【JieDuo】Tiệm vô thư(*)
credit: victory77.lofter.com/post/74237e74_2b90461d8
(*) Tiệm vô thư: Trích từ câu "Tiệm hành tiệm viễn tiệm vô thư, Thủy khoát ngư trầm hà xử vấn?" trong Mộc Lan Hoa, có thể giải thích là: Người càng đi càng xa, dần dần thư từ cũng bị cắt đứt, mặt nước mênh mông, cá lặn sâu dưới đáy, biết đi nơi nào tìm được tin tức của người? Ý nghĩa của tiêu đề này có lẽ là chỉ mối quan hệ càng lúc càng xa cách, càng nhạt nhòa.
-
1.
Bản chất của cửu biệt trùng phùng chính là một điều lệch khỏi quỹ đạo mà không được dự đoán trước. Nếu bạn muốn gặp lại một ai đó thì đã chẳng gọi là cửu biệt. Trời đất cũng không thể rộng thêm mấy ngàn mấy vạn dặm, chỉ có người mà bạn không muốn gặp thì mới có thể mãi mãi không gặp.
Vậy nên khi Triệu Lễ Kiệt mở mắt ra, nhìn thấy người đang đứng bên cạnh màn hình duy nhất trong phòng, người mà có thể nói là cậu xa cách đã lâu, cho dù phản ứng đầu tiên là muốn nói chuyện một cách bình thường, hỏi han tình hình của anh gần đây, thì trước đó cũng phải nói một câu lâu rồi không gặp.
"Không lâu lắm." Lý Nhuế Xán thay đổi không nhiều, khi cười rộ lên vẫn híp mắt lại, lớn tuổi hơn một chút cho nên không thể mặc quần áo sặc sỡ như trước nữa, chỉ có áo khoác màu xám và một chiếc áo phông trắng. Triệu Lễ Kiệt bây giờ đã có thể nhận biết các nhãn hiệu, nhưng cũng không nhìn ra đấy là đồ hãng nào, vì vậy cậu quyết định không nói tiếp, chờ anh mở miệng.
Từ sau khi giải nghệ, Lý Nhuế Xán không hề đặt chân tới Đại Lục mà đi du lịch khắp trời nam biển bắc. Một ngày trước gọi một con ốc sên ngoài ruộng hoa cải là Tiểu Oa, ngày hôm sau lại đi ngắm biển, ăn hải sản được nấu theo phong cách của một nơi xa lạ, thuê một chiếc xe đạp đạp 2km đi ăn canh bánh gạo nơi tha hương dị quốc. Mấy người bạn Hàn của anh nói anh tốn hơi, đi nước ngoài chơi còn đòi ăn đồ Hàn, mấy người bạn Trung thì có quan tâm thực tế hơn, hỏi anh rằng hải sản và canh bánh gạo cái nào ăn ngon hơn.
Thật ra cả hai đều ăn không ngon. Anh không thích sự đặc sắc của địa phương đó, còn hương vị bắt chước ở bên ngoài thì không so được với quê hương. Có lẽ là vì lý do này, thêm nữa là do đi đường quá nhiều, Lý Nhuế Xán gầy đi một chút, lại hiện ra sự góc cạnh và sắc bén trước đây, nhưng cười lên thì không khác gì. Vì vậy mà Triệu Lễ Kiệt cũng trở lại quá khứ, phảng phất vẫn là chàng trai lỡ chân đá phải góc bàn rồi bị bạn ngồi cùng bàn cười nhạo trước đây.
"Đây là đâu, cậu biết không?" Lý Nhuế Xán hỏi cậu, trình độ tiếng Trung dường như do ít sử dụng mà có chút thụt lùi. Trong lúc nhất thời, Triệu Lễ Kiệt không phản ứng được là câu hỏi này đang hỏi cái gì, cảm thấy giống như có ý nghĩa khác, giống như Lý Nhuế Xán vốn đã biết, hiện tại chỉ đang thử cậu.
"Nơi nào, hình như ban nãy em đang nghỉ ngơi."
Thời điểm Triệu Lễ Kiệt giải nghệ cũng không cách Lý Nhuế Xán quá xa, hướng đi lại hoàn toàn khác. Lý Nhuế Xán khi còn thi đấu dường như đã có thể mang gánh nặng ngàn quân trên đôi vai mình. Một vài tuyển thủ cũng coi như là có quen biết còn đi tìm đồng đội ngày ấy hoặc đồng đội trước đó của anh, hỏi xem anh có hứng thú chuyển ra sau màn làm huấn luyện viên không. Điền Dã và Lý Huyễn Quân nghe xong đều thống nhất trả lời là không biết, còn chêm vào vài câu đùa hỏi xem người ta có muốn đào bọn họ đi hay không. Triệu Lễ Kiệt được hỏi vài lần cũng trả lời không biết, cậu thật sự là không biết. Chờ tới một ngày nọ, nhìn thấy Lý Nhuế Xán đăng ảnh phong cảnh lên mạng xã hội, quay đầu lại hỏi mới phát hiện ra những người khác, thậm chí Kim Tinh Vũ đều biết rõ hướng đi của Lý Nhuế Xán, lúc đó cậu mới hiểu là chỉ có cậu là thật sự không biết.
Quỹ đạo của cuộc đời cậu chỉ là một một vệt thẳng có điểm vài ngôi sao mà thôi. Lý Nhuế Xán có thể đạp xe đạp tới bất cứ đâu, cậu thì không thể, sau này cậu học bằng lái xe, ghế phụ cũng có người ngồi, cậu không thể tùy ý dừng lại, càng không thể chuyển hướng lung tung. Cuối cùng, vào những năm khép lại tuổi trẻ đầy huy hoàng, cậu nhận một công việc phù hợp với kinh nghiệm của mình, dọn từ ngồi sát tường về phía sau sân đấu, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi cũng dần điều chỉnh lại. Buổi tối 6 giờ 55 là sẽ không còn ai gọi cậu nữa, cậu lại tỉnh sớm hơn một chút, thi thoảng nhìn vào khoảng trống cuối cùng trên đồng hồ nhảy qua quá nửa, dường như kim giây chỉ ở một khắc đó dừng lại một chớp mắt, buồn bã mất mát thì cũng có, nhưng tập mãi thành quen cũng là chuyện bình thường.
Đang là cuối offseason, một lúc trước hình như vừa đấu tập xong, cậu trở về vị trí của mình, dựa lưng vào ghế. Đội hình của họ được xây dựng kiểu bậc thang, kết quả là người mới trong đội quá nhiều, hôm nay còn bàn chuyện tuyến di chuyển với một người đi rừng để tóc úp nồi, ngày mai đã đổi thành một kẻ cạo tóc nhìn có chút vô lại tới hỏi tiết tấu chi viện. Cậu cũng không để ý, bọn họ chỉ lo huấn luyện, huấn luyện rồi có được dùng đến hay không, bọn họ không phải người có thể quyết định.
Tình cảnh trước mắt là hai con người đã nhiều năm không gặp bị nhốt trong một căn phòng không có cửa ra, cửa sổ kín kẽ chỉ hào phóng để cho thứ ánh nắng không có chút độ ấm nào chiếu vào, đến một khe hở cũng không có. Thậm chí Triệu Lễ Kiệt còn vì khuấy động không khí mà hỏi anh, cứ như thế này tiếp thì có khi nào hai người không còn đủ không khí để hít thở nữa hay không.
"Nấm nhát gan mà cũng phải quang hợp sao? Chiếm hết oxy."
Lý Nhuế Xán bỏ hai tay vào túi áo mà đứng lên, tiến lại nhưng không quá nhiều, giữ một khoảng cách không xa không gần. Quá gần gũi thì có vẻ đường đột, quá xa thì lại có vẻ xa cách. Giữa hai người họ cũng không thể so với Sâm Thương, sao Sâm, sao Thương một khi không gặp là sẽ vĩnh viễn không gặp, vận mệnh trêu ngươi, hai người không thể không ngầm ăn ý mà cách nhau càng lúc càng xa, buộc phải đi theo những phương hướng khác nhau. Triệu Lễ Kiệt cũng cười cười, tóc nay đã điểm hoa râm. Cậu không muốn đi nhuộm để che giấu điều đó. Lúc tóc bạc mọc ra trông như là làm việc cực khổ lắm, Triệu Lễ Kiệt còn dùng cái này để đi dọa, ăn gian được hẳn một kỳ nghỉ dài gần nửa tháng. Sau đó cậu bị phát hiện là già đi cũng chỉ có tóc, kiểm tra sức khỏe ra số liệu khỏe mạnh tới mức không thể không tăng ca. Cũng chưa quá lâu kể từ ngày còn đi học, cậu vẫn ưu tiên sửa sai người đối diện trước, sau đó mới tính đến cái biệt danh đầy trẻ con đó, "Chiếm oxy là chức năng của hô hấp, em mà quang hợp thì là cho anh oxy."
Động tác tìm kiếm dừng lại khi họ nhìn thấy trên màn hình đột nhiên xuất hiện chữ. Có lẽ cho rằng nền trắng chữ đen sẽ gây lóa mắt nên đã tri kỷ mà dùng nền đen chữ trắng, một hàng chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt hai người, hoang đường mà mang chút cảm giác nghiêm túc.
[ Xin hãy hoàn thành một nội dung bất kỳ dưới đây trong vòng 24 giờ:
1. Nắm tay trong vòng 5 phút
2. Một người bất kỳ đánh người kia 3 cái ]
"......Hơi kỳ quái." Triệu Lễ Kiệt nói, nắm chặt lấy áo khoác mà ngồi xuống sô pha cạnh tường. Lý Nhuế Xán liếc cậu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách nửa cánh tay vừa khéo hợp với một quãng trầm lặng. Anh suy nghĩ xem làm thế nào có thể giấu trời qua biển mà hoàn thành 3 cú đánh này. Triệu Lễ Kiệt sẽ không động thủ với anh, chỉ là lôi chuyện trước khi ra cố gắng chọc cười. Chỉ chờ tới khi đã nhận xong 3 cú đánh hư hư thực thực, hai người không thể không chật vật mà đối diện với một vấn đề.
Họ thà hao hết tâm tư để lợi dụng sơ hở của quy tắc cũng không muốn đem độ ấm lòng bàn tay của mình đặt vào tay đối phương, dù chỉ trong một khoảng thời gian cùng lắm như một nháy mắt.
"Tay sao mà -- cũng không phải là quá lạnh."
Cảm xúc kỳ lạ từ những mạch máu chôn trong đầu ngón tay đang được nắm lấy ùa vào trái tim đầy áy náy. Triệu Lễ Kiệt chỉ nói một nửa rồi lại lúng ta lúng túng dừng lại. Giữa hai người là khoảng cách khoảng chừng 40cm. Lý Nhuế Xán cố nuốt dòng máu lạnh như đang vọt lên cổ họng xuống, đáy lòng lại nổi lên dòng nước lũ chảy xiết nặng nề.
Bọn họ là mối quan hệ vẫn có thể bình tĩnh nắm tay trong một tình huống không thể kháng cự để thoát khỏi sự hoang đường này. Họ thản nhiên mà giữ lại nhịp đập trái tim của mình tránh xa khỏi lòng bàn tay của đối phương, đây mới là bạn cũ bình thường.
Giấu trời qua biển dường như vẫn dễ hơn là lừa mình dối người, ít nhất là khi Lý Nhuế Xán nhẹ nhàng mà gập tay phải đang nằm giữa đốt ngón tay của Triệu Lễ Kiệt lại như một chiếc vỏ trai, chỉ có 30% thấp thỏm là đến từ việc anh đang thử nghiệm đối với quy tắc không ai rõ, nhưng phần nhiều lại là tới từ cảm giác ngũ vị tạp trần khó có thể xem nhẹ. Vỏ trai chứa cát, anh cảm thấy như thứ không khí bí bách mà mình đang nắm lấy đã hóa thành một nắm cát sỏi, không thể nào kết thành trân châu.
Giương mắt nhìn lại thấy Triệu Lễ Kiệt đang cắn chặt hàm răng, Lý Nhuế Xán chợt nhận ra mình cũng chỉ là cát sỏi xù xì Triệu Lễ Kiệt nắm trong lòng bàn tay.
"Gần xong rồi."
Lý Nhuế Xán im lặng đếm tới 314, để lại cho mình 14 giây, lấy sự chu toàn để biện hộ cho lòng tham của bản thân. Vài giây sau, hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, đồng hồ tính giờ góc trên bên phải đếm được 5 phút 04 giây. Sau khi anh rút tay lại, Triệu Lễ Kiệt cuộn ngón tay đè vào gối dựa, lại nắm chặt lấy chút hơi ấm còn sót lại, "Anh dạo này... đi những đâu?"
"Dạo này? Dạo này ở nhà, không ra khỏi cửa." Lý Nhuế Xán bước lên vài bước chạm vào tủ âm tường phía dưới màn hình, vài đồ vật không biết xuất hiện bên trong từ lúc nào. Anh cầm hai bình nước quay lại, sau đó mới muộn màng mà giải thích, "Trước khi cậu tỉnh lại, màn hình đã hiện nhiều quy tắc khác, ví dụ như cái này."
Triệu Lễ Kiệt không để ý nhiều, thuận tay nhận lấy chai nước, vặn ra rồi lại vặn lại. Nước khoáng trong chai được vặn ra một nửa âm thầm mà nổi lên một vòng gợn sóng chưa thành hình, sau đó dao động vài nhịp rồi lại lặng xuống, phản chiếu màu sắc chiếc áo hoodie Triệu Lễ Kiệt đang mặc trên người.
Hơi lạnh từ bình nước tỏa ra lòng bàn tay truyền đến cơ thể, Triệu Lễ Kiệt chủ động phá vỡ sự trầm mặc trong nháy mắt vừa rồi, lại gợi lên đề tài, "Còn có cái khác không, ý em là quy tắc ấy."
"Không còn gì cả."
Lý Nhuế Xán ngồi xuống sô pha như cũ, lần này tựa gần hơn một chút, lưng dựa ở kẽ hở giữa hai nửa ghế, "Cũng chưa nói quy luật cụ thể, nói không chừng là sẽ thay đổi tùy theo tình huống, có lẽ vậy."
Ở góc trái bên dưới màn hình, đồng hồ đếm ngược hết những con số cuối cùng rồi lại chuyển về phút đầu tiên, Triệu Lễ Kiệt kinh ngạc, quay sang chỉ chỉ với anh, "Cái này không ghi ư, có vẻ là 24 giờ đổi một lần, cũng không biết tất cả là bao nhiêu ngày."
Nắp chai được vặn ra phát ra tiếng vang nho nhỏ, răng cưa trên nắp bình cứa lạnh cả lòng bàn tay. Lý Nhuế Xán ngửa đầu uống nước và nuốt viên thuốc mình vừa lấy về xuống họng, xoa xoa vệt nước bên môi một cách tùy ý. Triệu Lễ Kiệt thuận miệng hỏi đó là cái gì, anh mới phản ứng lại, quơ quơ vỉ thuốc với cậu, "Giảm đau, ngủ tư thế không tốt bả vai sẽ bị đau, chỗ này vẫn rất là..."
Rất tri kỷ, Triệu Lễ Kiệt bổ sung cách hình dung đầy hoang đường ấy trong lòng. Không rảnh suy nghĩ xem tại sao đồ vật nơi này bố trí cẩn thận quá mức, thứ cậu quan tâm hơn là việc Lý Nhuế Xán chưa bao giờ cho cậu biết tình trạng ốm đau của anh.
"Là do mấy năm kia lưu lại sao? Là bệnh nghề nghiệp hay là cái gì?"
"Bỏ đi, bây giờ khá hơn nhiều rồi." Lý Nhuế Xán theo bản năng mà duỗi vai cổ, đau đớn bén nhọn sau khi uống thuốc giảm đau là điều anh đã biết trước, chỉ là loại đau đớn này đã theo anh một thời gian rất lâu, lâu đến mức đã gần như trở thành thói quen, anh chỉ nhíu mày, duỗi tay bóp bả vai đau nhức. Độ ấm từ bàn tay quen thuộc sát gần bên gáy, Triệu Lễ Kiệt không đụng tới da thịt anh, cách một lớp quần áo, dùng đầu ngón tay xoa bóp vai gáy anh. Cũng giống như trước đây, trong một góc nhỏ không ai để ý, dưới một lớp áo khoác che lại, Lý Nhuế Xán mát xa cổ tay giúp cậu.
"Được rồi, không đau lắm." Lý Nhuế Xán không thoải mái lắm, vỗ vỗ cánh tay cậu, hai người lại ngồi xuống song song. Trong sự vắng bóng của Internet cũng như thiết bị điện tử, những đề tài xưa nay tránh không nói đến đều trở thành ước số để cứu rỗi bầu không khí lặng im đang lan tỏa này. Bắt được chuyện gì thì nói vài câu, làm cho không khí có vẻ bớt đình trệ. Triệu Lễ Kiệt kể việc mấy ngày trước huấn luyện người mới, bây giờ không thể so được với trước đây, thời đại mà thiên tài lớp lớp xuất hiện đã đi qua, muốn được thi đấu chỉ có thể nỗ lực hơn người khác trăm ngàn lần, mới có thể bù cho thiên phú vốn là không đủ, "Cực kỳ khổ cực, ngày nào cũng thức đêm tập tới năm sáu giờ, có chút liều mạng quá mức."
"Không phải cậu cũng từng chịu việc tập tới năm sáu giờ sao, giờ sửa lại rồi?" Lý Nhuế Xán không thể quên được, Triệu Lễ Kiệt năm hai mươi tuổi cũng coi như tinh lực tràn đầy, nhưng đêm thức khuya, buổi chiều lại buồn ngủ, đồng hồ báo thức kêu cũng không đứng dậy, lúc nào cũng phải để anh đứng bên cạnh gọi một lần, Triệu Lễ Kiệt mới chậm rì rì mà mở mắt, túm bàn ngồi dậy làm ghế dựa bị kéo đến gần một chút, cũng gần anh hơn, dài giọng mà nói được rồi.
"Bây giờ không được, không còn thi đấu thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi sẽ được điều chỉnh lại."
Khoảng thời gian đó thật sự đã cách quá xa, khoảng cách còn dài hơn cả bản thân quãng thời gian đó vài lần. Nó xa tới nỗi Triệu Lễ Kiệt vừa dứt lời đã bừng tỉnh mà bật cười. Đối với cậu mà nói, đối với Lý Nhuế Xán mà nói, đó đều là một quá khứ quá đỗi xa xôi mà ngắn ngủi. Thời gian chưa đả động, phong nguyệt không nhúng tay, vân vũ không dính líu, chỉ cần mặc cho từng giây phút và năm tháng trôi qua, bọn họ tự nhiên trở thành người lạ.
"Anh bây giờ đang bận việc gì?"
Triệu Lễ Kiệt hỏi một câu vừa khuôn sáo vừa câu nệ, giống như cách hàn huyên bình thường của thế gian. Người Trung Quốc quá ôn hòa, dù dò hỏi công tác của đối phương cũng sẽ hỏi là bận việc gì, phảng phất như là đoán trước đối phương nhất định trăm công nghìn việc, hoặc là vì mộng tưởng cao quý gì mà đang phải bôn ba. Nhưng Lý Nhuế Xán là người Hàn Quốc, anh không hiểu được mấy lời ẩn ý như vậy, chỉ thản nhiên cười cười, "Không bận gì, chỉ đang làm ở một câu lạc bộ mà thôi."
Nói không bận gì, người nghe vẫn có thể hiểu được, vẫn là trở về nghề cũ, tham gia công tác huấn luyện. Triệu Lễ Kiệt không nhịn được muốn hỏi, tại sao cuối cùng vẫn trở về, rồi lại nghĩ đến "trở về".
Cuộc sống của Lý Nhuế Xán vốn không có nhiều giao thoa với quỹ đạo thời gian của cậu.
2.
Thời gian chia thành từng giây từng phút giữa mỗi nhịp hô hấp, cuối cùng vẫn nuốt hết một vòng luân chuyển của nhật nguyệt.
Tỉnh dậy từ phòng ngủ của mỗi người, trên sô pha đã có Triệu Lễ Kiệt đang ngồi sẵn, bình tĩnh chờ dòng chữ trên màn hình xuất hiện. Bọn họ hôm qua không nói chuyện quá nhiều, dường như là để chuẩn bị cho kế hoạch mấy ngày tới mà họ không thể tránh được. Nói ít quá thì có vẻ xa lạ, nói nhiều quá lại sợ mấy ngày sau không còn gì để nói, sẽ càng chật vật hơn.
"Sao mà nay....."
Cậu còn chưa kịp nói ra một chữ chậm, hai lựa chọn lại đúng giờ xuất hiện trước mắt hai người. Lý Nhuế Xán cách xa hơn một chút, uống xong viên thuốc thì đứng sau thân hình đang bất động của Triệu Lễ Kiệt, liếc mắt nhìn lựa chọn của bọn họ hôm nay.
[ Xin hãy hoàn thành một nội dung bất kỳ dưới đây trong vòng 24 giờ:
1. Hôn nhau ở bất kỳ vị trí nào
2. Một người bất kỳ đâm bị thương người kia ]
Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mình trầm xuống, động tác vừa chạm vào đã tách ra này có lẽ cũng có thể gọi là hôn, Lý Nhuế Xán lấy lại tinh thần rồi đứng thẳng lại phía sau cậu, có vẻ không bận tâm mà mở miệng, "Thế này cũng coi như được đi."
Chỉ có thể bỏ qua, Triệu Lễ Kiệt nghĩ, dù sao cũng không thể để Lý Nhuế Xán đâm cậu một dao, hoặc là đổi lại thành cậu đâm Lý Nhuế Xán. Bọn họ đều phải ra ngoài, không thể mang một vết thương đột nhiên có mà xuất hiện trước mặt người khác, cũng không vượt qua được giới hạn đặt ra trong lòng, là cái loại việc thật sự làm tổn thương đến đối phương như vậy.
Vì vậy, Lý Nhuế Xán nhìn thấy cậu hơi nghiêng người, lông mi rũ xuống do dự nắm lấy tay trái đang đặt trên sô pha của anh, sau đó nhẹ như lông vũ mà hôn một cái ở đầu ngón tay rồi lập tức lùi lại một chút, nói một câu xin lỗi. Lý Nhuế Xán nhìn mà buồn cười, lắc lắc bàn tay vừa được nắm, "Này thì có cái gì mà phải xin lỗi?"
Tay cũng đã thả ra, chỉ có thể nắm chặt hơi ấm còn sót lại. Triệu Lễ Kiệt chuyển đề tài, nói những chuyện không thể thay đổi được trong hiện thực để nhắc nhở mình rằng khung cảnh trước mắt chẳng qua chỉ là một giấc mơ rồi cũng sẽ kết thúc, ví dụ như là lựa chọn ngày mai sẽ có phần nghiêm trọng hơn. Lý Nhuế Xán không có phản ứng gì, cậu cũng chỉ có thể chọn việc không đề cập tới.
Cho nên khi ngày thứ ba cuối cùng cũng đến trong sự chờ đợi thấp thỏm, Triệu Lễ Kiệt cũng thấy mọi thứ đã trong dự đoán, cố che giấu hết những cảm xúc dư thừa, giả vờ không để ý chút nào mà quay người lại hỏi Lý Nhuế Xán, người vừa đi ra khỏi phòng.
"Anh đã học rút máu bao giờ chưa?"
Lý Nhuế Xán hơi hoảng sợ, lại gần nhìn thấy hai lựa chọn của ngày hôm nay, hiểu rõ trong lòng.
"Chưa học, cậu rút của tôi đi."
"Không -"
"Ngày mai đến lượt cậu, ngày kia lại đến tôi."
Không hề do dự mà định ra thứ tự, Lý Nhuế Xán cởi áo khoác, kéo tay áo rộng thùng thình lên, cánh tay lộ ra đặt trên tay vịn sô pha, Triệu Lễ Kiệt biết tám phần là anh đang an ủi cậu. Bây giờ đã chắc chắn mười phần là hai lựa chọn sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, hôm nay vì cậu không cách nào chấp nhận việc hôn môi mà đi rút máu của Lý Nhuế Xán, ngày mai rồi lại ngày kia lại vì không thể làm được những tiếp xúc càng thân mật hơn mà không thể không tổn thương lẫn nhau càng nhiều. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ thương tích đầy mình đến nỗi chết đi mới thôi, hoặc là, cả người máu thịt đầm đìa mà nhận thua, mặc kệ miệng vết thương thối rữa như đang cười nhạo sự kiên trì đã bị họ vứt bỏ.
"Vẫn nên....... Không sao đâu, chúng ta có thể......" Nửa câu sau Triệu Lễ Kiệt không nói nên lời, cậu không thể tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là để sinh tồn và thoát ra, càng không làm được chuyện thẹn với lương tâm, mang theo dòng ký ức này đối mặt với người đang tồn tại trong cuộc sống của cậu hiện tại. Cậu để ý ngày càng nhiều. Cậu không còn là kẻ có can đảm để đi theo tinh linh bé nhỏ ngày ấy, cũng không còn cô độc một mình nữa. Trong tầm mắt của cậu, Lý Nhuế Xán đợi cậu ba giây là đã hiểu đáp án. Anh thản nhiên lấy hòm thuốc ra từ tủ âm tường, mở ống tiêm ra bỏ vào tay cậu, rũ mắt, nhẹ giọng mà nói, "Không sao, tôi cũng không thể."
Phá Quân mơ hồ, một dòng đỏ thắm chảy dọc theo ống tiêm, Triệu Lễ Kiệt vuốt góc áo để lau đi mồ hôi tích ở đầu ngón tay, cố hết sức rút ra một cách thật nhẹ nhàng, sau đó ấn bông lên, xung quanh lỗ kim chuyển màu xanh tím. Thật ra nửa bên bả vai của Lý Nhuế Xán gần như đã chết lặng, mấy lần kim đâm sai làm anh đau đến mất hồn, dường như trọng lượng nửa người đều đè ứ ở bên trên cánh tay.
Anh càng không muốn bị nhìn ra là mình đang đau đớn, đôi mày đang cố căng ra càng thể hiện anh phải chịu đựng khó nhọc hơn cả việc nhíu mày. Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào màn hình vừa trở lại đồng hồ đếm ngược, nắm chặt miếng bông thấm đẫm máu và mồ hôi trong lòng bàn tay, mở miệng muốn nói xin lỗi. Cậu không cần lên tiếng, Lý Nhuế Xán đã biết cậu muốn nói gì, cũng không thể nói là do ăn ý, chỉ cần là người có một chút nhân tính làm xong việc như vậy với anh thì sẽ đều muốn nói xin lỗi.
"Tôi bảo, mỗi người một ngày, ngày mai lại đến cậu." Sự bình tĩnh ý trên mặt chữ của Lý Nhuế Xán hiện lên từ đáy mắt. Không có oán giận cũng không có bất cứ cảm xúc nào, cùng lắm là có một chút dao động nhỏ, vào lúc mà anh nhấc tay lên lỡ đụng vào chỗ tựa sô pha. Triệu Lễ Kiệt rũ tay cúi đầu, như là không nhìn thấy cũng không nghe hiểu, tiếp tục áy náy. Lý Nhuế Xán đẩy cậu một cái, đau tới mức anh nổi cơn tức, nói càng rõ ràng hơn, "Cho dù ngày mai là đâm cậu một dao, tôi cũng sẽ động thủ, hiểu chưa hả?"
Quyết định rõ ràng quy tắc thì dễ dàng hơn là cứ do dự mà không có giới hạn nào. Đã quyết xong thì ai cũng không thể trốn tránh, cũng không ai nợ ai, tính toán rõ ràng vẫn là tốt hơn một mớ nợ nần rối tinh rối mù. Lý Nhuế Xán quyết định như vậy cũng giúp cả hai có thể thả lỏng một chút. Đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, không cần phải làm nhau khó chịu rầu rĩ. Lần này Triệu Lễ Kiệt nghe hiểu, có thể trút bỏ chút gánh nặng trong lòng, dễ thở hơn một chút, miễn cưỡng mỉm cười, "Vậy đáng ra hôm qua anh nên động thủ, tính thêm cho em một ngày."
"Không phải. Chuyện ngày hôm qua có thể chịu được, cho nên không cần."
Lý Nhuế Xán tính rất rõ ràng, "Hơn nữa chỉ tính từ ngày hôm nay trở đi, không cần nhắc đến chuyện đã qua nữa."
Triệu Lễ Kiệt gật đầu liên tục, rồi đưa chai nước và thuốc qua, còn muốn đi tìm hai viên thuốc giảm đau để giảm bớt đau đớn trên cánh tay anh. Lý Nhuế Xán chỉ nhận chai nước, cầm chai nước xua tay, ý bảo không cần uống thuốc. Triệu Lễ Kiệt thuận miệng hỏi anh, "Đau không, vai anh ấy?"
Tay áo vẫn đang vén lên, anh cầm chai nước ngửa đầu uống một ngụm. Động tác hơi mạnh làm cho cổ tay áo thùng thình suýt rơi xuống, Triệu Lễ Kiệt duỗi tay sang đỡ lấy, lúc kéo lên tình cờ lướt qua cánh tay anh, nơi ban đầu có hai cái nốt ruồi.
"Có lẽ do hôm qua ngủ ngon, không đau...... Nhìn cái gì?"
"Em nhớ rõ, hình như chỗ này có nốt ruồi."
Triệu Lễ Kiệt cũng không nhớ rõ lắm, cậu còn ấn tượng sâu hơn nữa về một cái nốt ruồi trên ngón áp út Lý Nhuế Xán, gần như là cùng một vị trí với cái nốt ruồi nhỏ hiện đang bị chiếc nhẫn trên tay cậu đè lên. Kể cả cánh tay, có lẽ khoảng thời gian sớm chiều ở chung ấy khiến cho cậu dù không cần cố tình cũng sẽ vô thức mà nhớ kỹ. Nhưng dù sao cũng đã qua rất lâu rồi, cậu không dám chắc đó là mảnh ký ức còn chưa tan biến trong chuỗi hồi ức gần như đã không còn sót lại, hay là dấu vết của một giấc mơ nào đó thêm thắt vào tâm trí cậu.
"Có, nhưng tôi đi tẩy lâu rồi, cũng không để lại sẹo."
Không giải thích tẩy lúc nào hay là vì sao, Lý Nhuế Xán thật ra cũng không thật sự để ý chuyện đó. Trước nay anh đều tự do, anh nghĩ không phải cái gì cũng cần nguyên nhân. Nhất định phải có lý do ư? Không cần. Lý do là để giải thích cho người khác, để thuyết phục chính mình, chỉ cần muốn làm là được rồi. Nhưng anh không biết Triệu Lễ Kiệt có phải người như vậy không, có lẽ không phải. Triệu Lễ Kiệt vẫn luôn có thói quen tìm mối liên hệ logic cho những quyết định của mình. Số những thứ không đầu không đuôi cậu làm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà có liên quan đến anh đã chiếm hơn một nửa.
"Sau khi ra ngoài, anh liệu có còn tới Thượng Hải không?"
Đột nhiên Triệu Lễ Kiệt hỏi như vậy, không đầu không đuôi, lại là có liên quan đến anh. Lý Nhuế Xán tính qua lịch thi đấu, nói đại loại là không có thời gian. Hiện tại bọn họ đều đã không còn tự do như trước, một giây trước còn ở căn cứ một giây sau đã bay đi đâu đó. Lý Nhuế Xán là con út trong nhà, mấy năm trước đây lại không về nhà suốt một thời gian dài, cho nên bây giờ anh luôn cố gắng giảm tần suất xa nhà, duy trì thói quen một tuần về nhà ba lần. Trên bàn cơm, dù đã hơn ba mươi tuổi mà anh vẫn còn được anh trai khen là đứa trẻ ngoan, lần sau đi ra ngoài mua đồ nhớ mặc áo dài tay vào cho ấm thì còn ngoan nữa.
Anh muốn đền bù những thứ mình chưa làm được trước đây, làm bé ngoan trước mặt cha mẹ thêm mấy năm. Triệu Lễ Kiệt lại muốn làm một người trưởng thành có thể gánh vác càng nhiều hơn nữa. Hai người căn bản là không cùng một con đường.
Lý Nhuế Xán không giỏi nói từ chối. Cho dù anh không hoàn toàn tránh né, nhưng đúng là rất lâu rồi anh vô tình không trở lại thành phố lưu giữ ký ức nhiều năm của mình. Vì thế anh đổi ý, mời ngược lại, "Các cậu có thời gian thì có thể đến Hàn Quốc chơi. Năm ngoái Lý Huyễn Quân tới du lịch, mẹ tôi vui lắm đấy."
Lý Huyễn Quân là một người rất biết hưởng thụ. Không giống Phác Đáo Hiền phân biệt rạch ròi giữa công việc và sinh hoạt, anh lại xáo trộn hai thứ này lại với nhau, cho dù là bên nào cũng không bỏ sót. Lúc nên làm việc anh sẽ làm thật tận tâm, lúc rảnh rỗi sẽ để chính mình nghỉ ngơi, ở nhà cũng được, ra ngoài hát Karaoke suốt đêm cũng được. Năm ngoái anh nổi hứng nhất thời, dẫn mấy người bạn bay xuyên đêm tới Hàn Quốc bảo muốn đi thăm bạn cũ. Ngày đầu tiên ăn ké canh bánh gạo ở nhà Lý Nhuế Xán, ngày hôm sau được Phác Đáo Hiền nghiêm túc dẫn tới một nhà hàng Trung Quốc, vừa thấy món đầu bưng lên, anh đã không nhịn được mà chụp một tấm gửi cho Điền Dã, nói, cậu nhìn này, gà hầm nấm kiểu Hàn nhìn còn rất có phong cách Tây.
Trước khi đi, Lý Huyễn Quân vẫn mặc chiếc áo lông vũ anh đã mặc rất lâu. Lý Nhuế Xán đứng đối diện, lại cắt tóc trên lông mày, bị gió thổi tới mức không mở nổi mắt, nghe thấy Lý Huyễn Quân nói câu đầu tiên là, "Bao giờ đến Thượng Hải đền cho cậu một bữa, tiếc là quán bún đã đổi chỗ rồi."
Lý Nhuế Xán lúc ấy không nghe hiểu ngụ ý của anh, cho nên hỏi đổi đi đâu rồi, rất xa hay sao.
"Không phải quá xa, nhưng xa cũng không sao cả, muốn đi thì đi."
Lý Huyễn Quân kéo kịch khóa áo, sau đó đội mũ lên, cài lại, "Muốn đến thì cứ đến."
"Lúc nào muốn đi, tôi sẽ đi." Lý Nhuế Xán gấp miếng bông loang lổ máu lại, tiện tay ném vào thùng rác. Cho dù không muốn lộ ra đau đớn, nhưng vặn nắp chai bằng một tay cũng có chút khó khăn. Triệu Lễ Kiệt thấy thế duỗi tay qua vặn nắp bình, chờ anh uống xong lại vặn kín lại, "Được thôi, chờ anh đến tìm em."
Lý Nhuế Xán không nói tiếp, xoay người vào phòng.
Không ai muốn chờ, cũng không ai muốn đi.
3.
"Anh nói rồi đấy, đến lượt em thì là phải là em."
Triệu Lễ Kiệt lấy cuộn dây thừng trong tay anh, ngồi ở mép giường, rũ mắt mà căng dây ra. Hôm nay cố tình đổi vị trí, là cậu đề xuất, cốt để Lý Nhuế Xán có chỗ mượn lực.
"Dùng chút lực hướng lên trên, nhưng cũng đừng quá mạnh. Hít thở không thông mấy chục giây mà thôi, anh mà khẩn trương thì mới nguy hiểm." Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống đất, lưng dựa vào mép giường, tự giác đưa cuộn dây thừng cho Lý Nhuế Xán đang ngồi trên giường. Lý Nhuế Xán nhận lấy, sau đó im lặng, không nói lời nào cũng không động tay.
"Lý Nhuế Xán, anh đã bao giờ nhìn thử xem mình thấy gì trước mắt khi nhắm mắt lại chưa?"
"Chưa."
"Không phải hoàn toàn là màu đen, có ánh sáng, cũng có màu sắc, càng muốn nhìn rõ, lại càng không thấy rõ."
Triệu Lễ Kiệt nắm lấy cổ tay anh đang đặt trên vai mình, lòng bàn tay áp vào xương cổ tay Lý Nhuế Xán, "Có giống cực quang không anh?"
"Anh đưa em đi xem cực quang một lần, được không anh?"
Tầm nhìn chỉ còn bóng tối cũng trở nên kỳ quái, cảm giác hít thở không thông làm thần trí mất tỉnh táo, mỗi một tấc nơ ron đều đau đớn như bỏng rát. Đau đớn do ngoại lực mang đến lớn hơn nhiều là khi tự nín thở. Triệu Lễ Kiệt cố hết sức khống chế mình không được giãy dụa, bàn tay đang nắm cổ tay Lý Nhuế Xán nổi đầy gân xanh, lại không dám cào anh, mơ hồ nắm đầu ngón tay anh cũng không dám đâm vào da thịt anh. Lý Nhuế Xán cắn răng cố gắng không buông tay, bên tai là tiếng Triệu Lễ Kiệt kiệt lực mà hít thở, tim anh cũng đập như nổi trống, hai thứ hợp lại như muốn phá tan màng nhĩ và trái tim. Anh cúi đầu nhìn xem Triệu Lễ Kiệt còn có thể kiên trì được hay không. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tay anh đã không tự giác mà thả lỏng. Anh lừa mình dối người mà coi nhẹ động tác đó. Triệu Lễ Kiệt bắt được một khoảnh khắc ấy, nhưng thay vì che yết hầu lại mà giãy giụa, cậu lại cố gắng đẩy tay anh về sau. Lòng bàn tay cậu khắc vào mạch đập đang sôi trào của Lý Nhuế Xán, khàn khàn mà gằn ra một câu.
"Đừng nhìn, đừng sợ......"
Tai ù như chạm vào tủy não, mớ hỗn độn trước mắt nổ tung đau đớn như thể huyệt Thái Dương vỡ tung, Triệu Lễ Kiệt phân ra một tia lý trí để cố nhớ đến số giây đã đếm được lúc nãy, cố ép mình tỉnh táo lại. Nhưng cậu quá đau, đau đến nỗi cậu không rõ đây là cảm giác khách quan hay là vài phần chủ quan thêm vào để tự thuyết phục mình bỏ cuộc.
"Triệu Lễ Kiệt."
Lý Nhuế Xán bỗng nhiên gọi tên cậu. Tia sáng cậu không thể thấy rõ rốt cuộc rơi xuống trước mắt cậu.
"Tôi chọn cái thứ nhất. Cậu bỏ tay ra đi."
Triệu Lễ Kiệt không buông anh ra, chật vật chống một tay ở mép giường, một tay gắt gao bắt lấy tay anh. "Không được, em còn--"
"Nhẫn cậu cộm vào tay tôi đau quá."
...
Kéo rèm kín lại cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Ánh nắng chiếu vào không phải ánh nắng thật, thậm chí những thứ ánh nắng đó chiếu vào cũng không phải thật. Triệu Lễ Kiệt đặt tay bên cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh sáng mang theo độ ấm chiếu vào cổ cậu, chút đau đớn nhỏ nhoi cũng gần như bị hòa tan.
Lý Nhuế Xán đi ra từ toilet phía sau lưng cậu. Đại khái là súc miệng quá nhiều lần, môi cũng sưng lên. Vệt nước chưa khô bị cánh tay quẹt đi, bắn lên mặt đất thành bọt nước.
Viên bọt hình cung nhỏ bé phản chiếu hình ảnh hai người họ đang đối mặt với nhau. Có người giấu bàn tay đang bóp chặt đốt ngón tay ở sau lưng, có người túm vạt áo tới nhăn nhó. Sau đó, tựa như đạt được nhận thức chung, trăm miệng một lời, bọn họ tiến lại gần nhau, cũng dẫm vỡ bọt nước.
"Nếu...... Thả lỏng chút đi. Sau khi ra ngoài sẽ không có gì thay đổi cả."
Triệu Lễ Kiệt đã tháo xuống chiếc nhẫn khi anh còn đang trong toilet, không biết giấu ở chỗ nào. Cổ áo hoodie quá trễ, không che được nửa vòng vết siết cổ. Lý Nhuế Xán nhìn một lúc rồi cuối cùng vẫn không nhịn được, kề sát lại chạm vào vết thương nhỏ trên cổ cậu. Triệu Lễ Kiệt lùi về sau, trốn vào một góc sô pha, rút gối ôm phía sau ra chắn vào giữa hai người. Sau đó, cậu nhận ra làm vậy có vẻ giống kháng cự đối phương tới gần, lại vội ném đi, "Thật sự không đau, không đau một chút nào."
"Vẫn nên sát trùng đi, ở chỗ này lỡ có nhiễm trùng cũng không biết phải làm sao." Lý Nhuế Xán lấy ra cồn ngày hôm trước dùng sau khi rút máu, xé gói tăm bông rút ra vài cây, tẩm cồn lên, rồi lau lên giấy cho ít cồn đi một chút, cực kỳ cẩn thận mà lau vết máu xung quanh miệng vết thương. Triệu Lễ Kiệt hít khí nói đau, người nghiêng sang một bên né động tác sát trùng. Lý Nhuế Xán nhìn vết dây thừng trên cổ cậu, tăm bông trên tay dừng một giữ, dịch miệng vết thương chọc vào tăm bông, đau đến mức lại hít một hơi, "Không sao không sao, có lẽ mấy ngày là lành thôi."
"Vậy thì càng phải nhanh một chút, nếu không cậu mà mang theo vết thương này ra ngoài thì sẽ rất kỳ quái." Lý Nhuế Xán cảm thấy bọn họ có chút giống những kẻ bi quan quá độ trữ đồ ăn trốn trong phòng chờ ngày tận thế. Đáng tiếc là thứ sụp đổ chỉ có tuyến thời gian giao thoa của hai người họ. Rời khỏi cánh cửa này mới là thế giới của từng người bọn họ. Như thể tự ngược, họ nhận ra điều này rồi lại cố gắng ngăn dòng suy nghĩ của mình lại. Ký ức sinh ra chỉ để chết đi, chỉ có cực quang là sẽ chết lại nơi này mà thôi.
"Còn mấy ngày nữa?"
"Ba ngày."
Triệu Lễ Kiệt nhìn bóng dáng anh thu dọn mặt bàn, thuận miệng hỏi, "Nói lúc nào vậy, hình như em không thấy."
"Trước khi cậu tỉnh lại." Lý Nhuế Xán quay lưng về phía cậu, đậy lọ cồn lại, rút tờ giấy ra lau bừa rồi tiến đến thùng rác. Ba ngày sau bọn họ cũng sẽ không cần dùng đến cồn nữa. Như nhớ tới cái gì, anh lại bổ sung, "Từ ngày đầu tiên."
Biện pháp tính giờ đổi thành tính từ giây phút Triệu Lễ Kiệt mở mắt ra nhìn thấy Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt cắn một miếng bánh quy đếm lại từng ngày, thử đem hai lựa chọn ra nói, "Ngày thứ ba và ngày thứ tư cũng chênh lệch nhau quá nhiều, như thể gắn gia tốc vậy."
Lý Nhuế Xán còn đang nghĩ là tốt nhất không nên mở miệng, nhưng Triệu Lễ Kiệt nhắc đến làm anh không nhịn được mà muốn giải thích để trấn an cậu, "Mấy ngày sau cũng..... Chắc là sẽ không khác lắm đâu."
Không nhận ra, hay là không để ý anh dừng lại rồi lại đổi lời, Triệu Lễ Kiệt nghĩ, đến cả trừng phạt của ngày thứ tư bọn họ còn có thể làm được, tại sao ngày thứ ba cậu còn cố tình rút máu Lý Nhuế Xán. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong lòng, cậu bắt đầu hối hận. Kiên trì ngày hôm qua giờ đây như là một trò đùa ác ý. Nửa thanh máu của Lý Nhuế Xán còn đang nằm trong ngăn tủ phía dưới màn hình, làm cậu có vẻ vừa tàn nhẫn vừa ấu trĩ.
Lý Nhuế Xán cố nén thấp thỏm, thấy Triệu Lễ Kiệt không trả lời thì yên tâm lại, nhưng anh lại không quen với việc Triệu Lễ Kiệt không trả lời mình. Anh như lạc trở lại phòng huấn luyện trước đây, chỉ là lầm bầm lầu bầu vài câu theo thói quen cũng sẽ có người không biết mệt mà trả lời, bánh quy mua bừa cũng vì anh thấy ngon mà được bày tất cung tất kính sau màn hình, nói là cống phẩm cho Baron, cẩn thận như nâng niu một trái tim.
Bánh quy thi thoảng có tác dụng, nhưng hầu hết thời gian thì vô dụng. Họ phải dựa vào việc mọi người trong đội báo cáo vị trí cho nhau liên tục để né những va chạm không nên có trước giao tranh tổng. Cũng gần như là bệnh nghề nghiệp, bọn họ đều không thích nghe từ thiên mệnh, cũng không thích những thứ không xác định. Đặc biệt là Triệu Lễ Kiệt, cậu rất ít khi để ý tới những thứ như vậy. Một trong những thứ không xác định hiếm hoi mà cậu để tâm là việc có phải là người đi đường giữa ngồi cạnh đã gọi cho cậu một cốc trà sữa mà không nói cho cậu biết hay không. Đến cả một vấn đề to tát hơn là việc đi hay ở, Triệu Lễ Kiệt từ trước tới nay cũng không để ý đến. Cậu cho rằng đó không phải là một chuyện không xác định.
"Sau khi ra ngoài, cậu có muốn làm chuyện gì quan trọng không?"
Đại khái là Lý Nhuế Xán quá chán. Trước kia anh sẽ không hỏi như vậy. Phải chờ đến khi mọi người đều đã đi hết mới chịu để lộ ra cái đuôi không an phận của mình, vẫy vẫy trước mặt từng người mà hỏi Triệu Lễ Kiệt đi đâu vậy, sau đó chờ Triệu Lễ Kiệt trở về là phải hưng sư vấn tội, nói cậu tại sao đi ra ngoài mà không nói cho anh biết.
Triệu Lễ Kiệt lần này nói với anh, "Đêm nay, chính là buổi tối trước khi vào đây, mới vừa đấu tập xong. Có rất nhiều chỗ cần phải nhận xét. Danh sách đội hình cũng cần xác nhận lại, có lẽ đội hai sẽ đôn một rừng mới lên, người mà em đã kể ấy."
"Nỗ lực sẽ có kết quả." Lý Nhuế Xán rất thích người biết nỗ lực. Có thiên phú hay không rất quan trọng, nhưng đó không phải thứ bản thân có thể lựa chọn. Chỉ có nỗ lực là thứ mình tự lựa chọn, hơn nữa để đưa ra những lựa chọn tiếp đó, mỗi giây mỗi phút đều phải kiên định với lựa chọn của mình thay vì rẽ hướng sang những thứ ngẫu nhiên xuất hiện, "Muốn từ bỏ quá đơn giản, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể từ bỏ. Cơ mà không buông tay thì phải làm rất nhiều, quá mệt mỏi."
"Cũng may chúng ta đều đã qua cái tuổi phải lựa chọn giữa buông tay và kiên định."
Triệu Lễ Kiệt cười cười, đỉnh đầu lộ ra từng lớp xám trắng không thể che giấu. Lý Nhuế Xán cười theo cậu, sau đó lắc đầu, "Không đâu, chưa từng qua."
Ít nhất đến một giây này, anh vẫn còn đang bước trên cái con đường không thể quay đầu ấy. Cho dù ven đường chỉ có ruộng hoa cải trải dài vô tận, mà anh chỉ đang đạp một chiếc xe đạp cũ nát tới mức dây xích cũng kêu kẽo kẹt, anh vẫn không hề thay đổi phương hướng dù chỉ là một chút.
Anh không phải món đặc sản địa phương mà nhiều người sẽ đặc biệt đi nếm thử, cũng không phải thứ thức ăn nhanh được sản xuất dây chuyền mọi nơi đều giống nhau. Anh là canh bánh gạo nơi dị quốc tha hương, nếm một miếng là đủ rồi, sau đó nhíu mày bảo hóa ra đây là canh bánh gạo. Thật ra anh rất muốn ngăn cái người chỉ nếm một ngụm ấy lại, lớn tiếng mà hét lên, đừng đi mà, canh bánh gạo đích thực không phải như vậy đâu.
Lý Nhuế Xán đích thực cũng không phải như vậy.
Sau khi chấp nhận kết quả đã định, quá trình phải trải qua tiếp theo cũng không quá khó khăn. Cũng như phù du sinh mệnh ngắn ngủi, ký ức tốt đẹp nhất cũng chết ở giây thứ bảy, ngay khi bọn họ khát cầu hô hấp của nhau nhưng chỉ dám dựa vào vai đối phương để trấn an chuỗi cảm xúc cộng hưởng, chúng cũng mai danh ẩn tích. Họ chớp mắt một cái liền quên đi lựa chọn số một mà họ đã chọn ngày thứ năm và thứ sáu.
Ngày thứ bảy buông xuống cùng với kết cục của mọi thứ. Trừ bỏ giao hòa thân mật nhất, những tiếp xúc bên ngoài đều đã bị lấy ra để thỏa hiệp. Lý Nhuế Xán bình tĩnh canh giữ trước màn hình, chờ đợi thông báo của giờ phút cuối cùng.
Yêu hoặc chết, chọn một trong hai.
"Có thể từ từ không, tôi không muốn rời đi nhanh như vậy."
Lý Nhuế Xán dựa vào màn hình cạnh tường, đốt ngón tay gập lại gõ lên mặt tường, đếm ngược từng con số cuối cùng đang dần dần tụt xuống. Triệu Lễ Kiệt gật đầu, rũ mắt ngồi xuống chờ đợi. Cho dù chỉ có thể trộm được một chút thời gian cũng được, để vị tinh linh ấy thương hại chiếu sáng cho đường giữa phủ đầy sương mù của cậu. Chờ khi ánh nắng chiếu vào, cậu sẽ lại bước đi một mình một con đường.
Sự im lặng cắn nuốt phút giây tiếp đó. Lý Nhuế Xán cũng không rõ bao nhiêu phút bao nhiêu giây mới là đủ. Ước chừng đến khi anh bắt đầu lo lắng không biết Triệu Lễ Kiệt có vội ra ngoài hay không, cánh tay rũ bên người gõ mở ngăn bí mật trong tủ âm tường, rút ra một cây dao găm cực kỳ sắc nhọn.
Ánh sáng chỉ lướt qua tầm nhìn của Triệu Lễ Kiệt trong nháy mắt, sau đó hình ảnh Lý Nhuế Xán không chút do dự đâm vào ngực mình, cả nửa cơ thể bị nhuộm bởi vết máu tràn vào đáy mắt cậu. Trong khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của cậu là không biết phải làm gì, sau đó cậu lảo đảo tiến lên, đôi tay không nhịn được run rẩy đỡ được cơ thể đang ngã xuống mặt đất. Trái tim vỡ ra khiến cơ thể trong vòng tay cậu trào ra càng nhiều máu, cổ họng cũng phun ra một màu đỏ tươi, cả người anh run lên theo bản năng, biên độ lớn đến mức đáng sợ.
"Đừng...... Đừng sợ."
Lý Nhuế Xán không lập tức rút dao ra. Trước khi kết cục tiến đến, anh muốn nói thêm với Triệu Lễ Kiệt vài câu, "Nếu cậu đi ra ngoài...... thì không cần tìm tôi, không cần tìm tôi...... Cậu còn đó không......"
Anh sẽ biến mất với tư cách sự ứng nghiệm của hình phạt. Triệu Lễ Kiệt sẽ mai táng bí mật này, và cả anh, cùng chôn vùi dưới lòng đất.
Nhưng nếu -
"Nếu không ra được, đừng đụng vào tủ âm tường, không được nhìn...... Chờ tôi trở lại."
"Anh quay lại, anh quay lại - em không cần anh quay lại em muốn anh tồn tại. Lý Nhuế Xán, em không đi, được không, chúng ta đều không đi. Nơi này rất tốt, nơi này có anh nơi này rất tốt, em không muốn ra ngoài, anh đừng biến mất được không -"
Cầu nguyện trong vô vọng dường như chỉ là lừa mình dối người. Triệu Lễ Kiệt cơ bản là không kịp phản ứng chuyện sinh ly tử biệt lúc này. Cậu thậm chí còn nghĩ là sau khi rời đi bọn họ có lẽ sẽ không bao giờ còn có thể thản nhiên đối diện với nhau nữa, cậu thậm chí nghĩ đến việc trước khi rời đi còn phải chính miệng nói với Lý Nhuế Xán rằng cậu thật sự đã chờ rồi. Đều chưa thể. Lý Nhuế Xán không thể thản nhiên được, vì thế anh không hỏi cậu mà thay cậu chọn một lối ra khác.
"Lý Nhuế Xán anh không nợ em cái gì cả......"
Lý Nhuế Xán có lẽ là nghe thấy, cũng có thể là không, miễn cưỡng nuốt vị rỉ sắt đang trào lên cổ họng xuống, duỗi tay túm dây chuyền rơi ra ngoài cổ áo Triệu Lễ Kiệt. Phía dưới có móc một chiếc nhẫn, mà anh chỉ để lại cho Triệu Lễ Kiệt một vệt siết cổ. May mà lành nhanh, nếu thật sự có thể ra ngoài, có lẽ cũng sẽ không thấy quá rõ ràng rồi bị phát hiện.
"Nợ...... Lần sau, vẫn là không cần đến lượt cậu bị......"
Một chữ cuối cùng dừng giữa một khoảng hư vô. Triệu Lễ Kiệt hoảng hốt đến cực điểm. Bên tai mọi thứ trở về im lặng. Trong lồng ngực cậu trống rỗng, chỉ có chiếc nhẫn kia rớt ra ngoài dính một ít khí lạnh sau đó bị Lý Nhuế Xán nhét lại trong cổ áo đang dán lên người cậu tỏa ra hơi lạnh. Chỉ là cậu quá đau, cho dù lạnh băng cũng không cảm giác được.
Cửa mở.
4.
Triệu Lễ Kiệt đóng cửa lại.
Trên màn hình đếm ngược về số không rồi nháy mắt khởi động lại, lựa chọn có hoặc không lại lần nữa xuất hiện.
Cậu mở tủ âm tường đã trở về vị trí cũ ra, bên trong chứa đầy nước khoáng và thuốc, bên rìa là hòm thuốc và con dao vừa rồi đã biến mất.
Lý Nhuế Xán từ trước tới nay không để cậu nhìn vào trong tủ âm tường, cũng chưa từng nói cho cậu biết, anh không chịu từ bỏ, anh đã trả giá rất nhiều. Cho dù anh chỉ cần xoay người là có thể thoát ra nhưng lại vẫn cố gắng tiếp tục. Đó là lựa chọn như thế nào chứ.
Cậu đóng cửa lại.
"Tôi muốn, gặp lại anh ấy một lần."
5.
Bản chất của cửu biệt trùng phùng chính là một điều lệch khỏi quỹ đạo mà không được dự đoán trước. Nếu bạn muốn gặp lại một ai đó thì đã chẳng gọi là cửu biệt. Trời đất cũng không thể rộng thêm mấy ngàn mấy vạn dặm, chỉ có người mà bạn không muốn gặp thì mới có thể mãi mãi không gặp.
Vậy nên khi Lý Nhuế Xán mở mắt ra, nhìn thấy người đang đứng bên cạnh màn hình duy nhất trong phòng, người mà có thể nói là anh xa cách đã lâu, cho dù phản ứng đầu tiên là muốn nói chuyện một cách bình thường, hỏi han tình hình của cậu gần đây, thì trước đó cũng phải nói một câu lâu rồi không gặp.
"Không phải lâu lắm."
Lưng Triệu Lễ Kiệt áp vào tủ âm tường, cười với anh một cái.
"Đây là đâu, anh biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top