Chap 8: Tên côn đồ biến thái
-Jiel, dậy đi, chuông reo rồi kìa! - Dai lay vai Jiel dậy.
-Chút nữa đi~ - Jiel nhắm mắt trả lời, ôm lấy tay Dai.
-Chuông reo rồi, phải lên lớp thôi!
-Cúp tiết này đi~
-... Cũng được, nhưng phải cho tôi hôn một cái.
-Ừm~
Dai nâng đầu Jiel lên hôn một cái. Thấy vẫn chưa đủ, Dai hôn thêm cái nữa. Chưa đủ, hôn thêm cái nữa. Thêm cái nữa. Thêm cái nữa thôi. Ừm... đây là cái cuối cùng. Thôi thêm cái nữa, nhất định là cái cuối cùng. Không không, đây mới là cái cuối cùng!!
-Hôn đủ chưa? - Jiel trợn mắt - Cậu nói là chỉ hôn một cái thôi mà?! Nãy giờ bao nhiêu cái rồi?
-Hihi, 8 lần rồi! Thôi thêm hai cái nữa cho chẵng 10 ha!
-Biến! - Jiel đẩy đầu Dai ra ngồi dậy, cậu chùi chùi miệng.
-Đi mà! Thêm 2 cái nữa đi!
-Không.
-Đi~ nha nha!
-Không.
-Giờ có cho không?
-KHÔNG!
-Đi mà, cho đi~~
-Giờ không cho đúng không?
-Ừ.
-Thật sự không cho đúng không?
-Ừ!
-Cho đi mà~ Chỉ 2 cái nữa thôi mà~
-...
-Im lặng là cho đó nha!
-Không cho!!!
-Không thì thôi. - Mặt Dai xệ xuống, còn tưởng được thêm 2 cái.
-Có cần phải lên lớp không?
-Thôi đừng lên, lỡ giáo viên quên không điểm danh thì sao? Lên thì bị ghi sổ là cái chắc.
-Ờ. Vậy chứ ở đây làm gì?
-Ai biết?!
-Thôi, cúp rồi thì cúp luôn. Tôi đi chơi đây, bái bai. - Jiel đứng dậy leo lên cây để trèo qua tường.
-Ê ê đi với!
Cả hai băng qua tường dễ dàng, cũng may là nơi này không có gắn camera, nếu có chắc chết.
-Đi đâu vậy? - Dai hớn hở hỏi.
-Để mua cái gì ăn đã.
-Kìa vô đó mua bánh ăn đại đi, tôi đứng ngoài đây đợi cho.- Dai chỉ vào một tiệm tạp hóa gần đó.
-Cũng được.
Mua xong, bước ra ngoài là Jiel mở bịch bánh ăn liền.
-Ủaaaa, không mua cho tôi hả?
-Không.
-Đồ ki bo.
Nghe vậy, Jiel liền móc trong túi ra một bịch bánh khác quăng vào mặt Dai.
-Ui da! Trúng mũi tôi rồi! - Dai xoa xoa mũi.
-Ăn dọng họng chết luôn đi!
-Cám ơn nghen~ - Dai hôn lên má Jiel cái chụt.
Mặt Jiel đỏ lựng, liền đẩy Dai ra chỗ khác.
-Biến ra chỗ khác!!!
-Haha đỏ mặt kìa, xấu hổ kìa hahaha!
-Cút! - Jiel xấu hổ quá đi trước, mặc Dai đứng cười như thằng điên.
Đi được một đoạn, hai người thấy một khu vui chơi rất đông đúc mặc dù đây là buổi trưa và là ngày thường trong tuần.
-Sao chỗ đó đông quá vậy? - Jiel chỉ vào khu vui chơi.
-Hình như giá vé được giảm 50% nên mới đông như vậy. Ê, mình vô chơi không?
-Đi! Đi mua vé! - Jiel đẩy Dai tới phòng bán vé.
-Cậu đứng đây đợi tôi đi, tôi mua cho!
.
.
Mua được vé, vì đông quá, Dai nắm tay Jiel vào, nếu không sẽ bị lạc.
-Mình chơi gì trước?
-Tàu lượn siêu tốc!!
Hai người chơi 1 trò, rồi 2 trò, 5 trò, 7 trò... thoắt cái đã chơi hết trò chơi ở đó.
-A mệt quá, chơi quá trời, hết tiền luôn rồi! - Jiel ngồi xuống ghế đá.
-Mệt hả? Nước nè uống đi. - Dai đưa Jiel chai nước suối.
-Mấy giờ rồi?
-4 giờ.
-Hay là về đi, còn về trường lấy cặp nữa.
-Ừ.
Thế là hai người đi về. Hai người đi ở công viên, dù đã 4 giờ hơn rồi nhưng chẳng có ai ở công viên, trên đường thì chẳng có ma nào đi.
Vì lo nhìn xung quanh, Jiel vô tình đụng trúng một thằng đàn ông to cao lực lưỡng, cơ bắp chia ra từng cục rõ ràng, đằng sau hắn còn có mấy tên nữa nhưng không to cao bằng hắn.
-A xin lỗi. - Jiel né né sang chỗ khác.
-Đm thằng kia, mắt mày đui hả? - Tên cơ bắp liếc Jiel.
-Tôi xin lỗi.
-Bộ mày tưởng xin lỗi là xong hả? HẢ???
-Này anh kia, cậu ấy đã xin lỗi rồi mà?! - Dai chen ngang vào, chắn trước Jiel.
-Hử? Mày là thằng nào? Đưa tiền bồi thường đi.
-Anh đã bị gì đâu mà bồi thường hả?
-Láo toét!
Vừa nói xong, hắn đã vung một đấm vào bụng Dai với một lực cực mạnh. Vì quá bất ngờ, Dai không đỡ kịp, lãnh một cú trời giáng.
-Dai! - Jiel la lên, hốt hoảng nhìn Dai.
Dai ho khụ khụ, định đánh lại hắn thì mấy tên đằng sau đã đỡ cho hắn, sau đó lôi Dai sang chỗ khác đánh cho rộng rãi.
-Không được đưa cậu ấy đi! - Jiel định đuổi theo thì bị hắn bắt lại.
-Cưng nhìn cũng được đấy! Muôn chơi không? - Mặt hắn gian xảo.
-Cái gì
Có dự cảm chẳng lành, Jiel thấy lạnh sống lưng. Vẫn chưa kịp định hình, hắn đã đè Jiel xuống đất, xé áo Jiel ra.
-Mày làm gì... ưm...
Đang nói thì hắn hôn Jiel. Khốn khiếp, hắn đang hôn sao?
Hôn trên môi Jiel, rồi hắn từ từ trườn xuống cổ.
-Ồ, cổ có dấu hôn này! Là của thằng lúc nãy đó hả? Hay để anh cho cưng dấu khác đẹp hơn nhé?!
-Không... a~
Hắn miệng thì hôn lên cổ Jiel, tay thì sờ soạng khắp người Jiel.
-Bỏ cái tay mày ra ngay! - Jiel cố đẩy hắn ra nhưng không được, hắn mạnh quá.
-Cơ thể cưng thơm quá! Càng ngửi càng thấy kích thích! - Hắn cười khà khà, đúng là kinh tởm!
"Dai!"
Quá sợ hãi, Jiel chỉ biết nằm im, cắn răng chịu đựng. Cái bàn tay to lớn của hắn đang sờ soạng trên người Jiel thật đáng kinh tởm.
-Ồ~ sao nằm im rồi? Đang muốn hưởng thụ sa...
"BỐP!" Một thanh sắt quất mạnh vào đầu hắn.
-MÀY DÁM...!!!
Dai từ đâu xuất hiện, trên mặt đầy thương tích, tay nắm chặt thanh sắt (vừa lụm được ở ven đường).
"Khốn nạn, hắn đã làm gì Jiel rồi?"
Hắn trừng mắt quay ra sau nhìn Dai, thằng nào to gan dám đánh hắn...
"BỐP!" Dai vung thêm một đòn vào đầu hắn.
-Thằng chó này...
"BỐP!"
-SỦA MỘT CÂU NỮA TAO CHO MÀY NÁT ĐẦU! BIẾN NGAY!!! - Mặt Dai bây giờ phải nói là còn đáng sợ hơn hắn gấp ngàn lần.
Hắn không hề sợ, đứng dậy vung một nắm đấm cực mạnh vào mặt Dai. Tiếp đó, hắn lấy con dao trong túi ra. Lưỡi dao lao đến, Dai né đi nhưng hắn nhanh hơn, đã làm được một đường trên má Dai.
-Thằng ngu!!
"BỐP!"
Dai chớp lấy thời cơ hắn sơ hở, một lần nữa quất thanh sắt vào đầu hắn, tiếp đó là thêm mấy cú ở người nữa.
-Aaa!!! Dừng... dừng lại!! Tao xin mày..
Mặt mũi bê bết máu, hắn chỉ còn cách van xin. Dai dừng gậy, đá một phát vào mặt hắn làm gãy cái răng cửa.
-BIẾN CHO TAO!!!
Hắn ngay lập tức chạy đi, mấy thằng em tá hỏa chạy theo. Không ngờ Dai lại ghê gớm đến vậy.
Vứt thanh sắt sang một bên, Dai chạy tới chỗ Jiel, cậu lúc nãy đã trốn đằng sau gốc cây trong lúc Dai đánh hắn.
-Jiel, cậu có sao không? Có bị gì không?
-Dai...
Jiel đưa tay lên sờ nhẹ má Dai. Giờ Dai mới nhớ lúc nãy mình đã bị tên kia chém trúng mặt.
-Có đau không?
-Không! Không có đau!
Dai ôm Jiel. Cảm thấy có lỗi khi đã không cứu cậu sớm hơn.
Dai đưa Jiel về nhà mình, vì cậu nói rằng muốn đi tắm, muốn rửa bỏ hết những thứ dơ bẩn mà tên kia để lại trên người Jiel.
Dẫn Jiel tới phòng tắm, định giúp cậu cởi đồ ra thì bị ngăn lại.
-Thôi được rồi, cám ơn cậu. Tôi tự làm được.
-Ừm. Vậy tôi ở ngoài, có gì thì gọi tôi nhé!
Dai định đi thì bị Jiel níu lại.
-Mặt cậu...
-À... không sao đâu. Tôi tự làm được.
-Thôi, để tôi giúp cậu. Bông băng để ở đâu vậy?
-Cậu không tắm sao? Tôi tự làm được rồi mà!
-Tôi sẽ tắm sau khi băng cho cậu.
Đi lấy bông băng thuốc sát trùng, Dai hồi hộp chờ Jiel giúp mình. Jiel nhẹ nhàng sát trùng lên vết thương, tỉ mỉ từng chút một, mặt cũng ngày càng gần mặt Dai hơn.
-Nè nè, cậu hơi sát rồi đó. Không cần nhìn kĩ vậy đâu! - Mặt Dai có chút đỏ.
-À, xin lỗi. - Jiel dán bông băng lên má Dai - Mong là không để lại sẹo.
-Được rồi được rồi. Cậu mau vào tắm đi - Dai đẩy Jiel tới nhà tắm - Lát tôi sẽ để đồ trước cửa. Vậy ha.
Dai đi lên nhà. Vẫn thấy mặt mình có chút nóng nóng. Lúc nãy Jiel ân cần chăm sóc Dai thật quyến rũ. Nếu như không kiềm lại, chắc chắn Dai sẽ đè Jiel xuống mất.
Cởi hết đồ ra, Jiel bật nước tắm xà phòng. Xong xuôi, cậu vào bồn tắm ngồi ngâm nước ấm.
-Ê!
Một giọng nói cất lên làm Jiel giật bắn mình. À, ra là Dai. Mà sao... Dai không mặc đồ, mà chỉ quấn mỗi khăn tắm?
-Cậu vào đây làm gì?
-Đi tắm.
-Đi tắm? Nhưng tôi đang tắm mà?!
-Thì tắm chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top