2.


Trăng cao trên trời như khẽ mỉm cười, đêm ấy khi trăng lên đến đỉnh đầu Duẫn tướng quân mới từ mái nhà leo xuống trở về với đội binh của mình, nụ cười không thể rời khỏi môi, ánh mắt như bừng sáng. Hồng Tri Tú, một cái tên nghe thật lạ tai, cũng thật đẹp.

Hắn ngắm nhìn ánh trăng trên cao, tâm trí lại bay về một nơi xa, nhớ lại cuộc đối thoại trên nóc nhà cùng Hồng, nhìn ánh mắt y cong lên mỗi lần y cười, nhìn mái tóc khẽ rũ xuống che mất phần má tô đậm phấn, nhìn ánh mắt sáng như sao trời mỗi lần y nhắc đến ước mơ về căn nhà nơi phương Nam của mình, ước mơ mà ngay cả hắn cũng cảm nhận được rằng y biết quá xa vời.

"Nhưng ngươi biết không? Trên thế giới này có một loại phép màu gọi là niềm tin, chỉ cần có một phần tin tưởng, một phần cứng đầu, bướng bỉnh chẳng chịu buông, thì cũng gọi là phép màu. Và chỉ cần có phép màu, điều gì đều cũng sẽ thành sự thật. Nương ta đã từng nói vậy, từng kể ta trên núi cao có tiên ông, có tiên nữ, có kỳ lân có rồng vàng, có bao nhiêu điều kỳ bí, và ta vẫn muốn tin tưởng vào điều ấy một chút nữa, lâu hơn một chút nữa thôi."

Ánh bình minh nhanh chóng chiếu rọi qua cửa sổ hé mở phòng hắn. Một ngày mới bắt đầu, nhưng Duẫn Tịnh Hán không còn là Tịnh Hán của hôm qua nữa. Hắn đã tự hứa với lòng mình sẽ mang một phần trăm niềm tin của Hồng biến thành sự thật. Sẽ đưa y đến phía Nam, sẽ giúp y xây dựng một căn nhà nhỏ bằng gỗ, sẽ mua cho y vài con gà, vài con bò con trâu cho hắn sinh sống đầy đủ. Bởi vì giọng hát của y không nên dùng để mua vui cho người, mà chỉ nên dùng để y tự mình tiêu khiển.

Cánh cửa bật mở, một tràng hồng y tiến vào khách gian của hắn. Một nữ nhân xinh đẹp tiến vào, e lệ cúi mình trước hắn, bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng đưa lên che đôi môi đang cong lên quyến rũ.

"Công tử, lão bản gửi thiếp đến đây để đền bù cho ngày hôm qua."- Ánh mắt nữ nhân ấy ánh lên một tia xảo trá- "Hồng thật quá đáng khi bắt người lên nóc nhà nói chuyện phiếm, thật nhục nhã cho bổn khách điếm."

"Ngươi nói gì cơ?"

"Nhưng công tử không cần phải lo, sáng nay..."- Nữ nhân ngập ngừng ngại ngùng dùng ánh mắt vô tội ngây thơ nhìn hắn-"Lão bản đã hảo hảo dạy dỗ y rồi."

Nghe đến vậy, có ngốc mới không nhận ra nữ nhân ấy đang nói gì, đang ám chỉ điều gì. Một luồng điện chạy thẳng lên sống lưng của hắn, cảm giác bất an cứ từ đâu kéo đến chiếm lấy hết đại não hắn. Miệng nữ nhân ấy cứ nhấp nháy, nhưng hắn lại không thể nghe thấy gì. Hắn đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi nhã gian tay cầm bảo kiếm, sát khí như chuẩn bị bùng nổ. Thấy hắn vội vàng chạy đi như vậy, nữ nhân ấy quay qua cười với cô nương bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi vui mừng.

"Lý nhi, em nói, có phải Tiểu Tú có phúc lắm không?"- Nữ nhân ấy buông một lời cảm thán vô ý, cô nương bên cạnh cúi đầu cười.

"Tiểu thư, Hồng nam xướng lần này thật sự có thể rời khỏi đây rồi."

"Ta cũng mong như vậy, đừng như tên Hoàng đế kia, đừng làm Tiểu Tú đau nữa."

Nhân tiện trước khi rời đi, nữ nhân kia cũng sẵn tay cầm luôn hộp trang sức của Duẫn Tịnh Hán. Nghĩ bụng, giàu như hắn cũng chẳng cần nhiều của như thế này.

Cùng lúc đó, Hồng Tri Tú vừa đưa cho lão bản một cái vòng vàng được chạm khắc tinh xảo, khiến lão bản cuời tít cả mắt mèo.

"Hồng, ngươi giỏi lắm, ca xướng đáng giá nhất của ta có khác."- Hắn đưa tay lên có ý định vuốt má y, lại bị y chán ghét đẩy ra.

"Bỉ ổi"

Nhưng lão bản lại bỏ ngoài tai bình luận của Hồng, tay chỉ chăm chăm xoay qua xoay lại cái vòng vàng vừa có kia.

"Ngươi làm tốt lắm, màn kịch nhỏ đóng vai nạn nhân, diễn đạt đến thế cũng không đơn giản."

"Lão bản quá khen."

Đúng lúc đó, Duẫn Tịnh Hán đập cửa xông vào khiến lão bản đang cầm vòng vàng giật mình làm rớt xuống đất. Chiếc vòng kêu keng một tiếng rồi lăn chầm chậm đến chân hắn thì dừng hẳn. Hắn nhìn chiếc vòng vàng, cúi người xuống cầm vòng vàng lên, chậm rãi ngắm nhìn rồi như ngộ ra điều gì đó, hắn tức giận đập cửa.

"Vòng vàng này là của nương ta, ngươi lấy ở đâu ra?"

Lão bản thấy sát khí trong phòng tăng nhanh liền sợ hãi trốn sau lưng Hồng. Hồng Tri Tú thấy hắn như vậy cũng chỉ tự cười nhạt cho bản thân trong lòng, đứng yên cho hắn truy xét.

"Nói, nguơi lấy đâu ra?"

"Trên mái nhà, đêm qua..."- Hồng Tri Tú nhanh nhẹn cầm con dao gọt trái cây để trên bàn trà trong phòng lão bản mà lao đến kề sát vào cổ Duẫn Tịnh Hán- "Nhưng ngươi phải trả lại cho ta."

"Trả lại cho ngươi?"-Duẫn Tịnh Hán mở to mắt nhìn y ngạc nhiên.

"Đúng, là ta lấy được từ ngươi, nên bây giờ nó là của ta."- Hồng ngưng một lúc rồi lại nói –"Ta chỉ có cách này để chuộc thân thôi."

Nói rồi y dùng tay đập thật mạnh vào cổ tay đang cầm vòng của Duẫn Tịnh Hán khiến hắn đau điếng người, vòng vàng cũng rớt từ tay hắn xuống đất. Y cúi người cầm vòng, xem xét xem nó có bị xước hay hỏng ở đâu không rồi thu dao, đặt xuống bàn, quay lưng đi.

"Nếu ngươi có đi, phiền ngươi đóng cửa lại."

Ngơ ngác nhìn người trước mắt mình vừa đe dọa mình, lại vừa cướp của mình, Duẫn thân tướng quân cảm thấy máu nóng dâng lên, giận đến run người. Hắn cầm bảo kiếm, định bụng từ phía sau tấn công bất ngờ Hồng thì bị một con dao ném đến, bảo kiếm va chạm với vật thể khác mất cân bằng mà rơi xuống đất thật vang.

"Đừng chơi trò hèn như vậy chứ." –Tiếng Hồng vang lên cảnh cáo, rồi y khẽ quay lưng tặng hắn một nụ cười thân thiện, giả tạo đến khó tin.

"Hồng Tri Tú, ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi trả lời ta một câu hỏi."

"Tha?"

"Ta sẽ không báo quan, cũng sẽ không thù hằn ngươi nữa, chỉ cần ngươi trả lời một câu hỏi."

Hồng Tri Tú nheo mày, đây không nghe giống đe dọa, giống cầu xin nhiều phần hơn. Một câu hỏi cũng không có gì hại, y vui vẻ gật đầu, coi như để hắn đi càng nhanh càng tốt, thể loại phiền phức.

"Câu chuyện đêm qua, ngươi có bao nhiêu phần là thật lòng?"

Nghe đến đây, cả người Hồng như cứng lại, đồng tử co giãn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn để bụng câu chuyện của y đến vậy sao? Nhưng y vẫn giữ vẻ băng lãnh, bình thản nở nụ cười giả tạo như bình thường ra.

"Tất cả đều là thật."

"Vậy..."-Hắn ngừng một chút, hít một hơi thật sâu như biết rằng bản thân sẽ hối hận vì quyết định lúc này –"Ta mua ngươi. Từ nay ngươi là của ta, không cần làm những trò lừa đảo như thế này để chuộc thân nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top