Hôn.

Trần Vĩ nhỏ nhẹ, bàn tay hư đốn ôm lấy cổ Điền Dã, cậu xạ thủ khẽ cạ phần ngực hơi nhô, có phần non nớt mềm mại lên tay người hỗ trợ, giọng cậu mềm nhũn, như có như không cố tình làm nũng Điền Dã.

"Triệu Lễ Kiệt, Điền Dã ca ca.. em cũng muốn được gọi tên thật..."

Triệu Lễ Kiệt ngồi ngay bên cạnh, hắn nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng liền lướt qua vẻ mặt đỏ bừng của Trần Vĩ, cậu xạ thủ thậm chí còn không rụt rè ái ngại, tay kia rảnh rỗi mân lên mu bàn tay Triệu Lễ Kiệt, như vừa câu dẫn Điền Dã, như vừa dụ hoặc hắn.

Lễ Kiệt hắn nuốt khan, nhìn điệu cười ngây ngô của cậu, càng khiến dạ dày hắn trở nên nóng rực, ngọn lửa bên trong cứ dần dần hâm nóng từng tế bào, nhộn nhạo không ngừng. Hắn hỏi Trần Vĩ một câu, giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng cậu thấy trong đó là sự nặng nề đến khó tả.

"Gọi để làm gì?"

Cậu bĩu môi, bầu ngực lại vô thức cọ cọ vào vai Điền Dã, hơi thở nhẹ phả vào cổ anh, trong khi bàn tay kia lại mân mê tay Lễ Kiệt.

"Hai người luôn bắt em gọi tên thật, vậy em cũng muốn nghe chính miệng hai người gọi em một lần."

Điền Dã lúc này cúi đầu, ánh mắt anh đột nhiên tối lại, ngón tay thon gọn vuốt nhẹ cằm cậu. Trong mắt anh, sâu thẳm như đại dương không đáy, lại như hố đen xoáy sâu vào, lập tức gợi lên trong Trần Vĩ một loại kích thích không đứng đắn gì cho cam. Điền Dã có một đôi mắt rất quỷ, còn Triệu Lễ Kiệt có một nụ cười rất ám ảnh với cậu.

Điền Dã không nói gì, chỉ nhếch môi cười rất khẽ, rồi rất chậm rãi cất giọng:

"Trần Vĩ."

Chỉ hai chữ thôi, nhưng giọng nói ấy lại khiến Trần Vĩ không nhịn được cơn khát tình mà run lên. Omega bị gọi tên lập tức trở nên mềm nhũn. Miệng dưới lâu ngày chưa đụng đến, bỗng nhiên hôm nay lại ẩm ướt, chảy nước ướt rượt trên khe mông nộn thịt. Cậu xạ thủ cắn môi, khuỵu xuống, bàn tay run rẩy buông ra khỏi cổ Alpha này, lại bị Alpha sau lưng ôm chặt lấy, bị nắm cằm ép quay ra đằng sau.

Triệu Lễ Kiệt nhanh gọn lẹ, áp sát lấy Trần Vĩ đang mơ hồ trong tay, đầu ngón tay hắn vuốt qua trái cấm trên cổ họng omega nhỏ, rồi lần mò, mơn trớn qua gáy Trần Vĩ, hơi thở nóng rực của hắn mang theo pheromone cỏ hương bài, nghe tên thì dịu ngọt, nhưng đối với cậu, Trần Vĩ coi đó là một cách kiểm soát của Triệu Lễ Kiệt dành riêng cho cậu thôi.

Người đi rừng gần như không còn có thể kiểm soát được thế trận như trong game, thay vào đó là bản năng săn mồi hoang dã của alpha, lập tức cắn lên vành tai đỏ ửng của cậu, pheromone hương cỏ ngập tràn trong khoang mũi của Trần Vĩ.

Đằng này, Điền Dã nào có chịu được cảnh tượng xạ thủ vừa rồi còn làm nũng anh, giờ lại quay ra để tên khác ôm lấy, cắn lung tung, mặc cho pheromone đã quấn chặt lấy cậu, khiến cho tuyến thể của cậu sưng tấy, mùi vanilla gần như trở nên lẳng lơ, ngọt ngào mê hoặc alpha vô cùng.

"Trần Vĩ."

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy thoát ra từ Điền Dã, môi của anh đã phủ xuống, ngậm lấy đôi môi hé mở của cậu xạ thủ non nớt yếu mềm kia. Một pheromone của alpha khác liền ập đến, cạnh tranh với mùi cỏ hương bài nồng nàn kia, một mùi thơm gỗ tuyết tùng trầm lặng.

Cả người Trần Vĩ bỗng chốc đã mềm nhũn hơn, đầu óc cậu liền trống rỗng, trong đầu mơ hồ chỉ mong cầu được thỏa mãn bản năng dâm dục này, chỉ biết bám lấy vai Triệu Lễ Kiệt, quấn chặt chân vào eo Điền Dã, mọi điểm tiếp xúc giữa hai cơ thể Trần Vĩ gần như không để chừa ra một kẽ hở, như thể nếu buông ra, cậu sẽ ngay lập tức tan vỡ, bị bỏ rơi rồi sẽ ngã khuỵu ngay tại chỗ, ngay tại phòng chờ của Invictus Gaming.

Bị quấn chặt bởi hai pheromone mạnh mẽ, Trần Vĩ gần như trở nên dâm dật, phóng túng hơn bao giờ hết. Cậu thoải mái cọ xát cơ thể mềm mại của mình lên da thịt họ, eo mềm và nhỏ gọn cứ lấp ló sau vạt áo đấu mỏng manh, khẽ lộ ra trước ánh nhìn nóng rực của hai alpha nhà iG.

Triệu Lễ Kiệt vén cao áo đấu lên, ánh mắt như tối lại khi nhìn thấy bầu ngực căng cứng của cậu, đầu vú hồng hào nhưng lại sưng to như hạt đậu, bầu sữa căng tràn như có sữa, cảm tưởng như bóp một cái liền trào hết thảy sữa mẹ ra ngoài.

Điền Dã ngồi phía trước mặt Trần Vĩ, dĩ nhiên nhờ vào hành động của Triệu Lễ Kiệt mà được thưởng thức trọn vẹn ngực của cậu bằng mắt, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, một chút ham muốn, cháy bỏng và mê mẩn.

"Hóa ra là em có sữa sao? Trần Vĩ. Vậy bọn anh xin phép được 'dùng' ngay tại đây nhé?"

"Trần Vĩ."

Cậu càng thêm run rẩy, một dòng điện nhanh chóng chạy dọc sống lưng, khi đôi tai mơ màng nghe thấy tên thật của mình vang lên trong hơi thở nóng bỏng của Triệu Lễ Kiệt.

"Giờ em sẽ gọi tên ai đây?" Lễ Kiệt cười khẽ, thì thầm bên tai cậu trước khi nhẹ nhàng cắn lên vành tai đỏ ửng một lần nữa.

Trần Vĩ chìm vào cơn mê man, trong đầu chỉ còn lại âm thanh tên mình được gọi đi gọi lại cùng với ham muốn thể xác mãnh liệt, mỗi lần hai chữ 'Trần Vĩ' thốt ra đều khiến cậu hưng phấn, thích thú hơn.

"Gọi tên bọn anh đi, Trần Vĩ."

"Ưm.. Triệu Lễ Kiệt.. Điền Dã ca ca.."

Trong chất giọng nghẹn ngào, Trần Vĩ cất tiếng gọi một cách nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại mang nhiều yêu khí đến lạ, quấn lấy tâm trí hai alpha đi vào dục vọng không thấy đáy. Và khi hơi thở chuyển thành kiểu đứt quãng, cả cơ thể nhỏ như bị pheromone mạnh mẽ bao phủ, không thể chống cự, Trần Vĩ cũng không muốn chống cự nữa.

Cậu mặc cho hai alpha cấu xé cơ thể non mềm này, ra vào và khiến nó ướt đẫm tinh dịch, thụ thai đôi cho họ. Chẳng có sự ép buộc nào, cũng chẳng có uy hiếp nào, bởi vì đó là điều mà Trần Vĩ luôn muốn làm mà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top