Chương 1
Ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất của mình, cô cũng sẽ không bao giờ ngờ đến việc một ngày nào đó mình sẽ trở thành trợ giảng của Gui Fa-sensei. Không những thế, khi chỉ có hai người với nhau, thầy ấy sẽ bỏ hậu tố "san" ra khỏi cái tên của cô hay thậm chí gọi cô bằng biệt danh trìu mến là "bảo bối".
Đúng vậy, cô không thể nào ngờ đến chuyện này cả.
Bởi vì lần đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của thầy cũng chỉ là qua một clip Tiktok nổi đình nổi đám mà thôi. Vào học kì mùa xuân năm hai của cô, có một học sinh đã quay lén thầy trong tiết Hán học và cap lại rằng "Đến lớp chỉ vì thầy đẹp zai thui đóa~". Và thế là mọi nữ sinh trong trường đại học của cô đều truyền tay nhau cái clip này, bàn tán đủ các kiểu. Có những đứa bạo gan còn kéo nhau đến trước phòng học của thầy, hay thậm chí là xin hẳn một suất ngồi nghe thử trong lớp. Thầy nhìn lãnh đạm vậy mà cũng hiền phết, cho phép ai vào cũng được miễn là vẫn còn đủ số ghế và không quấy rầy lớp.
Thế nhưng, chỉ vài tuần sau, cơn sốt về Gui Fa-sensei cũng lắng xuống. Ai ai cũng kháo nhau rằng "Tuy thầy đẹp thiệt nhưng môn thầy dạy chán quá." Còn bản thân cô thì...
Nghe có vẻ giống như một bộ phim tình cảm dài tập ngớ ngẩn, nhưng thật sự thì cô đã phải lòng thầy từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Khoảnh khắc cô đặt mắt lên cái video mới nổi kia, cô đã bị hớp hồn bởi đôi mắt đen láy kiên nghị của thầy. Thầy trông không lớn tuổi hơn đám sinh viên bọn cô là mấy, chỉ hơn mười tuổi là cùng. Có lẽ vì thầy trẻ hơn hầu hết các giảng viên đại học nên thầy mới nhuộm cả đầu mình màu cam thế kia. Cô không bao giờ nghĩ rằng một sắc cam chói lòa lại có thể hợp với một con người nhã nhặn như thầy đến vậy.
Trái ngược với màu tóc sáng và nước da trắng muốt của thầy đến cả con gái cũng phải ghen tị, Gui Fa-sensei thường chỉ mặc những bộ đồ công sở tối màu, khi thì là áo cổ lọ màu đen, khi thì áo sơmi trắng được phủ lên một lớp áo len dài tay màu xanh biển. Cô cứ ngỡ những bộ quần áo đậm màu như thế là thích hợp với thầy nhất cho đến khi tiết trời trở nên ấm hơn và thầy chuyển sang một chiếc áo sơmi ngắn tay màu be. Quả nhiên người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp cả, đó chính là kết luận của cô.
Và rồi, kì nghỉ hè đến và đám bạn cô bàn tán xem kì tới sẽ học những môn gì. Khi cô trả lời rằng cô sẽ học môn Hán học của Gui Fa-sensei, cả bọn ngớ người ra mất một lúc rồi cười rộ lên.
"Gì chứ? Mày vẫn còn mê mẩn ông thầy đó cơ à?"
"Môn ổng dạy có liên quan gì tới ngành của mày đâu."
Họ đã nói với cô như thế đấy. Nhưng điều đó không những không làm dập tắt quyết tâm của cô mà còn khiến nó bùng cháy dữ dội hơn nữa.
Mê thì vẫn mê chứ. Thầy là mẫu người lí tưởng của cô đến vậy mà.
Không cùng ngành thì có sao? Dù sao thì cô vẫn cần phải lấy tín chỉ của môn tự chọn.
Với ý chí vững vàng như thế, cô nhấn nút chọn tiết "Hán học" của Gui Fa-sensei vào 8 giờ rưỡi sáng thứ ba và thứ năm trong đơn đăng kí môn học của mình. Đây sẽ là một học kì đầy thử thách và vui nhộn đây.
· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
Đến tận bây giờ, cô vẫn không thể tin được là chỉ vì một môn Hán học của Gui Fa-sensei vào học kì mùa thu năm hai mà cô lại thay đổi ngành học 180 độ.
Ban đầu, khi mới học lớp của thầy, cô lo lắm. Lỡ như cô không hiểu nội dung thầy giảng thì sao? Lỡ cô thấy tiết thầy tẻ nhạt quá và tệ nhất là ngủ gục trong lớp thì sao? Tuy trước kia đã đến lớp thầy nhưng cô chỉ đứng ngoài xem mà thôi chứ không có gan vào hẳn trong lớp. Thế nên, những lời đồn đại về tiết học ảm đạm của thầy từ đám bạn cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
Ấy vậy mà, buổi học đầu tiên đã hoàn toàn thổi bay mọi nghi ngờ trong lòng cô.
Cô đã cố gắng dậy sớm đến lớp để ngồi hàng đầu gần thầy nhất và hỡi ôi, vẻ đẹp của Gui Fa-sensei dường như càng nhân lên gấp bội khi cô ở gần thầy đến vậy. Cô không thể nào rời mắt khỏi thầy, và giọng nói trầm bổng tựa như một người kể chuyện cổ tích của thầy càng khiến cô chú tâm vào bài giảng hơn nữa. Khác với những giảng viên đại học kia, thầy sử dụng các bài thuyết trình rất nhiều, lắp đầy tiết học của mình bằng những hình ảnh sinh động của các bức họa Trung Hoa cổ xưa hay thậm chí là những món cổ vật thầy tự tay chụp trong những chuyến công tác đến Trung Quốc. Nhờ vậy mà bài giảng của thầy đã thấm vào từng tế bào trong người cô. Cô ước gì mọi giáo viên lịch sử khác cũng có thể giảng bài một cách sống động giống như thầy.
Vào những hôm dạy về nền âm nhạc Trung Hoa cổ đại, Gui Fa-sensei tự mang đến cây cổ cầm đen nhánh của thầy và gảy một khúc cho đám sinh viên bọn cô nghe, khiến cho ai cũng há hốc mồm. Và khi giảng về hí kịch, Gui Fa-sensei còn tự cất tiếng hát biểu diễn cho bọn cô nghe, làm cô tự hỏi không biết liệu thầy có phải là một diễn viên kinh kịch chuyên nghiệp đã giải nghệ không nữa. Tuy biết rằng làm thế này là không đúng, nhưng cô đã lén ghi âm lại tiết mục hát hí của thầy và cứ nghe đi nghe lại nó trên suốt quãng đường về nhà. Cô không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày mình lại mê say đắm những giai điệu ca kịch cổ xưa thế này.
Nhưng hơn hết thảy, cô yêu cái cách mà Gui Fa-sensei truyền đạt tình yêu của thầy đối với quê hương thông qua từng lời giảng. Cô yêu cái cách mắt thầy sáng ngời mỗi khi nói về những điều thú vị trong nền văn hóa của mình. Cô yêu cái cách khóe miệng thầy thoáng trở thành một nụ cười thương nhớ đầy da diết khi nói về những điều thầy yêu quý nơi chôn rau cắt rốn, mà có lẽ bản thân thầy cũng không nhận ra điều đó. Cứ thế, tình yêu của cô dành cho thầy lan rộng sang cả đất nước mà thầy hằng yêu quý. Người ta thường nói "yêu ai yêu cả đường đi lối về" mà nhỉ?
Và rồi, học kì mùa thu kết thúc và cô tiếp tục học lên lớp Hán học tiếp theo của Gui Fa-sensei trong kì mùa đông. Cuối năm hai sẽ là lúc mọi người bắt đầu chọn chuyên ngành của mình. Thế nhưng, cô lại...
"Em chắc về việc này chứ...?"
Gui Fa-sensei mở to hai mắt nhìn tờ thay đổi ngành học của cô được đặt trước mặt mình.
"Thầy rất vui là em thích lớp của thầy đến mức quyết định học chuyên sâu hơn. Nhưng mà, nếu em quyết định chuyển ngành thế này thì em sẽ mất một năm để học lại những môn bắt buộc của ngành này đấy... Như thế có sao với em không?"
"Vâng, không sao đâu ạ. Em đã suy nghĩ kĩ càng rồi," cô tự tin mỉm cười trả lời. Thật vậy, bây giờ cô không thể nghĩ được mình sẽ có hứng thú học cái gì khác cả. Cô muốn tìm hiểu thêm về Hán học, về nền văn minh đã sản sinh ra những con người tài hoa như Gui Fa-sensei. Và quan trọng nhất, cô muốn được dành thời gian cùng với thầy ấy nhiều hơn nữa...
"Ừm, thế thì tốt," Gui Fa-sensei gật gù đáp. "Thầy rất quý em do em là một trong số ít học sinh tập trung nghe giảng và tham gia phát biểu trong lớp, nên thầy mừng là sẽ còn được gặp mặt em trong nhiều tiết học sau này nữa."
Nghe thế, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Gui Fa-sensei... quý mình sao?
Có lẽ đó chỉ là một câu xã giao do thầy ấy quay lại bàn làm việc của mình và nói một cách thiết thực "Thầy sẽ nói chuyện với các giảng viên trong ngành hiện tại của em, khoảng một tuần sau sẽ có kết quả." Còn cô thì lí nhí xin cáo lui để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình và cố gắng không chạy ào ra khỏi văn phòng.
Khi đến một góc vắng người rồi, cô mới đứng lại lấy hơi và nhớ lại cuộc hội thoại ban nãy.
Gui Fa-sensei quý mình...
Cô biết điều này hoàn toàn khác xa so với yêu. Cô biết rõ là vậy, nhưng mà...
Gui Fa-sensei quý mình!
Thế này chẳng phải cô đã gây ấn tượng với thầy ấy rồi hay sao? Đã vậy còn là ấn tượng tốt nữa chứ! Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim!
Với ý nghĩ vui sướng đó, cô nhảy cẫng hết cả lên, một hành vi chẳng giống với nữ sinh đại học gì cả.
· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
Hai năm đại học sau là những chuỗi ngày vừa mệt vừa vui với cô. Theo ngành Hán học đồng nghĩa với việc cô phải thực hiện rất nhiều nghiên cứu, mà nhiều khi nguồn tài liệu cô cần tìm kiếm chỉ có trong tiếng Trung, một ngôn ngữ cô không thạo cho lắm. Với lại, những người bạn cô quen trong hai năm đầu giờ đây cũng không học chung nhiều lớp với cô nữa, ngay cả giờ nghỉ trưa của họ không phải lúc nào cũng trùng nhau, khiến cô phần nào hơi cô đơn.
Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ được gặp mặt riêng với Gui Fa-sensei sau giờ học, dù khi đó chỉ là để thảo luận về quá trình nghiên cứu của cô đi chăng nữa, cô lại tìm được cho mình một nguồn động lực mạnh mẽ đến không ngờ để tiếp tục theo đuổi chương trình này.
Mỗi lần cô có "hẹn" với thầy (cô thích ảo tưởng như vậy đấy), thầy sẽ luôn đón chào cô với một tách trà quế hoa ấm áp. Thỉnh thoảng thầy còn mời cô những món đồ ngọt thầy tự tay làm nữa, nào là thạch quế hoa, bánh gạo quế hoa, hầu như món nào cũng có hoa quế trong đó cả. Có một lần cô mở miệng khen rằng thầy giỏi việc nội trợ quá, và thầy chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo như muốn giấu gì đó.
Ngoài ra, thầy luôn trang trí bàn làm việc của mình bằng những loài hoa theo mùa. Khi thì là một cành hoa mận, hoa đào, lúc thì một đóa mẫu đơn, một bó dâm bụt, cũng có lúc thì một chùm cúc đại đóa hay nhánh lan hồ điệp. Nhưng loài hoa được trưng ở bàn thầy mà cô thích nhất dĩ nhiên vẫn là hoa quế, loài hoa mà thầy mang tên.
Mỗi khi sang tháng mười, cô lại háo hức mong ngóng được chiêm ngưỡng những chùm hoa quế bé tí nhưng tỏa hương thơm ngát đặt trên bàn thầy. Loài hoa này, và cả con người thầy nữa, đều rất thích náu mình dưới những chiếc lá sẫm màu. Dù vậy, cả hai vẫn không tự chủ mà thu hút ánh nhìn về phía mình bởi vì họ thật sự quá dịu dàng, quá xinh đẹp.
Và cứ thế, những tháng ngày bình lặng bên cạnh tách trà quế hoa nhẹ nhàng trôi qua, rồi một ngày lễ mà cô nóng lòng chờ đợi cũng đã tới: Valentine.
Hôm cô có "hẹn" với thầy là vào đúng Valentine năm nay. Ban đầu, cô định tặng sôcôla cho Gui Fa-sensei, nhưng rồi nghĩ lại nếu thầy từ chối thì sẽ ngại lắm. Đã vậy, giờ đây cô không chỉ là một sinh viên nào đó trong trường mà đã là nữ sinh dưới sự giảng dạy của thầy ba năm rồi. Cho nên nếu bị thầy khước từ thì làm sao cô còn mặt mũi nào để mà gặp thầy nữa?
Trong lúc hai người họ đang thảo luận quá trình nghiên cứu thì một giảng viên khác trong phòng thông báo "Gui Fa-sensei, có một sinh viên muốn gặp cậu này." Người thầy trẻ tóc cam hơi sững người, mắt mở to ngạc nhiên. Xong, thầy ấy nhỏ giọng xin lỗi cô rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô căng tai ra để lắng nghe cuộc trò chuyện ngoài cửa nhưng chẳng nghe rõ được chữ nào. Thế rồi, một giọng nữ hét lên "Gui Fa-sensei, làm ơn! Xin thầy hãy nhận đi mà!"
Ngay sau đó, cô nghe thấy thầy ú ớ kêu người kia lại và tiếng ai đó vội vàng chạy đi. Một hồi sau, Gui Fa-sensei mở cửa đi vào, vẻ chán nản hiện rõ trên mặt thầy. Mắt cô lập tức chú ý tới chiếc túi giấy màu hồng được gắn nơ đỏ trên tay thầy, màu sắc chủ đạo của ngày lễ ái tình hôm nay.
"Vẫn đào hoa như mọi khi nhở, Gui Fa-sensei?"
Ông thầy lớn tuổi hồi nãy gọi thầy ra mở miệng chọc ghẹo như vậy. Còn Gui Fa-sensei thì chỉ lúng túng gãi đầu.
"Thật là, tôi cũng có định nhận món quà này đâu. Mà cô bé kia quyết liệt quá..."
"Chính thái độ lạnh lùng phũ phàng của cậu nên người ta mới càng muốn chinh phục cậu hơn đấy," ông thầy kia cười ha hả rồi vừa nói, ông ta vừa bắt đầu dọn đồ đi về. "Nếu cậu không muốn bị ai khác dúi sôcôla vào tay như vậy nữa thì mau kiếm cô nào đó đi. Nhưng mà tôi nghĩ dù cậu có là hoa có chủ rồi thì vẫn sẽ có những người cứng đầu không chịu thua đâu."
Sau đấy, ông thầy đó xách cặp lên nói "Chào nhé. Tôi về đây." Gui Fa-sensei ậm ừ nói "Anh về cẩn thận" rồi quay lại nhìn cô.
"Xin lỗi em vì sự gián đoạn ban nãy. Chúng ta nói tới đâu rồi ấy nhỉ?"
Thế nhưng, cô không thể nào đáp lại thầy mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc túi hồng kia. Một phần nhỏ trong cô sinh lòng ghen ghét vì có người khác để ý đến người thầy trong mộng của mình, mặc dù cô biết là thầy có rất nhiều người hâm mộ rồi. Nhưng mặt khác, cô cũng rất khâm phục cô gái kia vì đã dũng cảm trao sôcôla tận tay cho thầy. Hai cảm xúc ấy đang giằng xé trong lòng cô, khiến cô không thể nào tập trung nghe thầy được.
"Sao thế? Em muốn ăn sôcôla à?"
Cô giật mình khi nghe thầy hỏi vậy. Tại sao thầy lại có hiểu lầm như thế chứ? Nhưng rồi cô nhận ra mình cứ nhìn cái túi kia lom lom nãy giờ nên thầy mới có ý nghĩ như vậy chăng?
"Dạ không! Sao em có thể làm thế được? Đó là quà Valentine của cô gái kia tặng thầy mà."
Thấy cô hấp tấp vẫy tay chối từ, Gui Fa-sensei khẽ thở dài và chống cằm lên tay.
"Thật ra, thầy không thích sôcôla cho lắm. Thầy thích mấy món tráng miệng Á Đông hơn, thanh thanh ngọt nhẹ." Và rồi, nét mặt thầy có chút đau khổ khi đưa mắt nhìn túi quà hồng. "Vả lại, thân là giảng viên, thầy cảm thấy không đúng lắm khi nhận những món quà này từ sinh viên, dù thầy biết là mình trông chẳng già hơn bọn em là bao. Dù có là sôcôla tình bạn đi nữa thì thầy cũng không muốn nhận."
Trước lời bộc bạch đó của thầy, trái tim cô như rớt thẳng xuống vực sâu.
"Vậy thầy không muốn nhận... vì đó là quà từ sinh viên hay sao ạ?"
"Ừ..." Gui Fa-sensei uể oải đáp trong lúc mát xa huyệt ấn đường giữa hai lông mày. Còn cô thì ngồi trầm ngâm trước sự thật tàn nhẫn được phơi bày này.
Ra vậy. Thầy ấy sẽ không muốn có một mối quan hệ với sinh viên, nói chi là sinh viên do chính mình chỉ dạy. Nhưng mà, đến mùa xuân năm nay...
Nghĩ thế, cô ngẩng mặt lên và tiếp tục hỏi thầy.
"Thầy à, vậy nếu đối phương... không phải là sinh viên. Vậy thì thầy có chấp nhận tình cảm của người đó không?"
Nghe xong, mắt Gui Fa-sensei liền bừng mở đăm đăm nhìn cô, tựa như cô vừa thốt lên một thứ kinh thiên động địa gì đó.
Sau một khoảng im lặng ngượng nghịu như vậy, thầy từ từ cụp mắt xuống, giọng thầy nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
"Có lẽ, tùy vào thân phận của người đó nữa..." Và trước khi cô kịp nói gì khác, thầy liền chêm thêm một câu. "Nhưng thầy không nghĩ có ai lại muốn hẹn hò với một gã có sáu đứa con nuôi như thầy đâu."
"Hả!?" Trái tim đang thấp thỏm của cô bỗng dưng không biết phải phản ứng như thế nào do cú sốc này đến bất ngờ quá. "Sáu- sáu- người con nuôi sao? L-Làm sao mà-"
"Ồ, em không biết vụ này sao?" Gui Fa-sensei thoáng ngạc nhiên. "Thầy tưởng tin này đã được lan ra hết cả trường rồi chứ."
"À- À thì- em cũng có nghe qua..." Cô lắp bắp trả lời, mồ hôi tay rịn ra. Trước kia, cô cũng đã từng nghe thấy đám bạn xì xào cái tin động trời này. Lúc đó, cô cũng sốc lắm, nhưng cô cho rằng đó chỉ là tin đồn ác ý mà thôi. Vậy mà... Vậy mà thầy lại có thể nói ra thản nhiên như vậy.
"Phải nuôi sáu đứa trẻ như vậy, chẳng phải là sẽ rất cực sao thầy? Còn nữa, thầy đi dạy thế này thì ai ở nhà trông các em ấy ạ?"
Cô hoang mang thắc mắc, cảm thấy ngỡ ngàng quá thể. Thời đại này còn có ai sinh tới tận sáu đứa con cơ chứ, chỉ ba đứa thôi là đã tốn hết cả một đống thời gian và tiền bạc rồi. Đằng này, đây là con nuôi chứ không phải con ruột nữa. Dù nói vậy nhưng nếu thầy có dù chỉ một đứa con ruột đi nữa thì chắc cô té xỉu quá.
Điều gì đã khiến thầy phải cất công nhận nuôi sáu đứa trẻ chẳng có máu mủ ruột thịt gì với mình vậy? Câu hỏi đó như muốn thiêu đốt lồng ngực cô, nhưng cô cảm thấy rằng mình đã tọc mạch đời tư của thầy đủ rồi.
"Đúng là cực thật nhưng bây giờ bọn trẻ đi học rồi nên cũng đỡ. Chiều thì thầy thuê người trông trẻ cho đến tối lúc thầy về nhà. Ngoài ra, đứa lớn nhất của thầy cũng đã vào cấp hai nên con bé cũng phụ thầy trông mấy đứa nhỏ hơn."
Và rồi, thầy nhoẻn miệng cười và chỉ tay vào cành hoa mận mảnh mai đang được cắm trên bàn mình.
"Tên con bé là Mei đó."
Bỗng nhiên, cô dường như nhận ra điều gì đó. Mei, hoa mận, Gui Fa, hoa quế. Nói vậy thì, những loài hoa mà cô đã từng thấy trên bàn làm việc của thầy là tên của những đứa trẻ sao?
Ban đầu, cô cứ tưởng thầy thích trưng những loài hoa này là vì chúng có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa Trung Quốc. Nhưng khi phát hiện ra sự thật...
Một niềm xúc động không tên bỗng trào dâng trong lòng cô.
Cái cách mà thầy ấy trang hoàng góc làm việc của mình bằng những đóa hoa gợi nhắc về những đứa con nuôi. Và cả cái cách thầy nhẹ nhàng gọi tên cô bé Mei ấy...
Sâu bên dưới lớp mặt nạ hững hờ xa cách của thầy, cô biết thầy là một con người rất nhu hòa, rất quan tâm đến những người thân yêu của mình. Và tình cảm của cô dành cho thầy dường như càng trầm thêm một nốt nữa. Cô không bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu, có thể thương một người sâu đậm đến nhường này.
"Được rồi, chúng ta lạc đề khá xa rồi đấy. Em nói là em muốn tìm bản dịch của tài liệu này phải không nào?" Bắt đầu cảm thấy ngượng, Gui Fa-sensei vội chuyển sang chủ đề khác, hay đúng hơn là quay lại chủ đề ban đầu. Cô mỉm cười làm theo lời thầy và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, ở một góc sâu xa trong tâm trí, cô vẫn còn rung động vì câu chuyện khi nãy.
Vẫn còn nhiều điều mình chưa biết về thầy lắm, cô thầm nhủ với chính mình. Mình sẽ tiếp tục tìm hiểu thầy nhiều hơn, và yêu thầy nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top