a world i changed
Năm 2008
"Này, tên cậu là gì thế?"
Jisoo bước đến bên Jeonghan, người đang ngồi lẻ loi một góc phòng học.
Cả lớp học đều nhộn nhịp, ai cũng có thú vui của mình. Vài ba người nhảy nhót theo những bài Kpop, vài người chơi trò nhảy xa ngay tại lớp, nhóm người khác ngồi tụm lại và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Chỉ duy nhất một tên kia nằm ườn trên bàn ở cuối dãy lại lẻ loi một mình, giống hệt như anh.
Jeonghan ngạc nhiên ườn dậy, mở to đôi mắt và nhìn Jisoo. Mái tóc bẹp dí sang một bên vì nằm ườn trên bàn trong một thời gian dài.
"Tên tớ là Yoon Jeonghan..."
Jisoo cười thân thiện.
"Nghe nói cậu là học sinh chuyển trường, hôm qua tớ vắng nên không biết đến cậu.", Jisoo giơ bàn tay ra ngỏ ý làm bạn. "Tớ là Jisoo, cũng là học trường chuyển trường cách đây 2 tuần, tớ đến từ Mỹ. Nice to meet u."
Jeonghan chần chừ, mãi mấy giây sau mới nhận thức được tình hình, cậu cười bắt tay với Jisoo.
Đó là cách mọi thứ bắt đầu.
Cũng chính là cái khoảnh khắc Jisoo hối hận nhất trong cuộc đời này.
Là khoảnh khắc Jisoo cầu nguyện đánh đổi lấy tất cả để xóa đi khoảnh khắc chết tiệt đấy.
Khi di ảnh của Jeonghan đang cười thật rực rỡ xuất hiện ngay trước mắt anh. Anh gục ngã xuống ngay khi bước vào nhà tang, nước mắt cứ rơi không ngừng, bàn tay đập liên tục vào lồng ngực để giải tỏa cảm giác khó chịu này, cảm giác như ai đó bóp nát cả trái tim anh.
Cả thế giới của Hong Jisoo đã sụp đổ như thế.
Năm 2018.
Giờ tiếp khách kết thúc, nhà tang giờ chỉ còn mỗi người thân của Jeonghan ở lại dọn dẹp. Và một Hong Jisoo đang ngồi bẹp dưới sàn vô hồn trong phòng kho. Ánh mắt anh như đã chết đi một nửa, không còn chút nước mắt nào để rơi tiếp nữa.
Anh cầm chiếc điện thoại và mở màn hình lên. Dòng tin nhắn cuối cùng của Jeonghan đập vào mắt anh, tin nhắn được gửi vào 10:04 tối ngày 12/30/2018. Jeonghan đã tử nạn vào lúc 10:12 tối, cùng một ngày - sinh nhật của anh.
"5 phút nữa tớ đến rồi, chờ quà tớ nhé."
Ngay chỉ sau vài phút, Jeonghan đã gặp tai nạn giao thông, tử vong ngay tại chỗ. Jisoo đã đợi Jeonghan tại điểm hẹn, nhưng Jeonghan đã không đến, Jeonghan mãi mãi cũng không thể đến.
Không ngờ ngày sinh nhật của Jisoo lại trở thành ngày tang của người anh trân trọng nhất cuộc đời này.
Jisoo nhìn tin nhắn hờ hững, anh buông điện thoại xuống và ôm đầu. Những giọt nước mắt lại cứ rơi, chúng cứ rơi không ngừng, hàng trăm nhát dao cứ liên tục đâm vào anh, không để lại chút chỗ hở nào.
Tại sao Ông trời lại đối xử như vậy với anh? Tại sao cứ phải là anh?
Cánh cửa mở ra, Jisoo cũng không tò mò người đó là ai. Cứ mãi tự dày vò bản thân mình như vậy.
Người đó ngồi xuống cạnh anh. Nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hyung, đừng tự trách mình. Không phải là lỗi của anh."
Jisoo ngẩng đầu lên, là Myungho - người em trai thân thiết của anh và Jeonghan.
Jisoo lại tự dằn vặt bản thân, đây là lần đầu tiên anh thể hiện vẻ mặt yếu đuối này trước mặt một ai đó, hơn nữa đó còn là đứa em trai bé bỏng của anh.
"Myungho à, nếu như không phải là sinh nhật anh, nếu như cậu ấy không đến mừng sinh nhật với anh, nếu như cậu ấy chưa từng biết đến sự tồn tại của anh, sẽ không có chuyện này xảy ra, Jeonghan vẫn sẽ còn sống và thực hiện giấc mơ của cậu ấy."
Myungho đau lòng nhìn Jisoo bất lực khóc trong đau đớn, Myungho như được thấy mình của mấy năm trước. Khi đó cậu cũng đã mất đi người cậu trân trọng nhất. Người hiểu tâm trạng của Jisoo lúc này hơn ai hết chính là Myungho. Cậu cũng biết rằng điều Jisoo đang khẩn cầu tha thiết là điều gì. Myungho buồn rầu đặt tay lên vai Jisoo an ủi.
"Hyung, em biết. Nên anh đừng như vậy nữa, Jeonghan hyung chắc hẳn sẽ không muốn thấy anh như vậy đâu."
Jisoo đau khổ lắc đầu, phủ nhận câu nói của Myungho.
"Không, cậu không hiểu đâu Myungho à. Làm sao cậu hiểu được chứ? Cậu chưa từng đánh mất một ai đó kia mà. Jeonghan với anh rất quan trọng, cậu ấy đã cùng anh đi gần nửa cuộc đời rồi... Anh không thể mất cậu ấy."
Myungho thở dài, từ lúc nào nước mắt cũng đã rơi theo. Phải, nhiều năm trước cậu cũng đã nói những lời như thế.
"Hyung... Nếu em nói em có thể giúp Jeonghan hyung sống lại thì sao?"
Jisoo ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn Myungho với đôi mắt đã đẫm nước mắt.
"Cậu nói gì thế?"
Myungho thở một hơi thật dài, cậu gục đầu xuống. Ánh mắt hững hờ nhìn về không trung, hồi tưởng về những hồi ức đau lòng nhất trong cuộc đời cậu.
"Hyung, anh có biết một người tên là Kim Mingyu không?"
Jisoo cố gắng lục lại trí nhớ của mình, một cái tên nghe có vẻ rất quen thuộc nhưng lại chẳng hề có kí ức gì về cái tên ấy. Một cái tên lạ lẫm nhưng cơ thể lại phản ứng khi nghe cái tên đó.
"Không, anh cũng không rõ nữa."
Myungho đau lòng, cũng đã nhiều năm rồi cậu mới gọi lại cái tên đó. Cái tên đã khắc sâu trong tâm trí cậu đến mức mỗi khi nhắc lại trái tim lại rỉ máu.
"Có đấy, một người như thế. Hyung cũng biết cậu ấy, Jeonghan hyung cũng vậy. Đã từng có bốn người chúng ta trong quá khứ."
Jisoo khó hiểu nhìn Myungho, trong ký ức anh rõ ràng không thể nào có chuyện đó. Nhưng sao Myungho lại...
"5 năm trước, cậu ấy đã chết, trên đường đến gặp em. Giống như Jeonghan hyung..."
"Myungho à, rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?"
Myungho bỗng lấy chiếc điện thoại ra, tìm kiếm gì đó và giơ màn hình lên trước mắt cho Jisoo xem.
"Anh nhìn đi, idol nổi tiếng Kim Mingyu, là cậu ấy đấy."
Thảo nào anh lại nghe quen thuộc khi nghe cái tên ấy, gương mặt của cậu ta anh cũng đã thấy lướt ngang qua bảng quảng cáo vài ba lần. Nhưng khi anh nhìn thấy bảng quảng cáo đó cũng chỉ cách đây không lâu kia mà.
"Nhưng sao lúc nãy cậu lại bảo cậu ta đã chết?"
Mingyu cười nhạt.
"Em đã quay lại quá khứ và thay đổi hết tất cả mọi chuyện. Bao gồm cả việc gặp gỡ em, anh và Jeonghan hyung. Như anh thấy rồi đấy, bây giờ cậu ấy vẫn còn sống khỏe mạnh, lại là người của công chúng, chỉ có điều, trong ký ức của cậu ấy chưa từng có chúng ta. Chúng ta đã biến mất trong cuộc đời của cậu ấy."
Myungho thốt ra lời cuối cùng trong hàng nước mắt. Cậu đau lòng nhìn Jisoo, người sẽ chọn lựa chọn giống cậu.
"Đó là cái giá phải trả, nếu anh muốn Jeonghan hyung sống, thì anh phải chết trong kí ức của anh ấy."
Jisoo nhìn Myungho với ánh mắt ngờ vực, trái tim từ lúc nào đã rơi xuống vực thẫm không đáy.
"Myungho, cậu đang nghiêm túc đó à?"
Myungho gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Jisoo suy nghĩ một hồi, anh bật dậy đứng lên, ngẩng đầu xuống nhìn Myungho nghiêm túc.
"Vậy thì đi thôi. Làm bằng cách nào?"
Myungho ngạc nhiên, cậu không ngờ anh lại quyết định nhanh đến như thế.
"Hyung... anh không sợ gì sao?"
"Sợ gì chứ?"
"Jeonghan hyung sẽ không biết sự tồn tại của anh đâu, mọi kỷ niệm của hai người sau này cũng chỉ còn mình anh nhớ thôi. Anh vẫn ổn chứ?"
Jisoo cười đắng cay, "Chuyện đó quan trọng sao? Với anh, mạng sống của Jeonghan quan trọng hơn cả việc cậu ấy sẽ không nhớ anh. Nhớ anh để làm gì chứ, vì gặp phải anh nên cậu ấy mới chết kia mà."
Myungho cười nhạt, khi đó cậu đã không có dũng khí nhanh như thế. Chỉ cần nghĩ đến Mingyu sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt xa lạ, tim cậu sẽ thắt lại đến tột cùng. Nhưng rồi cậu cũng đã quyết tâm, đánh đổi hồi ức bằng mạng sống của Mingyu, cơ hội này làm sao cậu có thể lờ đi được.
Cậu đã thành công, cái ngày vốn dĩ cậu phải đến lớp Nghệ thuật và đã vô tình bị ghép cặp chung với cậu bạn ngồi cạnh Mingyu, cũng là ngày đầu tiên cậu gặp Mingyu. Cậu đã quay lại ngày đó và đã không vào lớp Nghệ thuật, cậu đứng bên khung cửa sổ nhìn gương mặt đang cười tươi sáng của cậu ấy, một Mingyu vẫn còn sống, nước mắt cậu rơi lã chã đáng thương và rồi cậu quay lưng lại và rời đi, quay trở lại một hiện tại đã bị thay đổi, vẫn cùng một ngày đó, nhưng không phải là ngày tang của Kim Mingyu, mà là một ngày rất đỗi bình thường tại một thế gian đã bị tráo đổi. Đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Mingyu.
Myungho cũng đứng dậy nhìn Jisoo, gương mặt đau khổ lúc nãy đã trở lại bộ dạng nghiêm túc.
"Hyung, nghe thật kỹ những lời em nói. Anh phải thật khẩn thiết, cánh cửa chỉ mở với những trái tim tuyệt vọng. Khi cánh cửa mở rồi, trên cánh cửa sẽ có những con số, anh sẽ nhấn chọn ngày tháng năm mà anh muốn trở về. Cánh cửa sẽ mang anh trở về đúng ngày ấy. Khi ấy anh có thể ngăn lại cuộc gặp gỡ giữa anh và Jeonghan hyung.
Sau đó anh phải trở lại cánh cửa trong vòng 24h để có thể quay về ngày hôm nay, khi đó ngày hôm nay sẽ trở thành một ngày Jeonghan hyung vẫn còn sống, chỉ có điều đã bị xóa đi sự tồn tại của anh. Nếu anh không trở về kịp, anh sẽ bị mắc kẹt tại quá khứ, anh sẽ phải sống lại quãng đời anh đã trải qua."
Myungho giải thích cặn kẽ, Jisoo lắng nghe thật kỹ từng chữ một. Chưa bao giờ anh tỉnh táo như lúc này, có lẽ ngay từ giây phút anh nhận được cú điện thoại từ mẹ Jeonghan, anh đã luôn mất bình tĩnh rồi.
Anh cùng Myungho đi lên sân thượng của tòa nhà đã bị bỏ hoang tại rìa Seoul. Cũng đã 5 năm rồi Myungho mới quay lại đây.
Myungho chỉ vào cánh cửa của một nhà kho nhỏ, "Là nó đấy."
"Nó đây sao?"
Myungho gật đầu, "Nhìn rất khó tin đúng không? Em lúc đầu cũng chẳng tin, nhưng là thật đấy. Anh mở thử xem."
Jisoo cẩn trọng cầm tay lên núm vặn, đầu óc Jisoo bỗng trở nên trống rỗng. Anh trở nên mông lung, Myungho đứng bên cạnh thấy được dáng vẻ ấy của anh, cậu hiểu mà. 5 năm trước cậu cũng đã từng như thế, cứ như chỉ trong vài giây mọi thứ sẽ tan biến như cát bụi một cách dễ dàng như thế, anh có chút không cam lòng.
Anh bỗng nghĩ đến Jeonghan, một chàng trai tươi sáng, long lanh như thiên thần. Cậu ấy luôn mong sự tồn tại của mình sẽ là một sự thay đổi nho nhỏ nào đó với cả thế giới. Jeonghan không biết rằng Jeonghan là cả thế gian với anh.
Anh quyết tâm, vặn núm cửa và mở cánh cửa. Nó mở ra rồi. Nó đã nghe được lời khẩn cầu của anh.
Bên trong khác so với những gì anh tưởng tượng, nó rất tối và nhỏ, giống như chỉ là một cái hộp nhỏ.
Anh cẩn trọng bước vào bên trong, Myungho bỗng nắm lấy vạt áo anh, như một đứa trẻ không muốn rời xa anh trai mình. Ánh mắt thẫn thờ nhìn Jisoo.
"Hyung... Còn điều này, anh phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước. Trong khi cỗ máy đưa anh về quá khứ, bộ não anh sẽ gợi nhớ lại tất cả những kí ức từ hiện tại cho đến quá khứ, như một cuốn phim quay ngược. Anh phải thật tỉnh táo. Anh hiểu ý em chứ?"
Jisoo cười ấm áp, xoa đầu Myungho. Ánh mắt buồn buồn nhìn cậu.
"Myungho à, khi đó hẳn cậu cũng đã cảm thấy rất khó khăn... Cậu bạn Mingyu có lẽ cũng rất quan trọng với cậu như Jeonghan đối với anh? Thế nên cậu mới mở ra được cánh cửa này, thứ chỉ mở ra với những trái tim tuyệt vọng?"
Myungho đau đớn, nước mắt từ khi nào đã đong đầy lấp lánh, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Cậu nói Mingyu đã chết vào lúc nào?"
Myungho tròn mắt trước câu hỏi của Jisoo, vừa khó hiểu nhìn anh vừa trả lời.
"Là ngày 5/4/2013. Vào ngày tốt nghiệp của chúng em. Nhưng sao thế hyung?"
Jisoo mỉm cười, "Hỏi vậy thôi."
"Hyung...", cậu nói trong nước mắt. "Anh đi rồi quay lại an toàn với em nhé."
Jisoo mỉm cười, nhưng Myungho có thể thấy được anh đã chần chừ trong một khoảnh khắc.
"Đừng lo Myungho, anh sẽ không để cậu một mình đâu. Anh hứa đấy."
Họ ôm và nói lời động viên nhau trong suốt 15 phút. Rồi cũng đã đến giây phút Jisoo phải đóng cánh cửa lại và du hành về quá khứ.
Myungho buồn bã nhìn nụ cười Jisoo lần cuối trước khi anh đóng cánh cửa lại. Myungho thẫn thờ nhìn cánh cửa lạnh lùng trước mắt.
"Hyung... anh phải mạnh mẽ lên."
Jisoo thở một hơi thật sâu, trên cánh cửa bỗng phát sáng lên những hàng chữ số, trông giống như bàn phím tính vậy, anh bình tĩnh nhấn cẩn thận ngày tháng năm anh muốn quay trở về. Anh nhớ rõ ngày đó chứ, là ngày sinh nhật mẹ anh - anh còn nhớ anh đã gọi điện chúc mừng sinh nhật mẹ và còn khoe khoang rằng hôm nay con trai đã kết thân được một người bạn mới.
Anh thở dài, vậy thì thành ra anh vẫn chưa có người bạn nào rồi nhỉ...
24/09/2008
Nhấn Xác nhận. Như vậy là xong rồi nhỉ...
Xầm.
Tất cả lại trở về bóng tối. Xung quanh đang rung chuyển, rất mạnh. Là động đất sao? Cả lòng đất dưới chân anh như thể đang sụp đổ.
Cứ thế suốt 5 phút, chúng bỗng dừng lại trở lại yên tĩnh. Đầu óc Jisoo bỗng trống rỗng, như có ai đó đang điều khiển trí não của anh. Là gì vậy?
Bắt đầu từ ký ức gần đây nhất, khi anh quỵ xuống khóc lóc trước di ảnh Jeonghan, khi anh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ của Jeonghan, khi buổi sáng hôm đó Jeonghan đã gọi điện xác nhận lại về cuộc hẹn, cậu ta còn vờ như không biết đến sinh nhật anh nữa.
Mọi hình ảnh rõ nét đến quặn lòng, Myungho đã dặn anh không được quá xúc động, nhưng... nước mắt không ngừng rơi. Chúng cứ lung lay trước mọi khoảnh khắc Jeonghan xuất hiện.
Còn là khi cậu và Jeonghan bị lỡ trạm tàu điện ngầm cuối cùng để trở về nhà, rốt cuộc hai cậu đã ngủ bụi tại trạm để sáng sớm có thể đón chuyến tàu sớm nhất vào sáng mai. Khi đó cũng thật tuyệt.
Khi vào ngày nghỉ, ai cũng được về nhà chỉ có Jisoo một mình trong ký túc xá, anh vốn không có nơi nào gọi là nhà tại đất nước Hàn Quốc này. Jeonghan đã rủ anh về quê của cậu, một nơi bé hơn rất nhiều so với Seoul nhưng lại ấm áp đến dễ chịu. Cả gia đình Jeonghan đã đối đãi với anh rất tốt, mẹ Jeonghan thậm chí đã xem anh như con trai thứ hai sau khi nghe những điều tốt đẹp Jeonghan đã kể về Jisoo cho mẹ cậu nghe.
Còn là khi Jisoo nhận được lương tháng đầu tiên, anh đã đãi Jeonghan ăn một bữa ăn hoành tráng. Trong khi Jeonghan vẫn còn đang vật lộn với cuộc đời.
Là những hình ảnh khi anh đến thăm Jeonghan trong trại quân đội, vì anh mang quốc tịch Mỹ nên anh không phải đi nhập ngũ 2 năm như Jeonghan. Anh thăm Jeonghan rất đều đặn, lần nào đến cũng cầm theo những hộp đồ ăn và thuốc bổ rất nhiều. Trong 2 năm vắng mặt Jeonghan, anh đã thay Jeonghan làm con trai trong gia đình. Thậm chí còn đứng ra làm chủ hôn trong lễ cưới của em gái Jeonghan.
Còn là khi một Hong Jisoo bồng bột của quá khứ, nhậu nhẹt, chơi bời. Anh lê lếch thân mình khắp những club với âm nhạc xầm xịch, chẳng hề hợp với một kẻ chỉ nghe nhạc acoustic gì cả. Và Jeonghan là người đã kéo anh ra những cạm bẫy ấy, là người đã đánh anh một trận tơi bời để anh tỉnh táo nhận thức bản thân mình đã làm điều gì. Từ lúc nào anh trở nên như vậy cũng chẳng biết nữa. Nhưng đêm đó, Jeonghan đã khóc rất nhiều. Nói rằng cậu ấy chỉ có mỗi anh là bạn.
Khi Jeonghan, anh và Myungho đã cùng nhau đi du lịch. Không hiểu sao vào đêm đó Myungho khóc rất nhiều sau khi nốc cạn cả 8 chai soju. Myungho cứ nhắc đến một ai đó mà hai anh đều không biết, nói đúng hơn là đã bị xóa ra khỏi tâm trí. Jisoo nhìn lại, ánh mắt đau lòng nhìn Myungho trong tiềm thức. Người bạn đó có lẽ là Mingyu mà Myungho đã nói đến nhỉ.
Còn là khi Jeonghan vác cái thân đầy mùi rượu tìm đến nhà của anh. Cậu khóc rất nhiều trong cơn say, mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn lẩm bẩm mãi tên của một ai đó. Đó là lần đầu tiên Jeonghan nếm mùi thất tình.
Còn là những khi Jeonghan kể anh nghe về những giấc mơ quái đảng mà chỉ mỗi Hong Jisoo đủ kiên nhẫn để lắng nghe và cười cùng. Jisoo khi ấy còn nói rằng anh sẽ là hiệp sĩ bảo vệ những giấc mơ của Jeonghan.
Mọi ký ức, mọi hành trình đều như cuốn băng chạy ngược trong tâm trí anh. Tất cả những điều đó sẽ sớm trở nên hư vô, trở nên một thứ chưa từng tồn tại. Cái tên Hong Jisoo cũng sẽ sớm không còn trong tâm trí Yoon Jeonghan.
"Jisoo... Hong Jisoo."
Jisoo ngẩng đầu lên, anh nhận ra một Jeonghan rất trẻ mặc đồng phục học sinh đang mỉm cười trước mặt anh, đây là một ký ức rất cũ của 10 năm trước. Là những ngày đầu anh và Jeonghan bắt đầu làm bạn với nhau.
Hai người đã cùng nhau đi đến thủy cung, đó là lần đầu tiên của anh và cả Jeonghan.
"Jisoo này, cậu có bao giờ nhớ được hết tất cả giấc mơ của mình không?"
Jisoo lặng thinh, chăm chú nhìn vào những con cá đầy sắc màu bay lơ lững khắp bể, có lẽ chúng chỉ đang tìm cách để thoát ra thôi, hoặc đối với chúng, con người ngoài kia mới là người bị nhốt trong bể 'không khí'.
Jeonghan cười nhìn vẻ mặt chăm chú của Jisoo, nói tiếp câu chuyện của mình mặc cho Jisoo có nghe hay không.
"Tớ luôn nhớ hết mọi giấc mơ đấy. Thật kỳ lạ khi tớ lại mơ về những ký ức sống cùng với bố của tớ trong khi ông ấy đã mất khi tớ còn nhỏ."
Jisoo đến lúc này mới chú tâm đến câu chuyện của Jeonghan.
"Vậy sao? Có lẽ là do cậu luôn mong muốn lớn lên trong vòng tay bố nên mới thế đấy."
Jeonghan ngẫm nghĩ, "Là vậy sao?"
Cậu bé 16 tuổi với ánh mắt tròn xoe ấy đặt tay lên bể kính, đùa giỡn với những chú cá.
Cậu cười thật tươi và hạnh phúc khi thấy mọi thứ xung quanh đều thật thần kỳ.
Jeonghan luôn luôn là đứa trẻ xinh đẹp như thế.
Cả thế gian của Hong Jisoo đã gói ghẹm lại chỉ bằng một hình ảnh như thế. Chúng bỗng mờ đi và bị cuốn lại bởi những dòng nước mắt đang rơi của Jisoo.
Jisoo nhắm mắt lại, cố không để bản thân xúc động thêm nữa, cố không để những hồi ức làm gục ngã anh được.
Thế giới lại rung chuyển, cuốn phim hồi ức đã chiếu hết, dòng thời gian cũng đã dừng lại.
Ánh trắng làm lóe cả đôi mắt của anh, anh giơ tay che lại, cầu mong một kỳ tích sẽ xuất hiện.
2008.
Jisoo mở mắt, anh cố gắng định hình nơi đây chính là đâu. Anh đang đứng giữa một dãy hành lang dài. Anh ngó nghiêng cố gắng tìm một thứ gì đó quen thuộc. Anh nhìn xuống cơ thể mình, chiều cao có vẻ hơi thấp, cơ ngực, bắp tay cũng chưa hề phát triển, hơn nữa anh đang mang trong mình đồng phục học sinh? Nơi này... hình như là...
Tiếng chuông reo rộn ràng, cũng là âm thanh báo hiệu những con thú hoang dã được mở cổng chuồng.
Phải rồi, là trường học. Chính là ngôi trường cấp 3 10 năm trước anh đã học.
Anh đã thực sự quay trở về quá khứ.
Anh bỗng phút chốc bị cuốn theo một đám đông lớn đang tràn ra ngoài, khỉ thật. Giờ ra chơi là thời gian để chạy hộc mạng vào căn tin để tranh giành phần ăn cơ mà.
Sau khi bị kéo liên hồi thì rốt cuộc đám đông cũng thưa dần đi, đến lúc này Jisoo mới có thể thở được.
Sau khi bình tĩnh, anh đi qua dãy hành lang quen thuộc, tìm đường đến lớp học cũ của mình. Nếu là năm nhất, thì là ở lầu 1. Lớp 1-17.
Là đây rồi.
"Này, học sinh chuyển trường."
Anh quay qua, một gương mặt có chút quen thuộc nhưng cũng thật mơ hồ. Anh nhanh trí nhìn lướt qua bảng tên trước ngực cậu ta, Kim Dong Yoon. À phải rồi, lớp trưởng của lớp.
"Hôm qua cậu xin nghỉ rồi đến giờ này mới bước vào lớp đó sao? À, mà có học sinh chuyển trường mới nữa đấy. Làm quen đi."
Hồi chuông vang lên trong đầu vủa Jisoo như đánh thức anh trở về thực tại. Đây đâu phải là lúc thần kỳ về việc quay về quá khứ. Đây chính là một quá khứ mà cậu ấy vẫn còn tồn tại.
Học sinh chuyển trường, Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan của 10 năm trước, một Yoon Jeonghan vẫn còn sống... Dongyoon đã rời khỏi, nhưng Jisoo vẫn đứng bất động tại đó. Cố gắng để bản thân tin vào cái hiện thực anh đang ở đây, không phải là giấc mơ. Những dòng suy nghĩ trái chiều cứ va phải trong tâm trí anh. Anh thực sự có thể gặp lại Jeonghan sao?
Những bước chân chậm rãi lần đến con đường quen thuộc, từng bước dẫm đạp lên từng mảnh kí ức, dày vò nó, chỉ cần là làm cho chúng tan biến đi, dù cho có phải rỉ máu đi chăng nữa...
Hong Jisoo khi đó đã nhận ra rằng, tận cuối con đường này chính là dấu chấm hết cho tất cả. Chỉ cần xóa đi ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện, là anh sẽ thay đổi được quá khứ. Ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện... Chàng trai đang nằm gục dưới bàn ở đằng kia.
Yoon Jeonghan.
Jisoo gần như gục đổ xuống nếu không kịp nắm lấy thanh cửa sổ. Nước mắt đã ngấn đầy trong đôi mắt long lanh của anh.
Anh cố nhìn thật kỹ bóng lưng mảnh mai nhỏ bé ấy với một ánh mắt đẹp đến đau lòng.
Lúc này anh chỉ ước rằng thời gian sẽ ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này, chỉ có mỗi anh và Jeonghan. Chỉ một chút thôi anh vẫn muốn nắm giữ khoảnh khắc này.
Tiếng chuông điện thoại rung liên hồi trong túi quần làm ngắt đoạn dòng suy nghĩ. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấm trên đôi má mình, bình tĩnh lấy chiếc điện thoại cũ ra.
Mẹ.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ anh, phải rồi.
Anh thở một hơi dài, cố gắng lấy hơi để ra một giọng nói bình thản nhất có thể.
"Mẹ, con nghe đây."
...
"Chúc mừng sinh nhật mẹ."
"Con đã gửi mẹ món quà sinh nhật rồi đấy, mẹ đã nhận được chưa?"
Anh nói ra những câu thoại hệt như 10 năm trước anh đã từng, mẹ anh cũng trả lời những câu nói hệt như ngày xưa. Và một câu nói, không hề được dự tính được đã thốt ra.
"Mẹ, con muốn chuyển trường."
...
"Mẹ đừng lo, không phải là con bị bắt nạt đâu. Mà là vì con cảm thấy không hợp với ngôi trường này. Con biết chỉ mới 2 tuần, nhưng mẹ có thể giúp con làm thủ tục chuyển trường ngay được không?"
Sau một hồi lặng im, tiếng nói của bà mẹ trẻ của anh vang lên.
"Con trai, con đang hạnh phúc chứ?"
...
Một giọt nước ấm rơi nhỏ giọt xuống mặt đất, đôi mắt của Jisoo vẫn in mỗi hình ảnh Jeonghan, trên tay vẫn còn run rẩy cầm chiếc điện thoại.
Người con trai bên khung cửa sổ kia lại tỉnh dậy thật đúng lúc. Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại ngay một người lạ mặt đang cầm điện thoại bên ngoài lớp và đang nhìn cậu... với một đôi mắt đẫm nước mắt.
Hong Jisoo lúc này chẳng mong gì hơn thời gian sẽ ngưng đọng chỉ mỗi khoảnh khắc này thôi. Nhưng không, thời gian luôn chạy trước anh, làm anh thậm chí không thể ngoảnh đầu lại. Để rồi đến tận hôm nay, anh mới nhận ra mình đã đi được bao xa và ký ức đã đẹp như thế nào.
Jeonghan tròn mắt nhìn anh, ánh mắt như tự hỏi vì sao người ấy lại trông buồn đến như thế.
Jeonghan luôn là một đứa trẻ xinh đẹp. Dù là 16 tuổi hay là 26 tuổi.
"Vâng, con hạnh phúc mẹ ạ."
Jisoo mỉm cười nhìn Jeonghan cùng với một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống...
Một giọt nước mắt rơi xuống lòng đất, tạo thành một cơn sóng lớn cuốn hết tất cả những hồi ức, những nụ cười, những nỗi buồn, cuốn cả sự tồn tại của Hong Jisoo trong cuộc đời của Yoon Jeonghan.
Thực chất những gì Hong Jisoo đã thay đổi không chỉ mỗi cuộc đời của Yoon Jeonghan. Mà còn hơn cả những gì một con người có thể hy sinh.
Từng chút một đều rời đi không để lại một cái ngoảnh đầu. Bỗng chốc tất cả đều trở nên hư vô đến đau lòng.
...
Năm 2018.
Jeonghan mở đôi mắt, một bầu trời quang đãng hiện ra trước mắt anh. Cậu nằm ườn trên băng ghế gỗ, lấy hai tay gác làm gối. Chỉ là một cái chợp mắt trên sân thượng sau một buổi sáng làm việc mệt mỏi nhưng sao cậu lại có cảm giác cậu đã đến đây từ một nơi rất xa.
Cậu sờ tay lên đôi má mình, một giọt nước mắt ấm từ lúc nào đã hiện hữu. Không hiểu sao vì một giấc mơ gì mà lại khiến cậu đau lòng đến thế, vì điều gì mà lại khiến cậu rơi nước mắt, rốt cuộc ai đã đục một lỗ hổng lớn trong trái tim cậu thế?
Jeonghan lấy từ trong túi chiếc điện thoại ra.
Ngày 30 tháng 12 năm 2018.
Chỉ còn nốt ngày mai thôi là lại hết một năm.
Lại thêm một năm chẳng có gì đặc biệt, thậm chí nếu ai hỏi cậu năm qua cậu đã làm gì cậu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.
Vì thực chất, cậu không biết bao nhiêu năm qua cậu đã sống như thế nào.
Điện thoại cậu đang cầm bỗng reo lên, là Mingyu, người em trai thân thiết của cậu.
"Hyung đây."
"Hyung, mai tại Seoul Tower sẽ có bắn pháo bông đấy. Hyung có muốn đi không?"
"Mai hả? Thôi, anh có việc rồi. Cậu cứ đi với Myungho đi."
"Chán thế, em đã đặt sẵn bàn ngay tòa nhà gần đó để ba chúng ta cùng xem rồi mà."
"Anh nhiều việc phải làm lắm, không rảnh rỗi như hai chú suốt ngày chỉ biết bám nhau đi chụp hình này nọ đâu. Thôi nhé."
Không đợi Mingyu nói gì thêm, Jeonghan liền cúp máy ngay. Đã biết rõ tính cậu vốn không thích hòa vào đám đông rồi mà vẫn cứ thích kéo cậu vào.
Cậu nhìn lên bầu trời bao la trước mắt cậu, chẳng biết từ lúc nào cậu lại cảm thấy cuộc sống thật vô thường đến thế. Cứ như sự tồn tại của cậu đã dần mờ đi trên cái thế gian rộng lớn này.
Hôm nay, có lẽ cũng chỉ là một ngày bình thường không kém những ngày trước. Sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
...
Với một tâm trạng phức tạp, cậu tìm đến khu thủy cung lớn tại Seoul, gần với trường Trung học cũ của cậu.
Chẳng sao hiểu sao một người chưa từng đặt chân đến nơi đây lại mơ về những chú cá bơi lội quanh bể cá mênh mông. Đối diện bên kia, còn có một người lạ lẫm nào đấy với gương mặt bị mờ đi.
"Cậu có bao giờ nhớ được giấc mơ của cậu không?"
Một mảng ký ức lạ lẫm xuất hiện ngay khi cậu đặt chân vào. Thật kỳ lạ.
Rõ ràng... đó là giọng nói của cậu. Nhưng là nói với ai?
Jeonghan cũng không quá để tâm, có lẽ là do áp lực công việc dồn dập quá khiến cậu bị loạn trí.
Thế nên cậu mới đến đây với hy vọng không gian yên tĩnh sẽ giúp cậu tịnh tâm.
Cậu lần bước chân vào sâu bên trong, thế gian cậu bỗng đắm chìm vào thế gian của những chú cá.
Tính ra, thế gian của cậu chẳng khác nào cái bể cá này. Dù cậu có vùng vẫy, cố gắnh thế nào cậu cũng chỉ là một chú cá bị mắc kẹt trong bể cá không hơn không kém.
Cuộc đời cậu chưa bao giờ là biển cả.
Bận đắm chìm trong suy nghĩ và thế gian của cậu, cậu không để ý rằng có một người đang ở phía đối diện đang nhìn cậu và rơi nước mắt.
Yoon Jeonghan sẽ không bao giờ nhớ, cũng sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của một kẻ ngu ngốc này.
Người đó trong mắt Jeonghan chẳng khác nào một kẻ xa lạ lẫn trong những xa lạ khác.
Jeonghan cũng không thể nghe thấy tiếng người ấy tha thiết gọi tên cậu, da diết mãi 10 năm.
Một cảm giác kỳ lạ bỗng sôi sục trong cậu, cảm giác như có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu quay về thực tại, đôi mắt hướng về đối diện, cảnh tượng này cậu đã trải qua một lần rồi. Rất nhiều năm về trước nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nhớ rất rõ.
Một cậu học sinh lạ lẫm nào đó đã khóc khi nhìn cậu vào khoảng 10 năm trước. Gương mặt khi ấy cũng phần nào rất giống với chàng trai này.
Có điều chàng trai này có gì đó rất buồn, rất đau đớn, trên gương mặt không chút nét tươi sáng. Tựa như cậu ta đã phải ôm nỗi đau nào dằn vặt trong nhiều năm vậy.
Cậu ta cũng không hề né tránh ánh mắt cậu mà còn nhìn cậu thêm sâu đậm.
Jeonghan không biết rằng.
Ngày 30 tháng 12 đó là ngày một thiên thần lần đầu tiên sau 5 năm được Thượng đế ban tặng một ngày quay trở về xuống trần gian để gặp lại người nó muốn gặp nhất.
Vào sinh nhật của thiên thần đoản mệnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top