Chap 6: Trốn chung
Hôm sau
Dai tới lớp Jiel đưa đồ cho cậu. Cả hai nhìn nhau đầy ngại ngùng. Dai đưa đại túi đồ cho Jiel.
-À... ừm... hôm nay Vanz cũng không đi học hả? - Dai gãi đầu.
Thấy Dai hỏi về Vanz, Jiel thấy hơi buồn buồn.
-Ừ.
-Vậy thôi cậu vào lớp đi, bye.
-Chào.
Dai đi rồi, Jiel mới thầm thở dài. Lúc thấy Dai, cậu thấy rất hồi hộp, và cũng rất vui nữa. Jiel không biết đây là cảm giác gì, mà cậu cũng không biết rằng, ai đó vừa mới đưa đồ cho cậu xong khi gặp cậu cũng rất hồi hộp.
----------------------------------
Giờ ra chơi, hai người gặp nhau tại hành lang. Cả hai nhìn nhau im lặng, không nói gì.
"KENG" (tiếng của hai thanh sắt đập vào nhau)
Mọi người trên hành lang nhìn tới chỗ phát ra tiếng động chói tai đó.
Ở chỗ phát ra tiếng động, có một đám người đứng ở đó, vẻ mặt rất dữ tợn, tên cầm đầu đang cầm một thanh sắt trong tư thế mới đập thanh sắt vào lang cang.
-Thằng Jiel đâu??!! - Tên cầm đầu lên tiếng.
Dai và Jiel cùng lúc bất ngờ, hắn ta tìm Jiel để làm gì?
Thấy không ai trả lời, tên cầm đầu tức giận, nói lại một lần nữa:
-THẰNG JIEL ĐÂU, RA ĐÂY CHO TAO!!!!
-Anh tìm Jiel làm gì? - Dai lên tiếng.
-MÀY LÀ THẰNG NÀO???
-Em là bạn nó.
-ĐEM THẰNG JIEL RA ĐÂY GẶP MẶT TAO!!!
-Tôi đây, anh kiếm tôi làm gì? - Jiel tiến tới trước mặt hắn.
-Thằng này đúng không? - Hắn hỏi mấy tên đằng sau.
-Đúng rồi anh. - Mấy tên đằng sau gật đầu.
-Được. - Hắn cười.
Hắn vung thanh sắt lên đầu Jiel. Jiel nhanh nhảu né kịp, nhảy ra đằng sau.
-Anh làm gì vậy? - Dai ra đứng chắn trước Jiel.
-Mấy hôm trước nó đã đánh anh em tao, nên hôm nay nó phải trả giá.
-À à, ra là mấy người hả? Ai kêu đi ăn hiếp người khác chi?! - Jiel biễu môi.
Câu nói đó làm cho cả đám hắn thêm tức, đúng là đổ dầu vào lửa mà.
-LÊN ĐI ANH EM!!! - Cả đám hắn xông lên.
Cảm thấy chuyện dần trở nên không hay, Dai nắm tay Jiel chạy đi thoát thân. Cả đám đằng sau nháo nhào đuổi theo, chẳng khác nào bầy ong đang làm loạn cả hành lang.
Dai kéo Jiel đi tới mọi nơi có thể trốn được, nhưng tụi kia theo sát quá, muốn cắt đuôi cũng khó.
-Cậu chạy nhanh lên chút coi!! - Dai nói với Jiel.
-Mệt... mệt quá!! - Jiel thở không ra hơi.
Hai người quẹo sang hướng khác. Dai thấy có phòng học cũ, liền chạy vào đó (may là cửa không khóa). Nhẹ nhàng và nhanh chóng đóng cửa lại, Dai nhìn xung quanh xem có chỗ nào trốn được không.
"A, có cái tủ!"
-Ê, trốn vào đó đi. - Dai kéo Jiel tới chỗ cái tủ.
-Cậu thì sao? - Jiel đứng trong tủ mà nói.
-Tủ nhỏ lắm không đủ cho hai người đâu. Tôi sẽ kiếm chỗ nào khác trốn.
-Tụi nó đâu rồi? Kiếm trong phòng đó thử coi! - Tiếng của mấy thằng lúc nãy.
Dai nghe vậy thì lo lắng, không biết làm gì thì Jiel đã kéo anh vào luôn trong tủ.
"Xoạch"
Cùng lúc đó mấy tên kia cũng mở cửa ra. Không thấy ai trong phòng, bọn chúng vào trong để xem xét kĩ lưỡng.
Bên trong tủ
-Tối quá! - Jiel nói nhỏ.
-Đừng lo, có tôi ở đây. - Dai ôm Jiel vào lòng.
Vì hai người cao ngang nhau, nên Dai có thể ngửi thấy mùi hương ở cổ Jiel.
Dai như bị mùi hương đó quyến rũ, anh kéo cổ áo Jiel ra và hôn lên cổ Jiel.
-Ưm~ - Jiel khẽ rên lên. - Bỏ ra, tên điên này! - Jiel véo nhẹ vào hông Dai.
Thấy Dai vẫn chưa chịu bỏ ra, Jiel véo thêm cái nữa.
-Bỏ ra c...
Không để Jiel nói hết câu, Dai đã dùng môi mình chặn họng Jiel lại.
-Ưm... ưm...
Jiel cố đẩy Dai ra, nhưng cái tủ này nhỏ quá, khoảng cách bây giờ của hai người cũng đã xa hết cỡ rồi.
Cả hai hôn nhau hết 5', khi mà hai người gần như hết hơi.
-Cậu có điên không hả? - Jiel vừa thở vừa lấy tay chùi chùi miệng.
-Không, chỉ khùng thôi! - Dai nhe nguyên hàm răng mà cười, tự nhiên thấy hạnh phúc lắm.
Dai nhìn qua khe hở tủ, hình như tụi kia đi rồi. Dai mở cửa bước ra, nhìn xung quanh.
-Ra được rồi đó.
Jiel theo lời Dai mà bước ra, không thèm nhìn mặt Dai.
-Ê sao vậy, giận hả? - Dai nắm lấy tay Jiel.
-Buông ra. - Jiel hất tay Dai.
-Ê sao giận vậy? Nói đi.
-Bà mẹ cậu, có hôn thì hôn xích xuống xíu đi, hôn tuốt trên đây người khác thấy thì sao hả?
Jiel chỉ vào vết hôn trên cổ mình, mặt mày cậu đỏ như cà chua chín nhìn Dai.
-Hahahaha..... - Dai ôm bụng cười, còn tưởng chuyện gì chứ.
-Cười cái gì mà cười? Đáng cười lắm hả? - Jiel chà chà vết hôn, mong sao cho nó mờ đi chút ít.
-Đừng có chà mạnh quá, trày bây giờ. - Dai nắm tay Jiel lại. - Đừng lo, không ai thấy đâu.
-Hứ! - Jiel giằng tay ra, đi ra khỏi phòng học cũ đó.
Thấy Jiel "hứ" một cái, tự nhiên Dai thấy cậu... dễ thương cực.
-Jiel, đợi tôi với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top