Sao đêm giữa trời mưa bão

Giữa những sự nhộn nhạo của cuộc sống phía bên ngoài tâm trí của chúng ta, sự an toàn về mặt cảm xúc chưa bao giờ là đủ.

.

.

.

Bây giờ là sáu giờ ba mươi phút tối của một ngày trong tuần. Trời thì mưa rả rích còn người thì chen chúc nhau trên con đường ngập lụt hôi hám. Mặc dù sống ở một thành phố lớn nhất nhì cái đất nước này nhưng vấn đề quy hoạch đô thị chưa bao giờ khiến người dân thôi phiền lòng. Đôi chân cứ ấp a ấp úng chẳng biết có nên phóng đại ra ngoài, hòa nhập vào sự hỗn loạn của dòng người đằng kia để về nhà cho thật nhanh. Sự hỗn độn và cái cảm giác bẩn thỉu này làm cậu chùn bước và cứ đắn đo mãi.

Đứng mãi một lúc lâu, cái sự lạnh lẽo của mưa gió và chiếc bụng đói meo cũng đã khiến cậu phải chấp nhận hòa nhập với thế giới hỗn loạn ngoài kia. Định bụng túm đại cái balo lên đầu rồi lội nào làn nước đen ngòm thì có một thân ảnh to lớn vụt qua mặt cậu. Hắn đứng chắn ngang con đường cao nhất mà cậu đang định len qua cho khỏi ướt. Hắn ta hình như cũng không để ý đến sự tồn tại của cậu. Cũng phải, vì ở đây nhiều người quá, đâu đâu chẳng có người. Giờ phút này ai cũng chăm chăm chọn cho mình một vùng đất cao để khỏi ướt. Hơi đâu mà để ý đến sự tồn tại của người khác.

Trong lòng thầm mấy câu chửi rủa vì bị chắn mất đường về nhà nhưng mồm nào dám phun ra. Không phải do cậu hèn nhát, chỉ là như vậy thì không hay cho lắm. Lẩm bẩm chửi thế thôi chứ khi anh chàng kia di chuyển, cậu bất giác nối tiếp đôi chân của anh ta. Đặt chân mình ngay vào chỗ bàn chân anh ta vừa bước. Một tay thì xách xách cái quần tây, một tay thì đội cái balo trên đầu. Trông bọn họ bây giờ ai cũng thảm hại đến đáng thương.

Lách cách một đoạn thì đường cũng hết ngập. Chỗ này có vẻ thoáng hơn và vỉa hè thì vẫn chưa bị nuốt chửng. Cậu thở dài rệu rã bỏ cái balo xuống vai cho đàng hoàng vì bây giờ có che cái đầu hay không vì vẫn bị ướt. Trời không mưa to đến mức cần dùng ô nhưng mà thật ra là cậu cũng chẳng có ô.

Có lẽ người đằng trước đã nghe được tiếng than trời của cậu trai tóc bạch kim này nên đã quay đầu nhìn lại một cái. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc. Nhưng anh ta không nói gì, cậu càng không nói gì. Nhìn xong anh ta quay đi như chẳng có gì và mất hút vào trong con phố xô bồ ngay cạnh cậu.

Nếu là Yoon Jeonghan của ngày thường, chắc chắn cậu sẽ nhảy đỏng lên và văng cho anh ta vài câu chẳng mấy hay ho kiểu "Nhìn cái gì?" với cái thái độ hết sức bực bội. Nhưng cậu hôm nay, hẫng một nhịp vì ánh mắt lấp lánh ánh sao đêm trong tiết trời mưa gió.

.

.

.

Cậu tên Yoon Jeonghan, sinh năm 1995, hiện đang là một nhân viên công sở bình thường. Mọi người nhận xét tính cách cậu có chút ngang ngược, cục xúc nhưng lại vô cùng tình cảm, ấm áp. Ở cái tuổi của cậu, mọi người có vẻ khá ám ảnh về sự ổn định. Ý họ chắc là một công việc nhận lương theo tháng với đầy đủ các phụ cấp cần có và một gia đình hay những thứ đại loại như vậy. Ba mẹ, họ hàng, người quen đều hỏi cậu rằng khi nào kết hôn, khi nào lập gia đình, đã có người yêu chưa... Những câu hỏi như vậy cậu đã nghe rất nhiều lần đến mức vô cảm với chúng. Rất may cậu sống ở xa gia đình nên mỗi năm cũng chỉ họp mặt bàn đào với các bô lão vào những ngày lễ Tết.

Mỗi ngày với cậu đều trôi qua kiểu thức dậy, đi đến công ty, về nhà, nấu nướng dọn dẹp và đi ngủ. Cậu tự nhận rằng cuộc sống của mình nhàm chán và tẻ nhạt. Nhưng biết sao giờ, cậu không có nhu cầu thay đổi nó.

.

.

.

Sau khi về được đến nhà, mở cánh cửa căn hộ 30 mét vuông của mình, cậu thở dài nhìn đôi giày vốn đã cũ kỹ nay lại càng thảm hại hơn sau một cuộc lội nước. Jeonghan lười nhát vào nhà tắm dọn dẹp những tàn dư được gây ra bởi cuộc hành trình vừa qua. Cho mọi thứ vào máy giặt, bấm nút và ăn một cái gì đó cho qua chuyện. Cậu nằm dài trên chiếc sofa quen thuộc trong căn phòng tối om om của mình và nhìn ra phía ban công, nơi chiếc máy giặt đang quay đều quay đều. Trong lòng thầm nhớ lại ánh mắt quái đản của cái tên chết dẫm ban nãy. Cậu nhớ chưa bao giờ trông thấy hắn ta dù ngày nào cậu chẳng lui về trên con đường quen thuộc đó, ngày hai cữ sáng chiều, tuần năm lần có thiếu ngày nào đâu. Sao cậu thấy hắn lạ hoắc như một tên ngoài hành tinh vậy nhỉ?

Cứ vậy cậu trai tóc bạch kim thở dài mệt mỏi với cái thời tiết này và chìm vào giấc ngủ ngay trên chiếc sofa. Việc Jeonghan ngủ trên sofa thì cũng không phải hiếm nữa, nhà cậu mà cậu muốn ngủ đâu chả được.

Sáng hôm sau nhờ phước của giấc ngủ quên không đặt báo thức mà y như rằng Jeonghan dậy trễ. Chẳng kịp chuẩn bị bữa sáng, cậu sửa soạn lại đôi chút rồi phóng thẳng ra ga tàu điện như một con hổ đói. Vừa vặn khi đến cửa công ty cũng là giờ "chuông reo". Cậu cố chen chân vào chiếc thang máy chật chội của buổi sáng sớm. Lẫn trong đoàn người chật cứng đó, hình như có một cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu cảm giác được điều đó nhưng không biết đó là ai, cũng không thể tìm được đó là ai.

.

.

.

Thoáng cái đã lại là sáu giờ tối, giờ tan ca, cậu trai tóc bạch kim rệu rã vác thân hình gầy gò không chút sức sống đi về nhà. Thế quái nào ông trời lại cứ thích trêu đùa Yoon Jeonghan. Cậu ta vừa bước đến cửa chính toà nhà thì trời đổ mưa. Thề rằng, ngay lúc này nếu không phải là nơi công cộng thì cái tên họ Yoon này sẽ hét ầm lên mà chửi đời.

Vì không muốn lập lại sự ướt át ngày hôm qua nữa nên cậu quyết định tạt vào cửa hàng tiện lợi ở sảnh trệt toà nhà ăn đại cái gì đó cho bữa tối và chờ hết mưa. Cậu vớ đại một hộp mì ly quen thuộc, thêm một chai cola rồi ngồi vào một góc khuất người, nơi mà cậu có thể nhìn mưa qua tấm kính trong suốt của cửa hàng.

Yên vị tại chỗ mà một người hướng nội cho là an toàn, cậu húp xụp xụp ly mì nóng thổi. Quả là trời mưa mà ăn mì gói là tuyệt cú mèo. Giải quyết xong ly mì, cậu tiếc nuối mà liếm môi một vòng rồi mở nắp chai cola quất một ngụm thật lớn. Và rồi kết quả là cậu không kiềm chế được mà ợ một cái thật to. Vừa vặn ngay khi tiếng ợ đó phát ra, một người con trai ưu tú trong chiếc sơ mi trắng cũng đang cầm một ly mì và một chai cola định bụng ngồi cạnh chỗ cậu. Tiếng ợ khiến anh ta giật mình nhìn thẳng vào cậu. Jeonghan cũng bất ngờ mà trợn tròn mắt nhìn cậu trai kia. Cả hai cứ vậy nhìn thẳng vào mắt nhau. Đứng hình tầm ba giây.

Đóng băng mất một lát, cậu trai kia ngại ngùng mở lời:

"Xin lỗi! Tôi vô duyên quá. Cậu đừng ngại. Uống cola như vậy mới sảng khoái."

Vừa nói cậu ta vừa đem nét cười dịu dàng khiến người ta say đắm gắn lên đôi mắt long lanh cong vút hệt như chứa cả triệu vì sao. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, Yoon Jeonghan biết, cậu ta tiêu rồi.
Thấy Jeonghan vẫn đơ ra như một bức tượng, người kia kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh ngỏ ý hỏi như không hỏi:

"Tôi ngồi đây được chứ!"

Jeonghan nào có quyền từ chối, cậu ta còn đang bận "chết trong lòng một ít" mất rồi.

Lấy lại bình tĩnh để giữ chút mặt mũi còn sót lại cho bản thân, Jeonghan cất lời nói những câu đầu tiên với thanh niên mắt mèo kia:

"Wow! Cậu mua đồ giống y tôi này. Quả thật trời mưa thì ăn mì nóng là đã nhất."

Anh ta đáp: "Phải phải! Thời tiết thế này mì gói là số dách."

Vừa nói, cậu trai vừa dơ ngón tay cái tỏ ý đồng tình. Cậu ta húp từng gấp mì sùm sụp, phát ra tiếng kêu rất to khiến Jeonghan bật cười. Không hiểu sao cái người già đầu bạc khó tính này lại bất giác cười vì sự đáng yêu của cậu trai mới gặp có hai lần. Nụ cười không chỉ trên môi mà nó hiện lên cả trong đôi mắt mệt mỏi của Yoon Jeonghan. Có lẽ bản thân cậu cũng không nhận ra rằng nụ cười của mình rất đẹp.

.

.

.

Ngồi mãi mà trời cũng không có dấu hiệu tạnh mưa. Cậu trai kế bên lại mở lời bắt chuyện với Jeonghan:

"Tôi rất thích mưa. Nó giống như đang gội rửa tất cả những phiền muộn vậy. Cảm giác rất tuyệt."

"Vậy sao! Đáng tiếc là tôi không giống cậu. Tôi thấy cái thời tiết này thật phiền phức. Tôi dễ bị lạnh lắm vì vậy những ngày mưa thế này tôi chả làm được gì ra hồn cả." - Jeonghan đáp với cái giọng hờn dỗi hiếm thấy. Ngắt lời, cậu chuyển qua một chủ đề khác: "Mà cậu mới đến làm sao? Tôi ở đây cũng lâu rồi nhưng là lần đầu gặp cậu."

Jeonghan nghĩ thầm: "Thật ra là lần thứ hai."

"Ò. Đúng vậy! Tôi mới bắt đầu công việc ở đây hôm qua. Tôi làm ở Sebong Company ở tầng 13."

"À. Ra vậy. Tôi làm ở Going Company, ngay dưới công ty cậu, tầng 12."

Cả hai cười xã giao một chút thì trời cũng ngừng mưa. Họ chào tạm biệt nhau đi về.

Đúng như Jeonghan dự đoán trước, hai người cùng nhau đi đến đúng chỗ hôm qua họ nhìn nhau. Người kia có vẻ không nhớ chuyện ngày hôm qua, Jeonghan cũng ngại nhắc lại.

Họ tạm biệt nhau rồi ai về đường đấy. Vừa quay lưng sau câu chào tạm biệt, cậu trai kia tự dưng gọi vọng Jeonghan lại:

"À tôi quên mất. Tôi tên Hong Jisoo"

"Tôi là Yoon Jeonghan." - Jeonghan đáp lại với một nụ cười tươi rói như một bông hoa vừa được tưới nước.

.

.

.

Tối hôm đó, Jeonghan đi ngủ mà miệng cứ cười toe toét đến nổi chảy ke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top