3.2

Không biết từ khi nào sức lực của đứa nhỏ này trở nên mạnh mẽ như vậy, Lý Nhuế Xán vội vàng không kịp chuẩn bị bị Triệu Lễ Kiệt ép mạnh vào tường, tuy nhiên trước đó Triệu Lễ Kiệt đã dùng tay đỡ phía sau đầu anh không để anh va vào tường cứng. Lý Nhuế Xán căn bản chẳng có cơ hội nói chuyện, Triệu Lễ Kiệt siết chặt vòng tay đến mức Lý Nhuế Xán thoáng chút hít thở không thông.

"Anh đến rồi."

Âm thanh mang theo chút nghẹn ngào, khiến Lý Nhuế Xán vốn dĩ đang muốn đẩy cậu ra hơi chạnh lòng khựng lại, rốt cuộc biến thành vỗ nhẹ lưng cậu.

Điền Dã bước ra khỏi phòng nghỉ, nhìn Lý Nhuế Xán bị ghìm sắp tắt thở buồn cười nói.

"Ai da vẫn là con nít nhớ nhà nha."

Lúc này Triệu Lễ Kiệt mới tỉnh táo chút, cậu buông Lý Nhuế Xán ra, giúp anh chỉnh phẳng lại chiếc áo nhăn nheo, đồng thời nói.

"Đúng vậy, là em quá nhớ nhà."

Nhớ nhà, nhớ nơi có Lý Nhuế Xán. Hoặc là nói, nơi nào có Lý Nhuế Xán thì nơi đó chính là nhà cậu.

"Hừ."

Lý Nhuế Xán khịt mũi, thật ngoan đứng cho Triệu Lễ Kiệt vuốt áo hộ mình mà không hề xù lông.

"So với tôi năm đó còn kém xa."

"Anh xem trận đấu của em rồi ạ?"

Triệu Lễ Kiệt trở lại bình thường, truy vấn.

"Demacia Cup chán chết. Cậu chơi Nidalee tuỳ tiện gank loạn cả lên cũng có thể thắng thì có gì đáng xem đâu?"

Vậy có nghĩa là đã xem hết, trong lòng Triệu Lễ Kiệt đắc ý bừng bừng, trận đấu đầu tiên của cậu bởi vì có Lý Nhuế Xán mà trở nên cực kỳ hoàn hảo, Điền Dã bảo Lý Nhuế Xán lên xe cùng Triệu Lễ Kiệt và mọi người để còn nhanh chóng ăn cơm, Triệu Lễ Kiệt lại nhìn thấy mặt Lý Nhuế Xán thoáng chốc do dự, biết anh không thích chỗ đông người, liền giải vây.

"Dạ dày anh ấy không tốt, không ăn được đồ Nhật. Em cùng anh ấy đi ăn riêng một chút."

Lý Nhuế Xán cũng gật đầu đồng ý, Điền Dã đâu có cãi được đành bảo Triệu Lễ Kiệt quay lại sớm ngày mai còn thi đấu, Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán cứ thế lôi lôi kéo kéo nhau ra quán bên ngoài, Lý Nhuế Xán lấy ra một vật màu đen đưa cho Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy đó là một chiếc khẩu trang mới hơi sững sờ.

"Sao vậy ạ?"

"Đeo vào."

Lý Nhuế Xán không biết từ lúc nào cũng đeo một cái khẩu trang, ồm ồm nói.

"Mặc dù không có mấy người biết cậu, nhưng là tôi cũng không muốn bị ai nhận ra."

Lý Nhuế Xán quan tâm cậu.

Triệu Lễ Kiệt ngọt ngào đeo cái khẩu trang vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể của Lý Nhuế Xán, mặc kệ anh nhỏ giọng phàn nàn vẫn đưa Lý Nhuế Xán đi ăn chút đồ thanh đạm. Lý Nhuế Xán vốn muốn trả tiền nhưng phát hiện ra rằng Triệu Lễ Kiệt thanh toán từ lúc nào, đành ấm ức thu tay lại tự lầm bầm.

"Làm ra vẻ có tiền quá đi."

Triệu Lễ Kiệt xác thực rất có tiền, mặc dù không thể so sánh với Lý Nhuế Xán. Hợp đồng của cậu là do Minh Khải đàm phán, đãi ngộ rất tốt, câu lạc bộ còn cho cậu một khoản phí ký hợp đồng khổng lồ, cộng với số tiền tiết kiệm trước đó miễn cưỡng cũng xem như giàu có. Cậu từ rất sớm đã bắt đầu không động vào tiền Lý Nhuế Xán đưa cho nữa, trong mắt Triệu Lễ Kiệt số tiền này đã trở thành "của hồi môn" của Lý Nhuế Xán, còn định cưới anh xong Triệu Lễ Kiệt sẽ trả lại gấp bội cho Lý Nhuế Xán. Đương nhiên mấy chuyện này cậu chỉ có thể tự mình bổ não chứ nói ra có khi Lý Nhuế Xán sẽ đấm chết cậu.

"Anh ở chỗ nào? Em đưa anh về."

"Điền Dã bảo quản lý đặt cho tôi rồi, cùng chỗ với các cậu."

Lý Nhuế Xán lần này đến đây ngoài việc xem trận debut của Triệu Lễ Kiệt còn có vài việc khác, anh không phù hợp với chuyện cứ mãi thức đêm phát trực tiếp nữa, càng không cách nào tham gia đội tuyển khác với tư cách tuyển thủ. Cho nên Minh Khải hỏi anh có muốn làm huấn luyện viên hay không, vừa hay Điền Dã sắp sang Hàn Quốc định cư, câu lạc bộ đương nhiên hoan nghênh Lý Nhuế Xán trở về.

Câu lạc bộ biết chuyện Lý Nhuế Xán đến khảo sát tình huống, họ còn đặc biệt đặt cho Lý Nhuế Xán phòng cao cấp để thể hiện hảo ý, Triệu Lễ Kiệt đưa Lý Nhuế Xán lên tầng mắt liền không rời được.

"Em có thể lên ngủ cùng với anh không?"

?

"Không."

Tuy có hai giường nhưng trong phòng lại không vách ngăn, cả căn phòng rộng mọi ngách đều thông nhau, người coi trọng không gian riêng tư như Lý Nhuế Xán không quen với việc này.

"Cậu cũng đâu phải không có chỗ ngủ chứ?"

"Nhưng Điền Dã ngáy rất to!"

Kỳ thật Điền Dã phi thường yên tĩnh, nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn vì sắc bán huấn luyện viên của chính mình.

"Mấy hôm nay em ngủ đều rất chập chờn á."

Lý Nhuế Xán vốn là muốn đá Triệu Lễ Kiệt ra khỏi phòng, nhưng anh nhớ lại ngày đó cùng Điền Dã nói chuyện, y cũng từng nhắc hình như tâm tình thằng bé không tốt, có thể do cậu nhớ nhà. Bây giờ xem ra ngủ không được ngon là do Điền Dã phiền phức rồi.

Lại nhìn ánh mắt chờ mong của Triệu Lễ Kiệt, tâm mềm nhũn.

"Được rồi."

Thế là Triệu Lễ Kiệt vui vẻ đi xuống thu dọn đồ đạc, Điền Dã nghe nói phòng của Lý Nhuế Xán phòng cao cấp còn tức giận kêu la câu lạc bộ có mới nới cũ tuy nhiên y cũng không ngăn Triệu Lễ Kiệt, chỉ dặn dò cậu dậy đúng giờ mai còn thi đấu.

Phòng có hai giường, Triệu Lễ Kiệt được Lý Nhuế Xán trực tiếp đuổi sang giường nhỏ hơn, cậu đương nhiên hoan hỉ tiếp nhận, chỉ cần được ở cùng phòng với Lý Nhuế Xán là đủ rồi. Lý Nhuế Xán đi tắm, Triệu Lễ Kiệt thu xếp xong chỗ ngủ lắng tai nghe bên trong có tiếng nước chảy ào ạt, đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.

Nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới cũng có lý... Vừa tròn mười tám tuổi Triệu Lễ Kiệt cau mày nghiêm túc suy nghĩ, cậu lấy một lon coca từ tủ lạnh, trong lòng vẫn đối với đêm sinh nhật ngày hôm ấy tâm ý viên mãn.

"Đang làm gì?"

Một giọng nói phá vỡ ảo tưởng của Triệu Lễ Kiệt. Có lẽ vì lương tâm cắn rứt, toàn thân Triệu Lễ Kiệt giật bắn một cái, cậu buông tay ra làm cả lon coca rơi xuống tấm ga trắng.

"Chết! Anh ra lúc nào thế? Doạ em hết hồn."

"Cậu làm chuyện xấu gì à? Mắc gì lại hoảng?"

Lý Nhuế Xán dò xét đánh giá Triệu Lễ Kiệt, nhưng Triệu Lễ Kiệt vô cùng bất đắc dĩ nhìn anh. Lý Nhuế Xán đuối lý chỉ có thể bỏ cuộc.

"Đánh chuyên nghiệp mà để tay run như thế á?"

Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào chiếc chăn bông ẩm ướt ố vàng một mảng.

"Làm sao đây? Này làm sao ngủ?"

"Gọi người đến thay chăn ga đi."

"Đã muộn như vậy." Không phải ai cũng tuân theo lịch trình của tuyển thủ thể thao điện tử cả, "Phục vụ phòng tan ca hết rồi."

"Vậy cậu cút xuống dưới kia ngủ."

"Điền Dã có lẽ đang ngủ rất ngon á, em không nỡ đánh thức anh ấy."

Tất cả chủ ý Lý Nhuế Xán đề xuất đều bị Triệu Lễ Kiệt bác bỏ, cuối cùng, Triệu Lễ Kiệt đề nghị.

"Giường của anh khá lớn, hai chúng ta chịu đựng một đêm không được sao ạ?"

Lý Nhuế Xán hơi cứng họng, nhưng đứa nhỏ lại nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, Lý Nhuế Xán luôn cảm thấy mình đang bị dắt vô tròng, chỉ là không biết cách nào mà từ chối.

"...Vậy được rồi."

Lý Nhuế Xán trước khi giải nghệ cũng đâu có lấn cấn như vậy, ban đầu điều kiện câu lạc bộ còn chưa tốt, dù là ở phòng hai người hay thậm chí hai người một giường Lý Nhuế Xán cũng đều thoả hiệp. Bất quá giải nghệ xong có tiền hơn, thêm Triệu Lễ Kiệt luôn tôn trọng bao dung mọi yêu cầu trái tính trái nết của anh. Tỉ như anh không ăn cà rốt, chỉ ăn tôm bóc vỏ, phải thay ga trải giường mỗi tuần. Chậm rãi nuôi Lý Nhuế Xán càng ngày càng bắt bẻ.

Chẳng qua chỉ là quay về ngày xưa thôi... Lý Nhuế Xán nằm trên giường nhìn Triệu Lễ Kiệt đẩy chiếc gối qua, anh tự nhủ, hai người đàn ông ngủ với thì sao đâu?

Trực giác xoay chuyển tình thế của đi rừng quả nhiên nhanh cho nên mới có vui vẻ ngoài ý muốn như vậy, Triệu Lễ Kiệt hí hửng đặt chiếc gối của mình bên cạnh gối Lý Nhuế Xán, sau đó xoay người lên giường, trọng lượng của giường lập tức thay đổi, Lý Nhuế Xán đang nghịch điện thoại di động mới đưa tay kéo chăn.

"Đừng giật chăn của tôi."

"Không giật của anh ạ, em thấy nóng lắm."

Triệu Lễ Kiệt cười toe toét, bắt lấy tay Lý Nhuế Xán đang giữ chăn rồi nhét vào trong ngực cậu.

"Nóng không?"

Thiếu niên anh tuấn nhiệt liệt tựa như lò lửa, trong ngực nhiệt độ phá lệ dễ chịu, bàn tay của Lý Nhuế Xán có chút lạnh bị Triệu Lễ Kiệt vùi vào lồng ngực mình sưởi ấm. Trong đêm cuối mùa thu, Lý Nhuế Xán có chút tham luyến hơi ấm ấy, rất lâu sau anh mới rút tay ra.

"Đừng sờ loạn."

"Sao thế ạ? Điền Dã nói hồi còn trẻ hai người từng ngủ chung mà."

"Cậu ta nhớ nhầm."

Lý Nhuế Xán sống chết không thừa nhận.

"Điền Dã còn nói gì với cậu?"

"Cũng không có gì, có bảo ngày nhập học cấp ba anh không đưa em đến trường là vì phải đến sân bay đón anh ấy."

Đây không phải Điền Dã nói. Triệu Lễ Kiệt chẳng qua phỏng đoán dựa vào lời y, nhưng cũng đủ khiến Lý Nhuế Xán trong lòng cắn rứt im lặng.

Kỳ thật Triệu Lễ Kiệt thấy chuyện đấy cũng không mấy to tát, bạn cũ lâu năm quay lại mình đi đón là hợp tình, cậu chỉ thích nhìn Lý Nhuế Xán bị cậu làm cho không nói nên lời, hoặc là lộ ra vẻ mặt áy náy. Rõ ràng trên mặt cố giữ biểu cảm bình tĩnh, nhưng đôi tai hệt như không nghe lời chủ nhân dần dần ửng đỏ.

Hồ ly tinh.

Triệu Lễ Kiệt trong lòng mắng một câu, cậu cao lớn tay dài vươn vai tắt đèn.

"Ngủ đi."

Lý Nhuế Xán ngay lập tức ném điện thoại sang một bên nhắm mắt lại, hoàn toàn là biểu lộ tôi ngủ rồi cậu đừng náo tôi nữa. Triệu Lễ Kiệt muốn cười anh nhưng nghĩ hôm nay cậu đã trêu chọc Lý Nhuế Xán quá nhiều lần nên cậu quyết định giữ chút thể diện cho người gọi là ba này, nhẹ nhàng thủ thỉ một câu ngủ ngon.

Lý Nhuế Xán nặng nề lật người lại, Triệu Lễ Kiệt biết anh nghe thấy. Lúc xoay người, cậu thoáng nhìn chiếc nhẫn và vết sẹo trên tay trái của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy trong lòng dâng lên vô vàng thỏa mãn. Chiếm khứ trên cánh tay Lý Nhuế Xán tất cả đều là ấn ký của cậu.

Tiếng thở an tĩnh của Lý Nhuế Xán vang lên bên tai Triệu Lễ Kiệt, trong bóng tối Triệu Lễ Kiệt nhìn sau gáy anh một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại, ngày mai còn thi đấu.

"Puff——" là âm thanh máy điều hòa bắt đầu hoạt động, đêm này nhất định sẽ bình bình trôi đi nếu Lý Nhuế Xán không kéo chăn.

Triệu Lễ Kiệt tỉnh dậy vì lạnh, phát hiện ra rằng chăn của mình đều bị Lý Nhuế Xán cuốn đi từ lúc nào. Bất quá Lý Nhuế Xán cũng chẳng đắp đàng hoàng, một chân và một tay anh lộ ra ngoài, khả năng vẫn cảm thấy lạnh, bộ dạng ngủ trông không quá an ổn. Bản thân Triệu Lễ Kiệt cũng mơ màng, nhưng bản năng chỉnh chăn cho Lý Nhuế Xán quá nhiều lần vẫn đủ giúp cậu ngồi dậy phân chia lại đủ chăn cho hai người mà không đánh thức Lý Nhuế Xán. Nhưng cậu chưa kịp nằm xuống lần nữa thì phát hiện chăn bông đã bị Lý Nhuế Xán kéo về vị trí ban đầu.

Triệu Lễ Kiệt: ......

Nếu như vừa rồi cậu còn đang nửa tỉnh nửa mê thì bây giờ gần như đã tỉnh hẳn rồi, cậu thở dài, kéo chăn bông của Lý Nhuế Xán ra, Lý Nhuế Xán cảm thấy lạnh vô thức ấn chăn xuống không cho nó trượt đi. Triệu Lễ Kiệt hết cách đành kín đáo đưa cho anh một bên cánh tay mình, tìm được nguồn nhiệt mới khiến Lý Nhuế Xán không chút do dự quấn lấy.

Triệu Lễ Kiệt vốn dĩ chỉ muốn nhét Lý Nhuế Xán vào trong lớp bông mềm, có chút bất lực thấp giọng nói.

"Đây là do anh chủ động."

Triệu Lễ Kiệt lần này tự mình nằm xuống, ôm cả người Lý Nhuế Xán vào trong ngực, sau đó quấn chăn quanh cả hai, có khống chế của Triệu Lễ Kiệt, lần này Lý Nhuế Xán tuyệt đối không thể đẩy chăn ra được. Triệu Lễ Kiệt cả người cao lớn, vừa vặn ôm chặt Lý Nhuế Xán trong lòng. Lý Nhuế Xán suýt chút thì tỉnh khiến Triệu Lễ Kiệt cả kinh toát mồ hôi lạnh mặc dù cậu cũng không có làm chuyện gì phát rồ. Bất quá Lý Nhuế Xán chỉ là ngước mắt nhìn Triệu Lễ Kiệt một cái rồi tiếp tục ngủ.

Triệu Lễ Kiệt buông trái tim treo lơ lửng của mình xuống, giấu Lý Nhuế Xán trong ngực từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Triệu Lễ Kiệt bị đánh thức bằng một cú đạp.

"Triệu Lễ Kiệt!"

"Cậu- cậu tự quản tốt bản thân mình được không?!"

Lý Nhuế Xán không biết phải hình dung thế nào cảm giác buổi sáng có cái đồ vật nóng hổi chống dưới đùi, anh mở mắt phát hiện mình đang ở trong ngực của Triệu Lễ Kiệt. Còn chưa kịp chạy đã thấy hai tay chính mình ấy thế mà gắt gao ôm lấy tay Triệu Lễ Kiệt, xem xét có lẽ là do anh phạm tội trước vốn dĩ muốn bỏ qua. Kết quả lại bị vật vừa cứng vừa nóng kia đỉnh lên một nhịp.

Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt cúi đầu xuống liền hiểu tại sao, cậu cũng cảm thấy có chút lúng túng.

"Cái này... cái đó... em cũng không muốn."

Cậu thật sự rất hiếm khi như vậy, thực sự là vì Lý Nhuế Xán ở bên cạnh khiến cho cậu quá mức hưng phấn mà thôi.

Lý Nhuế Xán đương nhiên biết phản ứng sinh lý bình thường buổi sáng, nhưng chính mình lại là đối tượng bị ép đỉnh, không biết có phải do anh tưởng tượng hay không, anh có thể cảm giác được Triệu Lễ Kiệt lúc anh nửa tỉnh nửa mê ôm anh cọ qua cọ lại -- Cậu ta làm cái gì với mình vậy?

Anh tức giận, da mặt lại mỏng, kết quả cuối cùng là đóng sầm cửa bỏ đi lúc Triệu Lễ Kiệt loay hoay tìm kính.

"Anh à."

Triệu Lễ Kiệt muốn tìm Lý Nhuế Xán, nhưng hôm nay cậu còn thi đấu. Cậu nhìn xung quanh thấy Lý Nhuế Xán đã mang theo điện thoại di động, trước hết cũng an tâm.

Lại là một ngày thi đấu bất khả chiến bại, màn ra mắt của Triệu Lễ Kiệt rất hoàn hảo, sau khi thi đấu về, cậu phát hiện Lý Nhuế Xán đã rời đi, đồ đạc và hành lý của anh đều được thu dọn gọn gàng, thậm chí còn không gửi cho cậu một tin nhắn. Xem ra là thật sự tức giận.

Triệu Lễ Kiệt thuần thục xin lỗi Lý Nhuế Xán trên WeChat, anh không trả lời cũng chưa vội hoảng hốt. Bởi vì Điền Dã nói với cậu rằng hôm nay Lý Nhuế Xán đã nói chuyện với ông chủ xong rồi, đàm phán cũng diễn ra rất suôn sẻ, nếu không có vấn đề gì lớn anh sẽ trở thành huấn luyện viên của đội vào mùa giải tới. Triệu Lễ Kiệt Đương nhiên cầu còn không được.

Kết quả chung cuộc Demacia Cup EDG chiếm vị trí á quân, đúng như dự đoán chỉ thua quán quân LPL với đầy đủ tuyển thủ chủ chốt, ban lãnh đạo rất hài lòng với kết quả này, đặc biệt là tân binh đi rừng Triệu Lễ Kiệt thể hiện vô cùng tốt. Người quản lý vỗ nhẹ vào lưng Triệu Lễ Kiệt nói.

"Ha ha Scout thế mà lại có bảo bối như vậy. Làm sao không nói sớm cho tôi vài năm chứ!"

Triệu Lễ Kiệt sửng sốt.

"... Không phải Minh Khải đề cử em sao?"

"Minh Khải làm việc cho các giải đấu đã lâu không chơi game rồi. Cậu ấy sao có thể biết được mấy tuyển thủ tân binh? Minh Khải chỉ là người trung gian thôi. Là Scout đề cử cậu!"

Triệu Lễ Kiệt nhớ lại cách Lý Nhuế Xán quanh quẩn trước cửa phòng cậu ngày hôm đó, hận không thể ngay lập tức ôm mặt anh hôn lên một cái.

Làm sao có thể có người đáng yêu như vậy? Khẩu thị tâm phi thì thôi đi, làm chút chuyện xấu đều bị lỗ tai ửng đỏ cùng biểu cảm bán đứng, quả là con hồ ly ngốc nha, cậu nhất định phải trông anh thật kĩ, tránh cho bị người khác lừa đi mất.

Sau khi xác nhận Lý Nhuế Xán trở thành huấn luyện viên cho mùa giải tới, Điền Dã bảo bàn giao công việc xong sẽ rời đi, hợp đồng phát sóng trực tiếp của Lý Nhuế Xán hết hạn vào tháng mười hai. Triệu Lễ Kiệt xin nghỉ một ngày về giúp Lý Nhuế Xán dọn đồ, ban đêm ba người họ sẽ cùng nhau ăn tối.

Ngày hôm đó Lý Nhuế Xán chuồn khỏi khách sạn, anh và Triệu Lễ Kiệt không còn duy trì tán gẫu mỗi ngày nữa. Thế nhưng hết lần này đến lần khác Triệu Lễ đều là âm thầm thay anh thu xếp mọi việc ở nhà, đến quần áo của Lý Nhuế Xán cũng một tay Triệu Lễ Kiệt gấp gọn gàng cho vào vali. Lý Nhuế Xán chính mình chẳng động một ngón tay đành phải uỷ khuất hạ mình hỏi thăm Triệu Lễ Kiệt. Chiến tranh lạnh cứ thế buộc kết thúc, cho nên phiên bản 'cha con' hiện tại Điền Dã gặp đã là phiên bản hoà thuận bình thường.

"Không nghĩ tới cậu sẽ nhận nuôi một đứa trẻ đấy."

Năm tháng trôi đi không để lại dấu vết gì trên người Điền Dã, y rất được cưng chiều, khi còn trong đội y có Minh Khải và Lý Nhuế Xán, sau khi giải nghệ liền có người yêu. Hiện tại vẫn như cũ là người sõi đời trong bộ dạng ngây thơ, y chớp mắt rót rượu cho Lý Nhuế Xán.

"Tưởng cậu thất tình xong là rơi vào tuyệt vọng luôn chứ."

Lý Nhuế Xán hừ lạnh một tiếng.

"Chỉ là nuôi dùm, một ngày nào đó nó cũng phải cuốn gói thôi."

Triệu Lễ Kiệt bên cạnh nghe có chút không thoải mái, tuy biết đây vốn là cách nói chuyện thông thường của Lý Nhuế Xán, nhưng Điền Dã cũng không đề cập đến chủ đề này nữa mà nhìn chiếc nhẫn trên tay anh.

"Cậu đeo khi nào thế? Có người khác rồi?"

"Không!"

Lý Nhuế Xán chim sợ cành cong thu tay về, trừng mắt nhìn Triệu Lễ Kiệt một cái, Triệu Lễ Kiệt cúi đầu ăn làm như không liên quan tới mình.

"Bây giờ cậu là người duy nhất còn độc thân đấy. Cậu phải cố gắng lên, nếu không cậu sẽ trở thành một ông già cô đơn, cô con mẹ nó đơn nha-"

Điền Dã mặt đỏ bừng vì uống rượu, niềm vui sớm được đoàn tụ với người yêu khiến y vui hơi quá trớn.

"... Ai cần cậu lo."

Triệu Lễ Kiệt cùng Lý Nhuế Xán ngồi ở một bên, vì vậy chỉ có cậu nghe được giọng nói nho nhỏ của Lý Nhuế Xán, Điền Dã không nghe thấy, nhưng Triệu Lễ Kiệt có thể phát hiện ra cảm xúc của Lý Nhuế Xán lẫn chút sa sút.

Điền Dã lần này đi không biết khi nào mới quay lại, hai người uống rất nhiều, Triệu Lễ Kiệt không ngăn cản Lý Nhuế Xán mãi đến lúc tách ra Triệu Lễ Kiệt ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Lý Nhuế Xán cộng thêm sức nặng hoàn toàn chịu trên vai cậu chứng tỏ Lý Nhuế Xán say rồi.

Huấn luyện viên đều lớn tuổi có vợ con, dù huấn luyện muộn nhưng vẫn về nhà sống, chỉ có Lý Nhuế Xán và Điền Dã quen với việc sống trong câu lạc bộ, trực tiếp đến gặp quản lý yêu cầu một căn phòng lớn hơn là được. Không biết có phải trùng hợp không phòng trống chỉ còn mỗi căn mà trước đó hai người từng ngủ chung.

Triệu Lễ Kiệt giúp Lý Nhuế Xán rửa mặt, người say khướt ngược lại vô cùng ngoan ngoãn tuỳ ý. Lý Nhuế Xán còn tự nhận mình tỉnh táo, anh ngậm bàn chảy đánh răng nhổ bọt xuống đất. Triệu Lễ Kiệt vất vả nửa ngày mới thu xếp xong đỡ anh lên giường. Lý Nhuế Xán vừa rồi còn rất nghe lời nhưng khi Triệu Lễ Kiệt để anh nằm xuống, vừa định đi dọn dẹp phòng tắm, cánh tay đột nhiên bị Lý Nhuế Xán kéo lại.

"Sao vậy?"

Triệu Lễ Kiệt khẩn trương nhìn Lý Nhuế Xán, lo lắng anh có chuyện.

Kính mắt của Lý Nhuế Xán vừa được Triệu Lễ Kiệt tháo ra, lúc này, một đôi mắt cáo đờ đẫn do đeo kính đã lâu say rượu nhìn chằm chằm vào Triệu Lễ Kiệt.

"Đừng đi mà..."

"Em chỉ đi vệ sinh thôi." Triệu Lễ Kiệt nói: "Lập tức sẽ quay lại ạ."

Cậu có chút đắc ý, này là Lý Nhuế Xán không thể sống thiếu cậu sao?

Nhưng hành động tiếp theo của Lý Nhuế Xán tựa như một đòn thật nặng giáng thẳng xuống đầu Triệu Lễ Kiệt. Lý Nhuế Xán nhìn cậu một lúc rồi ngoan ngoãn đặt tay xuống, ngay khi Triệu Lễ Kiệt chuẩn bị rời đi, chợt thấy Lý Nhuế Xán bắt đầu điên cuồng muốn tháo chiếc nhẫn trên tay trái ra.

"Không có... Tôi không đính hôn với ai hết. Điền Dã, cậu đừng đi..."

Một khắc ấy Triệu Lễ Kiệt cảm giác cả thảy máu tanh trong cơ thể đều đông đặc lại, cậu đứng trước giường Lý Nhuế Xán, không nhúc nhích dõi theo từng cử động của Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán thật sự muốn tháo chiếc nhẫn ra, hồi lâu không tháo được nên lại đưa lên miệng cắn một miếng, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc cầm nó trong tay nhìn chằm chằm một lúc lâu. Ngay khi Triệu Lễ Kiệt còn cho rằng anh định vứt chiếc nhẫn đi, Lý Nhuế Xán vậy mà đeo lại nó lên tay.

"Tôi không sao," Anh vừa nói vừa ngắm nghía chiếc nhẫn, lại như đang cùng người nào đó biểu bày, "Tôi rất ổn... cậu đi đi, chỗ này còn tôi và Minh Khải."

Sau đó anh chẳng nói thêm gì, nửa ngày mới lại thì thầm.

"Chúc hai cậu hạnh phúc."

Chiếc nhẫn ánh bạc sáng lấp lánh giữa bóng đêm cô quạnh, giống như muốn chiếu rọi vào vở độc tấu này của Lý Nhuế Xán.

Mà với tư cách khán giả duy nhất của vở độc tấu ấy, Triệu Lễ Kiệt căn bản không hề có ý định vỗ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top