8.

"Tình trạng sức khỏe và tâm lý của cậu ấy đã khá lên rất nhiều rồi. Các nỗi sợ xung quanh cũng đã giảm đi đáng kể. Bây giờ cậu ấy chỉ cần giữ cho tâm trạng ổn định, chăm sóc sức khỏe tốt là có thể giảm thiểu tối đa nỗi sợ xung quanh."

Câu nói của vị bác sĩ từ tuần trước vẫn luẩn quẩn trong đầu của Ji Hye. Cô đã đắn đo rất nhiều để làm sao cho đúng. Jun đã về rồi, Jeonghan cũng đã khỏe hơn. Vậy nên, mọi chuyện cần về lại mạch hướng ban đầu của nó. Hong Ji Hye để quyển sách mình đang đọc xuống bàn ngẩng đầu lên nhìn Jisoo đang chúi mặt vào đống giấy tờ.

_Sao? Tự nhiên nhìn anh chằm chằm như thế? Có gì muốn nói sao? Đọc xong sách rồi thì về phòng ngủ đi.

Ji Hye chưa nói gì, nghiêng đầu nhìn Jisoo. Tự nhiên trong một khoảng khắc cô bật cười. 

_Sao? Em cười cái gì?

Ji Hye lắc đầu, miệng vẫn cười. Jisoo ngồi trên bàn làm việc nhăn mặt bèn đứng dậy sờ trán cô. Nhưng nhìn thấy em gái mình vẫn cười anh cũng mỉm cười lại. Wen Junhui gặp Ji Hye lần nào cũng phát ra mấy tiếng chậc chậc kêu cô đang phung phí những ngày đời của mình bởi người ta bảo: "Ngày lãng phí nhất trong đời là ngày chúng ta không cười." Jisoo biết cô em gái của mình không thích cười, không muốn nở nụ cười với ai cả vậy nên không bao giờ hết lo về cô. Nhưng bỗng dưng hôm nay Hong Ji Hye lại nhìn anh với một nụ cười tươi tắn nở rộ trong lòng lại thấy vui thềm vài phần. Nhẹ nhàng xoa đầu Ji Hye, nói:

_Đúng rồi, cứ cười như thế là xinh nhất!

Nụ cười trên môi Ji Hye cuối cùng cũng tắt, cô ngước lên nhìn anh nói:

_Sức khỏe của Yoon Jeonghan đã khỏe lên rất nhiều rồi, tâm lý cũng ổn định rồi. 

Jisoo gật đầu. Nỗi lo lắng của anh mấy năm nay cũng nhẹ bớt. Từ khi được về Hong gia thì sức khỏe của cậu cứ từng bước từng bước tiến triển tốt lên. Đến lúc này, chính là Hong Jisoo đã hoành thành lời giao phó của bạn thân anh là Choi SeungCheol. Ji Hye thấy Jisoo trầm ngầm một lúc thì tiếp lời:

_Vậy thì?

Nghe được câu hỏi của Ji Hye anh cũng giật mình, nhìn em gái mình một lúc, thấy cô nhướn mày thì bật cười:

_Con nhỏ này! Tất nhiên mọi chuyện sẽ được tiến hành như dự định ban đầu rồi. Muộn rồi, em về phòng ngủ đi, anh làm nốt vài việc rồi cũng sẽ về phòng ngủ.

Ji Hye lách qua khỏi vòng tay của Jisoo rồi đi về phía cửa. Đang định đưa tay mở cửa, cô nghĩ mình cần nói câu này liền quay người lại:

_Anh em biết anh đang động lòng với anh Jeonghan và cũng đang ngắc ngứ về việc kết hôn với anh Jun nhưng hãy quên cảm xúc nhất thời của mình đi được không anh? Em tin và cũng thề rằng chỉ có anh Jun mới có đầy đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho anh.

Người nói xong liền mở cửa rời đi, người ngồi trong phòng đầu óc tê liệt. Hong Jisoo bắt đầu tự vấn lại bản thân rằng Yoon Jeonghan ở trong lòng mình lớn đến thế sao? Anh cũng không muốn nhận tình cảm của mình. Yoon Jeonghan là người yêu của Choi Seungcheol - bạn thân quá cố của anh và anh không thể phản bội lại bạn mình. Là Hong Jisoo quá tốt hay quá khờ đến mức không nhận ra điều gì?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top