3. Sleepless

[Mất ngủ]
________________________

"Are you lonely?
Are you always sleepless ..."

***
Choi Seungcheol nghĩ mình lại lần nữa mất ngủ.

Anh không nhớ lần cuối mà mình có một giấc ngủ thực sự là bao giờ. Có phải bắt đầu từ khi kế hoạch của họ đổ vỡ, Seungcheol bị cưỡng ép phải từ bỏ mọi thứ đã tạo nên con người anh để được phép có một danh phận mới, một cuộc sống mới. Cuộc sống mà ở nơi đó mọi kí ức về người bạn của anh buộc phải chôn vùi mãi mãi.

Chủ tịch Yoon Jinho đã nhắm trúng Seungcheol và phát giác bọn họ từ rất lâu. Nhưng với bản tính ương ngạnh và cương trực quá đỗi của mình, Jisoo cố chấp bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tổ chức rằng bọn họ phải từ bỏ nhiệm vụ trước khi quá muộn. Và muộn màng là từ lúc đất nước thực sự đã bỏ rơi họ.

Những ngày tháng trước khi mọi thứ đổ sập xuống, căn phòng của bọn họ chỉ còn là những khoảng lặng không lời. Và vì chẳng ai nói với nhau về con đường mà mình sẽ bước tiếp, Jisoo đã sa chân vào đường cùng. Choi Seungcheol đã từng vì nghĩa vụ với tổ quốc mà tồn tại. Thế nhưng giây phút kẻ thù tra tấn Jisoo tàn bạo đến mức Seungcheol chỉ biết quỳ gối van xin trong khi đồng bào máu thịt đã từ bỏ, anh có dự cảm rồi cả hai sẽ phải xa nhau mãi mãi.

Yoon Jinho sẽ chỉ cứu một người, và Seungcheol đã chọn ân huệ nhục nhã đó cho mình, cũng là để cứu lấy Jisoo. Điều đó không có nghĩa anh sẽ hoàn toàn sống sót, mà là những tháng ngày về sau cõi đời này chỉ còn là tạm bợ không hơn. Anh gọi đó là tồn tại, dẫu thù hận chẳng còn nghĩa lý gì nữa, vì những hồi ức về Jisoo sẽ mãi mãi nằm lại nơi nước ảnh đã bạc nhuốm màu thời gian.

...

Năm tháng qua đi và sự tồn tại của anh trong gia đình họ Yoon dần trở thành một dáng hình khả dĩ. Choi Seungcheol biết rằng Yoon Jinho không hẳn trao cho anh sự tín nhiệm đầy hiểm hóc của một kẻ quyền lực, nhưng lão hoàn toàn công nhận khả năng của anh. Dần dần Seungcheol củng cố vị trí của mình trong công ty, dẫu hữu danh vô thực. Anh biết mình bị lợi dụng, Yoon Jinho bên ngoài trao cho anh quyền hành, bên trong để Moon Junhui ở bên cạnh luôn kìm kẹp và canh chừng anh. Dẫu vậy anh tin mọi sự đánh đổi đều chỉ để dành cho một viên đạn cuối cùng mà anh sẽ găm vào ngực người này, găm cả những căm hận lẫn xót thương thay cho Jisoo, dù suốt quãng thời gian bặt vô âm tín đó, anh sợ Jisoo đã thay lòng.

Vậy mà Choi Seungcheol không thể lường được chính anh mới là người đã thay lòng trước.

Karaty đã yêu anh, anh không yêu cô nhưng chủ tịch Yoon yêu cầu hôn sự này diễn ra. Ngay trước khi đám cưới được cử hành, Seungcheol đi mãi ba đêm không về. Đến khi trở về, anh mang theo bản thân mình cùng tâm hồn chẳng khác nào một miền hoang phế. Karaty đã rất đau khổ, chẳng phải vì Seungcheol không yêu cô đến vậy mà vì anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ép mình yêu cô.

Karaty vẫn là chị gái của Yoon Jeonghan, dù chỉ là một nửa huyết thống. Mẹ Cả của bọn họ, bà Han Jihee mất trong một vụ tai nạn xe, chủ tịch Yoon chưa đầy nửa năm sau đã gấp gáp đi bước nữa. Thời điểm đó Ysugu chẳng có gì ngoài cái vỏ ngoài ọp ẹp của một công ty thi công nhà ở, chẳng chút tiếng tăm, cũng không có tiềm năng phát triển. Vì vậy mà việc bà Yoon, mẹ của Jeonghan cũng là con gái rượu của Tập đoàn dầu khoáng Petrosil đột ngột kết hôn với Yoon Jinho đã làm xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Báo chí đồn thổi rằng Yoon Jinho đã nắm trong tay một bí mật có thể huỷ diệt Petrosil, và bà Yoon không hơn chỉ là một tấm bia đỡ đạn cho Tập đoàn. Có lẽ Yoon Jinho đã lo sợ lịch sử lặp lại khi ông mạo hiểm giữ Choi Seungcheol - kẻ đã từng mang dao đến kề vào cổ ông nay phải quy hàng nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ quy phục. Như một con chó hoang chẳng thể thuần hoá hoàn toàn luôn sẵn sàng quay trở lại cắn chết chủ nhân nếu một ngày nào đó nó nghe được tiếng gọi thống thiết từ một miền hoang dã.

Vì vậy mà Yoon Jinho quyết định bịt miệng Jisoo mãi mãi. Lần bọn họ gặp lại đã là chuyện của hơn ba năm sau ...

#

"Con muốn nói về kế hoạch rao bán Khu nghỉ dưỡng Suối nước nóng Lavis ..."

"Ta đã nói gì, Seungcheol? Rằng ta đồng ý với con chỉ để Jeonghan từ bỏ chuyện "vuốt đuôi" Công đoàn."

"Nhưng nếu Jeonghan không từ bỏ ..."

"Choi Seungcheol."

Một lời nói chỉ ba từ họ tên của anh, nhưng Choi Seungcheol biết đó là toàn bộ tính mạng mình. Yoon Jinho chưa bao giờ thực sự tin tưởng anh, dẫu những tháng ngày đầy xung đột đã trôi qua và Seungcheol cũng đã thôi ấp ủ một kế hoạch nào nữa. Tất cả những gì mà anh muốn hiện tại, chỉ là khoảng lặng yên bình ít ỏi bên gia đình nhỏ của mình. Vậy mà cũng thật khó khăn.

Người gọi là kẻ thù, rồi trở thành đặc ân, thành món nợ, cuối cùng là cha vợ - hàng loạt danh xưng chỉ để tống giam anh mãi mãi ở cái biệt thự xa hoa này. Choi Seungcheol có danh mà không có phận, có tiếng nói nhưng không có quyền uy. Vì vậy mà ngay khi Yoon Jeonghan quay trở về, anh có cảm giác mình và Jungchan sắp đánh mất tất cả.

Nhưng Choi Seungcheol không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

- Cha, Jeonghan rất giỏi và bản lĩnh, sẽ là tương lai của Tập đoàn. Tuy nhiên thương vụ lần này vượt quá quyền hạn của một giám đốc điều hành. Huống hồ gì đơn vị ngỏ ý mua lại Lavis lại là Quỹ đầu tư GMK.

- Lại là Kim Mingyu?

- Chính xác là vậy.

Có lẽ Yoon Jeonghan chưa hề biết rằng Khu nghỉ dưỡng duy nhất còn thuộc sở hữu của người mẹ quá cố rồi sẽ về tay của GMK.

Chủ tịch Yoon ho khan vài tiếng, vốc hết một nắm thuốc trên tay trước khi quay trở lại câu chuyện. Choi Seungcheol nhăn nhăn chân mày.

- Sức khoẻ của cha dạo này ...

- Bình thường thôi.

Anh thôi hỏi, vì biết người này sẽ nghĩ rằng những câu nói của anh chỉ là thăm dò không hơn. Dẫu đó chỉ là những quan tâm rất bình thường của một gã đàn ông với cha của người mà anh ấy gọi là vợ. Để rồi người nọ ôm ngực thở nặng nhọc, lặng lẽ tuyên bố một mệnh lệnh:

- Bán đi. Và đảm bảo Kim Mingyu mua được mà không để Jeonghan biết.

Yoon Jinho căm ghét Kim Mingyu chỉ bởi hắn là kẻ đã huỷ hoại đứa con trai vốn thiếu nghị lực lại kém cỏi trong mắt ông. Thế nhưng Lavis từ lâu đã luôn ở trong tình trạng kinh doanh ế ẩm, nhiều năm liền kéo Tập đoàn đi xuống cùng những khoản chi phung phí chỉ để tu sửa và chăm sóc cảnh quan. Trong mắt của thương nhân, một công trình có tuyệt mĩ đến đâu cũng chỉ là đống phế liệu không hơn nếu nó chẳng thể nhả thêm một xu nào.

Vì vậy mà Choi Seungcheol nghĩ rằng bằng mọi giá mình phải hoàn thành được thương vụ này, bán đứt suối nước nóng Lavis, xoá bỏ hoàn toàn sự tồn tại như ảo ảnh của Bà Hai. Có như vậy anh và Jungchan mới có thể giữ được chỗ đứng tuy chơi vơi trong căn nhà này.

#

Kim Mingyu đến Hàn Quốc ngay khi Yoon Jeonghan về nước không lâu, vì vậy mà Choi Seungcheol sắp xếp ngay một cuộc hẹn để ngăn không cho Jeonghan tiếp cận người nọ trước.

"Con rể của Chủ tịch Yoon đã là người có gia đình, thực sự nghĩ gì khi bàn hợp đồng ở một nơi như thế này?"

Kim Mingyu đã từng nghe Jeonghan kể về một con rắn sống trong nhà anh, luôn chực cắn mỗi khi anh muốn về nhà. Trong quán rượu chỉ toàn những ánh đèn neon mờ ảo, và vài ly Whisky đã được tống vào dạ dày liên tục kể từ khi họ gặp nhau, Kim Mingyu ngây ngất nghĩ rằng trước mặt mình thực sự là một con mãng xà đang oằn lên từng hồi.

Dẫu không có gì nguy hiểm, nhưng cũng tiêu khiển thật.

Choi Seungcheol không uống quá nhiều, anh đẩy hợp đồng mua bán ra trước mặt Mingyu, yêu cầu người nọ xem xét.

- Giám đốc Kim cũng vậy mà, trong khoảng thời gian em trai tôi chịu oan uổng vì anh.

- Nói những lời khó nghe như vậy để đổi lại một chữ ký? Anh đang nghĩ trước mặt mình là đứa trẻ lên 3?

- Vậy trẻ lên 3 có ngồi tù được không? Ý tôi là nếu vụ án được điều tra trở lại ...

Kim Mingyu trợn mắt câm nín như chiếc TV nhiễu sóng bị buộc giảm âm lượng. Anh thấy trong người ngứa ngáy, cảm giác như não bị hỏng và không tải nổi những lời vừa nghe.

- Anh nghĩ những lời này là thiện chí?

- Còn hơn cả vậy. Anh dùng thuốc trở lại rồi, đúng không?

- Sao ....?

- Trông anh như con tôm sống giãy chết bị ép phải lao vào nồi nước sôi. Làm sao anh giấu được những cái chân đang bật tanh tách và không thể ngồi yên một chỗ vì hội chứng Tic chứ!?

Mặt Kim Mingyu biến sắc hoàn toàn. Kẻ này biết Jeonghan đã từng vì cậu mà đi tù, lại lần nữa biết cậu chưa từng rời khỏi cái đường dây hàng trắng đó. Ngay cả biểu hiện không thể nào che giấu của một con nghiện, cứ lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa của mình cũng bị hắn bắt gọn chỉ trong một cái chớp mắt.

- Mày muốn gì?

- Chữ ký.

- Mày ... Jeonghan nói chẳng sai. Mày thực sự là một con rắn.

- Nếu không muốn bị rắn cắn thì thổi sáo cho nó nghe đi.

DJ bắt đầu chơi nhạc ầm ĩ. Dù đã ngồi ở tầng chỉ dành cho khách VIP, Kim Mingyu vẫn thấy đầu mình đau nhức khủng khiếp mà anh nghĩ rằng không chỉ bởi sự áp chế vô hình trong từng lời nói của Choi Seungcheol. Mingyu nghiến răng nhìn qua cầu vai của Choi Seungcheol, đột nhiên bắt gặp một ánh nhìn cực kì mãnh liệt chẳng hiểu lý do. Choi Seungcheol trông thấy biểu cảm mơ hồ của Kim Mingyu thì chầm chậm quay đầu lại. Giây phút đó anh nghĩ mình đã chết thêm lần nữa, bởi chẳng thể nghe ra nhịp thở của mình.

...

Kim Mingyu đi rồi và Seungcheol ngồi mãi dưới ánh đèn soi rọi chữ ký của cậu ta. Anh ngả người ra sofa nhắm mắt lại. Lòng anh cồn cào và bỏng rát cùng lúc, có lẽ vì rượu hoặc vì một hình ảnh cứ nhập nhoạng đan xen giữa quá khứ và thực tại. Cái bóng người mà anh từng nhung nhớ đến vô cùng đó, thật xa lạ trong vòng tay của một người đàn bà vô danh.

Xa lạ đến mức anh nghĩ rằng đó chẳng phải là Jisoo mà anh từng quen biết.

Vậy mà khi Choi Seungcheol chọn bỏ đi với cõi lòng không thôi gợn sóng, Jisoo thực sự đã đi theo anh. Khoảnh khắc cái bóng đổ dài trên từng bước đi dẫn lên căn biệt thự nhà họ Yoon và mỗi ánh đèn mà anh lướt qua lại phản chiếu một dáng hình mới, có lẽ Seungcheol hoa mắt nên anh cứ mãi chẳng thấy cái bóng nào của mình.

Đứng dựa lưng dưới tán hoa hồng và nước mưa xối nhẹ vào mặt, Seungcheol thấy chiếc xe màu trắng của Jisoo đã dừng lại thật lâu. Anh cứ nhìn mãi xem người nọ có muốn bước ra không, nếu không lại đi theo anh để làm gì? Sao không để anh nghĩ rằng cậu ấy đã chết, hoặc cậu ấy còn sống nhưng đàng hoàng hơn!?

Đầu anh xoay vần quanh cái từ "đàng hoàng" mà mình nghĩ người kia không có. Vậy cuộc đời anh bây giờ có "đàng hoàng" không? Nhưng "đàng hoàng" là như thế nào? Đáng lẽ đó phải là cái ngẩng cao đầu hiên ngang khi anh khoác vai Jisoo trở về Bắc Hàn, chứ không phải là cuộc sống hào nhoáng nhưng mãi luồn cúi trong cơn bĩ cực của anh lúc này.

Choi Seungcheol đứng lặng trong mưa. Đột nhiên anh nghĩ nếu người kia bước xuống, cậu ấy có cần một cái ô không? Cậu ấy có cần ai che ô không? Cậu ấy có "còn cần" một kẻ chẳng còn gì như anh che ô cho mình không?

Chợt tim anh nhóm lên một tia hạnh phúc khi Seungcheol nghĩ rằng Jisoo thực sự chưa chết, và Yoon Jinho dẫu dày vò bọn họ đến cùng vẫn chừa lại cho họ một con đường sống. Anh cười nhưng không quá lộ liễu để cõi lòng mình không bị phanh phui trước người nọ. Thế mà anh cứ đợi mãi đợi mãi, chỉ để xem Jisoo có hiểu được những cảm xúc của anh hay không. Đợi cho đến khi cơn mưa cũng thôi ủng hộ anh nữa.

Mưa ngớt rồi, và Jisoo cũng chẳng còn đây.

#

Moon Junhui nói rằng Hong Jisoo sẽ có một chuyến bay về Trung Quốc. Choi Seungcheol không biết anh nên làm gì, và nên làm thế nào. Dẫu bao năm qua anh đã thực sự sống mà chẳng mảy may tìm kiếm cậu, bởi Yoon Jinho không cho phép điều đó. Jisoo sẽ được sống nếu cái chết thực sự của Jisoo là ở trong lòng Choi Seungcheol. Có như vậy Karaty mới không thôi đau buồn nữa.

Nhưng anh muốn gặp người này lần cuối. Trông ngóng một kẻ đã biết toàn bộ quá khứ của mình, con người khả dĩ của mình, ai đó không nằm trong tương lai mình, không biết mình đã biến thành một phiên bản còn tệ hại hơn cả tưởng tượng. Một ai đó chỉ lưu giữ dáng hình đẹp đẽ thiếu thời của anh, người sẽ không phán xét anh dẫu chứng kiến anh đổi thay đến vậy.

Nhưng Choi Seungcheol lầm. Giây phút Jisoo tóm lấy bàn tay nhỏ bé của Jungchan đang ngã sõng soài trên nền đất và con trai anh khóc thét lên vì hoảng sợ, anh mới biết kẻ đã thay đổi không chỉ có mình mình. Và vì anh đã thay đổi, anh không cho phép bất cứ ai cướp lấy điều quý giá nhất của anh lúc này.

Nên anh đánh Jisoo, anh để người của mình đánh cậu ấy. Choi Seungcheol giận đến mức mất trí, vậy mà lại dùng những gì tàn nhẫn nhất mà Yoon Jinho đã làm với bọn họ để đối xử với bạn anh, với người bạn trân quý duy nhất của anh. Nhưng ngoài thù hận ra, anh chẳng nghĩ được gì nữa.

Khoảnh khắc Jisoo phun ra một ngụm máu, Choi Seungcheol thực sự đã phải nuốt nước mắt vào trong lòng. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh vì ai mà phải sống như một con chó trong nhà như thế này? Vì ai mà phải luồn cúi, phải nhẫn nhục, phải chịu đựng, phải mất ngủ hàng đêm như thế?

Trong đôi mắt từ từ nhắm nghiền của Jisoo, Choi Seungcheol đã nhìn thấy nỗi nhớ của mình ở đó. Rồi anh tự hỏi trong những tháng ngày mà bọn họ chỉ có thể nhung nhớ về nhau, liệu Jisoo có thể ngủ tròn giấc hay không.

Trong khi anh vẫn không thể ngủ vì cậu.

#

Giờ đây Choi Seungcheol nhận ra bọn họ đã không thể trở lại thành bạn được nữa. Khoảng thời gian chỉ như chớp mắt đó đã tước đoạt toàn bộ những kí ức về nhau. Giữa ngày tháng cô đơn tranh đấu trong thầm lặng, chỉ có Jungchan là sức mạnh của anh. Trong khi Jisoo đã từng là niềm hi vọng của anh ...

Yoon Jeonghan lại về muộn. Chủ tịch Yoon muốn anh đi đón cậu ấy. Anh thở dài trong lúc sải bước trên con đường tối mịt, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Anh nghĩ cuộc đời mình cũng thảm thương chẳng khác gì Jeonghan, dẫu người nọ có thể đã nghĩ rằng anh chính là nguyên nhân của chuỗi ngày khổ đau dài vô tận của cậu ấy. Rồi anh vu vơ nghĩ mình và người này cũng cô đơn trong chính ngôi nhà đó, chẳng khác gì nhau.

Nhưng ở ngoài kia thì khác, vì Jeonghan thực sự không chỉ có một mình.

Chiếc ô trên tay anh chực rơi xuống khi trông thấy người mà mình nghĩ sẽ mất đi mãi mãi đã nắm chặt tay Jeonghan trong tay cậu. Bọn họ thong dong đi lướt qua anh, để thứ còn vương lại duy nhất là những cánh hoa súng rụng rơi bay trong gió.

Dưới cái se lạnh của những ngày lập đông, Choi Seungcheol nghĩ mình đã mơ một giấc mơ ngày anh và Jisoo còn là những đứa trẻ ngây thơ, không có hận thù cũng chẳng có gì để bảo vệ ngoài tình bạn nhỏ nhoi trong sáng đó.

"Seungcheolie, cậu có biết khi tuyết tan ra sẽ trở thành gì không?"

"Chẳng phải là nước sao?"

Jisoo cười khanh khách, đứng dậy nắm một bông tuyết đang bay là là rồi dùng bàn tay lạnh buốt đó ôm lấy Seungcheol. Hơi ấm của bọn họ truyền qua nhau, ôm ấp trái tim của người còn lại.

"Khi tuyết tan ra sẽ là mùa xuân đó."

Choi Seungcheol ôm mặt trượt xuống, nhẹ thôi để không ai nghe thấy có một gã đàn ông trưởng thành đang khóc. Xung quanh yên ắng chỉ có tiếng côn trùng hò hẹn, Seungcheol lại nghe đâu đây văng vẳng những giai điệu mà bọn họ đã từng yêu thích:

(* )"Một lần nữa trước khi em rời xa
Rời đi với trái tim đầy luyến tiếc
Sau này khi mùa xuân đến
Liệu anh có thể lại nói yêu em không ...?"
...

Choi Seungcheol nghĩ mình sẽ lại mất ngủ.
.
.
.

(*) Let's Leave - Epitone Project
________________________________
{P/s: Hôm qua bên Hàn đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm nên mình cho chương này lên để hoà chung không khí.

Không hiểu sao nhưng riêng Water Lily luôn được mình viết tiếp trong những đêm mất ngủ. Và vì dạo này cũng quá bận để nghĩ linh tinh nên đặt lưng xuống đã ngủ được ngay. Thành thử ra thời gian ra chương lại lâu hơn các tác phẩm khác một chút. Nhưng yên tâm vì mình sẽ không bao giờ drop, cũng sẽ không để truyện bỏ dở qua năm.

Thông thường mình đăng mỗi tuần 1-2 chương. Hứa sẽ chăm chút em nó cẩn thận như các truyện khác ngay khi có tác phẩm sắp hoàn, hi vọng các bạn vẫn ở đây chờ đợi câu chuyện này cùng mình nhé!}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top