ cho cô ta rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top