9.
Tấm thiệp cưới bị xé rách thành từng mảnh nằm trỏng trở trên sàn. Nó bị thấm bởi những giọt nước trắng trong suốt. Nước mắt lăn dài trên má Jeonghan - người cần Hong Jisoo hơn bất cứ điều gì. Nỗi sợ của Jeonghan bắt đầu xuất hiện, toàn thân cậu run rẩy, đầu óc trống rỗng, mổ hôi tuôn khắp người. Bất cứ khi nào nỗi sợ của Jeonghan xuất hiện, Jisoo sẽ tới. Vẫn theo thường lệ, cánh cửa gỗ được bật mở, Jisoo tiến vào như mọi lần ôm lấy thân hình run lẩy bẩy của cậu, dịu dàng xoa lên tấm lưng run lên vì sợ hãi. Mọi hành động vẫn vậy chỉ là không còn bất kì lời an ủi nào nữa. Cả không gian vẫn lặng thinh như vậy cho đến khi Jeonghan lên tiếng:
_Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi hả Hong Jisoo?
Tiếng nức nở của Jeonghan ngày một rõ hơn. Trong tiếng khóc của người kia, Jisoo nghe loáng thoáng được câu hỏi "Tại sao?" lặp đi lặp lại. Cảm xúc của Yoon Jeonghan giờ đây là gì? Thất vọng? Đau? Buồn cùng cực? Cậu cũng không biết chỉ biết là bản thân cũng không thể chống chế nổi với đống cảm xúc bi thương này. Cảm xúc nhìn người mình yêu da diết kết hôn với người khác là gì thì giờ Jeonghan đã biết rồi. Đó là thứ cảm xúc không nói nổi bằng lời, không đong nổi bằng lệ, không thể cảm nhận hết cái đau. Ngay lúc này cậu ước giá như mình chết đi thì đã thật sung sướng biết bao.
Vẫn theo nhịp tay vỗ trên lưng người kia đều đều, Jisoo rũ mắt xuống nhìn thấy tấm thiệp mình mang vào đã bị xé tan từ bao giờ. Nó bị xé thành từng mảnh lớn rồi mảnh nhỏ nhất là hai chữ "Wedding" và "Wen Junhui & Hong Jisoo" đã không còn thấy chữ đâu nữa.
_Đừng có im lặng như vậy mà trả lời tôi đi Hong Jisoo!
Người cần đáp lại Jeonghan vẫn im lặng cúi xuống hôn lên mái tóc cậu, đưa tay gạt những giọt lệ lấm lem trên khuôn mặt cậu rồi lắc đầu:
_Không phải là tôi chưa từng yêu cậu mà chính bởi cậu ấy mà tôi không thể yêu cậu. Tôi không muốn tranh chấp với bất kỳ ai cả, nhất là những người đã ở cõi âm cách biệt.
Jeonghan nghe xong câu trả lời bật cười lớn, cậu hỏi ngược lại.
_Và cậu chọn cách kết hôn với Wen Junhui? Cậu yêu Wen Junhui sao?
_Phải. Đừng bướng bỉnh nữa Yoon Jeonghan.
Jisoo trả lời rồi lập tức đứng dậy rời đi. Câu khẳng định anh để lại đã đập tan mọi hy vọng nhen nhóm trong lòng Jeonghan. Câu trả lời đầy đau đớn tan vào hư không rồi đọng lại lơi lòng người. Lòng người lạnh dần, lòng người tàn dần. Yoon Jeonghan triệt để đã chết, chết tâm. Không phải Hong Jisoo không hề có chút tình cảm nào với cậu mà chỉ đáng tiếc tình cảm đó không đủ để đánh tan đi rào cản chính là tình cảm ngày xưa của Choi SeungCheol dành cho Jeonghan, cũng không đáng để Jisoo rời bỏ Junhui. Đến cuối cùng người hy vọng nhiều nhất chính là người thất vọng nhiều nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top