3-4

3,

Đau đầu.

Triệu Lễ Kiệt tỉnh lại thì đã gần giữa trưa. Căn phòng tràn ngập mùi xạ hương bởi trận làm tình kịch liệt đêm qua, nhiều nhất là từ cơ thể Triệu Lễ Kiệt tràn đến quấn lấy cơ thể Lý Nhuế Xán.

Cậu mở mắt ra kiểm tra cục diện, cảm giác chỉ cần xoay người nữa chắc chắn sẽ ngã khỏi giường. Cậu đành co người rồi duỗi thẳng cái thắt lưng đau đớn của mình. Miễn phí phục vụ cho người ta cả đêm, ai bảo nằm trên thì không đau lưng đâu?

Sau đó cậu nghĩ đến đối tượng phục vụ của mình. Quay người lại, Lý Nhuế Xán đang nghịch điện thoại sau lưng. Chiếc chăn bông mềm vừa khéo che đến eo, trên da thịt trắng nõn xuất hiện mấy cái vết đỏ.

Triệu Lễ Kiệt dùng mu bàn tay chặn nắng, chặn được ánh nắng lại không chặn được dòng suy nghĩ miên man về mấy dấu vết chỗ thắt eo của Lý Nhuế Xán. Thật sự không có cách nào, quyền điều khiển nằm trong tay Lý Nhuế Xán, kịch bản diễn đến lần một trăm vẫn như một, luôn là Lý Nhuế Xán chủ động vặn vẹo eo mình kéo cậu trầm mê xuống tới.

"Đánh dấu tôi."

Lý Nhuế Xán đột nhiên nói.

Triệu Lễ Kiệt đầu tiên là ngớ người, sau đó mới hiểu ra là đánh dấu tạm thời, cậu nghiêng người áp vào tuyến thể sau gáy Lý Nhuế Xán. Thời điểm cắn xuống, cậu có chút thất thần.

Mỗi lần tiếp xúc với Lý Nhuế Xán, mình hệt như thằng ngốc bị ngắt kết nối não vậy. Có lẽ từ khoảng thời gian quấn quýt không muốn xa rời kia mà sinh ra thói quen, dù sao mình và anh ấy cũng từng có tình cảm mà.

Nhổ răng nanh ra khỏi người Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt đứng dậy khỏi giường dùng khăn che phần dưới cơ thể rồi đi vào phòng tắm. Cậu chắc chắn rằng Lý Nhuế Xán sẽ rời đi, có thể vào lúc tiếng ấn xả nước hoặc vòi hoa sen bật lên thì tiếng ổ khóa cũng sẽ kêu. Nguyên nhân? Chỉ có thể nói Lý Nhuế Xán chính là người như vậy.

Hoặc là không.

Triệu Lễ Kiệt từ phòng vệ sinh đi ra, Lý Nhuế Xán vẫn rúc trong chăn chả hề có dấu hiệu rời đi, thậm chí còn muốn ngủ thêm.

Không nói chuyện rõ ràng là không tốt. Triệu Lễ Kiệt bắt đầu lựa lời: "Ăn chút gì đi rồi ngủ."

Lý Nhuế Xán tắt điện thoại, dụi dụi mắt: "7295."

Triệu Lễ Kiệt không kịp phản ứng: "Cái gì?"

Lý Nhuế Xán như còn mèo lười càng rúc sâu vào trong chăn, giọng nói mềm mại xuyên qua lớp bông: "Mã nhận hàng, xuống lầu lấy đồ ăn."

4,

Lấy thức ăn xong, trời đất chứng giám lương tâm của Lý Nhuế Xán, anh gọi hai phần ăn sáng.

Tuy nhiên Triệu Lễ Kiệt bước tới cửa phòng mới nhớ ra hình như mình không mang theo thẻ phòng.

Tối hôm qua vừa vào đã gấp gáp muốn ôm Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt thản nhiên quẳng tấm thẻ phòng mà Lý nhuế Xán đã nhét vào tay cậu lên bàn. Làm trên giường một lần xong lần thứ hai chính là ở chỗ bàn ấy, động tĩnh quá lớn, có lẽ không để ý làm rơi nó xuống đất.

Chả có giải pháp nào tốt hơn, Triệu Lễ Kiệt mừng vì ít nhất cậu cũng mang theo điện thoại di động. Mở WeChat tìm kiếm tên của Lý Nhuế Xán rồi ấn gọi cho anh.

"Ừm?"

"Mở cửa cho em, Lý Nhuế Xán." Triệu Lễ Kiệt bảo: "Em không mang thẻ."

Cách nhau vỏn vẹn cánh cửa mỏng, tiếng bước chân rất rõ ràng. Anh mở cửa xong liền xoay người đi không để bất kì ai nhìn rõ biểu cảm của mình. Triệu Lễ Kiệt chậm chạp mở miệng, đối với bóng lưng của Lý Nhuế Xán cười nói xin lỗi.

Vào phòng liền ngoan ngoãn chia bữa sáng cho hai người. Chiếc thẻ phòng đáng thương kia đúng là bị kẹt ở khoảng trống giữa bàn và ghế.

Lý Nhuế Xán máy móc rửa mặt rồi mở tủ, lấy một chiếc áo phông trắng ra khỏi móc áo, vừa mặc vào vừa hướng đến bàn ăn. Anh bưng bát cháo lên xoay người đi về phía bên giường, nới rộng khoảng cách với Triệu Lễ Kiệt ra xa nhất có thể.

"Vết sẹo trên ngực trái của cậu, là bị làm sao?"

Anh hỏi nhưng không ngẩng đầu lên, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn rơi vào bát cháo nóng.

Vết thương vô cùng phối hợp với thanh âm nọ bắt đầu châm chích. Ngón tay Triệu Lễ Kiệt run rẩy, rỉ chút mồ hôi.

"Hình xăm... em xoá hình xăm."

"À."

Lý Nhuế Xán hời hợt lên tiếng, sau đó là đoạn dài trầm mặc. Triệu Lễ Kiệt rốt cuộc chịu thua thước.

"Anh sống ở Thượng Hải ạ?"

"Không, tôi sống ở Quảng Châu."

"Anh mua nhà?"

"Không, nhà thuê thôi."

"Ở lại Thượng Hải không phải thuận tiện hơn sao?"

"Thượng Hải——" Lý Nhuế Xán ăn xong bát cháo, nhét thìa nhựa vào túi giấy rồi ném vào thùng rác. "Quảng Châu cũng không tệ."

"Streamer ạ?"

"Ký hợp đồng rồi, cũng khá tốt."

Có một ngày Lý Nhuế Xán phát trực tiếp, Triệu Lễ Kiệt vào xem thử. Ngoại trừ ID năm đó vẫn luôn dùng, cậu tạo cái ID khác không ai biết danh tính và donate rất nhiều tiền. Tiêu tiền xong mới cảm thấy có chút vượt quá giới hạn của "đồng đội bình thường", bào chữa bằng cách mắng bản thân chỉ là nghĩ đến tình cũ ngược lại càng sượng hơn. Rốt cuộc hôm đó giống một bước ngoặt, về sau cậu dường như triệt để không nghĩ đến chuyện đấy nữa.

"Tôi đi đây."

Lý Nhuế Xán khẽ nói, anh nhặt lấy thẻ phòng mà Triệu Lễ Kiệt làm rơi từ khoảng trống giữa bàn và ghế, đẩy cửa rời đi.

Triệu Lễ Kiệt chậm hơn anh một bước đứng dậy, vô cùng tận chức tận trách dọn dẹp tàn cuộc xót lại từ đêm hôm qua. Lúc vô tình nhìn bản hợp đồng Lý Nhuế Xán để lại trên tủ TV, cậu mới biết căn nhà rộng hơn 30 mét vuông này chính xác là nơi Lý Nhuế Xán ở khi đến Thượng Hải.

Mở bản hợp đồng tạm trú dài hạn, vài mảnh giấy trắng vô tình rơi ra. Lý Nhuế Xán vẫn như trước, không bao giờ để ý đến những mảnh giấy còn nhỏ hơn A4 này, trước kia đơn thuốc hay hoá đơn này nọ đều là Triệu Lễ Kiệt giúp anh thu thập, nhắc anh uống thuốc.

Lật qua từng trang mới thấy chỉ là giấy kiểm tra sức khoẻ tổng quát, không có gì bất thường. Nhưng giống như hầu hết các bộ phim, sự thật luôn được tiết lộ ở chương cuối. Chẳng trách Lý Nhuế Xán vốn rất lười biếng đột nhiên chú ý đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mình như vậy, hóa ra anh đã phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu vĩnh viễn hai năm trước và cần tái khám định kỳ ba tháng một lần.

Thời gian giống như một chai nước ngọt có ga bị nén lại, cuối cùng nó ôm đầy đủ không khí sẵn sàng nổ tung khiến cho Triệu Lễ Kiệt trăm bề khổ sở. Nhiều năm trôi qua, cậu không còn trẻ nữa. Cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận rằng mối quan hệ giữa mình và Lý Nhuế Xán thực sự đã rạn nứt đến mức này, chỉ có thể biết được tin tức đối phương thông qua màn hình máy tính hay vài trang giấy đơn bạc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top