5-6-7
5,
Đến Thượng Hải một chuyến nên hoàn thành những việc phải hoàn thành. Dù sao cũng quyết định ở lại Trung Quốc lâu dài, ngoài việc đi ăn cùng bạn bè, anh còn có những mối quan hệ cần quan tâm. Bữa tối do Điền Dã sắp xếp, Lý Nhuế Xán thi thoảng lên tiếng, thêm WeChat và uống rượu. Triệu Lễ Kiệt đánh dấu tạm thời rất có hiệu quả, thỉnh thoảng uống quá nhiều ngoại trừ chóng mặt ra Lý Nhuế Xán không có bị bực bội vô cớ nữa.
Tác dụng phụ của phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu vĩnh viễn khiến omega có thể bị rối loạn tin tức tố không định kì, nếu dùng thuốc ức chế thì không thể uống rượu.
Lý Nhuế Xán châm một điếu thuốc.
Anh không ngờ ngày hôm đó lại gặp được Triệu Lễ Kiệt, mặc dù sau đêm kia nghĩ ngược nghĩ xuôi cũng đều giống hệt như mọi thứ là do anh lên kế hoạch đã lâu. Rốt cuộc bọn họ đều đã làm hết những việc năm đó không dám làm, phản ứng và hành động của đối phương cũng không giống mấy năm nay chưa từng làm.
Lý Nhuế Xán nhả hết khói từ trong miệng ra.
"Trước kia không thấy anh hút thuốc."
Lý Nhuế xán liếc nhìn cậu một cái. Hôm nay lại khác, anh biết Triệu Lễ Kiệt sẽ đến.
"Cậu không phải cũng biết uống rượu rồi sao."
Lý Nhuế Xán cúi mắt nhìn mũi giày bình tĩnh đáp.
"Đó là xã giao, năm đó không muốn uống rượu -- là chuyện của năm đó."
Triệu Lễ Kiệt chậm rãi bước lại gần, cách anh nửa cánh tay mới dừng lại, bóng đèn hắt lên người cậu hoàn toàn che phủ Lý Nhuế Xán.
"Có thể tâm sự không?"
"Cũng được." Lý Nhuế Xán vứt tàn thuốc xuống, hơi nghiêng đầu nhìn Triệu Lễ Kiệt, nhưng không có lập tức né tránh cậu. Triệu Lễ Kiệt nhíu mày.
Bùm!
Lý Nhuế Xán nắm lấy cổ áo Triệu Lễ Kiệt rồi kéo cậu xuống cùng độ cao với mình, khoảnh khắc họ hôn nhau, cả hai đều nhắm mắt lại. Lý Nhuế Xán vòng tay qua cổ Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt ôm chặt eo Lý Nhuế Xán loạng choạng đi về hướng phòng vệ sinh. Cậu bị Lý Nhuế Xán đẩy ngồi xuống bồn cầu, chỉ đành với tay ra sau khóa cửa, cắt đứt đường thoát duy nhất của Lý Nhuế Xán. Thời điểm Lý Nhuế Xán trèo lên người cậu, Triệu Lễ Kiệt đã sớm luồng tay vào lớp áo, vuốt ve đầu vú của anh.
Lý Nhuế Xán biết trong nhà vệ sinh không có người nên vừa thở hổn hển vừa dịch eo cọ sát dương vật của Triệu Lễ Kiệt. Quần áo anh bị vén lên cao, eo ưỡn cong, hõm vệ nữ sau lưng nhỏ nhắn vừa đủ để bàn tay của Triệu Lễ Kiệt có thể ôm vào, thân thể anh rất mỏng, làn da trắng nõn và mềm mại, cùng Triệu Lễ Kiệt dính sát. Triệu Lễ Kiệt nóng nảy phát điên, cậu dùng cả môi lẫn mũi áp vào ngực đầy đặn của Lý Nhuế Xán, giống như con chó sói ranh ma nhưng cũng giống một con lợn con vụng về tìm kiếm mấy cây nấm thông chôn sâu trong hai ngọn núi của Lý Nhuế Xán.
"Lý Nhuế Xán..."
Giọng của Alpha khàn khàn lẫn trong hơi thở gấp gáp. Xạ hương từ miếng dán ức chế rò rỉ ra ngoài, Triệu Lễ Kiệt nhìn anh, ngay đến nước mắt cũng rưng rưng.
Dịch cảm kỳ của cậu sắp đến.
Lý Nhuế Xán dừng lại, từ trên cao híp mắt dò xét cậu, ánh mắt cuối cùng rơi xuống hầu kết nhấp nhô của cậu.
"Tôi không có bao, cậu có đem không?"
Triệu Lễ Kiệt do dự một giây, lắc đầu.
Lý Nhuế Xán đương nhiên là lập tức từ trong ngực cậu thoát ra, nhanh nhẹn đứng lên, trong nháy mắt chỉnh lại quần áo đồng thời dục vọng vừa mới chớm cũng thu dọn sạch sẽ. So với Lý Nhuế Xán quá ngăn nắp, quần áo Triệu Lễ Kiệt nhăn nheo và đũng quần phồng lên, thật sự rất quẫn bách. Cậu không biết nên cười hay nên khóc, mặc dù đúng là cậu đuối lý nên rốt cuộc chỉ có thể cười khổ.
Lý Nhuế Xán mở chốt, liếc nhìn cậu một cái rồi nghênh ngang bước đi.
Triệu Lễ Kiệt khóa cửa lần nữa, cởi khóa quần và lấy dương vật vốn đã cương cứng của mình ra. Cậu hiếm khi đối mặt trực tiếp với dương vật của mình thế này, thường ngày tự làm cũng chủ yếu là dưới chăn. Nhưng mà cảm giác vội vã dạng này trong nhà vệ sinh thì có trải qua vài lần, chỉ là không có xấu hổ như hôm nay.
Cậu nhắm mắt lại.
Lúc trước yêu đương với Lý Nhuế Xán thật sự rất nhát gan, tình dục giữa bọn họ chỉ giới hạn ở việc dùng tay, bằng miệng hoặc chân mà thôi. Có lần lấy hết dũng khí, không phải lúc yêu sâu đậm mà là lúc yêu đến tuyệt vọng Lý Nhuế Xán mua một hộp bao cao su trên mạng, đẩy cậu vào tường nhón chân hôn rồi nhét vào túi cậu. Tuy nhiên cuối cùng người bỏ chạy vẫn là Lý Nhuế Xán. Giúp cậu đeo bao cao su vào Lý Nhuế Xán do dự hồi lâu sau đó tự tay cởi ra, nói bỏ đi, rồi lại chủ động dùng miệng giúp cậu khẩu giao như mọi khi.
Tuyệt vọng vô cùng.
Lúc trước cậu tỏ tình với Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt ngày đêm suy nghĩ, cậu muốn trở thành bức tường thành có thể chịu được hàng ngàn quân, cần mẫn chắn gió bão không để cho Lý Nhuế Xán sợ hãi. Lý Nhuế Xán còn cảnh báo cậu phải nghĩ cho kĩ, con đường của bọn họ rất khó đi. Cậu trả lời thế nào? Cậu nói, anh đừng sợ, có em đây rồi.
Mối quan hệ của họ dường như triệt để kết thúc ngay lúc Lý Nhuế Xán từ bỏ. Ngày hôm đấy, cậu ôm hộp bao cao su rời khỏi phòng, lấy trong máy in ra mấy tờ giấy trắng gói lại rồi ngẫu nhiên tìm thùng rác trong công viên để vứt đi. Sau đó cậu quay trở lại phòng tập, khởi động máy tính và chơi xếp hạng đến tận buổi tập luyện ngày hôm sau.
Bị cậu tránh mặt một thời gian dài, Lý Nhuế Xán bắt đầu nhận ra cuộc chiến tranh lạnh này quá bất thường, anh cố ý vô tình bày ra mấy cái động thái nhỏ cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Triệu Lễ Kiệt không có tâm trạng phản ứng, thuận tiện thì sẽ trả lời. Tuy nhiên Lý Nhuế Xán hiểu lầm cậu chấp nhận tín hiệu cầu hoà của anh, vừa rời khỏi phòng tập đã vui vẻ quấn cậu.
Lý nhuế Xán dựa vào ngực cậu, nhẹ nhàng trách.
"Thời gian này em không để ý đến anh, anh sợ lắm."
Cậu cúi đầu xuống một chút, áp trán mình lên trán Lý Nhuế Xán.
"Lý Nhuế Xán, chúng ta cứ như vậy thôi."
Triệu Lễ Kiệt cầm dương vật của mình vuốt nó hai lần, sau đó xuất vào tay. Lúc này mới nhận ra giấy vệ sinh đã hết, Triệu Lễ Kiệt đành phải nắm tinh dịch vào lòng bàn tay khó khăn chỉnh lại quần áo, sau đó mở cửa đi đến bồn rửa mặt.
Cậu rửa qua sạch sẽ, đi ra quán ăn. Cậu không thấy Điền Dã, chỉ thấy Lý Nhuế Xán đang ngồi trên bậc thang hút thuốc. Ánh mắt anh tập trung ánh đèn nhấp nháy chừng mấy giây, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Lý Nhuế Xán hút xong điếu thuốc, anh lấy điện thoại trong túi ra giảm độ sáng một chút.
"Bắt taxi. Cậu sống ở đâu?"
"Không xa, tòa nhà đằng kia, em đi bộ về là được." Triệu Lễ Kiệt dừng một chút, "Em có xe, để em đưa anh về."
"Em không có uống rượu."
Cậu bổ sung, Lý Nhuế Xán tắt màn hình ngẩng đầu nhìn cậu.
"Lại tâm sự không?"
Triệu Lễ Kiệt khom lưng hạ cổ tay xuống, đợi anh nắm lấy: "Đi."
6,
"Anh định ở Thượng Hải bao lâu?" Triệu Lễ Kiệt hỏi.
"Đến mùa đông." Lý Nhuế Xán trả lời, thuận theo chủ đề tiếp tục: "Còn cậu thì sao? Mua nhà ở Thượng Hải rồi à?"
"Mua ở Tương Dương, quê của em."
"Cũng đúng. Ừm – cảm thấy cậu sẽ không ở lại Thượng Hải."
"Ồ?" Triệu Lễ Kiệt mỉm cười, "Tại sao?"
"Nhất định phải nghe giải thích sao?"
"Nhất định phải nghe giải thích."
"Chỉ là cảm giác thôi, tôi không biết." Lý Nhuế Xán dừng cuộc trò chuyện không thấy đáy này lại, đổi chủ đề: "Nếu không sống ở Thượng Hải thế mua xe ở Thượng Hải làm gì?"
Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn đi theo anh: "Xe của Điền Dã, anh ấy định cư ở Thượng Hải rồi. Em chỉ mượn tạm thời thôi, có xe vẫn sẽ thuận tiện hơn."
"Chẳng phải Điền Dã không thích lái xe sao? Cậu ta có bằng lái khi nào?"
"Không có thi, chỉ mua xe thôi. Lúc mượn xe vốn dĩ em muốn trực tiếp lái về nhà luôn nhưng không được. Cả xe bám đầy bụi em mang đi rửa."
Giọng điệu rất bất lực, liên miên mãi về chuyện mình khổ sở thế nào khiến Lý Nhuế Xán bật cười. Triệu Lễ Kiệt cố ý thả chậm bước đi, trông thấy bờ vai Lý Nhuế Xán khẽ đung đưa, chỉ là lay động thoáng một chút cũng đủ làm khóe miệng cậu nhoẻn lên.
"Mấy năm nay có dự định gì chưa?" Lý Nhuế Xán hỏi.
"Cũng đâu có qua nhiều năm lắm, em vẫn chưa có dự định gì cả." Triệu Lễ Kiệt đáp.
"Anh ở Quảng Châu suốt à?"
"Ừm."
"Anh không về Hàn Quốc sao?"
"Thỉnh thoảng tôi có về, nhưng không làm việc ở đấy."
"Vâng."
"Dự định gần hơn thì sao?"
"Cái gì?"
"Gần hơn một chút, tỉ như kết hôn." Lý Nhuế Xán chép miệng một cái, "Tìm một Omega hoặc là Beta."
"Kết hôn..." Triệu Lễ Kiệt hạ giọng, "Tạm thời không có cân nhắc đi."
"Tại sao?" Lý Nhuế Xán có hứng thú nhìn sang, "Cậu không phải từng nói qua sao? Năm ngoái tôi nghe Điền Dã bảo, còn tưởng rằng cậu kết hôn đến nơi rồi."
"Cái đó thì khác. Yêu và kết hôn là hai chuyện khác nhau mà. Kết hôn..." Triệu Lễ Kiệt kéo dài thanh âm, "Tuổi của em vẫn-vẫn kiểu không cần gấp gáp vậy đâu ạ."
"Hơn nữa, không kết hôn cũng có sao đâu." Triệu Lễ Kiệt cao giọng nói, phá vỡ không khí lắng đọng: "Hiện tại có rất nhiều người không có ý định kết hôn. Thế kỉ 21 hôn nhân và tình yêu đều phải thật tự do đó."
Mấy năm nay Lý Nhuế Xán không có động thái gì, nhưng cũng không có nghĩa là anh chưa từng vểnh tai nghe mưa nghe gió, biết nửa sau lời nói của Triệu Lễ Kiệt là dành cho mình.
"Cũng đúng." Lý Nhuế Xán dừng lại, chỉ vào cửa hàng tiện lợi 24/7 bên phải, "Đi mua chai nước."
7,
Lý Nhuế Xán đẩy cửa kính đi thẳng vào kệ phía sau, lấy ra một chai nước khoáng. Triệu Lễ Kiệt đi theo nhìn xung quanh, cuối cùng lấy ra một hộp bento thịt bò từ tủ đông.
Lý Nhuế Xán ngang nhiên dựa vào quầy thanh toán tự phục vụ có dán chữ "cấm dựa", dùng ngón giữa và ngón trỏ mở nắp chai, anh lặng lẽ quan sát phản ứng vụng về của Triệu Lễ Kiệt khi chọn lựa mấy phần thức ăn nhanh được nhượng quyền xa lạ. Sau đó anh bỗng nhiên giơ tay phải lên lấy một hộp bao cao su để vào chỗ Triệu Lễ Kiệt đang thanh toán. Triệu Lễ Kiệt ngẩng đầu nhìn hộp bao cao su, không có lên tiếng, chỉ xoay người lấy thêm cái cái sandwich từ trong ngăn đá, thêm một chiếc túi bảo vệ môi trường rồi quét mã.
Quay trở lại con đường về nhà. Lý Nhuế Xán hỏi: "Tại sao cậu không kết hôn? Không tìm được người phù hợp, hay là cậu trốn tránh."
Triệu Lễ Kiệt nhìn đèn giao thông.
"Em chưa tìm được người phù hợp."
Lý Nhuế Xán cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt cậu.
"Cảm thấy kết hôn mệt mỏi lắm nhỉ?"
"Vâng."
Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ một chút.
"Dù sao cũng phải cùng một người ở bên nhau cả đời, mệt mỏi là chuyện đương nhiên, còn cần có rất nhiều nỗ lực nữa."
Lý Nhuế Xán cười khúc khích.
"Ý tôi không phải thế. Mấy năm kia chưa từng nói với cậu sao? Cảm giác cậu là kiểu người không bao giờ sợ mệt ấy."
"Sao ạ?"
So với nói chuyện xưa của cậu, Triệu Lễ Kiệt rõ ràng thích nghe Lý Nhuế Xán kể về những ngày tháng sau khi bọn họ tách ra hơn, rốt cuộc anh sống thế nào, làm sao mà đến đây, đã từng yêu ai khác chưa.
"Nói đến bạn đời liền mệt mỏi muốn chết. Không biết tại sao lại tức giận, cũng không biết tại sao mình không vui. Ngày nghỉ không thể ở bên nhau, nhưng gặp nhau cũng không muốn. Nói không có sao thì không phải, nhưng giải thích lại càng phiền hơn. Đủ chuyện mệt mỏi."
Lý Nhuế Xán nói ngắt quãng lại nói rất nhiều, Triệu Lễ Kiệt thả chậm cước bộ, im lặng lắng nghe. Tính cách dạng này của Lý Nhuế Xán đối với cậu mà nói cực kỳ mới lạ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa bao giờ tưởng tượng bộ dạng của Lý Nhuế Xán rời khỏi thể thao điện tử, rồi lại bận rộn phiền não về mấy vấn đề nhỏ nhặt đời thường thế này. Chưa từng nghĩ đến mọi thứ sẽ diễn ra như vậy, bởi vì khi chia tay cậu sớm đã rảnh rỗi phân giải cuộc sống tương lai. Ở cái độ tuổi hiểu biết về nhân sinh của bọn họ còn quá nông cạn, cậu còn từng cho rằng chuyện một trong hai bị trúng độc chết vì ăn thức ăn bên ngoài cũng chưa hẳn không có khả năng.
"Cho nên anh liền chia tay?" Triệu Lễ Kiệt hỏi.
"Cho nên liền chia tay." Lý Nhuế Xán đáp: "Càng không có ý định kết hôn."
"Hôn nhân thì em không rõ lắm. Nhưng," Triệu Lễ Kiệt khẳng định, "Nếu yêu đương không suôn sẻ thì không nên kết hôn."
"Urgg!" Lý Nhuế Xán phát điên, "Tự dưng bực mình kinh khủng?!"
"Ha ha."
"Cậu cười cái gì?" Lý Nhuế Xán hệt như ngày trước xoay người đấm cậu.
"Ôi! Đau.. Em-em biết anh bực mình."
"Sao cậu có thể biết được..."
"Chính là, em lúc nào cũng biết."
Triệu Lễ Kiệt mở cửa để Lý Nhuế Xán vào trước. Sau khi bước vào cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, chốt khoá.
Tủ khử trùng mới mua còn chưa tháo màng nhựa, không hề tương thích với các loại thiết bị gia dụng xung quanh tí nào, bị Lý Nhuế Xán nhìn với ánh mắt hết sức phán xét, Triệu Lễ Kiệt cười khổ.
"Cái tủ đấy bị nắp coca văng ra làm vỡ, anh tin nổi không?"
Lý Nhuế Xán mỉm cười nhưng không trả lời, anh đứng ở một bên chạm vào bức tường có vẽ hoa văn.
"Ở đây cách âm có tốt không? Xung quanh khu này hẳn là ồn ào lắm nhỉ?"
Từng nghe được một số kiến thức nội thất từ hồi tìm nhà ở Quảng Châu, Lý Nhuế Xán cảm thấy mang ra sử dụng bây giờ rất thích hợp, nhân tiện ra vẻ người lớn thể hiện sự quan tâm đến điều kiện sống của gia chủ một chút.
Đáng tiếc Triệu Lễ Kiệt học một hiểu mười, một mực vòng tay qua eo ôm lấy anh, kéo anh vào trong ngực mình, ánh mắt ngây thơ trong vắt.
"Cách âm tốt, anh có thể tùy ý kêu rên, bên ngoài không nghe được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top