13. Are you broken like me?
[Anh có tan vỡ như em đã từng?]
___________________
***
Con người ta có thể vị tha đến đâu trong tình yêu?
Jeonghan nghĩ lại khoảng thời gian còn đau lòng vì Mingyu, anh không nghĩ mình muốn tha thứ cho cậu ấy. Vì Mingyu đã bỏ rơi anh, đã để anh hi sinh vì tình bọn họ nhưng lại đem tình mình cho người khác mà không chờ anh quay về. Nhưng giờ phút này khi đã nhiều lần muốn bỏ rơi Jisoo, làm anh ấy đau khổ, đã bị anh ấy làm cho đau khổ trở lại, Jeonghan lại muốn được phép tha thứ cho đoạn tình cảm này mà chẳng thể.
Có lẽ vậy nên Yoon Jeonghan nghĩ mình không còn con đường nào khác để cứu lấy cuộc đời của tất cả bọn họ nữa.
#
Vụ phóng hoả của Moon Junhui trong nhà kho nguyên liệu của Trung tâm thương mại thành phố đã "vô tình vỗ cánh" và tạo ra "một cơn bão ở ngoại ô Texas". Hiệu ứng cánh bướm mà chúng mang lại thực sự đang khiến tình hình tài chính của Ysugu suy yếu theo từng giây. Chỉ một mồi lửa làm lộ ra toàn bộ bí mật của bọn họ: thi công sai với thiết kế để khi đám cháy xảy ra không có nổi một cửa thoát hiểm ngoài cửa chính; gian dối về vật tư, hệ thống chữa cháy không hoạt động, làm giả các kiểm nghiệm an toàn cháy nổ, ... Cổ phiếu Ysugu bắt đầu trượt giá, scandal ăn bớt và cắt xén nguyên vật liệu đầu vào của cả Choi Seungcheol lẫn Kwon Soonyoung trở thành vụ bê bối lớn nhất gây chấn động cả giới xây dựng thời điểm này.
Giữa ngổn ngang của tin giả tin thật, các cổ đông của Ysugu bắt đầu gây sức ép cho Yoon Jeonghan, khi mà Choi Seungcheol vẫn đang trong thời gian phục hồi sau khi sống sót khỏi đám cháy. Giám đốc tài chính, kẻ đã từng ra sức bợ đỡ hết lòng vì Choi Seungcheol, trước món hời sắp sửa biến mất và nỗ lực tháo chạy khỏi mối quan hệ cộng sinh này, lão bắt đầu thể hiện là mình không còn ủng hộ hắn nữa.
- Không ngờ Giám đốc điều hành Choi lại làm ra những chuyện khôn lường đến vậy. Bao nhiêu niềm tin của cổ đông và ban điều hành với hắn giờ đã bị phản bội sạch sẽ.
Các cổ đông đều tỏ vẻ bất bình, nhiều người manh nha đề xuất những phương án lạnh lùng hòng triệt hạ đường lui của Giám đốc điều hành.
- Năm vừa rồi ta đã thông qua ngân hàng đối tác phát hành trái phiếu một lần, phần vì cổ phiếu vẫn đang làm rất tốt. Nhưng giờ mất giá đến thê thảm như thế này, ở vị trí cổ đông tôi thấy không hài lòng một chút nào.
- Đừng nói là không hài lòng, mà là tức giận. Giám đốc Choi chắc chắn phải bị cách chức, nhưng nguy cấp hơn ta không có nguồn tin nào đủ sức tạo ra một cuộc thảo luận mới, át đi những bê bối của tập đoàn.
- Tổ chức họp báo thì thế nào?
- Công chúng chắc cần nghe những lời thanh minh? Người ta thích bàn tán và chửi rủa Choi Seungcheol hơn. Không đủ sức.
- Không, ý tôi là họp báo đám cưới. Cuộc liên hôn giữa KSY Building và Ysugu.
Jeonghan ngưng thở chốc lát, ngước nhìn chủ nhân của câu nói đầy tiểu xảo kia. Giám đốc tài chính là tên ma mãnh nhưng ý kiến của hắn vẫn thực sự sắc sảo. Giống như các bê bối chính trị luôn được che đậy bởi scandal hẹn hò của người nổi tiếng. Lần này có lẽ Jeonghan không còn cách nào phải đem bản thân ra để bảo vệ tập đoàn lần nữa.
#
Seokmin đưa Jeonghan đến bệnh viện, không muốn nói là thăm bệnh mà chỉ là kiểm tra tình hình thôi. Sau tất cả những gì mà đám người này đối xử với anh trai cậu, Seokmin không còn muốn thương xót cho bất kì ai nữa.
Jeonghan bí mật nhìn từ ngưỡng cửa trông vào giường bệnh của cả Seungcheol và Jisoo. Chẳng hiểu vì sao trong giây phút thập tử nhất sinh đó bọn họ vẫn ở bên nhau, ấy vậy mà bản thân Jeonghan dù lành lặn nhưng toàn thân chẳng có chỗ nào chưa từng vụn vỡ. Trông thấy bàn tay Jisoo lại lần nữa nắm tay Seungcheol thật chặt, nắm chặt như chưa từng buông tay Jeonghan lại thấy lòng mình nóng rực và lạnh lẽo một lúc.
Nên anh bỏ đi trước khi bản thân lại mềm yếu thêm.
.
.
"Seungkwan ..."
"Anh, anh đến thăm anh trai em ư?"
"Anh Jeonghan, em biết anh chỉ đang lợi dụng anh trai em. Vì anh ấy đã phạm quá nhiều sai lầm với anh."
"..."
"Nhưng em xin anh, anh ấy sắp chết rồi. Nếu anh không thương anh trai em, làm ơn để Jisoo được yên. Buông tay để anh ấy được sống mà không đau khổ nữa, có được không!?..."
Seungkwan thương xót cho Jisoo, gần như ai cũng vậy. Nhưng ai sẽ xót thương cho Jeonghan đây?
...
Jisoo không biết Jeonghan đã đến, cũng chẳng hay khoảnh khắc mà em đã rời đi. Tỉnh dậy sau nhiều ngày hôm mê vì ngạt khói, Jisoo nhận ra Choi Seungcheol đang nằm bên cạnh mình, thảm thương chẳng kém. Các tin bài đã lên cả rồi, cái ghế Giám đốc điều hành cũng sẽ mất sớm thôi. Nhưng Jisoo không muốn mất cậu ấy, ít nhất giữa bọn họ bây giờ chỉ còn lại cái tên cộng sự từng là bè bạn không hơn. Jisoo đưa tay ra nắm lấy sự sống mà anh đã cố nhấn chìm trong biển lửa đó, đau lòng vì những lời mà chính mình đã nói với cậu ấy, rằng hãy chết cùng nhau đi. Nhưng Seungcheol còn Jungchan, cậu ấy còn thứ mình cần bảo vệ. Còn anh muốn bảo vệ Jeonghan đến vô cùng mà người ấy chẳng cần nữa.
Nơi bàn tay đã rời đi thật nhanh của Jisoo, anh biết trái tim mình đã đổi khác. Không còn ấm áp, cũng chẳng rung động hay đau lòng, vậy mà bản thân đã trào nước mắt trước lời nói em phải kết hôn rồi của Jeonghan. Bông hoa súng cuối cùng cũng đi đến nơi dành cho nó, rời xa đầm lấy tanh hôi và tù đọng ...
#
Kwon Soonyoung nhận ra Jeonghan dạo này rất khác. Chẳng phải vì những năm tháng giữa Seattle và Hàn Quốc, giữa Kwon Soonyoung vẫn chờ Jeonghan và Jeonghan đã để mình đi bước nữa đã làm bọn trông như người dưng ngược lối. Mà là Jeonghan bây giờ dường như không còn là anh ấy nữa.
Buổi họp báo để công bố hôn sự giữa KSY Building và Ysugu diễn ra cực kì nhanh chóng. Chỉ sau 3 ngày mở cuộc họp cổ đông, cả Yoon Jeonghan lẫn hôn phu tương lai của mình đều đã ngồi ở đây, chẳng phải hạnh phúc thông báo cho thế giới ngày họ về chung một nhà mà chỉ là một nỗ lực cứu vãn sự nghiệp của cả hai đang trên đà đổ bể.
Các tay săn tin ổn định vị trí, trôi qua vài ba lượt đặt câu hỏi. Kwon Soonyoung nhìn vào Jeonghan, trông thấy dáng vẻ tự tin, điềm đạm đối mặt với mọi điều của anh ấy mà lòng cậu đau nhức. Dù hôn sự này là thứ mà Soonyoung đã mong chờ rất lâu, đã hạ mình xuống thật sâu để có được, bỗng dưng bản thân chỉ muốn trốn chạy khỏi nó. Ngay lập tức.
Bởi vì giữa thời gian diễn ra họp báo chỉ chừng 30 phút, giây phút màn hình lớn chiếu lên kế hoạch đám cưới thế kỉ giữa hai tập đoàn, thứ mà Soonyoung phải sững sờ khi trông thấy chính là những tấm ảnh chụp trộm nhưng vô cùng sắc nét. Toàn bộ là những khoảnh khắc của Hong Jisoo và Choi Seungcheol, cái xoa đầu trong bệnh viện ngày Jeonghan gặp nạn trên chiếc mô tô mất phanh, cái ôm trước căn nhà trên đồi nơi Jeonghan chỉ biết nép sau hòm thư rỉ sét để ôm chặt nỗi buồn của mình, cái nắm tay ngàn lời muốn nói trên giường bệnh sau khi thoát khỏi cửa Tử thần, ...
Jeonghan đã yêu cầu Seokmin theo dõi hai người này từ lâu, cũng đã chuẩn bị kế hoạch này lâu không kém. Dù bản thân anh đã nhiều lần thực sự muốn huỷ bỏ toàn bộ. Trong cánh gà của buổi họp báo, Seokmin tháo mắt kính, nhắm mắt thở ra nặng nhọc. Cậu biết Jeonghan đã toan tính những gì, sẽ phá tan nát điều gì, làm tất cả chỉ để huỷ diệt đến cùng những kẻ đã gây đau khổ cho anh ấy.
Nhưng đâu phải theo cách này ...?
Bên dưới bắt đầu nhao nhao hết cả. Phóng viên bắn máy ảnh chụp lia lịa. Trong ánh sáng đèn flash, Kwon Soonyoung nhận ra Jeonghan đã trở nên vô cảm hoàn toàn. Nhưng là sự vô cảm với chính mình.
Soonyoung nhăn nhăn chân mày, nói xót xa:
- Anh à ...
- Xin lỗi cậu, Soonyoung. Thành thực xin lỗi.
Kim Mingyu đứng lặng lẽ trong đám phóng viên đang mất kiểm soát. Những tin bài như kiểu: Giám đốc điều hành của Ysugu không ngờ lại là người đồng tính; Choi Seungcheol - Chủ tịch lâm thời của Tập đoàn xây dựng hàng đầu bất ngờ bị phát hiện qua lại với đàn ông; Con rể của Chủ tịch Ysugu gian dối và ngoại tình, ... sẽ sớm được phủ đầy tất cả các trang báo, chôn vùi tất cả bê bối về Trung tâm thương mại thành phố Ansan, trả lại sự bình yên cho thị trường cổ phiếu của Ysugu lẫn KSY Building.
Nhưng Mingyu biết thứ gì đã bị huỷ hoại và bản thân cậu không còn khả năng để cứu vãn. Nhấc điện thoại gọi cho Jeon Wonwoo, vì Kim Mingyu biết mình đã bất lực.
- Hong Jisoo đang ở đâu, gọi anh ta đến đây ngay. Jeonghan sắp phát điên rồi.
...
Jeonghan muốn ở một mình.
Họp báo kết thúc với không một lời tuyên bố đám cưới nào nữa, vì chẳng ai quan tâm. Thứ công chúng sẽ quan tâm đó là đạo đức mục ruỗng của một tên tài phiệt, đời tư nhơ nhuốc, qua lại với đàn ông ngay sau khi vợ mất không lâu, vì đàn ông mà đánh mất danh dự và phẩm giá của mình. Choi Seungcheol còn chưa tỉnh lại, nhưng ngay khi hắn tỉnh lại thứ sẽ chào đón hắn sẽ chỉ còn là địa ngục không hơn.
Vậy mà Jeonghan mím môi, nhìn mơ hồ xuống dòng sông Hàn chảy lờ lờ và nhận ra chính mình mới là kẻ đã bị nhấn chìm.
Jisoo đã tìm thấy em ấy. Anh từ bệnh viên chạy đến đây, ống truyền dịch chỉ vừa bị bứt ra 30 phút trước, chạy thật nhanh đến bên Jeonghan. Vì anh tin người này sắp lần nữa vì anh mà đánh mất chính mình.
Jeonghan vẫn mặc lễ phục trắng, sáng rực trên thảm cỏ nên Jisoo tưởng rằng bông hoa súng đã thực sự thoát khỏi đầm lầy. Nhưng Jisoo cũng buồn bã nhận ra giây phút thoát ly khỏi điều đã làm vấy bẩn mình, Jeonghan sẽ chết. Chầm chậm tiến lại và ngồi xuống bên cạnh người ấy, cuối cùng Jisoo cũng biết chiếc mô tô đã lao thẳng xuống thung lũng và không còn bờ suối nào cản nó lại nữa.
Anh nói buồn buồn:
- Vì sao em làm vậy?
Jeonghan không trả lời. Ngồi trước dòng sông bàng bạc nơi ánh trăng soi sáng, đột nhiên Jeonghan nhận ra tầm mắt mình còn tăm tối hơn tất cả những giây phút cùng Jisoo đối diện với mặt biển động dữ dội và đen ngòm lạnh tanh.
Jisoo nhìn Jeonghan mãi nên anh càng đau xót hơn.
- Anh nhớ lại rồi. Tất cả. Rằng chúng ta chưa từng yêu nhau.
- ...
- Nhưng trái tim anh vẫn tham lam vô cùng. Nên anh ước Jeonghan đã yêu anh, dù chỉ một chút thôi.
Jisoo nghĩ mình đã không còn bình tĩnh nữa. Anh nắm lấy bàn tay lạnh tê tái của Jeonghan, ép em ấy nhìn vào chính bản thân mình. Jisoo lớn tiếng nhưng anh thực sự suýt khóc khi nhìn vào đôi mắt lãnh đạm của Jeonghan.
- Em hận anh, trừng phạt anh là được rồi. Tại sao phải tự làm tổn thương mình lần nữa?
- Tại sao người đau khổ luôn là em!? Nếu em muốn trả thù thì nhắm vào anh này, mình anh thôi.
Jeonghan đã dùng hôn sự của mình, lợi dụng nó để cứu lấy tập đoàn và huỷ diệt Choi Seungcheol. Nhưng điều đó cũng có nghĩa Jeonghan đã tự đưa mình ra làm bia đỡ đạn, đã dùng chính hạnh phúc của mình để làm công cụ trả thù. Giằng ra khỏi cái nắm tay của Jisoo mà không được, Jeonghan gằn từng tiếng nặng nề:
- Bỏ ra.
Và đáy mắt Jisoo đã rơm rớm buồn đau.
- Anh xin em, đừng tự huỷ hoại mình ... Anh không xứng đáng với em.
...
Jeonghan nhốt mình trong phòng tắm đã hai tiếng rồi và Seokmin đã thực sự sợ hãi. Vội vàng tra chìa khoá dự phòng và tránh đi một tình huống kì lạ, Seokmin đau lòng nhận ra Jeonghan không làm gì cả, chỉ ngồi trong bồn với toàn thân ướt đẫm. Seokmin không muốn tin rằng anh đang đau khổ, nhưng Seokmin sợ Jeonghan để mình trở nên thê thảm nhường này là vì anh đã quá khổ đau.
Jeonghan nhìn vào làn nước trong vắt và tưởng tượng rằng bông hoa súng cuối cùng cũng gột rửa được toàn bộ đống bùn sình đã từng vây hãm chính mình. Anh nói như hư ảo:
- Trước kia anh không biết mình phải sống vì lẽ gì nên anh không sợ hãi cái chết.
- ...
- Vậy mà ngay khi anh muốn sống nhất, điều duy nhất mà anh tin mình phải làm là hãy chết đi.
Jeonghan đưa hai tay lên che đậy cõi lòng đã tổn thương đến cùng tận của mình, khóc nức nở.
- Người ấy là lý do mà anh được hít thở. Hít thở trở lại sau 27 năm cuộc đời tồn tại chỉ như cho có của anh ...
- Nhưng anh cũng hận anh ấy, chỉ muốn trả thù ...
- Nhưng anh lại yêu anh ấy ... nên người anh đã hận chỉ là chính bản thân mình.
Seokmin nhào đến ôm chầm lấy Jeonghan và nhận ra chính mình cũng đã bị ướt. Jeonghan khóc lớn trong vòng tay của Seokmin vì anh đã thực sự đã vỡ tan rồi.
- Anh không nỡ làm tổn thương Jisoo vậy mà anh vẫn làm ... Nhưng anh đau, anh rất đau ...
- Chính tay anh đã huỷ hoại tất cả chúng ta. Là vì anh tất cả ...
Bông hoa súng dập nát trong làn nước ấm, thứ mà nó ngỡ là xoa dịu chính mình nhưng đã thẳng tay kết thúc sinh mệnh của nó.
____________________
{P/s: Lâu quá rồi. Hi vọng có thể hoàn nốt 2 chương trong nay mai và chúng ta có thể kết thúc câu chuyện đầy giằng xé này để đón năm mới sáng sủa hơn.}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top