1. Something in my heart, nothing in your eyes ...
[Điều gì đó trong tim em, chẳng còn gì trong mắt anh...]
___________________
"Trung thành cũng là một dạng đức hạnh mệt mỏi."
***
Điều gì khiến một gã đàn ông phản bội lại gốc gác và lý tưởng của mình?
Hong Jisoo đã có những suy nghĩ đầy mâu thuẫn như vậy trong lúc hoà vào dòng người đang biểu tình trước cổng chính của Tập đoàn Xây dựng lớn thứ ba Hàn Quốc - Ysugu. Chủ tịch tập đoàn, Yoon Jinho vừa dính phải cáo buộc ăn chặn ngân sách vật tư công và chèn ép liên đoàn lao động. Ánh mắt Jisoo trở nên kiên định và vô cùng chăm chú khi nhìn Chủ tịch đang chật vật cắt đuôi cánh nhà báo và người dân biểu tình, bất ngờ một hình ảnh quen thuộc trong quá khứ mắc kẹt lại ngay trước mặt: Choi Seungcheol tháp tùng bên cạnh Chủ tịch, thành công bảo hộ người nọ lên xe thoát khỏi vòng vây của đám đông.
Cõi lòng Jisoo lại dậy sóng sau nhiều năm tháng ngủ yên bất động. Có những lần chạm mắt mang đến duyên cớ, mà cũng có những ánh nhìn chỉ chất chứa hận thù. Thứ hận thù đang sục sôi trong lòng Jisoo đã đặt tất cả lên Seungcheol - kẻ phản bội mà anh không bao giờ có thể tha thứ.
Mùa đông năm 2018, anh và Seungcheol đã có một nhiệm vụ bí mật. Dưới thân phận là gián điệp Bắc Triều, Jisoo và Seungcheol được đất nước tin tưởng giao cho trọng trách đánh cắp tài liệu mật của Tập đoàn Ysugu - những tài liệu quan trọng liên quan đến vận mệnh của quốc gia. Kế hoạch bắt đầu trước đó 2 năm, hoàn thành cải trang và trà trộn vào tổ chức dưới cương vị là những cổ đông nhỏ, Jisoo và Seungcheol đã từ từ từng bước thâm nhập vào nội bộ Ysugu như thế.
Nhưng họ đã thất bại, khi mọi sự gần ngay trước mắt. Jisoo bị tra tấn tàn bạo tưởng như không còn cơ hội sống sót nữa, trong khi đó Seungcheol bị bắt cóc làm con tin. Được Cựu thư ký của Chủ tịch Yoon cứu sống, Jisoo mê man trong suốt ba năm. Chừng ấy thời gian, có những giấc mơ cứ mãi trở đi trở lại trong tâm trí anh: giấc mơ về một ngày cả hai hoàn thành nhiệm vụ, Seungcheol sẽ mỉm cười cùng anh hiên ngang quay trở về quê hương. Nhưng tưởng tượng so với thực tại lúc nào cũng thật tàn nhẫn. Giây phút Choi Seungcheol bước đi bên cạnh kẻ thù của bọn họ, Jisoo biết rất rõ cả hai đã không còn chung một chiến tuyến.
Nhưng anh không chấp nhận được chuyện đó, nên Seungcheol sẽ mãi là nỗi đau, cũng là cái gai trong mắt Jisoo.
...
"Josh, làm ơn hãy sống sót... Chúng ta phải gặp lại nhau."
Câu nói cứ mãi ám ảnh Jisoo từ 3 năm về trước quay trở lại dội thẳng vào đầu anh, làm anh thấy mình chao đảo trong phút chốc. Choi Seungcheol bằng cách nào đó đã tìm ra anh, thuận lợi xuất hiện tại nơi làm việc của anh, trùng hợp đúng vào lúc anh đang tiếp khách của mình.
"Josh, em nhìn đi đâu vậy hả. Đêm nay em chỉ được nhìn chị thôi."
"Noona, có bao giờ em thôi nhìn về phía chị đâu. Chị biết mà."
"Nhưng có kẻ đã nhìn em mãi đó."
Hong Jisoo hẳn biết chị gái của anh đang ám chỉ ai. Anh cũng biết Choi Seungcheol đã đi theo mình kể từ cái chạm mắt đầy hỗn loạn đó. Nhưng giờ bọn họ đã không còn quan hệ gì, không cần thiết phải câu nệ nhau. Không đồng bào, không cộng sự, không bạn bè gì cả.
Jisoo kéo chị gái kia vào một nụ hôn mê dại. Anh mở mắt thách thức trở lại ánh nhìn như thiêu đốt của Choi Seungcheol. Thế nhưng Choi Seungcheol không hề ngoảnh mặt đi mà vẫn nhìn thẳng vào Jisoo mãi cho đến khi anh tự thất vọng mà rời khỏi nụ hôn do chính mình dàn xếp. Jisoo đã nhìn thấy gì sau ánh nhìn tràn đầy thất vọng đó? Chẳng có gì ở Seungcheol, nên chính bản thân anh trông mới thật thảm hại.
Không giống như dự liệu của Jisoo, Choi Seungcheol không ở lại đến cùng. Có vẻ hắn đến đây cũng chỉ vì có công việc cần giải quyết. Sau đôi ba lượt nói chuyện với đối tác, Choi Seungcheol nhanh chóng rời khỏi quán bar. Jisoo không biết mình đã nghĩ gì lúc đó. Khi bản thân đã thông suốt, anh thấy mình bám theo Choi Seungcheol đến tận con ngõ dẫn vào biệt thự của Chủ tịch Ysugu.
Boo Seungkwan, con trai của Cựu thư ký Chủ tịch Ysugu, cũng là ân nhân lớn nhất cuộc đời anh đã ngăn Jisoo tìm kiếm Seungcheol. Ngay cả khi em cảnh báo Jisoo rằng Choi Seungcheol bây giờ không còn là người bạn đơn thuần thuở nhỏ của anh nữa, Jisoo vẫn không thể tự dối mình rằng những hình ảnh đó vẫn còn lấp lánh nguyên vẹn trong tâm trí anh. Jisoo tò mò về cuộc sống mới của Seungcheol, ít nhất là để anh gạn đủ lý do thôi không nghĩ về cậu ấy nữa.
Như một người bạn, một người bạn duy nhất đặc biệt của anh.
Choi Seungcheol biết chắc rằng Jisoo sẽ đi theo mình. Anh đứng dựa lưng vào tán hồng leo che khuất tầm nhìn, bí mật nhìn về chiếc xế hộp màu trắng đang đỗ cách đó không xa. Cả hai đã lặng lẽ dõi theo nhau như vậy mà chẳng có ai bước tới một bước. Choi Seungcheol đứng ở đó rất lâu, Jisoo cũng ngồi trong xe lâu như vậy. Khoảng cách chỉ chừng 30 bước chân và thời gian chỉ chừng 3 phút trôi qua nhưng Jisoo có cảm tưởng chúng đã gói gọn toàn bộ 3 năm của bọn họ. Trong suốt ba năm dài đằng đẵng đó, Choi Seungcheol vẫn sống sót, vẫn khoẻ mạnh, vẫn hạnh phúc dù không có anh bên cạnh.
Có tiếng mở cửa, một đứa trẻ con chỉ chừng 3 tuổi được quản gia bồng ra bên ngoài. Jisoo cười giễu với chính mình, đôi môi bị anh day đi day lại nay đã khô khốc và nứt nẻ. Anh không ngăn được mình cười, nhưng là nụ cười chua chát không cam lòng. Vừa nhìn đã biết là Choi Seungcheol phiên bản con nít, giống hệt như những đường nét ngây thơ trong bức ảnh tốt nghiệp năm 6 tuổi của cả hai. Thì ra đó là lý do mà cậu từ bỏ tổ quốc, từ bỏ sứ mệnh cao cả cùng với lời thề sắc son đã từng. Tất cả chỉ vì thứ hạnh phúc cá nhân rẻ rúng này.
Jisoo do dự rút trong túi quần ra một khẩu súng, nhưng thứ theo đó rơi ra bên ngoài lại là một tấm ảnh. Tấm ảnh duy nhất của bọn họ luôn được xếp ngay ngắn trong túi tiền, dưới hình dạng của những đứa trẻ khi chưa biết hận thù là gì, giết chóc là gì, âm mưu thủ đoạn là gì mà chỉ có tình yêu thương.
Jisoo cay đắng ngước nhìn vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn của Seungcheol và nụ cười như kẹo ngọt của đứa trẻ. Anh ngậm ngùi thu lại nòng súng và điều khiển chiếc xe đi xa khỏi bọn họ. Anh chưa từng chạy trốn thứ gì, lần này thôi anh muốn chạy trốn khỏi Seungcheol. Người nọ trông quá đỗi vui sướng so với những đau đớn mà anh đã chịu đựng trong suốt ba năm qua. Ba năm dài như hàng thế kỉ đó, Jisoo chỉ có thể nằm mơ mà không tỉnh. Tay chân anh tựa như bị trói bởi hàng ngàn sợi dây xích, mà tâm trí lại đặt trên dàn lửa thiêu. Những tháng ngày đối với anh là địa ngục, Seungcheol đã yêu, đã kết hôn, cũng đã sinh con. Jisoo không bằng lòng nhưng anh cũng không nỡ tước đoạt thứ hạnh phúc quý giá hiếm hoi đó.
Dù cho hạnh phúc không có chút dấu ấn nào của mình, Jisoo cũng không muốn bản thân phải là người khiến Seungcheol mất đi tất cả. Bởi vì có lẽ sau tất cả, Seungcheol mãi là cái gai mắc kẹt sâu thẳm trong trái tim anh.
...
Kể từ lần chạm mắt mà anh cho là quyết định đó, Jisoo quyết tâm không gặp lại Seungcheol lần nữa. Dẫu người nọ chính là kẻ phản quốc, là bề tôi bất tuân, đối với anh Seungcheol mãi là giấc mơ về một cuộc đời mà anh sẽ chẳng bao giờ có. Lần này thôi, anh muốn được bảo vệ giấc mơ của mình.
Một tấm vé không có khứ hồi bay thẳng đến Trung Quốc, Jisoo nghĩ đây sẽ là hồi kết của mình. Đất nước bị chia cắt không có ngày thống nhất, giờ đây anh và Seungcheol cũng vậy. Anh tưởng vậy. Anh tưởng tất cả đã kết thúc.
"Chú .... chú ơi."
Một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy phần góc tư của tấm vé máy bay, có lẽ vô tình thôi em đã xé rách nó. Jisoo nhìn tấm vé rơi xuống sàn gạch xám lạnh, anh chau mày ngước nhìn đứa trẻ con ngỗ ngược kia. Phản xạ của Jisoo quá nhanh, và lần đầu tiên anh thấy nuối tiếc vì chuyện đó. Bàn tay anh nhanh chóng bắt lấy đứa bé khi nó toan chạy đi. Đứa trẻ có lẽ đã hoảng sợ, oằn mình khóc lóc dữ dội. Jisoo đang loay hoay không biết phải xử trí ra sao thì bảo an ở đâu đã kịp ập tới trấn áp anh lại. Cái lạnh của sàn nhà áp thẳng vào khuôn mặt anh khiến Jisoo không nhịn được mà cố nhoài người ra. Phía trước có hai người đàn ông đang hớt hải chạy đến, một trong số đó chính là Choi Seungcheol.
Chưa kịp để Jisoo nhận ra tình hình, Choi Seungcheol nhanh chóng đã tung cho anh một cú đấm trời giáng. Xung quanh người người qua lại tấp nập như vậy mà chẳng ai hay biết ở đây có kẻ đang bị hành hung. Khi máu trên môi đã ứa ra và đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở, Jisoo lại nhìn thấy dáng vẻ hung tàn của Choi Seungcheol mỗi khi hắn chuẩn bị kết liễu ai đó.
"Josh. Tôi nói chúng ta sẽ gặp lại, nhưng không phải theo cách này."
Jisoo tưởng rằng thế giới xung quanh đang đảo lộn, hoặc vì đầu anh đau nhói bởi đã bị ghì chặt quá lâu. Rồi anh nhận ra bên trong vòng vây kiên cố của bảo vệ, Choi Seungcheol sẽ hiện ra là một kẻ máu lạnh và thủ đoạn.
- Cậu dám bắt cóc con trai tôi.
- Đó là ngươi nghĩ vậy.
Jisoo phun ra một ngụm máu, vùng thoát khỏi sự kìm kẹp kia nhưng không thể. Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau đợt trị liệu vật lý. Suốt 3 năm trời chỉ sống trên giường bệnh, Jisoo không còn giữ được thể trạng của một người đàn ông khoẻ mạnh bình thường. Choi Seungcheol cũng nhận ra Jisoo không còn sức phản kháng, liền ra lệnh cho bảo vệ nương tay. Đoạn, hắn cúi xuống vừa xoa dịu vừa cảnh cáo Jisoo.
- Josh, tổ quốc đã bỏ rơi chúng ta. Không phải là tôi. Lòng trung thành của chúng ta, chẳng khác nào một dạng đức hạnh mệt mỏi. Tôi đã không còn giữ cái lòng trung thành vô dụng đó nữa, từ rất lâu rồi.
- Ngươi đừng mang cái lòng dạ ích kỷ đó ra để so với tổ quốc. Loại người như ngươi, một khi chẳng biết lượng sức mình mà trèo cao đến vậy, sẽ có ngày nơi ngươi ngã xuống không phải là điểm xuất phát mà là địa ngục. Đó mới là nơi dành cho ngươi.
- Josh, với tư cách là cộng sự, là bạn cũ, tôi không muốn phải ra tay với cậu. Nhưng cậu cũng đừng động đến tôi, càng không được phép động đến những người xung quanh tôi. Đặc biệt là Jungchan.
Jisoo cười khùng khục rồi lại ho sặc sụa cùng lúc. Sao anh lại không nhận ra chứ, đứa con nít ranh đó không ai khác là con trai của Choi Seungcheol, thứ hạnh phúc nhỏ bé mà hắn quyết phải ra mặt để bảo vệ. Jisoo gượng dậy và đám người bắt đầu tản ra như không có chuyện gì. Vết máu tươi trên mặt sàn giờ biến mất không còn dấu tích. Choi Seungcheol đã rời đi ngay trước khi anh kịp đối chất với hắn. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà bản tính cẩn trọng của hắn vẫn không thay đổi, ném đá thì giấu tay mà đánh trọng thương bạn bè của mình thì lặng lẽ phi tang dấu vết.
Jisoo để mình nằm mãi trên nền đất lạnh lẽo, còn dòng người vẫn cứ chầm chậm lướt qua. Anh đăm chiêu nhìn mãi về chiếc máy bay mà đáng lẽ mình đã ngồi ở đó đang vút lên trời cao. Bọn họ đã từng có những khoảng trời như vậy chăng? Hay đây mới là khoảng trời của Seungcheol và là thực tại mà anh không muốn nhìn thấy?
Điều gì đã cướp đi tuổi trẻ của bọn họ? Lòng yêu nước và tín ngưỡng mù quáng với những kẻ đã bỏ rơi đồng bào của mình? Vậy điều gì đã cướp đi tình bạn giữa bọn họ? Quyền lực, tiền tài hay danh vọng đã làm mờ mắt Seungcheol? Jisoo không biết.
Vậy ... điều gì đã cướp Seungcheol khỏi anh?
Jisoo không dám nghĩ. Vì nếu anh nghĩ thấu đáo, anh biết con tim mình sẽ đau đớn thật nhiều. Rằng hạnh phúc mà Seungcheol khao khát chính là một mái ấm gia đình thực sự. Còn hạnh phúc nơi anh chỉ đơn giản là hai bọn họ có thể mãi bên nhau.
Choi Seungcheol là gã đào tẩu, là kẻ phản quốc, là tên khốn đánh mất bản thân vì danh vọng. Nhưng sau tất cả hắn vẫn là Choi Seungcheol, người bạn quý giá duy nhất và là người mà Jisoo đã từng yêu.
Anh ôm mặt để không ai nhận ra có một gã đàn ông trưởng thành đang khóc. Anh che giấu tất cả để không ai biết được tình yêu thẳm sâu của mình. Cuối cùng anh đứng dậy, lau khô nước mắt và vội vã bước đi. Thứ duy nhất mà anh để cho Seungcheol nhìn thấy chính là màn trả thù mà hắn sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top