18-19

18,

Quen việc "được" Lý Nhuế Xán yêu thương đạp lăn xuống giường vào mỗi mười một giờ sáng y như một chương trình được lập trình sẵn. Cơ thể của Triệu Lễ Kiệt đã bị anh tra tấn đến mức hình thành phản xạ có điều kiện, mặc dù Lý Nhuế Xán đến Quảng Châu nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn đúng mười một giờ năm phút là giật mình dậy.

Nhíu mắt muốn ngủ tiếp, chỉ là chưa kịp thiếp đi, điện thoại đã reo lên.

Triệu Lễ Kiệt nhấc máy: "Alo?". Là Điền Dã.

"Cậu đang ở chỗ nào?"

"Anh chưa tỉnh ngủ sao? Em đang ở nhà, còn có thể ở đâu được."

"...Tôi muốn nói với cậu một chuyện."

Sau đó đầu dây bên kia liền im bặt.

Triệu Lễ Kiệt bối rối: "Sao vậy?"

Điền Dã nói: "Quên đi, có thể đi Quảng Châu không?"

"Hả?"

Triệu Lễ Kiệt kẹp điện thoại giữa tai và đầu vai, mang dép đi vào phòng tắm, cầm ly lên, đổ đầy nước vào miệng rồi súc miệng.

"Đến Quảng Châu làm gì?"

Trì độn hai giây.

"Có phải là Lý Nhuế Xán——"

"Là-- không – không phải, hiện tại cậu ta còn sống rất tốt không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng con mẹ cậu nhanh cái chân lên. Từ giờ trở đi không được dùng thuốc ức chế, chỉ cần dán một miếng dán lên là được. Còn có vé máy bay, tôi không có giữ căn cước của cậu nên cậu tự mua đi. Vẫn còn vé cho chuyến chiều nay, đừng mua khứ hồi--- đm ông đây đến chịu với hai người luôn."

Chết tiệt.

Triệu Lễ Kiệt đập mạnh ly thuỷ tinh lên bàn, xỏ giày vào đóng sầm cửa lại, trái phải hai bên thang máy đều chậm như rùa, cậu dứt khoát chạy thang bộ xuống. Vốn dĩ từ nhà đến sân bay có tuyến tàu điện ngầm rất thuận tiện nhưng cuối cùng Triệu Lễ Kiệt vẫn đứng trước tiểu khu gọi một chiếc taxi. Tài xế giải thích: Thực tế tại thời điểm này, di chuyển dưới lòng đất nhanh hơn nhiều so với trên mặt đất. Triệu Lễ Kiệt ậm ừ cho qua, trong đầu không lọt nổi một chữ. Vất vả mãi mới đến nơi, cậu không đợi được nửa giây, đóng sầm cửa xe liền chạy.

Vé máy bay là mua lúc ngồi trên taxi, vị trí rất không tốt mà nằm cạnh động cơ, kế bên còn là đứa nhỏ rất biết hét. Triệu Lễ Kiệt tính tình luôn tốt, chịu đựng hết lần này đến lần khác, bên phải là tiếng động cơ gầm rú, bên trái là tiếng khóc của đứa trẻ, phiền đến tim phổi cậu muốn lộn hết ra ngoài.

"Con mẹ nó sướng được thì cũng chăm hậu quả của mấy người tốt một chút đi? Con khóc liền để mặc nó khóc?

Ông chú ngồi ở hàng ghế trước mặt quay lại trừng mắt nhìn khiến đứa trẻ sợ hãi. Triệu Lễ Kiệt thở dài, hạ ghế xuống một chút muốn nghỉ ngơi thì đã nghe thông báo bắt đầu nhắc nhở hành khách kéo thẳng lưng ghế chuẩn bị hạ cánh.

Trăm cay nghìn đắng cũng tới lúc đáp, Triệu Lễ Kiệt bước ra khỏi khoang khách mang theo một chiếc ba lô tạm bợ bị đợt nắng nóng dâng cao ập vào đầu. Tháng mười một nhiệt độ 34°C, Triệu Lễ Kiệt không hiểu thời tiết Quảng Đông và Quảng Tây, cũng không có thời gian để ý. Cậu cởi áo khoác, kéo tay áo thắt nút quanh eo.

Đi đến bệnh viện tư nhân, trời đã tối hoàn toàn.

Động tĩnh thật sự hơi lớn. Điền Dã bị cậu doạ đến mức trượt tay, gọt quả táo vốn đã trừu tượng thành một thứ còn trừu tượng hơn. Triệu Lễ Kiệt thở hồng hộc, tóc trên trán đều vén hết cả lên.

Điền Dã rút hai mảnh giấy ở đầu giường, cất táo và dao đi. Kéo thêm một tờ khăn giấy lau nước trái cây dính trên tay.

"Kết quả ở đây, hai người tự đi mà nói chuyện."

Điền Dã lấy ra một tấm nhựa và bì hồ sơ có ghi thông tin, đảm bảo rằng Triệu Lễ Kiệt đã giữ chặt nó mới mở cửa rời đi. Triệu Lễ Kiệt hạ tầm mắt xuống nhìn vào hồ sơ đăng ký nhập viện để chấm dứt thai kỳ của Omega.

Lý Nhuế Xán hiện tại đã được thay một bộ quần áo bệnh nhân sớm trốn đi, đầu rút tại trong chăn bông, đưa cái ót hướng về Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt gọi anh một tiếng.

"Lý Nhuế Xán."

Lý Nhuế Xán vẫn bất động. Triệu Lễ Kiệt đi đến bên kia giường, ngồi xổm xuống, vén chăn ra khỏi người Lý Nhuế Xán, từ sâu bên trong tìm tòi nắm lấy tay Lý Nhuế Xán.

Trên cổ tay Lý Nhuế Xán có chiếc vòng tay thông tin bệnh nhân, Triệu Lễ Kiệt lật qua nhìn đi nhìn lại, sau đó kéo nó lại gần, để bàn tay anh chạm vào mặt mình. Cậu rũ mắt xuống, nỉ non.

"Anh phải nói cho em biết chứ, Lý Nhuế Xán... Anh đã hứa là sẽ nói cho em."

"Tôi sợ nếu tôi nói với cậu, cậu sẽ bảo tôi giữ nó."

Lý Nhuế Xán bình tĩnh trả lời.

"Em sẽ không..."

"Làm sao cậu có thể chắc chắn là sẽ không?" Lý Nhuế Xán híp mắt, "Đứa nhỏ này tôi không thể giữ được."

"Đương nhiên là quyết định của anh. Em chỉ hy vọng anh có thể nói cho em." Triệu Lễ Kiệt hôn lên lòng bàn tay anh.

"Em lo lắng cho anh, lại sợ nếu em hỏi quá nhiều, anh sẽ tức giận."

"Tôi không sao." Lý Nhuế Xán cau mày, "Cái gì nên nói tôi đều sẽ nói, còn chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết."

Triệu Lễ Kiệt còn muốn nói thêm, lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Alpha đến rồi đúng không? Giúp tôi đền vào biểu mẫu này, chú ý đến các chất gây dị ứng. Bởi vì chưa được đánh dấu hoàn toàn nên Omega của cậu không ổn định lắm. Tí nữa cậu đến tiếp một chút tin tức tố để tối nay chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu ấy cách ly điều dưỡng tin tức tố, đại khái ngày mai mới tiến hành phẫu thuật được."

"Tôi hiểu rồi, làm phiền mọi người."

Triệu Lễ Kiệt gật đầu, nhường chỗ ngồi cạnh giường cho y tá. Khi đi đến cửa, cậu quay lại liếc nhìn Lý Nhuế Xán, phát hiện ra Lý Nhuế Xán cũng đồng dạng đang nhìn cậu. Lý Nhuế Xán chuyển ánh nhìn đi nơi khác, cậu rốt cuộc mới mở cửa rời đi.

Điền Dã nhìn Triệu Lễ Kiệt đi vào thang máy, đứng dậy đi về phòng. Lý Nhuế Xán đã trèo ra khỏi chăn, cầm một chai nước đổ nước vào người anh.

Điền Dã thở dài: "Cậu đến cùng là bị làm sao?"

Lý Nhuế Xán vẫn đang đổ nước vào người mình, tiếng nước ùng ục ùng ục đến khi nước trong bình cạn hết, dốc cái chay thẳng đứng cũng không đổ ra được gì.

"Cậu ta--"

Lý Nhuế Xán đột nhiên vùi đầu vào lòng bàn tay, doạ Điền Dã giật mình, vốn cho rằng anh buồn nôn nên vội vàng rút ra một cái tờ giấy. Chỉ là nhích đến gần mới phát hiện hai tay của Lý Nhuế Xán tất cả đều là nước, khóc đến mức cả người phát run.

19,

Liên quan đến Lý Nhuế Xán những năm qua, Điền Dã có lẽ là người biết nhiều nhất.

Ca phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu của Lý Nhuế Xán làm tại Quảng Châu. Đêm đó, khi thuốc mê hết tác dụng, anh đau đến mức cắn vào chăn rách toác ra thành một đường dài nhưng thuỷ chung không chịu phát ra một tiếng động. Cả đêm Điền Dã ngủ lại ở lại bệnh viện theo ý Lý Nhuế Xán, ngủ thẳng cho đến khi đồng hồ báo thức reo Điền Dã cũng không phát hiện anh đã đau đớn đến thế nào.

Lý Nhuế Xán nắm chặt tay Điền Dã, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười, còn bảo đừng để người khác phải chịu đựng cái tội nghiệt này, đau lắm.

"Đau lắm sao?" Điền Dã bị anh chọc cho tức giận.

"Ừm, rất rất đau." Lý Nhuế Xán trả lời.

Điền Dã không có dịch cảm kì, tin tức tố lại vô cùng mỏng manh so với Alpha kì thực Điền Dã giống một Beta hơn. Lý Nhuế Xán gặp chuyện luôn chỉ muốn nói với y. Cũng may Điền Dã lúc ấy còn đang chơi bời lêu lổng cùng Lý Huyễn Quân ở Quảng Châu, nếu không chả biết còn có ai có thể tới cứu kẻ dở sống dở chết này.

Về phần Triệu Lễ Kiệt, thời điểm đó cậu đang bận "chuẩn bị cho hôn nhân". Ngồi xuống bàn ăn, cuộc trò chuyện nửa thật nửa thật không có giới hạn, Điền Dã không có cố ý nói ra, chỉ là y uống quá nhiều mà thôi.

Lần đầu tiên gặp lại Lý Nhuế Xán ở Quảng Châu, Điền Dã phát giác Lý Nhuế Xán có quầng thâm dưới mắt. Lý Nhuế Xán ngược lại thong dong phân bua có lẽ mình ngủ không đủ giấc, gần đây bận quá nhiều, còn có cái gì thời tiết nóng nực, đồ ăn không ngon các thể loại nguyên nhân.

Sau đó xảy ra chuyện gì, Điền Dã hoàn toàn mù mịt. Để xác nhận Lý Nhuế Xán vẫn còn sống, y tốn rất nhiều công sức mới hẹn được anh ngoài ăn tối. Lý Nhuế Xán chỉ nói rằng anh ấy đã chia tay, vẻ mặt bày rõ rằng mình không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Lòng hiếu kì của Điền Dã từ trước đến nay không quá nặng nên không hỏi thêm nữa.

Chuyện Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán yêu nhau, y chỉ bảo đúng là ngoài ý liệu nhưng cũng vô cùng hợp lý. Bất quá Lý Nhuế Xán miêu tả chỉ bằng một câu trần thuật ngắn ngủn thực sự khiến y bị sốc. Hôm đó y đang chải lông cho chó thì Lý Nhuế Xán gọi điện đến nói "Tôi dính bầu rồi, con của Triệu Lễ Kiệt."

Đổi lại là người khác chắn chắn sẽ bị hù chết.

Yêu nhau gà bay chó sủa cũng được, tình đầu ý hợp cũng được, Điền Dã không quản. Chỉ là Lý Nhuế Xán từng trải qua phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu vĩnh viễn trước đây, hiện tại trên người không có dấu hiệu vĩnh viễn của Alpha nào khác, tin tức tố dao động quá mức rối loạn, vì vậy trong trường hợp này  bác sĩ không khuyến khích anh tiến hành phẫu thuật ngay.

Lý Nhuế Xán ngược lại rất công bằng, nói vậy thì gọi cậu ta tới đi.

Y tá gõ cửa thông báo Lý Nhuế Xán vào phòng cách ly điều dưỡng, đồng thời yêu cầu Lý Nhuế Xán lấy những vật dụng cần thiết theo. Lý Nhuế Xán thấp giọng đồng ý, dùng chăn lau nước mắt, đeo kính rồi cầm điện thoại di động lên nhìn xung quanh, anh thấy áo khoác của Triệu Lễ Kiệt để trên ghế dài, Lý Nhuế Xán vịn giường chậm rãi cúi lưng đi  xuống, ôm cái áo khoác kia vào trong ngực.

Trong phòng chỉ có một mình, Lý Nhuế Xán nằm trên chiếc giường nhỏ, âm thanh điện tử đếm ngược đến ba tiếng, hỗn hợp quyện giữa tin tức tố của Triệu Lễ Kiệt và không khí tràn trề ngập khắp căn phòng. Khoảnh khắc ấy Lý Nhuế Xán cảm giác mình sắp vỡ thành từng mảnh, xương cốt vụn nhặt tan tành.

Anh trải áo khoác của Triệu Lễ Kiệt ra rồi đắp trên người mình. Hôm nay Triệu Lễ Kiệt không dùng thuốc ức chế mà dùng miếng dán ức chế, tin tức tố không bịt kín cứ thế rò rỉ ra ngoài lạc trôi vào từng thớ vải, Lý Nhuế Xán nhắm mắt lại, như thể đang được Triệu Lễ Kiệt mạnh mẽ ôm trong lòng.

Híp mắt một lúc, Lý Nhuế Xán khởi động lại điện thoại, phát hiện Triệu Lễ Kiệt gửi cho anh một tin nhắn WeChat.

Triệu Lễ Kiệt: [ Em vừa cùng bác sĩ nói chuyện, bác sĩ kê thuốc cho anh, còn giúp em rút thêm một ống tin tức tố.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Có chuyện gì thì phải gọi cho em.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Anh phải trân trọng bản thân một chút.]

Lý Nhuế Xán bấm vào khung trò chuyện. Anh biết nếu lúc này Triệu Lễ Kiệt đang xem thì cột ID ở đầu bên kia nhất định sẽ nhắc nhở "Đối phương đang gõ."

Lý Nhuế Xán: [ Cảm ơn cậu.]

Lý Nhuế Xán: [ Đứa bé là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cậu.]

> Bạn đã thu hồi một tin nhắn.

Lý Nhuế Xán: [ Bây giờ tôi không muốn có con, thật xin lỗi.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Vâng.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Xin lỗi anh.]

Lý Nhuế Xán: [ Không phải lỗi của cậu, không cần chịu trách nhiệm.]

Lý Nhuế Xán: [ Tôi bây giờ không cách nào cho đứa trẻ này thứ nó xứng đáng được có.]

Lý Nhuế Xán: [ Nó không có gia đình.]

> Bạn đã thu hồi một tin nhắn.

Lý Nhuế Xán: [ Như cậu nói đấy, không có cách nào chịu trách nhiệm.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Vâng, em biết. ]

Triệu Lễ Kiệt: [ Anh cân nhắc rất đúng.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Đứa nhỏ cần một gia đình ổn định.]

Lý Nhuế Xán: [ Có thể nói tiếng Hàn không? Chỉ là muốn biểu đạt chính xác nhất có thể.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Vâng.]

Lý Nhuế Xán: [ Triệu Lễ Kiệt, nếu một ngày nào đó chúng ta kết hôn, anh nguyện ý cùng em có con, nhưng không phải bây giờ, bây giờ thì không được.]

Lý Nhuế Xán: [ Anh xin lỗi, nhưng anh nhất định phải nói. Mối quan hệ hiện tại của chúng ta vẫn chưa đạt đến mức đấy.]

Đầu bên kia hộp thoại không có động tĩnh gì, nhưng Lý Nhuế Xán dám chắc Triệu Lễ Kiệt đã đọc được tin nhắn của mình.

Lý Nhuế Xán: [ Không phải anh không có tình cảm với em, chỉ là anh chưa sẵn sàng hoàn toàn trở thành Omega của bất kì ai, tóm lại nó giống như bị biến thành con người khác vậy.]

Lý Nhuế Xán: [ Triệu Lễ Kiệt, em có biết làm thế nào anh có hình xăm không? ]

Lý Nhuế Xán: [ Anh bị lừa, anh cho rằng cậu ta yêu anh nên mới bảo cậu ta đánh dấu anh đi. Kết quả cậu ta trói anh lại và dùng súng xăm cưỡng bức xăm lên người anh.]

Lý Nhuế Xán: [ Sau đó phát sinh chuyện gì em cũng hiểu. Tóm lại anh thật sự cần một chút thời gian để tiêu hóa những khía cạnh khác nhau của tình cảm. Đôi khi anh tự hỏi liệu có phải anh cũng có lỗi hay không.]

Triệu Lễ Kiệt vẫn im lặng.

Lý Nhuế Xán: [ Triệu Lễ Kiệt, giữa chúng ta có thể hơi nhanh, mặc dù trước đây chúng ta đã từng ở bên nhau, nhưng đối với anh vẫn là quá nhanh, anh vẫn chưa sẵn sàng.]

Lý Nhuế Xán: [ Trở ngại tâm lý cũng được, hoặc là lỗi lầm của chính anh cũng được. Anh vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.]

Lý Nhuế Xán: [ Nên xin em cho anh một chút thời gian, được không? ]

Lý Nhuế Xán: [ Thật xin lỗi]

Năm phút nữa trôi qua, Triệu Lễ Kiệt cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của anh.

Triệu Lễ Kiệt: [ Em chỉ là, rất lo lắng cho anh.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Xin lỗi anh]

Triệu Lễ Kiệt: [ Em đã luôn hy vọng anh sống tốt.]

> Bạn đã thu hồi một tin nhắn.

Triệu Lễ Kiệt: [Nếu chưa muốn gặp em, sau khi anh phẫu thuật xong, em sẽ về Tương Dương sống một thời gian, để căn nhà ở Thượng Hải cho anh.]

Lý Nhuế Xán: [ Anh-]

Lý Nhuế Xán: [ Không có ý đó.]

Lý Nhuế Xán: [Ý anh là chúng ta có thể chậm rãi hơn.]

Lý Nhuế Xán: [ Sáng mai anh sẽ siêu âm, em có rảnh không? ]

Triệu Lễ Kiệt: [ Em có.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Em lúc nào cũng ở đây với anh.]

Lý Nhuế Xán: [ Vậy thì đến xem siêu âm với anh.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Vâng.]

Triệu Lễ Kiệt: [Thật ra-]

> Bạn đã thu hồi một tin nhắn.

Triệu Lễ Kiệt: [Cảm ơn anh.]

Lý Nhuế Xán: [ Bác sĩ nói anh khá khỏe mạnh, nếu chăm sóc bản thân tốt thì sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Vâng.]

Lý Nhuế Xán: [ Con sẽ lại có nữa.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Vâng.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Vậy sau này nếu anh cảm thấy thích hợp, thì chúng ta sẽ thử cố gắng có một đứa.]

Lý Nhuế Xán: [ Anh hy vọng]

Lý Nhuế Xán: [ Là 'chúng ta' đều cảm thấy thích hợp.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Vâng ạ.]

Lý Nhuế Xán mệt mỏi trở mình trên chiếc giường nhỏ. Anh ôm điện thoại trong ngực, đổi bàn phím về giản thể sao đó ghép vần.

Lý Nhuế Xán: [ Em có buồn ngủ chưa? ]

Triệu Lễ Kiệt: [ Em vẫn đang ở bệnh viện, chờ anh ra ngoài trước đã.]

Lý Nhuế Xán: [Vậy em có đến đón anh được không? ]

Lý Nhuế Xán: [biểu cảm hoạt hình]

Triệu Lễ Kiệt: [Được chứ.]

Triệu Lễ Kiệt: [biểu cảm hoạt hình]

Lý Nhuế Xán nhanh gõ chữ: [ Anh muốn em ôm anh.]

Ngón tay anh lơ lửng trên phím gửi màu xanh lá cây một lúc lâu, Lý Nhuế Xán thở dài nhấn phím xóa. Anh đặt điện thoại lên giường suy nghĩ, rồi lại mở khóa màn hình, gõ chính xác câu đó rồi nhấn gửi. Mới gửi được hai giây Lý Nhuế Xán liền lập tức hối hận, một lúc lâu mới thu hồi. Anh vùi vào trong áo khoác của Triệu Lễ Kiệt, cầu nguyện cậu tốt nhất là mù mẹ đi.

Điện thoại rung lên.

Triệu Lễ Kiệt: [ Được.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Em bé ngoan.]

Đại não cấp tốc xử lý thông tin, lông hồ ly của Lý Nhuế Xán bởi vì xấu hổ mà nhuộm đỏ, trên tay lại không ngừng gõ chữ.

Lý Nhuế Xán: [ Muốn em cắn.]

Lý Nhuế Xán: [ Muốn em.]

Lý Như Xán: [ Muốn tin tức tố của em.]

Vc mình đang làm cái đéo gì?

Lý Nhuế Xán chộp lấy điện thoại muốn đập vào giữa đầu mình cho nó dứt khoát bể tan tành đi, nhưng cũng may anh còn tính táo kịp thời dừng lại, vội vàng thu hồi cả ba tin nhắn.

Chỉ là đã quá muộn, xong đời rồi.

Triệu Lễ Kiệt: [Hả? ? ]

Triệu Lễ Kiệt: [ Ôm thì được.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Nhưng bác sĩ nói em vừa mới rút tin tức tố xong, trong thời gian ngắn không thể đánh dấu được, nếu không em sẽ ngất xỉu á.]

Triệu Lễ Kiệt: [ Cho nên ôm được, cắn không được đâu ạ.]

Lý Nhuế Xán tức đến bốc khói, toàn thân đỏ bừng, hai ngón tay cái ấn chặt vào màn hình, muốn nghiền nát cả tấm cường lực lẫn màn hình cho xong. Điền Dã nói không sai, mang thai khiến người ta trở nên ngu ngốc, ngu ngốc gấp trăm lần. Quả thực bây giờ Lý Nhuế Xán có khi còn thua một thằng ngu.

Lý Nhuế Xán nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Triệu Lễ Kiệt, tốt nhất là mày đừng nên gõ thêm bất cứ cái kí tự nào, bằng không ông đây sẽ giết mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top