1.2
Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán cứ như vậy yên bình chung sống, Triệu Lễ Kiệt trong tuần sẽ ở kí túc xá của trường, chỉ về nhà vào cuối tuần, mà cuối tuần cậu cũng rất khó thấy Lý Nhuế Xán. Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài tiếng động nhỏ phát ra từ hai cánh cửa bí ẩn mà cậu không được phép vào để Triệu Lễ Kiệt biết Lý Nhuế Xán còn ở nhà ra thì họ hầu như sẽ không xuất hiện ở cùng một không gian.
Lý Nhuế Xán thường gửi cho Triệu Lễ Kiệt một số tiền rất lớn. Triệu Lễ Kiệt lúc gọi video với bố mẹ mới phát hiện số tiền này nhiều hơn chi phí sinh hoạt mà họ đưa cho Lý Nhuế Xán khá nhiều. Cậu lấy hết can đảm mới dám đề cập vấn đề này với Lý Nhuế Xán – nhưng cũng chỉ trên WeChat, Lý Nhuế Xán phải rất lâu mới trả lời cậu.
"Cứ cầm đi."
Một lúc sau lại nhắn tiếp.
"Không đủ lại tìm tôi."
Triệu Lễ Kiệt tò mò không chịu được đành đi hỏi bố mình tại sao Lý Nhuế Xán lại giàu có như vậy, bộ anh ấy là phú nhị đại à. Nhưng mà bố bảo gia đình Lý Nhuế Xán chỉ là một gia đình bình thường có một anh trai và chị gái. Bố mẹ anh sống với chị gái, không thật sự giàu có lắm đâu. Triệu Lễ Kiệt lại luyên thuyên tả siêu xe, còn có đồ nội thất trong nhà hay mấy cái nhu yếu phẩm hàng ngày của Lý Nhuế Xán đắt đến mức nào, phụ huynh lại bảo cậu nghĩ nhiều, miễn sao không bị ngược đãi là tốt lắm rồi.
Triệu Lễ Kiệt không biết Lý Nhuế Xán làm công việc gì, tựa như anh dựng lên căn phòng không cho phép Triệu Lễ Kiệt bước vào. Cánh cửa tối tăm giam cầm lòng hiếu kì của Triệu Lễ Kiệt. Chỉ là Triệu Lễ Kiệt thỉnh thoảng tỉnh giấc lúc nửa đêm để đi vệ sinh, cậu có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu xuyên qua cánh cửa ấy.
Đã ba bốn giờ sáng rồi mà Lý Nhuế Xán còn chưa ngủ.
Bình an vô sự đến cuối học kỳ, giáo viên nói sẽ tổ chức họp phụ huynh, thành tích của Triệu Lễ Kiệt vẫn luôn khá tốt, chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán cười tủm tỉm kéo cậu lại: "Mời bố mẹ trò đến nhận quà nhé."
Triệu Lễ Kiệt xem hồ sơ của chính mình, thấy tên người bảo hộ đã đổi thành Lý Nhuế Xán, trong lòng có chút xấu hổ, cậu không biết nên nói chuyện này với Lý Nhuế Xán thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng ấp úng.
"Thầy ơi, em...bố - à không, ba em có chút việc bận, hẳn là không đến được."
Cậu chả biết nên nói Lý Nhuế Xán là cái gì của cậu.
"Còn mẹ trò đâu?"
Mẹ ở nước ngoài, nhưng Triệu Lễ Kiệt được dặn dò không thể nói chuyện này ra, cậu chỉ có thể nghĩ đến Lý Nhuế Xán, cơ mà xung quanh Lý Nhuế Xán có lẽ ngay cả một con muỗi cái cũng không có chứ đừng nói đến bất kỳ 'phụ nữ' nào.
"Em... em về hỏi lại ba vậy."
Kì thực nói ra lời này không khó như tưởng tượng, cũng có thể là do Lý Nhuế Xán không ở bên cạnh cậu, Triệu Lễ Kiệt quay trở lại ký túc xá, lén lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Lý Nhuế Xán.
"Chiều thứ sáu lớp có tổ chức họp hội phụ huynh á, anh có thể tham gia giúp em không? Chỉ một chút thôi."
Lúc ấn gửi Triệu Lễ Kiệt đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, thế nhưng cậu không ngờ rằng lần này Lý Nhuế Xán đáp lại rất nhanh: "Mấy giờ?"
"Năm giờ."
"Gửi địa chỉ cho tôi."
Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng gửi địa chỉ cho Lý Nhuế Xán, không có phản hồi, nhưng cậu tin rằng Lý Nhuế Xán sẽ đến.
Chỉ là thời gian đến gần, Triệu Lễ Kiệt bắt đầu lo lắng rất nhiều thứ - ví dụ như nếu cậu nói với giáo viên rằng Lý Nhuế Xán là ba của mình, liệu Lý Nhuế Xán có vạch trần cậu không? Lý Nhuế Xán sẽ mặc áo trắng hay áo đen đến? Tới mức này thì Thiên đế tái thế nghe còn đáng tin hơn chuyện Triệu Lễ Kiệt là con trai của Lý Nhuế Xán, huống hồ bọn họ còn không cùng họ.
Sống với tâm trạng bất an như vậy cuối cùng cũng đến thứ sáu, cậu còn bị giáo viên đẩy ra ngoài để làm người hướng dẫn đón phụ huynh, nhìn mấy người mẹ hiền lành của các bạn cùng lớp hay bố của họ trong bộ âu phục và giày da, cậu tưởng tượng ra Lý Nhuế Xán mặt lạnh ngồi chính giữa bọn họ, càng nghĩ càng xấu hổ, thậm chí còn ước anh tốt nhất đừng có đến.
Nhưng thân thể của Triệu Lễ Kiệt tựa hồ hành động ngược lại ý nghĩ, cậu đã sớm dọn dẹp chỗ ngồi của mình - bởi vì cậu biết Lý Nhuế Xán có thể mắc bệnh sạch sẽ, nhìn cách người giúp việc ở nhà thường mỗi tuần đến dọn dẹp ba lần, dọn dẹp từng cái ngóc ngách không nhuốm một hạt bụi trần nào liền biết.
Nhiều phụ huynh đến từ rất sớm, hoặc là đến lớp tìm con hoặc là để nói chuyện với giáo viên, đến gần năm giờ, đám đông đã chật kín, giáo viên đến cổng trường gọi Triệu Lễ Kiệt và các bạn vào. Đúng lúc đó, một chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc đột nhiên đậu trước mắt bọn họ, màu sắc chói mắt và logo rõ ràng khiến mấy học sinh đang định rời đi phải dừng bước, ô oa một tiếng.
Tim Triệu Lễ Kiệt đột nhiên đập thình thịch, cậu chen qua đám bạn chạy nhanh tới chỗ kia.
Lý Nhuế Xán hạ bên kính cửa nói chuyện với nhân viên bảo vệ, hiển nhiên không biết xe không thể đỗ trong trường, lúc này Triệu Lễ Kiệt chạy tới thở hổn hển, nhìn thấy Lý Nhuế Xán ở trong xe, hai người liếc nhau nhưng không biết phải làm sao mở miệng.
Cậu nên gọi anh là gì? Với tính cách khó chiều của Lý Nhuế Xán, anh ta sẽ không khăng khăng muốn đỗ xe trong trường đâu ha?
Triệu Lễ Kiệt còn miên man suy nghĩ Lý Nhuế Xán đã nói trước, anh quan sát Triệu Lễ Kiệt một chút, ngoài ý muốn rất ôn hoà: "Tôi tìm chỗ đậu xe. Cậu... cùng các bạn lên trước đi, nói lớp cho tôi."
Lúc này Triệu Lễ Kiệt mới nhận ra, thực ra Lý Nhuế Xán đang mặc một bộ âu phục, áo vest vừa vặn khiến anh trông lại càng lạnh, cũng lộ ra chút người lớn, nhìn qua miễn cưỡng có thể nói dóc là hơn ba mươi tuổi mà không ngượng miệng, khiến mối quan hệ của cậu và Lý Nhuế Xán đột nhiên cũng không quá gượng ép nữa.
Triệu Lễ Kiệt quay trở lại lớp trước ánh mắt ghen tị của các bạn, không khỏi nghe được cảm thán.
"Oa, Triệu Lễ Kiệt, không ngờ nhà cậu lại giàu đến thế! Người đến là anh trai hay bố cậu? Thật là trẻ á!"
Lòng kiêu ngạo và phù phiếm của đứa nhóc mười mấy tuổi dĩ nhiên chưa đủ thỏa mãn, danh xưng kia tự dưng dễ nói hẳn ra: "Đó là...ba của tớ!"
Một đám người cười nói đùa giỡn, họp phụ huynh đã bắt đầu, giáo viên nhìn cả lớp, phát hiện chỉ có chỗ ngồi bên cạnh Triệu Lễ Kiệt còn trống, không khỏi cau mày.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một thanh âm lạnh nhạt, giáo viên vừa nói đã bị cắt ngang, cùng mọi người nhìn ra ngoài cửa - Lý Nhuế Xán đứng ở đó, đối diện với ánh mắt của rất nhiều người nhưng không mảy may nao núng, sau khi giáo viên cho phép anh vào, anh khẽ gật đầu.
"Tôi là phụ huynh của Triệu Lễ Kiệt."
Trong lớp vang lên giọng nữ cảm thán - bởi vì Lý Nhuế Xán một thân mặc âu phục hàng thiết kế nhưng nhìn quá trẻ, cặp kính bạc thanh thoát cùng khí chất cấm dục không nhuốm sương hoa, đặt anh giữa cả căn phòng toàn mấy ông chú trung niên gia trưởng tất nhiên không cách nào hoà hợp. Triệu Lễ Kiệt vì quá cao nên ngồi cuối cùng, khi Lý Nhuế Xán đi dọc về phía mình, cậu cảm nhận được ánh mắt của cả lớp đều chăm chú dõi theo.
Bản tính phù phiếm của Triệu Lễ Kiệt suýt chút nữa thì nổ tung.
Lần đầu tiên cậu tỏ ra nhiệt tình trước mặt Lý Nhuế Xán, kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh ra tự mình ngồi lên, nhường ghế gỗ của mình cho Lý Nhuế Xán - "Ngồi đi."
Lý Nhuế Xán liếc cậu một cái, nhàn nhã ngồi xuống, Triệu Lễ Kiệt ánh mắt sắc bén nhận ra trên ngón áp út anh có một chiếc nhẫn bạc đơn giản, quả thực rất bỏ công đóng kịch.
Lý Nhuế Xán ngồi xuống họp phụ huynh liền bắt đầu, anh dường như không có hứng thú với những gì giáo viên nói, bắt đầu lật xem bài kiểm tra của Triệu Lễ Kiệt để trên bàn, Triệu Lễ Kiệt bị phân tâm dĩ nhiên cũng không nghe thầy thao thao bất tuyệt, lo bận rộn lén liếc sang bên mặt và chiếc nhẫn trên tay Lý Nhuế Xán - không chỉ riêng cậu, Triệu Lễ Kiệt dám chắc ít nhất một nửa số học sinh trong lớp cũng đang nhìn trộm Lý Nhuế Xán, nhiều khi có cả phụ huynh nữa.
Trông anh thoáng lạc lõng, ngồi trước chiếc bàn học thấp bé của học sinh năm nhất cấp hai nhưng lưng vẫn thẳng, vẻ mặt không buồn cũng không vui tựa như giếng cổ sâu thăm thẳm, mắt phượng cong cong chăm chú xem bài kiểm tra của Triệu Lễ Kiệt giống đang đọc bản hợp đồng quan trọng nào đó hơn, bên trong lớp học chật chội lại quá mức đông đúc này, không khí xung quanh anh dường như trong lành hơn rất nhiều.
Triệu Lễ Kiệt ngồi ghế VIP quan sát Lý Nhuế Xán, ở cùng Lý Nhuế Xán gần nửa năm, đây là lần đầu tiên cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, làn da của Lý Nhuế Xán thực sự rất đẹp, gần cỡ này rồi mà vẫn không nhìn ra khuyết điểm nào khiến thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn bắt đầu nổi mụn như Triệu Lễ Kiệt không khỏi ghen tị. Dần dần mục tiêu của cậu di chuyển dọc theo chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn đến chiếc nhẫn trên ngón tay của Lý Nhuế Xán - nó là một chiếc nhẫn trơn, thậm chí còn có vài vết xước, Triệu Lễ Kiệt không thể nói là có bao nhiêu hiểu rõ Lý Nhuế Xán, nhưng là cậu luôn cảm thấy chiếc nhẫn này không phù hợp với phong cách của Lý Nhuế Xán, nó giống kiểu đồ vật sẽ có câu chuyện nào đó ẩn bên trong hơn.
Tựa như người luôn chọn tông màu lạnh lại sở hữu chiếc xe thể thao màu đỏ tươi, điều này khiến cậu đối với quá khứ của Lý Nhuế Xán vô cùng hiếu kì.
Họp phụ huynh diễn ra bao lâu, Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán bấy lâu, cơ hồ những người khác cũng vậy, bị nhiều ánh mắt đến thế dõi theo không có khả năng không phát giác, ban đầu Triệu Lễ Kiệt nghĩ Lý Nhuế Xán chỉ là không biểu hiện ra ngoài, sau đó cậu phát hiện Lý Nhuế Xán hình như không thèm để ý, anh giống như rất quen thuộc bị nhiều người thế này nhìn chăm chú, bản thân chỉ đánh giá bài kiểm tra toán của Triệu Lễ Kiệt, hơi cau mày.
"Đáp án sai mà cũng được phân nửa số điểm?"
Triệu Lễ Kiệt xem xét, đó là câu cuối cùng trong bài kiểm tra, cậu là người duy nhất trong lớp có hướng giải đúng nhưng bước cuối lại mắc lỗi trong một phép tính đơn giản, tuy nhiên, giáo viên thấy phương pháp của cậu không sai nên cho cậu nửa điểm.
Triệu Lễ Kiệt vốn muốn tranh luận, nhưng sau đó chợt nhớ tới lời bố nói về việc Lý Nhuế Xán tốt nghiệp đại học năm hai mươi tuổi, bỗng nhiên hơi ngượng mồm, chỉ có thể bảo.
"...Lần sau em sẽ cố gắng hơn."
"Ừm." Lý Nhuế Xán xem qua tất cả các bài kiểm tra của Triệu Lễ Kiệt, sau đó cẩn thận xếp ngăn nắp từng cái, lại nghe giọng của giáo viên phía trên.
"Phụ huynh trò Triệu Lễ Kiệt?"
Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán đều ngẩng đầu lên, giáo viên mỉm cười tiếp tục.
"Triệu Lễ Kiệt đạt điểm cao nhất trong môn toán lần này. Anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm giáo dục tại nhà của mình được không?"
Xấu hổ cực kì, Triệu Lễ Kiệt nghĩ.
Vô luận là bị Lý Nhuế Xán phàn nàn về điểm số hay là nghe Lý Nhuế Xán chia sẻ "kinh nghiệm dạy dỗ" đều quá sức ngượng ngùng, nhưng cậu có chút sợ Lý Nhuế Xán sẽ trực tiếp từ chối hoặc nói kiểu anh không có gì để chia sẻ hơn.
"Soạt" một tiếng, chiếc ghế bị kéo ra, Lý Nhuế Xán đứng dậy theo nhịp tim đập của Triệu Lễ Kiệt từng bước đi lên bục, sau đó - - mỉm cười.
Nụ cười này đối với những người bên cạnh dường như không có gì quá mức rung động, chỉ là đối với Triệu Lễ Kiệt đủ khiến cậu kích động nhảy dựng, cậu nhìn Lý Nhuế Xán cười nhẹ gật đầu hướng về phía giáo viên, sau đó cầm lấy micro.
"Thật ra bình thường tôi không có quản lí Triệu Lễ Kiệt gắt gao cho lắm, mọi việc đều dựa vào nỗ lực của chính em ấy."
Cả lớp vỗ tay.
Triệu Lễ Kiệt phấn khích kém chút thì bay lên, không có cuộc họp phụ huynh nào hoàn hảo hơn thế này được nữa, lại thêm họp xong khi Lý Nhuế Xán đón cậu trên chiếc xe thể thao màu đỏ trước mặt các bạn cùng lớp, Triệu Lễ Kiệt thấy mấy người làm dâu hào môn khéo còn chẳng hạnh phúc được như mình.
Ngồi cười khờ cả buổi nên không để ý đường về nhà Lý không giống như thường ngày, khi xe dừng lại, Triệu Lễ Kiệt mới nhận ra họ đang đỗ xe ở bãi đậu xe của một tòa văn phòng, cậu sửng sốt: "Muốn làm gì?"
"Có một số việc cần xử lí, cậu xuống xe trước."
Lý Nhuế Xán lại linh hoạt biến về chế độ thường ngày.
Anh đưa Triệu Lễ Kiệt đến thang máy lên tầng bảy, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy nơi này trông quen quen, những con búp bê hình chim cánh cụt ở khắp mọi nơi khiến cậu không thể không liên tưởng nó với trò chơi các bạn hay bảo. Lý Nhuế Xán quen thuộc mang Triệu Lễ Kiệt đến trước một căn phòng, chả thèm gõ cửa liền đi vào, Triệu Lễ Kiệt còn tưởng đó là phòng làm việc của Lý Nhuế Xán cho đến khi cậu nhìn thấy bên trong có một người đàn ông đang ngồi gõ chữ.
Người nọ thấy Lý Nhuế Xán đột ngột đi vào cũng không hề phản ứng gì, hắn chỉ liếc thoáng qua Triệu Lễ Kiệt, lại giương mắt nhìn Lý Nhuế Xán.
"Đây là... người đó à?"
"Ò." Lý Nhuế Xán gật đầu, "Em tìm Điền Dã có chút việc, anh trông chừng em ấy một lát là được."
"Ồ, ok."
Người kia có đôi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt dò xét cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu, hắn xem đi xem lại Triệu Lễ Kiệt thêm vài lần, đột nhiên nói.
"Hai người nhìn có chút giống nha, không lẽ là bố con thật à?"
Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy tia bất lực hiện lên trên khuôn mặt của Lý Nhuế Xán.
"Đừng nói nhảm, Minh Khải."
Không có lấy một chút quyền lên tiếng, Triệu Lễ Kiệt bị Lý Nhuế Xán bỏ lại trong văn phòng như hàng hoá ngậm ngùi nhìn anh nghênh ngang rời đi. Người tên Minh Khải nhìn qua có vẻ rất dễ nói chuyện, hắn ra hiệu cho Triệu Lễ Kiệt ngồi đợi trên ghế sofa rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc.
"Cậu muốn uống gì? Cà phê à?...Ồ, hình như trẻ con không được uống cà phê. Còn nước cam thì sao? Dừa? Nước trái cây? Hay là sữa dâu?... Cậu ăn chưa? Anh có nấu cháo á cậu muốn ăn không?"
Người đàn ông mặc âu phục giày da như Lý Nhuế Xán bởi vì đoạn đối thoại bình dị này mà trở nên gần gũi hơn, hắn nhìn qua trông có vẻ phải lớn hơn Lý Nhuế Xán mấy tuổi, là hình tượng đàn ông trung niên trưởng thành trầm ổn, song lúc hắn mở tủ lạnh đặt hết mấy thứ đồ uống lên bàn để Triệu Lễ Kiệt lựa chọn - điều đầu tiên Triệu Lễ Kiệt chú ý đến là chai sữa dâu màu hồng, một trong những món được nữ sinh trong lớp ưa chuộng nhất. Không dám tưởng tượng hiện tại có thể thấy nó trong tay một nhân viên văn phòng.
"Cảm ơn, nhưng em uống nước lọc được rồi."
Triệu Lễ Kiệt gần đây nổi mụn, không muốn uống gì cả.
"Bé ngoan."
Minh Khải khen ngợi, tay rót nước cho cậu hỏi.
"Lý Nhuế Xán có lẽ còn lâu lắm. Cậu có muốn chơi gì đó không? PSP*? SWITCH? Còn muốn chơi Liên Minh Huyền Thoại thì có thể lên tầng năm, anh sẽ gọi người chuẩn bị máy tính cho cậu."
(psp: playstation portable, psp và switch đều là dạng máy chơi game cầm tay.)
"Liên Minh Huyền Thoại?" Triệu Lễ Kiệt sửng sốt một chút, cái tên này cậu thường xuyên nghe thấy, là một trò chơi rất được nam sinh yêu thích, nhưng vì sống ở trường nên cậu không có nhiều cơ hội tiếp xúc cho lắm.
Minh Khải lại xem câu nói này là một câu khẳng định: "Vậy chờ một lát, tôi sẽ gọi người đưa cậu xuống –"
"Không cần." Triệu Lễ Kiệt vội vàng ngắt lời hắn, cảm thấy có chút vô lễ, nhưng nhìn người trước mặt không mấy quan tâm, lại gãi gãi đầu nói: "Em không biết chơi Liên Minh."
"Hả?" Triệu Lễ Kiệt nghe ra lời này của Minh Khải có mùi phức tạp, tựa hồ hơi ngạc nhiên, lại nghi hoặc nhưng cũng có chút đùa giỡn, "Con trai Lý Nhuế Xán không chơi được Liên Minh Huyền Thoại á?"
Lần này người mờ mịt lại biến thành Triệu Lễ Kiệt -- Lý Nhuế Xán thì có liên quan gì đến Liên Minh Huyền Thoại? Nhìn bộ dạng của Lý Nhuế Xán, thật khó để đặt chung mâm với mấy trò chơi điện tử.
Bất quá Minh Khải cũng không nói gì thêm, chỉ đặt điện thoại xuống và cho Triệu Lễ Kiệt một cái Switch, Triệu Lễ Kiệt không có hứng thú với game console*, mặc dù là lần đầu tiên tiếp xúc nhưng chỉ loay hoay một lúc liền đặt xuống, cầm điện thoại lên.
(*) game chơi trên thiết bị điện tử nhỏ gọn đủ xuất được tín hiệu hình ảnh và âm thanh, nói chung là playstation hay nintendo các thể loại.
"Điểm này ngược lại rất giống Lý Nhuế Xán nha, không thích game console."
Minh Khải lại lên tiếng, Triệu Lễ Kiệt nhận ra rằng hắn vẫn chưa tiếp tục làm việc mà cứ dò xét Triệu Lễ Kiệt như thể đang xem một vật gì đó thú vị. Bởi vì ánh mắt của hắn rất nhân hậu, cho nên Triệu Lễ Kiệt không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại bởi vì Minh Khải nói nhiều, cậu cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ đột nhiên được rút ngắn lại.
Cậu để điện thoại xuống, nhìn Minh Khải, tự dưng thổ lộ hết bận tậm.
"Thế nhưng là em cũng không biết anh ấy là người thế nào. Anh ấy... lạnh lùng như vậy, đôi khi lại hung dữ, em có chút sợ anh ấy."
Không ngờ là Minh Khải lại cười khúc khích kiểu vừa nghe thấy câu chuyện cười cực kì xuất sắc.
"Lý Nhuế Xán giả vờ đó, đều là giả vờ, giả vờ giỏi như ai trả cậu ta hai mươi lăm vạn tệ cát-xê vậy."
Tâm trí Triệu Lễ Kiệt vẫn còn lưu luyến hình tượng Lý Nhuế Xán 'kinh diễm' động lòng tất cả mọi người trong buổi họp phụ huynh ngày hôm nay, nghe Minh Khải nói xong có hơi nhột, trong lòng y như bị cắm một cái cọc. Minh Khải thấy cậu ngớ ra, lại tủm tỉm trêu.
"Cậu không cần phải sợ cậu ấy, có vấn đề gì thì cứ nói. Anh nghe nói thật ra cậu ta... rất thích cậu đó."
Triệu Lễ Kiệt không biết bình thường Lý Nhuế Xán đối xử với cậu như vậy không biết có chỗ nào là biểu hiện của việc 'rất thích cậu', chỉ là điện thoại của Minh Khải đột nhiên reo lên, hắn không thể không tiếp tục làm việc, Triệu Lễ Kiệt bị bỏ lại một mình nghịch di động. Thỉnh thoảng nghe Minh Khải nói chuyện điện thoại, cậu cảm nhận được chức vụ của hắn có vẻ không thấp, hơn nữa người như vậy lại quen Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán không lẽ nào là tổng tài hả?
Bẵng đi mấy tiếng, Lý Nhuế Xán một lần nữa đẩy cửa phòng Minh Khải bước vào mà không thèm gõ cửa, Minh Khải vẫn chăm chú làm việc, Lý Nhuế Xán cúi đầu nhìn Triệu Lễ Kiệt nói: "Đi."
Anh thậm chí còn không nói lời cảm ơn với Minh Khải, Minh Khải đang tập trung cũng không để ý bọn họ, khi Triệu Lễ Kiệt đứng dậy, có chút bối rối nói với Minh Khải.
"Cảm ơn đã chiếu cố em."
Minh Khải giơ một tay lên vẫy vẫy, mắt vẫn dán vào máy tính: "Có thời gian rãnh thì đến chơi nhé."
Lý Nhuế Xán hừ lạnh, nhưng Triệu Lễ Kiệt không nghe ra quá nhiều ý tứ nghiêm túc: "Anh vừa nói gì với thằng bé đúng không?"
"Không hề, không tin cậu hỏi thử xem."
Không đợi Minh Khải thanh minh xong, Lý Nhuế Xán đã dắt Triệu Lễ Kiệt rời đi.
Theo Lý Nhuế Xán trở lại xe, Triệu Lễ Kiệt nhìn điện thoại đã chín giờ, cậu còn chưa ăn gì, lúc vừa rời khỏi trường bụng cậu đã cồn cào, nếu là trước kia có lẽ cậu sẽ về nhà gọi đồ ăn hoặc là chỉ ăn bánh vặt, nhưng không biết có phải vì lời nói của Minh Khải không cậu đột nhiên có được dũng khí mà bình thường không có.
"...Thật ra -- " Triệu Lễ Kiệt quay lại nhìn Lý Nhuế Xán đang lái xe, lấy hết can đảm mở miệng.
"Thế nào?"
"Em hơi đói. Có thể đi ăn chút gì rồi mới về được không?"
Nửa ngày không nhận được câu trả lời, ngay lúc lòng dũng cảm của Triệu Lễ Kiệt sắp biến mất, xe của Lý Nhuế Xán dừng lại trước đèn đỏ, sau đó đột nhiên bảo.
"Trước khi đèn xanh đến nói cho tôi biết muốn ăn gì, tôi lái xe đưa cậu đi."
Tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc, trong nháy mắt chạy đến cực điểm, Triệu Lễ Kiệt vội vàng nói: "Em muốn ăn Haidilao!"
Kỳ thật cậu đối với ăn uống cũng không có yêu cầu gì lớn, cũng không biết Lý Nhuế Xán khẩu vị thế nào, sở dĩ trả lời nhanh như vậy bởi vì đấy là chỗ đầu tiên và duy nhất Lý Nhuế Xán từng dẫn cậu đi.
Lý Nhuế Xán đưa Triệu Lễ Kiệt đến Haidilao, đây là Haidilao hạnh phúc nhất Triệu Lễ Kiệt từng ăn, không biết là vì đói hay vì dáng vẻ trầm lặng của người ngồi đối diện tóm lại cậu vô cùng thưởng thức. Lý Nhuế Xán tựa hồ không đói, một mực cầm di động, đợi Triệu Lễ Kiệt ăn gần xong mới hỏi.
"Nghỉ hè muốn làm gì?"
Triệu Lễ Kiệt sửng sờ, cậu kỳ thực còn chưa nghĩ tới, mấy ngày nay đều một mực lo lắng chuyện Lý Nhuế Xán sẽ đến họp phụ huynh, căn bản không có thời gian tính đến chuyện ngày nghỉ sẽ làm gì. Cho dù là hiện tại, cậu đối với ngày nghỉ chỉ có một ý định duy nhất chính là --- cậu có thể ở nhà xem Lý Nhuế Xán cả ngày sinh hoạt thế nào được không?
"Không biết ai da..."
Triệu Lễ Kiệt ngoài mặt không để lộ tâm tư, cậu đặt đũa xuống.
"Nghỉ hè em có rất nhiều bài tập về nhà, chắc phải làm xong hết đã."
"Ừm." Lý Nhuế Xán lên tiếng, giống như chỉ là thuận miệng hỏi một chút.
Dưới ánh đèn ấm áp, tròng kính của người nọ chiếu xuống thấu qua hàng lông mi dài của anh, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên cảm thấy lòng mình mềm nhũn, vài xúc cảm không tên vô thức dâng trào khiến cậu bối rối không thôi.
Nghỉ hè bắt đầu, bảo làm bài tập là nói dóc, trên đời này có học sinh nào vào ngày đầu kì nghỉ đã làm bài tập đâu?
Bố mẹ Triệu Lễ Kiệt ban đầu sắp xếp rất nhiều thứ cho cậu – nào là thư pháp, trường luyện thi, sách ngoại ngữ đủ các thể loại nhưng mọi thứ đều bị gián đoạn bởi cái thai ngoài ý muốn của mẹ. Cân nhắc chuyện tuổi này còn sinh con rất nguy hiểm, cân nhắc nửa ngày cuối cùng vãn quyết định giữ đứa nhỏ. Bố mẹ tỏ ra vô cùng hối lỗi báo cho cậu tin này. Triệu Lễ Kiệt ngược lại cũng không cảm thấy gì, bởi vì cậu gần đây trong đầu chỉ có chứa mỗi cái ý nghĩ điều tra Lý Nhuế Xán.
Mặc dù hiện tại mỗi ngày đều ở nhà nhưng cậu chỉ biết rõ một việc, đó là Lý Nhuế Xán không đi làm, Triệu Lễ Kiệt cố gắng dậy rất sớm hoặc đi ngủ rất muộn nhưng cũng không phát hiện Lý Nhuế Xán rời khỏi nhà. Mà bình thường Lý Nhuế Xán ăn cơm không theo quy luật gì cả, đôi khi anh sẽ ngồi cùng bàn với Triệu Lễ Kiệt để ăn sáng, đôi khi lại mon men bước ra khỏi phòng lúc nửa đêm lúc Triệu Lễ Kiệt đang xem TV.
Hai người sống chung một mái nhà nhưng y như không sống cùng múi giờ, Triệu Lễ Kiệt quan sát Lý Nhuế Xán gần một tuần, ngoại trừ phân biệt được Lý Nhuế Xán ngủ ở phòng nào và Lý Nhuế Xán tỉnh dậy sẽ đi vào phòng nào ra thì chả có thu hoạch gì khác.
Ngoài ra, cậu còn để ý đến một chuyện khá cấp thiết đó là bạn học Triệu Lễ Kiệt, con chiên từ rất sớm của hai đạo McDonald's và KFC, cuối cùng đã phát khùng với việc ăn thức ăn nhanh rồi.
Kỹ năng nấu ăn của mẹ Triệu Lễ Kiệt chỉ có thể được coi là trung bình, nhưng bây giờ Triệu Lễ Kiệt rất nhớ món ăn mẹ nấu. Căn bếp ở nhà Lý Nhuế Xán sạch sẽ và vô cùng gọn gàng - bởi vì anh có nấu ăn bao giờ đâu. Triệu Lễ Kiệt không biết Lý Nhuế Xán ăn đồ ăn bên ngoài nhiều vậy có chán không, còn cậu thì chán lắm rồi.
Cậu gửi tin nhắn cho Lý Nhuế Xán hỏi anh mình có thể dùng bếp để nấu ăn không, buồn cười là hai người sống cùng nhà nhưng phần lớn đối thoại đều qua Wechat.
Lý Nhuế Xán trả lời: "Dọn dẹp sạch sẽ."
Đây là đồng ý.
Triệu Lễ Kiệt mừng rỡ nhảy cẫng lên, sau đó mua rất nhiều nguyên liệu bắt đầu nấu ăn, cậu cũng không tính là có thiên phú nấu nướng nhưng cậu có rất nhiều thời gian, mỗi ngày cậu ở trong bếp nghịch rất lâu, thỉnh thoảng Lý Nhuế Xán rời giường đi ra tủ lạnh lấy đồ uống sẽ bắt gặp Triệu Lễ Kiệt thở hồng hộc thái thịt. Anh không nói gì, chỉ dựa vào bên cửa vừa uống nước vừa xem cậu, không có chút dáng vẻ của người trưởng thành muốn cảnh giác một đứa nhỏ chưa vị thành niên dùng dao cả.
Mà kì thật nhiều khi Triệu Lễ Kiệt không hề cảm thấy Lý Nhuế Xán coi mình là trẻ vị thành niên hay trẻ con – vô luận là hội thoại bên trong chiếc điện thoại đắt tiền này hay sinh hoạt bình thường, Lý Nhuế Xán đều cho cậu sự tự do và tôn trọng nhất định. Từ ngày cậu bắt đầu dày vò phòng bếp thì khối lượng công việc của cô giúp việc tăng lên rất nhiều. Triệu Lễ Kiệt vô tình nghe thấy cô phàn nàn với Lý Nhuế Xán một lần. Lý Nhuế Xán chỉ trực tiếp tăng lương cho cô giúp việc mà không nói gì thêm, càng không nhắc đến chuyện đó với Triệu Lễ Kiệt.
Dạng này thong dong tự do tự tại, Triệu Lễ Kiệt mài dao xoẹt xoẹt nửa tháng, cuối cùng mấy bữa ăn cậu làm về cơ bản là có thể ăn được, cũng sẽ dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, chỉ là ngẫu nhiên bị Lý Nhuế Xán bắt gặp Triệu Lễ Kiệt một mình với một chén cơm một chén cạnh khiến cậu thấy xấu hổ không chịu được, mặc dù biết Lý Nhuế Xán nhìn qua cũng chả thèm để ý, nhưng cậu vẫn lấy hết dũng khí hỏi Lý Nhuế Xán, anh muốn ăn cùng em không.
Lý Nhuế Xán nhẹ gật đầu, bảo có.
Triệu Lễ Kiệt lại vui vẻ, không biết là cảm thấy rốt cuộc mình cũng có chút cảm giác hữu dụng hay là vui mừng vì Lý Nhuế Xán đáp ứng cậu. Ngày hôm sau, cậu cẩn thận nghiên cứu thực đơn, chuẩn bị vài món Lý Nhuế Xán có thể sẽ thích - lúc này Triệu Lễ Kiệt mới phát hiện, nguyên lai cậu đã chú ý tới mấy món Lý Nhuế Xán hay gọi về từ rất lâu rồi, bây giờ tự dưng liền có thể nằm lòng mấy món Lý Nhuế Xán thường ăn.
Lâu dài Triệu Lễ Kiệt gần như cũng hiểu rõ đồng hồ sinh học của Lý Nhuế Xán, phần lớn thời gian anh đều dậy vào buổi trưa, bữa ăn đầu tiên trong ngày của Triệu Lễ Kiệt vào buổi trưa sẽ làm long trọng nhất, trọn vẹn có năm món, bỏ hết tâm tư bày biện bàn ăn bát đũa trang trí ngay ngắn. Triệu Lễ Kiệt tính toán thời gian để Lý Nhuế Xán rời giường, tận lực canh chỉnh cho nó vừa nóng hổi ngay lúc Lý Nhuế Xán xuất hiện.
Kết quả cậu tính không có sai, Lý Nhuế Xán buồn ngủ đi ra khỏi phòng, nhìn bát đĩa chỉnh tề cũng không nói gì, cầm đũa liền bắt đầu ăn, Triệu Lễ Kiệt cũng cầm đũa ăn cùng anh. Nhưng phần lớn thời gian cậu đều chăm chú nhìn xem Lý Nhuế Xán ăn gì, rốt cuộc ăn món nào nhiều hơn, mỗi cái nhấm nuốt cũng có thể khiếu tâm tư nhỏ của Triệu Lễ Kiệt nhảy cẫng.
Lý Nhuế Xán ăn không nhiều, nhưng Triệu Lễ Kiệt liền có thể nhớ chính xác mỗi món ăn anh đã ăn bao nhiêu miếng, khi Lý Nhuế Xán đặt đũa xuống, Triệu Lễ Kiệt cuối cùng nhịn không được hỏi: "Ăn ngon không?"
Lý Nhuế Xán dừng lại động tác.
"Cũng được."
"Vậy... em có thể thường xuyên nấu cho anh ăn không?"
Vừa dứt lời Triệu Lễ Kiệt cảm thấy có hơi kì quái, vội vàng bổ sung.
"Luôn ăn đồ ăn bên ngoài sẽ không tốt."
Lý Nhuế Xán rất nhẹ, rất nhẹ gật đầu một cái.
"Nếu cậu có thời gian."
Triệu Lễ Kiệt suýt chút nữa hét lớn, cậu chẳng biết vì cái gì cậu lại xem trọng tâm ý của Lý Nhuế Xán như vậy, chỉ là cảm giác vui sướng lúc này nói cho cậu biết, nỗ lực từ sáng đến giờ thật đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top