3.

Jeonghan choàng tỉnh sau giấc mộng. Cả người cậu ướt sũng mồ hôi, đôi vai đang run lẩy bẩy. Cậu lại gặp ác mộng, vẫn là viễn cảnh đó. Jeonghan thở dài, ra khỏi giường. Như một thói quen cậu đi thằng xuống bếp, mở tủ lấy một gói trà cẩn thận đun nước rồi pha. Tất cả các hành động của cậu dường như là đã rất quen thuộc, dường như thường xuyên làm công việc này. Cũng phải, cậu vẫn theo thói quen của người đó mà. Jeonghan cúi mặt khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt thếch. Cậu nhớ lại những năm đó, mỗi khi gặp ác mộng cậu đều đánh thức Jisoo dậy rồi chạy đi ngủ tiếp. Lúc đó Jisoo cũng chỉ biết đi pha trà uống rồi ngồi thở dài. Còn giờ đây, không có ai để cậu đánh thức nữa rồi, đành phải tự mình ngồi uống trà thôi. Cậu thử làm việc người ấy từng làm: ngồi xuống uống một tách trà để thư giãn. Chẳng thể làm nổi, Jeonghan nằm bò ra bàn, mặc kệ cho đoạn kí ức ngày ấy ùa về, xâm lấn tâm trí cậu

Đó là một ngày đẹp trời, Jeonghan đang trên đường trở về sau chuyến đi thực tập. Cậu không ngừng nôn nóng nghĩ về việc mình được gặp lại Jisoo, được ở trong vòng tay của người ấy rồi lảm nhảm đủ điều, than thở về chuyến đi thực tập của mình. Điện thoại Jeonghan bỗng vang lên. Đó là tin nhắn của Jisoo nhưng không phải những câu hỏi đại loại như " Cậu về chưa?" hay là "Đi đến đâu rồi?" mà là vỏn vẹn bốn chữ " Mình chia tay đi" . Jeonghan trong lòng chấn động, chỉ nóng lòng chạy thằng về nhà. Nhưng mà đã muộn mất rồi. Người đã rời đi, không nói một lời, không gặp mặt một lần. Tất cả mọi thứ về Hong Jisoo trong căn hộ ấy dường như đã bị xoá sạch sẽ Jeonghan vội vàng lục tung lên cuối cùng chỉ còn lại vài cuốn album của hai người. Cậu cố gắng liên lạc lại nhưng cuối cùng toàn là thuê bao, kể cả những tài khoản mạng xã hội Jisoo đã xoá sạch sẽ, những người thân thiết của anh ở Hàn cũng đều cho cậu câu trả lời rằng không biết. Và từ đó, Jisoo bước ra khỏi cuộc đời của Jeonghan, bốn năm rồi.

...

Mười giờ sáng, chuông điện thoại của Jeonghan vang lên

"Alo"

"Anh à, tối mai anh rảnh đúng chứ?" Là Jun

"Anh lúc nào chả rảnh. Có chuyện gì à?"

"À, ngày kia chúng em định tổ chức tiệc chúc mừng tour diễn của Minghao vừa hoàn thành"

"Ok, nhắn thời gian với địa điểm cho anh"

"Vậy chào anh nhé"

Jeonghan mau chóng tắt điện thoại năm bịch xuống giường. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu chẳng có gì làm cả. Định rủ Seokmin đi chơi nhưng thằng bé lại bận. Cậu thở dài, lăn lăn vài vòng trên giường rồi đi tới giá sách lấy xuống mấy quyển album cũ. Đó chính là nơi lưu giữ những bức ảnh cậu chụp cùng Jisoo và cũng là thứ mà người ấy không mang theo khi dời đi. Lật lại từng trang một, ngắm nhìn từng bức ảnh. Đó là cách duy nhất để cậu có thể cảm nhận người ấy, từng chút từng chút một. Người ấy đã từng ở bên cậu như thế, đã từng ôn nhu với cậu như thế, đã luôn tươi cười với cậu như thế nhưng đột nhiên lại bặt âm vô tín. Nhẹ nhàng lấy quyển album đó lên ôm vào ngực, Jeonghan cuộn tròn người ngồi im. Không khóc được nữa rồi bởi nước mắt cũng theo người mà chảy đi đến khô cạn. Cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau ngày ngày dày xéo cậu ở lại. Rốt cuộc bốn năm qua Yoon Jeonghan đã ra sao mà đến lúc này nước mắt không rơi nổi nữa? Chỉ ngồi đó thẫn thờ, ôm chặt cuốn album trong tay hệt như một bảo vật, hệt như nếu buông ra nó sẽ tan biến và mất hút như Hong Jisoo...

Cứ luôn cố chấp nghĩ rằng rồi dần dần theo thời gian nỗi nhớ về người cũng sẽ phai nhạt rồi biến mất được người nhưng cuối cùng càng lâu nó lại càng đậm sâu hơn, không cách nào tẩy đi. Bây giờ là thế, không biết bao nhiêu năm nữa Yoon Jeonghan sẽ biến thành cái dạng gì?

...

Sân bay ồn ào, náo nhiệt.

Jisoo mệt mỏi tiến vào phòng chờ. Đã bao lâu rồi anh không có cảm giác này? Cái cảm giác bồn chồn lo lắng cứ kéo đến bủa vây anh. Đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ quay lại đất nước ấy nữa nhưng cuối cùng vẫn là trái tim đánh chết lí trí. Bốn năm qua da diết nhớ người đành phải mượn cớ rằng sang xem xét dự án. Nhưng cũng là để nhìn người một lần, nhìn người lần cuối cùng, thấy người hạnh phúc rồi thì bản thân sẽ tập lức rút lui. Bởi, tất cả những gì Jisoo làm đều là để cho Jeonghan có một cuộc sống tốt hơn. Năm ấy Jisoo nghĩ rất kĩ rồi, nếu cứ trói buộc cậu bên cạnh cậu sẽ không thể sải cánh bay nữa, nếu chỉ ích kỷ vì tình yêu của bản thân cậu sẽ không được hạnh phúc nữa. Và anh nghĩ, chọn cách buông tay là tốt nhất cho cả hai. Ừ, là Jisoo nghĩ thế.

Thở dài nặng nhọc, Jisoo dựa mình vào ghế, đầu lại vang vọng cậu nói của Jun khi mình bỏ cậu đi.

"Anh nghĩ làm thế sẽ tốt cho cả hai sao? Anh nghĩ anh Jeonghan sẽ hạnh phúc sao?"

Lúc ấy Jisoo không do dự mà gật đầu rồi nhắc nhở cậu em của mình rằng tuyệt đối không được cho Jeonghan biết chuyện này rồi kéo vali vào cổng soát vé. Anh biết, mình đã nói dối một thứ. Chuyện này sẽ không tốt cho anh, anh sẽ không hạnh phúc nổi đâu. Bằng chứng là bốn năm sống không bằng chết của mình. Đã bao nhiêu lần Wonwoo gãy lưỡi khuyên anh về tìm lại Jeonghan chứ đừng cố chấp nghĩ rằng anh đau khổ để Jeonghan được hạnh phúc. Nhưng Jisoo luôn gạt phăng đi. Không hiểu vì sao, từ hôm ở quán cà phê trở về anh lại muốn quay về một lần. Và hôm nay Jisoo đứng ở sân bay này.

Tiếng loa thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh yêu cầu các hành khách chuẩn bị lên máy bay. Jisoo vuốt mặt đứng dậy. Trên tay cầm hộ chiếu kẹp một chiếc vé.

"Hành khách: Joshua Hong"

Người đã về lại, chỉ là không biết sợi tình năm xưa có thể nối lại hay không?

...

Jeonghan nhìn lên đồng hồ vội vàng cào lại đầu, vơ vội cái áo khoác chạy ra khỏi nhà. Dự định là sẽ cố gắng chuẩn bị rồi đến chỗ hẹn đúng giờ nhưng cái tật lười lại phát tác, nằm ườn ra đến khi sắp muộn rồi mới vội vã sửa soạn. Cậu đứng trên đường thở dài, thời gian đợi taxi và thời gian đi đến chỗ hẹn cộng lại chắc chắn đến muộn.

_Bác ơi, không thể đi nhanh hơn được ạ? - Jeonghan nhìn đồng hồ đeo tay sốt sắng hỏi

_Tôi cũng cố lắm rồi, không hiểu sao giờ này lại tắc đường như thế.

Cậu nhắm mắt hít sâu một hơi thầm nghĩ "Xem ra hôm nay phải vận động rồi". Nghĩ rồi rút ví ra lấy tiền đưa cho tài xế, mau chóng mở cửa xe chạy bộ đến chỗ hẹn. Được một đoạn Jeonghan dừng lại dựa vào tường thở hồng hộc. Thế quái nào nhà cậu lại cách xa phố người Hoa đến thế? Lần nãy đã chắc chắn mình sẽ đến muộn nên thò tay vào túi áo khoác lấy điện thoại thông báo cho mọi người tiện thể hỏi đường luôn.

Bộp

Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống, vội vàng lấy tay dụi lại mắt mình cố gắng mở ra thật to. Miệng lắp ba lắp bắp gọi ra một cái tên

" Josh...Joshuji!!!!!!!!"

...

Jisoo giật mình, cái biệt danh này còn ai ngoài người ấy nữa. Cái biệt danh ấy vang lên không cho anh một cơ hội đoán mò xem ai đã gọi mình bởi chỉ có một mình Jeonghan gọi như vậy. Chuyện ngoài ý muốn, đành phải nhấc chân chạy lao đầu vào phía trước. Không phải anh không muốn nhìn thấy Jeonghan mà là trong hoàn cảnh này tuyệt đối không thể. Gặp người rồi sẽ mềm lòng, ngộ nhỡ lại gây thêm tổn thương cho người. Sợ rằng không kìm chế được mà ôm người vào lòng, nói hết nỗi lòng qua bao năm qua. Giờ đây người đã có cuộc sống tốt rồi, Jisoo không thế nào bước chân vào phá hỏng nó được.

Người chạy, Jeonghan vội vã nhặt điện thoại chạy theo. Miệng không ngừng với lại gọi "Đứng lại, cậu đừng có chạy. Joshuji xin cậu đừng chạy!" Có trời mới biết lúc này Jeonghan đang sợ hãi nhường nào. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, chân chạy như guồng quay không ngừng nghỉ dù đôi mắt đã nhoè đi vài phần. Cũng không dám đưa tay lên dụi mắt, vì nếu che mất tầm nhìn rồi người biến mất thì sao? Chuông điện thoại trong túi reo lên ầm ĩ, cậu cũng không bận tâm. Quan trọng là người trước mắt đã xuất hiện rồi, không thể để vụt mất thêm một lần nữa, không thể nào.

Phố của người Hoa rất dài, nhiều ngõ ngách và tất nhiên có không ít ngõ cụt. Jisoo chạy được một hồi cảm thấy chân mình không ổn. Nghĩ con rùa đằng sau kia không bao giờ vận động chạy nãy giờ chắc không trụ được mà nằm vật ra đường mất. Quẹo sang trái, định cắt đuôi người kia nhưng ai ngờ. Hôm nay sức của Yoon Jeonghan dẻo dai đến lạ, chạy theo anh đến tận cùng. Thở hắc ra một hơi, Jisoo bèn nép mình đứng yên ở nơi khóc khuất.

_Đ..đừng như thế, tạ..i sao cậu phải chạy? Tại sao... tại sao lại trốn tránh tôi?

Jeonghan đừng im thở dốc, miệng phát ra những tiếng nói đứt quãng.

_...

_Nè, Hong Jisoo cậu định im lặng với ai? Tôi biết cậu đang trốn ở trong đó, ra đây mau!!

Đáp lại vẫn là tiếng người, tiếng xe cộ tập nập. Người cần nói lại lặng im đứng dựa mình vào bức tường.

_Cậu ra đây cho tôi. Chúng ta còn nhiều nhứ cần giải quyết lắm đấy.

_...

_Tại sao? Tại sao năm đó cậu lại bỏ tôi mà đi? Tại sao tôi tìm đủ mọi cách cũng không thể liên lạc được với cậu? Hong Jisoo cậu chán ghét tôi rồi sao?

Jisoo nghe xong từ cuối cùng bỗng chốc đơ lại. Ai ghét được cậu? Nhớ cậu, thương cậu còn không hết giờ lại dám nói là chán ghét? Đến cuối cùng, người đứng trong góc khuất cũng chịu ló ra. Ngay lúc này Jeonghan cảm thấy bàn chân mình như bị tê dại, không nhấc lên được, cứ đứng im như vậy đợi người kia đến gần.

Trên đời có rất nhiều thứ đi lệch khỏi suy nghĩ của ta và đây là một điển hình. Jisoo không thể tin vào mắt mình Yoon Jeonghan lại thành ra như này. Người gầy đi rất nhiều, có lẽ đã sụt cân không ít. Khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô lên rõ rệt. Dưới bọng mắt hình như sưng đỏ lên. Nhìn cậu không khác gì người bệnh cả. Vốn cứ tưởng bốn năm qua cậu rất hạnh phúc nào ngờ...

Jisoo nhẹ nhàng tiến lại gần đặt tay lên khuôn mặt gầy gò ấy, thở dài đau xót nói.

_Rời đi để cậu có cuộc sống tốt hơn tại sao lại thành ra như này?

Jeonghan nghe xong sững người, khoé môi treo lên một nụ cười nhạt. Hoá ra, năm đó tên họ Hong này đã nghe được anh nói chuyện với gia đình. Rồi ngốc nghếch tưởng rằng rời đi là cách tốt nhất. Cậu đứng lặng ngắm nhìn người con trai trước mặt một lúc rồi liên tục đánh vào người đó, miệng không ngừng gào thét:

_Đồ tồi! Cậu nghĩ rằng bỏ đi là giải pháp chắc? Cậu nghĩ tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn à? Vậy thì cậu sai rồi. Cậu có biết suốt bốn năm qua tôi phải sống như nào không? Bị nỗi nhớ về cậu ngày đêm dằn vặt, làm cái gì cũng nhớ về cậu. Tôi tưởng mình đã phát điên rồi đấy cậu có biết không? Đồ ngốc, sao cậu cứ phải suy nghĩ theo cái kiểu khốn nạn đấy? Cậu nghĩ cậu rời đi rồi thì tôi sẽ kí hợp đồng rồi sang Úc đào tạo chắc? Đồ điên, ngộ nhỡ nếu tôi đi rồi cậu quay về thì sao? Cuối cùng, cậu chọn rời xa tôi chỉ vì cái lí do vớ vẩn đấy để rồi tôi bốn năm sống không bằng chết. Vui không, làm thế hay lắm à? Thoả mãn chưa, tôi còn không có nổi một giây hạnh phúc nào từ khi cậu rời đi.

Jeonghan cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt cũng theo đó ào ạt rơi xuống. Bao nhiêu đau đớn của bốn năm qua tích tụ giờ đây cậu trút lên người kia. Tay không ngừng đấm thùm thụp vào lồng ngực người ấy rồi bật ra những tiếc khóc nức nở.

"Người đã về đây rồi vậy xin đừng đi nữa. Xin người, đừng bỏ tôi lại cái thế giới rộng lớn lạnh lẽo này. Chưa bao giờ, tôi nghĩ rằng mình sẽ rời bỏ người dù cho có chuyện gì xảy ra. Người có biết không? Một cuộc sống tốt hơn đối với tôi không phải là sống trong cảnh giàu sang, được người người phục tùng, ngưỡng mộ. Mà nó chỉ đơn giản là được ở bên người, trong vòng tay ấm áp của người. Mong ước lớn nhất cũng chỉ là sau một ngày làm việc mệt mỏi về đến nhà được thấy nụ cười của người, rồi kể cho người đủ thứ chuyện hôm nay mình gặp phải. Cùng người làm việc nhà, cùng nấu những món ăn mà mình thích, cùng người xách vali lên đi du lịch. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Suốt bốn năm qua, thực sự rất nhớ người. Suốt bốn năm qua tôi chịu đựng đủ rồi. Nếu thời gian kéo dài thêm cũng không chắc mình tồn tại kiểu gì nữa."

Từ đầu đến kết thúc, Yoon Jeonghan cũng chỉ yêu mình Hong Jisoo và cũng chỉ cần tình yêu của Hong Jisoo. Là đủ.

Mới chỉ bật ra một cậu. Hong Jisoo cứ đứng im đấy, mặc cho người kia làm gì thì làm. Hoá ra suốt bốn năm dài dằng đẵng không chỉ mình anh đau khổ, không chỉ mình anh luôn nhớ về người kia. Mà cậu cũng vậy. Jisoo không biết rằng Jeonghan đã chịu những gì để giờ đây một con người mạnh mẽ như cậu lại đứng đây khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, hai bờ vai run bần bật. Khoé miệng anh tự nhiên cũng vẽ lên một nụ cười rồi vô tình một giọt nước lăn vào khoé miệng. Mặn chát. Không chần chừ gì nữa, lập tức kéo người kia ôm vào lòng. Ôm thật chặt, thoả mãn bao nhiêu nhung nhớ trong suốt tháng năm vừa qua. Nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương quen thuộc suốt bốn năm không thấy.

_Xin lỗi cậu, từ giờ sẽ không đi đâu nữa! Tớ ở đây rồi, có tớ ở đây bên cậu. Ngoan, Hanie đừng khóc nữa nhé!

Nhẹ nhàng xoa tấm lưng không ngừng run rẩy của cậu. Jisoo cười. Đã bao lâu rồi nụ cười toả nắng ấy không xuất hiện, đã bao lâu rồi ôn nhu kia mới trở lại? Hoá ra chỉ vì một suy nghĩ tức thời, vì nỗi lo vớ vẩn trong lòng mà khảm sâu một vết sẹo trong lòng nhau.

"Xin lỗi người, là tôi có lỗi. Thực xin lỗi người vì năm ấy đã vô tình quay lưng bước đi. Và cũng cảm ơn người rất nhiều! Suốt bốn năm qua vẫn luôn dành cho tôi tình cảm vẹn nguyên ấy. Phải rồi, bốn năm rời xa người tôi cũng không thể nào hạnh phúc. Hoá ra nếu xa người cuộc sống là đầy doạ. Dù cho đã tìm đủ mọi cách cũng không thể xoá bỏ người khỏi trái tim. Đến cuối cùng, nơi bình yên nhất vẫn là ở bên người. Thời gian qua người đã vất vả nhiều rồi. Nhưng đừng lo lắng gì nữa. Có tôi ở đây rồi, mọi thương tổn sẽ vì người mà gánh vác. Sẽ ở bên người, đem đến hạnh phúc cho người... mãi mãi"

Bằng tất cả chân tình của mình. Từ đầu đến cuối, Hong Jisoo vẫn chỉ yêu một mình Yoon Jeonghan.

...

Cảm ơn buổi tối hôm ấy đã gặp được nhau. Cảm ơn buổi tối hôm ấy Yoon Jeonghan đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình. Cảm ơn buổi tối hôm ấy Hong Jisoo đã bước ra.

Thời gian qua chờ đợi thật sự không uổng.

Người đã ở bên tôi rồi.

Cuối cùng, vẫn là hạnh phúc trở về. Cuối cùng chúng ta vẫn gặp nhau vào ngày thu.

Không cần thiên ngôn vạn ngữ, chỉ cần vỏn vẹn sáu chữ.

"Tôi cần người, tôi yêu người!"

Quá đủ rồi.

Cuộc tình này không còn hối tiếc gì nữa.

Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến già.

Rồi đến cả kiếp sau, vẫn mong được ở bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top