hai.
em đang ra đây.
Chuyện là Jisoo đã đến trước cửa nhà đợi khoảng 10 phút rồi, Jeonghan chuẩn bị gì mà lâu thế nhỉ?
Tua lại khoảng hơn 2 tiếng trước, cậu đã dọn sẵn bàn, mua đồ về đầy đủ rồi, nhưng nấu ăn khó quá đi, cậu chật vật mãi mới được xong được một món, rồi lại chạy qua chạy lại, sửa soạn các kiểu, sạch sẽ thơm tho hết rồi thì lại có vấn đề phát sinh.
Vì mải mê chải chuốt quá cậu đã làm cháy bánh nướng mà bữa trước anh chỉ cậu làm, hết nguyên liệu nên lại phải tất bật làm lại từ đầu nên mới phải để Jisoo đợi ở ngoài như vậy đây.
anh đến sớm thế!
giờ mà sớm gì nữa hả em, gần 7 giờ rồi.
Đúng giờ ăn tối, Jeonghan dẫn anh vào nhà, căn nhà có chút bé nhưng đồ không nhiều nên trông cũng rộng, có phòng bếp, phòng ngủ, nhìn chung là tiện nghi lắm. Jeonghan bảo nhà này không phải của cậu, là nhà của họ hàng, họ cho cậu ở đây sau khi chiếm dụng hết đất khi ba mẹ mất, cậu không thể làm gì được vì lúc đó còn quá bé, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức trong lòng. Jisoo đi theo Jeonghan ra sau nhà, có một khoảng sân trống, đã được dọn sạch sẽ, gió ngoài này thổi mát rượi, đèn thắp không quá sáng cũng không tối, nghĩ có vẻ sẽ là một buổi tối vui vẻ no say đây.
Jeonghan để Jisoo ở ngoài rồi chạy vào nhà, bưng từng món ăn lên bàn, không quá nhiều món nhưng chắc chắn đủ no, cậu nói rằng còn một món bí mật chưa thể bật mí, úp úp mở mở khiến anh tò mò. Jisoo cũng góp vui, trên đường đến đây anh đã mua vài chai soju, một chút mồi nữa.
anh định sẽ uống một mình sao?
em không muốn uống sao? à em còn là học sinh mà nhỉ, anh xin lỗi... hì hì.
cười cái gì chứ, em uống được nhé, chỉ sợ anh say quá quên mất lối về thôi.
Jeonghan giận dỗi rồi quay mặt đi, mặc anh cười ngặt nghẽo, cứ cười đi, rồi tui xem anh còn cười được nữa không. Jisoo thấy vậy liền nịnh em một chút, khen đồ ăn cậu nấu ngon, không bằng anh, nhưng ăn vẫn ổn, vẫn dịu. Chê thì chê nhưng ăn thì vẫn ăn rất nhiệt tình, Jisoo đã hơi men tí rồi, anh bắt đầu nói vu vơ gì đó. Jeonghan không phải là không uống được soju, tửu lượng cậu tốt là đằng khác, chỉ sợ lỡ cồn ngấm lại nói lung tung trước mặt anh thì kì nên chỉ nhấp môi vài ly.
Mặt Jisoo bây giờ không khác gì quả cả chua, anh cứ lảo đảo, gục xuống bàn rồi lại ngẩng lên xin lỗi, Jeonghan thấy tình hình bây giờ là không ổn, một là cậu đưa anh về, nhưng mà gần mười một giờ đêm rồi, hai là, cho anh ngủ lại nhà một đêm, chứ để anh về một mình cứ sợ anh ngã xuống ruộng ấy. Thôi thì, đi đêm lắm có ngày gặp ma, cho anh ngủ lại một bữa cho nó ấm cúng, thắm tình anh em.
Cậu để Hong Jisoo đang hát lí nhí ngoài vườn, chạy vào nhà, soạn sẵn một tấm nệm, gối chăn đầy đủ khỏi lo lạnh giá bao trùm, rồi lại đi ra ngoài, vác một thân hình to hơn cậu một xíu vào trong.
nặng quá, anh nhấc chân lên đi vấp vào thềm bây giờ...
Jeonghan phải đỡ anh chứ, sao lại để anh ngã được....
Ôi mệt thật đấy, người lớn khi say là hay vậy hết sao. Đặt anh nằm gọn trong nệm, cậu lấy khăn tay lau mặt cho anh, rồi ủ chăn bông dày cộm. Vừa tính rời đi thì có bàn tay níu cậu lại, lẩm bẩm cái gì ý, cậu không nghe rõ nên mặc kệ đi luôn.
Trước khi ngủ thì vẫn còn đống chén bát vừa ăn xong chưa dọn, và cả món bánh làm lại còn chưa khoe nữa mà, thế là Jeonghan lại phải bắt tay dọn dẹp trước khi đặt lưng xuống tấm nệm êm ái.
Lúc đầu là cậu tính kéo nệm ra phòng khách ngủ với anh, cho Jisoo đỡ cô đơn, với lại lâu lâu mới có khách ngủ qua đêm, cậu muốn gần gũi hơn với người cậu quý mến, nhưng sợ anh khó chịu nên thôi, không dám nữa.
Nửa đêm, Jisoo lọ mọ tỉnh giấc, tỉnh tỉnh được chút mới nhận ra là đang ngủ nhờ nhà Jeonghan, thấy ngại cực kì, đồng hồ mới điểm hai giờ sáng, không lẽ trốn về giữa đêm, vậy còn kì hơn nữa, thôi lỡ rồi thì vậy thôi chứ biết sao nữa giờ, chỉ một đêm thôi.
Anh khát nước, trong màn đêm, anh mò đường ra phòng bếp, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động, lỡ Jeonghan bị giật mình tỉnh giấc thì sao. Mò mẫm mãi cũng chạm được cái bàn, anh với tay tìm cái ly, sao không có cái ly nào trên bàn hết vậy? Tại Jeonghan sợ đổ vỡ nên cất hết ly vào tủ bếp, không mà lơ ngơ đụng trúng cái là bể. Đoán được điều đó, Jisoo lại mò tìm tủ bếp, nhưng mà không có thấy, anh chụp được cái chén con trên kệ, nó cũng đựng nước được mà phải không, miễn sao nó không đổ là được. Nghĩ là làm, anh dùng chén uống nước luôn, ai mà có dè lúc đặt lại chỗ cũ, Jisoo để mạnh tay làm nó kêu tiếng cụp to ơi là to. Anh còn bị giật mình thì với một người ngủ nông như Jeonghan chắc hẳn phải nghe thấy. Jisoo rút quân về chỗ của mình, nhẹ nhàng nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chuyện gì đến cũng phải đến, Jeonghan đang ngủ thì nghe tiếng động lạ, bất giác đứng dậy kiểm tra, nếu là chuột thì cậu sẽ bỏ Jisoo lại chạy lấy người. May là không phải chuột mà là mèo, một con mèo đang giả bộ ngủ say sưa, sao mà qua mắt được Jeonghan ta?
Thấy Jisoo gồng vậy, Jeonghan có chút mắc cười, cậu không để ý nữa, quay về phòng ngủ tiếp, thấy Jeonghan rời đi anh cũng thở phào, mà tại sao lại phải giả bộ vậy trời.
...
Lại là một ngày mới tràn đầy sức sống, với ai á chứ không phải với Jisoo, đầu anh còn nguyên đàn ong vò vẽ bay trong đầu, anh lờ đờ ôm đầu ngồi dậy, Jeonghan đã dậy sớm hơn anh một chút, cậu biết người kia sẽ rất mệt nên đã dậy nấu cho anh bát canh giải rượu.
em dậy sớm vậy sao?
tôi không dậy chắc anh nằm đó luôn quá.
xin lỗi em nha, làm phiền em nhiều rồiii
phiền gì đâu anh, rất phiền mới đúng, nhưng mà là anh nên không sao hết nhé!
Jisoo nghe vậy có chút ngại ngùng, anh lắc đầu cho tỉnh táo, rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi cũng là lúc Jeonghan dọn bàn ăn sáng, mời có bữa tối thôi mà lên hai bữa rồi nè. Anh dùng bữa và cảm ơn cậu nhiệt tình. Jeonghan kêu anh đừng khách sáo, dù sao có thêm một người nữa trong nhà cậu cũng rất vui, cậu còn muốn anh ở lại thêm nữa cơ. Jisoo dọn đồ rồi tạm biệt cậu ra về, cậu tiễn anh ra cửa, tay đưa anh túi bánh hôm qua cậu làm.
em tính là hôm qua sẽ mang khoe anh, mà anh say quá trời luôn.
anh cảm ơn em nhé, thôi, chúc em năm mới vui vẻ, ăn Tết xong anh quay lại ngay.
Mặt Jeonghan đúng tiếc nuối khi anh về, vậy là căn nhà lại im ắng như mọi hôm, tuy cậu đã quen nhưng có anh trông thật mới mẻ.
Jisoo cầm trên túi bánh cậu làm, nó đã hơi nguội có lẽ vì để từ hôm qua, nhanh chân rảo bước về nhà, anh mở điện thoại, check qua một lượt rồi dừng lại trên tin nhắn chưa gửi, anh đã bâng khuâng một tuần liền xem có nên nhắn đi hay nói trực tiếp với tài khoản tên Yoon Jeonghan này nữa. Thật may, cậu đã mở lời mời anh trước, lúc đó anh vui lắm, nhưng vẫn phải tỏ ra mình trưởng thành chứ nhỉ? hihi.
...
Ngày mai anh về, sau hai tuần ăn Tết vui vẻ, nhanh thật, chưa gì lại phải lao động nữa rồi, dù tâm trí vẫn bay bổng hai tuần Tết, nhưng trái tim của anh hướng về tiệm bánh, nơi tâm huyết của anh và còn có cậu nữa. Phải mau về thôi!.
.
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top