2.
Những chuỗi ngày của Hong Jisoo hầu hết là gắn liền với hàng tá giấy tờ văn kiện. Cũng không biết từ bao giờ, con người này lại lấy công việc làm lẽ sống thay vì cố gắng tận hưởng cuộc sống của mình như người từng làm trước kia. Bao nhiêu câu hỏi rằng tại sao lại thay đổi như thế hay là nhất thiết phải lao đầu vào làm việc như con thiêu thân như vậy không đều được gạt đi. Có ai biết rằng ngày ngày anh vẫn cố gắng khiến cho mình bận rộn nhất có thể để tâm trí không có giờ giải lao rồi nghĩ vẩn vơ đến người kia được. Bốn năm, Hong Jisoo áp đặt tâm trí ra sao, cảm thấy dằn vặt ra sao không một ai biết, chỉ mình anh tự cảm nhận.
...
Có những lúc Jisoo không tin được rằng bản thân đã thay đổi quá nhiều. Nếu nhìn từ góc độ bên ngoài ai cũng thấy rằng nụ cười toả nắng luôn hiện hữu trên đôi môi của anh trong bốn năm qua đã không dấu vết mà biến mất hay là một Jisoo hiền lành, nhẹ nhàng giờ đây lại là một Jisoo cứng rắn, lạnh lùng hơn. Và người con trai này nghiện rượu. Không biết từ bao giờ nhưng nhất định một ngày Jisoo phải uống rượu, không nhiều thì cũng là trung bình. Đã có bao nhiêu lần, Wonwoo ca với anh rằng nên bỏ cái thói quen tai hại này đi nếu anh không muốn vào viện súc ruột. Nhưng tất cả vẫn bị anh bỏ ngoài tai. Tất cả các quán bar hàng đầu ở Los Angeles có lẽ đều quen mặt Hong Jisoo. Không phải vì ăn chơi thác loạn mà là vì mỗi đêm đều ngồi uống hết chai này đến chai khác. Đến khi gục xuống miệng luôn lặp đi lặp lại nói về một người.
"Yoon Jeonghan, Hanie, xin lỗi, tớ xin lỗi, thực xin lỗi cậu"
Như vậy làm gì có ai dám nói anh cạn tình? Dù là tỉnh hay là say thì đều vẫn vấn vương hình bóng của người. Mượn rượu để quên đi người nhưng lại như bị phản ngược. Càng say bóng hình kia càng hiện rõ, những kỉ niệm lại chầm chậm quay về theo dòng thời gian. Rượu đắng ngắt nhưng sánh sao nỗi với nỗi lòng anh. Nếu người kia đêm nào cũng khóc thì người này đêm nào cũng chìm trong men rượu.
Đã có rất nhiều lần Jisoo tưởng mình như phát điên lên. Nỗi nhớ về Yoon Jeonghan cứ âm ỉ rồi cuộn trào lên trong lòng rồi nhấn chìm anh trong nỗi nhung nhớ. Nụ cười hồn nhiên ấy, những câu đùa, những trò chọc nghẹo hay những câu chuyện lặt vặt mà Jeonghan hay nói Jisoo đều nhớ hết, không hề bỏ sót một cái gì. Dù có bao năm trôi qua, những thứ đó vẫn được gìn giữ đẹp đẽ trong trái tim của anh. Đã nói với mình rằng rời đi để cho người có cuộc sống tốt hơn, đã tự dằn lòng mình rằng hãy quên người ấy đi mới được nhưng không phút giây nào ngừng nghỉ nhớ về người, đã thề với bản thân rằng phải chôn sâu thứ tình cảm này đi nhưng cuối cùng trái tim vẫn đập loạn nhịp lên vì người. Giống như bộ nhớ ở trong máy vậy, dù xoá đi rồi vẫn có chỗ lưu lại. Hong Jisoo chính là thế, đêm hôm uống rượu xong liền đòi đốt những tấm ảnh chụp cùng cậu đến khi lửa bùng lên rồi lại vội vàng lấy nước dập đi, bất chấp cái nóng lấy bàn tay nâng niu từng tấm ảnh, lấy đôi mắt ngắm nhìn nụ cười của người ở năm nào, lấy trái tim cảm nhận tình cảm với người. Vì thọc vào ngọn lửa vừa bùng, bàn tay ấy phỏng rộp. Nước mắt lại giàn giụa. Cuối cùng vẫn là nhớ người, thương người, yêu người, vì người.
"Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan tôi phải làm sao đây? Cậu chắc giờ này đang có một cuộc sống rất tốt đúng chứ? Ừ vậy cũng tốt! Đớn đau này mình tôi chịu cùng đủ rồi! Tôi yêu cậu, mãi mãi yêu cậu!"
...
Jisoo bị tiếng chuông đồng hồ phá tan giấc ngủ của mình. Làu bàu một hồi anh lại lật chăn ra xuống khỏi giường. Đồng hồ bảo thức chỉ điểm chín giờ khiến anh không khỏi nhíu mày. Theo bình thường, Jisoo đều để là bảy giờ dậy rồi chuẩn bị đến công ti. Có lẽ ai đó đã thay đổi đồng hồ báo thức. Đúng như anh dự đoán, bên dưới chiếc đồng hồ có một tờ note nho nhỏ:
" Hôm qua đưa anh về em đã chỉnh đồng hồ của anh một chút đấy. Đêm qua anh còn uống nhiều hơn mọi lần, lúc em đưa anh về thì bệnh đau đầu của anh lại tái phát nên em nghĩ anh nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày hay đi đâu đó cho thoải mái đi. Còn việc ở công ti có em và Mingyu lo rồi. À, thức ăn em để trên bàn rồi anh hâm nóng lại nhé! - Jeon Wonwoo"
Đọc lại tờ note anh lại bật cười, thằng nhóc này lúc nào cũng chu đáo như thế. Jisoo lết thân đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bàn ăn. Quả thật là biết cách hại người, trên bàn đầy ắp những món ăn được bọc lại kín đáo nhưng toàn là đồ Hàn. Tính cho anh ăn trong nỗi đau hay gì? Sang đây bao nhiêu năm rồi nhưng Mingyu vẫn luôn bảo là ăn đồ Hàn tốt cho sức khoẻ hơn nên toàn cố gắng tìm nguyên liệu và nấu cho Wonwoo những món ăn Hàn và thỉnh thoảng mang sang cho anh một chút. Nhưng mà khoẻ thì khoẻ, chỉ cần nhìn thế này anh lại nhớ người ấy da diết. Trong lòng lại tự hỏi Yoon Jeonghan đã ăn uống đầy đủ chưa hay là vì cái tính lười mà bỏ ăn luôn? Thở dài một hơi, Jisoo cùng đành lấy đồng đồ ăn đi hâm nóng lại rồi trệu trạo nhét vào miệng, cố đùn xuống dạ dày của mình. Nào, phải ăn thôi, ăn thì mới có sức tồn tại tiếp chứ.
...
Thời tiết hôm nay không phải xấu cũng chẳng là đẹp. Nhưng Jisoo vẫn nghe theo lời khuyên của Wonwoo đi đâu đó cho thoải mái. Sau khi từ Hàn trờ về Mỹ nơi đầu tiên Jisoo đến chính là quán cà phê cổ ở góc phố nhỏ. Anh nhớ lời của Jeonghan bảo rằng cứ tìm mấy quán ở góc phố nhỏ í, nhìn xập xệ nhưng thật sự đồ ăn hay đồ uống đều rất ngon. Và từ hôm ấy anh trở thành khách quen của quán.
_ Ah, Joshua! Long time no see!
Chủ quán là một anh chàng tầm trạc tuổi anh nhưng rất nhiệt huyết, tràn đầy sức sống. Anh luôn được người ta mời đến thử những loại cà phê mới của quán. Và cũng nhờ nơi đây, anh cảm thấy tâm hồn của mình có thể thả lỏng một chút. Như là tìm được một loại thảo dược đắp lên vết thương đang chảy máu của mình.
_Oh, hello. I've been busy these days.
Jisoo mỉm cười chào lại anh chàng. Mấy tuần không qua anh chàng chủ quán chỉ nhiệt huyết hơn chứ không hề giảm đi.
_So what do you want to drink?
_Americano please!
Gọi đồ uống xong anh lại lui về góc quán chỗ mình thường đến ngồi. Từ đây có thể ngắm nhìn được con đường ở trên phố, vừa cảm nhận được không khí bên ngoài kia. Mọi người hình như ai cũng bận lên người mình một chiếc áo khoác nhẹ hoặc một chiếc áo len mỏng rồi. Nước Mỹ lại chuẩn bị đón một mùa thu mới. Hạ đang nhạt dần và thu ngày càng đậm lên.
"Hanie, ở đây sang thu rồi. Không biết ở Hàn thu đã ghé thăm chưa nhỉ? Jeonghanie đã đi ăn cháo chưa? Lúc đi dạo Jeonghanie có nhớ quàng khăn không đấy?"
Jisoo lắc nhẹ đầu, gạt bỏ những suy nghĩ, tơ tưởng của mình rồi lấy một cuốn sách ra đọc. Đối với anh đó là nguồn giải trí nhẹ nhàng mà thú vị nhất. Nó như một niềm an ủi mỗi khi mệt mỏi, như ánh sáng rọi soi trong đêm tối mù mịt. Và người ấy, luôn nói rằng rất thích nhìn anh khi đọc sách.
"Nếu đã yêu nhau đến như vậy sao còn rời bỏ nhau?"
Ánh mắt Jisoo ngừng lại chăm chú nhìn lên dòng chữ được im đậm trên cuốn sách. Tại sao nhỉ? Năm ấy đúng là anh lựa chọn rời bỏ Jeonghan. Jisoo bỏ cuốn sách lên bàn, dựa lưng vào chiếc sofa đằng sau khẽ khép mắt. Chỉ hôm nay thôi, chỉ lúc này thôi anh cho phép dòng kí ức năm đó chạy về xâm chiếm tâm trí anh.
...
Hong Jisoo và Yoon Jeonghan đã từng là một đôi tình nhân đẹp. Năm đầu tiên Jisoo đặt chân xuống đất nước Hàn Quốc xa lạ, anh đã gặp người ấy. Đó là một ngày cuối thu, tại một quán cháo tận cuối góc phố. Lúc ấy cậu trai Jisoo vẫn băn khoăn nên ăn loại nào thì người đó đến. Người đó gọi cho cậu một bát cháo bảo rằng đó là loại người đó thấy ngon nhất, rồi cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm. Hai con người lần đầu gặp nhau ngồi xuống nói chuyện mà cứ ngỡ như là đôi bạn lâu năm không gặp đang tâm sự. Rồi dần dần, cả Jisoo và Jeonghan chẳng biết từ khi nào đã mở lối để người đó đi vào trái tim của mình.
Ba năm Jeonghan và Jisoo đã rất hạnh phúc. Anh đã rời xa quê nhà để đến một nơi lạ lẫm, cùng vun vén hạnh phúc với Jeonghan. Ba năm đó, có lẽ chính là khoảng thời gian khiến Jisoo nuối tiếc vì không thể ngưng đọng lại để ở bên cậu mãi mãi. Rồi đến một ngày có người lạ mặt tìm đến căn hộ của cả hai bảo rằng thời gian của Jisoo đã hết, anh phải lập tức quay lại Mỹ bắt tay tiếp quản công ty. Đúng, chỉ riêng điều đó thì không thể chia cắt tình cảm của hai người. Nhưng thứ khiến Jisoo nhất định phải buông tay cậu chính là cuộc gọi đến Jeonghan vào ngày hôm ấy. Jisoo vừa về nhà tình cờ nghe thấy cậu đang nói chuyện với ba mẹ:
"Con sẽ không đi đâu cả! Không cần đào tạo thêm gì cả, con vẫn sẽ ở đây làm tốt công việc của mình. Sống có thể không sung sướng cũng được. Dù gì cũng là con chịu hết"
Chính lúc đó, Jisoo nghĩ mình nên buông tay người này để người đó có cuộc sống tốt hơn. Và trong lần Jeonghan đi công tác, anh đã vỏn vẹn gửi cho cậu một tin nhắn rằng: "Mình chia tay đi!" rồi lặng lẽ dọn đồ rời khỏi căn hộ, rời khỏi cuộc sống của cậu. Phải, là anh chọn rời đi để cho cậu một cuộc sống tốt hơn. Từ năm ấy cho đến tận bây giờ anh cũng không biết rằng việc mình đang làm là đúng hay sai?
...
Mingyu bảo rằng Jisoo bốn năm nay là một kẻ cuồng công việc. Một năm có 365 ngày hầu như lúc nào cũng thấy anh ôm công việc vào người. Jisoo cúi đầu đọc văn kiện, phớt lờ sự hiện diện của Mingyu ở trong phòng làm việc của mình. Nhưng nhìn như cậu trai ấy không hiểu điều đó mà lên tiếng.
_Tuần sau anh về Hàn Quốc sao?
_Ừ, chi nhánh bên đó đang mở rộng, anh về xem xét như thế nào.
Mingyu lắc đầu thở dài. Bao nhiêu năm trốn tránh không muốn quay về cũng chả biết tại sao người ngồi ở bàn làm việc kia đồng ý về quản lý chi nhánh ở đó vài tháng nữa?
_À, rồi. Vậy anh báo với anh Jun chưa?
_Không cần làm phiền thằng bé như thế. Jun dạo này cũng rất bận rộn mà.
Jisoo vẫn một mực chúi đầu vào đống văn kiện nhưng Mingyu thấy rõ ánh mắt của anh đang thay đổi. Hình như lại nhớ về người đó rồi.
_Vớ vẩn, phiền gì chứ? Chẳng nhẽ đến giờ anh vẫn sợ việc đụng mặt anh Jeonghan sao?
Mingyu tuôn một tràng dài xong mới biết là mình vừa lỡ lời nên đành ngậm miệng lại. Cậu nói vừa rồi Jisoo nghe không thiếu một chữ và cũng không hề phủ nhận. Anh cũng không chắc khi nhìn thấy cậu bản thân mình còn chống đỡ được không nữa? Im lặng một hồi, Jisoo thấy không nên để cái không khí này kéo dài quá lâu đành phá lệ bỏ công việc sang một bên và cất tiếng hỏi Mingyu.
_Vậy em có nghĩ cậu ấy có đang sống rất tốt không?
Cậu con trai ngồi trên sofa nghe xong câu hỏi của anh liên đơ một hồi. Cuối cùng cũng nhìn vào mặt Jisoo nói:
_Well, anh biết đấy, có những thứ em không thể nào trả lời anh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top