mất trí nhớ hay mất trí?

Là một sát thủ, mọi việc đều bắt buộc phải được giải quyết một cách bình tĩnh, thật bình tĩnh. Có phải không?

Chuẩn.

Bản thân là sát thủ Alpha hàng đầu tại LCK, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta không được phép nhân nhượng khi đưa ra quyết định giết ai đó. Liệu đây có phải điều đúng đắn?

Đúng thế.

Là một sát thủ độc thân lớn tuổi, và là Alpha hàng đầu ở LCK, việc tiến tới và đụ kẻ thù của mình là điều hợp lý nếu thấy hắn đứng trước cửa nhà, trên mặt đính kèm một nụ cười.

Hợp lý, nhưng không hẳn.

Bởi không hợp tình khi dùng tay đánh một người đang cười.

——————

Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt đã cự nhau ở trước cửa đã mười phút. Trong thời gian này, hàng xóm ở tầng trên lẫn dưới đều dùng ánh mắt kỳ quặc để nhìn họ.

“Cho em vào trước đã…”, Triệu Lễ Kiệt cố mở cửa.

"Làm gì vậy? Cậu là ai?”, Lý Nhuế Xán dùng hết sức để chặn cửa.

Những người qua đường sẽ cho rằng phù rể đang vô cớ gây sự với chú rể.

Lúc này Triệu Lễ Kiệt không còn vẻ kiêu ngạo khi đang cố tỉa một nhát vào đầu ai đó vào một ngày mưa. Là một con quái vật có thể tước đầu người khác một cách vô lý, danh tiếng của Triệu Lễ Kiệt vang vọng cả LCK. Đồng đội đều đặc biệt khó chịu với biểu tượng kỵ sĩ sáng chói ấy.

Nhưng kể từ khi Lý Nhuế Xán bắt đầu nhận nhiệm vụ, không còn ai cảm thấy sợ nữa.

Bởi Triệu Lễ Kiệt đang nhìn chằm chằm vào Lý Nhuế Xán, chỉ đợi tóm lấy anh ta.

Lý Nhuế Xán lúc sáng sớm đã chuẩn bị ra ngoài dùng bữa sáng. Lúc mở cửa lại bắt gặp Triệu Lễ Kiệt đứng ở cửa, trên tay cầm nửa quả dưa hấu. Bất giác khiến cho Lý Nhuế Xán nghĩ mình nên lên chùa thắp hương cúng bái.

“Tôi không biết cậu, cậu là ai vậy…”, Lý Nhuế Xán vẫn đang cố đóng cửa, giả vờ như mình đang nghiêm túc không biết gì sất.

Nếu là trước đó, Lý Nhuế Xán đã không chịu được mà lập tức lôi người vào nhà để tẩn cho một trận. Tuy nhiên, mấy ngày trước anh ta bị kẻ thù thuê người đến nổ bay chiếc xe của mình đến nhập viện. Lúc đó tổ chức muốn Lý Nhuế Xán phải giả vờ mất trí nhớ tránh việc bị lộ, anh cũng đành phải tuân theo.

Nói cách khác, hiện tại Lý Nhuế Xán chỉ là một Alpha độc thân lớn tuổi rất nổi bật.

Triệu Lễ Kiệt nghi hoặc nhìn Lý Nhuế Xán, không một chút giống như đang giả vờ, tay lại đẩy mạnh hơn.

“Em là bạn trai của anh đó, Lý Nhuế Xán~”

Lý Nhuế Xán đờ đẫn đóng cửa.

Mày đùa tao hả? Bản thân tao có bệnh à? Tại sao tao phải tìm một thằng Alpha khác để yêu? Tại sao hai thằng Alpha lại yêu nhau? Đấu kiếm á?

Đã đâm lao thì phải đành theo lao.

Lý Nhuế Xán không có gan rút con dao bướm sau lưng ra và đưa cho hắn nên sau khi đón người, anh liền chạy vào bếp bổ dưa.

Anh không biết Triệu Lễ Kiệt có ý định gì. Nếu hắn muốn giết anh nhân lúc anh mất trí nhớ, thì cũng không cần phải rắc rối như này làm gì. Điều đầu tiên khi gặp nhau anh liền cố giả vờ, sau đó thì như nào cũng được. Dù gì cũng quên sạch rồi.

Giả vờ quên mọi thứ cũng tính là mất trí nhớ mà phải không?

Lý Nhuế Xán cố né con dao trong tay, không khỏi nghi ngờ Triệu Lễ Kiệt sẽ làm gì đó quá giới hạn, lúc đó anh sẽ lập tức chạy và đâm hắn một nhát.

Không chỉ có dưa của mày, tao còn muốn bổ mày ra.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt không làm gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi Lý Nhuế Xán bưng dĩa dưa tới. Cắn một miếng, không quên cười ngọt ngào với anh, trong miệng toàn nước ép đỏ của dưa hấu.

“Cảm ơn người yêu em, vẫn ngọt như mọi khi.”

Lý Nhuế Xán tin rằng thằng này khinh anh.

Nhưng anh vẫn phải bình tĩnh ngồi xuống, quay sang hỏi hắn, “Cậu thật sự là một nửa của tôi à? Mấy ngày trước tôi gặp tai nạn, bác sĩ bảo tôi mắc bệnh mất trí nhớ, chẳng còn nhớ gì cả.”

Triệu Lễ Kiệt nghe thấy điều này lại càng phấn khích, nhưng trên mặt lại lộ vẻ lo lắng, chẳng biết thằng nhãi này đang diễn hay lo thật, “Em biết mà, nên em mới về ngay sau khi xong chuyến công tác. Đương nhiên em là người yêu của anh.”

Lý Nhuế Xán cố nhịn vào, bỏ vào miệng miếng dưa hấu, như muốn nhai chết Triệu Lễ Kiệt. Tao tưởng mày biết xe tao nổ như nào? Chẳng phải mày là đứa được thuê để giết tao à? Mày còn thậm chí đến tìm tao sau khi đi công tác về? Hay sợ vì không biết phải giải thích thế nào khi mày đến bệnh viện để dò địa chỉ nhà của tao?

Nghĩ đến đây, Lý Nhuế Xán chợt nhận ra ý định của Triệu Lễ Kiệt. Anh hiện tại vẫn chưa chết, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của hắn chưa được giải quyết. Triệu Lễ Kiệt đến đây là để tiếp tục đuổi theo anh.

Triệu Lễ Kiệt vẫn dịu dàng nhìn anh, nói xin lỗi và bảo rằng sau này em sẽ ở với anh. Tim Lý Nhuế Xán như đóng băng.

Vấn đề trước mắt là làm thế nào mới khéo léo đuổi được được tên nguy hiểm này ra ngoài. Nổ súng hay dùng dao vào lúc ban ngày ban mặt rất dễ để lên bản tin nóng bởi đám người hóng dưa ở quận Triều Dương. Cũng đâu thể trắng trợn cho ethanol vào dưa hấu đâu nhỉ?

Hai loại pheromone lại lờ mờ toả ra khắp phòng.

Hai con người với hai động cơ thầm kín đang im lặng dùng pheromone để đấu đá lẫn nhau. Hương chanh chua ngát với mùi rượu chua ngọt quyện vào nhau. Có cảm giác hoà hợp đến lạ lùng.

Triệu Lễ Kiệt trước tiên đón lấy pheromone. Mặc dù trước đó hắn đã nắm được thế chủ động, “Sao anh lại muốn đấu đá với em? Sao anh vẫn không thay đổi vậy?”

“Anh thật sự mất trí nhớ à?”

Cách tra hỏi thờ ơ của Triệu Lễ Kiệt dường như đã giáng một đòn mạnh vào Lý Nhuế Xán. Hắn đang thăm dò. Nếu phát hiện anh chỉ đang giả vờ, chắc chắn Lý Nhuế Xán không thể tránh khỏi cơn bão lửa, cũng không thể tự bảo vệ chính mình. Những bí mật của LCK cũng sẽ bị phơi bày.

Thế nên Lý Nhuế Xán đành lén nghiến răng, lại bước vào bếp nấu cho tên bạn trai.

Triệu Lễ Kiệt cười như lộ ra bản chất là sói của mình, anh cũng không phát hiện.

——————

Cảm giác ngủ chung với kẻ thù truyền kiếp nó như nào? Lý Nhuế Xán nghĩ mình có thể là người đầu tiên trả lời câu hỏi này trên Zhihu.

Triệu Lễ Kiệt không biết vì sao lại điên cuồng nhất quyết muốn ngủ cùng hắn, còn thề rằng, “Trước đây chúng ta đã ngủ cùng nhau đó!”

Ngủ cái con mẹ mày ấy chứ, Lý Nhuế Xán đá khẩu AK47 dưới gầm giường. Mặt lạnh tanh mà chui rúc vào chăn, nằm tư thế 92 để bảo vệ mạng sống của mình. Dùng tủ đầu giường chặn lại, ngăn bản thân nửa đêm chạy đi tìm ống tiêm, chích cho phình động mạch tên kia.

Mày ăn cả ăn bữa trưa, bữa tối, còn ăn khuya đã no rồi, mày còn muốn cái mẹ gì nữa? Lý Nhuế Xán bực bội nhìn chằm chằm vào con người quay lưng lại đang chơi điện thoại, tại sao cứ để mấy màn nịnh nọt của tên nhóc đó dụ vậy?

Lý Nhuế Xán! Tỉnh ngay! Mày là sát thủ máu lạnh của LCK, nổi tiếng vì giết người không chớp mắt, mặc cho máu bắn cao ba mét, biểu cảm không chút dao động.

Cũng không muốn bị bắt thóp đâu, nhưng nó gọi anh là anh trai.

Giọng nói trong trẻo và thanh mát vẫn còn vô thức đọng lại đầu Lý Nhuế Xán.

“Anh vẫn chưa ngủ à?” Triệu Lễ Kiệt quay lại, hắn có thể thấy được gương mặt u ám của Lý Nhuế Xán qua dải ngân hà. Pheromone hương chanh như bóp nghẹt lấy hắn để chứng minh, Alpha sinh ra là để chiếm đoạt những gì là của mình. Dục vọng, có ai vui nếu bị người khác chiếm giường của mình không?

Lý Nhuế Xán không muốn mở miệng, nhắm mắt và cố đếm cừu.

Dm như cái rắm, mùi hăng của rượu hoa quả như muốn tra tấn anh tới chết. Sao trước kia anh lại không thấy ngột ngạt mỗi khi dồn người khác xuống đất và đập nát họ nhỉ? Nếu biết trước sẽ thành ra như này, anh thà bắn bay đầu từ lần đầu tiên gặp mặt hắn. EDG chỉ tới để tìm anh, nên anh hiện tại cũng không phải làm gì. Quá buồn ngủ rồi.

“Không ngủ được à? Chúng ta làm gì đó nhé?”

Khi Triệu Lễ Kiệt nhào lên người anh, Lý Nhuế Xán vô thức cầm con dao gọt hoa quả để dưới gối. Nhớ ra mình đang giả vờ mất trí nhớ, phải đột ngột đổi hướng và đẩy tay Triệu Lễ Kiệt ra.

Mày làm cái gì đấy? Chịu không nổi và muốn xử tao liền à?

Quả nhiên, Triệu Lễ Kiệt thực sự muốn hành động, hắn ấn lấy gáy Lý Nhuế Xán và hôn.

Một nụ hôn sâu.

Lý Nhuế Xán bối rối, trong lòng thầm thả một like cho Triệu lễ Kiệt, “Người anh em, tao không thắng mày ở khoản diễn xuất được. Mày diễn vai một Alpha với ánh mắt sâu sắc thật.”

Và Lý Nhuế Xán thật sự không muốn một cuộc sống đấu kiếm của hai Alpha.

——————

Cuộc sống ở chung diễn ra khá suôn sẻ.

Sau khi nghỉ ngơi, Lý Nhuế Xán trở lại làm một chàng trai tốt, nhàn nhã đi chợ hằng ngày để cố nuôi Triệu Lễ Kiệt tới chết. Chẳng phải nó muốn làm người yêu mình à? Thôi nào, tao không chỉ nắm được con đường dạ dày của mày mà còn muốn cổ vũ mày ăn tới chết đấy.

Triệu Lễ Kiệt mỉm cười và chấp nhận mọi thách thức. Ít nhất hắn biết cách che mùi khói thuốc súng và máu mỗi lần về nhà rất trễ sau khi xong nhiệm vụ. Thông thường nếu Lý Nhuế Xán thấy vết máu trên quần Triệu Lễ Kiệt, hắn sẽ gãi đầu rồi bảo em không sao hết, chỉ là em ngã xe đạp thuê khi xuống dốc thôi.

Xe đạp thuê của mày cũng có đạn mặt bích kích cỡ 7.65x54mm với sơ tốc đầu nòng 830 mét, có phạm vi hiệu lực tới 600 mét, và có khả năng gây chết người trong phạm vi hơn cả nghìn mét à? Nó cũng có một cái tên hay khác là khẩu bắn tỉa Soviet SVD à?

Lý Nhuế Xán bực bội nhìn vết thương trên đùi do đạn sượt qua. Ấn trực tiếp khăn cotton ngâm cồn vào vết thương để xem hắn còn sống hay chết.

"Này, em cảm ơn, nhưng lần sau mong anh nhẹ tay một chút.” Triệu Lễ Kiệt nghiến răng trong đau đớn, không quên nhích gần lại, tay xoa cổ Lý Nhuế Xán để lộ ham muốn.

Đúng vậy, sau này nhớ chú ý. Lý Nhuế Xán nghĩ nếu lần sau đi làm nhiệm vụ mà có gặp Triệu Lễ Kiệt, anh chắc chắn sẽ dùng SVD nã chết nó.

Triệu Lễ Kiệt sau đó cũng không làm gì hơn, ngoại trừ việc giữ lấy anh rồi tỏ ra quyến rũ mỗi ngày. Khiến cho hai người bọn họ trông như một cặp AA bình thường.

Trong thời buổi này, không có gì ràng buộc được tình yêu. Nếu có khả năng yêu đương, mối quan hệ hai chữ A cũng không khó để có được.

Nhưng Lý Nhuế Xán đã quên tất, còn Triệu Lễ Kiệt thì không. Tại sao cứ cố bám lấy anh? Muốn theo dõi, hay muốn đem đầu anh về?

Lý Nhuế Xán không hiểu vì sao một sát thủ hàng top có thể tháo ổ đạn trong súng của đối thủ trong ba giây, cũng không hiểu vì sao tên nhóc sát thủ của EDG này lại sống trong nhà anh.

Chắc là vì đồ ăn.

Nhìn cái cách Triệu Lễ Kiệt không lấy một lần né tránh, cũng không từ chối ăn cái gì, khiến anh cảm thấy không hối hận khi mua vài ký kali xyanua bỏ vào đó.

——————

Triệu Lễ Kiệt dẫn anh ra ngoài vào năm mới, bảo là muốn cùng anh ôn lại kỷ niệm.

Những người làm nghề giống anh không thể dựa dẫm vào cảm xúc được. Giống như bọn họ hay nói, Omega sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm.

Lý Nhuế Xán thở dài, quay mặt lại như đã chấp nhận số phận của mình.

"Chúc mừng năm mới.”

Alpha thì không làm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm, thậm chí sẽ còn nhanh hơn.

Thế nên khi về đến nhà, Triệu Lễ Kiệt đã ấn anh lên giường, trực tiếp khóa anh lại.

Không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện này, chỉ là anh không ngờ Triệu Lễ Kiệt sẽ nóng lòng hơn anh.

Tạm buông thân phận sát thủ, Triệu Lễ Kiệt trở thành một tên nhóc Alpha cuốn hút. Hương rượu hoa quả khiến anh mê đắm tình yêu. Ai có thể cưỡng lại một cậu nhóc thẳng thắn, luôn miệng gọi anh trai ơi, anh trai à mỗi ngày chứ?

Vì vậy vào lúc nửa đêm hôm nào đó, Lý Nhuế Xán bí mật lên mạng tìm hiểu mấy câu hỏi như "Làm thế nào để đụ Alpha mà không đau?”. Anh bị ám ảnh rồi, không thoát ra được. Thế nên cũng không để ý Triệu Lễ Kiệt đã im lặng quan sát ở đằng sau từ bao giờ.

"Anh trai, mấy thứ này em biết mà, sao anh không hỏi em?”

Biểu cảm Lý Nhuế Xán lúc bị bắt quả tang rất đặc sắc.

Lúc này, Triệu Lễ Kiệt đang ngồi trên người anh như khiêu khích. Khi giao thừa vừa tới, hương chanh và rượu hoa quả đang vờn nhau trong đêm.

Lý Nhuế Xán tự hủy mà nghĩ, cũng chỉ là một bữa tiệc giao thừa, một năm mới và bầu không khí mới. Nếu sau này mình gặp nhau trong lúc làm nhiệm vụ, anh chỉ có thể giả vờ chết.

Rồi Lý Nhuế Xán khóc.

Khóc vì đau.

Anh thở hổn hển, nhìn lên người đàn ông đang cố kìm nén đến đỏ mắt, yếu ớt hỏi vì sao anh là người bị đụ.

Đứa nào hôm đó thề là em sẽ làm bot? Lý Nhuế Xán nghiến răng, nuốt lại mấy từ ngữ vượt giới hạn vào bụng.

Mày biết á? Mày thì biết cái ton tặc.

——————

Lý Nhuế Xán sau khi tiếp tục nhận nhiệm vụ, anh nhìn người đối diện và thở dài.

Hóa ra không phải giao thừa, mà là một cuộc chia tay.

Triệu Lễ Kiệt đứng trước mặt anh, trong tay cầm con dao găm, ấn mạnh vào cổ mục tiêu.

"Lý Nhuế Xán, lâu rồi không gặp. Dạo này anh thế nào?”

Người hôm qua vừa lăn giường với anh, hôm nay đã vờ tỏ ra quan tâm.

Tao dạo này sao á? Tao đánh nhau trên giường với mày đấy.

Lý Nhuế Xán không nói gì, trực tiếp bắn một phát gây mê cho tên mục tiêu, như ra hiệu muốn đấu 1v1 với Triệu Lễ Kiệt.

“Cậu nghĩ cậu có nên trả tiền thuê nhà vì đã ăn ké ở ké nhiều ngày không?”

"Ah, anh không còn mất trí nhớ nữa à? Anh trai?”

Đấu một trận đi, Lý Nhuế Xán trực tiếp ra tay.

——————

“Nhóc, người anh em cậu làm cái gì mẹ vậy!!”, Phác Đáo Hiền gào lên trong headset. Theo ấn tượng của Phác Đáo Hiền từ lần đầu gặp mặt, Triệu Lễ Kiệt hôm nay không giống với thường ngày. Tại sao hôm nay lại tùy tiện như vậy?

"Không sao, em chỉ đang giải quyết xung đột nội bộ gia đình thôi.”

Phác Đáo Hiền đứng hình mấy ba giây khi nghe thấy câu trả lời.

Mồ yá?

——————

Kính bảo hộ của Lý Nhuế Xán ngập sương từ hơi thở. Hương rượu hoa quả đầy cám dỗ trong chốc lát trở nên cay xè, lẫn với hương chanh, không khác gì một ly rượu mạnh. Bản tính công kích của Alpha đã hoàn toàn bị khích động.

Hai người đàn ông sau khi trao đổi nhau mấy viên đạn của súng tiểu liên, mấy con dao bị tước từ tay của nhau trước cuộc đấu tay đôi, họ đấm nhau cho tới mức máu bắt đầu đổ. Đùi Triệu Lễ Kiệt bị con Strider GB cắt thành một vết thương dài đẫm máu. Mấy vết đạn sượt qua trước đó trông còn chướng hơn.

Lý Nhuế Xán cũng không có lợi thế hơn là mấy, đạn 10mm Auto của khẩu Glock trực tiếp bắn xuyên bụng trái của anh. Một tay giữ vết thương, Lý Nhuế Xán vẫn quay người, tay còn lại tóm lấy Triệu Lễ Kiệt.

"Anh trai à, anh bị thương rồi.”, Triệu Lễ Kiệt nhìn góc áo ướt đẫm máu, buồn lòng bĩu môi. Khẩu FN57 nạp đầy đạn trong tay phải ấn vào đùi Lý Nhuế Xán, không thả lỏng lấy một giây, "Anh bị thương rồi, đừng cố nữa.”

"Cậu lo cho bản thân trước đi.”, con GB trong tay Lý Nhuế Xán dí thẳng vào cổ Triệu Lễ Kiệt. Nếu còn ép tới nữa, cổ họng hắn coi như toi. Lưỡi dao sắc bén của con Strider GB có thể dễ dàng chém xuyên qua lớp áo chống đạn.

Lý Nhuế Xán, người hôm qua thụ động trên giường, hôm nay lại nắm thế chủ động trên chiến trường, nhưng cũng không tìm được thời cơ phản công. Cơn đau không dứt dần ăn mòn ý thức của Lý Nhuế Xán. Nếu trước đây bị người khác nhắm họng súng vào thái dương, anh có thể nghiêng đầu né mà không thay đổi sắc mặt. Người này bây giờ lại ù tai, chân run cầm cập vì áp lực của pheromone. Tên kia tàn nhẫn thật.

Lý Nhuế Xán nhận ra suy nghĩ của mình có chút không đứng đắn.

Hai người với mối quan hệ sống - chết với nhau. Làm thế nào để sống với nhau mặc dù đối phương là kẻ thù không đội trời chung của tổ chức thù nghịch? Ngủ với nhau là được. Phải làm cho người đó thích bạn.

Vì vậy Lý Nhuế Xán nắm lấy khẩu súng đang ấn vào đùi mình, nghiêm túc nhìn hắn mà nói, "Tới đi, giết anh đi, coi như cậu thắng.”

Lý Nhuế Xán cầm khẩu FN57 nòng nhỏ trong tay hắn chỉa thẳng vào yết hầu mình. Triệu Lễ Kiệt rất lâu không dám nhúc nhích tay giữ cò súng.

Với loại đạn 5.7x28mm và tầm 20 viên như thế, cho dù Lý Nhuế Xán có đâm hắn ngay lúc này thì tốc độ của viên đạn cũng không xuyên nổi qua cổ họng anh.

"Thật sự sẽ như thế này sao?”

Lý Nhuế Xán nhắm mắt, không muốn nhìn thấy gương mặt kia, “Cứ bắn đi.”

Tiếng đạn bay đi vang vọng khắp hành lang, Triệu Lễ Kiệt thậm chí còn không lắp giảm thanh.

Triệu Lễ Kiệt bắn tên mục tiêu đang cầm khẩu VP9 đằng sau anh. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, tên đó liền đứng dậy chuẩn bị tiễn Lý Nhuế Xán về trời. Chỉ là hắn không ngờ súng của Triệu Lễ Kiệt lại nhanh đến thế.

"Anh có biết là LCK đã từ bỏ anh không, Lý Nhuế Xán? Chúng đưa nhiệm vụ này chỉ để che mắt anh.”

Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn cất súng vào túi áo gió của Lý Nhuế Xán, rồi buồn bã kéo áo anh để xem vết thương, "Em đã bảo anh đừng động rồi, sao anh lại không nghe lời em chứ, anh trai?”

? Bọn họ phản bội anh à?

Lý Nhuế Xán lúc đó trong đầu mờ mịt, lại nghe thấy tiếng Phác Đáo Hiền chửi thề trong headset, có vẻ như bọn họ đang bị bao vây. Và điều đó ngầm khẳng định những lời Triệu Lễ Kiệt nói đều đúng.

"LCK bán thông tin của anh cho bọn em từ lâu rồi. Chứ anh nghĩ vì sao bọn họ lại muốn anh vờ như mất trí nhớ? Không phải vì tên anh nằm trong chính sách bảo hiểm lúc đó để người khác nghĩ rằng anh thất bại và trốn thoát đâu.”

"Em… tại sao em lại biết anh không mất trí nhớ?”, Lý Nhuế Xán như mất toàn bộ sức lực, cố hết sức để không ngất đi khi được Triệu Lễ Kiệt đỡ lấy.

"Lần đầu tiên em thấy con dao bướm to như thế sau lưng anh đó. Anh nghĩ em mù à, Lý Nhuế Xán?”

"Thế tại sao lại diễn theo anh? Tiền không có mà nhiệm vụ cũng không xong?”

"Em đâu có diễn, chỉ là em thích anh thôi.”, Triệu Lễ Kiệt thẳng thắn đến thế làm mọi người đều choáng váng.

“Hơn nữa, tiền không quan trọng bằng anh trai, em cũng không thiếu tiền nuôi anh.”

Trước khi mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng của Lý Nhuế Xán chính là anh xong đời rồi. Hắn không chỉ không diễn, mà còn dính dáng tới mọi việc.

Khi Phác Đáo Hiền vượt ra khỏi được vòng vây và tới hiện trường, cậu mới thấy Triệu Lễ Kiệt bế Lý Nhuế Xán theo kiểu công chúa, từ tốn bước ra không ngoảnh lại, một ngọn lửa bốc lên ở đằng sau.

"Này, anh muốn tới EDG cùng em không?”, Triệu Lễ Kiệt cười như một tên lưu manh.

Thế này thì anh vẫn được phép từ chối không?

Phác Đáo Hiền chỉ có thể gật gù khi thấy ánh nhìn đe dọa của Lý Nhuế Xán.

——————

Ngày hôm sau khi tỉnh lại ở căn cứ EDG, Lý Nhuế Xán vẫn chưa thể lập tức hồi phục được. Nghe thấy hương rượu hoa quả quen thuộc ở bên cạnh nhắc nhở anh rằng đêm qua anh lại ngủ quên.

Khi Lý Nhuế Xán đột ngột muốn cựa quậy, lại như nhớ đến lúc vượt cánh đồng và mùi máu tươi ngập trong không khí, anh thở dài và muốn giặt thật sạch lại ga giường.

Một cánh tay vươn ra từ đằng sau, giơ tấm ảnh in dòng chữ phản bội bên cạnh hình Lý Nhuế Xán.

"Anh bị LCK truy nã rồi anh trai à.”, tên nhóc trông như còn ngáy ngủ nhích lại gần anh, mùi rượu trái cây bao bọc lấy Lý Nhuế Xán như muốn làm anh say.

Lý Nhuế Xán vẫn giữ mặt lạnh và thay đồ cho ngay ngắn.

"Thế em không đủ khả năng à? Muốn bị giết một mình à?”

Triệu Lễ Kiệt tay mò mẫm tìm kính, thấy bạn trai đã thay thành đồng phục chiến đấu, anh ấy dường như một lần nữa lại trở thành tên sát thủ máu lạnh số một.

Chỉ là lần này anh ấy là EDG.Scout.

"Lấy súng đi, đánh mấy thằng trùm nào.”

Mắt Lý Nhuế Xán nheo lại như một con cáo.

Thế này thì sao em dám từ chối?

Triệu Lễ Kiệt tiến tới và đòi anh một nụ hôn.

Người bạn của bạn EDG.Jiejie đang online.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top