Extra: Giải thích

Đây có lẽ là một trong những tác phẩm mình tâm đắc nhất. Nó ngắn, khó hiểu và rất nặng lòng. Vì nó khó hiểu, nên chap extra này đã ra đời. Mong rằng sẽ giúp các cậu hiểu hơn về đứa con tinh thần này của mình. Ban đầu mình không định viết vì mình muốn để độc giả tự suy ngẫm, thế nhưng, mình nhận ra độc giả có thể sẽ không hiểu được, và, cũng là để hoàn thiện tác phẩm này hơn. Còn giờ thì cùng đi sâu vào nào!

Mở đầu, truyện viết theo góc nhìn của Hong Jisoo, xưng tôi- em.

Đoạn đầu tiên: "Ngày Jeonghan và tôi rời xa nhau là vào một ngày đông lạnh giá. Em bước đi một cách lạnh lùng, dù tôi biết hai hàng nước mắt em vẫn lăn dài và lòng em thì đang tan nát. Tôi đứng trân trân nơi đó, cứ thế nhìn bóng hình người yêu quý của tôi bước ra khỏi cuộc đời tôi. Trái tim tôi nhói lên nhiều hồi, nhưng con người hèn nhát này đâu đủ dũng khí để giữ em lại."

Đoạn này đối với tớ nghĩ thì chắc cũng không có gì quá khó hiểu. Jeonghan và Joshua là một đôi, nhưng bọn họ đã chia tay. Hai người từng sống cùng nhà, nhưng Jeonghan đã quyết định rời khỏi căn nhà đó khi mối quan hệ của bọn họ đổ vỡ. Tất cả đều xảy ra vào một ngày mùa đông lạnh giá. Yoon Jeonghan khóc vì phải chia tay người mình yêu. Hong Jisoo đau lòng vì thấy Yoon Jeonghan rơi nước mắt, nhưng lòng tự trọng lại quá cao nên đã không giữ người mình yêu lại.

Đoạn thứ hai: "Từng cơn ho của em nhỏ dần rồi dứt hẳn, em yếu lắm, hơi lạnh một chút cũng có thể mắc cảm. Những lúc đó em yếu đuối lắm, chỉ biết nằm bên tôi ngủ say sưa mà bình yên. Em thậm chí còn không nhớ nổi tên loại thuốc cảm hay dùng. Mai này không có tôi em biết mua thuốc thế nào đây?"

Mùa đông, trời lạnh, Jeonghan thì rời đi vội, sức khỏe cũng yếu nên kho rất nhiều, càng đi xa thì tiếng ho của Jeonghan càng nhỏ đi, rồi cũng dần dần biến mất luôn. Hong Jisoo nhớ lại về những kỉ niệm khi hai người còn bên nhau. Jeonghan dễ bị cảm, dễ ốm, và những lúc đó người chăm sóc cậu là Jisoo. Có thể là do Yoon Jeonghan dựa dẫm hết vào Hong Jisoo hay do Hong Jisoo quá nuông chiều Yoon Jeonghan mà khi cậu đi anh bỗng có một nỗi lo rằng, không biết liệu không có mình, Jeonghan có tự chăm sóc bản thân được không vì đến tên của thuốc cảm cậu còn không nhớ nổi.

"Em cắn môi mình chặt đến bật máu, những tiếng nấc của em như xé nát tâm can tôi, lòng em đã chết rồi. Tôi không khóc. Vì tôi biết người sai là mình. Thương em của tôi vô cùng. Bờ môi mà tôi luôn nâng niu trân quý, nay đã bật cả máu rồi. Em của tôi ơi, em có đau không?"

Đoạn này chỉ đơn thuần miêu tả cảm xúc nội tâm của Jisoo khi chứng kiến Jeonghan khóc. Anh không khóc, nhưng lại vô cùng đau lòng, anh biết mình sai, nhưng cái tôi quá lớn khiến anh đã không tự chủ được mà đánh mất người mình yêu. Hong Jisoo còn xót xa khi chứng kiến cảnh Yoon Jeonghan trước mặt Hong Jisoo phải kiềm chế để không bật ra tiếng khóc, cắn môi đến bật cả máu nữa.

"Tôi thì đau lắm, nhìn em của tôi đi dưới trời tuyết trắng khi mà những tiếng ho chưa dứt, máu thì đã trực tuôn trào khỏi bờ môi nhỏ. Em đi là tình tôi đi, ngọt ngào dịu dàng của tôi gửi lại nơi em, đắng cay chua xót em cũng giữ cả, để lại nơi lòng tôi một khoảng không trống vắng. Tình ta tan rồi em hỡi."

Jisoo nhận ra mối tình của bọn họ đã chấm dứt rồi. Lòng anh đau như cắt khi tự mình chứng kiến cảnh Jeonghan bước ra khỏi căn nhà của hai người. Jisoo yêu Jeonghan sâu sắc tới mức, anh gom tất cả những dịu dàng cũng như đau đớn đem gửi lại mối tình đã tan vỡ của họ hết. Bây giờ trong anh chỉ còn thấy trống rỗng.

"Qua đi mùa đông buốt giá, mùa xuân ấm áp lại tràn về mang theo tia nắng ấm vương lên mi mắt em, hong khô hàng lệ lăn dài. Liệu lòng em còn vương vấn nơi tôi chăng? Em dạo chơi quanh những khóm hoa sớm đã nở rộ tuyệt đẹp, bỏ lại nơi tôi một vườn hoa khô xác xơ. Tim em giờ đã trao ai rồi? Tôi mong tình ta không còn vướng lại trong lòng em, để em có thể sống một đời an nhiên. Còn những mảnh tình tan, em gửi lại nơi tôi rồi."

Yoon Jeonghan dẫn cũng đã nguôi ngoai sau khi tan vỡ. Mùa xuân tới, bên cạnh Jeonghan xuất hiện một người mới, sưởi ấm trái tim cậu, Jeonghan nahnh chóng bước vào mối quan hệ mới. Hong Jisoo thì vẫn còn thương Yoon Jeonghan rất nhiều, nhưng trong lòng lại xuất hiện mâu thuẫn: Muốn Jeonghan hạnh phúc bên người mới, nhưng lại vẫn hi vọng rằng Jeonghan còn tình cảm với mình. Jisoo thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác dĩ nhiên là không thể vui được rồi.

"Mùa hạ chói chang về tới nơi ban công nhà ta rồi em này, dường như tôi thấy lòng em lại tan vỡ kìa. Ông trời lấy đi của em mảnh tình mang hương gió xuân mất rồi. Em ơi, đừng đau đừng khóc, khóc rồi ai mua thuốc đau đầu cho em? Em ngủ đừng bật điều hòa lạnh quá, thuốc cảm tên là "paramond" *¹, nhưng đừng bao giờ mua nó em nhé."

Jeonghan chia tay với mối tình bắt đầu vào mùa xuân rồi. Mùa hè cũng đã tới. Sau chia tay thường thì người ta sẽ khóc rất nhiều, mà khi khóc nhiều thì sẽ bị đau đầu. Lại giống ý ở trên, vì Hong Jisoo nuông chiều Yoon Jeonghan quá nên cậu cũng không biết tên thuốc đau đầu là gì. Mùa hè nóng thì đương nhiên phải bật điều hòa, bật lạnh quá thì rất dễ bị cảm. Jisoo nói cho Jeonghan tên của thuốc cảm, nhưng lại không muốn cậu mua nó, vì không muốn cậu bị ốm.

''Thu nhẹ nhàng đậu lên môi em một mùa hạnh phúc. Mùa thu rung động về bên anh bằng một mảnh tình chớp nhoáng. Anh bị người ta làm lay động, nhưng lòng còn em, nên người ta bỏ anh mà đi. Lòng em đang bận chăm chút bên ai? Anh còn thương em, nên mảnh tình xưa cũ vẫn mang đi ngủ ngày ngày.''

Lúc này Jeonghan lại bước vào một mối tình khác lúc chớm thu. Jisoo lúc này cũng bước vào một mối quan hệ nahnh chóng và chớp nhoáng. Anh bước vào mối quan hệ nhưng lòng vẫn chưa thể quên được Jeongahn, nên bọn họ chia tay. Jeonghan thì đnag hạnh phúc bên người yêu mới, Jisoo thì sau khi kết thúc mối tình vô nghĩa kia thì vẫn còn khắc khoải nhớ về mảnh tình của mình với Jeonghan.

"Đông về bên ta quanh ngày tuyết trắng, thuốc đau đầu tên "headicine"*². Bên anh giờ đây vẫn chỉ là em, và tình tan từ lâu. Anh nhóm lò sưởi cùng một ngọn lửa hi vọng nhen nhóm. Lửa tắt mang theo những tàn tro làm cay mắt anh. Ngày tuyết phủ anh bằng những bông nhỏ nhoi lạnh buốt."

Đông tới, Jeonghan lại phải trải qua một cuộc chia tay đẫm nước mắt. Jisoo nói tên thuốc đau đầu là vì anh biết cậu khóc nhiều thì sẽ bị đau đầu. Jisoo lúc này có hi vọng nhen nhóm rằng anh và Jeonghan sẽ nối lại tình xưa. Nhưng Jeonghan lại không đồng ý mà đem hi vọng ấy dập tắt đi. Jisoo khóc tới cay cả mắt vì còn thương Jeonghan. Lòng anh bây giờ chỉ toàn những nỗi buồn lạnh buốt.

"Tôi để em đi, em ngoảnh lại. Em để lại tình tôi đi, mang hồn tôi đi với. Dòng đời đưa em về đâu. Cho tôi đi theo với. Liệu khi gặp lại nhau giữa dòng đời bận bịu, ta có còn dừng lại mà trao nhau ánh mắt tiếc nuối. Ta đi qua rồi. Qua tình đau thương. Liệu nỗi sầu vấn vương còn trên mắt em không. Vầng trăng nơi đây nhìn em mà ngẩn ngơ. Bình yên nơi em liệu có về bên tôi. Và thế là tôi mất em giữa đời quá dài."

Khi hai người mới chia tay, Jeonghan muốn níu lấy mối tình này nhưng cái tôi của Jisoo quá cao nên hai người đã hoàn toàn chấm dứt. Hong Jisoo không nghĩ rằng mối tình này lại đậm sâu tới như vậy, tưới khi nhận ra thì anh đã không thể quên được Jeonghan mà bước tiếp nữa rồi. Vậy là hai người họ đã chấm dứt hoàn toàn. Thế nhưng Jisoo lại không muốn hai người họ trở thành người dưng, nên hi vọng rằng mai này dù có gặp lại nhau trên đường, thì vẫn sẽ trao nhau những tiếc nuối khắc khoải, chứ không cạn tình đi lướt qua nhau. Anh, Hong Jisoo đành ôm nỗi tiếc nuối về mối tình này trong suốt quãng đời còn lại.

"Cả một đời dài lắm em hỡi. Đời em an nhiên là đủ mãn nguyện. Đời tôi đau thương chỉ mình tôi thấu. Trời cao xanh thẳm vùi tôi vào nơi tình em tan hoang. Mây trôi kéo tôi rong chơi hững hờ, trắng xóa trong tim hóa xanh.

Yêu em bằng một đời đau thương."

Cả đời này Hong Jisoo đã không thể quên được Jeonghan, Jeonghan thì đã có hạnh phúc riêng rồi. Anh dù vẫn còn đau lòng nhưng cũng đã dần chấp nhận, để Jeonghan đi. Anh khi nghe tin Jeonghan kết hôn dù lòng tan nát nhưng vẫn luôn hướng về người mình yêu, luôn mong người mình yêu có một cuộc sống an nhiên, chỉ cần Jeonghan hạnh phúc, là Hong Jisoo mãn nguyện rồi. Trái tim Hong Jisoo đã lấp đầy hình bóng đua thương của Yoon Jeonghan. Màu xanh là màu buồn bã, màu trắng là màu trống rỗng, những kí ức về Jeonghan trong anh bây giờ chỉ còn toàn những đau đớn. Cả đời Hong Jisoo chỉ yêu được một mình Yoon Jeonghan...

Vậy là hết rồi... Dù đây có thể là câu chuyện mà có cốt truyện không rõ ràng cũng như vai diễn của các nhân vậty không nhiều, nhưng nó đã luôn và sẽ luôn là một trong những tác phẩm mình tâm đắc nhất do bản thân mình viết ra. Người ta bảo mối tình đẹp là những mối tình dang dở, mình thì không nghĩ vậy, mối tình nào cũng có cái đẹp của riêng nó, dù mối tình đó có đau đớn hay trọn vẹn. Mối tình của Jeonghan và Joshua trong truyện này, không phải dang dở, trọn vẹn thì lại càng không, nhưng nó vẫn rất đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top