8. Till everything comes crashing down
[Cho đến lúc mọi thứ thi nhau sụp đổ]
_____________________
"Em rất sợ một mình nơi biển cả
Nhưng lại ước một mình trong mắt anh."
Vũ Nho
***
Jisoo tưởng anh lại lần nữa có lỗi với Seungkwan.
Khoảnh khắc chính mình nằm bất động trên bùn đất và nước mưa rơi vỡ tan bắn thẳng vào mặt, Jisoo nghĩ bản thân đã bầm dập và tàn tạ đến mức không thể tỉnh lại nữa. Trong cơn mê man như sẽ kéo dài vĩnh viễn đó, anh mơ thấy Seungkwan lại gục khóc trong lúc nắm tay anh. Bàn tay Jisoo tím bầm và lạnh ngắt, ngay cả khi chính anh không còn có thể tự nắm lấy tay mình, anh vẫn thấy thứ đó như là đá tuyết vậy, cứng đờ, không chút hơi thở, không còn sự sống.
Jisoo lạnh quá. Lạnh như thể sẽ chuẩn bị chết đi...
Hansol phát hiện ra anh nằm thoi thóp trên nền đất, bí mật đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Jisoo không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh xin Hansol hãy đưa Seungkwan đi thật xa. Mang thằng bé xa khỏi chốn này. Jisoo mếu máo nhưng nước mắt có lẽ đã hoà lẫn với nước mưa bám đầy trên mặt, anh cầu xin Hansol, tha thiết để người này che mắt Seungkwan lại.
Để em không lần nữa phải chứng kiến cái chết của anh.
...
Nhưng Jisoo không chết.
Một mình kéo một mảnh hồn và một mảnh xác thịt như rời hẳn nhau ra trở về căn nhà của bọn họ, Jisoo không biết vì sao mình vẫn còn có thể cao số đến mức này. Nhưng thật ra trong thâm tâm anh, Jisoo nghĩ mình hẳn không tốt số. Vì không tốt số, hay vì đã làm nhiều chuyện sai trái nên mới phải chịu dày vò ngần ấy thời gian, mới bị tra tấn, bị trừng phạt vì không biết yên phận mà kéo mọi người cùng đau khổ theo mình.
Nhưng anh cũng tổn thương, anh cũng đau mà. Anh không xứng đáng để có được một thứ hạnh phúc nhỏ bé sau cuối hay sao?
Anh ... không xứng đáng hay sao...?
#
Jeonghan bị nhốt trong phòng đã ba ngày rồi.
Seokmin đứng ngồi không yên trước đống đồ ăn lạnh tanh và đã có dấu hiệu hỏng hóc. Chủ tịch Yoon cấm bất cứ ai mở cửa và chăm sóc Jeonghan, vì vậy mà Seokmin chỉ có thể giả vờ đảo qua đảo lại phòng đọc sách rồi bí mật để một chút bánh mì trong chậu cây cảnh.
Người ta không cho cậu mở cửa để nhìn anh, vậy mà anh thực sự cũng chẳng thèm mở cửa để nhìn cậu.
Lee Seokmin tựa đầu vào khung tranh khảm trên hành lang dài trong biệt thự của bọn họ. Luôn như vậy, cuộc đời của những chiếc thìa vàng bị ép phải trở nên lấp lánh. Chủ nhân ngôi nhà hiếm khi để tâm một bức tranh đã xuất hiện hàng ngàn lần ở hành lang mà mình đã lướt qua hàng vạn lần trong đời, thế nhưng những kẻ xa lạ sẽ đánh hơi thật nhanh, sẽ dừng lại trầm trồ, sẽ ồ lên thật đẹp, thật mĩ miều, thật đắt giá.
Rồi bức tranh bị đánh cắp.
Seokmin nhớ lại tấm ảnh rơi ra từ Choi Seungcheol khi hắn thậm thò trong phòng sách của Chủ tịch, nhớ cả gương mặt của hai đứa trẻ con chẳng hình dung ra sẽ như thế nào khi lớn lên. Nhưng cũng có thứ mà cậu không muốn nhớ, càng muốn quên đi để bản thân không bất cẩn mà tiết lộ cho Jeonghan biết, để người này có thể giữ mãi niềm hạnh phúc của những tháng ngày ngắn ngủi bên cạnh ai đó khác, ai đó không làm anh khóc, không khiến anh buồn, ai đó là lý do để Jeonghan thêm yêu cuộc sống.
Cậu sợ người ta "đánh cắp" Jeonghan, nhưng còn sợ hơn việc Jeonghan sẽ tự đánh rơi cuộc đời của anh ấy.
Nên lần này Seokmin quyết tâm làm trái với lòng mình, cốt để bảo vệ một nụ cười sau nhiều năm tháng ngập tràn nước mắt. Lặng lẽ xé bỏ tấm ảnh, xé cả hai cái tên nhỏ xíu nơi góc ảnh, xoá bỏ hoàn toàn một tín hiệu sẽ làm tất cả cùng sụp đổ.
...
Jeonghan không thấy đói.
Jeonghan không nghĩ mình sắp chết.
Nhưng Jeonghan đau. Và anh biết mình đang rất nhọc lòng.
Anh đã từng hối hận nhiều thứ, cũng từng đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Hoặc nói công bằng, cuộc đời anh chỉ toàn là những lựa chọn để chính mình bị tổn thương. Giấu trái tim mệt mỏi vào sâu trong vòng tay đã không còn đủ sức gông lại cõi lòng mình, Jeonghan để bản thân anh thở nặng nề trong bóng tối. Nơi bóng tối không còn kì vọng nào, không áp lực, không nghĩa vụ, chẳng trách nhiệm và tình yêu, Jeonghan thấy một khuôn mặt mà dù có quyết định sai đến bao lần, đau đớn thêm bao lần vẫn muốn được gặp lại lần nữa. Gặp lại thật nhiều lần nữa.
Phải làm sao bây giờ, vì em thực sự rất nhớ anh.
...
#
Choi Seungcheol rút phựt sợi dây truyền tĩnh mạch đang còn ghim chặt trên cổ tay. Miệng anh khô khốc, khát nước, đói bụng nhưng thứ đang lồng lên không yên này chính là sự sợ hãi một ai đó sẽ biến mất.
Moon Junhui đứng đó, vô cảm nhìn Choi Seungcheol chật vật tháo tung quần áo bệnh nhân. Hắn không cần, cũng chẳng muốn cản trở anh. Một cú đánh đến bất tỉnh cũng quá đủ để Choi Seungcheol nhận ra thứ gì mới là uy hiếp thực sự.
Choi Seungcheol bước vội ra bên ngoài và va vào bờ vai như cốt thép của Moon Junhui. Anh không cần phải thanh toán với người này, vì về sau anh chắc chắn sẽ trả đủ cho hắn. Điều duy nhất Seungcheol quan tâm bây giờ chỉ là sự tồn tại thoi thóp của một ai đó rất quan trọng đối với anh.
...
Seungcheol lần đầu tiên quay trở lại căn nhà trên đỉnh dốc, nơi chứa đựng toàn bộ những tháng ngày mà bọn họ chỉ sống vì nhau. Mọi kí ức xưa cũ thi nhau ùa về như thác đổ, dồn dập không ngừng lại được. Vì vậy mà Choi Seungcheol cũng điên cuồng đánh rầm rầm vào cửa ra, thể hiện một nỗi tuyệt vọng cùng cực nhưng không cách nào bày tỏ. Nỗi đau vì bất lực đó hoá thành cơn giận dữ, và vì chẳng thể làm gì khác ngoài việc phải trở nên mất trí, chỉ để một ai đó thương hại mà ra mở cửa cho anh.
Jisoo nghĩ cái dáng hình mà mình đã mong mỏi trong suốt những ngày chỉ có thể mê man và đau đớn đó cuối cùng cũng đến tìm anh. Trước mắt Jisoo, Choi Seungcheol chìa ra cổ tay vẫn còn rỉ máu, do dự không dám bước đến gần anh ấy. Jisoo nuốt khan và cổ họng anh vừa rát vừa như trầy xước. Jisoo tưởng mình thực sự đang nuốt lấy cái vị đau đớn của vết máu trên tay Seungcheol.
Người kia không dám làm gì nên Jisoo buộc phải đưa thân mình ra đối diện với cậu ấy. Choi Seungcheol phát hoảng và anh cắn môi không kìm được nước mắt. Trong ánh nhìn đã nhoè đi vì thứ cảm xúc không tên này, Seungcheol thấy đôi mắt đầy máu bầm của cậu ấy, cần cổ đầy những dấu tay bóp nghẹt và hai bên mặt không còn chút gì lành lặn nữa. Vì vậy mà chân anh như chôn thẳng xuống đất, gục ngã hoàn toàn. Seungcheol điên cuồng đánh vào mặt mình và Jisoo lao đến để giữ người ấy lại, ghì chặt một Choi Seungcheol đã đánh mất lý trí mà tự làm hại bản thân.
Tại sao bọn họ cứ phải làm nhau đau đớn thêm?
Choi Seungcheol để nước mắt của mình rơi toàn bộ trên đôi vai mà anh đã nhớ thật nhiều, hứa sẽ ôm thật chặt ngay khi cậu ấy quay trở lại, sẽ khoác vai, sẽ tựa đầu để nhắm mắt quên đi toàn bộ những tháng ngày hoang phế đó. Anh nói ngắt quãng, lần đầu tiên để mình thật sự yếu đuối trước mặt một người mà mình đã yêu thương rất nhiều:
"Chúng ta bỏ trốn cùng nhau được không ....? Làm ơn, tôi không chịu nổi nữa..."
Choi Seungcheol đã thực sự sụp đổ, vậy mà Jisoo không rơi được một giọt nước mắt nào.
Không có nhiều khoảnh khắc trong đời mà một người đàn ông sẵn sàng phô bày ra những nỗi đau thẳm sâu của mình, để một kẻ xa lạ trông vào thứ vết thương nứt toác chảy mủ trong khi bản thân không ngừng gào khóc thảm thiết. Bởi hình ảnh đó quá yếu đuối, quá kém hèn, đễn nỗi một con người đầy lòng kiêu hãnh và cao ngạo như Hong Jisoo không đời nào cho phép điều đó xảy ra.
Vậy mà giờ đây anh lại khao khát ánh mắt của ai đó hơn tất cả. Ai đó hiểu cho anh, thương cảm anh, sẽ vỗ về anh, sẽ chẳng hỏi gì thêm mà để anh được khóc.
Vì đau quá, anh đang rất đau ...
Nhưng anh không có quyền mưu cầu nữa, không có quyền khiến người ấy khổ đau thêm nữa. Giây phút cái bóng người liêu xiêu của Jeonghan lẩn trốn bên cạnh hòm thư đã cũ, Jisoo nghĩ thứ tình cảm mà mình nén nghẹn chừng ấy thời gian cuối cùng cũng không giữ được nữa.
Anh không khóc khi Seungcheol từ bỏ tất cả mọi thứ vì anh, nhưng anh đã cố để mình không khóc chỉ vì cái thân ảnh mà anh mong được gặp lại một lần nữa chọn lẩn trốn anh.
Và Jisoo đã để Jeonghan làm vậy.
Có ai muốn trải qua một nỗi đau những hai lần? Nhưng Jeonghan có cảm giác rằng tất cả mọi giác quan của anh lúc này đang ép mình nhớ lại con tim đã chùng xuống sâu thật sâu trong cái đêm dài ở bệnh viện đó. Lần này chân anh không tê liệt hoàn toàn vì sự cố, nhưng chính Jeonghan đã bỏ lại một mớ hỗn độn chỉ để chạy đến đây, chỉ để cứu lấy chủ nhân của bông hoa súng khỏi bị người ta dày xéo.
Jeonghan nhìn xuống đôi bàn chân trần đã rướm máu của mình, đã đạp lên hàng trăm bậc thang, đạp lên toàn bộ những định kiến và cấm cản từ cha anh để đến đây. Jeonghan lại nhìn lên cái ôm chặt cứng và chắc chắn là sẽ rất rung động, sẽ rất ấm áp nên nước mắt anh bắt đầu không giữ được nữa. Anh không thở được bình thường bởi đau buồn cho chính mình chưa từng có một cái ôm đáp lại nào từ Jisoo, dù chỉ là cái ôm bình thường thôi, không có tình yêu cũng được, thương hại thôi cũng được. Chưa từng có.
Seokmin chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Cậu ấy không thể nhẫn tâm để Jeonghan phải chịu khổ sở thêm, bí mật mở cửa cho anh, bí mật đưa điện thoại cho anh và cũng sẽ giữ luôn bí mật mình đang sẽ bị tổn hại vì anh. Jeonghan biết tất cả những điều đó, nhưng anh không dừng lại được nữa. Vì anh nghĩ dù Jisoo có cứng rắn đến nhường nào, có khước từ anh bao lần, giây phút đứng giữa sự sống và cái chết đó, khi Jisoo không còn đủ sức để đẩy anh ra, Jeonghan có thể cứ thế buộc anh ấy trao cho anh một cái ôm. Dù là cái ôm đầu tiên và là cuối cùng cũng được mà. Nhưng như vậy cũng quá đỗi xa xôi.
...
Jeonghan bỏ đi đến cái "vực thẳm nỗi buồn" của bọn họ.
Chẳng có màn đêm nào có thể khiến lòng người bình yên. Trong bóng tối, khi con người ta không còn nhìn thấy ai ngoài chính mình, bị ép nhìn vào nỗi đau của mình, phải suy xét trở lại những điều đã làm mình đau, Jeonghan biết rằng đó là lúc "vực thẳm" vẫy gọi.
Jeonghan không muốn khóc nữa, vì hai mắt đã đau rát bởi mất ngủ lẫn kiệt sức. Vậy mà Jisoo thực sự đã dùng cách tàn tệ nhất để từ chối anh, để đuổi anh đi. Là thứ mà Jisoo không cần phải nói giảm nói tránh, không cần phải vòng vo anh không phải là người nhân từ, anh không thích núi, anh không thích em.
Mà là trái tim anh đã thuộc về người khác.
Jeonghan đưa chiếc điện thoại của Seokmin ra trước mắt mình, một loạt tin nhắn đến, một cuộc gọi để Jeonghan câm nín hoàn toàn, một bức ảnh chụp hai đứa con nít khiến trái tim anh vỡ loảng xoảng như một ngôi sao đã kết thúc sự sống của nó.
Bởi một người vừa hoá thành một vì sao ...
#
Chủ tịch Yoon vừa qua đời.
Jisoo đứng một mình nơi bờ biển mà anh đã để Jeonghan nằm mãi trên tấm lưng đã mang nhiều thù hận còn hơn cả tình yêu thương của mình. Lúc đó anh rất sợ, anh thực sự rất sợ Jeonghan nghe được toàn bộ lời thỉnh cầu của anh, tiếng khóc của anh, nỗi sợ hãi của chính anh.
Nhưng kể cả khi Jeonghan nghe được tất cả những điều đó mà quay trở lại coi thường anh, nhục mạ anh, sẽ bỏ rơi anh, anh vẫn thực sự mong Jeonghan sẽ quay lại.
Vậy mà khi người ấy đã bỏ đi tất cả mọi đau buồn, bất chấp sự cấm cản và cả hiểm nguy để nhìn anh một lần thôi, Jisoo vẫn buộc lòng để em phải đau lần cuối.
Jeonghan gọi và Jisoo không dám bắt máy.
Một cuộc gọi ghi âm được chuyển đi và Jisoo nghĩ mình vừa tan ra dưới dòng nước lạnh toát đang xô vào bờ cát.
"Em gặp anh được không?"
"Anh đang ở đâu?"
...
"Jeonghan."
"..."
"Anh đang ở bờ biển, nơi mà em đã đặt một dấu hỏi nhưng em không muốn được nghe câu trả lời."
"..."
"Jeonghan. Nếu anh trở thành khẩu súng như em muốn thì sao?"
"Nếu anh nói rằng, giờ đây cõi lòng anh đang nóng như lửa đốt. Anh không còn có thể nghĩ gì hơn ngoài chuyện muốn phóng thích tất cả nỗi căm phẫn này ra bên ngoài. Nếu nòng súng của anh phải nóng lên một lần nữa, nếu anh phải bắn ai đó ..."
"Anh hi vọng, em sẽ không bước đến đỡ lấy viên đạn này."
Jeonghan đạp mạnh chân ga, vô lăng được tóm chặt bằng một tay trong khi bàn tay còn lại run rẩy dữ dội chỉ để giữ lấy những lời mà anh cho là cuối cùng của Jisoo. Jeonghan cắn môi đến tứa máu, rồi lại quệt toàn bộ những đau đớn này để nín thinh hoàn toàn.
Bờ biển đã hiện ra trước mắt và Jeonghan nghĩ rằng toàn bộ nước mắt của mình rồi sẽ được chảy tràn ra ở đây. Tốc độ đã vượt quá tầm kiểm soát nhưng Jeonghan điên cuồng đập đầu vào vô lăng. Anh sợ, rất sợ khi trước mắt anh chỉ còn mỗi hình ảnh của người mà anh đã nhớ đến nhức lòng, đã yêu đến khờ dại. Người mà anh bất chấp tất cả để chạy đến bên họ, đã bỏ rơi người cha đau bệnh đến lìa đời chỉ để đổi lấy một mảnh tình gian dối, trả lại cho anh một "viên đạn vô hình" bắn tan nát trái tim anh. Anh hận Jisoo đã phá tung cái cuộc đời vốn chẳng còn gì lành lặn nơi anh, còn hận chính mình hơn vì đã trở thành đứa con bất hiếu, vô dụng, đáng phỉ nhổ nhất của cha anh.
Đứa con đã bỏ chạy theo một tình yêu ngu dại để cha mình phải chết.
Jisoo đã nhìn thấy em rồi, nhìn thấy Jeonghan lao thẳng đến trước mặt anh hệt như nguyện cầu chỉ có thể giấu mãi trong giấc mơ. Vì vậy mà Jisoo nở một nụ cười ngập nước mắt và tiếng khóc của Jeonghan đã vang lên ở mạch sóng bên kia. Anh nói nghẹn ngào:
"Hãy chạy thật xa khỏi anh. Thật xa vào."
"Vì em là bông hoa mà anh đã yêu thích. Vì em là người anh không nỡ tổn thương."
Jisoo gác máy và Jeonghan ném điện thoại ra ngoài cửa sổ, gào thét đến khản giọng trước khi tay lái không còn điều khiển được nữa.
Jisoo đã nghe thấy tiếng Jeonghan khóc, nhưng anh tắt máy để Jeonghan không biết rằng mình đã khóc.
Có lẽ chỉ vài giây nữa để anh được ôm Jeonghan lần đầu cũng như lần cuối, để được nhấn chìm cùng em giữa mênh mông biển lớn và thủ thỉ vào tai em những lời mà mãi chẳng thể cất câu:
"Jeonghan ơi,
Một ngày nọ có một chàng trai chạy đến bên anh,
Anh đã cố gắng để đuổi cậu ấy đi, đẩy cậu ấy ra xa vì sợ cậu ấy thương tổn
Anh không muốn bông hoa duy nhất mà anh đã hứa sẽ không đem lòng yêu, cố ngăn mình mềm yếu bị nhàu nát
Nhưng cậu ấy lại chạy đến bên anh lần nữa, lần nữa, nhiều lần nữa
Kì lạ quá, anh thấy cậu ấy rất giống anh
Anh thấy tất cả nhưng vết thương trong anh qua ánh mắt của cậu ấy
Cậu ấy đau nỗi đau mà anh từng đau, vì anh mà thêm đau đớn
Nên anh rất sợ hãi
Anh không nên gặp chàng trai này
Anh không bao giờ nên gặp cậu ấy và anh đã hối hận
Lần duy nhất mà anh hối hận, trong suốt 28 năm cuộc đời của mình
Vì đã gặp được em ..."
Để rồi giây phút ánh mắt ướt đẫm của Jisoo va vào ánh mắt không còn hi vọng của Jeonghan và đèn pha chói loà hệt như một vụ nổ vũ trụ, một tiếng ầm cực lớn làm lay động mặt biển trong phút chốc trước khi bị nhấn chìm hoàn toàn bởi thuỷ triều lên cao.
Mắt Jeonghan nhắm nghiền và trái tim em đã thay bản thân đáp lại những lời của Jisoo:
"Em rất sợ một mình nơi biển cả
Nhưng lại ước một mình trong mắt anh ..."
.
.
.
___________________________
{P/s: huhuuhuhuhuhu, nhưng mà truyện chưa end nha. huhuuhuh}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top