oneshot

Ngay khi Triệu Lễ Kiệt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, thế giới hoàn toàn thay đổi.

Trong phòng có đủ loại thuốc kỳ lạ, những miếng dán tròn sau gáy của một số người trong căn cứ, và một đống người nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang.

Chẳng hạn như bây giờ.

Triệu Lễ Kiệt vừa bước vào phòng tập đã thấy Lý Nhuế Xán đang ngồi xổm trên mặt đất cho Nice ăn bánh quy, cậu muốn đến nghịch cùng như mọi ngày lại phát hiện chỗ nốt ruồi trên gáy Lý Nhuế Xán hôm nay ấy vậy mà có một miếng dán nhỏ hình con cáo bông.

Triệu Lễ Kiệt nghĩ đến có người đang trêu anh nên vô cùng nghĩa hiệp đưa tay gỡ miếng dán của Lý Nhuế Xán xuống.

Căn bản cậu không thấy rõ gì khác, Lý Nhuế Xán đột nhiên cảnh giác quay lại lấy tay che cổ.

"Triệu Lễ Kiệt em làm cái gì??"

Cảnh tượng này tình cờ bị Lý Huyễn Quân đi ngang qua nhìn thấy, nói cách khác trong vòng nửa giờ nữa toàn bộ căn cứ đều sẽ biết Triệu Lễ Kiệt vừa mới sáng sớm việc đầu tiên làm là từ phía sau lén giật miếng dán ức chế của Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt không biết cái chó gì vẫn chịu một trận đòn từ đường giữa, đến phòng huấn luyện lại bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, tựa hồ cũng không quá hữu hảo.

"Các người bị làm sao đấy??"

Điền Dã vừa mới lấy chai nước khoáng, gặp Triệu Lễ Kiệt một thân cao lớn đứng dựa cửa cằn nhằn, liền tiến tới vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Người trẻ tuổi có tiền đồ nha."

"?"

"Lý Nhuế Xán vậy mà chưa đánh mày nhập viện đúng là kì tích."

"?"

Phải đến khi kết thúc đấu tập vào buổi tối, Triệu Lễ Kiệt được A Bố mang đi giáo dục một trận Triệu Lễ Kiệt mới nhận một chuyện không ổn rất là lớn.

"Anh nói em cũng đâu có còn con nít đâu. Em nghĩ xem đường đường là một alpha lại ngay trong căn cứ giật miếng dán ức chế của omega thì có thích hợp không?"

Không, dĩ nhiên không rồi.

Triệu Lễ Kiệt cũng không phải là hoàn toàn không hiểu.

Trước đây, Triệu Lễ Kiệt từng được mấy người bạn đùa đùa gửi cho vài chiếc fanfic mà mình làm nhân vật chính, thiết lập bên trong trùng hợp chính là alpha, beta và omega. Văn chương thú vị cũng khá thu hút, rốt cuộc Triệu Lễ Kiệt vẫn tò mò tìm kiếm thiết lập mới lạ này.

"Vậy nên, mình xuyên không rồi?"

Đêm đó Triệu Lễ Kiệt trở về ký túc xá rất sớm, tắm rửa nhanh chóng liền chui vào chăn mở Baidu.

Triệu Lễ Kiệt nhập từ khóa ABO vào thanh tìm kiếm, những mục liên quan xuất hiện bên dưới không phải là "thiết lập ABO, ABO nghĩa là gì" như lần trước mà trở thành một số thứ liên quan đến y học rồi cuộc sống các thể loại.

Tỷ như "Alpha trong dịch cảm kỳ không nên ăn gì?" rồi còn "Omega tin tức tố hỗn loạn phải làm sao."

Đúng vậy, ABO là giới tính đặc biệt thứ hai của thế giới này, so với cái fanfic hồi trước cậu đọc không khác mấy.

"Vãi l-"

Triệu Lễ Kiệt rất nhanh chóng thăm dò được hết giới tính của những người xung quanh.

Bản thân cậu là alpha, Đáo Hiền cùng Dư Tuấn Gia đều là alpha, Lý Huyễn Quân là beta giống hệt trong fanfic, còn Điền Dã và Lý Nhuế Xán đều là omega.

Lý Nhuế Xán là omega!

"Việc alpha gỡ bỏ miếng dán ức chế omega có ý nghĩa gì?"

Triệu Lễ Kiệt không tìm được câu trả lời, nhưng tìm kiếm liên quan là: "Thật đáng sợ, hôm nay đi bar suýt nữa bị người khác kéo miếng dán."

"Dạo này alpha đi ngoài đường mà không có miếng ức chế đều là chó hết. Lớn lên không có ai dạy mấy người phép lịch sự tối thiểu nhất sao?"

"Hôm nay tôi và bạn trai đã đi đến bước xé miếng dán ra nhưng cuối cùng chẳng làm tiếp. Hỏi một chút có phải đây là biểu hiện của việc alpha không 'lên' được đúng không?"

"..."

Chỉ có thể nói, Lý Nhuế Xán không đánh cậu nhập viện đúng thật là công đức vô biên.

Ngày hôm sau Triệu Lễ Kiệt dậy rất sớm, đêm qua cậu mới phát hiện trên gáy mình cũng có một miếng dán ức chế hình con hươu cao cổ tương tự.

Các sản phẩm sinh lý do EDG mua đều được thiết kế theo nhóm.

Meo meo đi đến phòng huấn luyện, không có ai ở đó.

Cậu ngồi vào chỗ mới thấy mấy cái bánh quy phía sau máy tính đã biến thành một hộp dán ức chế. Những người khác đến sớm, nhưng mà đường giữa thì mãi chưa thấy đâu.

"Hôm nay chúng ta không có đấu tập, Lý Nhuế Xán không có cách nào đánh nha."

Triệu Lễ Kiệt không biết tại sao, nhưng cũng không dám hỏi, lần đầu xuyên không cũng nên cẩn thận chút.

Buổi tối mọi người cùng nhau dùng bữa, Triệu Lễ Kiệt không có cướp được cái đùi gà cuối cùng đành ảm đạm rời chỗ mới nhận ra Lý Nhuế Xán đang ngáp một cái đi vào phòng huấn luyện.

Triệu Lễ Kiệt bây giờ sợ nhất là phải đối mặt với Lý Nhuế Xán, thứ nhất là vì hôm qua cậu như thằng khùng giật miếng dán ức chế của anh, thứ hai là vì những fanfic mà cậu đọc trước đây đều là về cậu và Lý Nhuế Xán. Cuối cùng là Triệu Lễ đã thích đường giữa của mình được một năm rồi.

Lý Nhuế Xán không nói gì, trông vô cùng bơ phờ thiếu sức sống, chẳng có tí tinh thần nào.

Khi Điền Dã đi ngang qua hỏi một câu.

"Còn OK không?"

"Không có việc gì. Tôi tiêm thuốc ức chế xong còn ngủ thêm một ngày, đã không còn cảm giác gì nữa rồi."

Triệu Lễ Kiệt nghe đến đấy đột nhiên cảnh giác.

Thuốc ức chế?

Chẳng lẽ Lý Nhuế Xán đang trong kỳ phát tình?

Triệu Lễ Kiệt lặng lẽ nhìn sang, lấy điện thoại di động ra gõ: omega tiến vào kỳ phát tình phải làm sao giờ?

Chào bạn, các omega sẽ dễ nổi giận và cáu kỉnh hơn khi bước vào thời kỳ phát tình, các Alpha nên ở bên cạnh họ trong giai đoạn này. Trong kỳ phát tình, omega có nhu cầu về tin tức tố lớn hơn, alpha phải chú ý bổ sung đánh dấu.

Làm thế nào để bổ sung đánh dấu đây?

Trong khi Triệu Lễ Kiệt đang nghĩ ngợi thì một mùi lạ đột nhiên xộc vào mũi cậu.

Vị ngọt thoang thoảng của cây vải mới chín pha chút chua của cam chanh tách múi, ngâm trong hồng trà.

"Ai đang pha trà vậy?"

"..."

Lời này vừa phát ra cả căn phòng lại im bặt.

Ngay cả tiếng cãi nhau xung đột loạn lên trong game cùng tiếng cười đột nhiên đều đình chỉ.

Triệu Lễ Kiệt không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao phòng huấn luyện đang náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh vậy?

"Thế nào nữa??"

Chờ cậu lấy lại tinh thần cậu nhận ra người đi đường giữa bên cạnh mình đã nắm chặt tay, chưa kịp phản ứng người đã văng xa khỏi ghế ba mét.

Triệu Lễ Kiệt bị đánh u đầu xong suy nghĩ đầu tiên của cậu không phải là tại sao Lý Nhuế Xán đột nhiên đánh người, mà tại sao Lý Nhuế Xán làm omega mà lại đánh người đau như thế.

Sau đó khi Triệu Lễ Kiệt được Lý Huyễn Quân dẫn đi xử lý vết thương cậu nhận ra mùi thơm dễ chịu đó chính là tin tức tố của Lý Nhuế Xán.

"Triệu Lễ Kiệt , mày vừa trên trời rớt xuống à?"

Vãi thật, chuyện này mà anh ta cũng đoán được.

"..."

Lại một đêm Triệu Lễ Kiệt tiếp tục rúc trong chăn, vấn đề mà cậu băn khoăn cũng hoàn toàn khác hôm qua.

Dù rất dễ thích nghi nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn cảm thấy bối rối.

Cậu mở WeChat và nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa mình và Lý Nhuế Xán kết thúc bằng một tiếng "vâng" do chính cậu gửi.

Vô ý chạm vào quyền riêng tư của alpha Triệu Lễ Kiệt ở thế giới này, cậu không nhịn được tò mò nhấp vào lịch sử trò chuyện của họ.

Động tác nhỏ nhưng lại mở ra bước ngoặc kinh hoàng.

Hóa ra Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán ở đây đã ở bên nhau từ lâu.

Trò chuyện không tính là nhiều nhưng không khó để nhận ra mối quan hệ giữa hai người.

Tuy rằng đây là cậu và Lý Nhuế Xán, nhưng điều Triệu Lễ Kiệt thấy cảm giác này không phải hạnh phúc khi được ở bên người mình thích, mà là niềm vui khi nhận ra CP mình ship ấy thế mà là thật.

Dù sao đây cũng đâu phải lịch sử tình trường của cậu.

Trước khi cậu cuộn xa hơn, một tin nhắn mới xuất hiện trong hộp trò chuyện.

Triệu Lễ Kiệt bận bịu kéo xuống. Đó là tin nhắn mới của Lý Nhuế Xán.

"Em đến phòng anh đi."

Triệu Lễ Kiệt mới đến, đối với mọi tin tức đều rất nhạy cảm. Đang trong kỳ phát tình Lý Nhuế Xán lại mời đối tượng yêu đương của anh đến phòng riêng, cái này rất khó để cho người khác không suy nghĩ xấu nha.

Triệu Lễ Kiệt không biết phải làm sao, cậu còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã hiện ra.

"Nhanh lên."

OK

Mãi đến lúc Triệu Lễ Kiệt đứng trước cửa phòng Lý Nhuế Xán, cậu còn chẳng dám gõ cửa chứ đừng nói gì là trực tiếp mở cửa đi vào.

Loay hoay giãy giụa nửa ngày, cuối cùng Lý Nhuế Xán cũng tự mình mở cửa trước.

"Đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy? Vào đi."

Ngồi đối diện Lý Nhuế Xán trên giường, Triệu Lễ Kiệt thừa nhận mình nhát như gà.

"Em vẫn còn giận anh chuyện đầu tuần này à?"

Triệu Lễ Kiệt sao có thể biết đầu tuần xảy ra chuyện gì cơ chứ, vội vàng lắc đầu.

"Hừ, anh đoán em cũng không dám."

Lý Nhuế Xán đột nhiên giật mạnh cổ áo ngắn của mình ra.

"Triệu Lễ Kiệt, giúp anh."

Lý Nhuế Xán hơi nghiêng sang một bên, để lộ miếng dán ức chế ra trước mặt cậu.

Đây là ý gì, lại còn bày tuyến thể ra trước mặt cậu?

"Anh muốn em bổ sung đánh dấu cho anh ạ?"

"Nói cái đéo gì vậy, Triệu Lễ Kiệt."

Giọng nói của Lý Nhuế Xán đột nhiên có chút cao, mặt và tai anh đều đỏ bừng cả lên.

"Em đã đánh dấu anh bao giờ đâu?"

"?"

Lại bị đấm. Triệu Lễ Kiệt rốt cuộc mới biết cậu Lý Nhuế Xán chỉ là một cặp đôi yêu nhau vô cùng thuần khiết, anh kéo áo ra cũng chỉ muốn cậu thay miếng dán ức chế giúp mình.

Lý Nhuế Xán gần đây thường xuyên bị mất cân bằng tin tức tố, cần dùng chút thuốc ức chế. Omega chưa bị đánh dấu vĩnh viễn thường cũng sẽ không có đều đặn phát tình mỗi tháng.

Cậu và Lý Nhuế Xán cứ như vậy lúng túng ngồi đó. Cho đến khi tiếng gõ cửa ngập ngừng phá vỡ sự im lặng. Không ai trả lời, tiếng đập cửa lại càng gấp gáp hơn.

"Mibugi à, Triệu Lễ Kiệt vẫn còn là con nít nha."

"?"

Triệu Lễ Kiệt lao ra mở cửa thì thấy Lý Huyễn Quân đang đứng đấy đánh giá tình hình của bọn họ. Nhìn thấy hai người vẫn ăn mặc chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả, cả Triệu Lễ Kiệt lẫn Lý Huyễn Quân đều bị Lý Nhuế Xán đá xuống tầng hai, Triệu Lễ Kiệt lại tuyệt vọng trở về chăn bông của mình.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Triệu Lễ Kiệt theo thói quen sờ gáy như thường lệ nhưng không phát hiện được gì. Cậu tìm khắp phòng cũng không tìm thấy miếng dán ức chế nào lúc đó cậu mới phản ứng.

"Mình về rồi á??"

Cậu nhanh chóng tắm rửa và lao đến phòng huấn luyện, Đáo Hiền hiện tại đang đánh rank.

Triệu Lễ Kiệt không nhìn thấy miếng dán ức chế hình con rắn sau gáy y.

Lần này cậu thực sự đã trở lại rồi.

Điền Dã nghênh ngang bước vào khiến Triệu Lễ Kiệt có thể chắc chắn rằng cuộc sống của mình đã quay về đúng hướng.

Cậu vui vẻ hát một bài vô định vừa vào hàng chờ, theo thói quen quay sang quan sát màn hình của Lý Nhuế Xán, lại nghe được một mùi hương hồng trà thanh sạch vô cùng quen thuộc.

Cậu bỗng nhiên hơi bối rối, tiến đến sát sau gáy Lý Nhuế Xán ngửi ngửi thử một phen.

Lý Nhuế Xán còn chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Lễ Kiệt đột nhiên đến gần làm cho choáng váng.

Khoảng cách quá gần, Lý Nhuế Xán có chút không dám thở.

Cho đến khi Maokai đi ngang qua với một tách trà đen.

"Ôi chao, nakano dạo này tình cảm dạt dào quá nhỉ?"

Khi Triệu Lễ Kiệt lần này bị đạp bay ra khỏi ghế, trong lòng nghĩ: tốt ghê, ca ca đánh người vẫn là giỏi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top