Bảo bối, anh xin lỗi - Vợ à, đừng ly hôn_Hoa Sáng Rực
…
Nụ cười trong bức ảnh của Jisoo và màu tím trong bảng màu của Jeonghan.
Tác giả : Nhược ThấmEditor : Zịt & Fu Beta : Yul AllureTình trạng : trong tương lai gần Đôi lời : - Vì do 2 editor edit nên văn phong 2 truyện có đôi khi không đồng nhất, nên khỏi thắc mắc.- Xin đừng reup bản edit này với bất cứ lý do nào khi chưa được sự đồng ý của team.- Truyện được làm vì sở thích, không được lợi dụng vì mục đích thương mại nào khác.…
•Tên truyện: Ngoan, Đừng Chạy - 乖,别跑•Tác giả: Dạ Tử Tân•Số chương: 100 chương (70 chính văn + 30 NT)•Tình trạng: Hoàn edit.•Thể loại: Hào môn thế gia, sủng ngọt, thanh mai trúc mã•Nhân vật chính: Mục Sở, Cố Tần•Editor: Chanh Lịch ra chương mới: 9h tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại wattpad tiemnhakeo----------------Văn án:Mục Sở bị khuê mật kéo đến phòng ngủ, đem ra một bức thư tình.Mục Sở vừa đưa tay tiếp nhận, anh trai trúc mã đẩy cửa bước vào, cao lớn tuấn dật, khí chất tự phụ.Cô trong lúc bối rối đem tay giấu ở phía sau lưng, nhu thuận gọi một tiếng: "Anh trai."Cố Tần ngồi trên ghế sa lon, giọng điệu lười biếng: " Có biết hậu quả của việc yêu sớm bị phát hiện là gì không?"Mục Sở ngước mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nhả ra từng chữ rõ ràng: "Đánh gãy chân!"Mục Sở: "..."******Tốt nghiệp trung học, thoát khỏi trói buộc của Cố Tần, Mục Sở buông thả bản thân, dự định có một màn yêu đương oanh oanh liệt liệt.Cô đảo trong hộp chứa đầy thư tình, khó khăn lựa chọn: "Nhiều người thích mình như vậy, nên nhận lời ai mới được?"Cố Tần đem đống thư tình mà cô thu thập được đẩy qua một bên, nắm chiếc cằm thon, đặt xuống một nụ hôn.Cố Tần: "Thư tình của anh, em cân nhắc một chút."***************Cố Tích về nước, anh trai và cô bạn thân nhất cùng đi đón.Cô nàng kích động ôm lấy Mục Sở: "Sở Sở, cậu tới đón mình làm mình rất cảm động."Cố Tần kéo cô ra, đem Mục Sở ôm về trong ngực: "Gọi chị dâu."Cố Tích: .... ??? !!**************12.04.20 - 07.09.21…
Editor: Mera RuanLâm Quỳnh xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện đẹp mà điên trong sách.Nguyên chủ vì tiền nên kết hôn với phản diện, lại còn chê phản diện là một lão đàn ông đẹp mà điên, không ngừng tự tìm đường chết, cuối cùng phản diện trở mình, tự hại chết mình.Khi xuyên qua, nguyên chủ đang mắng chửi, sỉ nhục phản diện, "Vừa già vừa điên, chuyện kia cũng "không được", không phải là đàn ông nữa rồi."Người đàn ông ngồi trên xe lăn, con ngươi u ám, cuộn trào sóng ngầm."Anh tưởng cứ như vậy thì tôi sẽ ghét anh sao?""Không!""Tôi chỉ càng thêm yêu anh thôi!"Phó Hành Vân: ?Hình tượng nhân vật:Phó Hành Vân: đẹp trai nhiều tiền, khẩu thị tâm phi.Lâm Quỳnh: Chủ nhân biển chết, thái tử Đông hải, chúa tể mặn mòi, ông hoàng quăng miếng, thần đồng cà khịa, thiên tài trêu ngươi, trùm cuối của mọi sự sụp đổ tam quan.…
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậuTác giả: Thính NguyênThể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắcTruyện được đăng duy nhất tại @catky0308Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.2024…
- link : http://wikidich.com/truyen/mau-xuyen-nu-chu-gia-lam-nu-xung-mau-lui-WSB4pO8h7F2cednF - tác giả : Tố Thủ Triệp Chi - convert : ánh nguyệt, kỷ kỷ - văn án : Thanh Hà quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.Nàng dung sắc quan kinh hoa, tài danh động thiên hạ, lại thua ở một cái mọi thứ không bằng chính mình nữ nhân trong tay.Thẳng đến sau khi chết, Cố Thịnh Nhân mới hiểu được, chính mình bất quá là một cái nữ xứng nghịch tập chuyện xưa nữ chính, xứng đáng chính là xuyên qua nữ xứng pháo hôi......Thuần trắng không gian nội, Cố Thịnh Nhân mặt vô biểu tình tiếp thu hệ thống truyền cho nàng ký ức......Hệ thống: "Đầu năm nay, nữ xứng muốn xoay người, pháo hôi muốn nghịch tập, người qua đường muốn xoát tồn tại cảm, thân là nữ chủ, ngươi chính là các nàng lớn nhất chặn đường thạch."Cố Thịnh Nhân trong ánh mắt lập loè hàn mang, cười phong hoa tuyệt đại: "Vậy để cho ta tới nhìn xem: Ai, mới là hẳn là bị đá rớt chướng ngại vật, ai, lại là cuối cùng người thắng!"Những cái đó muốn xử lý nữ chủ thượng vị nữ xứng nhóm pháo hôi nhóm, các ngươi tưởng hảo, muốn chết như thế nào sao?Bổn văn 1V1.___((( nếu có vấn đề về truyện hay nhận xét, nhớ cmt và vote nhe~ )))___…
Tác giả: Cật Hoàng Qua Đích Cúc HoaNguồn: wikidichedit: luoicon27 (lười)P/s: cùng tác giả" mau xuyên chi pháo hôi phản công chiến"Văn án: Ôn Noãn là một nhà tâm lý học, có cha mẹ yêu thương, gia đình hạnh phúc, thân thể khoẻ mạnh.Cho nên nàng thật nghĩ không ra, cuộc sống cuả nàng đang tốt đẹp như thế vì cái gì lại xuất hiện một cái chủ thần hệ thống đâu.Nàng không cần nghịch thiên sửa mệnh hay trọng sinh báo thù cũng không có ngoài ý muốn mà bỏ mình, trở thành u hồn, cái hệ thống xà tinh bệnh này tìm tới nàng để làm cái gì a.Hệ thống : Ký chủ, thật vui khi được quen biết ngươi.Ôn Noãn: Ha ha ha, ta thì thật buồn khi quen biết ngươi.Hệ thống: không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ không làm hại ngươi.Ôn Noãn: ta có thể nói không sao.Hệ thống: không thểÔn Noãn:......-------->Edit chưa có sự đồng ý của tác giả.->Không thể đảm bảo giống bản raw 100%, nhưng sẽ cố gắng dịch sát nghĩa nhất -> Bạn có thể không sạch về tâm hồn nhưng phải sạch về thể xác, cùng nam chính hết nha mọi người->thế sự vô thường nên không có lịch đăng, lười sẽ không trả lời câu hỏi nào về lịch đăng hay khi nào có chương mới🙆Đây là một ổ lười dễ thương, hoan nghênh các đồng râm🙆Yêu thương ❤…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…