15. Spring, Water lily and You
[Mùa xuân, hoa súng trắng và em]
________________
***
Cần rất nhiều vết mực để tạo ra một cái kết đẹp cho một câu chuyện nhuốm màu bi thương, nhưng Choi Hansol tin rằng mình chỉ cần hai phát đạn để viết điếu văn cho những người từng là đồng đội của mình còn nhanh hơn nữa.
...
Trại huấn luyện đặc công Bàn Môn Điếm, Triều Tiên, 2019
"Cậu biết hai người này không?"
"Vâng, trung sĩ Choi Seungcheol và Hong Jisoo."
"Giờ chúng là Scoups và Josh."
"Ý của Ngài ...?"
"Khoá tốt nghiệp của cậu sẽ diễn ra trong hai tháng nữa. Sau thời gian đó hãy đến Hàn Quốc theo dõi chúng rồi chờ lệnh của cấp trên."
Choi Hansol biết hai người đàn ông trong bức ảnh đó. Choi Seungcheol và Hong Jisoo là hai đại diện danh dự nhất tốt nghiệp từ lứa đặc vụ kinh tế xuất chúng nhất mà trại huấn luyện từng đào tạo ra, với nhiệm vụ quan trọng là đánh cắp lại tài liệu quốc gia đang nằm trong tay Chủ tịch tập đoàn Xây dựng Ysugu - Yoon Jinho.
Triều Tiên từ lâu đã cài cắm rất nhiều mật vụ khắp Hàn Quốc, tương tự như đất nước còn lại đã làm với họ. Dù cả hai đều là máu mủ ruột rà, đều như Việt Nam bị chia cắt trong chiến tranh nhưng ở bán đảo Triều Tiên nơi con người hai miền Bắc và Nam Triều đã không đủ lòng để về với nhau, Chính phủ bọn họ cũng bất lực trước các vấn đề trong nước lẫn quốc tế để giúp đồng bào hàn gắn vết thương chiến tranh.
Choi Hansol đến Hàn Quốc, dưới cái lốt là nhân viên công vụ bình thường cậu có nhiệm vụ kết thân với con trai cựu thư ký Chủ tịch - Boo Seungkwan để gián tiếp kiểm soát hành tung của Josh lẫn Scoups. Lần đầu tiên Tư lệnh Bắc Hàn ra mật báo huỷ bỏ nhiệm vụ, lý ra tất cả bọn họ sẽ bí mật an toàn trở về quê hương. Nhưng Josh không bằng lòng với chuyện đó, đặc biệt khi nỗ lực của họ đang dần có kết quả. Mọi bi kịch bắt đầu từ đây ...
Trong nhà kho bên bìa rừng, nơi chất chứa chỉ toàn vỏ xe cũ cùng rất nhiều phế liệu đủ loại, Choi Hansol lạnh lùng ngồi bên bếp lửa trông vào nhân ảnh đang yếu dần trước mắt mình. Jeonghan biết anh đã mở mắt rồi nhưng không nhìn thấy gì. Trước mũi còn ngưa ngứa những sợi vải mục và anh đoán chắc mình đang bị mắt, đã bị bắt cóc. Đầu anh đã đau mãi từ sau vụ tai nạn thảm khốc bên bờ biển, nhưng giờ có cảm giác đang nứt toác và tan cả ra vì cú đánh quá đỗi bất ngờ.
"Liệu chúng có đến không? Kẻ thù của anh."
Yoon Jeonghan nằm co cắp trên nền đất, giả vờ không còn đủ sức để gượng dậy nữa. Anh không biết hắn là ai, nhưng anh biết động cơ cuối cùng của hắn đối với phi vụ này. Có lẽ chỉ là Josh và Scoups thôi.
...
Kim Mingyu tự giận chính mình vì đã quá coi thường Choi Hansol. Hắn đã có thể giết cả Josh lẫn Scoups ngay trong đám cháy nhưng không, giờ đây hắn bắt cóc Jeonghan và chẳng có bất cứ tự tin nào để khẳng định rằng anh ấy có thể sống sót trở ra. Jeon Wonwoo đã cố gắng đi trước một bước nhưng cũng quá khinh suất khi không lường trước được Hansol vẫn là đứa con yêu nước nhất trong bọn họ. Kẻ duy nhất sẵn sàng bỏ mạng vì Tổ quốc.
Kim Mingyu nóng nảy nhấn ga lao tưởng chết trên đường. Bên cạnh hắn, Jeon Wonwoo sắp phát điên chỉ vì Hong Jisoo không chịu nghe máy.
"Josh! Chết tiệt! NÓ BẮT CÓC JEONGHAN RỒI!"
#
Choi Seungcheol đoán rằng mọi chuyện cần phải kết thúc rồi. Cảnh sát quây đầy bên dưới khu nhà của bọn họ, còi xe ý ới yêu cầu anh xuất trình lộ diện. Yoon Jeonghan biến mất ngay trong đêm và tất cả bọn họ đều biết cậu ta là hình nhân thế mạng cho ai. Ai là người muốn Seungcheol và Jisoo biến mất còn nhanh hơn nữa?
Nén lại hơi thở run rẩy và giọt nước mắt không được để rơi, Seungcheol đắp chăn cho Jungchan, hôn tay con, siết thật chặt để cầu nguyện. Một cuộc điện thoại lại đến báo hiệu cho anh hồi kết của chính mình.
"Mày đang ở đâu?"
"Nhà kho bên bìa rừng tre Juknokwon. Đến một mình hoặc Yoon Jeonghan sẽ chết. Một mình."
#
11 giờ đêm và Hansol đã chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng của chính mình.
Cậu đã có cảm giác rồi. Nhiễm nhiên thôi cảnh sát sẽ sớm vây đầy khu vực này. Kim Mingyu là ai? Jeon Wonwoo là ai? Chúng đã thực hiện phi vụ này trước cả cậu, đến Hàn Quốc từ khi còn là những đứa nhóc. Nhưng cuộc đời chúng đã sớm khởi sắc chỉ vì may mắn là con trai của những tập đoàn kinh tế, thứ mà những đứa trẻ không được chọn như Hansol, Josh lẫn Scoups chỉ có thể thèm thuồng ước ao. Để rồi đám trẻ này lớn lên chỉ với một mục tiêu duy nhất là truy tìm và thủ tiêu nhau vĩnh viễn.
Lee Seokmin bí mật cùng lực lượng cảnh sát mai phục bên ngoài, lo lắng gọi cho Jeon Wonwoo.
"Kì lạ lắm!"
"Chuyện gì?"
"Choi Hansol còn không buồn lẩn trốn. Hắn đốt lửa trong nhà kho, vẫn ở đó cả tiếng đồng hồ rồi."
Kim Mingyu không cho phép Wonwoo manh động. Choi Hansol là tên đặc công liều mạng. Thậm chí trong bọn họ cũng không ai biết được vì sao cậu ta sống chết phải hoàn thành nhiệm vụ này.
...
"Anh nhớ ... Seungkwan không? Cậu nhóc đã cho anh một miếng bánh tỏ tình."
Choi Hansol tháo bịt mắt cho Jeonghan, cuối cùng cũng để người nọ nhìn thấy bản thân mình. Một cái chết thì quá dễ dàng ... và không cần thiết. Nhưng cái chết của Jeonghan có thể huỷ diệt Scoups và Josh nhanh hơn mong đợi. Chỉ là Hansol không biết cậu ta có thực sự muốn cái kết này hay không.
Jeonghan cố dùng chân tạo một lực đẩy, vừa đủ chỉ để gượng dậy tựa vào chồng phế liệu, tránh xa ngọn lửa của Choi Hansol. Dự cảm về một cái kết chắc chắn là không thể nhẹ nhàng với mình, Jeonghan nói:
- Cậu định nói rằng Seungkwan là lý do để cậu giấu tôi ở đây? Hay vì cha tôi đã gây ra tội lỗi với ngài thư ký mà con trai ông ấy phải nhận cái kết này?
- Một ngón tay.
- !
Jeonghan điếng người khi Hansol rút ra một con dao găm mà không phải là một khẩu súng.
"Một ngón thôi, anh, Josh hay Scoups đều được. Rồi tôi sẽ để các người đi."
"Chắc không? Choi Hansol."
Không phải là Jeonghan lên tiếng. Hong Jisoo kéo Seungkwan đẩy cửa nhà kho bước vào, một tay gông cổ cậu ấy, tay còn lại kè súng lên thái dương cậu ấy. Hansol không biểu lộ ra sự sợ hãi tột cùng của mình nhưng không hoàn toàn bình tĩnh đến thế. Lặng lẽ thu dao về, cậu lấy khẩu súng mà mình vốn không muốn sử dụng ra, chỉ chĩa vào thứ duy nhất là uy hiếp của Josh. Hansol nhếch môi trước đôi mắt đã mất kiểm soát của Josh.
"Cùng nổ súng thôi. Nếu anh dám."
Hansol lẩn tránh ánh mắt của Seungkwan nhưng đối phương rõ ràng đến đây có mục đích. Seungkwan chắc chắn đã đưa mình vào tình huống này chỉ để cứu lấy ai đó khác. Len lén rơi nước mắt nhưng không thể giấu được, Seungkwan cầu xin Hanol.
- Dừng lại đi. Hansol.
- Câm miệng!
Để rồi Seungkwan gào lên, vùng ra khỏi Jisoo để bước đến trước mặt Hansol và khóc thật lớn: "Mình không muốn cậu phải chết! HANSOL! MÌNH KHÔNG MUỐN!"
Không một ai trong số họ còn quen dùng súng đạn nữa. Ngoài tên bắn tỉa nhạy cảm và nhanh hơn chớp kia. Jisoo lại còn là người đang nằm trên lằn ranh giữa sống và chết. Đầu anh đau điếng, từng mạch máu như muốn nổ tung tràn qua võng mạc che mờ tầm nhìn. Choi Hansol nắm được biểu hiện không tỉnh táo đó của Jisoo, cậu ta vung tay đánh ngất Seungkwan chỉ với một đòn duy nhất, đồng thời xoay người bắn rơi khẩu súng trên tay anh. Jeonghan loay hoay trườn đến bên đống lửa, cố gắng tìm ra một cứu cánh mà chẳng thể. Anh quá yếu, không còn sức để la hét. Để rồi hình ảnh cuối cùng trước khi lịm đi là cái bóng của Jisoo liêu xiêu theo chân Hansol rời khỏi nhà kho.
Kim Mingyu cho người tràn vào nhà kho ngay khi tiếng súng đầu tiên vang lên. Kế hoạch thí Josh cho Jeonghan đã thành công nhưng người nọ cũng không còn dấu vết nào. Jeon Wonwoo kinh ngạc nhìn về cánh cửa sau mở toang dẫn ra rừng tre và hình dung ra cơn ác mộng vẫn còn chưa kết thúc.
Hansol vác Jisoo ra bìa rừng sau khi người này ngã xuống và bất tỉnh. Choi Seungcheol chờ sẵn ở điểm hẹn, súng trên tay đã sẵn đạn. Hoảng hốt nhìn cơ thể Jisoo bị Hansol thả rơi trên nền đất, bất động không còn hình dung ra sự sống, Seungcheol mặt mũi tím xanh nổi đầy gân guốc lập tức chĩa súng vào Hansol. Hắn gằn từng tiếng trong nỗi đau của tất cả những năm tháng lao đi cùng thù hận, cùng tham vọng và cả mơ ước được từ bỏ tất cả. Nhưng gần như đã muộn màng.
- Tổ quốc đã bỏ rơi tất cả chúng ta. Đất nước này ... đã tệ bạc với tất cả chúng ta.
Để rồi Seungcheol nhận ra nước mắt đã ngập tràn trên khoé miệng.
- Nhưng hãy để Jisoo được sống. Cậu ấy chẳng còn bao lâu nữa. Cậu ấy ... đã đau đớn quá nhiều. Làm ơn để Jisoo đi.
- ...
- Còn ta sẽ chết cùng nhau!
"ĐOÀNG!"
Jeon Wonwoo nổ súng, viên đạn lọt thỏm vào bóng đêm. Choi Seungcheol ngã xuống như một cái cây đổ, nhưng chẳng có tiếng động lớn nào. Chỉ lào xào những đám lá tre khô ...
..
.
.
.
.
Ba năm sau,
"Vào lỗ!"
Lee Seokmin nhăn mặt hùa vào đám nhân viên đang tung hứng rất chuyên nghiệp ngay khi Jeon Wonwoo vung gậy thành công. Thú vui nhạt nhẽo của đám nhà giàu, luôn như vậy.
Trời hôm nay rất đẹp, đẹp hơn những tháng ngày ngập tràn toan tính của bọn họ. Wonwoo thong dong phóng tầm nhìn ra khung cảnh núi non điệp trùng trước mặt, không ngăn được mình nhớ lại đêm tăm tối trong rừng năm xưa. Seokmin biết điều đó nên cậu lên tiếng trước:
- Anh lại thấy tội lỗi nữa à.
- Nên vậy. Tôi suýt thì hại chết đồng đội của mình.
Thở dài thườn thượt để nhìn ra một điều gì đó hấp dẫn hơn giữa những trùng điệp không dứt của núi non, Jeon Wonwoo hỏi:
- Jeonghan dạo này đang làm gì?
Đáp lại cái nhìn lơ đễnh của Wonwoo, Seokmin thở dài. Nhưng là nhẹ nhõm.
- Cũng không biết. Kể từ ngày từ bỏ Ysugu Jeonghan cũng từ bỏ tất cả những ai liên quan đến anh ấy. Nhưng tôi biết giờ Jeonghan đã được quyền sống một đời theo ý mình, như vậy là đủ rồi.
Mỉm cười nhìn ánh tà dương đã xuống dưới chân màu xanh non nước, Seokmin bông đùa:
- Tên Kim Mingyu đó chuẩn bị cho con đi học cấp hai nhỉ?
- Ừ. Thằng nhỏ kháu khỉnh lắm. May mà không đáng ghét như cha nó.
- Haha, phải nhỉ. Kwon Soonyoung cũng bảo Kim Mingyu rất phiền. Muốn làm ăn chung với hắn cũng phải cần nhiều kiên nhẫn vô cùng.
...
Seungkwan chạy thục mạng từ văn phòng đến trường tiểu học chỉ để kịp giờ đón Jungchan. Thở phào nhìn xuống đồng hồ vẫn còn 20 phút trước khi chuông reo, cậu tạt vào một tiệm bánh ngọt ngay giao lộ để nghỉ mệt một chút. Lóp ngóp trong đám đông đang xếp hàng để gọi món, chẳng hiểu sao Seungkwan không thể rời mắt khỏi bàn tay của anh thợ làm bánh. Từng miếng dâu được xếp tỉ mỉ, cẩn thân trên cốt bánh mềm xốp, thứ hương vị chỉ còn trong trí nhớ của những năm tháng dẫu thật nhiều nước mắt nhưng cũng là những tiếng cười.
Để rồi ánh mắt của Seungkwan neo lại bàn tay khuyết một ngón út của người nọ. Tự nhiên tim cậu đau, mắt cậu ướt mèm. Thì ra người ta làm bánh chậm như vậy là có nguyên do cả, thì ra người ta cũng có nỗi đau. Để rồi khoảnh khắc người thợ làm bánh ngẩng đầu nhìn Seungkwan, bối rối nở một nụ cười trong lúc giấu đi bàn tay nọ ra sau lưng. Seungkwan thấy em vừa cười vừa khóc khi cả thế giới đều nhạt nhoà chỉ chừa lại một dáng người đã in hằn trong tâm trí em ...
...
Cô nghĩ mình đã quan sát bệnh nhân này suốt gần ba năm qua. Một vụ bắt cóc chấn động liên quan đến con trai và con rể của một tập đoàn xây dựng lớn, thứ đã sụp đổ bởi những đấu đá nội bộ và mất dấu vĩnh viễn trên bản đồ kinh tế của nước nhà, không còn tàn tích gì nguy nga mà chỉ là một bệnh nhân thực vật nằm im lìm ở đây, hơn một ngàn ngày.
Các chỉ số của người nọ đã dần ổn định qua năm tháng mà cô cho là rất khả quan. Lại một ngày mà cô chọn ngồi ngắm người kia im lặng rồi cầu mong một phép màu. Cậu con trai nhỏ vẫn chưa đến giờ thăm bố, mỗi ngày, đều đặn rất ngoan. Nên cô nán lại một chút và may mắn trông thấy một phép màu thực sự.
"Anh ...?"
Bàn tay Seungcheol khẽ động đậy, có cảm giác như một cỗ máy vừa được hồi sinh. Anh từ từ mở mắt, nặng nề nhấc hàng mi đã nhắm lại suốt ba năm trời, lần đầu nhận ra ánh sáng đã quay trở lại. Khẽ đảo mắt trông xuống cái nắm tay ấm áp khác thường, Seungcheol thấy đôi mắt tưởng đã khô của anh ẩm ướt mùi của nỗi nhung nhớ và xúc động của mình.
Anh khẽ mấp máy môi nhưng không thành tiếng. Người này ... sao giống Karathy đến lạ!
Nhưng cô điều dưỡng chỉ nheo mắt cười, trông vô cùng hạnh phúc, dẫu chẳng hiểu vì sao.
"Tôi là Younghee, điều dưỡng của anh. Mừng anh sống lại! Một lần nữa."
#
Chuyến đi từ Seoul về ngôi làng cổ Oeam ở tỉnh Chungnam vậy mà tốn của Jeonghan rất nhiều dũng khí. Cuối cùng cũng đáp được xuống đây sau một hành trình không phải 3 giờ đồng hồ. Mà là ba năm đã trôi qua. Nhanh thật, khoảng thời gian mà Jeonghan nghĩ mình có lẽ mình đã sớm đánh mất tất cả. Vậy mà anh vẫn còn sống, lành lặn dù không còn ai bên cạnh.
Xuôi theo con ngõ nối từ nhà thôn xuống dưới thung lũng hoa súng, bỗng dưng kí ức về chiếc mô tô mất phanh lao thẳng xuống con suối ùa về trong kí ức của Jeonghan. Có lẽ cũng là lần đầu tiên con tim anh lao xao trở lại vì một ai đó đã bất chấp tất cả vì một kẻ xa lạ như anh. Jeonghan thấy lòng mình xúc động trước những thước phim thời gian đang dần quay trở lại: bông hoa súng lẻ loi trong quán rượu, con dốc nơi những cái bóng người thi nhau in hằn trên những cột đèn nhấp nhô, cơn mưa phùn buồn bã dưới dàn hồng leo trước cổng biệt thự, vực thẳm đã chôn giấu thật nhiều nỗi buồn và cả những cái ôm, bờ biển nơi Jeonghan nhận ra tình yêu trong anh thật đau đớn, cũng là bờ biển mà anh gây ra nỗi đau vĩnh viễn cho Jisoo.
Chẳng còn ai nhớ nữa đâu, chỉ mình anh thôi. Jisoo sau cái đêm kinh hoàng đó phải nhập viện khẩn cấp vì tụ máu não. Chấn thương từ tai nạn bên bờ biển đã không thôi dày vò anh ấy, lần nữa suýt cướp đi mạng sống của Jisoo. Anh không chết nhưng ca phẫu thuật thành công xoá bỏ đi toàn bộ kí ức của Jisoo. Mãi mãi.
Jeonghan mệt rồi, hoặc anh thấy mình không thể đi nổi nữa. Chọn ngồi lại bên một băng ghế đá trước thung lũng tràn ngập sắc trắng tinh khôi của loài hoa mà anh vẫn luôn yêu thích. Một người nào đó, tông giọng quen thuộc nhưng ngữ điệu lại cách xa, ngồi bên anh cùng ngắm vườn hoa trong lòng mình. Anh ta nói với Jeonghan.
- Cậu thích hoa súng sao?
Jeonghan từ từ quay đầu lại, liếc nhìn một nửa khuôn mặt của người nọ. Trào nước mắt, anh nói:
- Anh là người đã thích nó trước.
Jisoo ngây thơ nhìn lại đôi mắt long lanh của Jeonghan: "Tôi?"
Jeonghan gật đầu. Nói rồi anh bối rối nhích lại gần hơn. Jisoo không nói gì, cũng không rõ ràng vì sao mình để yên như vậy. Nhưng anh thấy mọi thứ đều rất đẹp đẽ, cậu trai có vẻ là khách du lịch này, thung lũng hoa súng lẫn một cảm xúc nào đó đang nở rộ trong lòng Jisoo.
Để rồi giữa những khoảng động không lời như sóng thuỷ triều vỗ vào bờ cát, Jisoo vẫn nghe thấy giọng nói trong lành của người kia. Thanh khiết, dịu êm và tinh khôi. Như một bông hoa súng.
- Mùa xuân quay trở lại rồi này.
- Phải rồi.
- Nhưng kể từ giây phút này anh không cần bước lại về phía em nữa. Vì em sẽ chạy đến bên anh. Em sẽ chạy đến bên đoá hoa duy nhất mà em đã yêu.
Khoảnh khắc nụ cười của Jeonghan sưởi ấm con tim đương đập của Jisoo và cả hai bọn họ cùng nhận ra tình yêu nào vừa chớm nở, mảnh tình nào đã được gìn giữ và ấp ủ bấy lâu, bầu trời dường như cũng trong xanh hơn một chút, nắng lấp lánh phản chiếu vào hơi thở của mùa xuân đang đọng trên những cánh hoa súng trắng đẹp vô ngần.
Tất cả thuộc về mùa xuân, hoa súng và em.
(end)
_____________________________
{P/s: Mình viết chương cuối này trong trạng thái trí nhớ không còn đầy đủ. Đó cũng là hối tiếc lớn nhất của mình dành cho Water Lily. Có lẽ vì bộ này quá nhiều bi kịch, tình yêu nào cũng đau và số phận của tất cả bọn họ đều trái ngang quá đỗi. Sau cùng mình cũng có thể đặt bút viết cho câu chuyện này một cái kết, đường hoàng, và ... hạnh phúc.
Cảm ơn tất cả các bạn đọc vẫn còn ở đây đợi mình tạo ra cái kết trọn vẹn cho tất cả bọn họ.}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top