Chương 1: Mình muốn trở thành mèo!

Notes

Đây là AU The Cat Returns (Sự trả ơn của bầy mèo).

Cái fic này được sinh ra chỉ tại tui muốn thấy Gui làm Baron thôi (tr mé Gui mà mặc vest trắng là hot lắm á XD). Cơ mà hầu hết các chi tiết sẽ không giống như trong phim đâu, nên cứ coi như đây là một câu chuyện hài về một cô gái muốn trở thành mèo, một chú mèo muốn trở thành người cùng với mối quan hệ kì lạ giữa hai người họ và những người khác.

Khả năng OOC cũng cao lắm, nên xin lỗi mn nha :,))














Truyện

"Muốn làm mèo ghê á..."

Zhu Jin than thở trong lúc đi đổ rác sau giờ học. Đằng sau trường cô không hiểu sao lại có rất nhiều mèo hoang đến đó. Chắc tại các bác bảo vệ không nỡ đuổi chúng đi. Ban đầu chỉ có vài con đến thôi, nhưng dần dần chúng sinh ra cả con đàn cháu đống, và dân số cứ thế mà tăng lên, tạo ra nguyên một sở thú mèo phía sau sân trường. Không chỉ các bác bảo vệ mà nhiều học sinh trong trường cũng rất yêu thương lũ mèo, có nhiều đứa thường xuyên cho chúng ăn và vuốt ve, hay thậm chí là mang về nhà nuôi nữa.

Hiện tại, Zhu Jin nhìn thấy một con mèo tam thể đang nhàn nhã nằm phơi nắng trên bức tường rào, mắt nó cứ liu diu lại tựa như chưa một lần mở ra trong đời. Chính chú mèo này là thứ đã khiến cô gái dâm bụt thốt lên ao ước được làm mèo.

"Bọn mèo sướng thật. Suốt ngày cứ meo meo và ngủ thôi, chả phải lo trường lớp gì cả-"

Chưa kịp nói hết câu, chân cô liền vướng vào một cái gì đó. Thế rồi, cả tầm nhìn của cô chúi về phía trước, trong mắt cô chỉ toàn là mặt đất. Và một giây sau đó, mọi thứ trở nên đen xì.

"Úi daaaaa!"

Zhu Jin đã làm một cú ngã lộn nhào vô cùng đẹp mắt, còn ấn tượng hơn cả lúc cô nhảy xa trong tiết thể dục nữa do lần này thay vì cắm mặt xuống cát, cô đập mũi thẳng vào nền xi măng cứng ngắc. Váy đồng phục của cô tốc hết cả lên, lộ cả quần nhỏ ra. May mà không có ai ở đây chứng kiến cái cảnh tượng nhục nhã này.

Cô ngóc đầu dậy và trừng mắt nhìn món đồ vật chết tiệt vừa mới khiến mình ngã - một cái rào vượt cao khoảng 30 cm. Trời ạ, cái bọn câu lạc bộ điền kinh- à không "thần kinh" này, bọn mày điên lắm hay sao mà để dụng cụ ngang ngửa ở đây vậy hả?

Trong khi đó, cái thùng rác cô đang cầm thì đổ hết mọi thứ ra đất, làm cô phải bẩn tay nhặt chúng lại.

"Ugh, thật không thể tin được! Sao mà số tui xui dữ vậy trời!"

Cô hậm hực nhét rác lại vào thùng, mùi hôi thối bốc lên càng khiến cô điên tiết hơn. Sau khi nhặt hết rác rồi, cô định đứng lên thì một cơn đau nhói xẹt qua cẳng chân va vào rào vượt khi nãy của cô.

Đùa nhau đấy à...

Zhu Jin lết mông lên ngồi trên một bậc thềm bên cạnh hàng rào. Cô chầm chậm vén váy lên nhìn vết thương của mình. Một mảng da trên chân cô đã bắt đầu đỏ tấy, nhất định sẽ bầm tím trong một vài giờ tới đây.

"Hôm nay thật sự không phải là ngày của mình..."

Cô gái hoa dâm bụt thở dài thườn thượt và tựa lưng lên hàng rào. Hôm nay, cô đã bị điểm kém trên lớp rồi. Từ lúc đó đến giờ, cô cứ nơm nớp lo sợ phải đưa bài về cho mẹ và bị mắng té tát. Giờ thì cô còn nhận thêm vết bầm khốn nạn này nữa. Đúng là họa vô đơn chí mà.

"Aaaaa. Ước gì mình có thể trở thành mèo ngay lúc này..."

Như vậy thì cô có thể chạy trốn khỏi mọi trách nhiệm và cứ meo meo suốt quãng đời còn lại thôi. Không cần phải lo về bài kiểm tra hay một cái rào vượt tự dưng mọc ra giữa đường nữa.

"Ồ, cô muốn trở thành mèo à?"

"Kyaaa!"

Zhu Jin giật bắn người khi nghe thấy giọng nói đó. Đã có ai ở quanh đây ư? Vậy tức là họ đã thấy nguyên một màn nhào lộn của cô luôn sao!?

Nhưng nhìn qua nhìn lại một hồi, cô chẳng thấy ai khác ngoài mình ở đây cả. Ngay cả chú mèo tam thể kia dường như cũng đã bị tiếng hét thất thanh của cô dọa đi chỗ khác rồi.

"Ủa, là sao ta? Rõ ràng là mình mới nghe thấy một giọng nói ở đây cơ mà-"

Lần này, vẫn giọng nói ấy vang lên một lần nữa, thậm chí ngay sát chỗ cô ngồi.

"Tui ở đây nè~"

"Kyaaa!"

Zhu Jin phản ứng hệt như lần trước. Sau khi hoàn hồn lại rồi, cô nhìn xuống dưới và qua bên trái đùi mình, nơi cô nghĩ là giọng nói đã phát ra, và hồn cô như muốn bay đi thêm một lần nữa.

"Hế nhô~ Rất vui được gặp cô, tui là Meo- ý lộn, Mu Dan!"

"Ááááá, con mèo biết nói kìa!"

Zhu Jin đứng phắt dậy và chỉ thẳng vào chú mèo bỗng nhiên hiện ra bên cạnh cô để rồi một cơn đau xẹt qua gợi nhắc cô về vết bầm trên chân. Trong lúc cô cúi xuống xuýt xoa ôm lấy chân mình, chú mèo kia, kẻ đã gây ra cơn đau tim này cho cô, hất cằm lên làm bộ chảnh chó- à nhầm, chảnh mèo.

"Hứ, đây là cách nhân loại chào hỏi người mới gặp đấy sao? Thật là bất lịch sự quá đi. Tôi cứ tưởng con người phải văn minh lắm chứ."

Nhưng sau đó, nó cười giả lả và tiến lại gần cô. Cái thái độ sáng nắng chiều mưa gì đây...?

"Cơ mà thôi, bổn công tử rộng lượng lắm, nên tui sẽ xí xóa cho cô. Thế, tui đã giới thiệu tên tui rồi. Vậy cô cho tui biết tên của cô được hông nèo?"

"T-tôi..." Zhu Jin lắp bắp, suýt nữa quên mất tên mình. "Tôi tên là Zhu Jin..."

"Vậy thì xin chèo, cô Zhu Jin! Rất vui được gặp cô. Ban nãy cô có nói là cô muốn được làm mèo phải hông nè?"

"Đúng... đúng là vậy. Nhưng mà trước đó-" Zhu Jin bò lại gần... và chụp lấy con mèo đó. "Cậu là giống mèo gì vậy!?"

Chú mèo này thật kì lạ. Nó không chỉ biết nói tiếng người, mà thậm chí còn có một bộ lông đỏ thẫm bóng bẩy như rượu vang nữa. Đó giờ cô chỉ thấy mèo cam thôi, chứ chưa bao giờ biết đến một con mèo đỏ rực như thế này cả. Hơn nữa, trên đầu nó còn có những túm lông uốn lượn thật kì quặc trông giống như tai của chó puddle. Cô gái dâm bụt cố hết sức chà bộ lông của con mèo để xem có tí màu nhuộm nào phai ra không, nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả và kết luận duy nhất cô có thể đưa ra là lông con mèo này không những bóng mà còn rất mượt nữa.

"Này, cô làm cái gì vậy hả!? Có biết tôi dành cả mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày để chải chuốt cho bộ lông của mình không? Lông chính là thứ quý giá nhất của loài mèo đấy!"

Con mèo đỏ chót nổi đóa và định cào Zhu Jin, nhưng may mà cô né kịp. Thế rồi, nó nhảy ra khỏi tay cô và phóng lên hàng giậu.

"Hề hề, xin lỗi nha." Bây giờ đến lượt Zhu Jin cười xòa. "Chỉ là tôi chưa bao giờ chú mèo nào có bộ lông đẹp đẽ và mịn màng như cậu cả."

"Hừ, có nịnh hót thì cũng không làm tôi nguôi giận được đâu," con mèo đó vừa nói vừa liếm lông mình. "Nghe tên tôi là cô đã phải biết rồi chứ. 'Mu Dan' tức là hoa mẫu đơn còn gì."

Mẫu đơn? Một con mèo mẫu đơn? Vậy cái túm lông trên đầu và màu lông quái dị đó chính là tượng trưng cho hoa mẫu đơn sao? Cái trò đùa tạo hóa gì thế này?

"Thì cũng giống như cô đấy thôi. Tên cô có nghĩa là dâm bụt, nên mới có quả đầu dựng đứng cam lè đó chứ gì."

"Nè, vừa phải thôi nha!" Zhu Jin gân cổ cãi lại. Mái tóc khác người này đã luôn khiến cô bị trêu chọc nên cô rất nhạy cảm về nó. "Tóc tôi dựng đứng thì sao chứ? Cam lè thì sao? Ít ra tóc tôi vẫn còn giống của con người hơn là cái tóc hoa hòe của cậu đấy nhá!"

"Thôi đủ rồi!" Con mèo ngoảnh mặt lại, đuôi dựng hết cả lên. "Cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ chả đâu vào đâu cả. Bây giờ nói cho tôi biết, cô có muốn trở thành mèo hay không?"

"Ừ thì có..." Zhu Jin ậm ừ trả lời. "Nhưng thế thì sao?"

"Vậy thì tui có tin vui cho cô đây!" Và chú mèo Mu Dan trở lại dí dỏm như cũ và nhắm một bên mắt. Nó vừa mới nháy mắt với cô đấy ư...?

Nhưng việc nó biết nháy mắt cùng với nhiều biểu cảm con người khác cũng không sốc bằng điều nó sắp sửa nói.

"Bởi vì tui có cách để biến cô thành mèo đó!"

"... Hả?"

Phản ứng của Zhu Jin nhạt nhẽo đến mức bản thân cô chẳng ngờ tới. Nhưng đó là vì não cô vẫn chưa hoàn toàn ghi nhận được tin tức này. Một khi nó đã thấm rồi...

"HẢẢẢẢẢẢẢ!?!?!"

"... Phải công nhận là cơ hoành của cô khỏe thật đó," Mu Dan bịt tai lại và nhăn mặt nói. "Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài phút ngắn ngủi thôi mà cô đã hét đến tận năm lần rồi."

"Thì tại... thì tại cậu toàn nói mấy thứ hoang đường chứ sao," Zhu Jin yếu ớt bào chữa cho mình.

"Sao lại hoang đường chứ? Mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ ở Vương quốc Mèo!"

"Vương quốc Mèo...?" Có một nơi như vậy trên thế giới này sao?

"Đúng vậy, đúng vậy. Như tên gọi của nó, ở đó chỉ tòaààààn là mèo không à. Mỗi ngày bình yên trôi qua và chúng ta chỉ việc ăn cá rồi nằm phơi nắng mà thôi."

"Chỉ ăn cá và nằm phơi nắng à..." Zhu Jin lặp lại lời Mu Dan trong cơn mê. Cô hồi tưởng khung cảnh chú mèo tam thể lúc trước tận hưởng ánh nắng chiều ấm áp phủ lên người nó. Mặc dù cô không thích cá cho lắm nhưng việc cứ nằm ngủ trong nắng có lẽ cũng không tệ lắm nhỉ?

"Nè, Mu Dan. Ở Vương quốc Mèo, các cậu có phải đi học không?"

"Học hành gì giờ này! Vương quốc Mèo giống như là thiên đường trên trần gian của loài mèo vậy, tràn đầy khoái lạc, chỉ có hưởng thụ mà thôi, cho nên cô không cần phải lo nghĩ gì cả," Mu Dan thuyết minh cho một tràng, mắt nhắm tít cả lại. Trông cậu ta có vẻ rất tự hào về xứ sở của mình. Thế rồi, cô nhắm mắt lại và tưởng tượng...

"Nghe cũng hay quá ha? Chỉ việc nằm dưới ánh mặt trời..."

"Ừ ừ." Cái chỏm hoa trên đầu Mu Dan đung đưa nhè nhẹ.

"Cảm nhận bãi cỏ xanh mướt dưới tay..."

"Ừ ừ!" Cái chỏm hoa càng gật gù nhiều hơn nữa.

"Rồi thức dậy với mùi thơm của cá nướng..."

"Ừ ừ ừ!" Giờ thì nguyên cái đầu của Mu Dan gật lia lịa giống như mấy con búp bê lắc lư trên xe hơi vậy.

"Và không phải lo gì về điểm số cả..."

"Chính xác! Chẳng phải đó là tuyệt nhất sao?"

"Ừ, công nhận là đã thiệt..." Zhu Jin thở dài đầy khao khát. Liệu một nơi hoàn hảo như vậy có tồn tại trên đời này sao?

"Ô kê, quyết định vậy ha~ Sáu giờ tối nay tui sẽ đón cô tại nhà!" Chú mèo nhoẻn miệng cười thật tươi.

"Ủa, ủa, cái gì vậy!?" Cô gái tóc cam choàng tỉnh khỏi giấc mộng. "Sao cậu biết nhà tôi ở đâu?"

"Đừng lo, tui nhớ mùi của cô rồi. Tui sẽ tìm được cô dù cô có ở đâu đi chăng nữa!"

Nghe có hơi... đáng sợ quá đấy. Cô vẫn còn nhiều điều muốn hỏi Mu Dan nữa, nhưng chú mèo đỏ đã biến mất sau bụi cây từ đời nào.

"Khoan, nói vậy là..."

Cái cảnh tượng hạnh phúc cô vừa mới tưởng tượng ban nãy, với ánh dương rạng rỡ cùng tiếng mèo kêu ngọt ngào, bỗng cảm thấy thật ngứa ngáy khi cô nhận ra mình sẽ là một trong đám mèo đó. Có nghĩa là... cô sẽ có một mớ lông trên người!

Không những thế, mắt, mũi, miệng, tai cô cũng sẽ bị thay đổi nữa. Cô sẽ mọc ra một cái đuôi đằng sau lưng và phải đi bằng bốn chân suốt cả ngày!

Cái gì vậy trời!? Tại sao mình không nghĩ đến việc này sớm hơn? Aaaaa, cái con mèo Mu Dan chết bằm đó! Nó cứ nói nhăng nói cuội lừa đảo mình giống như mấy tên bán hàng đa cấp vậy. Không, có khi dính vào đa cấp thì đã đỡ hơn rồi, ít ra thì mình sẽ không bị biến thành mèo!

Trong lúc Zhu Jin lo sốt vó và cứ đi đi lại lại quanh cái thùng rác còn chưa đổ, một giọng nói bí ẩn truyền thẳng vào tai cô.

{Zhu Jin ơi, em hãy đi tìm Baron đi.}

"Hả?"

Cô nữ sinh xoay người nhìn xung quanh, thậm chí là ngước lên trời. Giọng nói ấy cứ như phát ra từ mọi phân tử trong bầu không khí bao quanh cô vậy.

{Zhu Jin, hãy đến ngã tư phố mua sắm. Ở đó sẽ có một chú mèo to vàng ươm. Cậu ấy sẽ dẫn em đến Baron.}

"Đợi đã, Baron là ai thế ạ? Tại sao em phải đi tìm người đó?"

Cô hỏi nhưng không một lời đáp lại. Zhu Jin cảm thấy lòng mình hơi chùng xuống, nhưng linh tính mách bảo rằng cô nên nghe theo lời khuyên của giọng nói đó. Bởi vì chất giọng ấy nghe thật dịu dàng làm sao, hệt như một người chị lo cho đứa em của mình vậy.

____________________

Sau khi đổ rác xong xuôi và ghé qua phòng y tế để chườm đá lên vết bầm một chút, Zhu Jin vác cặp qua vai và chạy ra cổng trường để bắt kịp chuyến xe buýt từ trường cô vào trung tâm thị trấn. Thị trấn của cô cũng nhỏ thôi và chỉ có một khu phố mua sắm ở trung tâm, nên khi giọng nói huyền kí kia bảo cô đến ngã tư phố mua sắm, cô biết ngay mình cần phải đi đâu.

Hôm nay là ngày thường nên ở đây vẫn chưa đông lắm, nhưng do đã tan học rồi nên có kha khá học sinh đến đây mua đồ ăn vặt hay văn phòng phẩm. Zhu Jin thèm thuồng nhìn các cô cậu học trò khác cầm trên tay những chiếc bánh taiyaki hay takoyaki thơm lừng đến nỗi muốn chảy nước miếng. Nhưng cô đã tiêu hết tiền tiêu vặt tháng này rồi và quan trọng hơn hết, cô đến đây không phải là để ăn vặt.

Tiếc nuối rời mắt khỏi những món ăn ngon miệng ấy, Zhu Jin uể oải đảo mắt nhìn quanh xem có con mèo nào giống với miêu tả của giọng nói kia không. Màu vàng, màu vàng... Con này hình như hơi cam thì phải? À, có con màu vàng kìa nhưng nó ốm nhách à... A, con mèo kia mập ghê, nhưng nó màu đen nên chắc chắn là không phải rồi.

"Chán thật, cả đống mèo ở đây nhưng chả con nào giống cả..."

Ngay lúc Zhu Jin thở dài não nề và đặt mông ngồi đại xuống một cái ghế trên phố, một tiếng gầm gừ ồm ồm cùng cảm giác nhồn nhột dưới mông khiến cô sởn hết da gà.

"Ííííí, cái gì vậy!?"

Sau khi bật dậy khỏi ghế và quay lưng lại, Zhu Jin nhận ra mình mới ngồi lên một con mèo.

"Á, cho tao xin lỗi nha! Tao không thấy mày ở đó-"

Chưa kịp nói hết câu, Zhu Jin sực nhận ra.

To con... Vàng ươm...

Chú mèo trước mặt cô đều có hai đặc điểm đó. Ngoài ra, nó còn có ba vết sẹo thật dữ tợn trên khuôn mặt, một cái trên mắt phải và hai cái còn lại kéo dài qua hết hai bên má. Chắc nó đã từng tham chiến trong các cuộc ẩu đả giữa đám mèo hoang đây. Không những vậy, một nhúm lông bù xù của nó để dài ra và thắt bím lại nữa. Đây là con mèo kì quặc thứ hai cô thấy trong ngày rồi đấy.

Zhu Jin khom người xuống và khẽ giọng hỏi.

"Nè, bạn mèo ơi, cho mình hỏi bạn có biết Baron ở đâu không?"

Con mèo vàng chỉ trơ đôi mắt cá chết ra nhìn cô mà không phản ứng gì.

"Phải rồi ha... Mày là mèo mà, sao hiểu được tao đang nói gì, " Zhu Jin tự cười giễu chính mình và xách cặp đi về. "Mình đang làm gì ở đây vậy trời..."

Đột nhiên, con mèo đó nhảy xuống mặt đất và đi về hướng nào đó. Zhu Jin nhìn theo nó, tự hỏi chẳng lẽ nó ghét cô quá nên bỏ đi luôn rồi. Nhưng đi được vài bước, chú mèo đó quay mặt lại và nói chỉ cho mình cô nghe.

"Đi theo ta."

"A- a, vâng."

Zhu Jin cuống cuồng chạy theo chú mèo đó. Do đã thấy mèo nói tiếng người trước kia rồi nên việc này cũng không khiến cô ngạc nhiên mấy. Thật ra, thứ khiến cô kinh ngạc chính là chú mèo này biết Baron ở đâu, và nó sẽ dẫn cô đến đó hệt như lời của giọng nói kia.

Sau khi đi một đoạn trên đường chính, con mèo rẽ vào một cái hẻm nhỏ, xong nhảy lên bức tường chia cách hai căn nhà. Nhìn thân hình đồ sộ vậy thôi chứ nó cũng nhanh nhẹn phết. Cơ mà, bộ nó không thể chu đáo hơn được sao? Bộ nó không nghĩ đến việc một con người như cô khó có thể đi bằng "đường mèo bay" hay sao? Tại sao nó cứ phải nhảy lên mái nhà, luồn lách qua những lối đi chật hẹp cơ chứ? Cô đã suýt té mấy lần rồi đó.

Cuối cùng, con mèo cũng chịu trở lại một con đường bằng phẳng đàng hoàng. Zhu Jin âm thầm tạ ơn trời và dừng lại một chút để lấy hơi. Nhưng khi đặt chân lên con phố ấy, Zhu Jin cảm thấy quang cảnh này có hơi là lạ. Cô không nhớ mình đã từng đến dãy phố này, nhưng thị trấn cô bé tẹo và cô cá chắc là mình đã đi mọi nẻo đường ở đây ít nhất là cả trăm lần, nên không thể nào có vụ này được. Hơn nữa, ở đây quá vắng lặng, chẳng có ai khác ngoài cô và chú mèo mập ú đó cả.

Sợ rằng mình sẽ mất dấu con mèo, Zhu Jin thôi bận tâm về việc đó và hối hả đuổi theo nó. Vừa băng qua một cái cổng thành nhỏ kiểu châu Âu, chú mèo vàng liền đứng bằng hai chân, khiến Zhu Jin sửng sốt tột độ. Cô gái dâm bụt cũng đi qua cánh cổng, và rồi, bằng một cách thần kì nào đó, cô nhận ra mọi ngôi nhà ở đây chỉ cao đến ngang hông cô. Dáo dác nhìn quanh một hồi, Zhu Jin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và hi vọng chú mèo kia sẽ giải thích cho cô. Nhưng nó chỉ lại gần một căn nhà, lấy báo ra khỏi hòm thư và nhởn nhơ ngồi đọc báo.

Không thể chịu đựng được nữa, Zhu Jin định hỏi Baron ở đâu thì ngay khoảnh khắc đó, ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào cửa sổ kính của một ngôi nhà. Do các ngôi nhà quây quần bên nhau tạo thành một hình tròn, ánh sáng cứ phản chiếu từ nhà này sang nhà khác, để rồi tụ lại vào ngôi nhà đằng sau chú mèo đang đọc báo. Cảnh tượng ấy chói lóa đến nỗi Zhu Jin phải nhắm tịt cả hai mắt lại.

Chú mèo kia dường cũng không chịu nổi nữa nên nó rên rỉ "Baron, thôi cái trò mèo của ngươi đi!"

Baron? Nó vừa mới gọi Baron sao? Người đó có mặt ở đây ư?

Khi màn trình diễn ánh sáng kết thúc, Zhu Jin hé mắt ra thì để ý thấy một cặp mắt vàng kim trong cửa sổ của căn nhà mới được cả phố chiếu sáng. Sau đó, bên trong ngôi nhà nhỏ nhắn ấy được thắp sáng lên, rồi cánh cửa trước mở ra. Một bóng hình mảnh mai trong bộ vest và chiếc mũ trắng bước ra từ căn nhà và ngẩng mặt lên nhìn cô. Một cây gậy gỗ xoan đào nâu đỏ tỏa sáng rạng ngời trong tay y, chứng minh cho sự bảo quản kĩ càng của nó. Nhân vật bí ẩn này cao khoảng 30 cm là cùng, và y mỹ miều đến nỗi cô cứ tưởng đây là một bức tượng sứ sống dậy. Khuôn mặt của người này na ná giống mèo mướp, với sọc cam hai bên má và một mảng lông trắng từ cằm trải xuống cổ. Nhưng toàn bộ phần cơ thể còn lại đều giống người, chỉ khác một chút là có cái đuôi màu cam uyển chuyển phía sau.

Tuy nhiên, thứ khiến cô ấn tượng về y nhất chính là cặp mắt đen tuyền như màn đêm và hai đồng tử vàng thẫm hệt như vầng trăng mới lên. Về một mặt, đôi mắt này cực kì giống mèo nhưng đồng thời cũng không.

"Chào buổi chiều, tôi tên là Baron. Rất vui được gặp cô."

Baron thanh nhã bỏ mũ xuống và cúi chào, ngay cả chiếc đuôi của y cũng cong lại thật đẹp mắt. Giọng y trong vắt tựa như một thiên thần phi giới tính. Bây giờ cô mới có dịp nhìn thấy mái tóc tém trên đỉnh đầu y cùng với hai chiếc tai hình tam giác nhạy bén.

"Xin- xin chào, tôi tên là Zhu Jin." Cô gái hoa dâm bụt ngồi xổm xuống để vừa tầm mắt với Baron.

"Cô Zhu Jin, phải không? Nhân tiện thì tôi xin phép giới thiệu cô với anh chàng mèo này, người đã dẫn cô đến đây. Anh ấy tên là Chobe."

"Ờ," con mèo vàng ú, người mà bây giờ cô đã biết tên, thẫn thờ đáp.

"Và còn một người nữa mà tôi cũng muốn cô gặp. Xin hãy nhìn về phía tượng đài kia," Baron dùng cây gậy chỉ ra sau lưng Zhu Jin, và cô quay lại nhìn theo hướng của chiếc gậy. Ngay chính giữa khu nhà hình tròn là một tượng đài bằng cẩm thạch được điêu khắc tinh hoa. Bên trên cùng là bức tượng của một con quạ khổng lồ với bộ tóc kì lạ cũng không kém cạnh những người cô đã gặp hôm nay. Hiện thời, vẫn còn vài vệt nắng chiều lảng vảng trên trời, nhưng mặt trời tắt lịm chỉ vài giây sau và ngày nhanh chóng chuyển sang đêm. Khi ấy, bức tượng chim kia hóa đen và bắt đầu vỗ cánh phành phạch, phát ra tiếng kêu quang quác đặc trưng của quạ. Thế rồi, nó cất cánh từ trên đỉnh cột, lượn vài vòng rồi cuối cùng đáp xuống chỗ bọn họ.

"Cô Zhu Jin, cô quạ này tên là Yuzuriha. Cô ấy cùng với Chobe là hai người cộng sự thân thiết của tôi," Baron nói.

"Rất vui được gặp em, cô gái bé nhỏ à~ Cưng cứ gọi chị là Yuzu nhé!"

Cô gái quạ xòe một cánh về phía cô như muốn bắt tay. Nhìn kĩ lại thì màu lông của chị ấy thật ra là tím sẫm, và trên mái tóc rối tung nhưng đầy kiểu cách của chị lấp ló chiếc trâm cài tóc hồng ngọc viền vàng. Trong lúc Zhu Jin đang bối rối không biết nên "bắt tay" với cánh của chị ấy như thế nào thì tên mèo Chobe kia chen vào.

"Lúc nào cũng bắt người khác gọi mình là Yuzu. Làm như mình dễ thương lắm không bằng."

"Ừa thì ta dễ thương thiệt mà! Không như cái kẻ đần độn nào đó..."

"Ngươi bảo ai đần độn vậy hả!?"

Chobe hét toáng, xù hết cả lông lên. Trông hắn ta như muốn nhảy bổ vào cào nát chị quạ đến nơi.

"Thế kẻ nào nãy giờ cầm báo ngược ấy nhở?" Yuzuriha hất mỏ lên, giọng đầy đắt chí.

"Cái- cái gì?" Chobe ngớ người rồi nhìn lại tờ báo trong tay mình. Có vẻ như mặc dù nói được tiếng người nhưng gã không biết đọc chữ thì phải. Vậy là tờ báo tội nghiệp đó chỉ được dùng như kính râm nãy giờ thôi.

"Dù sao thì," Baron mặc kệ hai người đó cãi lộn với nhau và quay qua nói chuyện với Zhu Jin. "Nếu như cô đã đến đây, vậy tức là cô có việc muốn nhờ tôi rồi nhỉ?"

"À- à vâng. Chuyện là..." Cô nữ sinh gãi má, không biết nên bắt đầu kể như thế nào.

"Trước hết," Baron ngắt lời cô. "Sao chúng ta không vào trong nhà nhỉ? Nơi này không thích hợp để tâm sự cho lắm." Y thở dài liếc qua chỗ cặp mèo quạ đang nổ mồm bem bép đằng kia. "Vả lại, chúng ta phải làm gì đó với vết bầm của cô mới được."

"A, không cần đâu!" Zhu Jin xấu hổ che chỗ bầm trên chân lại. "Mấy ngày nữa là nó sẽ tan hết ấy mà. Cậu không cần làm gì đâu."

"Nhưng nó biến mất càng sớm thì càng tốt, phải không nào?" Baron vẫn giữ vững lập trường của mình. "Nào, mời cô vào nhà."

"À... ừm."

Zhu Jin có hơi nghi ngờ khi nhìn căn nhà búp bê với cánh cửa bé tí. Nhưng khi mở hết cửa ra thì trông nó cũng không quá tệ, nên cô quyết định thử một phen. Và cô lọt vào dễ dàng hơn cô tưởng. Tốt, body mình vẫn chuẩn như thường.

"À, cô có muốn uống gì không? Tôi có hồng trà và sữa ở đây," Baron nói từ bàn bếp sâu bên trong nhà.

"A cảm ơn, vậy cậu pha cho tôi một tách nhé." Nói xong, Zhu Jin cố gắng ngồi thoải mái trong ngôi nhà tí hon này. Sofa và các loại ghế khác là quá nhỏ cho cô rồi, nên cô bèn ngồi xuống sàn ngay cạnh cửa, hơi thu chân lại một chút. Cô để cặp sát vào tường và dùng một tay ôm phần dưới của váy mình lại để đỡ khiếm nhã. Sau đó, cô quan sát nội thất của căn nhà.

Mọi thứ ở đây đều được chế tạo thật công phu và tỉ mỉ, từ giấy dán tường hoa sang trọng đến bộ bàn ghế và tấm thảm được thêu dệt thật bắt mắt. Khắp phòng thoang thoảng mùi hoa quế dễ chịu, cùng một mùi cô đã ngửi thấy trên người Baron. Chắc đây là mùi hương yêu thích của y.

"Được rồi, cô Zhu Jin. Trong lúc đợi trà, để tôi lo vết bầm này cho cô nhé," Baron lại gần cô nói và giơ ra một cái bình bé xíu.

"Ừm... Baron à, liệu cái bình đó có đủ cho tôi không? Tôi sợ là tôi sẽ dùng hết thuốc của cậu mất," Zhu Jin nghi hoặc hỏi. Thật vậy, kích cỡ chiếc bình đó chỉ tầm khoảng 1/10 mảng da bầm tím của cô.

"Chớ lo, loại thuốc này công hiệu lắm. Chỉ một lượng nhỏ thôi là đã có thể chữa hết bệnh rồi. Không những thế, nó còn chữa được bách bệnh nữa."

"Ồ, thế à?" Zhu Jin mở to mắt. "Thuốc này tên là gì vậy, Baron?"

"Tên gọi của nó là đan," Baron trả lời và đổ thứ thuốc ấy trực tiếp lên chân cô. Không hiểu sao, ban đầu cô tưởng tượng nó giống như thuốc đỏ sát trùng, nhưng hóa ra nó lại trắng bạc và hơi có ánh cầu vồng. Khi nó chạm vào da, một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp người cô. Đúng là thuốc chữa được bách bệnh có khác.

"Ừm, nhiêu đây là đủ rồi," Baron vừa lẩm bẩm vừa xoa chân cô, và chỉ trong nháy mắt vết bầm đã hoàn toàn tan sạch.

"Wow, tuyệt quá! Nó hết rồi nè," Zhu Jin trầm trồ ngắm nhìn làn da trắng mịn của mình. Không còn một dấu tích gì của vết bầm cả. Cô gái tóc cam nảy ra ý muốn xin Baron đem chút thuốc quý này về, nhưng chắc y sẽ không cho đâu.

"Đây, cô Zhu Jin. Mời dùng trà."

Trong lúc cô gái dâm bụt vẫn còn mải mê vuốt chân mình, chú mèo Baron đã đưa cho cô một tách trà nhỏ xíu.

"A, cảm ơn nha. Cậu làm nhanh thế." Zhu Jin nhẹ nhàng cầm lấy cái tách mỏng manh đó, cẩn thận để không làm đổ giọt nào. Cái tách trà này giống như trong bộ đồ chơi đồ hàng vậy, cô chỉ cần hớp một phát là hết. Nhưng vì có Baron ở đây, cô cố gắng tỏ ra lịch thiệp và chậm rãi thưởng thức trà, thậm chí còn bỏ thời gian ra để ngửi lấy mùi thơm nữa. Hồng trà âm ấp, tỏa hương nhàn nhạt cùng với vị béo ngậy của sữa. Hoàn toàn hợp với khẩu vị của cô.

"Ngon quá, Baron à! Cậu pha trà này sao hay thế?"

"Tùy vào ngẫu hứng của tôi thôi. Công thức mỗi hôm mỗi khác, nên khó mà biết chắc được."

"Thế hả? Vậy tôi đoán hôm nay số tôi hên ha!"

Vừa dứt lời, Zhu Jin chợt nhớ một loạt sự kiện xảy ra trước khi cô đến đây: té bổ ngửa vì vướng phải rào vượt cao, bị một con mèo lông đỏ đáng ngờ dụ dỗ, chạy hết hơi vì gã mèo Chobe kia toàn lựa đường hiểm hóc mà đi. Dư vị trà trên đầu lưỡi cô bỗng trở nên đắng nghét.

"Mà Baron nè," Zhu Jin cố làm mình vui lên bằng cách chuyển sang chủ đề khác. "Hai người bạn cộng sự của cậu á, cậu kiếm đâu ra vậy? Bởi vì... tính tình của cậu và hai người đó cứ như một trời một vực á."

"Tôi có thể hiểu vì sao cô nghĩ vậy," Baron dừng một chút và nhìn ra cánh cửa trước, nơi vọng lại tiếng quạ kêu mèo gào ầm ĩ. "Thật ra, dòng đời đã đưa đẩy chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi tìm thấy nhau trong thời khắc khó khăn nhất và đã kề vai sát cánh cho đến tận giờ phút này. Xin lỗi nhưng tôi không thể nói nhiều hơn được nữa, chuyện này có hơi riêng tư. Mong cô hãy hiểu cho."

"À ừm... không sao đâu." Dường như cô đã làm bầu không khí trầm xuống thì phải. Nhưng nghe có vẻ mọi người đã trải qua nhiều điều bất hạnh trước kia.

"Được rồi, gác lại chuyện đó sang một bên nào," Baron ngước gương mặt ưu tú bé nhỏ lên nhìn cô. "Cô có thể nói cho tôi biết lí do cô cần đến sự hỗ trợ của tôi được không?"

"À phải rồi, cậu thấy đó. Chuyện là..."

Và Zhu Jin thuật lại cuộc gặp gỡ giữa cô và Mu Dan chiều nay. Baron chăm chú lắng nghe, và lông mày y khẽ nhíu lại khi cô nhắc đến Vương quốc Mèo.

"Vương quốc Mèo à? Lâu lắm rồi tôi mới nghe đến cái tên đó..."

"Baron, cậu biết gì về Vương quốc Mèo sao?" Zhu Jin nghiêng đầu hỏi.

"Phải," chú mèo trong bộ vest trắng gật đầu. "Vương quốc Mèo, nơi được mệnh danh là thiên đường của loài mèo, không tồn tại trong thế giới này."

"Hả? Vậy là sao cơ chứ?" Zhu Jin sửng sốt thốt lên. Chẳng phải Mu Dan đã hứa là sẽ đưa cô đến đó sao? Quả nhiên đó chỉ là lừa bịp mà thôi.

"Tuy không tồn tại trong thế giới này, nhưng Vương quốc Mèo vẫn là có thật," Baron trấn an cô. "Chỉ là... nó là một thế giới song song với trái đất nơi mà cô đang sinh sống. Và nơi này cũng tương tự như thế."

"Từ từ, thế giới song song? Cậu bảo nơi này cũng tương tự là sao!?" Lời giải thích của Baron chỉ càng khiến cô thấy khó hiểu hơn.

"... Tôi cứ tưởng là mấy thể loại khoa học viễn tưởng này đã trở nên khá phổ biến trong thế giới loài người rồi chứ." Baron ngờ ngợ nhìn cô, làm cô thấy "nhột" quá thể. "Được rồi, tôi sẽ cố giải thích để cô có thể hiểu vậy."

"Cô Zhu Jin này, hãy tưởng tượng mỗi thế giới là một căn phòng trong căn nhà. Cô chỉ quanh quẩn trong phòng của mình thôi, và trừ khi cô bước chân ra ngoài, cô sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của những căn phòng khác cả. Hay nói cách khác, nơi mà loài người cô đang sinh sống, Vương quốc Mèo, cùng với dãy phố đồ chơi này đều là các căn phòng khác nhau trong ngôi nhà chung gọi là Trái Đất."

"Hừm hừm," cô nữ sinh gật gù. Nếu nhìn sự việc theo hướng này thì cô cũng có thể tàm tạm hiểu được.

"Kết nối những căn phòng này với nhau sẽ là cửa đi, hành lang, cầu thang, vân vân phải không? Thế nhưng, Vương quốc Mèo không muốn tiếp những vị khách không mời mà đến nên họ đã luôn thay đổi vị trí của cánh cửa dẫn đến xứ sở mình. Chính vì thế, không một ai ngoài những cư dân của Vương quốc Mèo biết lối vào thế giới của họ cả, ngay cả tôi cũng vậy," Baron trầm giọng kết luận. Zhu Jin cảm thấy ngọn lửa hi vọng nhen nhóm trong lòng mình như vụt tắt.

"Tất cả những gì chúng ta có thể là chỉ là bảo vệ cô khỏi bị bắt cóc bởi đám người từ Vương quốc Mèo mà thôi. Thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thành thục trong thực chiến cho lắm. Tuy nhiên, có một người tôi nghĩ sẽ là vệ sĩ tốt cho cô-"

"Ê ê, ta chưa có đồng ý với vụ này nha."

Nghe thấy cái giọng oang oang đó, cô gái dâm bụt xị mặt xuống. Đừng nói là Baron muốn cái tên đó làm vệ sĩ cho cô chứ?

"Ta không có rảnh mà đi chăm trẻ đâu," gã mèo Chobe vừa nói vừa chui qua váy của Zhu Jin, làm cô đỏ mặt cuống cuồng ôm chân váy lại. Gã dường như chẳng hối lỗi gì về việc này, còn nhăn mặt lại bảo "Ai bảo ngươi ngồi ở cửa làm gì?"

"Nào, anh Chobe. Sao anh có thể làm ngơ trước một thiếu nữ yếu đuối cần sự giúp đỡ của anh chứ? Anh không thấy tội nghiệp cho cô ấy sao?"

Quả không hổ danh là Baron ga lăng.

"Thiếu nữ cái đầu ngươi! Đó chỉ là một con nhỏ thò lò mũi xanh mà thôi."

Cô tự hỏi mình đã làm gì mà gã mèo ú oán hận mình đến vậy? Chẳng lẽ là vì cô đã ngồi lên hắn hay sao?

"Như vậy thì anh càng có lí do để bảo vệ cô ấy nữa. Nghĩa vụ của người lớn là chăm sóc trẻ em còn gì," Baron hùng biện đầy sức thuyết phục. Zhu Jin phải kìm lại ham muốn tặng cho cậu ta một tràng pháo tay.

"Bỏ đê, ai mà đấu lại nổi cái mồm lẻo mép của ngươi," Chobe hậm hực ngồi phịch xuống sofa. "Nhưng không vẫn là không, ta chỉ tham gia những nhiệm vụ nào giúp ta tìm lại đứa em trai thất lạc của ta mà thôi."

"Ngươi có thể sống một ngày mà không nhắc đến em trai mình được không hả?" Chị quạ Yuzuriha bay vào từ ban công ngay trên đầu cô và trêu chọc hắn.

"Gì chứ?" Chobe quắc mắt lên nhìn chị ấy. "Toma là người thân duy nhất còn sót lại của ta nên tất nhiên là ta sẽ nhắc tới nó mỗi ngày rồi. Không như cái kẻ không một người thân thích nào đó."

"Ồ, xin lỗi nha," giọng Yuzuriha nghe càng khiêu khích hơn nữa. "Nếu như trí nhớ ngắn hạn của ngươi đã quên mất điều này thì ta xin nhắc lại là ta cũng đã từng có một người em gái cực kì đáng yêu đấy nhá."

"Sao?" Gã mèo vàng bật dậy nhe nanh múa vuốt. "Ngươi muốn so coi Toma của ta và con em gái của ngươi đứa nào dễ thương hơn khôn-"

"Anh Chobe."

Chỉ một câu từ Baron thôi mà đã chấm dứt được cuộc tranh luận vô nghĩa này. Ánh mắt y lóe lên sắc lạnh, khiến cả ba người còn lại trong phòng không rét mà run. Tuy Baron chỉ gọi mỗi Chobe nhưng cả cô gái con người và cô quạ đều tập trung nhìn y. Ai cũng có cảm tưởng rằng y chuẩn bị nói một thứ rất quan trọng.

"Anh Chobe, nếu như anh đồng ý giúp đỡ cô gái này... tôi sẽ cho anh ăn cá hồi nướng suốt một tháng."

!!!

Đây đúng là một tin động trời. Gã Chobe đớ người ra một hồi như không thể tin vào tai mình.

"Không chỉ là cá hồi mua ở chợ bình dân thôi đâu, mà là cá hồi vua đấy."

!!!!!!

Cái tin này càng làm Chobe choáng ngợp hơn nữa. Ngay cả hai người phụ nữ phía sau cũng há hốc mồm.

Thế rồi, Chobe nặng nề lết từng bước như zombie lại gần Baron và đặt tay lên vai y.

"Vậy... cá hồi đâu?"

"Nào nào, anh phải làm việc trước rồi tôi mới thưởng cho anh được chứ."

"Ít nhất thì cho ta xem ngươi cất cá hồi ở đâu đi. Lỡ ngươi bịa ra chỉ để dụ ta vô vụ này thì sao?"

"... Có vẻ anh khôn ra rồi đấy, anh Chobe ạ." Baron đành chiều hắn.

Sau đó, cả hai người họ biến mất vào một cánh cửa đằng sau bếp và Zhu Jin có thể nghe thấy tiếng Chobe gào rú lên đầy sung sướng và tiếng Baron cản hắn đụng đến đống cá đông lạnh.

"Cái tên đó... Não hắn chỉ toàn ăn uống và thằng em hắn thôi, em à," chị Yuzuriha chán chường lắc đầu và Zhu Jin chỉ cười gượng gạo đáp lại. Cô có thể hiểu Chobe phần nào, bởi vì dẫu sao đồ ăn là thứ làm cuộc đời này đáng sống hơn mà.

Ngay lúc ấy, có ai đó gõ lên cánh cửa trước của ngôi nhà.

"À vâng, xin đợi một chút." Zhu Jin ngồi dịch lại một chút để đề phòng trường hợp hớ hênh như ban nãy. Nhưng có vẻ như hôm nay Baron có nhiều khách quá ha.

Vừa lúc cô kéo cánh cửa tí hon về phía mình...

"Hế nhô cô Zhu Jin~ Tụi tui kiếm cô nãy giờ á!"

Quả đầu đỏ đặc trưng của Mu Dan hiện ra ngay trước mắt cô. Hắn tìm thấy cô rồi!

"Thôi chết!"

Cô hoảng loạn đứng dậy và va phải đèn chùm treo giữa nhà. Và rồi, một lũ mèo xông vào bằng cửa chính và hai cửa sổ đằng trước. Chúng chạy vòng vòng quanh chân cô tạo thành một lốc xoáy nhỏ và cuốn cô ra khỏi căn nhà. Cô dùng mọi sức để giữ mình lại ở khung cửa nhưng cơn bão mèo này hoàn toàn áp đảo cô.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô gái hoa dâm bụt và tiếng báo động của cô gái quạ, Baron và Chobe hấp tấp chạy ra khỏi phòng kho, nhưng giờ đây Zhu Jin chỉ là một cái chấm nhỏ xíu ở đằng xa.

Khi Zhu Jin hồi tỉnh một chút, cô nhận ra mình đang di chuyển với một tốc độ vô cùng chóng mặt. Có cảm giác như cô đang một ngồi trên một tấm thảm di động làm từ hàng chục chú mèo phi hết sức mình.

"Sao, cô Zhu Jin? Cô tỉnh lại chưa? Cô có nhớ khuôn mặt đẹp trai này của tui hơm?" Mu Dan chắp hai tay lại dưới cằm làm bộ đáng yêu.

Thế nhưng, Zhu Jin chẳng thấy khung cảnh đó dễ thương chút nào. Ngược lại, cô thấy nó dễ ghét là đằng khác.

"Tại sao cậu lại bắt tôi đi thế hả!?"

Cô tóm lấy cổ Mu Dan và lắc hắn dữ dội. Chú mèo đỏ cụp tai xuống tỏ vẻ đáng thương.

"Nhưng- nhưng mà... chúng ta đã hẹn nhau là sẽ gặp nhau lúc sáu giờ còn gì..."

"Cái đó là cậu tự quyết chứ bộ!!"

Vào khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy Baron gọi mình từ bên trên.

"Cô Zhu Jin!"

"Baron!" Zhu Jin ngước lên trời thì nhìn thấy Baron đang cưỡi trên Yuzuriha và Chobe chật vật bám vào hai chân chị ấy. Chị Yuzuriha nhất định là đã vất vả để chở cả hai người đó lắm đây.

"Anh Chobe, đến giờ làm vệ sĩ rồi đó."

Baron ra lệnh, và trong lúc Chobe còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị quạ đã vung hắn về phía trước và thả chân ra.

"Các ngươi làm cái trò gì vậy!?"

Zhu Jin giơ tay ra định bắt hắn nhưng Mu Dan lại la lên "Tách đàn ra!"

Và thế là, Chobe rớt bẹp dí xuống mặt đất, hệt như cái cảnh chiều nay cô ngã trong sân trường.

"Mấy người làm gì thế hả!? Đó là bạn tôi mà," Zhu Jin quay lại mắng Mu Dan. Hắn chỉ nhắm nghiền mắt và nhún vai. "Xin lỗi, nhưng tụi tui chỉ được lệnh đón cô thôi."

"Lệnh?"

Zhu Jin chưa kịp hỏi thêm về chi tiết này thì chợt nghe thấy một tiếng gầm gừ tăng tốc từ đằng sau.

"Bọn ngươi chết với ta!!"

Xoay người lại, cô thấy Chobe dốc hết cẳng lên mà chạy. Xong, hắn phóng mình bay lên để đuổi kịp đàn mèo. Zhu Jin giơ tay ra lần nữa, cố gắng bắt được cậu ta lần này.

Và cô đã bắt được rồi! Nhưng phải công nhận là cậu ta nặng thật.

"Nè nè, không được đâu nha. Như vậy là quá tải rồi đó!" Mu Dan lắc đầu nguầy nguậy tính đuổi hắn đi, nhưng cô nữ sinh ôm chặt chú mèo vàng vào lòng mình.

Thế rồi, bọn mèo bay qua nhiều cánh cổng dịch chuyển khác nhau để rút ngắn quãng đường, nhưng đồng thời cũng để cắt đứt cái "đuôi" trên trời phiền toái kia. Khoảng cách giữa Baron và Zhu Jin cứ thế mà xa dần. Và ở cánh cổng cuối cùng, do đã bị bỏ lại một đoạn khá xa, cánh cổng dịch chuyển biến mất ngay trước khi Yuzuriha và Baron có thể bay vào kịp.

"Yuzuriha, cô nhìn thấy họ chứ?"

"Ừ," cô quạ đáp trong khi đôi mắt tinh anh của cô dõi theo những bụi sao lung linh mà đàn mèo đã hóa thành sau khi đi qua cánh cổng cuối. Một vài giây sau, ánh sáng rực rỡ ấy cũng tan biến, nhưng họ đã đến đích rồi.

"Tôi đã thề với bản thân là mình sẽ không bao giờ đặt chân lại nơi này, nhưng có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác rồi..."

Baron thở dài và nhìn xuống mặt hồ to lớn cùng với bốn cái hồ nhỏ xung quanh tạo thành dấu chân mèo. Không nghi ngờ gì cả, đây chính là Vương quốc Mèo.


To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top