1-5
P/s: Nghe nhạc trong lúc đọc để tăng thêm cảm xúc nha
1
Vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, cuối cùng tôi cũng đã gặp được Lý Nhuế Xán.
Bây giờ đang trong kì nghỉ trước khi thi đấu, điều này không có gì lạ. Tôi xin nghỉ phép với lãnh đạo, xách theo vali đi thẳng tới sân bay, lấy vé máy bay và kiểm tra an ninh trong giây lát, không để lãng phí thời gian dù chỉ là nửa giây.
Trước khi lên máy bay, lãnh đạo còn gọi điện thoại cho tôi: "Thằng nhóc này? Tôi thấy có người đã bàn luận trong nhóm fan hâm mộ, họ đã nhìn thấy cậu ở sân bay? Cậu không phải nói muốn đi Tô Châu chơi hai ngày à, làm thế nào lại đến sân bay quốc tế rồi?!"
Tôi cười hì hì trò chuyện điện thoại: "Aiza aiza, tín hiệu không tốt, sắp cất cánh rồi ------ khi nào đến nơi em nói với sếp nha ------"
Tôi có thể tưởng tượng dáng vẻ điên cuồng đánh máy của hắn bên kia điện thoại.
Sau đó tôi nhướn mày với cô tiếp viên, nói: "Có thể cho tôi một chiếc khẩu trang hay không?"
Cô ấy mỉm cười với tôi: "Đương nhiên."
Đeo khẩu trang vào, tôi an tâm hơn nhiều, dù sao thời điểm khi tôi vừa tới sân bay, đã nhìn thấy khuôn mặt của mình trên poster đối diện.
Đó là một chiến dịch tuyên truyền về giải đấu MSI, tôi với tư cách là người đi đường giữa của EDG, đứng ở ngay giữa tấm áp phích.
Mà huấn luyện viên của tôi đang đứng ngay sau lưng tôi, dường như lúc ở hậu trường nhìn cũng ngầu không khác gì Boss.
Đây là mẫu áp phích thống nhất của Trung Hàn, tuyển thủ trưởng* và huấn luyện viên của họ.
(Ý là đội trưởng)
Lúc ấy tôi khá hài lòng với tấm poster hai mặt, chỉ là nghĩ đến huấn luyện viên của mình, tôi lại có chút chột dạ.
Hôm ấy tôi vừa mới thấy ở trên đầu anh lại có thêm một sợi tóc bạc trắng, hôm nay tôi liền nói dối lãnh đạo lên đường bỏ trốn.
Huấn luyện viên của tôi chính là Triệu Lễ Kiệt. Anh ấy không già, thật sự thì còn rất trẻ, năm đó thời điểm thi đấu đoạt quán quân World vẫn còn là thiếu niên, hiện tại cùng lắm cũng chỉ là thanh niên mà thôi, anh ấy lớn hơn tôi 7 tuổi, tôi đánh chuyên nghiệp vào thời điểm anh ấy vừa mới giải nghệ.
Tôi chưa từng cùng anh ấy kề vai chiến đấu, đối với tôi đây thực sự là một điều đáng tiếc, đôi lúc tôi cũng sẽ nghĩ, thời điểm năm đó anh ấy đoạt giải quán quân tại Iceland, rốt cuộc là có tâm trạng như thế nào.
Anh ấy chưa từng nói cho tôi biết, nói đúng hơn, anh ấy ở trước mặt chúng tôi chưa từng đề cập qua Iceland, mặc dù đây là quá khứ huy hoàng của anh ấy.
2
Thời gian từ Thượng Hải đến Seoul rất nhanh, tôi ở trên máy bay ngủ một giấc, sau đó bị tiếp viên hàng không nhẹ nhàng lay người dậy, tôi dụi mắt ngồi dậy, cười với cô ấy, rồi xách vali xuống máy bay.
Hàn Quốc nằm ở phía bắc, thời tiết lúc này thậm chí đã có chút lạnh, tôi đứng ở sân bay rùng mình một cái, nhanh chóng vẫy một chiếc taxi.
Tài xế là một người bản địa, ông dùng tiếng Hàn nói rất lâu, tôi một chữ cũng không hiểu, từ trong điện thoại di động lấy ra một địa chỉ đã được ghi sẵn bằng tiếng Hàn, sau đó đưa cho ông.
"There," Tôi chỉ vào chuỗi kí tự tiếng Hàn, "Go there, ok?"
Ông gật đầu, một cước đạp chân ga phóng lên phía trước.
Tôi ngồi ở đằng sau suýt nữa bị đập đầu, nhưng nhìn phong cảnh đang lướt qua ngoài cửa sổ, tôi có chút không nhịn được phấn khích.
Bởi vì tôi muốn lập tức gặp được nhân vật trong truyền thuyết kia Lý Nhuế Xán.
Vì sao lại nói anh ấy là một người trong truyền thuyết, bởi vì câu chuyện xưa của anh ấy đối với tôi mà nói, thực sự là có chút thăng trầm.
Thời điểm tôi tới EDG tuyển chọn để thi đấu chuyên nghiệp, Lý Nhuế Xán cũng đã giải nghệ, câu chuyện xưa đằng sau sự nghiệp của anh ấy luôn diễn ra ở Hàn Quốc, anh ấy cũng trở về câu lạc bộ ban đầu của mình là SKT với tư cách là một huấn luyện viên.
Khoảng cách thời gian giữa tôi và anh ấy quá xa, đến mức tôi dù có nhìn ra xa đến mức nào, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng xa xăm của anh.
Tôi chỉ biết anh ấy đã từng là một trong những người được lựa chọn làm người đi đường giữa của SKT, về sau bị EDG mang về LPL, anh ở EDG chìm nổi nhiều năm, cuối cùng đã giành được chức vô địch S11.
Nhưng tổ hợp quán quân chỉ kéo dài được một năm, anh lại đi đến nơi khác, cùng EDG lưu lại một cái kết cũng không viên mãn.
Nói chính xác, là dư luận xôn xao ồn ào, không ai quên được.
Cho nên khi tôi mặc đồng phục người đi đường giữa của EDG, lãnh đạo của chúng tôi có chút xúc động.
Hắn vỗ người tôi, chỉ nói một câu tuổi trẻ thật tốt.
Mà huấn luyện viên của tôi đứng cách đó không xa, anh ấy nhìn tôi, trong ánh mắt như thể lóe qua hình ảnh cơn sóng cả đang cuồn cuộn trên những dòng sông lớn.
"Thế nào anh Kiệt," Tôi tiến tới cười hì hì nhìn anh, lấy tay chỉ ra ID phía sau, "Người anh em thấy đẹp trai không?"
Huấn luyện viên của tôi, Triệu Lễ Kiệt, nhướn mày tặc lưỡi một cái, nở nụ cười.
Vẻ mặt vừa rồi của anh ấy, không hiểu sao lại khiến cho tôi cảm thấy giống như Lý Nhuế Xán.
Thật ra rất lâu trước đó tôi đã xem rất nhiều video của Lý Nhuế Xán, khi kết thúc trận đấu anh thường xuyên sẽ có ánh mắt như vậy ---- nhướn lông mày lên, tặc lưỡi, sau đó khẽ mỉm cười một chút.
EDG đến nay vẫn không thích Lý Nhuế Xán, nhưng huấn luyện viên của tôi thì không.
Anh ấy chung quy lại vẫn nói với tôi về Lý Nhuế Xán, nói cái tên EDG Scout, video nào liên quan tới Lý Nhuế Xán cũng là anh ấy cho tôi xem, để cho tôi có thể học hỏi kĩ năng của anh.
Tôi biết Lý Nhuế Xán đã từng là đồng đội với anh ấy.
Nhưng người đi đường giữa hiện tại của EDG là tôi, không phải ai khác.
Huống chi lần vô địch giải đấu mùa xuân năm nay của EDG tôi còn là FMVP, mà Lý Nhuế Xán là một tuyển thủ đã cách tôi rất nhiều năm và rất nhiều đời tuyển thủ, anh đã ở rất xa, xa đến mức giống như một giấc mộng không chân thực.
Nhưng cái mộng này dài đến tận bảy năm, thậm chí rất nhiều người không thể nào tỉnh dậy khỏi nó.
Ví dụ như Triệu Lễ Kiệt, huấn luyện viên của tôi.
Quốc điện luôn nói về ngai vàng, hơn nữa tôi cùng với anh ấy đều họ Triệu, đã thế lại còn kém 7 tuổi, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tập hợp đủ, cũng có người nói đùa rằng tôi cùng với anh ấy là cặp đôi quốc điện Nakano, nhìn giống như là cha truyền con nối, anh ấy là lão Triệu, tôi là tiểu Triệu.
Nhưng mà chính tôi cũng biết rằng, tôi mới không phải là người trong lòng* của anh ấy.
(心头肉: từ này dùng từ người trong lòng mình vẫn thấy chưa đủ để diễn tả được ý nghĩa của nó, nói chung là từ này dùng để diễn tả người bạn yêu nhất, đứng số 1 trong lòng bạn)
Sau khi EDG vô địch giải mùa xuân năm nay, giành được cúp rồng bạc*, hiếm khi tiếp nhận bài phỏng vấn độc quyền.
(cúp dành cho đội vô địch LPL)
Khi nhắc đến người đi đường giữa của EDG, người phỏng vấn đã hỏi anh ấy một vấn đề: Cậu đã phối hợp với nhiều người đi đường giữa như vậy, cậu cảm thấy ai là người đi đường giữa số 1 thế giới trong lòng cậu?
Người phỏng vấn này, cố tình gây sự.
Triệu Lễ Kiệt cũng chỉ cười, không đáp lại.
Tôi biết đáp án của anh ấy là ai.
Lý Nhuế Xán chứ sao.
Cho nên tôi rất khó chịu, đối với huấn luyện viên của tôi, bao gồm cả người cựu đường giữa EDG chưa từng gặp mặt, hiện đang là huấn luyện viên SKT Lý Nhuế Xán, tôi đều vô cùng khó chịu.
Sau khi ghen tuông, tôi quyết định đi gặp Lý Nhuế Xán một chút, cho dù là không làm gì, tôi cũng phải dọa lão Triệu giật mình, có thể xem như đây là báo thù.
Thế là liền có tôi của hiện tại đang trốn đi Seoul.
3
Địa chỉ tiếng Hàn mà tôi đưa cho tài xế không phải ở đâu khác, chính là căn cứ của SKT.
Xuống taxi, tôi kéo hành lý đứng ở cửa một lúc, tự hỏi mình phải làm gì.
Thời tiết Hàn Quốc rất lạnh, tôi lạnh đến run cả người, đem vali làm thành ghế kê ở dưới mông, bắt đầu nghĩ đến việc đi tìm một khách sạn gần đó trước, sau đó lại ngồi xổm chờ Lý Nhuế Xán.
Cửa trụ sở SKT cũng treo tấm áp phích tuyên truyền cho MSI, Lý Nhuế Xán làm huấn luyện viên đứng đằng sau lưng tuyển thủ trưởng, đôi mắt hẹp dài bình tĩnh và lạnh lùng.
Tôi nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, lưng không khỏi thẳng lên, dường như tôi muốn tỏ vẻ hung hăng không cần thiết dưới ánh nhìn chăm chú của anh.
Cùng với áp phích của Lý Nhuế Xán giằng co chắc cũng phải đến năm phút, tôi bị gió lạnh đánh gục, đang muốn đứng lên rời đi, lại nghe thấy tiếng thét chói tai từ đằng sau, tôi trong cơn hoảng loạn, tưởng rằng tôi đã gặp phải một vụ giết người ở Hàn Quốc, một người lập tức liền va vào người tôi.
Tôi bị đụng đến choáng váng, quay đầu lại thì bị người kia giữ chặt, người kia trông cũng rất trẻ, nắm lấy tay tôi hướng về phía mấy cô gái đối diện, cậu ta dùng tiếng Hàn luyên thuyên một hồi, đầu não tôi trống rỗng, tôi sợ cậu ta là kẻ bắt cóc đang dùng con tin để uy hiếp, chỉ có thể thuận theo cậu ta dừng lại, tôi dùng tiếng Hàn thô sơ giản lược của mình ứng phó: "Oh mo, nae, nae."
Người kia âm thầm véo tôi, tôi rít lên một tiếng, đau đến ngậm miệng.
Các cô gái đành thở dài, nhìn tôi một chút, muốn nói lại thôi, nhao nhao rời đi.
Người kia thở dài một hơi, sau đó vỗ tôi: "Luyên thuyên luyên thuyên luyên thuyên* xa mi tà...."
(叽里咕噜: chỗ này tác giả dùng lặp đi lặp lại cụm này, mà cụm này là kiểu nói một đoạn dài mà người nghe không hiểu gì, ý là người kia nói nhưng mà nhân vật tôi chẳng nghe ra gì ngoài xa mi tà, đoạn xa mi tà cũng là do tác giả phiên âm bằng chữ Trung nên mình dịch thẳng ra thành phiên âm tiếng Việt như vậy luôn)
Tôi: ".....Sorry, I cannot speak hanguo..."
Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt dài mảnh chớp chớp, có chút hoài nghi.
Tôi nhìn cậu ta, dường như nhớ ra cái gì đó, cũng có chút hoài nghi.
Cậu ta do dự một lúc, đưa tay ra muốn tháo khẩu trang của tôi.
Tôi quay đầu, nhìn về phía tấm áp phích bên cạnh cửa trụ sở SKT.
Cậu ấy tháo khẩu trang của tôi ra.
Tôi cũng tìm thấy khuôn mặt của cậu ta ở vị trí đằng trước trên tấm poster của Lý Nhuế Xán.
Chúng tôi liếc nhau, chỉ vào đối phương, nhất thời đều có phần không biết nên nói cái gì.
Người đi đường giữa hiện tại của EDG, cùng người đi rừng hiện tại của SKT, có cuộc gặp gỡ hoành tráng trên đường lớn.
"Cậu..." Tôi trố mắt, "Ở chỗ này làm gì chứ."
"Tôi..." Cậu ấy ngập ngừng mấy giây, dùng tiếng Trung chính thống thốt ra một câu: "Ở chỗ này đi dạo chứ làm gì."
Tôi ồ một tiếng, nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng: "Cậu nói cái gì??"
Hai mươi phút sau, cậu ấy kéo vali hộ tôi, trong tay tôi cầm ly Americano đá mà cậu ấy mua mời tôi, cứ như vậy chúng tôi đi dạo tại đầu đường Seoul.
"Cho nên....Cậu vậy mà lại biết nói tiếng Trung." Tôi còn có chút nghiến răng, "Vậy sao cậu không nói sớm, tôi vừa rồi nói Trung Hàn Anh 3 thứ tiếng nói lung tung,"
"Xin lỗi nha, câu lạc bộ không cho tôi nói," Cậu ta nghiêng đầu với tôi, đôi mắt dài hẹp cong lên, "Mẹ của tôi là lai Trung Hàn, tôi trước kia cùng với mẹ sống ở Trung Quốc, nhưng câu lạc bộ sợ sẽ dẫn tới một số tin tức không tốt, cho nên..."
Tôi gãi đầu: "Cậu nói tiếng Trung tốt lắm."
Cậu ta cười lên: "Cậu cũng thế."
Tôi cảm thấy cậu ta đang giễu cợt tôi, tôi cũng không phải là du khách đến từ Afghanistan, tiếng Trung đương nhiên là ở mức bình thường.
"Cậu vừa rồi là vừa bị đuổi giết sao?" Tôi quyết định tìm cơ hội để chế nhạo lại.
Cậu ta có chút ngại ngùng: "Đó là một số fan nữ quá khích, không hiểu tại sao họ lại phát hiện ra tôi đang đi mua cà phê, liền đuổi theo."
Tôi cau mày: "Vậy nên vừa rồi cậu lôi kéo tôi...?"
"Tôi bảo cậu là người đại diện của tôi, tính tình không tốt." Cậu ta tỏ vẻ thản nhiên, "Nếu tôi không nghe lời cậu mau trở về, sẽ bị cậu đánh, các cô gái ấy nhìn cậu, hình như cảm thấy cậu phù hợp với lời mô tả của tôi, thế là liền rời đi."
Tôi: "...."
Chế nhạo không thành còn bị giết ngược lại, tôi đúng thật là tự đưa đầu mình cho người ta đập.
"Vậy tại sao cậu lại tới đây?" Cậu ấy không tiếp tục đề tài vừa rồi mà hỏi tôi, "Trận đấu vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa mà, đội của cậu đều tới đây sao?"
"Không." Tôi thản nhiên thừa nhận, "Tôi tự mình đi một mình tới đây."
"Đi du lịch sao?" Cậu ấy hơi kinh ngạc, "Hàn Quốc có gì thú vị."
Tôi nhất thời không nói nên lời, ho khan một tiếng, nghĩ đến thân phận của cậu ấy, vẫn là nói thẳng nói thật: "Tôi tới tìm huấn luyện viên của các cậu."
Cậu càng thêm kinh ngạc: "Huấn luyện viên Lý?"
"Đúng," Tôi cây ngay không sợ chết đứng, còn kèm thêm chống nạnh, "Tôi tìm anh ấy."
Cậu ấy sờ mũi: "Cậu tìm anh ấy cũng được nhưng huấn luyện viên Lý hiện tại không có ở đây."
Lần này đến lượt tôi kinh ngạc: "Hả?"
"Anh ấy về nhà," Cậu suy nghĩ một chút, nói bổ sung, "Nhà ở Masan."
Tôi có chút buồn phiền: "Khi nào anh ấy có thể trở lại?"
Cậu ấy nhìn tôi: "Cậu rất muốn gặp anh ấy? Có chuyện gì không?"
Tròng mắt của tôi láo liên, mở miệng liền bịa chuyện: "Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng, năm đó anh ấy để quên đồ ở EDG, tôi muốn đưa lại cho anh ấy."
Cậu ấy càng kinh ngạc: "Huấn luyện viên Lý đã rời EDG nhiều năm như vậy..."
"Đây là bí mật," Tôi tỏ vẻ thần bí, "Cậu không hiểu..."
Cậu ta gãi đầu, nheo đôi mắt hẹp dài của mình lại, tròng mắt cũng xoay chuyển, lại đột nhiên kéo lấy cổ tay tôi.
"Đi," Cậu ấy mỉm cười với tôi, "Tôi dẫn cậu đi Masan."
Tôi sững sờ: "Hả? Tại sao?"
"Bởi vì.... Tôi cũng có chuyện muốn làm rõ," Cậu ấy cắn môi cười với tôi, "Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng nhau đi tìm anh ấy."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cậu ấy một tay kéo lấy vali của tôi, một tay kéo tôi đi, chạy như điên trên đầu đường Seoul.
"Chạy nhanh như vậy để làm gì!" Tôi gào lên với cậu ta.
"Đuổi theo KTX*!" Cậu ấy nói, "Lỡ chuyến thì sẽ phải chờ rất lâu!"
(KTX: Tàu cao tốc bên Hàn)
4
Tôi ở trên tuyến KTX Sancheon ngủ quên.
Đến trạm Masan, đồng chí đi rừng tận chức tận trách mà lay tôi dậy: "Xuống xe."
Tôi lau nước dãi trên khóe miệng, từ trên vai của cậu ấy mà đứng dậy, còn có chút mơ hồ mà đứng ở của xe, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Buổi chiều 6 giờ 32 phút," Cậu ấy nhìn xuống điện thoại, "Tôi đoán khoảng thời gian này chắc huấn luyện viên Lý đang ở nhà."
Tôi gật đầu, rốt cục nhớ tới mình cũng có điện thoại, thế là vội vàng khởi động máy, kết nối với điểm phát sóng di động cá nhân do cậu phát, mạng lưới vừa được kết nối trong nháy mắt, tôi liền phát hiện Wechat của tôi đã bùng nổ đến 99+, chỉ là lãnh đạo gửi cho vô số tin nhắn cho tôi.
Tôi tranh thủ thời gian báo bình an cho hắn, sau đó lại dùng tốc độ ánh sáng tắt kết nối.
Ngẩng đầu lên liền thấy cậu như cười như không cười mà nhìn tôi, tôi một mặt ngay thẳng: "Không muốn khiến cho bọn họ lo lắng mà thôi."
"Nếu thời điểm cậu trả lời tin nhắn mà không có biểu cảm chột dạ như vậy, tôi sẽ tin," Cậu ta cười, vẫy một chiếc taxi, "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Ngồi lên taxi, tôi lại có phần thắc mắc: "Cậu biết Lý Nhuế Xán ở chỗ nào à?
"Ừm, anh ấy mua một ngôi nhà ở Masan, chúng tôi đã tới ăn mừng với anh ấy."
Tôi bĩu môi.
Triệu Lễ Kiệt không mua nhà ở Thượng Hải, vẫn luôn ở tại căn cứ, chúng tôi thỉnh thoảng nghe Điền Dã nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy cũng chỉ nói: Trước kia cùng...Khoảng thời gian đó có nghĩ tới, nhưng hiện tại không cân nhắc gì về việc này. Điền Dã luôn nói rất nhiều, nhưng lúc đó lại là lần hiếm hoi mà anh im lặng, anh vỗ vai huấn luyện viên của tôi, không nói gì.
"Lý Nhuế Xán tại sao lại không mua nhà ở Seoul," Tôi tỉnh dậy khỏi hồi ức, hỏi "Anh ấy hẳn cũng là giàu có đi."
"Không biết," Cậu ấy lắc đầu, "Chắc không phải ai cũng thích Seoul chăng."
"Không phải nói người Hàn Quốc có tiền, đều sẽ chuyển tới Seoul sao?"
Cậu chớp mắt mấy cái: "Ai biết được, nhưng huấn luyện viên Lý cũng đã nói qua, anh ấy không thích nơi quá ồn ào, quê hương vẫn là tốt nhất."
Tôi ồ một tiếng.
Sau một hồi nói chuyện câu được câu không, chúng tôi đã tới nơi.
Xuống xe taxi, tôi liền thấy một toàn nhà biệt lập hai tầng, nó nằm cạnh một cây hoa anh đào, cũng không cao sang, bên ngoài được phối màu trắng xám đen mà người Hàn Quốc thích nhất, bên trong được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp. Có một sân nhỏ với sàn gỗ được phủ lên chất chống ăn mòn ở lối vào, ở đó còn có bàn ghế cùng vỉ nướng.
"Vẫn rất biết cách tận hưởng cuộc sống..." Tôi nhỏ giọng thì thầm.
Cậu ấy đứng ở cửa, nhìn trái nhìn phải, đưa tay muốn nhấn chuông cửa.
Tôi đột nhiên lại sợ, tranh thủ thời gian ôm lấy tay của cậu ấy: "Khoan khoan khoan khoan!"
Cậu ấy nhìn tôi: "Hửm?"
"Tôi muốn suy nghĩ thêm một chút, tôi muốn suy nghĩ thêm," Tôi nói, "Để tôi sắp xếp lại lời nói của mình!"
Cậu ấy cũng không vội, đứng ở cửa cùng với tôi, hai người chúng tôi ngược lại không giống những tuyển thủ chuyên nghiệp thế hệ mới hàng đầu của Trung Quốc và Hàn Quốc, mà càng giống hai người bán bảo hiểm, đến cửa nhà giàu đọc lời thoại marketing.
Sau khi đợi tầm hơn mười phút, cậu mới chậm rãi ung dung hỏi: "Xong chưa?"
Tôi gãi đầu một cái: "Tôi suy nghĩ lại một chút ----"
Cậu ấy nhíu mày, vẻ mặt giống với huấn luyện viên của tôi đến mấy phần: "Cậu là muốn tới thổ lộ với huấn luyện viên Lý sao?"
"Cậu nằm mơ đi," Tôi tức giận, "Tôi tới tìm anh ta tính-----"
Cửa biệt thự đúng lúc này bị đẩy ra.
Lý Nhuế Xán đứng ở cửa, mặt không đổi sắc nhìn chúng tôi.
"Ồn ào cái gì hả."
Đây là câu đầu tiên anh nói.
Tôi há hốc mồm.
Mà đôi mắt hẹp dài của anh cũng nhìn về phía tôi, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại, ánh mắt vẫn theo thói quen lạnh nhạt, nhưng lại giống như có một thứ gì đấy chuyển động trong đó, những thứ mà tôi không thể hiểu.
Sau đó anh lại nói tiếp, câu thứ hai anh nói: "Vào đi."
5
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của biệt thự, nhìn Lý Nhuế Xán mang tới cho chúng tôi một tách cà phê.
Chúng tôi nói cảm ơn, anh ấy nhàn nhạt ừ một tiếng, ngồi ở đối diện chúng tôi.
Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo nỉ dài màu xám nhạt, tóc anh ấy hơi dài, xõa ra sau đầu, cuộc sống thể dục nhiều năm khiến thân hình, đường cong của anh ấy đặc biệt đẹp, anh ấy ngồi ở đó, tùy ý ngả người ra phía sau, nâng một cái chân lên, vắt lên trên cái chân còn lại.
"Cho nên các cậu tới là có chuyện gì đúng không?" Anh cầm một cốc nước đá, dùng tiếng Trung hỏi.
Đồng chí đi rừng nhìn tôi, nháy mắt, dùng tiếng Trung báo cáo: "Huấn luyện viên Lý, bọn em gặp nhau ở bên ngoài căn cứ, cậu ấy nói cậu ấy đến Hàn Quốc du lịch, tình cờ gặp được, bọn em liền cùng nhau tới thăm hỏi anh một chút."
Tôi nói: "Ngưỡng mộ đã lâu."
Hay thật, cái chỗ này cộng lại ba phần tư là người Hàn Quốc nhưng đều ở đây nói tiếng Trung.
Biểu cảm của Lý Nhuế Xán không thay đổi gì, trong nháy mắt gợn sóng vừa rồi đã biến mất không thấy gì nữa, anh ấy nhìn tôi một chút, cuối cùng mở miệng: "Điền Dã có khỏe không?"
Tôi gật đầu: "Khỏe."
Thật sự rất khỏe, mỗi ngày đều sức khỏe dồi dào ngày nào cũng kiếm tiền, ông chủ Điền kiếm tiền số hai thì không ai dám làm số một.
Lý Nhuế Xán lại hỏi: "Vậy Lý Huyễn Quân?"
"Cũng rất tốt," Tôi trả lời, "Mỗi ngày đều vui vẻ."
Đây cũng là thật, Lý Huyễn Quân mỗi ngày đều ca hát và phát sóng trực tiếp để bình luận về việc theo đuổi các thần tượng, vừa giàu có về tiền bạc lại vừa vui vẻ, là cuộc sống mơ ước của mọi người đi làm.
Vẻ mặt Lý Nhuế Xán vẫn thờ ơ: "Vậy Minh Khải?"
Tôi vò đầu, con của Minh Khải cũng không còn nhỏ, đương nhiên là mỗi ngày ở nhà nhàn nhã bên vợ con.
"Anh ấy rất tốt," Tôi nói, "Mọi thứ đều rất tốt."
"À," Lý Nhuế Xán lên tiếng, "Vậy là tốt rồi."
Sau đó anh ấy không hỏi gì nữa.
Tôi có chút nghẹn họng, những lời liên quan đến huấn luyện viên của tôi đã đến ngay bên miệng, nhưng anh ấy cũng không có nói ra.
Tôi có chút khó chịu.
Uổng phí Triệu Lễ Kiệt mỗi ngày nói chuyện với tôi đều đem anh ta treo ở ngoài miệng, kết quả anh ta hỏi tất cả mọi người một vòng, duy chỉ có Triệu Lễ Kiệt là không hỏi tới.
"Cái kia" Tôi chủ động mở miệng, "Huấn luyện viên của chúng tôi cũng rất tốt."
Đuôi lông mày anh dường như vừa giật nhẹ, ngữ khí cũng có chút nhẹ nhàng chậm rãi: "À, vậy sao."
"Vâng," Tôi nói tiếp, "Anh ấy cũng rất tốt, chỉ là có chút bận bịu."
Anh im lặng mấy giây, mới chậm rãi nói: "Ừm."
Chỉ một đơn âm ừm như vậy.
Tôi càng thêm khó chịu.
Trên đời làm sao có thể có loại người như thế này, người đó nhớ thương anh ta nhất, mỗi ngày đều bảo tôi học hỏi anh ta, anh ta ngược lại hoàn toàn không để trong lòng.
Đồng chí đi rừng dường như cảm nhận được một chút cảm xúc của tôi, cậu ấy lôi kéo tôi, sau đó cười cười, nói với Lý Nhuế Xán: "Huấn luyện viên Lý, cậu ấy nói với em muốn đến thăm hỏi anh, bọn em cũng coi như là khách không mời mà đến, bọn em mời anh đi nơi nào đấy gần đây ăn tối đi, coi như nhận lỗi với anh."
Lý Nhuế Xán lại đứng dậy.
"Ăn ở đây đi," Anh duỗi lưng mỏi, "Các cậu tùy ý ăn một chút."
Sau đó hai chúng tôi đứng sau căn bếp đang mở toang, hai người bốn mắt cùng nhìn một chỗ xem anh nấu cơm.
Dáng vẻ nấu cơm của anh vô cùng thuần thục, như thể đã sống một cuộc sống đơn độc nhiều năm, đã có thể tự chăm sóc bản thân mình một cách lưu loát, anh nấu mấy gói mì Hàn Quốc, sau đó lại lấy một ít thịt bò từ trong tủ lạnh ra, áp chảo sơ qua rồi cắt thành từng miếng nhỏ, cuối cùng rải vừng trắng lên.
Tôi đang định nói cảm ơn, lại thấy anh từ trong tủ lạnh lấy ra ba hộp cơm, mở một hộp bỏ vào tô mì ăn liền cho tôi.
"Không cần không cần không cần," Tôi vội vàng từ chối lịch sự, "Tôi ăn không vào----"
Anh ấy không nói gì, chỉ hỏi: "Muốn tương ớt sao?"
Tôi lại ngượng ngùng từ chối, anh ấy cũng không nghe ý kiến của tôi, trực tiếp lấy một bình thủy tinh từ trong tủ lạnh ra, vặn nắp bình, dùng thìa chia cho mỗi người chúng tôi một chút.
Tôi không để tâm, lúc đầu chỉ nghĩ đó là bắp cải, củ cải và hoa chuông muối kiểu Hàn, liền tùy ý ăn một miếng.
Nhưng khi tôi nếm thử hương vị này, tôi lại ngây ngẩn cả người.
Hương vị tương ớt này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tôi có chút hoảng hốt.
Năm ngoái, khi tôi vừa mới đến EDG, có một khoảng thời gian tôi không thể thích ứng, danh hiệu người đi đường giữa hàng đầu của thế hệ mới ép tôi tới mức không thể thở nổi, thêm việc cùng đồng đội ngày ngày trong kì huấn luyện, dẫn đến việc gia đoạn đó kết quả trận đấu luôn luôn là nửa thắng nửa thua.
Áp lực lớn, cũng không muốn ăn, ăn cơm không nhiều, cả người đều cảm thấy mệt mỏi.
Khi đó, lão Triệu mỗi lần ăn cơm đều cố ý ngồi bên cạnh tôi, múc cho tôi một muỗng tương ớt của anh, nghe nói đây là tương ớt do mẹ anh tự làm, hương vị có một không hai.
Tôi mất hồn một lúc, nhìn về phía Lý Nhuế Xán, nhưng rất nhanh lại cúi đầu.
Tôi không biết Triệu Lễ Kiệt đã cho anh ấy lúc nào, nhưng mùi vị rất mới.
Trong cơn mơ hồ, tôi thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng huấn luyện viên của tôi, tôi nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt ngồi xổm ở cửa trụ sở, thân thể cao gầy khom người lại, bao bọc chiếc bình bằng rất nhiều lớp bọc chống sốc, sau đó kiểm tra kĩ càng thông tin của bưu kiện chuyển phát nhanh xuyên quốc gia, ánh đèn rải trên đầu vai cùng với tóc của anh, bóng lưng anh ấy gầy gò cô đơn, nhưng tôi lại có thể tưởng tượng được trong lòng của anh đang đè nén niềm vui.
Tôi không thể biết rõ về những câu chuyện xưa này.
Chúng dường như không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Cho nên, những câu chuyện xưa vương vấn giữa EDG và Scout, giữa Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán, rốt cuộc là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top