Chương 2: Chắc là thôi...
Notes
Hello, chương 2 của fic này đã ra rồi đây. Lần này Gui Fa không có nhiều đất diễn cho lắm, nhưng sẽ có thêm sự xuất hiện của nhiều Thiên Tiên khác nữa. Mời mn thưởng thức nhé!
Truyện
Mở mắt ra, tất cả những gì Zhu Jin có thể nhìn thấy chỉ là một màn sương mù trắng xóa.
Bên cạnh cô là một bóng hình to lớn. Cô cứ tưởng đó là một khối đá gì đó, nhưng khi nhìn kĩ lại thì té ra đó lại là gã mèo ú Chobe.
"Ơ anh Chobe... Sao anh to thế?"
Quả thật vậy, Chobe trước kia tuy là một chú mèo to con nhưng vẫn đủ nhỏ để nằm gọn trong vòng tay cô. Còn bây giờ, hắn to đùng ngã ngửa, gần như gấp đôi cô cả chiều cao lẫn chiều rộng.
Nghe thấy lời nhận xét của Zhu Jin, hắn chỉ liếc sang cô một cái rồi quay lại nhìn phía trước.
"Cô nhỏ lại thì có."
"Hả...?"
Cô gái hoa dâm bụt há hốc mồm. Thế nhưng, Chobe chỉ nói tiếp mà không giải thích thêm gì về việc đó.
"Nhìn đi. Chúng ta tới nơi rồi này."
Zhu Jin làm theo lời hắn và nhìn ra trước. Chỉ trong chốc lát, màn sương mù dần tan biến đi, để lộ ra một quang cảnh vô cùng hùng vĩ.
Khắp xung quanh họ là một bãi cỏ lau xanh mướt dường như dài bất tận. Những chùm hoa lau trắng phe phẩy trong gió hệt như đuôi của hàng ngàn chú mèo. Rải rác đây đó là một vài nắm đất nhô lên. Ban đầu, cô tưởng đó là mộ, nhưng khi lại gần, cô lại thấy chúng có cửa ra vào và ống khói. Và rồi, những con mèo xinh xắn nhất mà cô từng được chiêm ngưỡng thanh thoát bước ra khỏi nấm đất ấy. Nhưng chúng hoảng sợ bỏ chạy ngay sau khi nhìn thấy cặp mắt chăm chú của cô. Thì ra đây là nhà của chúng, Zhu Jin thầm xin lỗi vì đã có hiểu lầm tai hại đó.
Sau đó, tầm mắt cô phóng xa hơn nữa, về phía mặt hồ ở trung tâm thung lũng này. Chính giữa hồ được xây lên một tòa lâu đài vĩ đại nhưng cũng không kém phần kì quái. Nó giống như tòa thành phương Tây hơn là kiểu Nhật, nhưng thay vì những mái vòm và tháp canh được điêu khắc xa hoa, lâu đài này cứ như những miếng xếp hình được xếp lổm chổm lên nhau hơn... À không, vẻ đẹp là tùy thuộc vào mắt thẩm mĩ của mỗi người, và có khi đó là phong cách thời thượng ở đây nên cô không có quyền gì để mà phán xét cả.
Bầu trời ở đây cũng khá lạ lẫm. Đúng là nó rất trong xanh và vô cùng đẹp đẽ, nhưng ánh sáng nơi đây không đến từ mặt trời mà lại là từ một mảng trời hình tròn trắng toát ngay trên lâu đài. Như thể mục đích của nó chỉ là để cho soi sáng tòa cung điện này thôi vậy.
Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Quả như lời Mu Dan nói... nơi này đã thiệt đó!
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Đã bao lâu rồi cô mới được rời khỏi phố xá đô thị và đắm mình trong thiên thiên như thế này cơ chứ? Không hiểu sao, cơ thể cô không thể kiềm được ham muốn làm vài vòng lộn nhào, và cô đã làm thế! Hình như người cô dẻo dai, nhanh nhẹn hơn ở đây thì phải.
Và thế là Zhu Jin làm thêm vài vòng nữa cho đến khi đầu óc cô quay mòng mòng. Tiếng cười khanh khách của cô vang hết cả nơi này, đánh động mọi cư dân mèo ở đây. Chobe chán nản lại gần và thực hiện nghĩa vụ "trông trẻ" của hắn.
"Được rồi, giờ chơi hết rồi đấy. Mau kiếm đường về thôi."
"Thôi mà, cho tôi ở đây thêm tí đi~" Zhu Jin nhõng nhẽo nói, vẫn nằm ườn trên bãi cỏ. Giờ cô mới nhận ra là nằm trên cỏ cũng không quá ngứa như cô nghĩ, thậm chí còn dễ chịu là đằng khác.
"Không được! Em phải rời khỏi đây ngay, Zhu Jin à."
Zhu Jin choàng tỉnh dậy. Giọng nói này... Nó y hệt cái giọng đã hướng dẫn cô đi tìm Baron.
"A, chị là-"
Cô nữ sinh nhổm người dậy và nhìn ra sau lưng. Bên cạnh Chobe giờ có thêm một cô mèo trắng muốt hết sức yêu kiều. Trên đầu chị là một mái tóc hồng ấm áp phủ lấy gương mặt nhỏ nhắn, và cô không hiểu sao mà chị làm được hai búi tóc tròn trịa cùng với đôi bím đuôi sam đằng sau. Tuy kiểu tóc của chị cũng khá kì lạ nhưng trông nó vẫn dễ thương vô cùng, hoàn toàn đối lập với Mu Dan và Chobe. Trên cổ chị còn được thắt thêm một chiếc nơ cùng màu tóc nữa, khiến chị càng thêm phần khả ái.
"Chào em, Zhu Jin. Bây giờ chị mới được gặp mặt em. Tên chị là Mei."
Cô mèo trắng dịu dàng mỉm cười với cô. Đúng như cô nghĩ, giọng nói đó nhất định là thuộc về một người chị gái hiền lành rồi.
"Chào chị Mei. Có phải chị là người đã kêu em đi tìm Baron không ạ?"
Zhu Jin hồ hởi chạy lại ôm tay Mei, làm cho cô mèo có hơi chút bất ngờ.
"Đ-đúng vậy. Nhưng nếu như em đã ở đây, vậy tức là nó vô ích rồi..." Chị Mei rủ xuống đôi mắt u sầu.
"Hở? Chị nói vậy là sa-"
Zhu Jin chưa kịp hỏi hết câu thì cô bỗng nghe thấy tiếng kèn trống rôm rả từ đằng xa. Và ngay sau đó, cô nghe thấy cái giọng chan chát mà cô không bao giờ muốn nghe lại ấy.
"Hế nhô cô Zhu Jin~ Chúng tôi sẽ đến đón cô ngay!"
Cô gái dâm bụt đành thở dài, buông tay cô mèo trắng ra và quay người lại. Tuy chưa thấy chủ nhân của cái giọng kia đâu cả, nhưng cô đã nhìn thấy những lá cờ đủ màu in hình dấu chân mèo bay phấp phới đằng xa cùng các chiếc lọng gắn nguyên cả con cá bên trên rung rinh theo nhịp chân.
"Đã bảo chuồn về lẹ đi mà lị," Chobe đay nghiến trách cứ cô, làm nét mặt cô càng thêm bí xị.
Hai người họ cứ đứng đó đợi đoàn diễu hành đến. Zhu Jin nhận ra tất cả các chú mèo xung quanh cô và Chobe đều cúi đầu một cách nghiêm trang. Bộ cái tên Mu Dan đó là một nhân vật quan trọng lắm hay sao? Cô chẳng bao giờ có thể ngờ được từ cái vẻ cười cợt thiếu nghiêm túc của hắn.
"Oa, cuối cùng cũng được gặp lại cô rồi," vừa nhìn thấy cô, Mu Dan đã lên tiếng niềm nở. "Xin lũi nha, anh bạn đồng hành của cô nặng cân quá nên tụi tui lỡ làm rớ- í lộn, lạc mất hai người. Giờ thì mình đi thôi. Đến lâu đài của Vương quốc Mèo nào!"
Nói xong, hắn liền nắm lấy tay cô và lôi cô xềnh xệch về phía một chiếc kiệu đợi sẵn gần đấy.
"Ê đợi đã, cô cứ vậy mà đi theo họ luôn hả?" Chobe ra sức ngăn cản cô gái con người, tương phản với thái độ lãnh đạm nãy giờ của hắn đối với cô.
Zhu Jin có hơi cảm động khi nghe gã nói thế, nhưng cô vẫn quyết định đi theo bọn mèo kia. "Thì đã lỡ tới đây rồi thì đi luôn chứ sao? Giờ không lẽ mình cứ ở đây ăn không ngồi rồi à? Với lại, anh có biết đường để mà về không?"
"Thì bây giờ ta đi kiếm đây!" Gã mèo ú tuyên bố chắc nịch như vậy và định quay người đi. Nhưng khi hắn vừa dợm chân, một tiếng ọt ẹt réo lên thật lâu từ chiếc bụng không đáy của hắn.
"Nhắc mới nhớ, hình như ta lỡ mất bữa tối của hôm nay rồi..."
Chobe chầm chậm quay người lại, bẽn lẽn gãi má. Zhu Jin muốn cười lắm nhưng cố nhịn lại, sợ hắn cáu lên thì khổ. Tuy vậy, cô đã không thể kìm lại một tiếng "khục" phát ra khỏi miệng mình, và bờ vai run run không ngừng của cô khiến hắn lườm tóe khói.
"Thế thì anh càng phải đến lâu đài của tụi tui!" Mu Dan cất tiếng mời mọc Chobe. "Hôm nay, nhân dịp hai người đến, đội đầu bếp hoàng gia đã nấu mọi món sơn hào hải vị của vương quốc này đấy. Nhất định anh sẽ có một bữa thật no nê nếu anh đi với chúng tôi."
Mu Dan kết thúc lời nói của mình bằng cách tự tin giơ ngón cái lên. Zhu Jin thì cảm thấy bất ngờ là tại sao Vương quốc Mèo lại quan trọng hóa việc hai người họ đến đây như thế. Nhắc mới nhớ, chú mèo đỏ lúc trước cũng có bảo là cậu ta được lệnh đưa cô tới đây-
"Được rồi, lên kiệu thôi!"
Chobe vội vội vàng vàng hối cô tiến về phía trước, chẳng để cho cô có thời gian suy nghĩ gì cả. Vừa đặt chân lên kiệu, cô vừa thầm nghĩ "Tên này công nhận dễ bị dụ dỗ bởi đồ ăn thật." Nhưng ngay lúc ấy, cô sực nhớ ra điều này.
"À, đúng rồi. Tôi mời thêm một người nữa đến cung điện với tôi, được không?"
Cô có thể thấy khóe miệng tươi cười của Mu Dan bẻ ngoặc xuống trong một khắc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện ngay.
"Ồ, ai là vị khách quý của cô Zhu Jin đây thế nhỉ?"
"Ừm, anh gọi tôi Zhu Jin là được rồi..." Cô càng ngày càng không thoải mái với thái độ lịch thiệp giả tạo này của chú mèo đỏ. "Để xem, người mà tôi muốn mời là-"
Cô nhìn lại hướng mà mình vừa mới đến để tìm kiếm bóng hình của một cô mèo trắng với chiếc nơ hồng, nhưng trong số bầy mèo đang kính cẩn hành lễ quanh đây, không một ai trùng khớp miêu tả đó cả.
"Ủa, đâu ta? Nãy mới thấy chị ấy ở đây mà."
Zhu Jin cố gắng ngó nghiêng một hồi, nhưng dường như Mu Dan đã cạn hết lòng kiên nhẫn rồi.
"Người mà cô muốn tìm là ai vậy, Zhu Jin?"
"À ừm, đó là một cô mèo trắng rất xinh đẹp và hiền lành. Chị ấy có một mái tóc hồng trên đầu và một chiếc nơ rất to cũng màu hồng sau lưng nữa-"
"Khoan," Mu Dan ngắt lời cô. "Kẻ mà cô miêu tả... Có phải cô ta có hai búi tóc được viền bởi bím tóc đằng sau không?"
"Đúng rồi đó. Sao anh biết hay thế?" Zhu Jin trố mắt trầm trồ,nhưng rồi rụt người lại bởi vì chú mèo mẫu đơn hiện đang có một biểu cảm cực kì dữ tợn.
"Con ả đó... Đã bị trục xuất rồi mà vẫn còn dám lảng vảng quanh đây. Thật không thể tin được."
Cô đã có vài lần chứng kiến bản chất thật của Mu Dan lộ ra rồi, nhưng chưa lần nào khiến cô cảm thấy rùng mình như lúc này.
"Thật đáng tiếc, có vẻ như chúng ta không thể tìm thấy vị khách mời thứ hai của cô rồi." Mu Dan quay trở lại lớp mặt nạ nhã nhặn như cũ, nhưng nét mặt hắn hãy còn cứng lắm. "Thôi thì, chúng ta đã mất khá nhiều thời gian ở đây rồi. Hãy xuất hành thôi nhỉ, cô Zhu Jin?"
"Ừm, được rồi..." cô gái dâm bụt đành thuận theo, nhưng cô vẫn đưa mắt nhìn lại hướng mà chị Mei đã đứng ban nãy thêm một lần cuối.
_____________________
Sau khi hai vị khách, một vị được mời một vị không được mời, đã an tọa, Mu Dan hô "Nâng kiệu!" Thế rồi, chiếc kiệu bắt đầu chuyển động và Zhu Jin được đoàn mèo dẫn về phía lâu đài.
Trên đường đi, Mu Dan làm cho một tràng thyết minh về lịch sử cũng như các nhân vật quan trọng trong Vương quốc Mèo, đại loại như "Vương quốc Mèo được hình thành hơn 1000 năm về trước. Chắc hẳn đối với loài người bọn cô thì khoảng thời gian đó là dài không thể tưởng nhỉ? Đứng đầu vương quốc này hiện tại là hoàng hậu, nhưng ngày xưa bà ấy đã từng trị vì vùng đất này cùng với phu quân của mình là hoàng đế. Đáng tiếc thay, ông ấy đã băng hà trước khi hai người có được một mụn con.
"Hoàng hậu vì quá tiếc thương ông ấy nên đã không kết hôn với bất kì ai khác. Thay vào đó, bà chiêu mộ người tài giỏi khắp vương quốc và đối xử với những người đó như là con ruột của mình. Trước kia thì có bảy người nhưng giờ chỉ còn lại bốn thôi. Tôi đã rất vinh hạnh khi được hoàng hậu chú ý đến biệt tài ăn nói cũng như khả năng điều khiển tử thi của mình. Ấy vậy mà, do bà ấy tìm thấy tôi sau Ran nên tôi chỉ được phong làm nhị hoàng tử. Thật tình thì tôi thấy cái thứ hạng này nên được xếp theo thực lực mới đúng. Cái tên kia chỉ được cái dẻo dai với to xác, còn về mặt trí óc thì hắn thua xa tôi..."
Tuy Mu Dan đang hùng hồn kể chuyện lịch sử rồi chuyển sang tiểu sử của mình, nhưng cô gái hoa dâm bụt chỉ nghe tai này lọt tai kia và quay đầu tứ phía ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Lác đác đây đó trong cánh đồng cỏ lau là những phiến tượng đá hình tam giác với mắt mũi được khắc như của mèo. Nhìn chúng cứ như các bức tượng Moai trên đảo Phục Sinh nhưng mà là phiên bản mèo vậy.
Bây giờ Zhu Jin mới để ý ở đây chỉ toàn là mèo thôi. Đây tất nhiên là chuyện bình thường ở Vương quốc Mèo rồi, nhưng việc cô chưa từng một lần nghe thấy tiếng chim hót véo von hay tiếng bọ kêu rít rít kể từ lúc đặt chân lên nơi này có cảm giác không được tốt lành cho lắm. Có vẻ như vương quốc này chỉ có mỗi mèo mà thôi- À, và cả cá cho mèo ăn nữa.
Đang suy nghĩ vẩn vơ như thế thì đột nhiên một khối hình cầu hiện ra ngay trên đầu cô. Nó có màu xanh bạc hà nhìn rất quái gở, đã vậy còn có một vết nứt ở giữa nữa. Thế rồi, vết nứt ấy bỗng bừng mở, và một con ngươi vàng chóe cùng với đồng tử hẹp đặc trưng của mèo nhìn cô lom lom.
"Eo ôi, cái gì vậy trời?"
Zhu Jin nhăn mặt cảm thán như vậy, nhưng chẳng có phản ứng gì từ người bên cạnh cô cả mà chỉ có tiếng khò khò đều đặn. Quay qua, cô thấy cái tên mèo ú kia đang ngủ say như chết, một bong bóng nước mũi còn thò ra khỏi lỗ mũi hắn nữa.
"..."
Rốt cuộc ai mới là người trông trẻ ở đây thế hả?
"Chà, bây giờ mới được nhìn thấy Jin nhi! Muội ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ?" Một công chúa mèo với bộ lông hồng đào phơn phớt cất tiếng khen ngợi cô gái con người.
"Hừ, ta thấy bản mặt nó vẫn đần độn y như trước." Giọng nói gay gắt này thuộc về một hoàng tử mèo với bộ lông vàng óng ả như hoa cúc mùa thu.
"Nào nào, chúng ta là một gia đình mà, phải hòa thuận với nhau chứ," một hoàng tử mèo khác với bộ lông tím sẫm sang trọng xen vào. "Như vậy là gia đình chúng ta gần như đã tề tựu đông đủ cả rồi!"
"Luyên thiên đủ rồi," một thiếu phụ mèo lớn tuổi hơn lên tiếng. Nghe câu nói này, cả ba người kia đều nín bặt. Bởi lẽ thiếu phụ này chính là người đứng đầu toàn bộ Vương quốc Mèo.
Bà ta đứng dậy khỏi ghế và bước ra khỏi gian phòng có một quả cầu pha lê khổng lồ đang chiếu mọi khung cảnh có thể được nhìn thấy từ con mắt mèo bay quanh lâu đài. Hiện tại, hiển thị trên đó là hình ảnh của một nữ sinh con người mặt mày nhăn nhúm với vẻ kinh tởm bên cạnh một con mèo vàng to con đang ngủ với mũi chảy tò tò. Kéo theo bộ áo choàng đỏ thẫm như rượu vang pha chút sắc tím, thiếu phụ mèo ra lệnh.
"Chuẩn bị đi đón khách quý thôi."
Tất cả mọi người đều ra khỏi phòng, trừ vị hoàng tử lông vàng kia. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào gã mèo béo ngái ngủ đang bị chọc má bởi cô nữ sinh để rồi choàng tỉnh. Miệng hắn lẩm bẩm.
"Mình đã thấy tên này ở đâu rồi thì phải..."
_____________________
"Woah, nơi này nhìn hoành tráng quá ta!"
Đó là lời đầu tiên Zhu Jin thốt lên ngay sau khi đặt chân vào bên trong lâu đài. Mọi dự cảm không lành của cô đều bị thổi bay đi hết. Giờ đây, tất cả những gì còn lại trong lòng cô chỉ là sự trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp của cung điện này.
Cả tòa cung điện như được xây bằng đất nung và sơn màu vàng đất nhìn rất ấm cúng. Khắp xung quanh cô đâu đâu cũng là họa tiết hình con cá với màu nâu của đất đỏ bazan. Cô ngạc nhiên là tuy hoa văn nhìn vô cùng đơn giản nhưng lại không hề đơn điệu. Nó khiến cô liên tưởng đến những món đồ thủ công làm bằng đất từ một thời đại cổ xưa nào đó.
"Cô Zhu Jin, qua đây nè~"
Mu Dan gọi cô qua một cánh cửa treo rèm. Có hai cô mèo xinh xắn đội khăn voan cùng màu lông của họ đang đứng tại đó, nhìn có vẻ như là cung nữ. Họ mỉm cười thân thiện với cô rồi mở ra cánh rèm dẫn vào trong phòng.
"Ôi, nhìn đẹp quá đi!"
Zhu Jin ôm má cảm thán, suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Bên trong phòng đầy ắp những bộ đầm lộng lẫy mà cô chỉ có thể nhìn thấy trong truyện cổ tích. Cô khát khao muốn được mặc thử một bộ đầm như thế này trong đời, nhưng do là con nhà thường dân nên đó chỉ mãi là một mơ ước mà thôi. Nhưng giờ thì cô không chỉ có một mà còn có cả hàng chục lựa chọn để mà thử nữa! Nhìn vậy thôi chứ cô vẫn khá là nữ tính đó.
"Để chuẩn bị cho một bữa tiệc sang trọng thì chúng ta cũng phải mặc đồ sang trọng, phải không nào?" Mu Dan hào hứng nói. Nhưng mà, nhìn kiểu gì đi nữa thì cậu ta, ngoài bộ lông được trải chuốt tỉ mỉ của mình, cũng đâu có mặc đồ gì đâu. Mấy con mèo khác mà cô đã nhìn thấy cũng vậy, cùng lắm thì chúng cũng chỉ đeo thêm một vài món trang sức trên người. Ngay từ đầu, động vật cũng đâu có cần mặc đồ đâu nhỉ.
Cô gái dâm bụt theo lời chú mèo đỏ bước vào trong phòng, thế nhưng cái tên Chobe kia không biết điều mà còn đi theo. May mà Mu Dan cản hắn lại kịp, lâu lâu cậu ta cũng ga lăng phết.
"Nào anh bạn, phòng này chỉ dành cho phụ nữ thôi."
"Hả, tại sao lại thế cơ chứ?" Tên mèo ú đó còn hỏi thêm một câu rất là ngốc nghếch.
Nhịn không được, Zhu Jin bèn chêm vào một câu với vẻ mặt tinh nghịch.
"Biến thái~"
Xong rồi, cô cười khoái chí chạy vào trong phòng, và tấm rèm được thả xuống. Từ phía bên kia tấm rèm, cô có thể nghe thấy Chobe gào lên "Ê, ta đã làm gì mà cô gọi ta là biến thái hả!?" cùng theo đó là tiếng Mu Dan dỗ dành hắn "Trong lúc đợi thì mời anh qua sảnh tiệc nhé. Anh cứ tự nhiên thử các món mà anh thích!"
Mu Dan có vẻ nắm thóp được Chobe rồi, muốn hắn làm cái gì thì cứ lấy đồ ăn ra dụ là xong. Nghe tiếng bước chân họ rời xa, Zhu Jin mới thở phào mà an tâm thay đồ. Tuy được rèm che rồi nhưng ai cũng có thể xộc vào bất cứ lúc nào mà.
Trong phòng có vài cái thanh treo đồ, mỗi cái chắc phải có cỡ ba chục bộ đầm là ít. Ngoài ra còn có rất nhiều chiếc mũ rộng vành được trưng trong hốc tường nữa. Các cô mèo hầu gái giúp cô thử vài bộ, và cuối cùng cô quyết định mặc bộ vanilla vàng nhạt. Chân váy căng phồng ra, bồng bềnh đung đưa theo bước chân của cô. Phần cầu vai cũng phồng ra tương tự, còn tay áo thì được xẻ làm đôi và kéo dài ra sau. Khi cô xoay tròn, đuôi tay áo cũng xoay theo trông thật đẹp mắt. Cô có cảm giác như mình là một nàng công chúa thực thụ tới nơi.
Trong lúc Zhu Jin lâng lâng ngắm nhìn hình phản chiếu của bản thân trong bốn chiếc gương tròn với kích cỡ khác nhau, một trong số đó còn có hai cái tai mèo dễ thương nữa, một cô mèo cung nữ mang đến một tấm voan cứng hình trái tim đính hạt và định gắn lên cổ áo xếp nếp của cô.
"A, em nghĩ là không cần đâu ạ. Em sợ nặng quá cổ em không chịu nổi mất," Zhu Jin lịch sự từ chối, nhưng thật lòng thì cô thấy cái miếng hình trái tim có hơi lòe loẹt quá. Nếu được thì cô cũng muốn bỏ cái cổ áo xếp nếp cùng với vòng cổ và vương miện hình con cá trên đầu luôn. Chúng vướng víu dễ sợ, nhưng vì đây là một phần của bộ trang phục nên các chị hầu gái đã ép cô mặc cho bằng được với nụ cười hòa nhã nhưng không nhân nhượng trên môi.
"Sao thế? Ta thấy tấm voan hình trái tim đó hợp với cô mà."
Nghe có thêm ai đó tới nữa, Zhu Jin thoáng giật mình, nhưng đó là giọng nữ nên cô cũng không lo cho lắm. Vả lại, cô cũng đã thay đồ xong hết rồi.
Ngay sau khi quay người lại, người đầu tiên mà cô nhìn thấy là...
"ỦA MẸ!?!?"
Tiếng hét thất thanh của cô khiến cho hai cung nữ đang hành lễ bên cạnh suýt nữa thì ngã ngửa. Ngay cả cái người, hay nói chính xác hơn là con mèo mà cô vừa mới gọi là mẹ, cũng khẽ há miệng kinh ngạc.
"Đúng là các thần dân của ta đều xem ta như là quốc mẫu, nhưng bị gọi thẳng mặt như thế này quả thật có chút bất ngờ đấy..."
"A, t-tôi xin lỗi. Chỉ là bà thật sự trông rất giống mẹ tôi..." Zhu Jin cúi đầu xin lỗi liên tục. Nhìn kĩ lại thì đây không thể nào là mẹ cô được. Con mèo này tuy đang đứng và cư xử như một con người, nhưng gương mặt, đôi tai nhọn trên đỉnh đầu, cánh tay cong lại thả lỏng trước người, và cả chiếc đuôi trang nhã cong vút đằng sau là đã đủ để chứng minh đây là một con mèo thứ thiệt.
Tuy vậy, cái mái tóc che khuất một bên mắt đó, cùng với cả ánh mắt sắc lẹm tựa như nhìn thấu tâm can cô... thật sự là giống mẹ quá đi. Đúng lúc Zhu Jin hoang mang nghĩ "Đừng nói là mẹ hóa thành mèo rồi đến đây để tra khảo vụ điểm kém chứ," một tiếng cười lanh lảnh vang lên đằng sau quý bà mèo.
"Ôi trời, Jin nhi. Muội thật là hài hước quá đi!" Đứng trước mặt cô là một cô gái mèo trẻ trung, xinh đẹp, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn quý bà mèo ban nãy. Cô ấy chạy lại gần cô, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo vừa vỗ vai cô bôm bốp. Bộ lông của cô ấy có màu hồng nhạt dịu mắt. Mái tóc bob sóng sánh hai bên má trông rất sành điệu nhưng vô cùng dễ thương. Trên đầu cô được điểm trang bởi một vương miện chắp từ những con cá kim loại sáng bạc. Bộ đồ hai mảnh màu trắng mà cô ấy đang mặc giống như đồ bơi đi tắm biển, nhìn cô nàng làm cho người ta có cảm giác như mùa hè rực rỡ đã đến rồi vậy.
"Á, nãy giờ nóng lòng gặp muội quá nên tỉ quên mất cả giới thiệu! Lâu lâu tỉ hơi bị vô tri á, muội thông cảm xíu nha~" cô mèo hồng vừa nói vừa cốc nhẹ đầu mình một cái. Vẻ mặt dí dỏm này của cô ấy có hơi giống với Mu Dan.
Thế rồi, cô gái ấy như biến thành một con người khác, xòe chân váy ngắn cũn cỡn của mình ra và bắt chéo một chân ra đằng sau. Toàn người cô ấy toát ra phong thái của một vị công chúa nhân hậu và nhã nhặn.
"Được rồi, rất hân hạnh được gặp muội. Tỉ là nhị công chúa của Vương quốc Mèo, tên là Tao Fa! Còn quý bà mặt nghiêm ở đằng kia là hoàng hậu của vương quốc này đó. Bà ấy tên là Rien."
Hả, đến cả cái tên mà cũng giống mẹ luôn là sao? Zhu Jin than thầm trong lòng. Nhưng giờ mới để ý, tất cả tên của những chú mèo mà cô đã gặp ở Vương quốc Mèo đều là tên của các loài hoa cả. Mu Dan là hoa mẫu đơn, Mei là mận, Tao Fa là hoa đào, còn Rien thì là hoa sen. Không biết liệu còn có ai khác mang tên hoa không nhỉ?
Như giải đáp thắc mắc của cô, có ai đó mạnh bạo kéo phăng tấm màn sang một bên và xông vào phòng.
"Tao Fa, đừng có chạm vào thứ dơ bẩn như vậy chứ!"
Hắn... vừa mới gọi cô là "dơ bẩn" sao? Mới gặp mặt thôi mà cô đã không ưa cái tên này rồi, và vì một lí do nào đó, hắn có vẻ cũng có hiềm khích với cô.
"A, Ju Fa, huynh tới rồi! Nhưng mà, cho dù huynh nói vậy nhưng muội vẫn không thể không lại gần Zhu Jin được. Tại muội đã hằng ao ước có một muội muội kết nghĩa rồi."
Tao Fa nhõng nhẽo dựa vào lòng của anh chàng mèo vạm vỡ mới vào trong phòng. Trái ngược với cô mèo hoa đào kia, màu lông của hắn ta trông thật chói lóa, cứ như muốn chọc mù mắt người khác. Hắn đang mặc một chiếc áo quân phục xanh biển với cúc và hoa văn vàng kim, khiến nét mặt hắn càng thêm phần đanh đá. Cả cái tóc dài luộm thuộm trên đầu hắn là để tượng trưng cho hoa cúc như trong tên hắn ấy hả? Đúng là một sự sỉ nhục đối với loài hoa cao quý này mà.
"Chẳng phải muội đã có ta rồi sao?"
Thế nhưng, chỉ có trước mặt Tao Fa, hắn ta mới để lộ ra một biểu cảm yếu lòng đến như vậy. Nhưng do còn người khác ở đây nữa nên vẻ mặt đó cũng nhanh chóng tan đi.
"Ưm~ Chuyện này với chuyện kia hoàn toàn khác nhau. Tình bạn giữa con gái cũng quan trọng lắm chứ bộ!"
Tao Fa tiếp tục làm nũng được voi đòi tiên. Còn Ju Fa thì chỉ biết thở dài chán nản. Lúc đó, có thêm một giọng nói xen vào nữa. Zhu Jin tự hỏi rốt cuộc đây là Vương quốc Mèo hay Chuột mà chúng cứ mọc ra nhung nhúc thế này.
"Thôi nào, hai người. Từ nay Zhu Jin sẽ là người một nhà với chúng ta rồi, muội muốn thì lúc nào gặp chẳng được, phải không Tao Fa? Còn Ju Fa nữa, đệ phải đối xử thật tốt với Zhu Jin đấy. Muội ấy dù sao cũng được xem như là tiểu muội của tất cả chúng ta mà."
Chất giọng đáng tin cậy như anh trai cả này thuộc về chú mèo màu tím than mới xuất hiện. Anh ta mặc cùng một loại áo quân phục với Ju Fa, nhưng mà là màu trắng chủ đạo với họa tiết đỏ. Bên tai phải của anh được cài một bông hoa tím nhạt hơn màu tóc một chút.
Huynh trưởng... Mái tóc tím lịm như hoa lan được cột đuôi ngựa đằng sau... Hình như cô đã nghe nói đến người nay qua lời kể của Mu Dan rồi. Anh ta tên Ran, là trưởng hoàng tử thì phải.
Và lời giới thiệu của anh đã khẳng định nghi hoặc của cô. Anh ta cũng giới thiệu hết những người còn lại trong "gia đình", bao gồm cả Mu Dan, người hiện đang không có mặt ở đây. Qua đó, cô biết được rằng phía bên hoàng tử, Ran là nhất, Mu Dan là hai, còn Ju Fa là bốn. Còn bên công chúa thì chỉ có mình Tao Fa ở vị trí thứ hai. Zhu Jin tự hỏi liệu những chỗ trống còn lại, tam hoàng tử và trưởng công chúa, là do cô chưa gặp mặt hay là có điều gì đó khó nói.
Và rồi, Ran bỗng nhiên quay qua cô và nở một nụ cười nghẹn ngào như thể mới gặp lại người thân thất lạc từ lâu.
"Và Zhu Jin, muội chính là tam công chúa, là út nữ của chúng ta!"
!!!
Zhu Jin điếng người, não cô như đóng băng lại. Tam công chúa... là cô sao? Chuyện gì đang xảy ra thế?
Ran chắc hẳn cho rằng cô xúc động không nói nên lời nên anh ta vừa tiếp tục nói vừa đưa tay về phía cô.
"Zhu Jin à, muội có biết chúng ta đã tìm kiếm muội suốt bấy lâu nay không? Chúng ta đã phải đi qua biết bao nhiêu thế giới, lục tung mọi ngóc ngách của nơi đó để rồi chỉ trở về với hai bàn tay trắng. Cho đến hôm qua, huynh đã gần như mất hết hi vọng tìm được muội rồi và đành thất thểu quay về. Khi ấy, do quá mệt mỏi nên huynh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang trờ tới. Đến khi tài xế bấm kèn inh ỏi thì đã quá muộn rồi, cả người huynh cứng đờ, phản ứng cũng chậm hơn bình thường. Ấy vậy mà, ông trời vẫn rủ lòng thương cho huynh sống tiếp, đã vậy còn là được cứu sống bởi muội nữa chứ!"
Câu chuyện này nghe có hơi quen thuộc với Zhu Jin. Đúng là hôm qua cô đã cứu một chú mèo đen lơ đãng băng qua đường bằng cây gậy bóng vợt mà cô vơ từ cô bạn cùng lớp đi chung về nhà. Sau đó cây gậy bị gãy nên cô bạn cứ nhặng xị hết cả lên, bắt cô phải đền lại cây mới, và thế là đi tong hết tiền tiêu vặt tháng này của cô. Lúc đó, cô nhớ là chú mèo đen kia cũng chẳng có gì kì lạ cho lắm, ngoài việc nó cúi đầu như thể bày tỏ lòng biết ơn với cô. Nhưng rồi, cô nhanh chóng quên mất việc đó bởi vì một đống sự kiện ở trường cũng như sự gặp gỡ với Mu Dan và Baron.
"Khi đó, huynh đã thay đổi ngoại hình một chút để cho giống với mèo thường ở thế giới con người, nên chắc muội không nhận ra huynh. Nhưng huynh chắc chắn là đã nhận ra muội. Mái tóc cam uốn lượn, hiên ngang hướng về phía mặt trời tựa như cánh dâm bụt ấy... Không nghi ngờ gì cả, muội chính là muội muội yêu dấu của chúng ta!"
Nói rồi, Ran đặt một tay lên vai cô, tay còn lại thì nhẹ vuốt lấy tóc cô. Nhìn hắn như đang muốn ôm cô vào lòng nên cô vội đẩy hắn ra và hét lên.
"Đợi đã, tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả! Cái vụ tôi là tam công chúa là sao chứ? Cho dù mấy người có muốn nhận tôi làm gia đình đến đâu chăng nữa thì tôi cũng không thể chấp nhận được. Tôi là người mà, có phải mèo đâu!"
Nghe thấy thế, Ran ngơ ngác mở to mắt nhìn cô, nhưng rồi khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười cứ như cô là một nha đầu ngốc.
"Nhưng muội chính là mèo còn gì."
Ngay lúc ấy, có một thứ gì đó giật nhẹ trên đỉnh đầu Zhu Jin.
Bụng cô đồng thời giật thót một cái. Linh tính mách bảo điềm gở khi cô mới đến Vương quốc Mèo đã quay trở lại xâm chiếm trái tim cô.
Cô e dè đưa tay lên sờ cái vật trên đầu mình. Nó dường như là một cặp hình tam giác nhòn nhọn được phủ lông. Ngay cả đôi tay mà cô đang dùng để sờ cũng cảm thấy là lạ nữa, có cảm giác như ngón tay cô đã ngắn đi rất nhiều và hình như còn thiếu mất một ngón...
"Người đâu, mang gương lại đây."
Có vẻ đã chán ghét cái cảnh Zhu Jin rề rà tìm hiểu cơ thể mình, Rien, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng ra lệnh cho hai nô tì mang gương qua. Khi hai cô mèo khệ nệ bưng gương đến trước mặt cô và nói "Trông Người đẹp lắm, tam công chúa ạ," cô đứng sững như trời trồng.
Hai cái thứ hình tam giác mà cô đã cảm nhận trên đầu mình chính là hai cái tai mèo. Đôi tai người của cô đã hoàn toàn biến mất khỏi vị trí thường thấy. Không những thế, bàn tay của cô cũng trở nên giống mèo nốt. Đến cả mũi và miệng cô cũng hơi nhô lên về phía trước giống như mõm mèo. Da mặt cô được phủ một lớp lông mỏng và ba cọng ria còn mọc mỗi bên má nữa.
Cô đứng lặng như tờ một hồi, thế rồi...
"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!"
Zhu Jin nháo nhào chạy ra khỏi phòng thay đồ như một con mèo hoảng hốt. Ngay cả tiếng hét của cô nghe cũng y hệt tiếng mèo rít lên.
"Anh Chobe, anh ở đâu rồi? Anh đang ở đâu!?"
Vừa bước vào sảnh tiệc bên cạnh, cô lại được thêm một phen hú hồn hú vía.
"KYAAAAAAAAAA!!"
Chobe, gã mèo ú mà cô đang tìm kiếm, hiện đang chìm trong một bể thạch tím với một tư thế hết sức kì quặc. Con ngươi hắn kéo ngược ra đằng sau, để lộ hết cả tròng trắng ra. Khuôn mặt hắn thì méo xệch trong đống thạch như người chết đuối.
"Tôi đã bảo với anh ta là ăn hết cả đống thạch như thế thì không ổn đâu. Dù vậy, anh ta vẫn không nghe lời tôi mà nhảy thẳng vào trong đó..."
Mu Dan làm vẻ mặt buồn thiu đứng bên cạnh giải thích, nhưng Zhu Jin quay lại quắc mắt nhìn hắn. Cái phường gian xảo như hắn có khi còn cổ vũ Chobe cắm đầu thẳng vào đống thạch ấy chứ.
"Anh Chobe, tại sao... Tại sao anh lại làm thế này!?"
Zhu Jin gào rống lên đầy thảm thiết, vừa bám sát vào bể thạch vừa đập tay vào nó. Vì cớ gì mà đúng lúc cô cần đồng đội của mình nhất thì gã lại đi làm cái trò dở hơi ấy hả? Baron nghĩ gì mà lại cho rằng để Chobe đi theo cô là một ý kiến hay cơ chứ!?
"Cô Zhu Jin à, tôi biết là sự việc này rất đau lòng nhưng đã sắp đến giờ bắt đầu buổi tiệc rồi. Xin cô hãy ngồi vào chỗ." Mu Dan vẫn tiếp tục giả vờ thương cảm và định dìu cô đi. Nhưng Zhu Jin càng ép người sát vào bình thạch khổng lồ hơn và hét lên "Không, tôi sẽ ở đây với anh Chobe!"
"Tôi hiểu rồi, thế thì chúng tôi sẽ mang anh ấy đến chỗ cô vậy," chú mèo mẫu đơn gật gù thấu hiểu rồi yêu cầu các người hầu đẩy bể thạch sang phía sau ghế ngồi của Zhu Jin.
Mãi một hồi, người ta mới có thể gỡ Zhu Jin ra, người đã bám dính vào thành bể thạch tựa như một con chuột bị mắc vào bẫy keo. Sau khi bị bắt ngồi xuống chỗ của mình, cô gái, không, cô "mèo" dâm bụt cứ khóc thút thít không thôi, chẳng hề hay biết một cung nữ đã lén gắn tấm voan trái tim mà cô ghét lên cổ áo mình.
Và rồi, yến tiệc bắt đầu lúc nào cô cũng chẳng hay. Các thành viên hoàng tộc khác ngồi xung quanh cô, và hoàng hậu là người ngồi gần cô nhất. Cô còn nghe thấy Ran và Tao Fa vỗ về cô "Vui lên nào, muội muội!" nhưng điều đó chỉ càng làm cô cảm thấy sa sút hơn. Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra, các vị quân chủ của các nước chư hầu lần lượt đến diện kiến hoàng hậu cũng như hoàng tử và công chúa của Vương quốc Mèo. Người người đều khen ngợi vị tam công chúa thất lạc bấy lâu nay trông thật yêu kiều làm sao, dáng vẻ bi thương hiện thời của nàng càng tăng thêm phần mĩ lệ. Tất nhiên là vị công chúa đang được nhắc đến ở đây chẳng để một lời lọt vào tai rồi, do nàng hết quệt nước mắt, sịt mũi, rồi đến nấc cụt.
Đúng như lời Mu Dan đã quảng cáo, các món ăn ở bữa tiệc hôm nay đều là sơn hào hải vị. Zhu Jin có thể thấy những chú cá tươi rói rực rỡ được cắt thành từng khoanh trước mặt mình, nhưng cô chỉ nhìn đăm đăm vào đôi mắt không chớp của chúng cứ như đang ở trong một cuộc thi đọ mắt. Như thế là đủ để thấy tâm tình Zhu Jin đang u uất đến mức nào, bởi vì bình thường cho dù có là món mình không thích đi chăng nữa thì cô cũng ít nhất sẽ thử vài miếng. Cũng may đầu óc cô đang trên mây, chứ nếu cô đủ tỉnh táo để mà thấy một đĩa chuột nướng to chà bá chụm đuôi lại cột nơ bên cạnh mình thì có khi cô sẽ càng tá hỏa hơn nữa.
Sau khi các vị khách mời đã đến tham kiến hết cả rồi mà tâm trạng Zhu Jin vẫn chưa khá lên được, hoàng hậu mới yêu cầu cho tiến hành tiết mục văn nghệ. Chỉ đợi có thể, Mu Dan hồ hởi giới thiệu đoàn xiếc mà hắn đã cất công đi tìm chỉ trong vòng một ngày. Tiếng nhạc vui nhộn vang lên, và từng người trong đoàn xiếc đi ra biểu diễn tiết mục của mình. Có người thì làm trò với chiếc ô và quả bóng, người đu lượn trên không trung hay đi thăng bằng trên dây, cũng có người thì thổi ra lửa. Toàn bộ khán giả đều ồ lên thích thú, riêng chỉ mình "mục tiêu", cô công chúa dâm bụt là chẳng mảy may có phản ứng gì, thậm chí là còn không ngẩng mặt lên.
Thấy thế, bằng một giọng đanh cứng, hoàng hậu đòi hỏi những màn trình diễn ấn tượng hơn nữa. Mở đầu là một chú mèo hồng với chiếc mũ đen. Trước bụng anh ta vẽ mắt, mũi, miệng và trên háng đeo thêm một chiếc nơ xanh lá, không hiểu để làm gì. Nhưng khi anh kéo cái mũ đó đến tận cổ mình và hai cánh tay gập lại, trông anh ta nhìn cũng khá giống mặt của một con vật gì đó. Thế rồi, anh ta cúi người xuống rồi quay mông lại về phía khán giả. Hóa ra trên mông anh đã vẽ hai con mắt, và cùng với cái đuôi dài đằng sau, nhìn nó cứ như là một con voi vậy. Có người thì không nhếch mép nổi trước cảnh tượng khiếm nhã này, nhưng cũng có người lại cười như điên. Nghe thấy tiếng cười bỉ ổi của vị khách đó thay vì là Zhu Jin, hoàng hậu cau mày ra lệnh đuổi cả vị khách lẫn người diễn. Ngay lập tức, hai chú mèo tuxedo nhìn như vệ sĩ mặc vest xuất quân, mỗi người bắt giữ một đối tượng rồi ném họ ra khỏi cửa sổ lâu đài.
Tiếp theo, một tấm gỗ được trưng ra giữa sảnh với một cô mèo mặc đồ "thiếu vải" được còng trên đó. Một gã mèo trung niên với bộ ria mép bước ra, tay nắm cả chục con mực khô nhọn hoắc. Sau đó, ông ta ném hết phi tiêu mực về phía cô gái mèo. Chẳng có cái nào đâm trúng làm cô ấy bị thương cả, và ngay lúc mọi người định vỗ tay, mảnh áo ngực bé tí của cô nàng bị phi tiêu ném trúng nên rớt xuống, phô bày hết phần thân trên của cô cho khán giả xem. Cô nàng cao giọng xấu hổ hét lên, tự mở khóa còng tay cho mình, xong khóc lóc ôm ngực chạy ra khỏi sảnh tiệc. Có một vài vị quân vương trố mắt ra tận hưởng quang cảnh này để rồi rụt người lại khi nhận ra ánh lườm sát khí từ ái thê của mình. Còn người đàn ông ném phi tiêu thì đang rúm ró chôn chân tại chỗ chờ đợi lời phán xét từ hoàng hậu.
"... Đuổi hắn đi."
Bà ta ngao ngán lắc đầu nói như vậy, và cảnh tượng ban nãy lặp lại: một tiếng "vút" rồi kèm theo "Méééééo!!" Sau ba thất bại liên tục, Mu Dan, người chủ trì cho chương trình này, loay hoay không biết phải làm gì tiếp. Ngay cả ban nhạc cũng không dám chơi nữa do sợ làm phật lòng hoàng hậu.
Bỗng nhiên, một người nào đó đứng dậy bên cạnh ban nhạc và chậm rãi tiến về trung tâm sảnh tiệc. Người đó mặc áo choàng xanh thẫm dài đến đầu gối và đội chiếc mũ đen với túm lông trắng làm điểm nhấn. Chiếc mặt nạ trắng bạc che một nửa khuôn mặt nên người ta không thể nhìn rõ diện mạo của y, nhưng chiếc mõm nhô ra từ dưới lớp mặt nạ ấy lại trắng ngần, tương phản với sắc cam rực rỡ trên chóp mũi của y.
"... Ngươi là kẻ nào?"
Hoàng hậu lòng đầy nghi hoặc lên tiếng hỏi, và nhân vật bí ẩn này cúi chào hành lễ nhưng vẫn không bỏ mũ xuống.
"Tiểu nhân chỉ là một kẻ thấp hèn đến chung vui bữa tiệc ngày hôm nay mà thôi. Thế nhưng, vị khách danh dự của yến tiệc này, công chúa Zhu Jin lại chẳng hề vui vẻ gì cả. Tiểu nhân có một sáng kiến để giúp tâm trạng nàng ấy tốt hơn."
"Và sáng kiến đó là...?"
Kẻ mới xuất hiện không đáp lại hoàng hậu mà đi thẳng về phía cô mèo dâm bụt. Bây giờ, Zhu Jin mới nhận ra có ai đó đang đứng trước mình và ngước lên nhìn với đôi mắt đỏ hoe. Người đó chìa tay ra và hỏi bằng một tông giọng trầm thấp.
"Liệu công chúa sẽ khiêu vũ cùng tiểu nhân chứ?"
"À ừm-" Zhu Jin ú ớ như vậy, nhưng không hiểu sao bàn tay mèo của cô đã không tự chủ mà nắm tay người đó. Và rồi, tựa như một cơn gió, người đó dìu cô ra giữa sảnh phòng, dẫn tay cô đặt lên eo y, và bản thân y cũng làm tương tự. Như thể đã ra tín hiệu ngầm từ trước, tiếng phong cầm nhẹ nhàng nổi lên. Các thành viên ban nhạc khác giương mắt ra nhìn lão mèo thâm niên đang say sưa chơi phong cầm và quyết định cứ để lão chơi thôi.
Và cứ thế, cả Zhu Jin và vị khách bí ẩn kia cuốn vào trong điệu waltz. Chủ yếu là do người đó dẫn dắt cho cô cả, chứ cô có biết khiêu vũ là gì đâu. Ban đầu, cô vẫn còn lóng ngóng nên cứ nhìn xuống đất để không dẫm lên đầm của mình hay chân của người kia. Thế nhưng, người đó rất ân cần bước từng bước nho nhỏ để cho cô theo kịp. Và đến khi cần xoay vòng, người đó lại nhỏ giọng báo cho cô biết một tiếng.
Cử chỉ chu đáo này có hơi giống một người mà cô quen biết... Trong lúc Zhu Jin nghĩ mông lung như thế, người bạn nhảy của cô bắt chuyện dù vẫn không nhìn vào mắt cô.
"Thế nào, cô Zhu Jin? Cô thấy Vương quốc Mèo có vui không?"
"Vui sao?" Cô ngờ ngợ lặp lại từ đó. "Ban đầu thì có lẽ là có, nhưng kể từ khi bước chân vào lâu đài, tôi cứ gặp hết chuyện này rồi chuyện nọ, cho nên là..."
Rồi giọng cô nhỏ xíu như tiếng muỗi.
"Tôi chỉ muốn về nhà mà thôi."
"Thế thì tôi có tin vui cho cô đây."
Nghe thế, Zhu Jin ngẩng phắt lên. Và người kia cũng đáp lại ánh mắt của cô bằng đôi mắt vàng kim sâu thăm thẳm dưới lớp mặt nạ.
"Tôi đến đón cô về đây."
Giọng nói của y đã thanh trở lại, không còn ồm ồm như trước. Mùi hương hoa quế cũng theo đó mà tỏa ra từ hơi thở của y. Không nghi ngờ gì hết, đây nhất định là...
"Baron!!"
Zhu Jin khẽ thốt lên cái tên đó trong miệng mình. Ngấn mắt cô lại rưng rưng, nhưng lần này là vì niềm hạnh phúc vỡ òa. Cô muốn nhảy vào ôm chầm lấy người y, nhưng trước khi cô có cơ hội làm thế, giọng nói đanh thép của hoàng hậu đã vang vọng khắp phòng.
"Dừng lại!"
Cặp đôi đang khiêu vũ đứng sững lại. Ngay cả tiếng phong cầm du dương cũng bị dập tắt. Tất cả mọi người trong sảnh tiệc đều quay lại nhìn vị hoàng hậu tối cao của Vương quốc Mèo.
"Ta... ta đã nghi ngờ từ lúc ngươi mới lộ diện rồi," bà ta phì phò không ra hơi, vai nhô lên hạ xuống liên tục, mắt thì vằn lên tơ máu như một con thú điên dại. Thế rồi, bà ta chỉ thẳng vào mặt Baron, giọng còn the thé hơn cả lúc này.
"Tại sao nhà ngươi lại còn trở lại đây? Ta đã bảo là không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt của ngươi lại rồi mà! Ngươi muốn cướp con bé khỏi tay ta lần nữa sao, Gui Fa!?"
Nghe thấy cái tên cấm kị đã lâu không được nhắc đến ấy, cả sảnh phòng bỗng nhiên xôn xao. Ngay cả Zhu Jin cũng sờ khi biết Baron có liên quan đến Vương quốc Mèo. Thảo nào nét mặt y đã hơi khó coi khi cô kể ra rắc rối của mình. Mà khoan, bản thân cái tên "Baron" cũng là tên giả sao?
Và rồi, một bóng hình lảo đảo rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh Rien. Trưởng hoàng tử, Ran, đang chập choạng lại gần hai người họ, cả hai mắt hắn mở lớn như không thể tin được thứ mà mình đang thấy.
"Đệ đã về rồi sao... tam hoàng tử?"
Thêm cơn sét đánh nữa xẹt qua người Zhu Jin. Baron- không, Gui Fa là tam hoàng tử của Vương quốc Mèo!?
Cảm thấy vỏ bọc ngụy trang của mình không còn tác dụng gì nữa, người bên cạnh cô liền cởi mặt nạ và mũ ra, để lộ mái tóc tém mà giờ Zhu Jin mới để ý là rất giống những chùm hoa quế li ti.
Thế rồi, ánh mắt y sắc lại, y dõng dạc tuyên bố bằng chất giọng thanh thoát nhưng đầy kiên quyết.
"Đúng thế, ta, Gui Fa, đến đây ngày hôm nay là để đưa Zhu Jin trở lại thế giới loài người!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top