20

Lý Nhuế Xán cởi ba nút dưới của áo và nhấc chúng lên. Cái bụng phẳng lì của anh hơi phình ra, nhu cầu dinh dưỡng của bào thai khiến khẩu vị của anh lớn hơn trước rất nhiều, mỡ bụng khó khăn lắm mới giảm được bây giờ lại lòi ra nguyên đứa nhỏ.

Triệu Lễ Kiệt quỳ một gối bên cạnh giường, cẩn thận từng li từng tí sờ lên, khi chạm vào da thịt, Lý Nhuế Xán theo phản xạ lùi về phía sau, khiến Triệu Lễ Kiệt hoảng hốt rụt tay về.

"Hình như con sợ em." Triệu Lễ Kiệt không dám sờ soạng lung tung nữa, nhẹ nhàng chọc vào bụng Lý Nhuế Xán.

"Mới có hai tháng, không có biết tới vậy đâu." Lý Nhuế Xán cười nói, "Chỉ là tay của em quá lạnh thôi."

"Hai tháng..."

Triệu Lễ Kiệt đưa hai tay lên miệng hà hơi, nhìn lên trần nhà đếm ngày.

"Không phải là từ--"

"Ừm, từ lần đầu chúng ta gặp lại đấy."

Lý Nhuế Xán nắm lấy tay cậu đặt lên bụng anh, rồi lại đưa cả hai bàn tay mình để ở phía trên Triệu Lễ Kiệt. Mang thai khiến anh toả ra một loại khí chất lười nhác, không náo không làm loạn mà biến thành ôn ôn nhu nhu của một người mẹ điển hình.

Triệu Lễ Kiệt cúi người xuống, hôn tay anh trước, sau đó hôn lên bụng của anh.

"Anh vất vả rồi."

"Vậy em phải chăm sóc cho anh thật tốt, biết chưa?"

Lý Nhuế Xán giễu cợt cậu.

"Đặc biệt đừng để anh ăn món gà em nấu nữa! Dở phát khùng luôn."

"À..." Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn nghe lời, hơi uỷ khuất kêu.

"Nhưng thịt bò cũng được, thịt bò thì có thể cân nhắc."

Lý Nhuế Xán bắt đầu lẩm bẩm đưa ra yêu cầu.

"Được rồi, sẽ nấu cho anh."

Triệu Lễ Kiệt lại hôn lên lòng bàn tay của anh, ngẩng đầu một mực trông theo Lý Nhuế Xán.

"Còn muốn ăn gì nữa không?"

"Thịt nướng á."

"..."

"Còn đòi ăn thịt nướng, anh nên ăn nhiều rau củ thanh đạm vào. Ăn thịt nướng nóng lắm."

Tiếng động cắt ngang cuộc trò chuyện, chừa cho Lý Nhuế Xán con đường sống. Người mở cửa lần này là một y tá lớn tuổi, đang gọi Lý Nhuế Xán đi siêu âm. Điền Dã giúp anh mời hộ một hộ lý đi lấy nước, dì bảo Lý Nhuế Xán đợi bà lau qua lưng anh một lượt đã.

"Nếu con muốn thì cứ ở lại đi."

Dì làm ướt khăn, lau mồ hôi trên lưng Lý Nhuế Xán.

"Người ta đến chỗ này phá thai đều là bộ dạng tranh cãi thừa sống thiếu chết, dì chưa bao giờ gặp qua đôi vợ chồng trẻ nào thong dong như hai con hết."

Triệu Lễ Kiệt nắm lấy tay Lý Nhuế Xán, xoa xoa lòng bàn tay anh.

"Chúng con cân nhắc qua rồi, hiện tại không thích hợp có em bé ạ."

"Ai, tuổi trẻ thật tốt."

"Trẻ hồi nào, sắp xuống lỗ hết cả đám rồi còn đâu."

Lý Nhuế Xán lẩm bẩm trong miệng, đầu tóc bị bàn tay to lớn của Triệu Lễ Kiệt vò rối tung cả lên.

"Anh vẫn còn trẻ mà."

Triệu Lễ Kiệt nhìn vào mắt Lý Nhuế Xán nói. Cậu giữ tư thế đó nhìn một lúc thì bị Lý Nhuế Xán chất vấn.

"Cười cái gì?"

Lúc này Triệu Lễ Kiệt mới hoàn hồn, thu lại đường cong trên khóe miệng. Khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp cậu tựa hồ đã luôn như thế, cậu sẽ nghiêng đầu sang ngó xem màn hình của Lý Nhuế Xán, nhìn một hồi liền bất giác mỉm cười, lặp đi lặp lại mãi như vậy đến chính cậu còn không ý thức được.

"Đây là đầu, đây là cơ thể, và đây là bàn tay. Cậu có thể nhìn thấy hình dáng hoàn chỉnh rồi đấy, khá rõ ràng."

Bác sĩ chỉ tay lên màn hình.

"So với thai nhi bình thường thì có vẻ phát triển nhanh hơn."

Lý Nhuế Xán nhìn vào hình ảnh đứa nhỏ trên màn hình.

"Nó sẽ đạp không?"

Triệu Lễ Kiệt quá cao nên phải ngồi xổm xuống đất cạnh Lý Nhuế Xán.

"Nó có thể rất quậy á, sẽ một mực đạp anh thôi."

"Ầy, đứa bé đang trở mình này."

"Đáng yêu quá." Triệu Lễ Kiệt nói, nhưng rõ ràng chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Nhuế Xán.

"Cái gì chứ?" Lý Nhuế Xán đưa tay che mắt cậu.

"Anh xinh đẹp như thế, sau này nếu chúng ta có con, nhất định cũng sẽ rất đẹp."

Triệu Lễ Kiệt nghiêm túc nói, hai mắt long lanh mở to như con cún lớn. Lý Nhuế Xán quay mặt đi, cầm lấy khăn giấy bác sĩ đưa rồi lau sạch gel trên bụng.

Bốn mươi phút sau, Triệu Lễ Kiệt đứng ở máy in tự phục vụ in hình ảnh siêu âm cỡ lòng bàn tay ra. Lý Nhuế Xán đưa tay về phía cậu muốn lấy, Triệu Lễ Kiệt do dự bảo sợ có tia X không tốt cho thai nhi. Lý Nhuế Xán lắc đầu, lấy bức ảnh ra khỏi tay Triệu Lễ Kiệt.

Khoảnh khắc anh cầm bức ảnh đầu tiên, mà có lẽ cũng là cuối cùng của phôi thai nhỏ vào tay, mũi của Lý Nhuế Xán chua chát đau, nước mắt rơi xuống rồi vỡ tan trên tấm phim đen. Anh tháo kính ra cố kìm nước mắt, Lý Nhuế Xán không có đích đến, anh chỉ đi loạn vô phương hướng quanh bệnh biện u ám. Thật vất vả mới tìm được một góc cầu thang vắng, anh lập tức xoay người vùi mình vào vòng tay của Triệu Lễ Kiệt vốn vẫn luôn đi theo mình, nước mắt chảy thấm trên áo của Triệu Lễ Kiệt, biến thành vũng đầm lầy đầy tối tăm.

Anh thật sự muốn thay đổi quyết định của mình, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy. Đứa nhỏ hai tháng tuổi đó chính là máu thịt của anh và Triệu Lễ Kiệt, là cái tương lai mà mấy năm trước anh từng một mực tâm niệm.

Triệu Lễ Kiệt cái gì cũng không thể làm, cậu cúi người xuống, ôm Lý Nhuế Xán chặt hơn, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể.

Cậu nói: "Lý Nhuế Xán, nếu chúng ta cố gắng một chút, đứa bé sẽ lại đến, lúc đó chúng ta có thể cho nó một cuộc sống tốt hơn."

Cuối cùng, cậu vỗ nhẹ vào lưng Lý Nhuế Xán: "Còn nếu anh muốn giữ thì giữ con lại được không? Em có nhà có xe, có công việc ổn định, ba người chúng ta nhất định sống tốt mà."

"Hoặc là - chúng ta về nhà suy tính lại mấy hôm nữa, được chứ?"

Lý Nhuế Xán buông lỏng vòng tay của cậu ra. Anh nói: Triệu Lễ Kiệt, anh nghĩ kĩ rồi, phẫu thuật thôi.

Triệu Lễ Kiệt ôm mặt anh rồi nâng lên, kĩ càng lau đi từng giọt nước mắt, lại hôn lên môi anh.

"Được, vậy em đưa anh quay lại phòng bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top