2. Water Lily
[Hoa súng]
_________________
{Nghe cùng bài Seattle của Sam Kim sẽ thấy lòng yên lạ lắm.}
__________________________________
"Please ... Take me home
Take take take me home~."
***
Yoon Jeonghan từng cố gắng tìm ra một lý do để anh yêu Seattle hơn và coi nơi ấy là "nhà" của mình. Vì Seattle có vịnh biển đẹp cùng núi non điệp trùng chăng? Hay nơi gọi là "Thành phố của cơn mưa" đó quanh năm khí hậu mát mẻ vô cùng?
Jeonghan thử nghĩ, mà nghĩ mãi chẳng ra. Ngồi trên chiếc máy bay đưa anh xa rời khỏi nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của mình, Jeonghan không lấy gì làm nuối tiếc. Seattle là "nhà", đơn giản vì "ngôi nhà thật sự" đã đẩy anh tới đây, nhốt anh ở lại và không muốn đón anh về. Lần này anh được phép trở về, chỉ trùng hợp để làm tang lễ cho người mẹ mà anh tưởng là không hề tồn tại trên đời.
Kể từ đó, Yoon Jeonghan cứ mãi ngân nga một câu hát: "Seattle! Can I run and hide?"
...
Điều gì khiến một đứa trẻ cảm thấy không còn thuộc về gia đình của nó nữa?
Mẹ anh không yêu cha anh. Có lẽ vậy nên rồi cuối cùng anh cũng không thể nhận được tình yêu ngược lại từ ông. Đối với Yoon Jinho mà nói, một đứa con được sinh ra từ nghĩa vụ, cũng chỉ nên được nuôi dạy theo nghĩa vụ. Yoon Jeonghan "may mắn" được tách khỏi gia đình từ năm 19 tuổi, "may mắn" được đi du học, được "trưởng thành" ở nơi không phải là nhà, rồi lại "may mắn" được trở về nhà bởi một người nào đó đã gặp điều "không may".
Jeonghan bước vào nơi đã từng nuôi dưỡng toàn bộ tuổi thơ anh, thứ anh nghĩ mình đã đánh mất, đứng trước linh cữu của mẹ anh, người anh tưởng đã không còn tồn tại. Anh đang nghĩ điều gì, có đau lòng không, có mất mát không anh cũng chẳng biết nữa. Nếu một người đã bị tước đoạt toàn bộ kí ức, một ngày bạn nói với họ quá khứ cần bạn quay về, người đó vẫn sẽ đi nhưng trong thâm tâm không có bất kỳ lưu luyến nào. Bởi ta chỉ nhung nhớ, nếu như ta còn có kỉ niệm về nhau.
Kỉ niệm duy nhất của Jeonghan ở nơi mà anh từng khao khát quay về ấy, chỉ toàn là cô độc.
Chủ tịch Yoon không muốn anh can thiệp quá sâu vào công việc kinh doanh của gia đình. Dù ngài đưa anh ra nước ngoài là để anh trưởng thành nhanh hơn, đủ mạnh mẽ hơn để gánh vác những thứ mà ông sẽ bỏ lại. Nhưng đó là chuyện của gần chục năm về trước, khi Choi Seungcheol chưa thực sự thay thế sự hiện diện của Jeonghan trong gia đình anh.
Yoon Jeonghan không muốn nghĩ, nhưng anh không thể nào yêu thương Choi Seungcheol như người một nhà. Người là anh rể, là phó giám đốc điều hành của Ysugu, người sẽ tranh thừa kế và cũng là kẻ đã cướp lấy vị trí của anh. Jeonghan tin rằng gia đình này không cần anh là vì Choi Seungcheol đã khoả lấp sự có mặt của anh, phủ nhận mọi nỗ lực của anh và ngang nhiên chiếm lấy vị trí vốn có của anh.
Trên tất cả, anh biết mẹ anh ra đi một phần là vì hắn. Bởi chỉ bằng sự xuất hiện của mình thôi, Choi Seungcheol biến bà Yoon trở thành người bất hạnh duy nhất trong căn nhà đó. Choi Seungcheol đến và Karaty mỗi ngày đều ngập trong hạnh phúc. Rồi Jungchan, đứa cháu 3 tuổi của anh ra đời như một nỗ lực thay thế hoàn toàn hình ảnh của Jeonghan trong lòng cha anh. Đứa cháu đó sẽ là tương lai của Tập đoàn, là tương lai mà Chủ tịch mong mỏi. Không phải là đứa con trai của người phụ nữ mà ông mãi mãi không nhận được tình yêu, cũng chẳng phải đứa con trai kém cỏi mà ông sẽ không bao giờ công nhận.
Mặc trên người bộ trang phục chỉ dành riêng cho tang lễ, Jeonghan không dám rơi nước mắt. Vì bất cứ giọt nước mắt nào sẽ rơi trên khuôn mặt này cũng chỉ là vì ích kỷ khi nghĩ về nỗi đau của mình mà không phải là xót thương cho sự ra đi của bà Yoon. Bởi Jeonghan biết, mẹ anh đã hạnh phúc khi được ra đi như thế. Một cuộc sống không tự do, không còn mơ ước liệu có đáng sống hơn cái chết hay không?
Thỉnh thoảng Jeonghan nghĩ mình cũng muốn chết.
#
"Không được."
Lee Seokmin chỉ được phép đứng bên ngoài phòng làm việc của Chủ tịch. Dù đã từng là những đứa trẻ cởi truồng tắm mưa cùng nhau, sau hàng năm trời Jeonghan biệt tích cả hai giờ đây chỉ giống như cấp trên và cấp dưới không hơn. Vì vậy mà ngay cả khi trong phòng vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc, cậu cũng không thể gạn đủ dũng khí mà mở cửa.
Điều duy nhất mà Seokmin có thể làm lúc này là chuẩn bị một chút bông băng và thuốc đỏ, vì dễ có khi Jeonghan đã bị thương nếu như Chủ tịch Yoon không giữ được bình tĩnh.
...
"Đau đấy."
Jeonghan khẽ cau mày khi bàn tay Seokmin chạm đến nơi vết máu còn chưa khô. Người nọ lại làm như chẳng có chuyện gì to tát, vẫn xức thuốc rất cẩn trọng trước khi tỉ mẩn đặt lên đó một miếng băng dính. Lee Seokmin nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng chưa bao giờ Jeonghan phải lo nghĩ cho cậu ấy bất cứ điều gì. Cũng giống như anh, Seokmin được Chủ tịch chỉ thị phải trở thành người tài giỏi thật nhanh nếu anh quay trở lại. Để khi anh về "nhà", ít nhất vẫn có ai đó chờ anh.
Yoon Jeonghan vẫn nhìn mãi khuôn mặt góc cạnh của gã đàn ông đã trưởng thành nơi Seokmin, và hình như cậu hơi xấu hổ. Với một chút bối rối, cậu tảng lờ khỏi sự chăm chú của người nọ để nói chuyện mình quan tâm.
- Vết thương ở khoé miệng, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng tạm thời anh cũng đừng uống rượu nữa. Sẽ đau.
- Hút thuốc thì được.
- Em đâu có cấm được anh. Nhưng em nói vậy vì lo cho anh.
- Một điếu thuốc không làm vết thương rách thêm đâu.
- Thứ sẽ rách đâu chỉ là vết thương.
- Gia đình nào không có xung đột chứ.
- Nhưng họ không làm nhau chảy máu.
Seokmin giỏi chuyên môn nhưng cậu lại hay lo lắng. Cái lo lắng của cậu đôi khi khiến người khác cảm thấy khó xử, bởi nỗi thống khổ mà họ hằng chôn giấu hết lần này đến lần khác bị ép phải phô bày ra.
Jeonghan bỏ lại Seokmin mà ra ban công đốt một điếu thuốc. Seokmin không yên lòng, vội vã đi theo anh. Từ ban công phòng ngủ của Jeonghan có thể thuận lợi nhìn ra một con ngõ cách đó chỉ chừng 50 mét. Giữa làn khói đục ngầu chất chứa toàn bộ cõi lòng của Jeonghan, anh mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đứng mãi dưới góc đường, yên lặng ngắm nhìn giàn hồng leo trước cửa nhà họ. Jeonghan không bận tâm chỉ bởi một kẻ lạ mặt lởn vởn xung quanh nhà mình vì sẽ có bảo an lo chuyện đó. Anh chỉ canh cánh trong lòng bởi hình ảnh của người dường như đang chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng.
Hình ảnh đó làm anh nhớ đến chiếc xe màu trắng mà Choi Seungcheol đã nhìn mãi khi hắn trầm tư dưới tán hồng leo trong một đêm mưa phùn.
...
Jeonghan không mở miệng một lần nào nữa nên Seokmin cũng tự biết cậu phải rời đi. Giây phút Jeonghan quay đầu khi Seokmin không còn ở đó, thân ảnh phía xa kia cũng biến mất chẳng còn dấu vết. Anh rít một hơi thuốc dài, cũng nở một nụ cười méo mó cùng lúc. Tự nhiên anh ước cũng có một ai đó như thế, giống anh như thế, chỉ nhìn anh thôi mà không tò mò vào vết thương của anh nữa.
Công đoàn đang gây áp lực cho Tập đoàn. Một bản cam kết với những điều khoản vô cùng bất lợi cho công ty, nhưng cũng là tất yếu. Đế chế này đã không ngừng lớn mạnh vì luôn đi ngược lại với lợi ích của công nhân. Giờ đây họ muốn được trả lại tất cả những gì mà Chủ tịch đã lấy đi. Hai tỷ won, một con số khổng lồ dùng để dàn xếp lùm xùm này thật mau trước khi cổ phiếu công ty trượt giá. Còn quan trọng hơn, đây chính là cơ hội duy nhất để Jeonghan lấy lại vị trí của mình trong mắt cha anh. Thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực của Jeonghan, Choi Seungcheol chỉ dùng một lời để Chủ tịch gật đầu bán đi Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Lavis ở ngoại ô Gwangjin, và điều đó chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Hắn muốn nơi này biến mất vĩnh viễn, vì đó là nơi ghi dấu toàn bộ kỉ niệm cuối cùng của anh cùng mẹ mình.
Jeonghan thấy trong lòng bức bối vô cùng, nhưng anh không biết phải huy động vốn từ đâu nữa. Những lúc như vậy, Jeonghan lại nhớ đến Mingyu. Một người đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh suốt 4 năm qua nhưng lại có một món nợ cả đời với anh.
"Xin chào."
"Xin chào? ..."
"Nếu không trả lời thì tôi ..."
"Là tôi, Yoon Jeonghan."
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Jeonghan biết chuyện này rất đường đột, nhưng chính Mingyu đã nói rằng hãy gọi cho em bất cứ khi nào anh cần sự giúp đỡ. Vậy mà khi Jeonghan thực sự không còn cách nào phải tìm đến cậu, Mingyu lại làm như bọn họ chỉ là những người lạ từng quen.
"Anh ... sống có tốt không?"
"Mingyu."
"..."
"Em đã làm gì trong suốt khoảng thời gian anh ngồi tù vì em đó."
Yoon Jeonghan giả vờ hỏi nhưng anh đã biết câu trả lời. Năm Jeonghan 22 tuổi, Mingyu vướng vào một đường dây mua bán cần sa tại Đông Nam Á. Là người thừa kế duy nhất của gia đình, Mingyu không được phép nhúng chàm, càng không được phép trở thành kẻ có tiền án. Nên cậu cầu xin Jeonghan cứu lấy mình.
Lúc đó Jeonghan cứ nghĩ đó là vì tình yêu.
"Mingyu, em đã kết hôn chưa?"
"Vợ của em là người như thế nào?"
"Con cái thì sao? Nếu ngay khi anh hết thời gian thụ án, có lẽ là đã 3 tuổi rồi. Nếu 3 tuổi sẽ bằng với Jungchan cháu anh. Mingyu, em có muốn kết thông gia với nhà anh không?"
"Jeonghan ... Đừng như vậy. Xin anh đấy."
"Em đã luôn cầu xin anh, Mingyu."
Một màn im lặng kéo dài sau cái lưỡng lự của Mingyu, để rồi khi Jeonghan nghĩ rằng mình sẽ thôi làm khó em, Mingyu nói như van nài:
"Em ... đã rất vất vả mới có được gia đình này. Em thực sự không thể để mất nó Jeonghan à."
"Dù anh đang suy tính điều gì, xin anh nghĩ đến khoảng thời gian chúng ta từng bên nhau ..."
"Cậu gọi đó là tình yêu sao? Cậu nợ tôi, nợ cả đời này. Giờ tôi muốn cậu trả nó."
"Jeonghan đừng làm khó em nữa. Em ..."
Trong điện thoại vang lên những tiếng kêu phiền nhiễu của một đứa trẻ. Giữa những âm thanh hỗn tạp đan xen của tiếng khóc con nít, tiếng dỗ dành của phụ nữ và cả tiếng Mingyu nói vọng vào trong ống nghe: "Ba tới rồi đây.", Jeonghan nghĩ mình vẫn phải nói ra những lời này:
"Mingyu, không phải hai tỷ won mà anh sẽ dùng để tìm lại con người của mình. Mà là em ..."
"Phải. Dù tình yêu có từng khiến chúng ta đau khổ, những ngày tháng đó anh thực sự đã yêu em."
"Anh thực sự... đã vô cùng nhớ em."
Đầu dây bên kia đã tắt từ lâu, và Jeonghan gục đầu xuống sofa mà khóc. Những lời thật lòng đó chính là anh dùng tất cả dũng khí của chừng ấy năm xa cách để nói ra, cũng chỉ dám nói vì người kia sẽ chẳng bao giờ nghe thấy.
Đối với Jeonghan, Mingyu đã từng là điều đẹp nhất mà Seattle mang đến cho anh. Em đã từng là tất cả, là "nhà" của anh.
...
Seokmin nói anh không được uống rượu, nhưng cậu không biết giờ đây anh sợ mình tỉnh táo đến mức nào. Quán bar anh ghé qua chỉ là một địa điểm rất nhỏ trong thành phố, nằm sâu tít giữa trùng điệp các bậc thang nối tiếp nhau, xuyên qua hàng chục bức tường bao để tồn tại. Và trong cái bức bối, ngột ngạt của ánh đèn neon màu tím, Jeonghan tình cờ nhận ra có một đoá hoa súng trắng được bày biện vô cùng giản đơn trên quầy bar. Một sự hiện diện lạc quẻ đến mức kì cục.
"Đẹp mà, phải không?"
Jeonghan đã ngà ngà say. Anh không muốn nói rằng vẻ đẹp của chàng bartender kia rất thu hút, nên anh vờ chỉ tay vào bông hoa súng đang lơ lửng trong chiếc bình thuỷ tinh xanh.
- Ai đặt nó ở đây vậy? Chẳng đẹp gì cả.
- Vẫn đẹp mà, trong mắt tôi.
Jeonghan biết những loại người như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi như thế này. Nên khoảnh khắc chàng bartender nói câu "Đẹp mà" trong khi vẫn nhìn sâu vào mắt anh, Jeonghan thực sự nghĩ chủ thể mà hắn nói đến không phải là bông hoa kia.
- Thanh niên Hàn Quốc có thói quen tán tỉnh bằng mấy câu nói vô tri như vậy sao?
- Đầu tiên thì đó không phải là tán tỉnh. Thứ hai là chỉ ít ngày trước tôi đã suýt trở thành công dân Trung Hoa.
- Ai sẽ quan tâm?
- Cậu đã quan tâm câu đó có nói về mình không mà. Câu "Đẹp mà" ấy.
Jeonghan tự cười khi người nọ vẫn nhìn anh không rời. Cúi đầu uống cạn ly Burgundy sóng sánh ánh đỏ, Jeonghan nói nhẹ nhàng như người đang mộng du:
- Có ý nghĩa gì không. Việc đặt bông hoa ở đây ấy?
- Không hợp sao.
- Không.
Một đoá hoa trắng tinh khôi thuần khiết đến vậy không bao giờ nên sống trong một nơi tăm tối chỉ toàn là hư ảo như thế này. Rồi Jeonghan thoáng có ý nghĩ, bông hoa nào tự mình đến đây, người ta cưỡng chế cắt phăng nó đi, cắm nó vào lọ rồi để nó vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Nhưng người kia không nghĩ như vậy.
- Tôi không biết ai mang nó đến đây, nhưng tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn mỗi khi ngắm nhìn nó.
- Cậu có thể thấy nó như chẳng thuộc về nơi này, nhưng ít ra nó đã có một chỗ trong lòng tôi, dù nhỏ bé.
- Ánh sáng của sự chân thành nơi đây làm tôi quên đi những sầu muộn mà công việc mang lại. Dù đoá hoa này sẽ chết, ít nhất nó đã xuất hiện ở đây và biết được rằng còn có người đặt tình cảm vào nó.
Trong suốt quãng thời gian người kia bày tỏ với bông hoa, Jeonghan đã không rời mắt khỏi anh chàng một giây nào. Để rồi khi anh đột ngột đối mặt với cái ngước nhìn đầy khiêu khích từ người nọ, Jeonghan phải vội quay đi. Người nọ lại rót những lời như thổ lộ vào tai Jeonghan.
- Cậu biết không, cậu giống như một bông hoa súng mọc trong đêm. Yên lặng, trong trẻo nhưng cũng mạnh mẽ và khiêm nhường. Cậu không yêu cầu ai phải ngắm nhìn, nên cậu chọn ẩn mình vào bóng đêm. Nhưng cậu biết không, một thứ lấp lánh thì không thể nào giấu đi mãi. Sẽ có ai đó trộm nhìn từ xa và say đắm ánh sáng của cậu mà thôi.
Jeonghan gục mặt xuống bàn để không ai thấy anh đang bối rối. Rồi vừa như ấm áp lẫn lạnh lẽo đan xen, Jeonghan ngậm ngùi khi nghĩ về thứ tiếng Hàn dịu dàng nhất mà đã quá lâu anh mới được nghe lại.
"Jeonghan, vậy tôi giống như thứ gì?"
...
Jeonghan thực sự đã ngủ quên đến khi mọi người chuẩn bị đi về hết. Anh gượng dậy từ trong cơn nhức mỏi lan ra khắp cơ thể và nhanh chóng rời khỏi quán bar. Trước khi biến mất, Jeonghan liếc mắt nhìn bông hoa súng đã úa đi vài phần. Anh đưa tay lấy nó ra khỏi bình thuỷ tinh, nói chuyện hiển nhiên:
- Giờ nó là của tôi.
Jeonghan bước đi liêu xiêu trên con đường dẫn về biệt thự. Thế giới của người giàu lúc nào cũng như con đường tối om heo hút, chỉ chực sáng rỡ khi đến gần tới cơ ngơi đồ sộ của họ. Thế nhưng giây phút lê bước để đến được nơi gọi là "nhà" đó, Jeonghan không tìm thấy bất kỳ nguồn sáng nào dành cho mình.
Anh nghĩ thầm, dù mình có rực sáng bao nhiêu cũng không soi nổi bước chân của mình nếu xung quanh bóng tôi đã dày đặc. Jeonghan bước không nổi nữa vì anh lại muốn khóc. Nhưng anh không dám để cho bản thân oà khóc khi phát hiện phía sau đã luôn có người đi theo mình.
- Cảnh sát trực ở khu này không ít đâu.
- Chỉ lo lắng cho cậu thôi.
- Ta hết việc với nhau rồi. Không phải khách hàng là thượng đế nữa.
- Tôi không ở đây vì khách hàng. Tôi ở đây vì bông hoa của tôi đang sắp chết.
- Không có ai là của anh mà sắp chết cả. Giờ thì đi đi.
- Tôi nói bông hoa súng mà cậu đang bóp nát kia.
Jeonghan nhìn trân xuống dưới hai chân mình, đoá hoa trong tay anh đã bị vò nát, từng cánh hoa rơi là là xuống nền đất. Jeonghan có lẽ gặp ảo giác, anh nghĩ thứ vừa rơi ra chính là nước mắt của mình.
"Yoon Jeonghan."
Jeonghan không muốn nghe giọng nói này. Choi Seungcheol chầm chậm bước ra từ ngã ba phía trước, trong khi anh chàng bartender vừa nãy cũng kịp tiến đến bên cạnh anh. Rồi không hiểu sao, người nọ nói với anh như một lời bày tỏ:
- Cho tôi nắm bông hoa của tôi.
- Cậu có thể cúi xuống đất để nhặt.
- Cho tôi nắm. Bàn tay của bông hoa tôi thích.
Khoảnh khắc người nọ đưa bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay gầy nhỏ của Jeonghan, anh thấy ánh mắt của Choi Seungcheol xao động. Một biểu cảm hiếm hoi mà trước giờ Jeonghan chưa từng được biết, khi khuôn mặt của Choi Seungcheol nhuộm đầy vẻ mất mát.
Jeonghan cắn môi, mạnh dạn đan chặt tay mình vào bàn tay người nọ, anh nói mềm mại như nhung:
- Tên của anh.
- Jisoo.
- Anh đã hỏi tôi trông anh giống như thứ gì.
- Anh giống như một khẩu súng, Jisoo. Bên ngoài anh lạnh lùng và bất động, nhưng toàn thân nóng rực luôn chực chờ một khoảnh khắc. Để rồi sau khi anh bắn ra viên đạn cuối cùng, nơi nòng súng đã nguội đi, anh sẽ chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng.
- Đừng hỏi vì sao tôi lại nghĩ như vậy, vì đó chỉ là lời của người đang say mà thôi.
Jisoo không nói gì và anh nắm tay Jeonghan kéo cậu về phía mình. Choi Seungcheol ngừng di chuyển, đứng bất động trong bóng tối để dõi theo bọn họ.
Hơi ấm của Jisoo truyền đến bên cánh tay Jeonghan làm khuấy đảo những suy nghĩ của anh. Còn một lời mà Jeonghan sẽ không bao giờ nói cho Jisoo nghe, rằng cây súng mà Jeonghan nhìn thấy không phải là dáng hình khả dĩ của Jisoo, mà là thứ mà Jeonghan muốn anh trở thành.
"Từ giây phút này, hãy ở bên cạnh tôi. Jisoo."
...
"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
___________________________________
"Can I run and hide?
I'm stuck inside my memories ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top