Chap 10: Đình chỉ - Cúp học - Gặp lại

6h sáng

Jiel mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, không phải phòng của mình. Nhìn sang bên cạnh, cậu giật thót tim. Lờ mờ nhớ ra hôm qua mình và người này....

"Oaaa, mông mình đau!"

Lết cái mông bước xuống giường. Nhưng vừa định đứng dậy thì cậu đã mất thăng bằng và té xuống đất. Cũng may tiếng động không lớn, không làm Dai thức giấc.

Cố gắng đứng dậy, cậu lết vào phòng tắm đầu tiên.

.

.

Dai bị ánh nắng hắt vào mắt nên xoay người, quơ tay tìm kiếm người bên cạnh nhưng thấy trống không, mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

Dai vào từng phòng trong nhà tìm Jiel. Tìm ở đâu cũng không thấy. Chợt thoang thoảng nghe mùi đồ ăn, Dai mới nhớ là còn phòng bếp chưa tìm. Dai xuống bếp, thấy Jiel đang nấu đồ ăn sáng, tự nhiên thấy hạnh phúc.

Jiel đang mặc đồ của Dai, thiệt dễ thương a, có hơi rộng một chút so với cơ thể cậu. Nhưng Jiel biết nấu ăn thì đúng là giỏi thật. Ngay cả chiên trứng Dai còn không biết chiên.

-Vợ đang nấu đồ ăn cho chồng đấy à?

Jiel giật mình, mém đánh rơi cái chảo đang cầm. Nhìn sang hướng phát ra giọng nói thì thấy Dai đang tựa người vào cửa, miệng cứ cười cười đầy tự mãn

-Có khùng mới nấu cho cậu. - Jiel theo phản xạ nói lại, nhưng mà, Jiel đang nấu ăn cho Dai thiệt.

-Cậu là thằng khùng đó! - Dai chạy tới ôm Jiel, định hôn cậu thì bị đẩy ra.

-Đi đánh răng đi!

-Tuân lệnh bà xã! - Dai chạy đi đánh răng.

-Bà xã cái đầu nhà cậu!

Dai đi rồi, miệng Jiel nở nụ cười mất tự chủ.

.

.

-Ê, đánh răng rồi nè! - Dai nhào tới ôm Jiel tiếp.

-Thế thì mau buông tôi ra rồi ăn sáng đi. Sắp trễ giờ rồi kìa.

Dai ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, nhưng Jiel thì vẫn đang đứng đó.

-Sao cậu không ngồi?

Mặt Jiel đỏ lựng. Cái tên ngốc này, hôm qua làm như vậy thì làm sao mà...

-Chưa... ngồi được.

----------------------------------

Ăn xong, Jiel về nhà thay đồ. Sau đó tới trường cùng Dai. Đáng lí Jiel chỉ đi một mình, nhưng vì tên kia nhay quá nên mới đi chung.

-"Mời em Dai lớp 12A6 lên phòng giám thị ngay bây giờ. Nhắc lại, mời em......."

-Ủa bị gì vậy? - Jiel hỏi.

-Không biết nữa. Thôi cậu về lớp đi.

-Ờ. - Jiel đi trước.

-Jiel!

-Hử?

"Chụt"

Dai hôn lên môi Jiel một cái nhanh thiệt nhanh. Jiel đỏ mặt, lắp bắp:

-Đồ... đồ điên!

"Dễ thương quá" Dai cười cười, lon ton tung tăng tới phòng giám thị.

.

.

Dai nhìn từ ngoài vào phòng giám thị. Chà, sao hôm nay đông dữ vậy?

Dai mở cửa, vừa bước vào đã bị giám thị quát lên:

-Dai, em đã đánh nhau đúng không???

-Hả???

-Tôi hỏi lại. Em đã đánh nhau đúng không?

-Hồi nào thầy?

-Các em nói xem, là lúc nào?

Thầy giám thị nhìn qua phía chỗ ngồi. Có mấy thằng ngồi đó, mặc đồng phục trường, hình như có phụ huynh tụi nó ngồi kế thì phải. Mà khoan, mặt tụi nó nhìn quen quen. À, là mấy thằng đi chung với thằng bự con lần trước. Gì chứ, mấy thằng đó cũng là học sinh của trường này sao?

-Tụi mày...

-Cậu kia, ăn nói cho đàng hoàng! Đánh con tôi gãy tay gãy chân tôi chưa kiện là may lắm rồi đấy!

Có một bà phụ huynh lên tiếng. Sau khi nghe bả nói, Dai mới để ý. Sao mấy thằng đó tay chân bị bó bột hết rồi? Dai nhớ lúc đó chỉ cho mỗi thằng một cú vào bụng thôi mà?!

-Xin chị hãy bình tĩnh ạ! Tôi sẽ xử phạt em ấy! - Thầy giám thị cố làm bả bớt nóng. - Dai, tại sao em lại đánh bạn?

-Em đi lỡ đụng trúng tụi nó, em xin lỗi rồi mà tụi nó cứ kiếm chuyện. - Thật ra người đụng là Jiel, nhưng không nên kể Jiel ra thì tốt hơn.

-Không đúng thầy ạ! Cậu ấy đã đánh tụi em, cậu ấy bịa chuyện! - Tụi xác ướp lên tiếng phản bác (vì tụi nó toàn băng bó tay chân nên gọi chung là xác ướp nha)

-Có chúng bay mới bịa! - Dai liếc tụi xác ướp.

-Dai, em mau khai sự thật đi. Nói dối tôi sẽ xử nặng tội cho em.

-Em có đánh, nhưng mỗi đứa chỉ ăn một cú thôi.

-Một cú nhưng đánh vẫn là đánh. Em đã làm các bạn bị thương.

-Tụi nó cũng chơi dao lại em này thầy. - Dai chỉ vào vết thương trên má.

-Con tôi không bao giờ sử dụng dao. Thầy à mau đuổi học thằng nhóc hư hỏng này đi! - Một ông phụ huynh nói lớn.

-Xin anh hãy bình tĩnh. Dai, vì tội đánh nhau, nhà trường quyết định đình chỉ học em 10 ngày! Còn các em này thì 5 ngày!

-Đình chỉ học á?

"Mình muốn cùng Jiel đi học cơ mà!!!"

-Việc đình chỉ có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay! Em có thể về!

-Hừ!

Dai ra khỏi phòng giám thị, để lại bao nhiêu ánh nhìn giận dữ. Các vị phụ huynh cứ tưởng Dai bị đuổi học, ai dè chỉ bị đình chỉ. Dai cũng tức giận không kém, muốn được ở bên Jiel vậy mà...

Dai định đi về, nhưng chợt nhớ là phải báo cho Jiel biết cái đã. Tới lớp Jiel, Dai nhờ một cô bạn đứng gần cửa kêu Jiel lại giùm.

-Có chuyện gì không? - Jiel hỏi.

-Tôi bị đình chỉ học 10 ngày.

-CÁI GÌ??????

Dai vội bịt miệng Jiel lại. Trời ơi cả lớp Jiel nhìn ra ngoài đây hết trơn rồi. Dai kéo Jiel ra xa xa lớp tí.

-Sao lại bị đình chỉ?

-Mấy thằng lần trước đi chung với thằng bự con đó, tôi đấm vô bụng tụi nó có cái mà tụi nó quấn băng như bị xe tông vậy. Ai biết tụi nó học trường mình đâu giờ ba mẹ tụi nó lên nói chuyện với giám thị đòi đuổi học tôi. Mà cũng may chỉ bị đình chỉ thôi. - Dai kể mà vẻ mặt ấm ức vô cùng.

-Không biết là xui hay hên đây!

-Việc đình chỉ bắt đầu từ hôm nay luôn nên tôi đi về.

-Ừ vậy về đi. Bye.

-Ấy, cậu hôn tôi cái đi rồi tôi mới về.

-S... sao tôi phải hôn cậu chứ?

-Đi mà, nếu không tôi sẽ nhớ cậu lắm.

-Không được, người khác sẽ thấy.

-Không thấy đâu mà~

Dai chớp chớp đôi mắt cún con làm Jiel xao xuyến cõi lòng. Nhanh chongl hôn một cái "chụt" lên má Dai rồi nhanh chóng giấu cái mặt đỏ lựng đi.

-Được chưa?

-Rồi!

Dai dễ thương tới nỗi, Jiel thấy cái đuôi cún đang vẫy vẫy sau lưng Dai.

-Về đi. Tôi vào lớp.

-Ừm, tôi về đây, bye! - Dai thơm một cái vào má Jiel rồi chạy đi.

Jiel bất ngờ, đỏ mặt ôm má la lên:

-Ngu ngốccccccc!!!!!!!!!

--------------------------------

Dai về nhà, cảm thấy thật nhàm chán. Không có Jiel thiệt chán quá đi.

-Trời ơi ta nói nó chán~~~~

Dai lăn lộn qua lại trên giường, ngửi cái gối hôm qua Jiel nằm. Thiệt chán quá đê.

Không thể chịu nổi sự chán ngán này, đi ra ngoài hít thở không khí thôi. Đi ngang cái công viên Danmei, Dai mới nhớ tới Vanz. Cậu ấy sao dạo này không thấy xuất hiện vậy nhỉ?

-A, mới nghĩ tới đã thấy. VANZ!!

Dai kêu Vanz từ đằng xa. Thấy Vanz giật mình làm rớt đồ mình đang cầm, Dai mới hớt hải chạy lại.

-...Cái gì đây?

Vanz làm rớt những tấm hình. Dai lụm lên một tấm hình gần mình nhất. Mặt mày tối sầm lại, run run cầm bức ảnh trên tay. Đây chẳng phải là chụp lén trong lúc Jiel bị tên côn đồ đè hay sao.

-Vanz, đây là gì?

Vò nát bức ảnh trên tay, Dai tiến lại gần Vanz.

-Cậu thấy rồi còn hỏi sao? - Vanz cười khẩy.

Cái gì đây? Người trước mặt Dai bây giờ là Vanz sao?

-Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện. 10 năm trước, có một cậu bé cùng người mẹ đi trên một con đường. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên mẹ cậu bé giật mình, mặt hốt hoảng thả tay con mình ra chạy vội tới phía trước. Cậu bé ngơ ngác nhìn theo chẳng biết gì, mới thấy có một cậu bé trạc tuổi cậu đang đứng giữa lòng đường, mẹ cậu ôm lấy cậu bé đó và rồi một chiếc xe tải mất thắng đâm sầm vào hai người. Cậu bé được người mẹ ôm chặt thì hoảng hồn, sợ tới nỗi không cử động được. Còn người mẹ, người bê bết máu, máu đỏ từ từ tràn ra. Mọi người hoảng loạn bu lại gọi cấp cứu. Cậu bé chạy lại bên mẹ, lay mẹ dậy hoài không được. Mẹ cậu bé vì mất máu quá nhiều, nên đã ra đi từ lúc mọi người gọi xe cấp cứu. Còn cậu bé mà được mẹ cậu cứu sống thì chỉ bị trầy nhẹ ngoài da. Kể từ đó, cậu bé luôn nhớ mãi gương mặt của thằng nhóc đã hại chết người mẹ thân yêu của mình. Gương mặt ấy, sẽ mãi mãi không quên.

Dai đứng hình. Câu chuyện đó sao quá quen thuộc. Anh nhìn Vanz chằm chằm.

-Cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top