forget me not
giáng sinh năm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
---
lần đầu tiên gặp em là vào ngày giáng sinh. khi ấy bầu không khí giáng sinh tràn ngập khắp từng con phố nhộn nhịp, đâu đâu cũng là tiếng nhạc vui nhộn, đâu đâu cũng là tiếng cười.
thú thật tuy giáng sinh là một ngày vui vẻ và quan trọng nhưng tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật đã đời thôi. chỉ là vì đã hơn 30 mùa giáng sinh nằm lì rồi mà tôi vẫn chưa có ai ôm nên mẹ tôi đã nhất quyết ép tôi đi xem cho bằng được vì bà nghĩ thời điểm này rất tốt để làm quen một ai đó.
sau vài chục phút nài nỉ thì tôi quyết định trở thành một đứa con hiếu thảo mà đi xem mắt theo ý của mẹ tôi, và quả thực đây là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã làm trong đời. Vì nhờ đó, tôi mới có thể gặp được em, người tôi vẫn và sẽ, mãi yêu thương.
.
chỉ khi vừa mới bước vào quán cà phê thôi nhưng đôi mắt xinh xinh, mái tóc vàng mềm mượt, sống mũi cao và đôi môi hồng đang nhâm nhi tách cà phê của cậu trai ấy đã lấn chiếm hết đi tâm trí tôi.
thú thật là trước giờ tôi đã gặp rất nhiều trai xinh gái đẹp rồi và tôi chớ hề để ý tới nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người mà khiến tôi không thể suy nghĩ một thứ gì khác ngoài vẻ đẹp đó .
giáng sinh gắn liền với không khí lạnh lẽo, nhưng sao giờ đây tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng!
tôi đã cố gắng trò chuyện một cách lịch thiệp nhất với đối tượng xem mắt của mình nhưng đôi mắt của tôi không thể nào ngừng việc ngắm cậu trai ấy . thậm chí khi tôi đang mải mê nhìn thì cậu trai đó bất ngờ nhìn về phía tôi khiến cho tôi không khỏi lúng túng.
sau một hồi trò chuyện với cô nàng đối diện thì cả hai kết luận rằng không hợp nhau nên cô nàng đó xin phép đi về trước.
khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi ghế và ra về thì bỗng dưng cậu trai ấy lại chủ động tiến về phía bàn tôi.
''liệu có phiền khi tôi ngồi ở đây chứ?''
chao ôi giọng nói ngọt ngào của cậu trai ấy đã suýt chút nữa khiến cho tôi gục ngã, nó giống như một viên kẹo sữa vào sáng sớm vậy, ngọt ngào vô cùng.
nếu giọng nói ngọt ngào đó đã cất tiếng rồi, tại sao tôi lại không cho phép nhỉ ''yes, đương nhiên là được rồi.''
em nở một nụ cười, gò má hồng hồng của em được nhếch lên cao trông vô cùng xinh xắn. đôi lúc tôi còn tự hỏi, tại sao trên đời này lại có một người xinh đẹp như vậy chứ?
em đưa tay về phía tôi, giọng nói ngọt ngào ấy lại một lần nữa cất lên ''tôi là yoon jeonghan, còn anh?''
em giống như thiên thần vậy, không những mọi thứ của em đẹp mà đến cả cái tên cũng xinh đẹp không kém.
tôi nắm lấy bàn tay mềm mại, trắng hồng không một vết chai sạn nào của em và tiếp lời ''tôi là hong joshua, em có thể gọi tôi là shua hoặc jisoo.''
''joshua, nghe tên giống như người mĩ nhỉ?''
nghe em hỏi tôi cũng không bất ngờ lắm bởi tôi cũng đã được hỏi rất nhiều về vấn đề này ''cũng có thể xem là vậy vì tôi là con lai.''
em cười và tôi cũng cười. em và tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều. tôi chủ động xin thông tin liên lạc của em và em đã đồng ý.
chúng tôi tìm hiểu nhau được 2 tháng và quyết định hẹn hò với nhau.
kể từ khi quen em, cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc hơn. em cho tôi biết thế nào là cảm giác được ai đó sẻ chia những niềm vui nỗi buồn, được ai đó kể rất nhiều mẩu chuyện đời,được ai đó nắm tay đi dạo mỗi lúc chiều tà, được ai đó ôm vào lòng mà nũng nịu, được ai đó chờ đợi mỗi lúc tan làm, được ai đó giận dỗi, được ai đó ghen tuông khi thấy tôi gần gũi với ai khác,...
kể từ khi quen em, tôi mới biết em là một người trầm mặc, ít giao tiếp với xã hội. em bảo chỉ cần sống một cuộc đời yên bình, không xô bồ với thế giới ngoài kia là quá đủ mãn nguyện đối với em rồi.
chính vì thế em chọn một nghề nghiệp mà chẳng hề dính líu với bên ngoài là bao. hằng ngày em đắm chìm vào công việc viết sách và trồng những cây hoa khắp khu vườn nhà.
em bảo em đang viết một câu chuyện, là về chuyện tình của chúng tôi!
à, em còn nuôi thêm một bé mèo nữa. em kể với tôi rằng bé mèo này là do em nhặt ngoài đường, lúc đó thấy bé nằm trong hộp bìa carton trông tội nghiệp quá nên em đem về nuôi.
tôi hỏi em đặt tên cho bé là gì thì em lắc đầu, em bảo muốn tôi đặt tên cho nó. nhưng tôi cũng không phải dạng biết nhiều vốn từ lắm nên vẫn chưa biết đặt tên là gì, tôi hứa với em sau này sẽ tìm thật nhiều cái tên đẹp để đặt cho bé mèo và em đồng ý.
bữa tôi hỏi tại sao em trầm tính như vậy lại chủ động làm quen với tôi, em bảo trông tôi đẹp trai lại còn hợp gu em nữa nên em quyết định đánh liều mà tiến tới làm quen với tôi.
em cũng hỏi tôi tại sao lúc đó lại luôn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn vậy, tôi bảo em trông giống như thiên thần vậy, xinh đẹp là từ duy nhất tôi có thể nói khi thấy em.
em nói tôi dẻo miệng sau đó dụi vào lòng tôi cười.
bữa tôi hỏi tại sao em trồng nhiều hoa lưu ly vậy, em cười bảo hoa lưu ly tượng trưng cho sự lãng mạn, thủy chung và tình yêu ngọt ngào của đôi lứa nên em rất thích.
em cũng hỏi tôi thích loại hoa gì, tôi bảo thích hoa lưu ly!
.
giáng sinh năm ấy là ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau của tôi và em. tôi được mọi người khuyên nên cầu hôn em đi, không lại lỡ mất đi một người tuyệt vời như em đấy. tôi nghĩ đó là một ý kiến không tồi nên nghe theo.
muốn em bất ngờ nên tôi chỉ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ, từ khâu chuẩn bị hoa để tặng em cho đến nhẫn cưới để cầu hôn tôi đều tự mình làm cả thảy.
tối hôm giáng sinh tôi tới đón em như thường lệ, đưa em đến một quán ăn sang trọng, đưa em đi dạo xung quanh đường để ngắm tuyết à những cây thông noel.
tôi dẫn em tới nhà thờ, chúng tôi đã cầu nguyện cùng nhau.
chúng tôi đến một tiệm cà phê, nơi mà chúng tôi bắt đầu quen nhau. tôi bảo em ngồi ở ghế đợi tôi một chút.
lát sau tôi đến bên bàn, trên tay tôi là bó hoa lưu ly và hộp nhẫn, tôi quỳ xuống bên cạnh em.
''em đồng ý kết hôn với anh nhé.''
em đã rất bất ngờ, em nói ''em đồng ý'' và rồi em ôm lấy tôi bật khóc.
giáng sinh năm ấy, em đồng ý cưới tôi.
---
jisoo này, nếu lỡ một ngày anh buộc phải xa em thì sao?
nếu ngày đó xảy ra, anh không thể tưởng tượng ngày mai sẽ như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top