mười năm.
đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì mình không giỏi dịch H nhưng mà dù sao đây cũng là lần làm tình chính thức của cả hai sau khi xác định quan hệ, hơn nữa lrc đã thật sự cố gắng. còn zlj, mình vô cùng thích zlj bởi vì từ thằng nhóc bốc đồng cho đến zlj trưởng thành trầm ổn và quá mức dịu dàng thật sự là quãng đường dài. mình thích phát triển tính cách của zlj trong cha nuôi cho nên nhất định phải dịch để mọi người cùng đọc được đứa nhỏ này đã lớn lên một cách ngoan ngoãn và giỏi giang thế nào. dù là ở vũ trụ nào zlj vẫn luôn cố gắng như thế cho nên thật sự mong em sẽ luôn có được hạnh phúc mà em xứng đáng có được. một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc và hãy enjoy phiên ngoại này nhé.
(cảm ơn em thenomeanlemon đã ngồi bơi trong deadline với chị ạ he he. yêu em ❤️)
.
.
.
.
.
.
Thời điểm ngầm đồng ý ở bên Triệu Lễ Kiệt Lý Nhuế Xán kỳ thực đã suy nghĩ rất nhiều, cũng chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Dù trước đây từng hùng hổ bảo thích Điền Dã nhưng Lý Nhuế Xán chưa bao giờ cho rằng mình là người đồng tính, thuận lý thành chương chưa từng nghiên cứu mấy vấn đề kiến thức liên quan đến đồng tính luyến ái như... lên giường, rồi ân ái các thứ.
Anh và Triệu Lễ Kiệt vốn làm qua không chỉ lần đầu mà còn có lần thứ hai, chỉ là hai lần trước Lý Nhuế Xán đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chưa kể còn là nằm hưởng thụ không có đáp lại. Anh từ trước đến nay đều là người làm gì đều muốn làm đến cùng. Bây giờ đã quyết định ở bên Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán cũng thu thập được không ít kiến thức, mua một ít đạo cụ sợ lần sau thằng nhõi này lại ngang ngược xông đến, tuổi già sức yếu như anh thật sự chịu không nổi.
Lý Nhuế Xán vốn cho rằng tuổi trẻ nóng tính thiếu nghị lực Triệu Lễ Kiệt khẳng định nhịn không được, nên ngày đầu tiên Triệu Lễ Kiệt vội vã chuyển đến anh mãi phân vân chẳng biết từ chối thế nào vì đồ anh mua vẫn chưa đến, nhưng Triệu Lễ Kiệt... mới có tám giờ tối liền bắt đầu nằm lì trên giường Lý Nhuế Xán cười ngốc, Lý Nhuế Xán mắng cỡ nào cũng nhất quyết không đi xuống.
"Em làm gì vậy? Mới giờ này đã muốn ngủ?"
Lý Nhuế Xán bất đắc dĩ.
"Em...hehe...đây là giường của anh, của anh đó..."
Triệu Lễ Kiệt vùi mặt vào gối, hít một hơi thật sâu, ngắt quãng đáp lại lời nói của Lý Nhuế Xán.
Lý Nhuế Xán cảm thấy Triệu Lễ Kiệt bị khùng rồi, đành dứt khoát không để ý đến cậu, đi xử lý một số công việc vặt đều trong trạng thái bồn chồn rốt cuộc vẫn là về lại phòng sớm. Vốn tưởng rằng Triệu Lễ Kiệt đã ngủ, không nghĩ tới cậu vẫn đang ôm gối tuy hết cười ngốc nghếch nhưng chốc chốc khóe miệng lại cong lên thành một vòng cung thần bí.
Lý Nhuế Xán: ...
Lúc Lý Nhuế Xán nằm xuống, Triệu Lễ Kiệt cơ hồ như cục nam châm dán dính ôm lấy anh.
"Hic...thật yêu anh quá đi."
Lý Nhuế Xán đẩy nửa ngày không có đẩy được liền tuỳ ý cậu, nhưng anh cũng đề phòng nếu Triệu Lễ Kiệt muốn làm anh nhất định phải từ chối, anh không muốn thụ thương đâu.
Chỉ là dù trong đầu anh đang bổ não vô số lý do từ chối Triệu Lễ Kiệt, anh phát hiện hơi thở sau lưng chẳng hiểu sao trở nên nhẹ nhàng hơn, Triệu Lễ Kiệt cũng chẳng hiểu sao đã ngủ quên.
Lý Nhuế Xán cảm thấy rằng tất cả suy nghĩ trong đầu đột nhiên đều bị quét sạch.
Ngày thứ hai y hệt, Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt tổng vệ sinh căn nhà, cả hai đều rất mệt mỏi Triệu Lễ Kiệt vẫn phải ôm Lý Nhuế Xán mới chịu ngủ. Lý Nhuế Xán lại vừa căng thẳng thì Triệu Lễ Kiệt ngủ say như chết.
Ngày thứ ba cũng vậy, Triệu Lễ Kiệt lên giường sẽ ôm chặt lấy anh nhưng không hề làm gì, đơn thuần đi ngủ.
Ngày thứ tư...ngày thứ năm...không sai biệt lắm trải qua nửa tháng, đồ đạc Lý Nhuế Xán đã đến anh không biết để ở đâu, da mặt quá mỏng nên đành phải giấu dưới gầm giường. Tuy nhiên Triệu Lễ Kiệt dường như đã sớm thanh tâm quả dục không nhiễm bụi trần, mặc dù mỗi ngày đều phải ôm ấp Lý Nhuế Xán cơ mà nửa điểm ý tứ muốn tiến xa hơn cũng chả có.
Lý Nhuế Xán cảm thấy mình lo lắng hơi thừa, Triệu Lễ Kiệt có vẻ như hoàn toàn quên mất chuyện này, như thể con chó nhỏ mới mười tám tuổi đã không kiềm chế được khi trước không phải là cậu vậy, nếu không có việc Lý Nhuế Xán mỗi buổi sáng đều cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó của Triệu Lễ Kiệt cọ sát vào người mình, anh thực sự sẽ hoài nghi phải chăng Triệu Lễ Kiệt còn nhỏ tuổi mà đã liệt dương rồi không.
Bản thân Lý Nhuế Xán đối với chuyện này cũng rất kì quái, tính cách của anh vốn chính là, việc nào không được phép làm thì anh càng muốn làm, việc nào bị ép làm thì anh nhất định không thèm làm. Lúc đầu anh vốn dĩ đâu có muốn lăn giường nhưng sau khi bị Triệu Lễ Kiệt lạnh lẽo bỏ rơi khiến anh cảm thấy khó chịu - Triệu Lễ Kiệt coi anh là gối ôm sao? Hay là cả thèm chóng chán có được rồi liền không trân trọng nữa? Hay là bắt đầu chê anh già rồi?
Các loại suy đoán cuối cùng biến thành ngột ngạt quanh quẩn trong lòng Lý Nhuế Xán, nhưng Triệu Lễ Kiệt luôn là bộ dạng thanh niên năm tốt, ngày ngày nấu nướng dọn dẹp. Lý Nhuế Xán bụng ôm cục tức mà không có chỗ phát, cuối cùng đành trút hết vào bữa ăn, mỗi ngày ăn thêm hai bát cơm, rốt cuộc...anh tăng sáu cân.
Nhìn mình trong gương so với người đi rừng trẻ tuổi rõ ràng cũng ăn không kém hơn mình nhưng lại chẳng tăng cân, Lý Nhuế Xán càng ngày càng bất mãn - anh không thể tiếp tục như vậy.
Anh tìm Điền Dã trưng cầu chút kinh nghiệm, vì da mặt Lý Nhuế Xán quá mỏng năm lần bảy lượt quanh co ba ngày Điền Dã mới hiểu ý anh, y là dựa vào sự ăn ý giữa đồng đội cũ với nhau chứ nếu không y còn chả biết Lý Nhuế Xán gửi mấy cái bài luận về sự hòa hợp trong mối quan hệ vợ chồng rốt cuộc để làm cái chó gì.
Mặc dù Lý Nhuế Xán thu hồi tin nhắn rất nhanh Điền Dã vẫn kịp cấp tốc chụp màn hình, đợi ngày rảnh rỗi sẽ lôi ra tám với Minh Khải về bộ mặt này Lý Nhuế Xán, xong xuôi mới trả lời.
"Mày chủ động cmn đi?"
"Tôi chủ động? Tại sao tôi lại chủ động? Tại sao tôi phải..."
"Vậy cậu cứ như vậy ăn uống chùa hưởng thụ chiếu cố của Triệu Lễ Kiệt? Mặc áo chỉ cần đưa tay ra cơm cũng dâng tận miệng, bộ thằng nhỏ thiếu nợ cậu hả? Hay thật sự hai người không phải trong mối quan hệ yêu đương mà là mối quan hệ chủ nợ?
"..."
Lý Nhuế Xán không nói nên lời, cúp điện thoại xong anh mới nhớ ra Điền Dã cũng y hệt như thế còn gì? Sao có tư cách dám mắng anh?
Bất quá anh vẫn từ bỏ việc phiền Điền Dã, bởi vì thật sự ngày nào cũng nháo nháo đến y, Điền Dã sẽ giết anh mất.
Triệu Lễ Kiệt đi mua nguyên liệu nấu ăn, Lý Nhuế Xán tâm tình phức tạp mở hộp dưới gầm giường ra bên trong đều là mấy thứ rất cơ bản như bao cao su, công cụ rửa ruột, chất bôi trơn các thể loại. Nhưng qua mồm của Điền Dã mấy cái này còn chưa đủ đô.
"Ở với người yêu thì còn cần đéo gì da mặt hả?"
Điền Dã nói với anh.
"Lý Nhuế Xán mày mau bỏ cái bệnh công chúa của mày đi."
Bởi vì câu nói này, Lý Nhuế Xán nghiến răng nghiến lợi thử cái phương pháp 'áo sơ mi của bạn trai.'
Thực ra không phải hết cách, nhưng cái bụng đang tròn dần ra và da mặt mỏng thật sự không cho phép Lý Nhuế Xán lựa chọn cái gì khác táo bạo hơn. Anh nhịn nửa ngày lục tung khắp mấy web bán đồ chơi tình dục cuối cùng vẫn không đủ can đảm để đặt chỉ có thể lục soát hết đủ thứ diễn đàn tìm được đáp án – lấy một chiếc áo sơ mi từ trong tủ treo quần áo của Triệu Lễ Kiệt.
Bởi vì hình dáng cơ thể của hai người có sự khác biệt nên khi Lý Nhuế Xán mặc vào về cơ bản coi như y đúc trên diễn đàn miêu tả. Vừa cài cúc áo anh vừa nghĩ đứa nhỏ này sao đã cao lớn như vậy. Rõ ràng mấy năm nay bọn họ đều ăn chung một nồi cơm mà, anh cũng đâu có cao lên?
Đột nhiên ngoài cửa vang lên âm thanh là Triệu Lễ Kiệt đi mua đồ về, Lý Nhuế Xán sợ đến mức nhanh chóng cởi áo sơ mi muốn thay bộ đồ ngủ, nhưng càng lo lắng càng khó cởi khuy áo, nửa ngày còn chả có cởi ra.
Việc đầu tiên Triệu Lễ Kiệt làm khi về nhà thường là xác nhận xem Lý Nhuế Xán ở đâu, lúc cậu gọi Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán đang bận tháo khuy áo không trả lời, cho nên Triệu Lễ Kiệt đi từng phòng một tìm. Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Nhuế Xán mới phản ứng lại, sợ hãi vội vàng lớn tiếng nói.
"Đừng vào!"
Tiếng bước chân dừng ở cửa, một lúc sau Triệu Lễ Kiệt mới bảo.
"Được rồi, em không vào."
Lý Nhuế Xán trong lúc hoảng loạn nên không nghe được thanh âm Triệu Lễ Kiệt phát ra còn ngậm theo ý cười.
Ăn trưa xong, Triệu Lễ Kiệt gợi ý.
"Tối nay anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Hai ngày nữa em lại khai giảng, muốn đi xem thử có thiếu gì không thì mua ạ."
"Được... không được!"
Lý Nhuế Xán đột nhiên nhớ tới chiếc áo sơ mi giấu dưới gối.
"Tối nay không đi đâu hết."
"Đều nghe theo anh."
Triệu Lễ Kiệt gật đầu rất hợp tác, dù chính mình cự tuyệt nhưng Lý Nhuế Xán luôn cảm thấy khó chịu.
"...Tại sao em chưa bao giờ phản đối anh hết vậy?"
Trong lòng anh có chút chán nản nhưng lại chả biết vấn đề nằm ở đâu, một lúc lâu sau, Lý Nhuế Xán thấp giọng hỏi, tựa hồ đang tự trách chính mình.
"Em có thể không nghe mà. Không cần phải chịu đựng mãi đâu."
Triệu Lễ Kiệt cười phốc một tiếng tay dài vươn qua bàn ăn chạm vào má Lý Nhuế Xán.
"Em đâu có chịu đựng anh."
Giọng điệu của cậu hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ, Lý Nhuế Xán không nghe ra sự nghiêm túc nào, rõ ràng anh lớn hơn Triệu Lễ Kiệt gần mười tuổi cơ mà Triệu Lễ Kiệt luôn là dáng vẻ sủng anh hư. Kiểu như Điền Dã và người yêu của y dù sao cũng bằng tuổi nhau sẽ không thấy lạ lắm, nhưng Lý Nhuế Xán rõ ràng là lớn tuổi hơn, làm trưởng bối thì phải bao dung hơn chứ?
--- nói cho cùng là thằng nhõi này chê mình già rồi đúng không?
"Em cứ vậy mãi sẽ khiến tính tình của anh ngày càng tệ hơn..."
Lý Nhuế Xán không biết nên nói thế nào, anh vốn là con cáo ngốc tìm đường phân bua.
"Trước đó anh còn ném bát canh của em, những điều này thực sự không phải phép."
"Lúc đấy em đang theo đuổi anh mà, anh cự tuyệt em cũng là chuyện có thể lý giải."
Triệu Lễ Kiệt nói.
"Chứ lúc còn thi đấu chuyên nghiệp, em không đồng ý ý kiến của anh không phải em cũng nói ra đấy sao? Được rồi, anh đừng để ý nhiều quá."
Nói xong cậu đứng dậy dọn bát đĩa đã ăn xong vào phòng bếp, Lý Nhuế Xán nhìn hành động của cậu, nghĩ tới điều gì đó.
"Để anh rửa."
Dụng cụ là Triệu Lễ Kiệt mua, đồ ăn là Triệu Lễ Kiệt làm. Anh sắp bị nuôi thành phế vật mất, thịt trên bụng anh là minh chứng rõ ràng nhất. Triệu Lễ Kiệt thấy Lý Nhuế Xán giật lấy bát đũa trong tay cũng không quá cương quyết ngăn cản.
"Có máy rửa bát đó ạ."
Lý Nhuế Xán vào bếp lại phát hiện ra mình không biết sử dụng máy rửa bát, chính mình chả nấu ăn bao giờ tự nhiên cũng không biết cách sử dụng. Triệu Lễ Kiệt theo anh vào bếp dịu dàng cười.
"Anh để bát ở đây rồi đợi em chút, rất nhanh."
Triệu Lễ Kiệt không nói thêm nhưng Lý Nhuế Xán luôn có cảm giác bị đuổi ra khỏi bếp, không còn nơi nào để đi anh đành loanh quanh rồi trở về phòng, tìm thấy chiếc áo sơ mi trên giường, do dự một lát vẫn là cầm lên.
Triệu Lễ Kiệt hôm nay cố ý ở trong bếp lâu, bởi vì nhìn thấy Lý Nhuế Xán vào phòng nửa ngày không ra, chính mình lề mề ở đây chờ xem rốt cuộc Lý Nhuế Xán có thể mang đến cho mình loại kinh hỉ gì.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ đến, kinh hỉ này thật sự quá sức chịu đựng.
Chiếc áo sơ mi màu trắng được Triệu Lễ Kiệt mua khi tham dự lễ trao giải, bình thường cậu không mặc trang phục lịch sự nên chỉ mặc nó đúng một lần, vốn được treo thẳng trong tủ lúc này lại nằm ở trên người Lý Nhuế Xán, cả thân dưới cái gì cũng đều không có mặc, để lộ ra cặp đùi mịn màng, anh đi đến chỗ Triệu Lễ Kiệt từ phía sau ôm lấy cậu, mặt đã đỏ bừng.
Loại chuyện này...loại chuyện này mà anh cũng có thể làm ra được á? Lý Nhuế Xán cảm thấy mình nhất định là điên, rõ ràng vẫn mặc áo nhưng dường như là trần truồng, tim đập như trống, anh chợt hi vọng Triệu Lễ Kiệt đừng quay lại, còn nghĩ hay là cứ hét lên Triệu Lễ Kiệt cấm nhìn trộm rồi nhanh chóng quay về thay quần áo bình thường vào.
Nhưng là anh đột nhiên ý thức được nếu nếu anh yêu cầu thế Triệu Lễ Kiệt có lẽ sẽ đồng ý, trong lòng anh đột nhiên có chút chua, rốt cuộc từ bỏ ý định vừa rồi.
"Quay... quay người lại." Lý Nhuế Xán nghiến răng nói xong liền nhắm chặt mắt lại không dám nhìn Triệu Lễ Kiệt, nhưng anh nghe thấy hơi thở của Triệu Lễ Kiệt thay đổi.
"Lý Nhuế Xán."
Chỉ có lúc rất khó kìm nổi lòng mình Triệu Lễ Kiệt mới nhịn không được gọi tên Lý Nhuế Xán. Cậu xoay người quá mạnh khiến Lý Nhuế Xán đang nhắm mắt suýt nữa ngã về phía sau, thế là cậu nhanh chóng đưa tay vòng qua eo Lý Nhuế Xán, vì chiếc áo sơ mi rộng thùng thình không dễ định vị nên người đi rừng mắc một sai lầm chí mạng - cậu bắt trúng mông của Lý Nhuế Xán, vừa mềm vừa căng.
Cặp mông của đường giữa vừa đầy đặn vừa tròn, Triệu Lễ Kiệt bị cảm giác trên tay làm cho kinh diễm, không nhịn được nhéo thêm hai cái. Lý Nhuế Xán gần như đứng không vững nữa, xấu hổ đến mức phải cắn răng mới không nhanh chân bỏ chạy, còn chưa kể dù muốn chạy thì chân mình cũng hoàn toàn xụi lơ rồi.
"Ca ca."
Triệu Lễ Kiệt từng chút từng chút một dẫn dắt Lý Nhuế Xán.
"Sao tự dưng lại làm vậy với em?"
"Anh..."
Lý Nhuế Xán qua kẽ răng rít ra một chữ nhưng lại không biết tiếp tục thế nào, anh vốn là ăn nói vụng về, một số phương diện lá gan còn rất nhỏ, phải dùng hết dũng khí ba mươi năm tích trữ mới có thể ăn mặc thế này cho nên hiện tại thật sự là nói không nên lời, chỉ có thể mặc cho Triệu Lễ Kiệt bế về phòng.
Lúc bị đặt trên giường Lý Nhuế Xán vẫn còn hơi choáng váng, anh vô thức trừng mắt nhìn, lại không hề phát hiện ra động tác này lọt vào suy nghĩ của Triệu Lễ Kiệt lại thành câu chuyện khác.
"Ca ca, anh là muốn em sao?"
Giọng điệu Triệu Lễ Kiệt tựa hồ không nhanh không chậm, chẳng giống Điền Dã từng khẳng định Triệu Lễ Kiệt thấy mày ăn mặc như thế này chắc chắn nó hoá thú luôn. Tâm trí hỗn loạn của Lý Nhuế Xán xoay vòng mấy lời Điền Dã nói mấy lần liền bị cuốn theo nụ hôn của Triệu Lễ Kiệt.
Bọn họ hôn nhau rất nhiều lần, Triệu Lễ Kiệt rất thích hôn anh, mang theo yêu thương mang theo cưng chiều từ gò má đến xương quai xanh bất kỳ chỗ nào cũng không buông tha. Mà Lý Nhuế Xán dần dần học cách đáp lại cho nên khi Triệu Lễ Kiệt hôn lên môi anh, thậm chí não bộ như cũ đình chỉ nhưng anh vẫn vô thức ngẩng đầu nghênh đón Triệu Lễ Kiệt.
Nụ hôn có chút vặn vẹo vì tư thế của cả hai. Triệu Lễ Kiệt cúi người hôn Lý Nhuế Xán, thế là theo lực hút mấy sợi chỉ bạc từ khóe miệng chảy ra, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy có chút không thoải mái nên định trước tiên phải chỉnh lại vị trí, leo lên giường đã. Chỉ là vừa mới dứt khỏi Lý Nhuế Xán còn chưa kịp nói gì, Lý Nhuế Xán chợt ôm cổ cậu dùng sức kéo mạnh xuống, quấn quýt hôn lên.
"Ay ----"
Triệu Lễ Kiệt nhất thời không kịp phản ứng, môi bị răng đập vào chảy máu cơ mà cậu vẫn không buông Lý Nhuế Xán ra, dù sao chuyện hồ ly da mặt mỏng chủ động hôn là vô cùng hiếm thấy, cho đến khi Lý Nhuế Xán nếm được vị rỉ sét mới buông.
"Anh cắn trúng em sao em không kêu lên?"
Thời điểm tách ra nước bọt vẫn còn vương, nhưng cả hai đều không quản. Lý Nhuế Xán chỉ nhìn Triệu Lễ Kiệt trước mặt.
"Em đau thì phải nói chứ."
"Anh đâu có cắn em... mà em cũng không thấy đau."
Triệu Lễ Kiệt vỗ lưng Lý Nhuế Xán trấn an, nhưng lại phát hiện ra điều gì đó khác lạ trong mắt đường giữa. Triệu Lễ Kiệt vô sự tự thông Lý Nhuế Xán hôm nay cứ cố ý nhấn mạnh qua mấy cái vấn đề: "Không vui thì nói ra", "Đừng có luôn chịu đựng", "Đau thì nhớ kêu lên."
Triệu Lễ Kiệt phần nào hiểu được nhưng vẫn có chút bối rối, cậu xoay người đi lên giường, ôm Lý Nhuế Xán, ghé vào tai anh hỏi.
"Thế anh bù đắp cho em đi."
"Được." Lý Nhuế Xán đáp ứng còn nhanh hơn so với cậu tưởng tượng.
"Cái gì cũng có thể?"
"Cái gì – cái gì cũng có thể."
"Vậy anh có thể liếm cho em không?"
Có trời đất chứng giám Triệu Lễ Kiệt thật sự chỉ là thuận miệng nói, nói xong lập tức phủ nhận.
"Quên đi, quên đi, em chỉ là nói đùa mà thôi..."
Lời còn chưa dứt bởi vì một tay chạm vào phần dưới của cậu cho nên tính khí Triệu Lễ Kiệt sớm đã cương đội đũng quần, Lý Nhuế Xán chỉ tùy tiện kéo nó liền bắn ra ngoài. Lý Nhuế Xán do dự một chút dùng tay nắm chặt, lỗ tai cũng đỏ đến xung huyết.
"Anh...anh không biết có làm được không, anh sẽ - sẽ cố gắng."
Trái tim Triệu Lễ Kiệt gần như muốn nổ tung, cậu một mực ôm lấy con hồ ly tinh đang đỏ mặt kia mãnh liệt hôn xuống, có câu nói này của Lý Nhuế Xán cậu kì thực liền rất thoả mãn rồi.
Thế nhưng Lý Nhuế Xán dường như không nghĩ như vậy, đây là lần đầu tiên anh cầm dương vật của người khác, mặc dù còn độc thân nhưng Lý Nhuế Xán không có kinh nghiệm tự thủ dâm, anh tùy tiện vuốt hai lần, thật sự là bị độ cong cùng kích thước dọa cho sững người.
To như vậy...mình thật sự có thể nuốt vào hết sao?
Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy vẻ mặt do dự của anh, đưa tay gạt tay anh ra.
"Được rồi, ngoan, đủ rồi."
Thế này với cậu đã rất hài lòng, thật ra Triệu Lễ Kiệt nói với Lý Nhuế Xán về cơ bản tất cả đều là sự thật, nhưng Lý Nhuế Xán không tin, vừa nói xong, Lý Nhuế Xán há miệng ngậm lấy dương vật của cậu.
Một khắc này Triệu Lễ Kiệt thực sự cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, lần đầu tiên cậu hoàn toàn mất đi quyền chủ động trên giường, chỉ có thể cảm nhận được Lý Nhuế Xán liếm lấy dương vật của mình trong miệng, liên tục nuốt xuống, phát ra chút thanh âm rời rạc. Thời điểm kịp phản ứng, cậu đã ghì lấy gáy của Lý Nhuế Xán, khoái cảm dần dần tăng lên khiến cậu nắm tóc của Lý Nhuế Xán lực đạo ngày càng lớn hơn đến Lý Nhuế Xán thấy đau đớn cậu mới choàng tỉnh khỏi mê man buông anh ra.
Dương vật trượt khỏi khóe miệng anh, Lý Nhuế Xán vẫn còn hơi mờ mịt khóe miệng từ lúc nào đã dính mấy vết nước đáng ngờ, lòng Triệu Lễ Kiệt mềm nhũn ra, cúi người kéo Lý Nhuế Xán đến ôm anh vào lòng.
"Ca ca sao có thể tốt đến vậy chứ..."
Triệu Lễ Kiệt luôn có rất nhiều cái tên để gọi anh, có khi là em bé ngoan, có khi là ca ca, có khi chỉ là Lý Nhuế Xán mà thôi.
Lý Nhuế Xán không nói nên lời, khóe miệng còn có chút đau nhức chỉ có thể để mặc Triệu Lễ Kiệt một đường hôn anh từ đầu đến chân, sau đó xoay người đè anh xuống giường, mở rộng hai chân anh.
Lý Nhuế Xán bị hành động đột ngột dọa sợ, nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt có ý muốn tiến đến, anh vội vàng hô to một tiếng.
"Chờ một chút!"
"Sao vậy?" Triệu Lễ Kiệt sững sờ.
"Áo mưa...", Lý Nhuế Xán nhắm mắt lại mới dám nói hết câu này, "Dưới gầm giường."
"Phụt – "
Triệu Lễ Kiệt bị bộ dạng điếc không sợ súng này của Lý Nhuế Xán chọc cười, bất quá cậu không muốn trêu chọc người yêu vốn đã ngượng sắp khóc của mình nên cũng ngoan ngoãn mở cái túi ấy ra.
"Trước khi mua cái gì anh cũng nên xác nhận một chút kích thước của chồng anh nhé."
"Chồng cái đ – "
Từ ca ca, đến ba ba, lại thành chồng, Triệu Lễ Kiệt biến hoá đa dạng xưng hô khiến Lý Nhuế Xán thật sự không biết làm thế nào, nhưng vừa nói được một nửa liền triệt để nín miệng bởi vì Triệu Lễ Kiệt bỗng nhiên tiến vào thân thể anh. Lý Nhuế Xán đỏ bừng, vùi mặt vào gối không muốn đối mặt với Triệu Lễ Kiệt, tay không có chỗ để đặt đành phải nắm chặt gối đầu. Tuy nhiên, rất nhanh cổ tay đã bị Triệu Lễ Kiệt bắt lấy, không cho phép anh động vào bất cứ nơi nào.
Địa phương bị cắm vào mang đến dị thường công kích khiến cả người Lý Nhuế Xán chỉ có thể nương theo động tác kịch liệt của Triệu Lễ Kiệt, nhưng là đồng dạng khoái cảm chưa bao giờ trải nghiệm như thể dương vật của Triệu Lễ Kiệt là chìa khóa mở ra tất thảy, để cho Lý Nhuế Xán lần đầu tiên lại nghĩ làm tình hoá ra lại thoải mái đến thế.
Triệu Lễ Kiệt kỳ thực đã phát hiện ra túi đồ mà Lý Nhuế Xán mua từ lâu, nhưng vì có người xấu hổ nên không biết mở lời thế nào, hai lần trước lăn giường với Lý Nhuế Xán tính ra đều không tốt lành, cậu đâu muốn dùng loại chuyện này làm anh khó chịu, ngàn vạn lần không ngờ Lý Nhuế Xán lại là người không nhịn được trước.
"Anh thấy đau không?"
Triệu Lễ Kiệt nghe được tiếng thở dốc của Lý Nhuế Xán ngày càng lớn.
"Không... ưm – em chậm chút..." Lý Nhuế Xán hít vào một ngụm khí lạnh.
Chẳng những không đau, khoái cảm mà anh chưa từng trải qua còn hơn cả tuyệt vời. Cơ thể run rẩy càng lúc càng mãnh liệt, Lý Nhuế Xán không bao giờ nghĩ rằng liên tục đâm phá vào nơi đó lại sinh ra khoái cảm mê người như vậy. Nhưng anh lại có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Triệu Lễ Kiệt vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình, mỗi cử động đều chạy không thoát ánh mắt cậu, toàn thân đều nóng bừng – mình...mình rõ ràng là trưởng bối của nó mà?
Nhưng mà có trưởng bối nào lại dâm đãng nằm dưới thân con trai mình ra sức thở dốc đâu?
Vừa xấu hổ vừa sung sướng bức Lý Nhuế Xán phát điên, anh thẳng người, mắt lờ mờ tìm lại được tiêu cự chỉ là không biết kính đã bay đi đâu mất.
Triệu Lễ Kiệt để tay vào khe hở giữa lưng Lý Nhuế Xán và giường, nâng mông anh lên một chút, hành động này đẩy vật bên trong đến một nơi mà trước đây nó chưa từng chạm tới, khiến cả Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt không nhịn được rên rỉ, áo sơ mi trên người của Lý Nhuế Xán nhăn đến mức không còn hình dáng. Triệu Lễ Kiệt thô lỗ đẩy nó lên vén trên vai anh, mái tóc gọn gàng của Lý Nhuế Xán chẳng còn nguyên dáng nữa, tóc mai bồng bềnh giờ phút này bết dính mồ hôi bám trên mặt, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn có thể nhìn thấy Lý Nhuế Xán nhíu lông mày, cho rằng anh không quá thoải mái nên lập tức điều chỉnh nhịp độ chậm lại.
"Bây giờ đau không?"
Đổi tư thế khiến anh vô cùng thoải mái, dương vật cậu đỉnh đến độ sâu cực hạn, chỉ là Lý Nhuế Xán không biết từ khi nào, đuôi mắt ửng đỏ còn mang theo chút nước mắt tựa như sắp khóc khiến kẻ không có kinh nghiệm như Triệu Lễ Kiệt hơi lo lắng.
"Không..."
Nói ra những lời như vậy thật sự còn hơn lấy mạng Lý Nhuế Xán, anh nghiến răng nghiến lợi anh nhắm chặt mắt để giữ lời nói thoát ra khỏi kẽ răng.
"Em tiếp tục đi - đừng dừng lại."
"Vậy ra là thoải mái."
Triệu Lễ Kiệt có chút kinh ngạc, bất quá trên giường nhìn thấy người yêu sung sướng cũng là một chuyện đáng tự hào.
"Em giỏi thế sao?"
"Đm--"
Lý Nhuế Xán trừng mắt nhìn cậu, lại bị nước mắt sinh lý khiến cho chẳng còn bao nhiêu uy hiếp.
"Con chơi ba có sướng không? Ba à?"
Triệu Lễ Kiệt một bên chơi Lý Nhuế Xán một bên chôn vào cổ anh anh ra sức hôn liếm. Chấp niệm khó hiểu của Triệu Lễ Kiệt đối với núm vú Lý Nhuế Xán từ lần làm tình trước đã vô phương che giấu. Lý Nhuế Xán thật sự xấu hổ chết nhưng toàn bộ cơ thể vô lực đến mức thậm chí không thể nhấc tay lên, chỉ có thể dùng chân hơi giãy giụa đạp Triệu Lễ Kiệt.
"Đừng - đừng gọi anh như vậy..."
Quá ngượng ngùng anh thực sự khóc mất, Lý Nhuế Xán nghĩ, lời nói của Triệu Lễ Kiệt như thể muốn nhắc đi nhắc những chuyện bọn họ đã làm, từng làm hay vẫn là đang ngay tại lúc này làm.
"Sao không thể gọi anh như vậy?" Triệu Lễ Kiệt lau mồ hôi trên trán Lý Nhuế Xán, cắn lỗ tai anh thì thầm, "Anh vốn là ba của em mà. Lúc nhỏ đã muốn gọi anh thế rồi."
Bởi vì nếu cậu gọi Lý Nhuế Xán là ba, cậu sẽ có cảm giác bọn họ có quan hệ huyết thống, chặt chẽ không thể tách rời.
Lý Nhuế Xán hớp từng ngụm khí thở hổn hển, đôi môi hé mở khiến đầu lưỡi thoắt ẩn thoắt hiện trêu chọc đến cậu, để Triệu Lễ Kiệt luôn luôn nhớ đến bộ dạng khi anh bú liếm cho cậu, gợi cảm muốn chết. Lý Nhuế Xán nằm ngửa khiến cả người như quả chín mở ra trước mặt Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt có thể nhìn thấy dương vật cương cứng không kém của Lý Nhuế Xán, cậu dùng tay nắm lấy nó vuốt ve liên tục, cảm thấy rằng thứ đó ngày càng run rẩy. Triệu Lễ Kiệt biết rằng anh sắp cao trào.
"Triệu Lễ Kiệt."
Lý Nhuế Xán lẩm bẩm gọi tên cậu, áo sơ mi của anh đã xộc xệch loạn lên hết anh giơ hai tay lên kéo chiếc áo vướng víu để lộ hai đầu vú vốn đã bị Triệu Lễ Kiệt chơi đến sưng đỏ, cong người theo nhịp đẩy của Triệu Lễ Kiệt, cảm thấy bản thân sắp ra nhưng đầu dương vật lại bị Triệu Lễ Kiệt giữ lại.
"Buông ra... tại sao..." Không cho anh bắn chứ.
Khoái cảm chất đống thành từng tầng gần như đạt đến giới hạn, Lý Nhuế Xán lúc này cần một loại khoái cảm khác lại không cách nào đạt được, chỉ có thể mở rộng hai chân hơn nữa, hậu huyệt không ngừng co rút hi vọng có thể hấp thu càng nhiều nữa khoái cảm, nửa thân trên vi diệu vặn vẹo, một cái tay khác mò xuống phần thân dưới ý đồ muốn thoát khỏi sự trói buộc của Triệu Lễ Kiệt.
"Ngoan một chút, đợi em cùng bắn."
"Ưm – không...đợi không được. Muốn.."
Triệu Lễ Kiệt cảm giác được dưới thân càng ngày càng chặt, giống như sợi dây cung bị kéo căng nhưng vẫn không buông ra mà trái lại hết lần này đến lần khác mang Lý Nhuế Xán đến hết khoái cảm này đến khoái cảm khác, Lý Nhuế Xán rõ ràng cảm nhận được mọi giác quan đều tập trung ở phần thân dưới, nhưng cơ thể đối với sự xâm nhập của đối phương vẫn hân hoan đáp lại, để khoái cảm lan truyền khắp cơ thể theo vòng xoắn ốc cho đến khi Triệu Lễ Kiệt đột nhiên buông anh ra, hạ thân sung huyết lập tức bị cảm giác cao trào thay thế.
Hai người đồng thời bắn.
Lý Nhuế Xán kiệt sức ngã xuống nhưng tính khí chôn vùi trong cơ thể anh rất nhanh liền khôi phục đến trạng thái bán cương.
"Em làm sao –"
Lý Nhuế Xán cảm nhận được trong cơ thể mình có biến hóa.
"Em còn muốn, ca ca."
Triệu Lễ Kiệt cọ chóp mũi vào má Lý Nhuế Xán giống như con chó ngoan ngoãn vòi vĩnh chủ nhân, nhưng chỉ có Lý Nhuế Xán biết rằng đây hoàn toàn không phải con chó nhỏ mà là một con sói.
"Ca ca, làm thêm một lần nữa có được không?"
"Cút."
Lý Nhuế Xán mệt mỏi đến mức giọng nói chuyển thành giọng gió.
"Nhưng mà chính ca ca đã bảo em đừng lúc nào cũng chịu đựng mà."
Lý Nhuế Xán có phản đối nhưng không có tác dụng, một lần nữa lại bị Triệu Lễ Kiệt nghiêng người hôn lên, sau đó Triệu Lễ Kiệt án lấy anh bắt đầu di chuyển.
Cuối cùng khi Lý Nhuế Xán mệt mỏi đến mức ngón tay cũng không nhích nổi, Triệu Lễ Kiệt mới buông anh ra, lúc cậu ôm Lý Nhuế Xán đi tắm Lý Nhuế Xán đã chả còn hơi nói chuyện nữa. Đến khi nước ấm trôi qua cơ thể anh mới lấy lại được chút sức lực, nửa tỉnh nửa mê trụ đến lúc Triệu Lễ Kiệt tắm xong trở về, Triệu Lễ Kiệt đã lên giường dang rộng hai tay, Lý Nhuế Xán đã theo thói quen lăn vào trong lòng Triệu Lễ Kiệt.
"Cmn em làm cái gì...tinh lực tốt như vậy?"
"Bộ ba chưa từng nghe câu mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu à, ba ba?"
"Đừng! Đừng gọi anh vậy nữa..."
Một chữ kinh hoảng thốt ra ngốn đi toàn bộ sức lực còn lại của Lý Nhuế Xán, những lời sau đó phát ra cực kì nhỏ, nghe như là làm nũng.
"Thế anh muốn em gọi anh thế nào? Ca ca? Bé ngoan?"
"Đều - " Lý Nhuế Xán hồi lâu không nghĩ ra lựa chọn nào tốt, chỉ có thể nhụt chí nói: "Tùy em."
Thế nhưng một lúc sau anh lại nghĩ tới.
"Sau này, có khi nào em sẽ thấy anh già không?"
"Cái gì?"
"Anh qua ba mươi rồi, em mới chừng hai mươi..."
"Sẽ không."
Triệu Lễ Kiệt cong tay ôm anh vào lòng, áp má mình vào một bên cổ anh, không hôn mà chỉ lặng lẽ dựa vào và cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Tiếc nuối duy nhất của em chính là không cách nào chen vào quãng thời gian thanh xuân của anh, hay là nói không thể chứng kiến dáng vẻ tuyển thủ Scout hai mươi tuổi ra sao."
"Có gì đáng nhìn đâu."
Bị ngậm lấy vành tai cắn một chút, Lý Nhuế Xán nhỏ giọng nói.
"Xấu chết."
Triệu Lễ Kiệt ghé sát tai Lý Nhuế Xán.
"Làm gì có, rất đáng yêu mà."
"Nhưng anh sẽ già đi nhanh hơn em."
Lý Nhuế Xán tựa hồ đang tự nói với chính mình, anh hiếm khi tỏ ra e ngại thời gian, nhưng lúc này anh lại ước tháng năm hãy trôi chầm chậm từng chút từng chút để anh cùng đứa nhỏ anh yêu này có thêm nhiều khoảnh khắc bên nhau nữa.
Đây chính là tình yêu sao?
"Ra là vấn đề đó."
Nghe Triệu Lễ Kiệt nói như vậy, thân thể Lý Nhuế Xán bỗng nhiên căng thẳng. Đúng rồi, hẳn là cậu cũng để ý mà.
"Trước kia em rất sợ hãi nếu anh cứ một mực đi phía trước em như thế, thời gian giữa chúng ta ở cùng nhau sẽ biến ít đi. Suy nghĩ này khiến em luôn tự mình oán trách vận mệnh."
Triệu Lễ Kiệt thật nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Thế nhưng sau này em rốt cuộc thông suốt rồi, Thượng đế không phải đã sớm mang em đến bên cạnh anh sao. Từ năm mười ba tuổi đến hai mươi ba tuổi, là em một mực bồi anh."
Sau này cũng vậy, vĩnh viễn không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top