5.

Jeonghan đưa tay với lấy cốc nước được đặt sẵn ở trên bàn. Bỗng nhiên đôi tay run run không cẩn thận liền đánh rơi chiếc cốc xoảng một tiếng. Cậu giật mình, sờ nắn lại bàn tay của mình. Gần này Jeonghan cũng không có quá nhiều nỗi sợ xung quanh vậy thì tại sao triệu chứng của việc sợ hãi lại xuất hiện?

Chiếc cốc Jeonghan định lấy được làm bằng thuỷ tinh rất dày và cứng nên khi rơi vỡ tạo ra tiếng động vang tận bên ngoài. Tình cờ thay Junhui vừa đến Hong gia đang đi lên tầng nghe thấy tiếng đổ vỡ liền mở cửa phòng xem có chuyện gì. Trong đầu Junhui nghĩ rằng ở trong đó là người làm hoặc Hong Ji Hye thiếu cẩn thận nhưng tất cả đều không phải. Mở cửa ra một thanh niên có mái tóc vàng đang ngồi bên cạnh chiếc bàn, dưới chân bàn là đống đổ vỡ, mảnh thuỷ tinh của chiếc cốc.

_Anh là ai? Sao lại được ở đây?

Trước mặt Junhui là một người lạ hoắc và Jeonghan cũng vậy. Bỗng nhiên hội chứng social phobia (1) trong người Jeonghan dấy lên khiến cho tim trong lồng ngực đập loạn trong sợ hãi, dạ dày khó chịu và cậu bắt đầu buồn nôn. Jeonghan cố gắng chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc tháo. Junhui thấy làm lạ bèn tiến lại gần hỏi thăm nhưng tình hình vẫn không được cải thiện thêm mà còn theo chiều hướng xấu đi bởi người Jeonghan giờ còn run bần bật, mồ hôi tuôn như suối.

Jisoo vẫn như mọi ngày về nhà lên phòng kiểm tra xem Jeonghan bây giờ như thế nào. Cửa phòng của Jeonghan đang mở, trong người tự nhiên cảm thấy không được tốt cho lắm liền mau chóng đi tới. Trước mặt Jisoo là cửa phòng vệ sinh cũng đang mở toang, Jeonghan mặt mũi đỏ bừng, vẫn còn đang cúi mình nôn mửa.

_Jeonghan, cậu có sao không?

Jeonghan thấy người kia đã về tâm trạng cũng bình ổn hơn, với lấy chiếc khăn lau miệng, lắc đầu nhưng người vẫn hơi run run. Jisoo cũng ngồi xuống vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng nói: không sao, không sao. Junhui cảm thấy như bản thân bị coi như không khí bèn lên tiếng:

_Rốt cuộc cậu ta bị làm sao mà....

_Em ra ngoài đi Junie!

Junhui chưa nói hết câu thì đã bị Jisoo chặn mất. Bản thân không thấy thoải mái khi ở đây nên Junhui cũng ra ngoài tìm Ji Hye.

Đôi bàn tay của Jeonghan vẫn run run vì sợ. Chưa lần nào nỗi sợ của cậu lại lên đến đỉnh điểm như lúc này. Hình nỗi sợ của cậu chính là từ bây giờ...

(1): Hội chứng sợ xã hội, có bao gồm việc sợ người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top