4.3
"Em – em ở ngay cạnh nhà anh."
Thất vọng nhưng không bất ngờ lắm.
Lý Nhuế Xán từ những bữa ăn nóng hổi hàng ngày cũng đoán ra rằng Triệu Lễ Kiệt cách anh không xa, chỉ là không nghĩ tới đứa trẻ này gan to bằng trời. Toà nhà này được thiết kế mỗi tầng có bốn căn hộ, hai căn bên phải và hai căn bên trái cách nhau một cái cầu thang to. Triệu Lễ Kiệt vừa vặn ở ngay bên cạnh, có thể nói là hàng xóm duy nhất của anh.
"Giỏi lắm Triệu Lễ Kiệt," Lý Nhuế Xán chính xác muốn tức giận, nhưng nghĩ đến Triệu Lễ Kiệt cứ nói đi nói lại anh đừng giận nên lại thôi, "Cậu thật sự là có bản lĩnh."
"Thuê..." Triệu Lễ Kiệt cẩn thận ôm chăn nói: "Đắt quá, em mua không có nổi."
Dĩ nhiên là mua không nổi, lúc Lý Nhuế Xán chọn căn phòng này cũng phải cắn răng đắn đo, dù gì vẫn là căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, giá trị đương nhiên cao.
Trong lúc nhất thời bị sự bất lực xâm chiếm, Lý Nhuế Xán biết có nói năng tàn nhẫn đến đâu đi nữa anh cũng không lay chuyển được quyết định của Triệu Lễ Kiệt, thật sự quá mức bất đắc dĩ.
"Tùy cậu."
Triệu Lễ Kiệt lại bởi vì những lời này mà vui vẻ, nhanh chóng uống nước cho xong rồi đứng dậy.
"Vậy em về trước! Ở nhà còn gạo chưa ngâm nữa, phải ngâm để mai còn nấu cơm cho anh."
Lý Nhuế Xán giật mình nhìn đứa trẻ lấy ngay lập tức khôi phục sức sống, Triệu Lễ Kiệt càng không dây dưa nán lại như anh nghĩ, ngược lại rất nhanh nói tạm biệt với anh, chỉ để lại cốc nước còn sót lại hơi ấm trên đó. Lý Nhuế Xán nhìn nó nửa ngày mới quay sang nhặt nó lên rồi đi vào bếp rửa sạch.
Trong bếp có rất nhiều bộ đồ ăn, nhưng thứ anh lấy lại là chiếc cốc của Triệu Lễ Kiệt.
Sau khi nghỉ phép hai người một trước một sau quay lại, không ai biết họ ở cùng một nơi. Câu lạc bộ thực hiện lời hứa mua được một đường giữa mới, là tuyển thủ có tiềm năng hàng đầu trong lớp đào tạo trẻ, chỉ vừa mới mười tám. Đứa nhỏ rất sôi nổi, làm gì cũng tràn trề sức sống nhưng lại hơi sợ Lý Nhuế Xán.
Không biết là vì áp lực khi ở cùng một vị trí hay vì Lý Nhuế Xán luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đường giữa mới có chút sợ hãi. Lúc họp cậu ấy luôn trốn bên cạnh Triệu Lễ Kiệt, nói chuyện cũng để Triệu Lễ Kiệt truyền lời, điều này thực sự càng khiến Lý Nhuế Xán chú ý đến sự tồn tại của cậu ta nhiều hơn. Lúc này đường giữa kia sợ hãi đến mức trốn hẳn sau lưng Triệu Lễ Kiệt, ánh mắt Lý Nhuế Xán không cách nào không bị thân ảnh kia đập vào, rốt cuộc đành ấm ức từ bỏ.
Dần dà người đi đường giữa nhỏ bé lại càng phát hiện ra "công dụng tuyệt vời" của Triệu Lễ Kiệt cũng như mối quan hệ giữa y với Triệu Lễ Kiệt trở nên tốt đẹp hơn. Triệu Lễ Kiệt vốn là mẫu người có tính cách hòa đồng với mọi người nên mỗi ngày khi Lý Nhuế Xán bước vào phòng huấn luyện, cơ hồ mọi lúc đều có thể nghe thấy đường giữa vô cùng có tinh thần gọi tên Triệu Lễ Kiệt.
Rất tốt, vô cùng tốt luôn.
Có bạn bè cùng tuổi cực kì tốt, dạng này liền sẽ không còn một mực đem ánh mắt dán trên người mình nữa, Lý Nhuế Xán nghĩ như vậy, hay nói cách khác, anh thật sự muốn mình nghĩ như vậy.
Mùa giải mới bắt đầu, người đi đường giữa thực sự tràn đầy năng lượng, mấy lần đều cứu nguy cục diện bằng kĩ năng cá nhân xuất sắc, phối hợp với Triệu Lễ Kiệt ngày càng trở nên ăn ý, khiến Lý Nhuế Xán có thể làm BP thuận tay hơn. EDG một đường lọt vào trận chung kết, nhưng đáng tiếc là họ cuối cùng vẫn thua, không có cơ hội đi MSI.
Thời điểm nhà chính nổ người đi đường giữa khóc, y chẳng muốn ai khác ngoài Triệu Lễ Kiệt, một mực lôi kéo tay cậu rồi nức nở, Triệu Lễ Kiệt có chút bất lực, chỉ có thể đứng lại tại chỗ đợi y, vỗ nhẹ vào lưng y. Lý Nhuế Xán đi ngang qua hai người họ, chợt nhớ tới quá khứ, Triệu Lễ Kiệt cũng ở trước mặt anh khóc như thế này.
Cho đến hiện tại anh cũng chưa bao giờ là một "người cha" hay một người bạn tốt, mỗi khi Triệu Lễ Kiệt khóc, anh chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí một cậu an ủi cơ bản đều không có, Lý Nhuế Xán đột nhiên nghĩ.
Sau MSI, phiên bản thay đổi và bắt đầu chuyển sang hướng rừng carry, đây là một điều tốt cho EDG vốn chủ yếu tập trung vào đường giữa và đi rừng, nhưng cũng có yêu cầu cao hơn đối với người đi rừng. Triệu Lễ Kiệt mỗi ngày đều tập luyện đến khuya, đồ vật đặt trên bàn Lý Nhuế Xán dần dần cũng ít đi rất nhiều. Có lần Lý Nhuế Xán còn nhận được một bó hoa nhỏ còn đọng sương – hẳn là Triệu Lễ Kiệt hái chúng bên đường lúc rạng sáng sau khi đấu tập trở về.
Lý Nhuế Xán nhặt bông hoa hơi rủ xuống ấy lên, mỉm cười rồi đặt nó trên đầu giường.
Meta rừng carry rất lâu mới quay lại này là một thách thức đối với tất cả những người đi rừng, nhưng Triệu Lễ Kiệt gắng sức trổ hết mọi tài năng, vững vàng trở thành trung tâm của đội. Cơ hồ sau mỗi trận đấu đều có thể nghe câu trả lời phỏng vấn nổi danh của Triệu Lễ Kiệt "Tôi muốn dành chiến thắng này tặng cho người quan trọng của tôi."
Lần này bọn họ thành công tiến vào trận chung kết. Đối thủ bên kia chuyến tuyến hiển nhiên nghiên cứu rõ Triệu Lễ Kiệt, cấm năm tướng đi rừng, tất cả tướng hợp meta hầu như đều bị loại sạch.
Lý Nhuế Xán thoáng có chút hoảng - anh biết đối phương sẽ nhắm vào Triệu Lễ Kiệt, nhưng anh không ngờ lại bị nhắm đến như vậy, lúc này, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên nói: "Leesin ổn không?"
Trong tình huống eo hẹp này Leesin quả là lựa chọn không tồi, tuy nhiên đấy vẫn quá khó vận hành, nhưng Lý Nhuế Xán tin tưởng Triệu Lễ Kiệt có thể.
"Được." Lý Nhuế Xán nói, "Tôi tin cậu, Triệu Lễ Kiệt."
Đây là lần đầu tiên Lý Nhuế Xán gọi cậu bằng tên đầy đủ sau đêm đó.
Trong ván đấu Triệu Lễ Kiệt dùng Leesin thể hiện quá tốt, điều này cũng khiến đối thủ hoàn toàn nhận ra việc nhắm vào cậu là vô ích, cuối cùng bọn họ cũng thành công nâng lên chức vô địch.
Lần thứ nhất Lý Nhuế Xán cầm cúp quán quân với tư cách là huấn luyện viên, đứng bên cạnh có chút không thích ứng nhưng một bàn tay phía đem tay anh ấn lên chiếc cúp, giữa tiếng hò reo của đám đông, Triệu Lễ Kiệt hỏi Lý Nhuế Xán.
"Leesin mạnh như vậy, vẫn không xứng với anh sao?"
Các đồng đội đều rất hưng phấn, giọng nói của Triệu Lễ Kiệt trầm đến mức dường như chỉ để cho Lý Nhuế Xán nghe thấy, anh nhìn chiếc cúp trước mặt, còn có quầng thâm dưới mắt Triệu Lễ Kiệt và ánh nhìn nóng bỏng đang hướng về mình, thật sự không dám đối mặt.
Giải vô địch thế giới sau đó diễn ra còn suôn sẻ hơn so với giải LPL, họ đã vượt qua tất cả, Triệu Lễ Kiệt một thân mang câu nói cửa miệng 'dành cho người quan trọng của tôi' nổi tiếng đến tận nước ngoài, cuối cùng nâng lên cúp vô địch thế giới, Triệu Lễ Kiệt cũng giành được FMVP.
Triệu Lễ Kiệt đang cầm chiếc cúp FMVP, cậu chỉ vừa mở miệng bảo "Tôi có một -" bình luận viên tiếng Anh bên cạnh đột nhiên ngắt lời và nối tiếp bằng mấy chữ tiếng Trung bập bẹ: "một người rất quan trọng."
Khán đài đều vui vẻ vỗ tay, kể cả Lý Nhuế Xán cũng mỉm cười hợp tác, nhưng một khắc này Lý Nhuế Xán đột nhiên lại hơi mờ mịt, như thể vừa phá đảo xong trò chơi mà anh đã theo đuổi từ rất lâu rất lâu, nhưng mà đến cuối cùng nhận được một dòng chúc mừng ngắn ngủi, còn lại cái gì đều không có.
Anh cũng trở thành người đầu tiên vô địch ở cả tư cách tuyển thủ lẫn huấn luyện viên. Lý Nhuế Xán đột nhiên cảm thấy chán Liên Minh Huyền Thoại, anh không muốn xem bên trong hẻm núi có chuyện gì nữa, không muốn nghiên cứu xem phiên bản mới vòng rừng thế nào mới là tối ưu lợi thế. Anh đã ba mươi tuổi, thật sự mệt mỏi rồi.
Quyết định không gia hạn hợp đồng tất nhiên là chuyện mọi người trong câu lạc bộ đều biết, ông chủ cố gắng thuyết phục anh ở lại cũng vô ích nên chỉ có thể trả số tiền thưởng gấp mấy lần cho Lý Nhuế Xán, vừa về Trung Quốc không lâu Lý Nhuế Xán liền thu dọn đồ đạc rời đi. Khoảng thời gian này anh dành để suy nghĩ về tương lai, cố gắng hết sức để ít bận tâm đến Liên Minh Huyền Thoại, ít nhớ những chuyện liên quan đến Triệu Lễ Kiệt, nhưng mười ngày sau khi về nhà anh vẫn tìm thấy đồ ăn đặt trước cửa.
Triệu Lễ Kiệt là nhà vô địch thế giới, đương nhiệm FMVP phong quan vô hạn, mặc dù cậu từ chối gần như mọi hoạt động nhưng vẫn về muộn hơn Lý Nhuế Xán một chút. Lần này khi Lý Nhuế Xán nhìn thấy cơm canh đặt trước cửa, tâm trạng anh không còn như trước bất lực mà là tức giận. Loại tức giận không biết khi nào anh mới có thể thoát khỏi cậu, khiến anh bốc đồng ném hết đồ ăn xuống đất vỡ thành từng mảnh.
Triệu Lễ Kiệt nghe thấy tiếng động liền mở cửa, một mảnh vụn vừa văn lăn dưới chân, canh vẫn còn nóng hổi, hắn từ lòng bàn chân ngước lên nhìn Lý Nhuế Xán, trên mặt Lý Nhuế Xán không có biểu cảm gì.
"Tôi muốn đi du lịch khắp nơi, năm sau tôi sẽ không còn là huấn luyện viên của cậu nữa đâu."
Triệu Lễ Kiệt cúi gầm mặt nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất, một lúc sau mới nói: "Vâng."
Dừng lại hai giây, cậu lại nói.
"Anh mang dép thì đừng ra ngoài đây, nếu quẹt trúng sẽ làm chân anh bị thương đấy."
Lý Nhuế Xán hung hăng đóng cửa lại, tựa người vào cửa thở hổn hển, áp lực và luống cuống khiến anh cảm thấy chột dạ như đứa trẻ vô tình làm vỡ bể cá trong nhà. Đứa trẻ một bên ý thức chuyện mình làm là sai, một bên lại lý trực khí tráng cho rằng rõ ràng con cá vàng đang dụ dỗ anh, anh vô tội.
Nhưng là bể cá vỡ vụn, cá vàng cũng theo đó mà chết.
Lý Nhuế Xán bắt đầu lên kế hoạch du lịch, Triệu Lễ Kiệt vẫn như cũ đều đặn mang cơm nấu canh, anh không thèm cự tuyệt nữa, chỉ là tự mình đánh dấu lên lịch. Không còn bao nhiêu ngày, Lý Nhuế Xán nghĩ, cứ để cậu làm gì cũng được.
Hộ chiếu an bài xong xuôi, Lý Nhuế Xán thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, một buổi sáng theo tiếng kéo vali cánh cửa bên cạnh cũng mở ra.
"Anh sắp đi sao?"
Triệu Lễ Kiệt nhìn anh, trên người cậu vẫn đeo tạp dề khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, bộ dạng ngu ngốc áp vào một thanh niên gần mét chín trông có chút buồn cười. Lý Nhuế Xán cảm thấy hơi quen mắt, nhưng anh không nhớ thấy qua ở đâu, nhưng anh quen thuộc hơn chính là mùi dược liệu tỏa ra từ cơ thể Triệu Lễ Kiệt – cậu ta đang nấu canh cho mình.
Ai có thể ngờ được người đi rừng đương kim vô địch thế giới sau khi về nước không phải là ngủ đến thiên hôn địa ám, càng không tham gia bất kì hoạt động quảng cáo nào mà là mỗi ngày đều canh giữ ở ngay bên cạnh huấn luyện viên của mình, còn đều đặn cơm bưng nước rót?
Lý Nhuế Xán nắm chặt hành lý, mấy đốt ngón tay trắng bệch, không nói gì, đập vỡ cái nồi hầm trước mặt Triệu Lễ Kiệt ngày hôm sau Triệu Lễ Kiệt liền nhanh chóng mua một hộp nồi hầm khác. Sau đó Triệu Lễ Kiệt mang canh đến anh rốt cuộc không có đập vỡ chúng nữa, cũng không trả lại nồi hầm cho Triệu Lễ Kiệt. Anh rửa sạch chúng xong thì đặt vào căn bếp trống, bất tri bất giác đã đầy một đống.
"Anh đừng đi, được không?," Triệu Lễ Kiệt chậm rãi mở miệng, "Anh...anh một mình ở bên ngoài, em không yên lòng."
Đã nhiều năm như vậy, kể cả sau quyết liệt cãi nhau đi nữa, Triệu Lễ Kiệt cũng chưa bao giờ để Lý Nhuế Xán rời mình quá trăm mét, mà lần này Lý Nhuế Xán đi xa nhà. Cậu còn chẳng biết Lý Nhuế Xán sẽ đi đâu, làm sao có thể không lo lắng đây?
Lý Nhuế Xán chậm rãi lắc đầu.
"Vậy... chơi chán rồi có thể quay lại không?"
Triệu Lễ Kiệt lại hỏi một câu, lòng bàn tay rịn mồ hôi, cậu dùng tạp dề lau mấy lần cũng không lau sạch được.
"Anh về đây sống, chúng ta liền vẫn như thế...Nếu là anh gặp được người mình thích rồi, em cũng không ngăn anh..."
Không thể phủ nhận một khắc này Lý Nhuế Xán thật sự có chút do dự, anh nhìn Triệu Lễ Kiệt, xúc động muốn gật đầu.
Gật đầu một cái không phải liền sẽ tốt, đúng không?
Có một giọng nói tự nhủ với anh, chỉ cần gật đầu thì chẳng phải cuộc sống quen thuộc trước kia sẽ quay trở lại sao? Triệu Lễ Kiệt sẽ từng li từng tí chiếu cố anh, sẽ bao dung mọi tính khí xấu xa của anh, anh không cần phải giả vờ hay khổ sở ngụy trang khi ở bên cậu ấy, chỉ cần anh dành một chút tình cảm... Không, thậm chí chút tình cảm đều không cần cố. Triệu Lễ Kiệt không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần anh lưu lại bên cạnh cậu, có thích cậu hay không cũng không sao cả.
Lý Nhuế Xán nhìn Triệu Lễ Kiệt qua một cánh cửa, đứa nhỏ cao một mét tám mươi đã ra dáng một chàng trai trẻ, dù không tận lực chú ý nhưng anh cũng biết Triệu Lễ Kiệt là một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp có nhiều fan nữ nhất trong những năm gần đây. Không chỉ vì thao tác trên sàn thi đấu chuyên nghiệp và ngoại hình nổi bật. Điều quan trọng nhất là tính cách của cậu. Kiêu ngạo lại trầm ổn, tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối không hoảng loạn, rất nhiều lần được tán thưởng là thần, là phong quan vô hạn đánh dã thiếu niên năm nay mới hai mươi tuổi, tương lai thực sự đáng mong chờ.
Lý Nhuế Xán đột nhiên cảm thấy một loại tự ti – là dạng tự ti khi đứng trước tuần hoàn thời gian, năm nay anh đã ba mươi tuổi, sắp bước sang tuổi phải xây dựng sự nghiệp gia đình. Xét về tuổi của tuyển thủ chuyên nghiệp thì anh gần như già xuống mồ mất. Mà Triệu Lễ Kiệt còn trẻ như vậy liền giành được chức vô địch thế giới đầu tiên. Cậu còn sẽ có một tương lai rực rỡ, thậm chí còn vượt qua cả anh.
Cần phải đi rồi, anh nghĩ, anh nên triệt để tránh khỏi cái vòng tròn Liên Minh luẩn quẩn, giống như Điền Dã, sống cuộc sống của riêng mình.
Anh cầm hành lý đẩy về phía trước, xem như cho Triệu Lễ Kiệt câu trả lời.
Triệu Lễ Kiệt cũng hiểu ý, liền lùi lại một bước, chừa cho Lý Nhuế Xán một khoảng trống.
"Vậy, anh đi cẩn thận."
Lý Nhuế Xán rốt cuộc lên tiếng: "Ừm."
Anh kéo vali vào thang máy, Triệu Lễ Kiệt đi theo giúp anh nhấn nút mũi tên xuống. Trong khi chờ đợi cả hai đều không nói gì, chỉ là im lặng nhìn chằm chằm vào nút thang máy cho đến khi đèn bật sáng và cửa mở ra. Triệu Lễ Kiệt trước bước lên một bước ấn đè vào nút mở để Lý Nhuế Xán đi vào. Ngay khi cánh cửa sắp đóng, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên chặn nó lại, cậu nhìn Lý Nhuế Xán, cắn môi một cái.
"Em có thể ...có thể xin anh một một nụ hôn tạm biệt được không?"
Lý Nhuế Xán có phần đề phòng thẳng lưng lên.
Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy động tác nhỏ của anh, đắng chát cười giải thích.
"Không phải hôn kiểu kia... Chính là, anh cứ coi như cha mẹ dành cho con trai đi, tay hay là mặt đều được. Dù sao anh đã nuôi nấng em nhiều năm như vậy. Anh vừa rời đi, em khẳng định là rất nhớ rất nhớ anh."
Câu nói sau cùng rất nhẹ nhàng, cố gắng làm cho những cảm xúc lẫn lộn trong đó thoát ra cũng nhẹ nhàng không quá nặng nề, không doạ Lý Nhuế Xán sợ hãi.
Lý Nhuế Xán một khắc này cơ hồ mờ mịt, vốn tưởng rằng mình sẽ phản ứng rất kịch liệt, nhưng không phải vậy, anh nhìn thiếu niên anh tuấn ngay ngắn trước mặt mình, lẽ ra anh ít nhất phải có chút cảm giác vui mừng của bậc cha mẹ, giống như trong truyện phương Tây, cha đỡ đầu hôn con mình là chuyện bình thường, nhưng Lý Nhuế Xán lại phát hiện mình không làm được.
Anh thậm chí còn cảm thấy một loại... sợ hãi, giống như nếu anh chạm vào Triệu Lễ Kiệt, thứ gì đó sẽ theo đó mà vỡ ra, đó là thứ anh đã ôm ấp rất lâu, sẽ cùng nụ hôn này sụp đổ.
Vì vậy anh chậm rãi lắc đầu: "...Xin lỗi, tôi không làm được."
Sự thất vọng trong mắt Triệu Lễ Kiệt quá rõ ràng, nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười, buông lỏng cửa thang máy.
"Vậy chúc anh đi chơi vui vẻ nha, huấn luyện viên Scout~"
Cậu cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên hoạt bát, nhưng cửa thang máy từ từ đóng lại để Lý Nhuế Xán nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt như một diễn viên kiệt sức đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng, miễn cưỡng không nổi cái nụ cười này nữa. Lý Nhuế Xán suy nghĩ một chút. Anh vốn muốn nói, em đừng cười như thế mà, thế nhưng cánh cửa đã khép chặt.
Câu chuyện cũ giữa anh và Triệu Lễ Kiệt cũng đến lúc vẽ nên một dấu chấm tròn trĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top